1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Còn 10'''' nữa là đến mồng 8-3. Chúc mừng cô bé thiếu ngoan một ngày mồng 8-3 hạnh phúc nha.

    Được iamvtn sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 07/03/2007
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8/3 là ngày Quốc Tế phụ nữ... Một mệnh đề chẳng có gì đáng bàn nếu như không có gì tiếp sau một dấu phẩy. Đây, tôi định viết thế này đây: Mùng 8/3 là ngày Quốc Tế phụ nữ, thế mà đến trưa ngày 7/3 tôi mới sực nhớ điều đó khi nghe con bạn suýt xoa về chuyện hoa hoét đầy đường.
    [​IMG]
    Dear Cám,
    vẫn nhiều tâm sự ghê cơ. 8/3 rồi, Quốc Tế Đàn bà Con gái rồi đấy , một ngày thả lỏng đầu óc và chỉ nghĩ đến những lúc mình được "tôn vinh" xem sao!
    Thực sự thì năm nào cũng có hoa hoét cả, mặc dù tôi chẳng có nhiều "fan", nhưng tại vì chưa bao giờ nhận được một bó hoa từ một người mà mình muốn cảm ơn bằng một nụ hôn nồng nàn nhất (nôm na là người yêu ý mà) cho nên cứ dửng dưng. Hôm nay nhận được cú điện thoại chúc mừng của một cựu người yêu, bảo là gửi quà cho tôi rồi, hỏi quà gì thì bảo lúc nhận khắc biết. Tối nay thì một cựu người yêu nữa gọi điện hỏi thích quà gì để mai đem đến dâng hiến. Có nghĩa là vào những dịp đặc biệt thì chị em mình có quyền chia đàn ông ra làm hai loại thôi: loại thích tạo bất ngờ vì tự tin rằng "em nhất định sẽ thích mà" và loại thích chắc chắn nhận được ít nhất là sự hài lòng về việc "nàng cứ nói thứ nàng muốn, anh sẵn sàng đáp ứng trong khả năng". Bạn thích loại nào?
    Tôi bảo là tôi thích cả hai . Vì tôi cực kì tham lam! Uhm, thực ra là vì tôi dễ tính khi được "biếu xén" . Các giai cứ có ý thức trong dịp "trọng đại" này là được rồi. Tôi bây giờ biết tận hưởng chứ không còn như thuở "mới nhớn" cứ xét đoán giai ngay trong từng động thái tốt đẹp của họ nữa. Có lẽ năm nay là năm cực kỳ tuyệt vời của tôi về mặt đời sống tinh thần đây .
    Chúc mừng 8/3 nhé các cô gái thiếu ngoan! Chúc cho chúng ta những chuỗi ngày chỉ có tận hưởng và tận hưởng! Enjoy the life of being female!
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Paris, thứ tư ngày 07/03/ 2007,
    Nắng mưa quả thực là bệnh của trời. Nếu hôm qua trời quay quắt mưa thì hôm nay lại đổ rộ nắng. Từng dải vàng ươm, lúc rực lên, lúc nhợt nhạt, xinh xinh, thanh thanh, dịu dàng.
    Mọi ngày luôn là một bất ngờ, hẳn nhiên hơn với con trẻ. Hôm nay con bé chạy ùa ra từ sau lưng, tóc mái nó cắt cụt lởm chởm, trông nó giống một thằng con trai hơn. Nó bảo đêm qua mẹ thấy một cái trứng chấy, thế là mẹ lôi ra gội đầu với chanh và cắt cụt tóc. Nó mách ở trường không được ngủ trưa vì hôm nay không có giường, lại được học làm bánh socola, trong khi có một đứa bạn nhổ nước bọt vào đứa bạn khác, còn môi nó bị chảy máu vì nẻ.
    Hồi đọc truyện "Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài", tôi vẫn luôn thắc mắc là trong vụ thi "tiểu xa", làm sao Trúc Anh Đài có thể đứng mà tiểu được, hôm nay được mục kiến, tôi coi đó như lời chứng minh chân thực. Lúc trèo vào bồn tắm, con bé bảo muốn "tè", rồi chẳng đợi chờ sự hoảng hốt của tôi, nó đứng dạng chân và cố tiểu sao cho thật xa hệt như một thằng con trai. Làm sao nó làm thế được nhỉ?! Nó lại kể ở lớp có thằng bạn tiểu ngồi như con gái. Thế giới trẻ con kì cục như vậy đấy!
    Con bé đề nghị, hôm nay chơi trò chó cảnh sát nhé! Tức là tôi đóng vai cảnh sát, còn nó giả làm chó điệp vụ, có thể nhảy bổ vào kẻ bị tình nghi. Tôi chợt nhật ra, sự quan sát và óc tưởng tượng của con bé thật đáng kinh ngạc! Bởi vì khi là chó sói thì nó hung tợn và hoang dại, còn khi làm chó điệp vụ thì nó có vẻ thuần tính, không gào thét, không giơ móng vuốt, thậm chí có lúc còn nghiêng đầu tròn mắt nhìn.
    Chán làm chó điệp vụ, nó lại chơi trò gia đình. Nó giả làm người mẹ bị con gấu bắt mất đứa con, nó úp mặt khóc, mắt nó đỏ hoe và ngấn nước. Con bé khóc thật!
    Có phải trẻ con nào khi chơi cũng nhập vai xuất thần như thế?
    CC
    @ các bạn: Cảm ơn rất nhiều và chúc tất cả một ngày ý nghĩa!
    Dành cho một thời...
    Và dành cho mọi người...
    Somewhere in time
    http://www.youtube.com/watch?v=YkKue_MEnkk
    http://blog.360.yahoo.com/blog-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 08/03/2007
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, 0h thứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2007, Tinh thần 8/3 muôn năm!
    Thực tình tôi không biết và cũng không quan tâm tới nguyên do của ngày Quốc Tế Phụ Nữ rầm rộ này, nhưng đó là một con số đặc biệt - 8/3 - một con số tràn đầy xung động.
    Khi bẻ dọc số 8 sẽ có con số 3, hai số 3 ghép lại thì thành con số 8. Số 8 gợi nhớ về những cặp uyên ương và số 3 gợi nhớ về những người đơn độc. 8/3 là một tấm gương phản chiếu sự thừa thãi và niềm thiếu thốn, về ước mơ đã thành hiện thực rất có thể sắp vỡ và những ước mơ vẫn còn là mơ ước trinh nguyên. Nếu không có 3 sẽ chẳng có 8, và trong 8 chứa đựng 3. Ngày này, hẳn sẽ có những người sung sướng vì bận lòng nhận mình trong nhóm số 8, và cũng không ít người ngậm ngùi đơn lẻ như con số 3.
    Cũng có người đang ở nhóm số 8 lại chỉ muốn vỡ ra để trở thành các số 3 độc lập. Còn nhiều người thuộc số 3 lại vẫn rong ruổi bôn ba, khẩn cầu để tìm ra nửa số 3 còn lại mong hợp thành số 8.
