1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] 
    Nhận thức Phật Giáo
    MP3 _ 1
    MP3 _ 2
    MP3 _ 3
    MP3_4
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 25/03/2007
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Vỏ" là cái bên ngoài.
    "Bọc" là bao phủ, che kín.
    "Vỏ bọc" là cái gì đó dùng để che phủ, bao kín bên ngoài một cái khác.
    Công dụng của "vỏ bọc" thường là:
    - Dùng để bảo vệ (một cái gì đó quan trọng hơn)
    - Dùng để che đậy (một cái gì đó không muốn cho người khác thấy biết)
    - Dùng để làm đẹp, dùng để gây cuốn hút.
    Cho dù dùng để bảo vệ, để che đậy, để gây cuốn hút, thì vỏ bọc vẫn không phải là chủ thể, nội dung thứ bên trong cái vỏ bọc ấy mới chính là điều quan trọng.
    Hiểu được ý nghĩa, công dụng và vị trí của vỏ bọc thì ta sẽ sử dụng nó đúng mục đích, hợp lý. Nếu quá coi trọng hoặc quá coi thường vỏ bọc thì đều sẽ mất đi lợi ích.
    Ví dụ quần áo là một loại vỏ bọc. Quần áo có thể bảo vệ cơ thể, dùng để che đậy cơ thể, dùng để làm đẹp, dùng để gây cuốn hút. Dựa vào quần áo ta có thể hiểu một phần nào nội dung của người mặc nó, nhưng quần áo muôn vạn lần không phải là người mặc.
    Ví dụ sự thể hiện ra bên ngoài là một loại vỏ bọc tâm lý. Sự thể hiện có thể bảo vệ tâm lý, che đậy tâm lý, trang điểm tâm lý. Dựa vào sự biểu hiện bên ngoài có thể đoán biết tâm lý, nhưng sự thể hiện bên ngoài muôn vạn lần không phải là tâm lý.
    Ví dụ cơ thể là vỏ bọc của "ta". Cơ thể để bảo vệ "ta", để che đậy "ta", để trang điểm "ta". Dựa vào thân thể "ta" có thể tiếp xúc với bên ngoài, nhưng muôn vận lần thân thể không phải là "ta", thân thể chỉ là vật sở hữu của "ta".
    Bạn thân mến, vài hàng ngắn ngủi nông cạn trong đêm khuya, mong là còn có những kiến giải khác bổ sung thêm cho hoàn thiện cái nghĩa lý "vỏ bọc".
    CC
  3. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    HL thân mến, có lẽ là lâu lắm tớ mới vào NK của cậu. Sao dạo này không thấy cậu viết về cuộc sống của cậu thế, toàn là về Phật giáo thôi. Tất nhiên là về Phật giáo cũng hay lắm nhưng tớ muốn qua những trang NK này để biết cậu đang làm gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào khi ở Paris. ^_^ . Tớ tò mò quá có phải không ? Chúc cậu và AY luôn hạnh phúc, chúc cậu tìm thấy ý nghĩa đích thực trong Phật giáo. Mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với cậu
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên như ma xui quỷ khiến mà gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Huỷ bỏ chuyến đi chơi vào lúc sáng sớm, sau khi đã yên vị trên xe, để có một cuốc lội bộ về nhà.
    Phố sớm tinh sương. Một mình. Lội bộ. Phở chín nhiều hành.
    Sắp xa Hà Nội...
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy ngày 7 tháng 4 năm 2007,
    Ngồi trước bàn phím, rồi tự hỏi viết cái gì bây giờ? Mọi thứ trở nên rất xa xôi, lại không muốn khuấy động mặt nước vừa chớm yên tĩnh.
    Mọi thứ đều thay đổi, bất ngờ và không lường. Đổi thay này kéo theo thay đổi khác. Cảm thấy đang lớn vì vẫn còn nhỏ. Cần phải nỗ lực học hành hơn nữa, mới chỉ là những bước đầu trên một chặng đường dài! Rồi tự nhận ra, mình đã chọn một con đường không bao giờ ngưng nghỉ. Mà trong vòng xoáy này, có gì là ngưng nghỉ nhỉ? Đến rồi đi, sinh ra rồi biến mất, mọi thứ rất chóng chường, chỉ là mình không muốn nhìn thấy.
    Cuộc đời trở nên đẹp hơn. Nắng trở nên vàng hơn. Cây trở nên xanh hơn. Hoa trở nên rực rỡ hơn. Gió trở nên ***g lộng hơn. Và cuộc đời trở nên xa vời hơn. Người lữ khách vẫn chưa thể nhận ra mình là kẻ trọ, vẫn còn vương vấn những chuyện lo lắng không đâu, rồi tự nhủ: con đường còn xa lắm, dục tốc bất đạt. Có gì đáng học hơn là "nhẫn". Chẳng phải những người thành công thường là những người nhẫn được những điều khó nhẫn?
