1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    ....
    những sợi chỉ với nhiều nút thắt, vẫn chưa thể tháo bỏ....
    Những chuyến đi đẹp quá, CC ạ
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Beaune, thứ năm ngày 10 tháng 05 năm 2007,
    Lại bò qua những con đường cong quẹo để trèo lên đỉnh núi, lạnh giá nhưng gần với đỉnh phủ tuyết. Lại trườn xuống lưng chừng nơi những thị trấn nhỏ bằng đá im lìm như trong truyện cổ tích công chuá ngủ trong rừng, nơi những thị trấn nhỏ bằng gỗ dành cho người trượt tuyết nhưng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có gió lùa qua những tấm biển lung lay kẽo kẹt. Bạn ngập trong cảm giác của thị trấn không có sự sống, con người đã từng tồn tại ở đây, ồn ào, náo nhiệt, rồi đột ngột biến mất, tan đi, chỉ còn lại sự hoang tàn lạnh giá. Vô thường chính là thế.
    Trên đời liệu có gì tồn tại vĩnh viễn, vượt qua nhân quả, vượt qua khốc liệt của vô thường, vượt qua cả sự sống và cái chết ?
    Bạn bắt đầu ngập trong những ánh sáng tâm thức kỳ lạ, có lẽ, đủ áo huyền để thay đổi sâu sắc cả cuộc đời.
    [​IMG]
    Side A: http://www.lotuswork.org/data/MP3/songchet/songchet_a.mp3
    Side B: http://www.lotuswork.org/data/MP3/songchet/songchet_b.mp3
    ***​
    Beaufort, thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2007,
    Bạn bước vào khung cảnh của một bộ phim tài liệu hoành tráng về những dãy núi phủ tuyết sừng sững, hùng vĩ, bình lặng vững vàng. Huyễn hoặc như một giấc mơ, khi bạn có cảm giác mình ở rất gần đỉnh núi, nơi trời nắng chói chang mà tuyết vẫn trắng xóa. Phía bên dưới, nơi thung lũng, thị trấn nhỏ như một món đồ chơi, và những ngôi nhà chỉ nhỉnh hơn đầu kéo. Dường như đỉnh núi chạm với da trời, rất rất xanh, màu ngọc sáng. Mây trắng trên những đỉnh núi hình đóa sen trắng khổng lồ. Đôi khi, gió khiêu khích và đỉnh núi phả hơi thở giá băng thành những làn khói tuyết. Có lúc, đỉnh núi mờ đi trong mây, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy buốt lạnh.
    Và gió hát, và núi hát, và tuyết hát, và nước hát, và những bụi cỏ hát, và chim chóc hát, và cây lá hát. Bài ca về sự vô thường, và bí mật về một sự thật hiển nhiên tồn tại vĩnh viễn.
    Bạn chỉ có thể hiểu, khi bạn thật sự chấp nhận hòa tan.
    Khi đối diện với hùng vĩ thanh sạch dãy núi tuyết, bạn không thể rời khỏi nỗi ám ảnh về sự nhỏ nhặt đáng thương của kiếp đời. Điều duy nhất bạn cảm thấy có ý nghĩa về sự tồn tại, đó là sự thanh lọc, đủ khiết tịnh để thẩm thấu những gì hiện lên trước mắt, bên tai. Trở nên khiết tịnh như núi tuyết, đó là khao khát sâu thẳm như bản năng.
    Có những câu hỏi dội lên, lồ lộ ra, giống như da trời bỗng hiện lên khi làn mây mù vừa tan mất.