    Ngày này ở Việt Nam nhộn nhịp lắm không? Hoa vẫn bán đầy đường, xe cộ vẫn đi ngang dọc, quán xá vẫn đầy ắp người? Chắc là, vẫn như mọi năm, các số 8 và số 3 đi lại tung tăng, kẻ hồi hộp, kẻ hạnh phúc, kẻ giận hờn, kẻ buồn chán, kẻ gây gổ, kẻ hào hứng... Cũng là một ngày như mọi ngày, sao lại bỗng trở thành những cái cớ đặc biệt đến thế! Cái cớ để yêu nhau hơn, cái cớ để ghét nhau hơn, cái cớ để gần nhau hơn, cái cớ để xa nhau hơn, cái cớ để thuận tiện hơn, cái cớ để khó xử hơn, cái cớ để làm lành, cái cớ để giận dỗi, cái cớ để nảy sinh, cái cớ để tan vỡ... Cái sự chấp chước thật lạ!
    Ngoảnh nhìn lại mình trước đây ít lâu, thấy lạ quá cái sự tràn trề chấp chước, thấy mình sao mà ngốc nghếch! Bây giờ, bất kể là lúc nào, có người quan tâm thì thật vui, mà chả ai quan tâm cũng không thể khiến buồn. Chắc là chàng sẽ lại quên ngày 8/3, hệt như quên những ngày lễ khác thôi, nghĩ rồi lại mỉm cười, sao mà thanh thản thế! Thực tình thì ngày nào cũng là ngày 8/3, ngày nào cũng là 14/2, ngày nào cũng là ngày sinh nhật, ngày nào cũng là ngày kỉ niệm vậy, thế thì ngày nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng có lí do để yêu thương, san sẻ, chăm sóc cho nhau thôi.
    Chỉ khi ít phân biệt, ít chấp chước, chỉ với cái nhìn bao dung, rộng lượng một chút, thì hẳn sẽ nhận ra 8 cũng là 3, và 3 cũng chính là 8...
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2007,
    Một người nào đó đã lại ra đi. Một người nào đó đã chiến đấu, một ý chí kiên định, một nghị lực bền bỉ, một tấm gương lạc quan, một chiến sĩ anh dũng, nhưng chẳng thể mạnh mẽ hơn được luật vô thường. Trong sự cảm thương, người ta bảo lỗi tại số phận quá ư khắc nghiệt!
    Đối trước một cái chết, chúng ta thường nghĩ gì nhỉ? Chúng ta nghĩ cho người đã mất một chút, còn thì chúng ta lại suy tư về cái chết, chắc chắn sẽ đến với mình và người một ngày kia, thì nhiều. Và chúng ta sợ! Sợ mất mát, sợ cô đơn, sợ... Sợ gì cũng chẳng biết nữa...
    Có ai đặt câu hỏi rằng vì sao người ta sống rồi sẽ phải chết? Vì sao người này sống ngắn người sống lâu? Vì sao người ta không chết cùng một lúc như nhau, ở cùng một độ tuổi? Chết rồi thì chúng ta sẽ đi đâu, sẽ ra sao? Cái gì gọi là số phận? Vì sao lại có số phận? Ai quyết định số phận, ai viết số phận của chúng ta (lên các vì sao)?
    Vì sao chúng ta thích tự lừa dối mình đến thế. Vì sao mình cứ phải ra vẻ làm như cuộc sống này vĩnh cửu? Vì sao chúng ta không dám nói tới cái chết như một tất yếu phải xảy ra, một sự chia tay vĩnh viễn sẽ phải xảy đến với tất cả chúng ta? Vì sao chúng ta hay trốn chạy sự thật bằng cách bám víu lấy cuộc sống và ngoảnh mặt với cái chết, cho rằng nói thẳng vào nó là điều vô cùng nghiệt ngã? Vì sao chúng ta lại sợ cái chết đến thế?
    Hơn ai hết, chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta cảm thấy nó, chúng ta biết rằng nó hiện diện, nó là sự thực không có gì thực hơn, nó chắc chắn hơn mọi sự chắc chắn, nhưng chúng ta bất lực trước cái kết thúc tất yếu ấy. Chúng ta sợ, vì chúng ta không biết mình sẽ đi về đâu, sau một điểm kết thúc. Liệu sẽ là một dấu chấm hết? Hay là một điều gì đáng sợ hơn? Chúng ta tự trấn an bằng niềm an ủi, có lẽ sẽ là một thế giới tuyệt đẹp hơn, bình yên hơn. Nhưng sự thực là chúng ta chẳng chắc chắn. Hóa ra, chúng ta chỉ trấn an nỗi sợ hãi của mình.
    Chúng ta lo sợ, bởi vì chúng ta chẳng rõ ràng điều gì. Chúng ta sợ, vì chúng ta là những người đi trong sương mù. Chúng ta không dám đặt câu hỏi, rằng ta từ đâu tới, ta tới làm gì, và rồi ta sẽ đi về đâu? Chúng ta chỉ dám quanh quẩn trong những điều mà ta biết, những điều ta có thể lý giải, những người mà ta quen, những thứ mà ta được, và cả cuộc đời chúng ta không làm việc gì khác hơn là cố gắng đoạt lấy, giữ chặt, bám víu, cố chấp và không ngừng lo sợ về nỗi mất mát những thứ mà nhất định một ngày kia rồi cũng sẽ mất đi.
    Chúng ta, thật đáng thương!
    Chúng ta lo sợ, bởi vì chúng ta tham lam? Sinh ra chẳng mang theo gì, mà chết cũng chẳng đem theo được chi, thế mà vẫn không hết tham. Tham tiền tài, tham tình cảm, tham công danh, tham quyền lực, tham hưởng thụ, tham sống... nên lo sợ, nên không thể tự tại, nên không thể thanh thản. Buông xả cũng đi đến ngày tàn cuộc, bám víu cũng đến ngày tàn cuộc. Thế mà vẫn chẳng biết vội tìm đường chính để mà đi, lại chỉ thích tự kết dây trói buộc mình! Thế có phải là đáng thương không?
    T lại hỏi mục đích sống của tôi là gì. Cố gắng, mà không thể tìm được câu trả lời dễ hiểu nào.
    Có thể bảo rằng cuộc đời này quyết sẽ dành để tìm tới con đường giải thoát cho mình và cho tất cả mọi người? Như thế thì khó hiểu quá không! Người ta thường chẳng tin vào những lời nguyện cầu cho thế giới hòa bình, bởi vì người ta thường cầu nguyện cho bản thân mình và người thân thôi. Hay là bảo cuộc đời này chỉ là để tìm lại niềm an lạc đích thực? Cũng vẫn không dễ hiểu chút nào. Cũng có thể bảo quyết cho đến cuối đời phải giải quyết được nỗi khốn khổ lớn nhất của thế giới này: chuyện sinh ra và chết đi? Cũng vẫn khó hiểu quá! Hay là bảo cả đời này để chuẩn bị cho một cái chết thích đáng? Đều vẫn rất mông lung.
    Hỡi ôi, mọi lối nói đều có vẻ huyễn hoặc, đều khó hiểu, đều là thứ ngôn ngữ khác, đối với thế giới vật chất này cả. Thật khó để giải thích và khiến cho người lớn hiểu rằng bức tranh vẽ con trăn đang nằm đợi tiêu hóa con voi trong bụng, chứ không phải thứ mà họ cứ luôn chỉ nhìn ra - một cái mũ.
    AL bảo: "Em nên thực tế một tý, đừng mải đào sâu triết lý quá, sợ rằng có đi theo con đường ấy cũng không trở nên xuất sắc và hơn được người đã từng đi". Ôi, lại thêm một người nữa nhận ra ngôn ngữ của kẻ thuộc một hành tinh khác. Lại thêm một lời khuyên của người bản xứ với một kẻ không đồng loại lang thang. Trả lời thế nào nhỉ? Là hành tinh của tôi rất bé, tới nỗi cứ đi thẳng tới trước sẽ chẳng đi tới đâu cả, hành tinh của tôi rất xa nằm trên một vì sao nơi có một đóa hoa hồng, và tôi đang tìm con rắn có thể đưa tôi về hành tinh của mình?