    Một ngày mới lại bắt đầu. Thức dậy trước bình minh.
    Trong lòng vẫn còn loạn lắm, bởi vì nhìn vào nó, nên càng thấy sóng nổi lên cồn cào. Những hình ảnh, ý tưởng, lập tức biến mất ngay khi được sinh ra. Có tốc độ nào nhanh hơn vọng tưởng của mình? Chỉ trong khoảnh khắc là lên tới Mặt Trăng, chuyển qua Mặt Trời, rồi trở về Trái Đất. Chỉ trong một khoảnh khắc mà xuyên từ quá khứ cho tới tương lai. Trong dòng suy nghĩ chưa từng gián đoạn ấy, không gian và thời gian là điều vô nghĩa. Không có gì tồn tại, mà lại chứa tất cả vạn sự. Chúng ta sống với biển sóng gió ấy, bị nó sai khiển, mà lại như người mê ngủ chẳng nhận ra. Thật là đáng sợ!
    Ôi thôi, chỉ là một giấc mộng dài!
    CC
    "Đạo Phật là đoạn phiền não. Nếu học Phật mà vẫn còn phiền não là đang đi ngược với hướng đi của Phật pháp"
    "Người đến lúc không còn mong cầu thì nhân phẩm tự nhiên cao cả"
    TINH ẢNH LỤC
    1 (30'') : http://www.hoakhaikienphat.com/phapam/TinhAnhLuc/TinhAnhLuc_01.mp3
    2 (25'') : http://www.hoakhaikienphat.com/phapam/TinhAnhLuc/TinhAnhLuc_02.mp3
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0


    [​IMG] 
    Le Phục Sinh, 10 thang 04 nam 2007

    Trong ngày lễ Phục Sinh có bao nhiêu còn cừu bị giết thịt để tưởng nhớ đến sự hi sinh? Trong ngày Tết, có bao nhiêu con gà, con lợn, con bò bị giết thịt để tưởng nhớ về sự thịnh vượng? Có mấy ai tưởng nhớ đến sự hi sinh của chúng không?
    Giờ đang là thời lễ Thanh Minh, bỗng nhớ tới những người đã khuất, rồi thở dài, chúng ta vẫn còn rất thiếu hiểu biết.
    Bỗng nhớ tới tâm sự của một người đàn bà xa quê...
    "Đi tới đâu tôi cũng thấy người đời cầu cho cha mẹ hay ông bà phù hộ cho con thế này hay thế khác. Tôi không nghe thấy người đời cầu siêu cho cha mẹ, hay những vong hồn khuất mặt được mau siêu thoát. Thậm chí, có một số người cha mẹ chưa kịp nhắm mắt đã vội dặn dò: "Nhớ phù hộ cho con nghe, đừng bỏ con!". Hỏi người đời như vậy có đáng thương không?
    Không hiểu họ vô tình không biết, hay họ ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho thân nhân của họ? Hay là họ thấy ông bà tổ tiên làm rồi họ làm theo? Họ không chịu dùng lý trí lương tâm để tìm hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai? Hay họ biết đó là sai, nhưng họ lại không đủ can đảm để phá tan cái phong tục tội lỗi đó? Hay họ muốn dùng mấy phong tục tổ tiên để che đi tội lỗi lương tâm của chính mình? ..." (Trích đoạn phần 5- MP3 )
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngày hai ngày 16 tháng 04 năm 2007. Trở về Paris để nhận cái nóng không gió, gợi về cái nóng của Hà Nội. Khi nhận biết đã thành phân biệt thì gieo một hạt giống sâu vào trong tiềm thức. Được cất giữ nơi đó, nó cứ sống mãi để lúc cần thì trồi lên, đẹp đẽ đến đau lòng, đến nỗi bạn buộc phải nhìn thấy nó, vướng víu vào nó, rồi coi nó như một chân lý không thể đổi. Giả sử, mùa hè, Hà Nội có ngày bị thiêu nóng, cái nóng không gió, nên bất kể nơi nào có cái nóng không gió, đều khiến bạn ghanh tị hộ Hà Nội.
    Liếc mắt cho một cái nhìn phiến diện. Hà Nội không phải chỉ có cái nóng ấy. Cũng không phải cái nóng đó chỉ thuộc về Hà Nội. Cái nóng ấy cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng bạn lại bị nó trói buộc, thật ngốc!