    Tại sao mình lại cam chịu một kiếp sống ngắn ngủi, với những lo toan nhỏ nhặt, bị cuốn xoáy theo những thói quen buồn cười, tự nhốt mình trong mọi sự tiện nghi và sợ hãi bất an với bất kỳ sự thay đổi, để rồi cho tới khi chết cũng không biết mình sống vì điều gì ? Cả đời chạy đuổi theo những mong cầu, cả đời lấp đầy bằng những lo toan lặt nhặt - mà ý nghĩa của nó lập tức biến mất hệt như bong bóng khi bạn chạm tới, để rồi, lại đẩy bạn nhảy từ một công chuyện này sang một công chuyện khác, mà ý nghĩa của nó cũng giả dối như hơn việc trước. Bạn làm tất cả, theo đuổi tất cả, học tất cả, chỉ không đả động tới duy nhất một điều (hoặc tất cả mọi sự bận rộn đều để tránh đả động tới điều ấy), mà chỉ nghĩ tới nó thôi bạn cũng cảm thấy bồn chồn, nó gây bất an tới nỗi bạn không bao giờ dám đối diện với nó, tìm hiểu xem nó là gì, nó sẽ thế nào, ngoại trừ một ám ảnh rằng nó là một điều hết sức xui xẻo, xấu xa và đáng khinh bỉ đến nỗi không thể thốt ra miệng. Điều mà ai cũng biết nhưng ít người dám nói thẳng ra.
    Một kết thúc tất yếu. Một án tử hình cho tất cả những gì tồn tại.
    Tới khi nào bạn mới chấp nhận được kết cục tất yếu của mình là một cái chết ? Mục đích chân thực của cuộc sống là gì, bạn có thể hiểu thấu triệt hay không, nếu như bạn chả biết thế nào là chết ?
    Cho dù có lấp đầy cả cuộc đời bằng đủ mọi thứ có thể tồn tại trên đời, cho dù nhắm mắt, bịt tai, tìm đủ mọi cách để lảng tránh hay trốn chạy, thì cái kết cục ấy rốt cùng sẽ tới, bởi vì nó là một thực tại chắc chắn duy nhất trên đời.
    Đến khi nào bạn mới chịu nghiêm túc với câu hỏi : Mình là ai ? Mình từ đâu tới ? Mình tồn tại vì lẽ gì ? Để rồi mình sẽ đi về đâu ?... Làm sao bạn có thể thực sự sống, sống thực thụ, nếu bạn không học để chết ?
    Choáng ngợp trước bi hùng của dãy núi phủ đầy tuyết trắng, tinh khiết, trong sạch, huyền bí, quyến rũ kia, bạn bàng hoàng thảng thốt nhận ra thực tế không tồn tại của chính mình. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, và, rốt cùng, thậm chí, chẳng thể tìm được đâu là giây phút hiện tại. Bạn bước đi trong ánh sáng nhu hòa và thanh khiết của một dòng chảy tâm linh rất mãnh liệt, rất bi mẫn, tràn đầy trí tuệ, từ « Tạng thư sống chết ».
    Tới lúc này, gió đang xót xa cho bạn. Bạn đã ham thích đọc mọi thứ, sách giáo khoa, sách khoa học, sách tham khảo, sách giáo dục, báo chí, tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện vừa, tản văn, tạp văn, hồi ký, tâm sự, nhật ký của một ai đó bạn biết hoặc lạ hoắc... nhưng bạn lại đã không dành thời gian, dù chỉ một lần trong đời thôi, để lướt qua thứ kiến thức thiết yếu nhất cho đời bạn, nơi dạy cho bạn thực tế về cái chết, và nghệ thuật làm sao để chết một cách thanh thản.
    Trong phút chốc, tâm can bạn tê lạnh, đông cứng giống như vục tay trần vào tuyết trắng : tại sao bạn lại lãng phí thời gian một cách xuẩn ngốc đến thế, để bỏ qua một điều thiết yếu cần thiết cho cuộc đời đến vậy ? Trong phút chốc, bạn đông cứng bất lực, vì nỗi không thể truyền đạt tấm lòng mình. Phải chăng vì thế mà núi tuyết luôn luôn im lặng ?
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    St-Gervais, thứ bảy, 12/05/2007,
    Cuộc hành trình đã bắt đầu nhuốm màu đơn điệu với lên và xuống, đồi núi và thung lũng, rừng cây và thác nước, đỉnh núi phủ tuyết và các dòng sông băng đang tan. Những đám mây bốc lên bầu trời, lần mò dọc sườn núi như nhưng rắn trắng. Dưới thung lũng nắng nóng, trên đỉnh núi giá băng. Thiên nhiên hoang giã và những thị trấn phồn hoa. Sự thanh khiết và nhiễm ô. Niềm cảm hứng và nỗi buồn chán. Bạn bước từ đối lập này sang đối lập khác.