    Thực tế là thế nào? Là đóng hộp mình vào các con tàu, giữa những kẻ khác và lao vùn vụt đi? Thực tế là cố làm mọi việc chỉ để chứng tỏ rằng mình xuất sắc? Thực tế là hãy sống như mọi người, tức là làm việc cật lực, kiếm thật nhiều tiền để sống thật sung túc rồi luôn lo sợ sự sung túc ấy sẽ đột ngột tan biến đi? Thực tế là vật vã để có một gia đình với nhiều vấn đề khốn khổ tới nỗi cố nương vào các niềm vui vụn vặt để vượt qua? Thực tế là cố chu toàn một tương lai rạng rỡ cho bản thân và con cháu, để có quyền lực địa vị và chức tước, để được một cái danh thơm tiếng tốt cho vài ba năm sau? Hay thực tế là, cho dù thế nào thì rồi một ngày kia, trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ta đều biết rằng ít ai vui vẻ mà mỉm cười ra đi, và bảo rằng mình chẳng còn chút nào tiếc nuối, đã chuẩn bị sẵn sàng và an nhiên tự tại điều khiển được cái chết?
    Ôi, chúng ta thật đáng thương, bởi vì chúng ta chẳng biết mình hàng ngày đang làm gì, để đi tới đâu, và sẽ có được gì. Chúng ta coi những thứ vô thường giả dối là sự tồn tại vĩnh viễn, nên chúng ta không thể giải thích được về những điều mà ta cho là số phận. Chúng ta chẳng thể nhìn xa hơn 100 năm sống này, nên chúng ta không thể hiểu vì sao mình lại sinh ra chỉ để một ngày kia chết đi. Chúng ta, giống như những con cá nhỏ chẳng thể biết đến ngoài lạch nhỏ còn có đại dương.
    Trên trần nhà của con bé có dán những ngôi sao, và những con cừu, chúng đều phát quang trong bóng tối. Tôi thốt lên, ôi những ngôi sao và con cừu của Le petit prince. Con bé bĩu môi, hoàng tử nhỏ chỉ là một câu truyện thôi!
    Chúng ta, và tương lai của chúng ta, chìm trong vật chất hóa.
    Nếu bạn sắp chết, bạn rất sợ, người ta cho bạn một con đường khiến bạn không còn sợ hãi về cái chết, một phương thức quyết định cái chết, bảo bạn chỉ mỗi một việc là tin tưởng thôi, thì bạn nhất định không những không tin mà còn vặn vẹo đòi hỏi giải thích đủ đường. Niềm tin của con người rất lạ, người ta không bao giờ tin những gì thiếu phức tạp. Có khi nào, lúc bị bệnh cấp cứu, bạn tìm tới bệnh viện và bác sĩ, bất kỳ phương thức điều trị nào bạn (hoặc người thân của bạn) cũng đều vặn vẹo bác sĩ rằng thuốc này gồm các thành phần gì, vì sao và theo cách thức nào mà có thể chữa bệnh ấy? Có khi nào, khi đi mua thuốc, bạn sẽ tìm tòi tất cả các kiến thức y học và dược lý về loại thuốc mà bạn uống? Có khi nào, bạn sẽ dễ dàng khỏi bệnh nếu bạn không tin tưởng bác sĩ?
    Một con cá nhỏ sống ở giữa biển khơi, hôm nọ nó gặp một con rùa. Con rùa kể cho con cá nghe rằng nó vừa đi chơi ở đất liền. Con cá hỏi đất liền ấy như thế nào, nó có trơn mượt, có trôi nổi, có sóng sánh, có cho ánh sáng xuyên qua, có lỏng, có mặn... như nước biển không? Con rùa đều lắc đầu, đất liền chẳng có gì giống như nước biển cả. Cuối cùng, con cá quyết định không thể tin được lời rùa, nhất định con rùa nói xạo, hoặc bị chứng hoang tưởng nếu không phải là thần kinh. Làm sao có thể tưởng tượng được một đất liền, thứ mà không trơn mượt, không sóng sánh, không cho ánh sáng xuyên qua, không lỏng, không mặn... như nước biển?
    Khi bạn chứng kiến một người mất đi, bạn có nhận ra mọi sự trên đời này thật có mà cũng thật không? Hệt như một giấc mơ, cảnh là ảo, mà cảm xúc lại là thực. Nếu bạn cứ mơ mãi mà chẳng tỉnh dậy, thì giấc mơ ấy trở thành đời phải không? Đời chỉ là một giấc mộng dài mà thôi, hãy cố gắng mà thức dậy, hãy tinh tấn mà hồi đầu, để tìm ra con đường tự tại, an nhiên với cơn mộng mù mịt này thôi.
    Nếu tôi nói với bạn rằng tôi đã tìm ra quê hương của tôi, rằng quê hương của tôi ở rất xa, tới nỗi chẳng có phi thuyền nào bay tới được. Nhưng thật mừng vì tôi đã tìm ra con đường để về, tôi đang nỗ lực cố gắng. Con đường ấy rất đơn giản, an bình, thanh thản và khiến bạn không còn chút sợ sệt, tôi có thể chỉ cho bạn và bạn cũng có thể đến nơi ấy như tôi (mà chẳng cần đến một cú cắn của một con rắn). Thế nhưng, "nan tín chi pháp", nói ra đúng thực ít người tin.
    (Khó như niềm tin về sự tồn tại của một Hoàng tử nhỏ)
    Và bởi thế, tôi đành im lặng, chờ đợi những người (đồng hương) có duyên. Và hi vọng một ngày tôi có đủ sức để giúp đỡ...
    CC
    [​IMG] = [​IMG]
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2007
    Thế là mùa xuân bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Buổi sáng trời lạnh căm căm, mưa buốt, nghe nói nhiều nơi nước đóng băng, mùa đông vẫn còn vẫy vùng mặc kệ cho đôi khi trời hửng nắng. Kẹp giữa sự co kéo của thời tiết, người ta thi nhau ốm.
    Thói quen lâu đời lâu kiếp của con người cũng thế phải không? Chúng ta cần một vài năm để tạo ra một thói quen, nhưng đôi khi mất cả (một hoặc nhiều) đời để thay đổi thói quen ấy. Một khi cái gì đã trở thành thói quen, là lập tức chúng ta chấp chước bám víu vào nó, biến nó thành "của ta", tính cách của ta, sở thích của ta, tình yêu của ta, nỗi ghét của ta, sự nóng giận của ta, điều tốt đẹp của ta, bạn của ta, gia đình của ta, nhà của ta, người yêu của ta, ước muốn của ta... của ta... của ta... và của ta... Một khi đã là của ta, thì sửa đổi nó sẽ gây khó chịu giống như thay da rứt ruột ta vậy.
    Tại sao khi sinh ra, chẳng cần ai dậy trẻ con cũng đã biết giận, biết yêu, biết tham, biết ích kỷ, biết hờn trách, biết sợ hãi? Đó có phải là thói quen thủy chung từ muôn đời muôn kiếp? Vì sao và cái gì quyết định nên bản năng? Có phải tất cả nằm trong sự mã hóa của thiên nhiên bởi bởi ký tự A, T, G và X? Thế thì tại sao lại có những mã hóa gen ấy? Cái gì viết nên tự nhiên?