    Bạn hay giữ những điều nhẽ ra chả nên cất giữ. Một vài hình ảnh, đôi ba sự kiện, dăm bảy câu nói, đôi khi đã mốc meo, người trong cuộc ấy cũng đã hoàn toàn thay đổi, có khi chẳng còn tồn tại, thế mà bạn vẫn giữ mãi trong tiềm thức, để mỗi lần lôi ra lại ngấm ngầm sung sướng, hoặc là heo hắt khổ đau. Đôi khi, ký ức xúi bạn trách móc cho sự bạc bẽo, nó giả đò như nó rất thật, và lỗi lầm ở tại đời luôn thay đổi. Bạn hỏi nó, cái gì gọi là dĩ vãng? Chỉ là một giấc mơ phù du chóng vánh được tô điểm, bôi vẽ cho thêm phần huyền ảo, mà bạn lại cứ cho nó là thực.
    Sự thực ảo huyền của thứ quá khứ không thể lặp lại, đã từng tồn tại nhưng không còn gì để đối chứng, chẳng có xác thực nên chỉ là của riêng bạn. Chẳng muốn nên không thể buông bỏ.
    Hay tin gia đình Th. đã ổn, thấy mừng. Len lỏi ở bên trong, một niềm vui mừng nhẹ nhàng thanh khiết. Không có cái nóng nào tồn tại vĩnh hằng. Không có khó khăn nào chẳng thể vượt qua. Không có bế tắc nào thật sự là bế tắc. Ừ, mọi thứ đều thay đổi, từng giờ khắc, làm sao mình lại giữ mãi nỗi niềm khổ đau? Ta thay đổi, bạn thay đổi, vạn vật thay đổi. Và đó chính là sống.
    Bạn thấy, bên trong, đôi khi chỉ thuần một màu, rất sáng. Khi không còn tâm tâm độc địa - con rắn phì độc ganh tị ngấm ngầm trước niềm vui của người khác, hay kẻ tinh quái sung sướng lặng lẽ với nỗi khổ của kẻ kia - thì bên trong sẽ chỉ tràn trề một dòng nước thuần khiến của sự san xẻ. Người ta bảo, khi một đứa trẻ sinh ra là trên hai vai đã có hai vị thiên thần, một vị theo dõi việc thiện, một vị theo dõi việc ác. Người nào mà chẳng có tâm Phật Thánh, cũng như không ai không có tâm Ma Quỷ.
    Trời đã bắt đầu nổi gió, một cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ, xua đi ảo ảnh mơ màng về Hà Nội. Có người nói nếu bạn muốn trời nắng, ắt nhiên trời sẽ nắng, nếu bạn muốn trời đổ mưa, tự nhiên trời sẽ đổ mưa. Nghe huyễn hoặc nhưng cũng có lý, nếu bạn hiểu được cái bí mật của thân tâm chính là vũ trụ. Một khi không còn mong cầu, thì tất cầu mong sẽ đạt thành tựu. Một khi hiểu rằng nắng mưa là việc tự nhiên nên chẳng việc chi phải khởi ưu tư, thì ắt nhiên thời tiết sẽ theo ý bạn.
    Bạn lại thấy cần phải cảm ơn, vì được nhận ra cái bẫy vi tế của sự tự kiêu mạn. Thế mà bạn đã nghĩ mình « tu ngon lành » lắm. Nhẽ ra nên lắng nghe, thì bạn lại nói, nói đến hụt hơi, nói đến tai bị bịt kín lại. Người nói nhiều thì sẽ chẳng học được gì, mà điều bạn chưa biết thì mênh mông như đại dương. Nhẽ ra nên cảm ơn các nhà khoa học còn đang tranh cãi chứng minh về việc có hay không linh hồn (họ đang cố làm một việc thật can đảm và có ý nghĩa thực tiễn lắm với thế giới này), thì bạn, chỉ vì một niệm kiêu ngạo với kiến thức vay mượn chẳng đáng là bao, lại buông lời chê họ « lạc hậu ». Bạn thật ngốc lắm, vì đã rơi vào màn đắm đuối trong cái bẫy ngọt ngào! Thức tỉnh, mới thấm thía, "không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm". Bạn còn phải nỗ lực « tu » nhiều hơn nữa, một công việc dài không bao giờ ngưng nghỉ, y như suy nghĩ.
    Hồi ấy, bạn rất dị ứng với chữ "tu". Bạn bảo, « tu » là phải vào chùa, đầu phải không tóc, « tu » là phải sống cuộc sống khổ hạnh, cố độc, tràn đầy hi sinh, nhẫn nhục giữa mọi bất công, thực tình vô lý và uổng phí lắm. Bạn thường nói : Đợi khi nào có thời gian thì « tu » - phải rảnh rang thì mới chiêm nghiệm được chứ, đợi khi nào già mới tu - vì có tuổi thì chiêm nghiệm mới hiểu được chứ.
    Bất chợt, bạn tự hỏi, người ta có ai cho đến lúc nhắm mắt mà thôi bận rộn lo toan không? Người trẻ lo toan việc người trẻ, người gia có nỗi bận tâm của người già. Đến khi nào người ta mới có thời gian để "tu". Tại sao cứ chạy theo bên ngoài, mà lại bỏ lỡ việc trọng đại bên trong, để rồi đến lúc sắp hắt hơi thở cuối mới hối hận việc cần làm thì chẳng chịu làm, để rồi lỡ mất cả cuộc đời.