    Ở đỉnh núi, hơi lạnh tỏa ra từ những mảng tuyết trắng loang lổ, đông cứng như bánh xốp lòng trắng trứng. Bạn đạp trên tuyết, cảm tưởng có thể đưa tay chạm tới đỉnh núi cao nhất còn phủ hơi băng. Các trạng thái đối lập giữa nóng và lạnh gợi nhiều cảm hứng, vẽ nên những thị trấn xinh đẹp dành cho người trượt tuyết nhưng vắng lặng như thị thành được miêu tả trong cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng". Tất cả đều tuyệt đẹp, đều lấp lánh, lộng gió, nhưng đều im lìm, không có ai, và cũng chẳng có gì để ăn.
    Ban đêm, bạn mơ bị tấn công bởi một con chó dữ, rồi cuối cùng bạn thuần phục được nó. Ban ngày, bạn kinh qua trải nghiệm về cơn đói, bạn rời khỏi các triết lý, đối diện với bản năng và sự mê hoạc của bản ngã. Hóa ra, đói, nhất là với thời hiện đại này, là một thứ xa xỉ phẩm, một loại đồ cổ chỉ nằm trong định nghĩa. Bạn có thể tô vẽ nó, hào hứng hóa nó. Nhưng một khi bạn trải qua một cơn đói thực thụ, và chơi vơi giữa hoang vắng đồi núi, bạn đành hiểu rằng khi người ta bị khiển hành bởi sự nóng giận, mơ hồ và thiếu tự chủ bởi cơn đói, người ta có thể sẵn sàng làm bất cứ gì chỉ để được ăn.
    Khi đi du lịch, bạn có thể bắt gặp nhiều bất ngờ lý thú. Bất ngờ chỉ bởi vì điều ấy khác với những gì bạn thường nghĩ. Ví dụ trên những con đường vô cùng hẻo lánh, có những hiệu ăn giản đơn mà vô cùng đặc sắc ngon miệng với thái độ hết sức nhiệt thành.
    Mọi thứ đều trở nên kỳ lạ, giống như khi bạn đứng một chân trên tuyết.
    CC
    [​IMG]
    Mont Blanc - Italy, Thứ bảy 12/05/2007,
    Người Pháp thường kiêu hãnh vì Mont Blanc, bởi vì mái nhà của Châu Âu này nằm trên đất nước họ. Nhưng mặc cho người ta tự hào bởi vì những ranh giới lãnh thổ kỳ quặc, Mont Blanc vẫn im lìm băng giá, lặng lẽ ngắm nhìn những giải hoa vàng nước Pháp, những mảnh vườn cà chua nước Ý, những ngọn cây Thụy Điển. Bên dưới, người ta đào một đường hầm xuyên qua ngọn núi tuyết, nối liền Pháp và Ý. Trong đường hầm, xe chạy rất chậm, cách nhau rất xa, và những dải đèn tuôn chảy khiến bạn nghĩ mình đang trôi dạt trong một hành trình về cái chết.
    Mà có cái gì tồn tại trên đời này lại chẳng đang tiến về phía cái chết?
    Tại sao người ta lại sợ nói về cái chết đến vậy, trong khi đó là điều chắc thật duy nhất trên đời này. Một bản án tử hình mà ai cũng phải mang, chỉ không biết ngày xử tử. Mỗi khi nghĩ tới kết cục ấy là lại trào lên một niềm bi mẫn tràn trề. Làm sao mà không yêu, làm sao mà không thương, làm sao mà không khỏi hổ thẹn vì những lo toan vụn vặt, những tranh dành cướp giật, những ganh ghét độ kị, những hờn ghen nhỏ nhặt... khi biết rằng tất cả chúng ta đều đang tiến về cái chết. Chúng ta, đều như nhau, tất cả.