    Tại sao trẻ con hay đặt câu hỏi tại sao, còn người lớn thì tự cho rằng mình biết tất cả rồi nên ít khi thắc mắc? Có phải ít thắc mắc có nghĩa là ít tìm hiểu? Ít tìm hiểu rồi sẽ ít biết hơn, phải không?
    Đêm đó, AY có một câu hỏi từ bạn đời: "Có khi nào ông biết một ngày trong suy nghĩ của ông có bao nhiều điều tốt đẹp, bao nhiêu điều xấu không? Ông hay nghĩ tốt về người khác, làm vì người khác, cầu mong điều tốt đẹp cho người khác nhiều hơn, hay phần lớn suy nghĩ của ông là thấy điều này đáng ghét, điều kia không như ý, e kẻ này đang định làm hại ta, chỗ này ta có lợi ta bất lợi, ta lo sợ sẽ mất cái này, ta không hiểu người ta nghĩ sao về ta, ta phải có cái này, ta muốn được cái nọ, cái này dành cho ta, ta là nhất..., ta..., ta... cho ta..., cho người thân của ta..., cho bạn của ta..., của ta... của ta...?".
    AY thốt nhiên im lặng.
    Chúng ta đều suy nghĩ, trong từng phần triệu giây, và chưa từng ngừng nghỉ. Chúng ta trôi từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác, chìm trong nó, đến nỗi đôi khi chúng ta cũng không biết mình đang suy nghĩ, hay cái suy nghĩ ấy ra làm sao. Ấy chính là mê mờ.
    Mê mờ ở chỗ suy nghĩ là của mình, bộ óc là của mình, thế mà mình lại không thể điều khiển được, ngược lại, còn mụ mẫm bị dẫn dắt đi bởi những dòng suy nghĩ, tưởng tượng, toan tính lộn xộn, loăng quăng (mà thật thương vì lại vẫn cứ tưởng mình còn là chủ). Tất cả những thứ ấy, chính là vọng tưởng. Vọng tưởng ấy gây nên khổ đau.
    Bởi vì chúng ta sống trong vọng tưởng, nên gọi là chúng ta mê. Mê tức là không thức tỉnh. Người thức tỉnh là người làm chủ vọng tưởng của mình.
    Hãy thử dành một giờ, hoặc nửa giờ, thậm chí chỉ năm phút thôi, theo dõi dòng suy nghĩ của mình, để nó tuôn chảy một cách tự nhiên và quan sát nó. Osho nói chỉ một thời gian ngắn thôi có thể khiến chúng ta muốn phát điên. Vì sao phát điên? Điên vì hoảng sợ. Không thể ngờ con người kia, với những thác suy nghĩ khủng khiếp quỷ quái thác loạn ấy, lại chính là mình.
    Dòng vọng tưởng chưa từng ngừng nghỉ một giây (kể cả khi nhắm mắt ngủ) trong đầu chúng ta ấy, đều chảy nếu không từ tham lam, nóng giận đến si mê, ước muốn ích kỷ, thì cũng từ tự kiêu, tự mãn tới nghi ngờ, suy đoán kết luận mông lung, nếu không uỷ mị thê lương thì tràn trề bạo lực, ********... mà ở đó tất cả vũ trụ đều chỉ xoay quanh một người chủ duy nhất, một "ta" (nào đó).
    Mùa Thu Lang Thang có lần hỏi: "Suy nghĩ có thể nhìn được không? Suy nghĩ có hình hài không?". Vì sao không thử để biết? Có lẽ từ sâu thẳm của vô thức chúng ta rất sợ phải nhìn vào suy nghĩ, bởi vì chúng ta đều trốn tránh sự thật về chính mình. Dù sao thì cũng dễ chịu hơn về một "ta" mà vọng tưởng vẽ vời ra để an ủi, lòe bịp chúng ta và chưng ra trước mọi người, ấy là vọng tưởng bỏ thuốc mê nhưng chính chúng ta cam lòng chấp nhận.
    Trên đời rất ít người dũng cảm.
    Khi vào chùa, bạn cầu xin những gì? Khi thắp hương trước bàn thờ gia tiên, bạn cầu nguyện những gì? Khi ước, bạn ước điều gì? Có khi nào, dù chỉ một lần thôi, bạn thành khẩn (hoặc có ý thành khẩn) cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi nhà yên ấm, mọi loài sống hòa bình an vui, và tất cả vạn vật đều thoát khỏi sự đau khổ?
    Điều thiện lành thì khó làm, mà người làm thiện lại vẫn thường trắc trở. Điều ác thì dễ như trở bàn tay, mà kẻ làm ác dữ lại thường mau chóng đuợc lợi lộc. Thế thì, vì sao từ ngàn đời xưa tới nay, thánh nhân luôn chỉ dạy những điều đạo đức, tránh dữ làm lành? Chả nhẽ đạo đức, nhân quả hóa ra chỉ là cái bánh ảo do thánh nhân vẽ ra làm cảnh thôi sao?
    Cái nhìn của vọng tưởng chấp chước thường nông cạn thường ngắn ngủi chỉ đến thế. Nên "nhân chi sơ tính bổn thiện", thế mà rồi người làm bất thiện, nghĩ bất thiện, hành bất thiện, trở nên bất thiện lại nhiều hơn. Cũng bởi vậy ở đời thánh nhân thì đếm trên đầu ngón tay, còn lại chỉ toàn phàm phu tục tử. Thánh nhân cũng là người, cũng có cha mẹ, lúc sinh ra cũng trần truồng, cũng ăn học, lớn lên như mọi người, vậy nên bất kì ai cũng có thể trở thành thánh nhân. Chỗ khác của thánh nhân với phàm phu cũng chỉ ở một chữ "tu tỉnh" mà thôi. Mọi thánh nhân đều dạy dỗ, đều khuyến khích như vậy, bởi sự nghiệp duy nhất của họ là giúp tất cả mọi người đều thành thánh nhân. Thế mà, chỉ tại chúng ta do vọng tưởng làm mê mẩn, nếu không quá tự tin thì quá kiêu ngạo, nên vẫn mãi chỉ là phàm phu.
    "Tu" là sửa. "Tỉnh" là thức tỉnh. Tu tỉnh tức sửa luôn tỉnh thức để sửa đổi từ bất thiện sang thiện, trong mỗi hành động, lời nói, việc làm cho tới mỗi suy nghĩ. Từ giây này sang giây khác đều thức tỉnh bản thân, sửa đổi bản thân, chuyển "phàm" thành "thánh". Ác là chỉ cho mình, thiện là cho tất cả người khác, vật khác. Thánh nhân là người tuyệt không làm điều ác, vâng làm mọi điều lành, việc chỉ đơn giản có vậy, đến nỗi trẻ con ba tuổi cũng nói được, ấy thế mà cụ già chín mươi chưa chắc đã làm xong!
    Mọi thánh nhân, mọi hiền triết, mọi tôn giáo, mọi học giả... trên đời đều chỉ khuyên một điều: hãy mau chóng tỉnh để tu, tu để tỉnh đi thôi, bởi được làm người rất khó, đời người rất ngắn, vậy mà chúng ta vẫn mãi mê muội trong vọng tưởng của chính mình, bạn xem, có phải chúng ta đáng thương lắm hay không?
