1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng CC 1 chút xuân ( 1 góc Sapa giữa lòng HN)
    23 Tháng Chạp
    [​IMG]
    Những cây đào Sapa cổ thụ họ chặt về rồi buộc buộc ,chống chống...đẹp thật đấy nhưng tớ cứ thấy xót xa...
    [​IMG]
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 01/03/2007
  2. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi mà vẫn thiếu ngoan à
    Có lẽ mình cũng sắp đi vào cuộc sống mạng rồi.
  3. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xin em đấy!
  4. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sao lại xin em Anh là ai
    Em không bao giờ là cô gái THIẾU NGOAN cả. Chỉ là 1 kẻ vô cùng tệ hại thôi... 1 thôi nhé... 1...
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, thu hai 05 thang 03 nam 2007,
    Đó là một bé gái chỉ kể các câu chuyện về chó sói và chuyên muốn đóng vai chó sói. Lúc giả làm sói, con bé rướn đôi mắc gườm gườm trườn bò, bất thần, đột ngột, nó gào lên, lao tới, giơ móng vuốt ra cào cấu và giành lấy con thú bông. Sau khi bò qua lại quanh nhà với con thú bông vắt vẻo trong miệng, con bé hất tung con thú lên cao và mặc kệ con thú rơi xuống lăn lóc.
    Một cảm giác rờn rợn khi con bé lao tới với đôi mắt quắc lên hệt như một con thú hoang dại, tôi không biết nên cư xử như thế nào. Không biết mình có ít kinh nghiệm với trẻ con, hay bởi vì mình quá nhạy cảm. Có phải trẻ con thường có trí tưởng tượng rất chân thật, khi đóng vai chúng rất nhập tâm? Liệu có nhiều bé gái thích chơi búp bê hơn, hay là muốn dằng xé các con thú bông bằng răng, ngoạm chúng bằng miệng trong khi tưởng tượng mình thực là một con sói? Một bé gái có đặc biệt không nếu nó rất hứng khởi giải thích bức vẽ của nó là con chó sói lớn dắt con thỏ về nhà để cả gia đình sói chén thịt?
    Ngày đầu tiên trôi qua như thế, mỗi ngày lại thêm một bài học, và một hi vọng mong manh về sự giúp đỡ thiết thực cho đứa trẻ kia. Tôi nhìn vài vết xước ở tay, "tai nạn" lúc con sói giả lao tới cào cấu giành lấy con thú, lòng bối rối. Trời bắt đầu ấm dần, kể cả khi màn đêm đã buông và gió rất lộng. Ánh đèn vàng rọi xuống con phố vắng tanh, phủ sự bình yên giả tạo bên ngoài một thế giới tràn trề bạo lực. Lại trào trào lên cảm giác của Hoàng tử nhỏ khi cậu nhìn lên bầu trời rất cao, nơi có một ngôi sao rất xinh là hành tinh của cậu. Tâm sự của một kẻ lữ hành mong nhớ một quê nhà. Rất rất xa, nơi ấy, quê hương, vàng rực lên ở phía Tây.
    CC
    (Cảm ơn nhiều jenny_barbi!)
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 06/03/2007
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear Cám,
    Hôm qua dân tình vừa than thở là chả có năm nào Tết với chả xuân lại nóng thế này. Đêm, gió mùa theo mưa về lạnh phát rồ người. Mũi thì nghẹt vì xoang dị ứng mãn tính, lòng thì nghẹt vì suy tư mãn tính. Khà khà! Quê hương đấy, quê hương dở dở ương ương của chúng ta đấy! Hay là tôi lấy chồng Tây rồi chúng mình lập hội Những cô gái thiếu ngoan nhớ QH nhể?