    Bạn lại tự hỏi, tại sao trẻ con càng bé càng phải học, vì sao thời đại bây giờ học mẫu giáo mà đã hoàn thiện xong chương trình lớp 1? Sao không đợi trẻ con lớn lên cho thông minh hơn rồi mới đến trường? Bạn bơi ngược dòng nhưng lại cứ cho mình hợp lý. Người phải học mới có kiến thức, có ai đợi có kiến thức rồi mới học không?
    Thật lạ, mãi bây giờ bạn mới hiểu « tu » chỉ đơn giản là "sửa". « Tu sửa » chẳng phải là một từ thông dụng sao ? Tu, hóa ra, chỉ là sửa đổi trong từng hành vi, từng cử chỉ, từng lời nói, từng suy nghĩ. Chả ai sinh ra đã là thánh nhân, thánh nhân là người phàm biết tu học. Cái khéo ở chỗ người ta biết cái chỗ sai lệch đã mà chỉnh tu. Còn bạn, hoặc thấy mình quá hoàn thiện chẳng có gì cần thay đổi, hoặc thấy mình quá đỗi lỗi lầm đến mức chả muốn cho mình cơ hội chuyển đổi nữa.
    Bạn có cả trăm lí do để trở nên chây lười buông xuôi theo các thói quen. Có đôi khi bạn nhận ra điều nên sửa, nhưng bạn lại bảo điều đó khó lắm, đợi khi nào mạnh mẽ hơn bạn sẽ đổi thay. Bạn từ chối những bước đầu tiên và đợi chờ việc biết đi sẽ tự nhiên đến, thường không thích ý tưởng con đường vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân. Bạn chỉ muốn lập tức trở thành một cây cao to, phổng phao lớn mạnh nhanh như Thánh Gióng, mà không khoái chấp nhận cây đại thụ bắt đầu từ một mầm nho nhỏ. Bạn cứ thích hoang vu như thế, cứ thích giả vờ tĩnh mịch và không lường, rồi tự nhủ việc gì phải trở thành một vườn hoa đẹp!
    Cho tới một ngày, bạn nhận ra, sự u minh giả tạm có thể khiến hành tinh của bạn vỡ vụn. Rễ cây độc bám sâu khiến chẳng còn mầm hoa khác mọc lên. Tán cây độc lan rộng khiến thế giới bạn chìm trong mê tối. Vì sao Hoàng Tử Nhỏ phải cảnh giác với những mầm cây Bao Báp và nhổ chúng mỗi ngày, khi chúng còn là những mầm cây nho nhỏ?
    Thứ tư ngày 11 tháng 04 năm 2007. Tách khỏi những đường cao tốc xám xịt, cáu bẩn và cau có, bạn rẽ vào con đường ngập trong cánh đồng hoa vàng. Bạn bơi giữa những thung lũng và núi đồi, nghe lời gió thì thầm những bài phấn hoa ngọt hắc. Hoàng hôn buông xuống rất muộn. Bạn chẳng cần biết sẽ đi tới đâu, điều gì sẽ tới lúc không còn ánh sáng, chỉ cần biết hướng về phía Tây, mải miết đi, trong hoan lạc, cho tới lúc bức tường thành màu xám chặn ngang tầm mắt
    Trong pháo đài St Milo, đường phố không khi nào có nắng. Tường bằng đá cao, dựng đứng chặn bờ biển. Mọi thứ đều có màu nâu xám, lạnh lẽo, vững vàng, an toàn trong tù túng. Bọn chim hải âu, chim mòng biển đậu đầy trên các nóc nhà, kêu lên như tiếng cười của một đứa trẻ độc địa. Trên tường thành, một con chim mòng biển đang rúc đầu vào túi ni lông vàng, cố tìm cái gì hay hớm để làm quà tặng cho người tình đang đậu trên đỉnh tháp canh, mơ màng ngó ra phía biển. Không có gì hơn một thứ ảo giác nặng nề lộng gió, trong tiếng vi vu, bạn nghe tiếng các linh hồn chiến binh than thở.
    Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2006, Dinan. Cuối cùng bạn vẫn không rời khỏi nghiệp viết. Người tình hớn hở tặng cho bạn một cuốn sổ nhỏ, hai cây bút, trong một cửa hiệu xinh xắn trang hoàng dễ thương trên lưng chừng núi. Bạn cố đứng ngoài mọi thứ cám dỗ ngọt ngào. Con đường duy nhất lát đá, dốc thẳng, trơn tuột. Các cửa hàng hai bên đường đều xinh đẹp, lặng lẽ, thẹn thùng và lấp lánh trong giá lạnh. Tiếng chim kêu rất thảnh thót. Khách du lịch bước đi lặng lẽ, vai đeo ba lô. Đôi khi bạn bắt gặp những người Anh với âm điệu nhanh, sắc, lạnh.