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm ngày 22 tháng 3 năm 2007
    "Tôi cứ nghĩ đến cái câu "khoảnh khắc bị đánh cắp" để định nghĩa về sự dũng cảm. Khi con người ta ko còn gì để sợ hãi vậy tại sao lại ko làm được những điều mình cho là đúng? Có nên đánh cắp những khoảnh khắc hạnh phúc của người thân? Tự chịu đựng và cố gắng sống như một người bình thường có phải là hèn nhát? Chuyện gì đến sẽ phải đến. Quan trọng là gìn giữ cho người khác khoảnh khắc yên vui thì đó cũng có ý nghĩa lắm rồi."
    (Unmeaning)

    [​IMG]
    Mụ thân mến,
    Tiêu chuẩn thiện - ác, đúng - sai trên đời rất khác nhau, tùy từng người, từng gia đình, từng quốc gia, từng dân tộc, từng văn hóa, từng tín ngưỡng...phải không mụ? Nhưng hễ khi nói tới đúng sai thiện ác, thì điều đầu tiên người ta (dù bất cứ thuộc sắc tộc, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo nào) cũng đều nghĩ tới đầu tiên, đó là chữ "ái".
    Trên đời này, có cái gì không dựa vào và nhân danh tình yêu thương không? Một người thì luôn dựa vào tình yêu thương người thân, gia đình; một dân tộc thì nói tới tình yêu thương dân tộc; một chủng loại thì có tình yêu thương chủng loại... Có thể nói "ái" là một tiêu chuẩn thiện-ác cộng đồng. Có ai, có bố mẹ, có thầy cô, có bạn bè, có thủ lĩnh, có người lãnh đạo, có dân tộc, có tôn giáo, có tín ngưỡng nào mà không ra giảng người ta về tình yêu thương không, cho dù phạm vi yêu thưowng này rộng hẹp khác nhau?
    Mụ biết không, tôi đã thường có một câu hỏi, những người giàu tình cảm thường hay khắc khoải, thường hay phải chịu đựng, thường cứ đau khổ, dù trong hoàn cảnh tốt hay xấu thì vẫn dằn vặt, vì sao? Chả nhẽ vì yêu thương người khác mà mình lại phải chịu đựng mãi sao? Từ sâu thẳm, tôi cảm thấy lối sống ấy, cách suy nghĩ ấy của mình thật không ổn.
    Tôi có một cái tật, cái gì chưa hiểu thấu đáo thì cứ phải học hỏi để hiểu cho tận cùng mụ ạ. Học những người đi trước, học qua sách vở, ngẫm nghĩ mổ xẻ thử nghiệm chính bản thân mình. Chẳng dám nói tới người khác, chỉ là về phía tôi, sự nóng giận, ích kỷ, hờn ghen, khổ sở, dằn vặt, hoặc đôi khi chỉ là cảm giác "tôi buồn không khiểu vì sao tôi buồn" gây nên bởi "ái" xuất phát từ một cách thức dụng tâm sai lầm của bản thân, hóa ra đơn giản là vậy đấy.
    Tôi, thế đấy, đã thường dựa trên một chữ "ái" xuất phát từ cảm tình mà ra. Cảm tình thì là vọng tưởng thôi, vì nó thay đổi và sinh diệt. Bởi vậy mà cái "ái" dựa trên cảm tình cũng biến hóa, sinh diệt theo. "Ái" dựa trên tình cảm ấy có thể biến thành "sở hữu", "si mê", "ghen tuông", "hờn", "giận", "hận", "thù". "Ái" ấy gây nên "buồn", "vui", "lo", "sợ", "khổ"...
    Hạnh phúc và bình yên dựa trên chữ "ái" cảm tình đó không bền lâu, và kết thúc rốt cùng của hạnh phúc và bình yên ấy chắc chắn là một nỗi khổ, không thể khác được. Nên với tôi, hạnh phúc và bình yên ấy là lớp bọc đường rất rất mỏng bao bên ngoài viên thuốc đắng, nếu nhắm mắt nuốt qua thì vị đắng chỉ thoảng qua trong một vị ngọt cũng rất ngắn ngủi, còn nếu cố tình ngậm lâu dài thì ngọt sẽ mau qua và cuối cùng cũng phải chịu đắng thôi.
    Tôi, thế đấy, đã thường dùng vọng niệm, dòng suy nghĩ chấp chước trong đầu mình, để hiểu và thực hiện tình yêu. Mà vọng niệm thì không ngừng sinh ra, rồi tiêu diệt, rồi lại sinh ra. Trước đây vài tháng thôi, tôi vẫn còn sống với những gì mình đang có, tự ru ngủ mình rằng an phận sống và hưởng thụ hiện tại là cách đúng đắn nhất. Nhưng mụ ơi, tôi nhìn mình, nhìn quanh, tôi nhận thấy bất kể tình yêu, niềm thương nào của chúng ta sớm muộn gì đều sẽ dẫn tới phiền não cả. Chẳng nhẽ mình cứ sống qua ngày như thế, tự an ủi là dù sao ngày hôm nay vẫn còn bình yên, cố gắng kéo dài niềm vui này, và tự dối lừa rằng hạnh phúc (giả hợp) ấy sẽ không bao giờ kết thúc?
    Thứ ngôn ngữ mà tôi sử dụng thật khó diễn đạt, không phải là bê tắc, không phải bi quan, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn đúng vào sự thật, hiểu đúng bản chất, bởi vì không muốn mãi ngủ mơ thôi.
    Phải vận dụng sự dũng cảm mới dám đi đến tận cùng, phải không mụ?
    Tôi rất muốn biết, làm sao diệt được phiền não ấy? Muốn hết phiền não ấy thì phải thoát khỏi cái "ái" cảm tình? Có cái "ái" nào khác cái "ái" cảm tình ư? Tôi đã không đúng ở chỗ nào hả mụ?
    Trong khi đang loay hoay mãi thì rất duyên lại được một lời nhắc nhở. Người ấy bảo: "Tâm trí của chúng ta loạn lắm, cần phải định tâm lại và nhìn cho thật rõ cái khởi tâm đầu tiên (mục tích đầu tiên) mỗi một hành động (làm, nói, nghĩ) là gì".
    Mụ ơi, suy xét cho đến tận cùng gốc rễ, bất kì niệm nào trong đầu, bất kỳ lời nói nào, bất kỳ việc làm lớn nhỏ nào, dù biện hộ nguỵ trang bằng bất kì cách nào, cốt tủy là chúng ta đều làm vì bản thân mình mà thôi. Chúng ta không thoát khỏi dùng cái "ta" để khởi tâm cả. Thế nên suy nghĩ của chúng ta rất cạn cợt, tình cảm của chúng ra rất chóng vánh, tâm lượng của chúng ta rất nhỏ hẹp.
    Vậy thì phải làm sao? Lại quay lại khởi điểm của vòng tròn. Chẳng nhẽ phải giết chết cái "ta" này ư? Giết bằng cách nào? Tự tử à? Cách này muôn vạn lần sai bét. Hay là không suy nghĩ nữa? Người thường chúng ta có ai mà không suy nghĩ không? Làm sao bây giờ? Nếu không yêu "ta", thì còn yêu thương được ai? Thế nào là vô ngã? Vô ngã thì ai được sinh ra? Ai lớn lên? Ai già? Ai bệnh? Ai sẽ chết? Ai học? Ai yêu? Ai đau khổ? Ai đang nói? Ai đang ăn? Ai đang nghĩ? Ai đang viết? Ai xưng là "tôi"? Ai là "mụ"? ...