    Sắp có mấy cái đám cưới quan trọng, váy viếc mua được rồi, mà giày thì xới tung cả cái HN lên vẫn chưa mua được. Mấy đôi ứng ý thì xịn quá, đắt tiền đã đành, mà lại còn size "cho tây" nữa nên chịu chết. Tự nhiên ví chân mình với chân... cô Tấm. Vô duyên ghê không? Tội này là tội không dám nhận mình còi như trẻ con đây mà . Thử tưởng tượng mình làm madam da vàng bé bỏng xứ người mà buồn cười quá. Rồi nhớ có con mụ Cám nào đấy "ở bển", không biết to cao cỡ nào, há há.
    Xem CC kể chuyện bé gái "chó sói", mình thì đang nhắc chuyện chân nhỏ, nhớ lâu lâu rồi nghe chuyện bên Tàu có gái tên Đắc Kỷ xinh đẹp vô cùng, vốn là con cáo luyện thành tinh nên bàn chân nhỏ lắm. Ông "bệ hạ" thì mê mệt đôi chân nhỏ nhắn đó, thế là thành ra gái Tàu lá ngọc cành vàng thời đấy bó chân hết thảy. Uầy, mình có phải là "cáo thành tinh" không đây? Chết cười vì cái ý tưởng đấy.
    Năm mới năm me, chúc các chị em thiếu ngoan ngày càng ngoan nếu muốn và ngày càng thiếu ngoan nếu thích!
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2006,
    Đêm qua trời trở lạnh. Buổi sáng mưa dầm dề, lải rải như mưa phùn Hà Nội. Cổ họng như đeo đá, chắc lại do ban đêm ngủ lăn lóc rời khỏi chăn nên viêm họng rồi. Thế đấy, thân thể xây nên bằng thứ rắn lỏng khí này kể ra thì thật tinh vi, nhưng yếu đuối, mong manh và vô thường như thế!
    Hôm nay trời nổi gió rất to, thổi thốc ngược cả ô, tới nỗi đôi lúc tưởng mình sẽ bay lên không, rồi rơi xuống vắt vẻo trên một cành anh đào đen đúa, làm rụng tả tơi những cánh hoa nhỏ xíu hình như trái tim hồng.
    Con bé bảo có một giọt mưa rơi vào mắt nó. Rồi hứng khởi, nó rút trong túi quần ra một tấm giấy có vẽ màu sặc sỡ. Có lẽ con bé vẽ hai con chim công (hay hai con sói nhỉ?) đứng cạnh cây xương rồng màu đỏ, cam, xanh lá cây. Nó nói luôn miệng, kể những chuyện tranh chấp nhỏ nhặt, chuyện đấm đá la hét, chuyện cãi vã tranh dành, chuyện ăn uống và các hình phạt ở trường. Con bé bảo, nó thường đứng ra bênh vực bảo vệ những đứa bạn bị bắt nạt. Mắt nó lại sáng quắc lên, nhưng việc nó chưa bao giờ gặp rắc rối với các cô giáo chứng tỏ nó là đứa khôn khéo. Một con sói bốn tuổi!
    Đang nhiên, bỗng trào lên cái thủa đã qua chả dưới 25 năm mà vẫn còn xung động một một, nơi tuổi thơ dữ dội với những bài học khốc liệt để hòa đồng vào một tập thể. Từ những ngỡ ngàng với những cuộc chiến đấu không nhân nhượng đầu tiên ở nhà trẻ, cho tới những chiến tích huy hoàng nơi mẫu giáo đủ để trở thành một thủ lĩnh trên hợp ý cô giáo dưới an lòng lũ bạn tựa nhờ. Từ cân bằng bản năng và hình thành nhân cách, cho tới những nhận định về tình người, tình bạn, kẻ thù, người thương yêu, sự trung thực, thói dối gian... Rất nhanh, cách phân định, đánh giá, phân tích và quy nạp tự nhiên sinh ra, cùng với ý thức về các thái cực: tốt, xấu, không tốt cũng chả xấu.
