1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1A -- 1B ; 2A -- 2B ; 3A -- 3B ; 4A -- 4B ; 5A -- 5B ;
    6A -- 6B ; 7A -- 7B ; 8A -- 8B ; 9A -- 9B ; 10A -- 10B ;
    11A -- 11B ; 12A -- 12B ; 13A -- 13B ; 14A -- 14B ; 15A -- 15B ;
    16A -- 16B ; 17A -- 17B ; 18A -- 18B ; 19A -- 19B ; 20A -- 20B .
    PHẬT PHÁP BẤT LY CUỘC SỐNG
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Coltpard thân mến!
    Không biết từ lúc nào em lại chăm chú theo dõi nhật ký của chị và nhận ra, chị với em có nhiều điểm tương đồng, giống nhau đến kỳ lạ.
    Những trạng thái cảm xúc, những suy nghĩ cứ tưởng như lúc nào đó trùng lặp.
    Việt Nam hôm nay là cuối tuần, nói đúng hơn em đang ở Sài Gòn.
    Và em tặng chị,
    Để sống cho lý tưởng, mỗi người cần phải một có tình yêu đủ lớn cho riêng bản thân mình. Tình yêu của các bạn tôi đối với tôi chưa đủ để giữ chân tôi ở lại. Tôi không cần cho cuộc sống hàng ngày của họ. Tình yêu quê hương của tôi có sâu sắc đến mấy nhưng trước tiên tôi phải sống cho cuộc đời của mình đã.
    Vậy thì chỉ cần tình yêu của một người có chung một mục đích sống và có những sự rung cảm, đồng điệu nhất định, cho trái tim lên tiếng.
    Và điều tôi cần là một tình yêu thầm lặng, bền vững mặc dù có khi tôi cũng thích được thể hiện một cách nồng nhiệt nhất.
    Có phải những người có lý tưởng sống chân chính thường là những người mơ mộng hơi nhiều?
    Khi ta ngắm cánh đồng thu hạnh phúc,
    Có bao giờ nghĩ đến những ngày không bao giờ còn?
    (Búp Bê Bắc Kinh - Xuân Thụ)
    Sài Gòn cuối tuần, lất phất mưa bay.
    Sunshine on my shoulders make me happy ?" Mặt trời rạng rỡ trên đôi vai làm em hạnh phúc.
    Sunshine in my eyes can meke me cry ?" Mặt trời chiếu vào mắt có thể làm em khóc.
    If I had a day that I could give you, I?Td give you a day just like to day ?" Nếu có một ngày để trao cho anh, em sẽ trao cho anh một ngày như ngày hôm nay.
    If I had a song that I could sing for you, I?Td sing a song to make you feel this way ?" Nếu có một bản nhạc để hát, em sẽ hát một bài để anh cảm nhận được con đường này.
    If I had a tale that I could tell you, I?Td tell a tale sure to make you smile ?" Nếu có một câu chuyện để kể, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện chắc chắn sẽ làm anh mỉm cười.
    http://blog.360.yahoo.com/silver_palace2521986
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy ngày 28/04/2007, BẠN,
    Quà tặng và chân thành ...
    http://www.youtube.com/watch?v=N-roGMGyFu0
    Cho những sợi chỉ nhỏ vô tình gặp nhau giữa mênh mông vụ trụ,
    Cho những mảng tâm hồn đã và sẽ nhận ra rằng tất cả chúng ta đều đồng điệu,
    Cho một sự hòa hợp không sai khác giữa muôn hình vạn trạng của cuộc sống,
    Tu vois, je t''aime, come ça!
    [​IMG]
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Nghệ thuật ăn và khoa học

    Hít thở không khí trong lành và ăn những thức ăn trong sạch từ đất, đó là một nghệ thuật sống tràn đầy khoa học...