    Đã luẩn quẩn như thế không biết bao lâu này rồi, tôi tự thấy mình thật đáng thương vì sự tối dạ ấy, mụ ạ.
    Bây giờ, có thể nói, hóa ra tôi đã lý giải sai từ "vô ngã", thế nên tôi mãi quanh quẩn. Tôi đã sai ở chỗ, không phải là không có cái "ta", mà cái "ta" mà chúng ta thường chấp vào không phải là "ta" đích thực (thế nên gọi là "vô ngã").
    Mụ ơi, mụ có biết mụ là ai, ai là mụ không?
    Oan uổng cho mình quá, hóa ra lâu nay mình lấy cái bóng làm chính mình, thảm nào mới lắm nỗi khổ sở đến thế. Cái khởi điểm đã sai, thảm nào mà tất cả đều dẫn tới sai lầm, nếu không phải là bế tắc thì là phiền não đau khổ hết cả. Mụ ơi, sai và đúng, thiện và ác, thực ra đơn giản chỉ nằm trong một niệm thôi mụ ạ.
    Hóa ra lâu nay, chúng ta chỉ quen thay đổi, chứ chúng ta không biết chuyển đổi. Ở nhà buồn thì chúng ta bỏ ra đường, gặp người chán thì chúng ta trốn một mình, ở nơi này mãi nhàm thì ta đi du lịch... đấy chỉ là thay đổi thôi. Thay đổi nằm ở bên ngoài, còn bản chất thì vẫn nguyên đấy, nên chúng ta rốt cục vẫn không thoát ra, không giải quyết được.
    Chuyển đổi, phần lớn rất đơn giản, chỉ cần chuyển đổi một niệm chưa đúng thành không đúng, giống như tựa đề một cuốn sách nào đó (mà tôi cũng chưa đọc) "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" vậy. Chỉ cần thay một chiếc chìa khóa là cánh cửa mở ra, thế mà chúng ta mãi khổ sở loay hoay, tốn bao công sức và thời gian với chiếc chìa khóa không đúng, mụ bảo thế có uổng phí không?
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, ngày 23 tháng 03 năm 2007,
    CC ơi, hôm nay đọc bài của CC trong tâm trạng không được tốt lắm, đầu óc váng vất nên phải đọc đi đọc lại tới 2, 3 lần. Về cái chết, trước kia JJ nghĩ đến cái chết thì khiếp sợ lắm, đấy là khi chưa chứng kiến người thân nào ra đi. Bây giờ thì khác, lại thấy nhẹ nhàng, nghĩ mình đến giữa cuộc đời này vì có những món nợ phải trả, chắc đến khi nào trả hết rồi thì lại quay về nhà, thế thôi. Trước kia nghĩ người ra đi thật sung sướng, chỉ có những người ở lại khổ. Thế rồi buồn đến lạnh người mỗi khi được mời đến ăn giỗ một người bạn. Nhớ là ngày anh ấy mất, bố mẹ anh chị em, người vợ trẻ, bạn bè... ai cũng đau lòng lắm. 49 ngày, rồi 100 ngày, giỗ đầu... nỗi đau dường như vẫn nguyên vẹn. Đến các lần giỗ sau thì mọi người hớn hở ăn uống nói cười rôm rả, thi thoảng mới thấy ai đó đứng trước bàn thờ khóc. Mới thấy con người quả như hạt bụi, bay qua bay lại giữa cuộc đời này rồi biến mất lúc nào không hay, chẳng để lại dấu vết gì. Có hai quyển sách viết về cái chết mà JJ đã đọc và có ấn tượng sâu sắc, không biết CC đã đọc qua chưa "Thời gian của một tiếng thở dài" của Anne Philippe và "Bài học cuối cùng" của Noelle Châtelet (có thể tìm thấy ở FNAC). Một quyển là của người vợ viết cho người chồng, một quyển con gái viết cho người mẹ đã ra đi.
    "...Không có một giây nào, kể từ khi sự sống hiện hữu, trò chơi của niềm vui và nỗi khổ, của tử biệt và sinh ly, trò chơi đó không hề dừng lại bao giờ và nó còn tiếp tục kéo dài cho đến ngày tận thế.
    ...Những giây phút như kéo dài đến hàng giờ, và những ngày dài như thu ngắn bằng một vài khoảnh khắc. Trọn cuộc đời của chúng ta không phải nằm trong cuộc vận hành của thế giới hay sao? Khoảng thời gian mới chỉ mới gần bằng một tiếng thở dài"
    (Thời gian của một tiếng thở dài - Anne Philippe)
    (Jan_Jan )

    [​IMG]
    Jan Jan thân mến,
    Thật tiếc vì mình chưa đọc qua hai cuốn sách bạn nêu tên, nhưng qua đoạn văn bạn trích dẫn, cảm thấy mừng, vì cũng đã có những người cảm thông sâu sắc được "tiếng thở dài" trước trò chơi sinh tử mà vạn vật vẫn đang ngụp lặn quay cuồng ở trong.
    Jan Jan ơi, bạn có biết vì sao nhìn một người theo tôn giáo nào đó khác với người bình thường không? Một người theo đạo đích thực thì bạn chỉ cần nhìn qua là nhận diện ra liền, vì sao thế? Bạn có nhận ra là ở họ có một điều gì đó rất rõ ràng không? Họ có vẻ an nhiên (kể cả với cái chết), bởi họ biết rõ con đường họ đang đi, giống như những người đi học, biết rõ mình học để làm gì, thi vào trường nào, ra trường sẽ thành ai.
    Còn phần lớn chúng ta, chúng ta có biết mình là ai, từ đâu tới, tới để làm gì, sẽ trở thành ai, và sẽ đi về đâu không? Chúng ta có cái đích thực thụ hay là chúng ta cứ để mình trôi theo dòng chảy của cuộc đời, tới đâu thì tới? Thấy người ta đi thì mình cũng đi theo, nhưng hỏi đi đâu thì lại chẳng biết. Thật bẽ bàng thay, sự thật là chúng ta không có căn bản, cái gì cũng biết một chút, nhưng chẳng cái gì hiểu cho thấu đáo, cuối cùng lại thành không biết gì hết cả.
    Jan Jan ơi, bạn cảm thấy nhẹ nhàng với cái chết, bởi vì bạn hiểu rằng chết rồi thì bạn sẽ trở về nhà. Nỗi sợ hãi chỉ xuất hiện khi mình không biết, không hiểu, không rõ thôi. Thật mừng cho bạn, vì bạn đã hiểu rằng sự có mặt của bạn ở đời này cũng chẳng nằm ngoài việc đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán. Thế có nghĩa bạn tin vào nhân quả. Bạn hiểu rằng bất kì một hành động nào đều phải dẫn tới một (hoặc một vài ) kết quả, nên bạn có mặt đây bởi vì bạn là quả của nhiều hạt giống nào đó mà chính bạn đã gieo từ trước, do hội đủ điều kiện thì trổ nên.
    Nhưng bạn thân mến, bạn có biết nhà của mình là gì và ở đâu chăng? Bạn đúng lắm, để trở về quê hương ấy bạn rõ biết là chỉ cần trả hết nợ nần. Nhưng những món nợ nần từ vô thủy kiếp sống bạn có chắc là một kiếp này trả hết chăng? Và bạn có chắc rằng trong đời sống này bạn không gây thêm những món nợ nần, ân oán khác để rồi sau một cái chết lại tiếp tục một cuộc sống mới để lại trả vay không?