    Trong một cửa có tên dịch nôm na là "món quà Châu Á", bạn bị cuốn hút bởi một tượng Phật. Màu đỏ của bức tượng khiến bạn tần ngần. Màu đỏ ám ảnh bạn cho dù các hàng hoa bên đường rất đẹp. Màu đó lôi bạn trở lại cửa hàng ấy ngay lúc người chủ hiệu đóng cửa. Đặt tượng Phật vào trong xe, bạn cảm thấy hạnh phúc rất ngọt ngào. Bạn vẽ ra trăm ngàn hình ảnh. Bạn, dường như, rất gần với Đức Phật. Nỗi niềm khoan khái ấy theo bạn cho tới lúc mặt trời sắp lặn, ở phút cuối cùng cũng tìm được một khách sạn vừa ý. Bạn tự nhủ, rồi mọi chuyện đều tốt đẹp cả thôi!
    [​IMG]

    Thứ sáu, ngày 13 tháng 04 năm 2006, St Michel en Grève. Quá khứ chỉ là một giấc mơ, chẳng hơn. Tương lai chỉ là mộng tưởng, không khác. Hiện tại khác nào một ánh điện chớp lóe lên trong đêm giông. Chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng cả, mọi thứ đều hết sức chóng vánh, thế nên không việc chi phải lo ngại, chẳng ngăn trở, không mộng tưởng, nên không đảo điên, không vướng bận chẳng chấp dính nên không đau khổ. Hãy nhìn vào sự vô thường của tất cả để thấy rằng mọi thứ hóa ra đều là giả dối, thế nên việc gì phải ưu phiền?
    Bạn chỉ giả biết về điều ấy, nhưng bạn thực sự chưa thực hành được nó, nên thứ bạn hiểu biết chỉ là lý thuyết giả tạm gọi là biết.
    Cách mỗi một quãng, giữa các ngã rẽ, bạn có thể thấy một hình thánh giá và đức Chúa Giê-su bị đóng đinh. Bạn suy ngẫm về hình tượng ấy. Ban đầu chỉ gợi cho bạn về sự hi sinh cao cả của vị Bồ Tát, và về huyền tích thứ sáu ngày 13. Cho đến khi bức tượng Phật bị vỡ tan tành, bạn thấm thía, rằng thế nào là tình yêu, thế nào là cái chết, thế nào là sự hòa mục, cái gì vĩnh hằng, để người ta có thể bất chấp hi sinh cả thân mạng.
    Phản ứng đầu tiên của bạn, thật là tĩnh lặng. Bạn nghĩ tới việc an ủi người tình, ve vuốt nỗi đau khổ, tức giận và hối hận. Bạn tự nhủ với tất cả sự bình an của mình, về lẽ vô thường của vạn vật. Hơn lúc nào hết, bạn hiểu rất rõ ràng rằng cho dù trăm ngàn hình tượng Phật bị phá nát tan trong một thời khắc, thì vị Phật bên trong cõi lòng bạn vẫn luôn tồn tại, vĩnh hằng và thường trụ. Bạn thở dài cho sự ngắn tạm của thế giới tạo nên bởi sự liên kết của các phần tử. Bạn cứ bình yên như thế, cho tới khi một niệm phân biệt dấy khởi lên, đó là lúc bạn ngạc nhiên vì sự bình yên trong tâm mình.
    Thế là, lúc ấy, ở phía bên trong, đột nhiên một kẻ độc địa bắt đầu cất tiếng ton hót. Y bảo bạn thật là tội nghiệp, y vẽ ra một câu chuyện buồn khổ đáng thương trong đó bạn là một nạn nhân vô tội và khốn khổ. Câu chuyện có sắc thái O-Hen-ri, cảm động đến rơi lệ về một cô gái nghèo cố dành dụm chút tiền để mua một vật quý báu rồi vật ấy lại bị vỡ mất, giản dị nên rất buồn, nhất là trong một ngày trời rất lạnh và rất xám, bờ biển nổi sóng và hắt lên mùi mặn mòi rất nồng nàn. Chống chọi lại với y là một việc làm thiếu sáng suốt. Cho tới bức tượng Giê-su giang tay trên cây thánh giá tiếp theo, và tự nhủ: "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng", thì bạn bật khóc nức nở.
    Vì sao bạn khóc? Bạn sợ, bạn đau lòng, bạn tiếc, bạn hối hận. Mọi dự định đều bỗng chốc tan biến. Bạn khóc cho sự mong manh và vô thường của thế giới. Bạn khóc vì sự yếu đuối và chưa đến đầu đến đuôi của mình. Bạn khóc vì sự lầm tưởng của chính mình. Bạn khóc vì không thể cảm nhận được hết bài học cao cả về thuật hi sinh. Bạn khóc cho sự lầm lạc ngu ngốc. Bạn khóc vì bạn tự hạ mình trở thành nạn nhân của sự tưởng tượng hư vọng chính mình.