    TD 1 --- TD 2

    ***


    Trong một nhà hàng, có hai người khách quen, họ không biết nhau, nhưng họ luôn đến nhà hàng vào cùng một giờ, ngồi một chỗ, và gọi một món ăn như nhau, đó đều là các món rau.
    Sau một thời gian, cuối cùng vào một ngày đẹp trời, người đàn ông cũng đánh bạo tiến về bàn người đàn bà đang ngồi và dè dặt hỏi:
    - Xin lỗi, cô là người ăn chay?
    - Vâng, và ông cũng thế?
    - Tiếc là không! Nhưng tôi làm nghề kiểm soát thực phẩm.


    [​IMG]


    1a -- 1b


    2a -- 2b


    3a -- 3b


    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 02/05/2007
  5. haysongvuimoingay

    haysongvuimoingay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đồng dịch giả là chị Liên Hương.
    Cám có quyển sách này dưới dạng file nén không, nếu có send qua mail cho mình nhé. Cảm ơn nhiều.
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 05 thang 05 nam 2007,
    Lại đi...
    Sống là cuộc hành trình dài đăng đẳng. Nắng mưa bất chợt, lòng người đổi thay, mọi thứ đều trôi dạt, không có gì là mãi mãi, không có nơi đâu là nhà, khong có người nào không phải là lữ khách.
    Bởi vậy, dù đồi núi hay thung lũng, dù biển sâu hay đồng bằng, mọi nơi đều trở nên mong manh tuyệt đẹp.
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cruseilles, chủ nhật ngày 06 tháng 05 năm 2007,