    Bạn thân mến, giờ thì chúng ta đều công nhận rằng thế giới này, từ vật chất tới quan hệ xã hội đều được xây dựng bởi những mối liên kết (mà nhà Phật gọi là "duyên") giữa các phần tử (nhà Phật gọi là "nhân") với các lực nhất định (mà nhà Phật gọi là "nghiệp lực"). Chúng ta sinh ra trong một gia đình, có bố mẹ anh chị em, có họ hàng, chúng ta đi học có thầy cô, có bạn bè, chúng ta yêu đương, chúng ta làm việc... tất cả đều dựa trên các mối liên kết chẳng nằm ngoài "lực vay - trả". Thế nên, một người đi xa, theo thời gian nỗi đau cũng phai nhạt dần, bởi vì lực hấp dẫn vay trả đã yếu dần rồi mất hẳn. Nếu chúng ta quên một ai, hoặc họ và ta không còn gây phiền não cho nhau nữa, thì có lẽ ta nên lấy làm mừng, bởi vì mối nợ nần giữa ta và họ thế là đã thanh toán (một phần).
    Một phần, bởi vì chính trong sự trả mối nợ giữa ta và họ, vô tình (và bất đắc dĩ) ta lại gây thêm các món nợ nần khác. Và thế là cái hạt giống lại đã được gieo xuống, khi hội đủ điều kiện, với nghiệp lực, nó sẽ trỗi lên trở thành kết quả. Bởi thế mà dòng sinh sinh tử tử của chúng ta, hóa ra, là bất tận.
    "Những giây phút như kéo dài đến hàng giờ, và những ngày dài như thu ngắn bằng một vài khoảnh khắc. Trọn cuộc đời của chúng ta không phải nằm trong cuộc vận hành của thế giới hay sao? Khoảng thời gian mới chỉ mới gần bằng một tiếng thở dài"
    Jan Jan ơi, cuộc sống của chúng ta không hề ngừng nghỉ đâu. Chết là hết ư? Làm sao mà hết được. Cái thể xác này chỉ là một cái áo mà chúng ta khoác lên trong gần trăm năm thôi, cuộc đời này chỉ là một quán trọ để rồi chắc chắn một ngày ta sẽ lại phải ra đi, khoác vào tấm áo khác và hoặc quay về địa phương này, hoặc đi sang địa phương khác. Cứ thế chúng ta trôi đi theo dòng nghiệp vay trả, sinh và tử liên tiếp không gián đoạn và bất tận mãi. Thế nên cuộc đời này đây của chúng ta hóa ra cũng chỉ ngắn ngủi và mới mẻ gần bằng một tiếng thở dài mới thôi.
    Hầu hết chúng ta chẳng quan tâm đến sự vay trả đó Jan Jan ạ, thôi thì chúng ta chẳng sợ chuyện sinh tử vay trả đã đành, vì sau một cái chết thì chúng ta còn nhớ gì nữa đâu, nhưng ngay trong đời sống này thôi, vì chả quan tâm nên chúng ta trở thành những kẻ vô ơn bạc bẽo.
    Chúng ta sinh ra là đã chịu ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tôi nói ra điều này rồi thấy hổ thẹn với chính mình, bởi vì tôi cũng đã từng là người vô ơn và đến giờ vẫn chưa biết cách nào để trả ơn ấy cho cha mẹ bạn ạ. Đành rằng con cái đến với cha mẹ nếu không phải là đòi nợ thì trả nợ, nhưng nếu không có cha mẹ liệu mình có tồn tại không? Rồi chúng ta đi học, chúng ta chịu ơn dạy dỗ của thầy cô, của bạn bè... họ dù tốt dù xấu cũng cho ta kiến thức và giúp ta thành chúng ta của hôm nay.
    Người biết nghĩ một chút, họ cũng biết có hiếu với cha mẹ, biết ơn nghĩa với thầy cô, bạn bè, nhưng với người dưng thì họ chẳng bận tâm. Người dưng mà, hệt như rác bỏ ra khỏi nhà mình là không còn quan tâm nữa. Ít ai nghĩ tới ơn nghĩa với xã hội, với thiên nhiên, với vạn vật xung quanh...
    Ai trên đời sống một mình được đâu! Thế mà chúng ta dần đã mất đi lòng tri ân, Jan Jan ạ.
    Hàng ngày, chúng ta ai cũng ăn cả. Cầm một bát cơm lên ăn, chúng ta thường chỉ biết ăn rồi khen chê thôi. Có bao nhiêu lần chúng ta nói được tiếng cảm ơn người thân đã bỏ công sức cực nhọc đi chợ, nấu nướng? Có khi nào chúng ta nghĩ tới có được bát cơm này cho chúng ta, có bao nhiêu người góp công sức vào? Từ người nông dân, người xay xát, vận chuyển, người bán, người mua,... cho tới công sức và sinh mạng của nhiều con vật lớn nhỏ?
    Làm giúp ai một việc gì thì chúng ta nhớ suốt đời, có nhiều khi ta cứ nhắc đi nhắc lại ơn nghĩa ấy. Rồi lỡ họ có quên không đáp trả thì chúng ta giận hờn, trách móc. Có ai làm xây xước người thân của mình thì chúng ta quyết phải trả miếng, có ai phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình thì chúng ta thù hận họ. Nhưng chúng ta ăn một con cá, nuốt một miếng thịt, có khi nào chúng ta nghĩ gia đình chúng cũng vì ta mà phải li tán? Thôi thì ta bảo vì sống nên ta phải phá hoại gia đình chúng, phải ăn mạng của chúng. Nhưng một ý niệm thầm cảm ơn những con vật ấy đã phải hi sinh cả mạng sống của chúng để có một món bữa ăn cho ta, ta cũng không có. Bạn bảo, có phải chúng ta không những ác mà còn vô ơn không?
    Jan_Jan ơi, chúng ta luôn vỗ ngực rằng chúng ta là con người, là loài động vật chí linh, nhưng chúng ta có xứng đáng với từ "nhân" ấy không, hay chỉ là loài động vật ỷ mình mạnh ức hiếp kẻ yếu? Chúng ta là con người, mà chúng ta lại chẳng bận tâm rằng phải biết tu bao nhiêu thì mới được là người. Suy tính của chúng ta ngắn hẹp không quá một kiếp sống này, nên chúng ta chẳng màng nguyên nhân, không lo kết quả. Ngày lại ngày cứ mặc sức tạo nghiệp chướng, trùng trùng điệp điệp nối nhau đi về tương lai mờ mịt mà chúng ta cũng chẳng biết. Đáng thương đến rớm lệ.
    Khi một người qua đời, chúng ta thờ cúng họ. Nhưng chúng ta lại bảo chẳng tin chuyện nhân quả, chẳng tin chuyện luân hồi. Vậy ta thờ họ để làm gì, khi mà đến nhớ tiếc họ trong ngày giỗ cũng không, hóa ra chỉ là cái cớ để hội họp chè chén thôi sao? Chúng ta bảo chúng ta chẳng tin chuyện Trời Phật, nhưng chúng ta vẫn đi lễ để xin buôn may bán đắt, xin gia đình an khang, xin thăng quan tiến chức, xin sức khỏe dồi dào, xin học thông thi đậu, xin lấy vợ gả chồng... Đám cưới đám tang đều xin ngày, xin giờ... Hỏi những người mà chúng ta vẫn thờ cúng họ đang ở đâu ta không trả lời được, hỏi vì sao không tin mà cứ cầu nguyện ta cũng không biết. Bạn bảo, thế có phải là cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không biết, cứ loay hoay lơ ngơ gặp đâu thì thuận đó không?