    Cái gì chúng ta cũng đều muốn học. Chúng ta thích đi từ bài học này sang bài học khác. Chúng ta say sưa khi đi từ thành công này sang thành công khác. Chúng ta buồn khổ khi rơi từ thất bại này tới thất bại nọ. Cả đời, chúng ta bầy biện, thu xếp, bán buôn. Để rồi cuối cùng, khi vô thường chợt tới, mới giật mình hoảng hốt rằng hóa ra chợ đời kia chỉ là trò chơi đồ hàng của con trẻ. Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy đám trẻ con đang bày đồ chơi, chúng lấy lá làm tiền, lấy đất nặn làm bánh làm cơm, rồi cũng trao đổi, cũng bán mua, cũng lừa gạt, cũng vui khi có lời, cũng buồn khi bị lỗ, rồi chúng cũng tranh cãi, cũng giành dật, cũng hờn ghen, cũng yêu ghét, cũng ấm ức, cũng buồn thương, cũng khóc lóc...
    Nhìn ngược rồi nhìn xuôi, nhìn trên rồi nhìn dưới, nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn ngoài rồi nhìn trong, được mất hơn thua cũng chỉ là trò đồ hàng của lũ trẻ. Thế thì hãy làm gì đi chứ, làm cái gì mà người lớn nên làm, việc gì đó có vẻ nghiêm túc ấy nhỉ.
    Cái gì chúng ta cũng muốn biết, duy chỉ một thứ cần thiết nhất thì chúng ta lại không học. Đó là bài học về cái chết. Bất chợt, khi nghe Đức Đa Lai Lạt Ma từng nói: "Muốn chết tốt phải học cách sống tốt", bạn bỗng hiểu ra rằng, ý nghĩa của cuộc đời mình, rốt cùng là để có một cái chết tốt đẹp.
    Một lần nữa, kẻ bội bạc hi vọng lại giở trò phản trắc. Sự tiếc nuối là một thái độ rấm rứt vớ vẩn, mà nguyên nhân sâu xa của nó chỉ là một trường trốgn rỗng. Bạn cần hiểu rằng nếu bạn đứng ở ban ngày, thì có nghĩa tồn tại bóng đêm. Bạn hiểu về ánh sáng, mặc nhiên bạn biết đến sự tồn tại của bóng tối. Nếu bạn chỉ nghĩ về sự sống, mà chối bỏ cái chết, là bạn đi ngược với quy luật tự nhiên. Cũng như cái gì lên ắt xuống, có cái đẹp ắt có cái xấu, có vui sẽ có buồn, có hi vọng đương nhiên phải có thất vọng. Bạn cũng hiểu rằng, chỉ khi nào thoát khỏi cực đối đãi ấy, mở lòng ra mà bao hàm lấy tất cả, thì cánh cửa thanh thản bình an mới hòng hé ra cho bạn được.
    Thế nên, cái gì cũng sẽ kết thúc, và mọi chuyện đều ổn thỏa cả thôi, bởi vốn dĩ chưa có gì là không ổn thỏa.
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Aosta-Italy, Chủ nhật, 13/05/2007,
    Đó là một thị trấn nhỏ nhắn nhưng lắm khách du lịch. Vào những ngày nghỉ lễ, người Pháp và Thụy Sĩ thường qua, đôi khi chỉ bởi vì giá cả ăn uống cũng như chỗ ở rẻ hơn ở nước bản sở. Cũng có nhiều người vì món mỳ ống, hoặc là vì những mảnh tường móng còn sót lại của một nhà hát cổ từ thời Roma.
    Tại sao người ta cứ phải chờ đợi một công trình đã bị huỷ hoại rồi mới công nhận rằng những mảnh rời rạc ghép lại không thể nào vĩnh cửu, để rồi mới than thở, tiếc thương? Những nền móng buồn thảm, những phiến đá, viên gạch được xếp chồng và tạo vẻ mặc nhiên lặng lẽ của một di tích cổ, tự nó đã minh chứng cho một thực tại viển vông. Đồ sộ, hùng mạnh như đế chế Roma rồi cũng có ngày trở thành những câu chuyện lịch sử khó minh chứng, loang lổ và bám đầy rêu xanh.