    Ít ra thì một sợi dây đồng cảm mong manh đã được thiết lập. Con bé bắt đầu tin tưởng vào sự cẩn trọng của tôi đủ để chìa tay ra cho tôi cắt móng vuốt. Và tôi, thông cảm sâu sắc những bài học gian nan về cuộc sống ở trường, đủ để nghe nó kể những chuyện dữ dội mà không lên tiếng mắng mỏ.
    Chúng tôi chia sẻ, bắt đầu từ chuyện bụng to là do nhiều giun, và giun vào bụng là từ thói mút tay, cho tới chuyện trứng giun có thể nằm trong móng tay cáu bẩn, và cuối cùng là chuyện "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" (lúc kể truyện, mỗi khi thấy đôi mắt to tròn xênh xếc của con bé sáng rực lên, tôi mới chột dạ nhận ra, câu chuyện cổ tích ấy đầy những tình tiết bạo lực, những thói đố kị, ganh ghét, ích kỷ, tham lam, những mưu mô xảo quyệt hòng sát hại người để thu lợi lạc cho mình).
    Gần cuối câu truyện, con bé tự đưa ra phán quyết cho mụ dì ghẻ độc ác. Nó chẳng thích hứng thú chuyện hoàng tử cưới nàng Bạch Tuyết, nhưng rất khảng khái, nó cho rằng vua cha đã tống mụ dì ghẻ vào tù, không cho mụ ta ăn uống lẫn chẳng có giường nằm. Tôi bỗng băn khoăn, sống nơi ngục tối trong lãng quên suốt đời như vậy, và bị sét đánh chết tức thì, sự trừng phạt nào đáng sợ hơn nhỉ? Đấy, người lớn thật phức tạp, vì thói suy diễn, vọng tưởng cứ tràn trề như thế.
    Hôm nay, ở trường, con bé học một bài hát mới về các con lợn, nhưng nó vẫn không quên được các con sói. Sau câu chuyện Bạch Tuyết, nó lại đề nghị chơi trò chó sói. Để lấy được sự đồng ý của tôi, nó đề nghị sẽ là con sói bảo vệ. Nó vẫn giả vờ bò bốn chân, rũ tóc xuống và lúc lắc đầu sang hai bên, đôi khi thè lè lưỡi hoặc tru lên, được một lúc nó gầm gừ, nhảy lên không trung, làm động tác cào cấu và cắn xé. Khi được hỏi, nó giải thích, đâu là động tác rũ lông sau khi tắm của chó sói, thế nào là chiến đấu, là mổ bụng phanh thây, là ăn tươi nuốt sống con sói khác, và khi nào là vồ bắt chim đại bàng. Tất cả là để bảo vệ chủ nhân, người mà tôi được vinh dự đóng vai.
    Có lẽ cuộc chơi hôm nay ít khốc liệt hơn, không trực tiếp bị nó tấn công, và yên tâm với bộ móng đã đuợc cắt giũa của nó, tôi nhập cuộc thám hiểm tâm lý con bé với thái độ đã được chuẩn bị trước mọi tình huống bất ngờ.
    Thế giới trẻ thơ là một vùng đất tràn đầy những ngạc nhiên khi bạn thực tình muốn khám phá.