    Ném một quả bóng vào tường, ta thấy nó đập ngược trở lại, ta bảo đó là phản lực. Gieo một hạt giống thì ắt có ngày sẽ nảy mầm cây, ta bảo đó là tự nhiên. Nhưng ta lại nhất quyết không tin nhân quả. Gặp chuyện tốt đẹp thì ta cho là do gặp may, mà không biết rằng đó là vì chính ta đã từng gieo hạt giống tốt mới được. Gặp chuyện bất hạnh ta đổi lỗi cho số phận mà không chịu hiểu rằng chính do chính mình từng gieo hạt giống xấu. Muốn biết kiếp trước cứ nhìn kiếp này thì rõ ràng, nhưng chúng ta chẳng tin. Thôi thì đó là chuyện quá khứ, cũng đành.
    Nhưng sinh tử là chuyện lớn nhất của đời người, nhưng chúng ta không chịu lo, lại chỉ lo những điều vụn vặt. Chết xong rồi sẽ đi về đâu, ta cũng chẳng rõ.
    Người thì cho rằng chết là hết, nhân nghĩa tốt thiện có nghĩa gì đâu, nên mặc sức mà phóng túng, họ thật đúng là những kẻ đáng thương nhất trên đời, vì đúng là họ sẽ chết thật, hạt giống người của họ chết ở ngay đời sống này rồi, làm được điều gì tốt đẹp để mà có thể làm người nữa được đâu.
    Người thì bảo chết về với tổ tiên. Tổ tiên ở đâu? Họ không biết.
    Người theo đạo Thiên Chúa, họ biết họ muốn về với Chúa. Người theo đạo Hồi, họ biết họ muốn về với Thánh A La. Phật tử họ biết họ muốn về với Phật. Họ có mục đích, họ chọn con đường, và họ cứ thế tận lực đi theo con đường ấy, nên họ an nhiên với cuộc sống thậm chí cái chết.
    Còn chúng ta, thương không, chúng ta liệu biết mình muốn về đâu, hay cứ gặp đường nào thì rẽ, rẽ xuôi rẽ ngược quẩn quanh?
    Ừ, thôi còn sống thì cứ lo sống đi, lo chi chuyện chết xa xôi thế. Thế mà ngay cả lo chuyện sống chúng ta làm cúng không xong. Nếu muốn làm bác sĩ thì ta phải học nganh Y, muốn làm nông dân thì ta phải học làm ruộng, muốn thành thánh nhân thì ta phải học thánh nhân, muốn thành Phật thì ta phải học Phật. Khi mình còn ôn thi, phải là ngày lại ngày tiếp thu kiến thức ngành đó, đúng thế thực thành theo, từng giờ từng phút đều nhất nhất hướng về ngành nghề đó, thì mới có cơ hội thành công?
    Hàng ngày chúng ta niệm cái gì, học cái gì, thì ta thành cái đấy, bạn bảo có phải không? Quả thực, ai mà mỗi giờ mỗi khắc đều suy tưởng và làm theo nhân nghĩa đạo đức, thì chúng ta là người. Ai mà mỗi giờ mỗi khắc suy tưởng tới tham lam, vơ vét, lừa lọc, ích kỷ, bỏn xẻn thì khác gì quỷ. Ai mà chỉ mong nhớ chuyện kì diệu, thần thông để khoe người thì khác gì loài ma. Ai mà u u mê mê, si si muội muội, cái gì cũng biết mà cái gì cũng chẳng biết thì khác gì loài vật. Người mà tích chứa sân hận, thù hằn thì cuộc sống của họ có khác Địa Ngục là bao? Người tâm tính hiền hòa, thoát tục, an nhiên thì khác gì Tiên? Mỗi giờ mỗi khắc mà chúng ta nhớ, học theo Phật thì chúng ta thành Phật.
    Tôi đã từng giật mình hoảng sợ, ôi, có bao nhiêu lần chúng ta thành thực mà ngẫm xem, hàng ngày mình nhớ tưởng, tâm niệm những điều gì?
    Jan-Jan ơi, cùng một việc làm, người khéo dụng tâm thì việc ấy trở thành phước đức, người không khéo dụng tâm thì trở thành nghiệp chướng; cùng một sự kiện, người khéo dụng tâm thì trở thành an lạc, nguời không khéo dụng tâm thì thành phiền não. Thế thì, chúng ta còn chưa chịu học cách dụng tâm, học cách sống, và học cách chết, thì còn đợi đến bao giờ?
    Từng ấy năm xuôi xuôi ngược ngược trong trăn trở, may thay, cuối cùng tôi cũng tìm được con đường của mình, nên tôi cũng muốn chia sẻ với bạn. Jan_Jan ơi, bạn hãy sớm xác định rõ mục đích của mình, đừng nghĩ bạn chỉ giống như một hạt bụi đến rồi sẽ đi không để lại vết tích. Mục đích của bạn có giống tôi không, cũng muốn đều muốn không còn bị chi phối bởi phiền não khổ sở nữa, muốn giải quyết vấn đề sinh tử bất tận này? Tôi có mục đích và tôi đã muốn tìm một trường đại học lớn nhất, rộng mở nhất. Khi có cơ hội chọn lựa, tại sao mình không chọn điều gì tốt nhất, phải không?
    Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu, tôi nhận ra không có nền giáo dục nào tốt hơn nền giáo dục của Phật cả, nơi chẳng kể bạn là khố rách áo ôm hay địa vị quan chức, ngu si dại khờ hay thông minh xuất chúng, họ đều dạy bạn. Ở đó có đủ mọi ngành nghề, mọi cấp bậc. Bạn có thể học bất kể thứ gì, từ các bài học từ cấp phổ thông như cách làm người, làm con, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm sếp, làm nhân viên, làm bác sĩ tốt, thầy giáo giỏi, làm nông dân cừ... cho tới việc lý giải nhân sinh quan, vũ trụ quan... thậm chí giải quyết phiền não, liễu thoát sinh tử.
    Bất kể ai cũng đều có quyền chọn lựa việc mình sẽ trở thành ai, và hễ muốn thành gì thì mình sẽ thành người ấy. Ai cũng được đi học, trường học và thầy giáo đều miễn phí, giáo cụ đều đầy đủ và sẵn sang cả rồi. Thật tiếc thay, sao tới giờ vẫn quá nhiều người mình không chịu quyết định mục đích của mình và đi học?
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 24/03/2007
  9. XANLAN

    XANLAN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, hãy post một bài về vỏ bọc đi.
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Người sáng suốt nghe đạo thì gắng sức mà thi hành.
    Người bình thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ.
    Người tăm tối nghe đạo thì cười rộ lên.
    Nếu không cười thì đạo đâu còn là đạo nữa?
    ("Đạo Đức Kinh" - Lão Tử)
    [​IMG]
    Phật Giáo là gì?
    MP3 (1)
    MP3 (2)
    Liễu Phàm Tứ Huấn
    MP3
     
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 25/03/2007

Chia sẻ trang này