    Khi rẽ vào một ngõ nhỏ, nơi con phố đi bộ dành cho khách du lịch, nơi những cửa hiệu sáng loáng, bóng đẹp, trang trí cầu kì và sang trọng, đập vào mắt như một bức tranh tương phản bất ngờ, là những mảng tường quét vôi hoen ố, màu sắc nghèo nàn, những song cửa sổ sắt, những dây phơi quần áo, những khung cửa thấp lè tè, khiến bạn nghĩ về cảm giác một diễn viên già vừa lột bỏ lớp trang điểm sau một đêm diễn. Hình như chả cần cầu kì, cốt yếu là một cộng đồng cởi mở, ăn uống đơn giản ngon miệng, trời thì nóng mà trong nhà thì buồn, người Ý chỉ cần (và rất thích) ngồi ngoài đường tán gẫu, hoặc gọi ới nhau từ khung cửa này sang khung cửa kia, vậy thì nhà cửa đẹp đẽ phỏng có ích gì nhỉ?
    Không phải là lần duy nhất, bạn hơi sửng sốt khi rời khỏi biên giới nước Ý và trở về nước Pháp. Thật lạ, cũng một dải núi ấy, thế mà mang hai tính cách khác nhau. Vừa rời khỏi những dốc núi sần sủi, thô thiển, những nông trại rặt màu xanh bao quanh bởi hàng rào gỗ xộc xệch, mộc mạc, cơ bắp như một tá điền, để trong chớp mắt, bạn ngập tràn một phía sắc màu, của hoa, của lá, của những vẻ mảnh mai thơ thẩn nơi một người đàn bà mộng mơ. Cũng một ngọn núi ấy, cũng một vùng đất ấy, cũng một bầu trời ấy, mọi ranh giới đều được cởi bỏ, thế mà tại sao ngay cả cảm giác thôi cũng khác biệt đến thế? Phải chăng đó là sự khác nhau về linh khí của cả một đất nước?
    Người ta thích đi dây cáp lên Mont Blac. Tại sao người ta lại xa xỉ tiền (già nửa số tiền ai đó đã trả cho người mẹ trẻ bán đi đứa con mới lọt lòng) cho vài phút rét cóng chỉ cho vài phút ảo tưởng rằng một khi ở gần đỉnh Mont Blanc là cả Châu Âu nằm dưới chân? Sự trái ngược oái oăm, giản đơn nhưng lố bịch ấy có thể khiến người ta nao lòng, mà bạn, dầu biết, nhưng cũng vẫn đang xoáy trong vòng quay nghiệt ngã ấy .
    Phải rồi, cả bạn nữa, mỗi một bước đi, một hơi thở, một ngày đi, một đêm ngủ, một miếng ăn, đều là một sự vay nợ mà bạn cố ghi nhớ để không dám lãng quên. Một khi biết mình đang mạng nợ, cơ hồ bạn chẳng còn dám phung phí nữa, và xâu chuỗi lướt qua dưới những ngón tay ngấn nặng trọng ân. Đôi khi, bạn cảm thấy, món nợ ngày một lớn, mà con đường thì vẫn mịt mù, hành trình vẫn còn dai dẳng, chỉ bởi do bạn chưa thực sự thành tâm.
    Đã tới lúc cần phải kết thúc cuộc du hành. Cái gì cũng có điểm giới hạn mà nếu biết tôn trọng giới hạn ấy, bạn sẽ không bao giờ rơi vào nguy hiểm. Xem cũng đã đủ, học cũng đã đủ, nghe cũng đã đủ, cho một chặng ngắn ngủi nơi cuộc sống. Thời điểm trỗi dậy khao khát một bến đỗ đã trỗi lên. Nỗi nhớ về một mái ấm yên bình và ổn định là cảm xúc của những lữ khách tha phương? Ai cũng có một nỗi luyến lưu về nơi mà mình thường tự gọi là "nhà mình". Bạn cũng chưa thoát khỏi ràng buộc ấy, nhưng chí ít ra thì bạn biết rằng mình đang chơi đùa với tạm bợ, vay mượn tạm bợ để giả như vĩnh hằng. Sống trong một thế giới bằng giấy, người ta cũng khó có thể ngay một lúc cởi bỏ lớp áo giấy.