    Càng lên cao về phía Đông Nam, cỏ cây càng thay đổi. Những bụi cây nhỏ nhường chỗ cho thông. Từ trên cao, cả một thảm cây rủ hoa trắng. Cảm giác gần với bầu trời, bởi vì mây quá thấp. Nhà cửa trên vùng cao thường dựng bằng đá sáng màu, thường có vẻ thô kệch, ít cửa sổ, lưng chửng bám vào các sườn núi, lẳng lặng nhìn xuống những thung lũng hút sâu.
    Giống một cây mai mong manh, gầy guộc, che dấu vẻ mảnh mai dễ gãy trong phong thái mạnh mẽ, đơn giản, nhạy cảm, tràn đầy niềm tin mãnh liệt vào Thượng Đế, là SB - người tình cũ của chồng, đón bạn bằng một nụ cười băn khoăn, có lẽ một sự chờ đợi lòng cởi mở. Bạn đưa ra, một cánh tay dịu dàng, một cái nhìn khoan dung, một sự sẻ chia thông cảm, chỉ một cái nhìn thôi cũng có thể kết nối cả những cuộc đời. Chẳng khó để đối diện với quá khứ của người bạn đời, một khi bạn chấp nhận việc san sẻ quá khứ là hơi thở tự nhiên của tình yêu.
    Hãy san sẻ quá khứ của người bạn yêu với một tình thương và sự cảm thông vô hạn.
    Khi đã ngấm đẫm tình yêu và sự khoan dung, thì tự nhiên như hư không, những người bạn đời đều có thể xây dựng tình bạn chân thành với những người tình xưa cũ. Người ta thường đến với nhau từ những điểm chung, vì sao lại khó khăn khi đã từng cùng chung một người yêu? Nếu bạn gắn tình yêu liền với sở hữu, nó sẽ khiến bạn đau khổ, ray rứt lắm, bởi vì bạn đã đi ngược với bản chất của tình yêu. Tình yêu, đơn thuần, là sự chia sẻ vô hạn định.
    Với tình yêu, hãy trải lòng ra như đồng cỏ. Chỉ khi ấy, bạn mới nhìn thấy chân trời, hoa, và những điểm kết nối.
    Phải đứng ở một ngọn núi cao mới có thể thấy được các ngọn núi cao khác. Và trên cao, lòng bạn sẽ bình yên, tĩnh lặng, xanh mơ màng, phủ đầy tuyết trắng.
    CC
    [​IMG]
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Annecy, thứ hai, 07/05/2007,
    Nếu gặp việc vui, người ta hay bảo đó là may mắn, nếu gặp việc dữ, người ta bảo do số phận. Bạn dễ chấp nhận sự may mắn và số phận như một sự ngẫu nhiên, hoặc là do sự sắp đặt của một lực lượng siêu nhiên nào đó không thể cưỡng lại được. Nhưng bạn thường rất khó chịu khi người ta bảo mọi điều xảy tới hôm nay là hậu quả của những gì bạn đã từng làm xưa kia. Bao giờ cũng dễ dàng hơn khi không nhìn nhận trách nhiệm của mình. Luôn là vậy, khi gặp bất trắc gì, việc đầu tiên là bạn tìm một ai đó, một cái gì đó, một hoàn cảnh nào đó, để quy lỗi cho.
    Nhìn chung, dù bạn luôn cố nhìn mọi việc với cái nhìn lạc quan, thì không thể nói rằng bản chất cuộc đời là một chuỗi dài chạy từ khổ đau này sang khổ đau khác, từ người này sang người khác. Lòng đau đớn lắm, khi chứng kiến những nỗi bất hạnh có thật, mà không biết làm gì để giúp được, và biết rằng đó chỉ là một trong rất nhiều những nỗi đớn đau hiện diện trong đời. Có thể, bạn làm như số đông, những con đà điểu vùi đầu vào cát và người ta nhắm mắt để tự nhủ nỗi thống khổ không nhìn thấy mình.
    Vào trưa, khi đang theo dõi lũ vịt đực chí chóe vì một nàng vịt cái, đợi chờ một bàn ăn trong một cửa hàng bên bờ kênh, thì SB dúi vào tay bạn chiếc điện thoại, rồi cô cắn móng tay, căng thẳng đợi chờ. Lòng bạn cũng thắt lại.
    Cú điện thoại từ VN, cô gái mười chín tuổi có giọng nói khe khắt đọng quánh lại từ những niềm quay quắt nghiệt ngã. Cô ấy nói mọi việc thế là chấm dứt, không cần sự giúp đỡ nữa, cô đã bán đứa con gái mới sinh cho ai đó không quen biết rồi, để trả nợ cho người mẹ cũng vừa mới sinh con - dù sao thì đứa con của cô cũng chỉ là sản phẩm nhục nhã của một sự cưỡng hiếp. Và đã tới lúc rời bỏ quê hương khốn khổ, cô đi ở cho nhà nào đó, ở một nơi nào đó rất xa.