    Bạn khóc vì bạn nhận ra tấn bi hài kịch mà bạn là biên kịch, đạo diễn, diễn viên, phô bày nhào lộn cho khán giả coi, rồi chính bạn lại cho rằng đó là sự thật, cơn đau lòng quặn thắt ấy cũng là sự thật. Thật đáng buồn thương!
    Khi nước mắt đã khô. Bạn cảm thấy xấu hổ và nặng nề, giống như đứa bé không thuộc bài và đã thi trượt. Bạn hiểu sâu sắc về sự giả dối và biết rõ về cái trường tồn, thế nhưng bạn không để mình vui được, bạn không chịu để mình thanh thản. Bạn cứ thích bờ biển phải nổi sóng, phải lạnh, phải có mưa. Rõ biết đó là hư vọng, nhưng ảo ảnh khiến như đang được an ủi. Phải vận dụng tới sự dũng cảm, bạn mới bước ra khỏi tấn phim loang loáng nước.
    Nhưng rồi, bạn lại rơi vào cơn giận dỗi. Cho rằng cái đó là của mình nên phải theo ý mình. Cho rằng mình là nạn nhân nên mình phải được quyền phán quyết. Cơn nóng ngột ngạt và oi nồng vừa nhú lên, khiến bạn hoảng sợ và chạy ào ra ban công, đứng trước biển. Bờ cát trắng lắm. Biển ở rất xa. Phía chân trời mù sương. Hoàng hôn hiu hắt vạch lên nền trời một vệt đỏ. Ngay cạnh, phía bên phải, là nhà thờ nhỏ với những ngôi mộ im lìm. Tất cả đều hoang vu và tĩnh mịch.
    Có hay không một vài giọt mưa? Nhưng má của bạn mát lạnh, dường như đóng băng. Hít một hơi thật sâu, bạn thấy bên trong nguội lạnh. Bạn tự nhủ, tại sao mình lại bất công như thế, vì lẽ gì mình lại hờn giận, ngốc không khi mình đánh mất chính sự thanh tịnh của mình, chỉ vì một thứ biến đổi vô thường. Cho dù đó là một người xa lạ, một người thân thương, hay ngay cả đến một vị Phật, đã sinh ra ắt sẽ bị tiêu diệt, ắt hội ngộ rồi sẽ chia li. Mọi thứ trên đời này đều tồn tại và rồi biến mất như thế. Dù cho cả đời cố tâm bảo vệ, rồi thì đến lúc nào đó vạn vật cũng sẽ bị hủy hoại đi. Quy luật ấy, khắc nghiệt lắm, nhưng nó là sự thật. Sự thật chẳng khi nào khiến bạn đau khổ. Nỗi khổ tâm xuất hiện vì tự bạn lừa dối mình thôi.
    Đối trước sự thật giả hợp nghiệt ngã không thường còn như thế, chỉ có sự thanh tịnh mới không khiến cho mình đau khổ. Đáng không, nếu chỉ bởi sự vô thường mất đánh mất đi lẽ chân thường?
    Vào cái lúc mặt trời con chưa tắt những tia sáng cuối cùng, bạn đã vượt qua được một phần chính mình. Đối diện với sự mất mát vật chất nho nhỏ, sự tổn hại tinh thần lơn lớn, bạn học được một bài học không gì quý giá cho bằng. Khi cùng người tình ngồi ghép những mảnh nhỏ, một niệm thanh tịnh lan đi rất nhẹ, rất mát mẻ, rất thanh khiết. Không có việc làm nào không dẫn tới một kết quả, chỉ là bạn thích nhìn vào khía cạnh nào của kết quả ấy mà thôi.
    "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng".
    Thứ bảy, ngày 14 tháng 04 năm 2006, Point St Mathieu. Cứ đi về phía trước, thẳng hướng Tây, cho tới khi không thể tiến xa hơn nữa, là lúc về với đại dương mênh mông.
    Khi tới trời hửng nắng, quà tặng của đại dương là một mặt trời đỏ và những lớp sóng giát vàng ở cuối chân trời. Ban đêm, sau bữa tối đặc biệt Bretagne, sương mù bốc lên, lan ra từ nghĩa địa, khiến bạn rùng mình. Khi rời khỏi, đại dương gửi sương mù tiễn đưa.
    Tất cả đều giả tạm gọi là có, nên giả tạm gọi là không, bởi thế mà bất kể điều gì cũng đều ổn thoả cả thôi.