    CC
    ***
    [​IMG]
    "Mọi người hớn hở hường như bữa tiệc lớn, như mùa xuân lên đài; riêng ta điềm tĩnh, không lộ chút tình ý gì như đứa trẻ chưa biết cười, rũ rượi mà đi như không có nhà để về. Mọi người có thừa, riêng ta như thiếu thốn, lòng ta ngu muộn, đần độn thay! Mọi người đều có chỗ để dùng, riêng ta ngoan cố mà bỉ lậu. Riêng ta khác người mà quý mẹ của muôn loài"
    (Lão Tử)
    Dear bạn,
    Bây giờ, tôi đang tự hỏi, không hiểu có lúc nào bạn cảm thấy mình đích thực chỉ là một lữ khách đi ngang qua cuộc đời? Mọi nơi bạn tới, mọi người bạn gặp đều xa lạ, bất kể bạn được sinh ra và lớn lên ở đâu, nhưng luôn đeo bên mình cảm giác của đứa con nuôi không đồng loại? Hỡi ôi, kể cả những người thân thiết yêu thương nhất của bạn, tâm hồn họ cũng nói thứ ngôn ngữ khác, lối sống khác, tâm tưởng khác? Bạn sống trên Trái Đất, giữa loài người, mà hệt như một kẻ thuộc chủng tộc ở một hành tinh xa xôi? Đôi lúc bạn thấy mình ngu muội, vô dụng, những hiểu biết của bạn thực chả thể dùng được ở đâu, điều bạn nói chẳng ai hiểu nổi, nên bạn hệt như một kẻ cuồng? Khi ấy, nhìn lên bầu trời, bạn tìm kiếm ngôi sao của mình, bạn băn khoăn, thế giới nào của mình, quê hương thực sự của mình ở đâu?
    Thật lạc lõng và muộn phiền, nếu sống mà không biết mình thực sự thuộc về nơi nào, cho dù cố gắng hòa đồng, học nói, học nghĩ, học sống như "người bản địa". Nhưng sẽ thật thảnh thơi nếu tìm thấy đâu là quê hương đích thực để hướng về, thế thì sẽ hiểu rằng mình là một du khách thảnh thơi đi dạo giữa thế giới. Nơi đâu cũng là quán trọ, nơi đâu cũng chẳng phải là nhà, nhưng chẳng bận lòng, tâm tư thuần khiết, không bám víu, chẳng chấp chước, vì biết rõ mình từ đâu đến, và sẽ đi về đâu.
    Có lẽ cảm xúc ấy rất quen thuộc (nếu bạn cũng là kẻ lạc loài như tôi), cũng có thể là điều xa lạ và ngớ ngẩn (nếu bạn thật thấy mình là dân bản địa của cuộc sống).
    "Quê hương" ấy, về cảm tính và lý tính, không phải là nơi sinh ra và lớn lên, không phải là dân tộc mình mang vóc dáng hay trong quốc tịch, không phải là nơi đã sống và đang sống. Có vẻ điên rồ, nhưng hoàn toàn thành thực, tôi chưa từng tìm thấy đâu là quê hương đích thực của mình, hay đúng hơn, tôi luôn khao khát tìm kiếm thế giới tôi thuộc về - nơi thường tới trong tiềm thức xa xăm, mờ mịt bởi nhiều màn sương trong các giấc mơ, cho tới một ngày may mắn cách đây chẳng lâu. Quả là một trang mới của cuộc đời, và một bức màn lại được vén lên, để thấy sầu muộn của kẻ vô gia cư đã đổi thay bởi các tia sáng, chiếu tới từ một nơi rất xa ở phía Tây.
    Có lẽ, nơi ấy, quả thực là nơi chốn của những kẻ đích thị thiếu ngoan.

  8. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh là người chẳng quen chẳng biết. Chỉ biết rằng mạng nó sẽ đem lại cho con người cái uy quyền ảo như ả phù dung chúa tể. Dính vào rồi thì đam mê khó dứt lắm, luôn huyễn hoặc mình bởi cái không đâu, ít có giá trị gì cả, rồi có khi mất cả những cái quý giá xung quanh mình. Rồi khi tỉnh dậy lại thấy tâm hồn mình rỗng tuếch sau cơn lên đồng. Rồi lại càng cảm thấy chán chường hơn, và lại lao vào... mạng.
  9. hotinlove

    hotinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mai được gặp anh rồi , em có nên tỏ ra điềm tĩnh như mọi lần không nhỉ .Nhớ anh quá .
  10. hotinlove

    hotinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh rất nhiều !

Chia sẻ trang này