    Bạn thoáng thấy nỗi đau trong mắt người đàn bà mảnh mai trước mặt. Một cuộc đời buồn, nối theo một cuộc đời khác cũng buồn. Những mảnh đời bất hạnh kết nối với nhau, mà người ta sống được là bởi xen lẫn với niềm hạnh phúc (mà kết thúc của nó cũng chỉ là một nỗi buồn chính vì sự kết thúc). Trên sa mạc cũng có hoa.
    Với một niềm rung động mãnh liệt, bạn nhận ra, thêm một lần nữa, rằng cho dù ở nơi nào, mang hình thái nào, thì tất cả đều như nhau, tức là đều tiến về cái chết, và đều khốn khổ. Chúng ta khổ, thì nỗi khổ này chồng lên nỗi khổ kia, thân mạng mạnh ốm mong manh lại đeo thêm một nội tâm khốn khổ, trong một môi trường ô nhiễm xung quanh cũng đầy rẫy những nỗi buồn thương bức loạn. Chung ta vui, thì chẳng có niềm vui nào không kết thúc, để khi nó đi qua ta chỉ còn một niềm tiếc nuối khôn nguôi, một sự đớn đau day dứt, hoặc những hoài niệm buồn thương mac mác. Cũng có lúc chúng ta chẳng khổ cũng chẳng vui, nhưng điều ấy cuối cùng cũng dẫn đến một sự buồn chán khó chịu đến nỗi chúng ta lại nhao đi tìm những niềm vui, hoặc thà rằng chịu những nỗi buồn thương khác.
    Bạn lại ước muốn tất cả đều có thể đủ sức để vượt ra khỏi sự thật nghiệt ngã ấy.
    Chẳng dễ chịu gì khi tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài, cho dù có vui đấy vì nhận ra mình đã thoát khỏi giấc mộng.
    CC
    [​IMG]
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Meylan, thứ ba 08/05/07,
    Thị trấn nằm giữa thung lũng, bốn phía núi vòng bao quanh. Núi từ nhìn qua cửa sổ phòng khách, núi nhìn qua cửa sổ nhà bếp, núi nhìn qua cửa sổ phòng ngủ. Nơi đâu cũng là núi, xanh rêu, xanh lá, xanh lơ, xanh mờ, xanh trắng, xanh tuyết.
    Và tuyết, trên những đỉnh núi, ánh lên dưới nắng chiều, lóng lánh hơn bạc.
    Và mây, bò lưng chừng núi, lững lờ như tấm khăn voan của giai nhân, bao quanh cổ những chàng lực sĩ.
    Ở đây, bạn tiếp xúc với những người Pháp say mê Việt Nam. Trong căn nhà, trên những bức tường, là tranh ảnh Việt Nam, là những chiếc quạt Việt Nam, rổ rá Việt Nam, chổi Việt Nam... Mọi thứ đều gợi về Việt Nam, tới nỗi bạn lấy làm hổ thẹn, trước niềm mê say.
    Hơn 55% người dân trong vùng theo phe cánh tả, nên thất vọng tràn ngập trên các con đường sau cuộc bầu cử. Họ thường luôn nói về nỗi lo sợ cho một tương lai bất trắc của đất nước, bởi một người lãnh đạo độc tài. Ai mà biết được, dù sao thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Hi vọng là một kẻ phản trắc, bởi vì y luôn tới với vẻ quyết rũ đầy hào hứng, rồi đột nhiên biến đi bỏ lại cho bạn tràn trề thất vọng.
    Vì sao con người cứ thích chạy loanh quanh?
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NE ME QUITES PAS!​
    Novapesa - Italy, thứ tư ngày 09/05/07,
    Qua cửa sổ gỗ cũ mèm sơn màu be vàng, bạn nhìn thấy đỉnh núi loang lổ tuyết trắng, rực lên trong ánh nắng. Gió thổi nhè nhẹ, không rú rít như vào ban đêm. Trong khách sạn, cái gì cũng cũ kĩ, giản dị. Người đàn bà tiếp tân rất già, người đàn bà phục vụ bàn cũng già. Mọi thứ đều chậm chạp, cẩn trọng, lặng lẽ. Nhưng nụ cười và tấm lòng cởi mở thì không bao giờ già cỗi.