    CC
  8. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ....
    em nhớ chị
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho tâm hồn tưởng đang nát tan,
    Ôi BB đáng thương, giá mà chị có thể gần hơn ở bên em lúc này! Chẳng có gì đáng sợ bằng nỗi cô đơn, có một người bạn ở bên cạnh để tức tưởi thật là một niềm an ủi lớn, cho dù mình luôn biết rằng dù trên thế giới có cả tỷ người, thì chúng ta vẫn không thể thoát khỏi sự cô độc của chính mình.
    BB ơi, không chỉ có mình chị cảm nhận sâu sắc nỗi buồn khổ của em. Tình yêu rốt cùng chỉ là một ảo giác, niềm vui khi có nó chóng vánh như mơ, nhưng nỗi đau khổ khi nó bỏ đi thì hiện hữu thật sự, và hình như thích đeo bám nhiễu phiền chúng ta mãi. Tình yêu sinh ra không phải để khiến người ta hạnh phúc, mà chỉ với mục đích trớ trêu là khiến cõi lòng ta nát tan. Mỗi buổi sáng thức dậy, thực tại giống như cơn ác mộng, tỉnh rồi nhưng vẫn còn tràn đầy buồn bã. Ở đời, có ai mà không một vài lần trải qua thời gian khủng khiếp này.
    Chị thật rất muốn có thể giúp em khóc cho nguôi đi chút nào, khóc rồi lại khóc nữa, cho đến khi mệt lả đi, để khi nhìn vào gương và thấy rằng thế cũng là quá đủ trả nợ cho một cuộc tình, tội tình gì mình phải khổ sở hơn nữa. Chị có đủ kiên nhẫn để đợi em nói rằng dù thế nào thì mọi chuyện đều sẽ qua cả thôi. Cứ từ từ từng chút một rồi trời cũng sẽ hửng nắng. Ngày cũ không qua thì ngày mới tươi đẹp hơn không thể đến.
    Và em cũng biết là, cho dù em có cảm giác một mình, nhưng tất cả phụ nữ trên thế gian này đều ở gần em, đồng chung với em. Có người phụ nữ nào mà trọn vẹn trở thành phụ nữ, nếu chưa từng sặc sụa nỗi khốn khổ của sự li tán hợp tan ấy?
    Em sẽ là một con bươm **** tuyệt đẹp, nếu như em có thể trải qua sự trói buộc của một cái kén. Dù sao, vì em là loài bươm ****, nên em sẽ vượt qua cuộc lột xác, chắc chắn thế. Vì em xứng đáng với bầu trời, nhiều bông hoa đẹp đang đợi em, tại sao cứ mãi đau khổ chỉ vì một con sâu?
    Rồi mọi chuyện, dù bất kể chuyện gì, cũng sẽ qua cả thôi, chắc chắn như thế, không hư dối.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 19/04/2007
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2007,
    Cuộc sống của mỗi một chúng sinh giống như một sợi chỉ dài, xuất phát từ vô tận và kết thúc ở vô cùng, trong giấc mơ không bao giờ ngưng nghỉ của cái gọi là thời gian. Nơi vũ trụ bao la không ngừng dãn nở hàng vạn sợi chỉ chồng lên nhau, có lúc cuộn với nhau thành một cái nút, hai cái nút, hoặc cả trăm, cả ngàn, cả vạn cái nút, rồi rời nhau ra, để có thể sẽ gặp lại, hoặc chẳng bao giờ còn chạm vào nhau được nữa.
    Được gặp nhau, được nói chuyện với nhau, có được tình cảm, được sống gần nhau ấy là một duyên phận hi hữu. Sao không nở một nụ cười, mà lại chỉ lướt qua lãnh đạm, hay tìm mọi cách rốt cùng cũng chỉ để khiến nhau đau khổ?
    Cảm xúc thương tâm, bạn lướt quanh ngôi nhà hoang tàn. Chỗ này đã nứt, chỗ khác đã dột, ngoài vườn cỏ dại mọc đầy, rặng tre quờ quạo những ngón tay xanh mét, những bức tượng sần sùi quằn quại u sầu, than thở nuối tiếc thủa lỗng lẫy đã chục năm. Người ta cứ phải đợi một ngôi nhà rã rượi ra, mới chịu chấp nhận rằng nó chỉ là một cái hộp được duyên hợp bởi đủ thứ cột kèo, đến lúc hết duyên thì sẽ rời nhau ra, và biến mất thành những phần tử bé nhỏ, bé nhỏ hơn nữa. Duyên phận của một đôi vợ chồng còn ngắn ngủi hơn sự duyên hợp của một ngôi nhà. Họ yêu nhau, họ lấy nhau, họ kiếm thật nhiều tiền để xây nhà, họ có con cái, rồi họ làm khổ nhau, họ chia tay, và họ vẫn tiếp tục hành hạ nhau chục năm sau, cho tới khi cả những chiếc cột sắt và bê tông của căn nhà nứt nẻ rỉ khóc, cho tới khi tóc đã bạc và thân đã tàn, vẫn chưa thôi khiến nhau đau đớn.