    AY ngờ rằng, khách sạn này đã tồn tại đến 200 năm, thời mà những chuyến xe ngựa chuyên chở hàng và khách nơi biên giới giữa hai nước Pháp - Đức. Cái gì cũ đều có một vẻ đẹp méo mó, nhưng bí hiểm và đáng trân trọng.
    Giữa con phố lát đá nhỏ heo hắt mờ tối mà gió luồn qua vi vu, kể lể những câu chuyện cũ rích, giữa những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, nhà đá nhỏ xíu, nhà gạch loang lổ, là một nhà thờ nhỏ. Không được sử dụng máy ảnh bên trong nhà thờ, có thể vì những bức tranh lâu đời tuyệt đẹp, hoặc bởi vì mọi thứ dường như lộng lẫy bởi giát vàng. Giữa phòng, trên cao, được chiếu sáng bởi một luồng đèn vàng dịu, giữa tất cả những trang hoàng màu vàng chói sáng, giản dị và mộc mạc, có lẽ tạc bằng gỗ, nước sơn bóng bẩy sạch sẽ và cũ kĩ, Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự, u hoài thương xót nhìn xuống phía dưới, nơi những sự tương phản rõ ràng, có lẽ chỉ để nhắc nhở rằng trên tất cả mọi sự phân biệt, sản phẩm nơi giấc mơ vô minh của chúng sinh, thì còn có một điều gì đó thuần nhất, hoàn mĩ, khoáng đạt, khổng lồ, vượt trên tất cả mọi đối lập, thuần nhất chỉ là một là sự thật, là chân lý, là quê hương, , là nguồn cội, là khởi nguyên của tất cả, mà tất cả - rốt cùng, đều phải quay về.
    Ở đây, bạn không biết đâu là đầu phố, đâu là cuối phố. Ở đầu này, bạn thấy một đỉnh núi nhọn như kim tự tháp, sáng trắng lòa, tới nỗi từ con đường ảo mờ, máy ảnh không thể chụp được. Ở đầu con phố kia, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng giải núi trắng lòa, giống như một đường kẻ nhấp nhô của trẻ con mới tập vẽ, ngăn giữa mảng trời xanh văn vắt. Điên đảo đến thế là cùng, chỗ nào cũng núi còn tuyết phủ, chỗ nào cũng trời mây, chỗ nào cũng cây cỏ hoa lá, chỗ nào cũng là con đường dốc lát đá, chỗ nào cũng là những ngôi nhà thấp tè xiêu vẹo, thế mà lại phải băn ngoăn, đầu là đầu và đâu là cuối. Đầu và cuối, với quang cảnh khoáng đạt của thiên nhiên, quả nhiên chỉ là những quy ước nhỏ nhặt của loài người.
    Ở đây, thỉnh thoảng hớn hở chạy rông một con chó. Có con lớn, có con nhỏ xíu, có con màu đen, có con màu vàng, có con giống sói, có con lại giống cáo. Có vẻ chúng đều cười, đều tinh anh, đều tự nhiên, đều rất đồi núi. Giữa các con hẻm, trên bậc thang ngoằn nghoèo để trèo lên những ngôi nhà thấp tịt, hoặc dưới những ban công xám xỉn cong quằn tuồng như sắp xụp, bạn có thể bắt gặp các con mèo lông xù, cái nhìn dò xét, thái độ cẩn trọng. Có một con mèo mập lù, nằm co ro và lừ lừ mắt khi bạn tới gần, sau thoáng chốc thăm dò, nó để bạn chạm vào lông, kêu lên gừ gừ và để lộ cho thấy vết loét vẫn còn rỉ máu và bết bụi ở nơi tai, có lẽ nó vừa trải qua một cuộc chiến vạch rõ lãnh địa.
    Xin đừng ảo tưởng hóa cuộc sống ! Đời sống này đẹp, bởi vì trong từng phần nghìn của giây đều sinh diệt, là một chuỗi dài trang hoàng những đấu tranh khốc liệt.
    Ở đây, nơi hẻo lánh này, nhà cũng chỉ là một nơi để trú ngụ, bên ngoài chẳng cần quá đẹp, bên trong chỉ cần tiện dùng, quan trọng là những chiếc ghế dài bên ngoài lan can, trước cửa, để người khách bộ hành có thể dừng chân đỡ mệt, để hàng xóm này có thể hàn huyên với hàng xóm kia. Cũng như những bữa ăn của người sống nơi vùng núi lạnh, có nhiều chất béo, số lượng cũng nhiều, chất liệu mộc mạc, những mùi vị dễ thương, và ngon miệng.
    Cuộc đời sẽ tốt hơn nếu ta khiến nó trở nên càng ngày càng giản dị.
    CC

Chia sẻ trang này