    Ngôi nhà, những bức tượng trong tư thế vươn lên, gục xuống mỏi mệt, phô diễn giá trị ảo ảnh (giờ chỉ còn là mảnh đất mà nó đang ngự trên), xót xa nhìn người ta, vẫn không ngừng tìm cách, vì nó, mà tàn nhẫn với nhau. Sẽ còn lại gì, nếu không phải là nghiệp duyên oan trái, khi một mai tất yếu sẽ chỉ còn là đống vụn vỡ, và những nấm mồ xanh cỏ?
    Tại sao chúng ta cứ chạy theo những ảo ảnh? Chúng ta sẵn sàng dành giật, đấu tranh, cấu xé, vùi dập tàn hại nhau, mong cho nhau chết mau đi, để chiếm lấy một thứ vật chất đang không ngừng bị huỷ hoại mà chúng ta chẳng bao giờ cần dùng tới. Vì sao chúng ta có lòng tham? Loài thú hình như chúng chẳng phải chịu đau khổ vì loại phiền não ấy. Lòng người thật lạ lùng! Thật đáng thương khi chúng ta chẳng biết mình thực muốn gì, đang làm gì, và sẽ được gì.
    Trưa, sau thời tụng Kinh sáng muộn màng, lang bang trong dòng thông tin, bạn lạc vào một trang nhật ký xa lạ. Ở đó, trong một ngày lâu xa, vài dòng ngắn ngủi, người không quen ấy nói về cô cô gái có học thức, đang ở Paris, bị mắc bệnh thận (một giả thiết lý giả chăng???), đang không ngừng phiêu bạt trong những cảm xúc éo le, bóc trần những tâm trạng sâu thẳm bị giấu kín, mà khi ong đầu người đọc sẽ không thể hiểu nổi. Bạn bảo, không thể là Coltpard.
    Cô gái được miêu tả ấy, không thể có liên quan tới bạn.
    Cô ấy, chỉ là một ảo ảnh, một giấc mơ, một cái bóng, một hình tượng được tô vẽ, đang chìm dần vào vùng tối của quá khứ, nơi chỉ có thời gian và hồi ức mới có thể xúc chạm vào.
    Cô ấy, chỉ là một kẻ đạo văn, đang lật giở từng trang, của người ta và của chính mình, để tìm một vài từ ngữ giàu cảm xúc, hòng nhen nhúm lửa cảm xúc, cốt để viết.
    Còn bạn, chỉ là một sợi chỉ mảnh mai mơ hồ, đang lăn tròn, bồng bềnh trong hư không, không ngừng dệt thông tin của đời mình, qua những điểm nối kết với những sợi chỉ khác, mà bạn giả vờ như là mình có quyền được chọn lựa.
    Còn bạn, có thể chỉ là một người mộ đạo, hay thực tình là một kẻ cuồng tín? "Giữa mộ đạo và cuồng tín chỉ là một khoảng cách nhỏ, nhưng là một bước chuyển biến lớn".
    Ngồi ở ghế sau xe, người đàn bà, tốt nghiệp đại học khoa văn ở Nga cũng đã lâu, hào hứng khoe vừa viết bài về Paris, nhớ nhung về nghiệp văn vẻ, nhận xét về các nhà văn nữ đương thời, và khuyên bạn: viết văn đi, viết văn hay lắm, có khi em cũng viết được đấy!
    Bạn cười thỏ thẻ, nói lời chân thật, cũng có ý định, nhưng rồi thấy mình cứ vô tình khiến người ta khóc, nên có lẽ dừng thôi. Hay cười, thích cười, cuộc sống cũng nhẹ nhàng, dễ thanh thản, mà không hiểu sao hễ viết lại chỉ cống hiến cho thiên hạ những nỗi buồn da diết.
    Có lẽ bởi quá sức nghiêm túc, bởi vốn sinh ra không phải để giải trí?
    Có điều, bạn giữ lại cho mình, vì nói ra sợ là không đủ sức để diễn đạt, rằng viết khiến tâm mới thanh tịnh lại xáo trộn lên. Khôing phải vì cảm xúc, mà vì ngôn từ, cứ váng vất, len lỏi, thỏ thẻ trong đầu mãi thôi. Để làm gì, khi một mai không thể mang theo được?
    Thong thả mở cửa sổ, chạm vào đóa hoa vàng vừa hé nở, bạn thì thầm: "Chào mừng đến với cuộc đời, ngắn ngủi đấy, nhưng hãy sống thật đẹp nhé, và đừng quên hướng phía mặt trời lặn mà về".
    Ánh sáng đã không còn, nhà đã sáng đèn, đã đến lúc tụng thời Kinh tối,
    CC
    [​IMG]

Chia sẻ trang này