    Nhà về thì xa, mà đường lại mờ mịt. Bạn đành ghé lại một quán trọ bên đường, trong một phòng nhỏ có giường màu đỏ, ri đô màu đỏ, đồ trang trí cũng có sắc đỏ. Toàn cửa sổ nhìn ra bãi cỏ, sườn núi, nơi mà nếu không có những lằn mây chậm chạp bò lên cao, thì có thể tưởng nhầm là những bức tranh rộng lớn.
    Bạn thức dậy khi trải qua một giấc mơ muộn phiền. Trong chạn chiêm bao, với một lòng trắc ẩn sâu sắc, bạn gặp AK và tỏ lòng muốn gặp vợ của anh, chỉ để cởi gỡ bất kì một khúc mắc nào còn sót lại. Cho dù trong mộng mị, thì nỗi đau lòng vẫn rất thật, khi sự thành tâm bị khước bỏ bởi một thái độ nhu nhược với nỗi sợ hãi mơ hồ của AK. Nhưng rồi, bởi vì chạm vào nỗi yếu mềm của anh, và bởi vì bạn thực sự thành tâm, bạn nói chuyện với người vợ trẻ với đôi mắt sưng mọng vì nỗi u sầu. Bạn cố đem lại cho nàng niềm an ủi, và khơi trong nàng lòng tin tưởng, giúp nàng vượt qua nỗi sợ hãi vô căn cứ về một sự mất mát không tồn tại, vui mừng cho hạnh phúc của họ với đứa bé mà người vợ đang mang. Một giấc mơ kết thúc đẹp, nhưng sự muộn phiền khi thức tịnh lại xuất phát không chỉ vì tình tiết căng thẳng, mà bởi lẽ đó chỉ là một giấc mơ.
    Hóa ra, bạn đã mong được chia sẻ tình bạn với những người có duyên đến như thế. Dù cố gắng, bạn vẫn không hiểu được vì sao sau một tình yêu, người ta không thể làm bạn với nhau, và cùng nhau chia sẻ và giúp nhau vượt qua những ngày tháng chẳng dễ dàng cuộc sống? Làm sao tình yêu nam nữ nhỏ hẹp ấy lại bị đánh đồng hay vì nó mà che mờ mất đi tình yêu của lòng trắc ẩn, của người với người, của người với tất cả vạn vật?
    Một người Công giáo thuần thành, chồng mới của bạn gái cũ của AY, nói với bạn rằng, thiên đường không phải là một cái đích, mà là một nơi chốn tất yếu tự nhiên để về đối với những người thức tỉnh ra rằng mình xuất phát từ một thực thể hoàn toàn thánh thiện, nên đã dành cả đời mình cho những mục đích thiện, hòng mong trở về với thực thể hoàn thiện ấy. Thế nên, nơi này không thể là nơi chốn của họ được nữa.
    Chúng ta, những kẻ lang thang, như mọi "đứa con hoang đàng", bỗng một ngày kia mỏi mệt, nhớ mong khôn nguôi, rồi cũng sẽ khao khát mãnh liệt được trở về nhà, về với quê hương. Và nguồn cội chưa từng đóng cửa.
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tours, thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2007,
    Đường về đầy sương mù, mưa to. Những chiếc xe đi trước phả nước vào xe đi sau, cao tốc mịt mờ những nước, và nước. Bầu trời rất gần, mây bay rất gần, màu xám. Cả thế giới như đổ ập xuống, còn bạn thì nghe đến đoạn kết của "Tạng thư sống chết", và bấm tay vào ghế nguyện cầu, cho tới khi về tới Paris.
    Trong phòng, hoa đã bắt đầu héo tàn, bởi vì đã đến lúc héo tàn, hay là vì bạn? Những bông hoa trở nên nhỏ bé, mong manh, muộn phiền. Bạn tưới nước và trả các nàng về cửa sổ, để hôm sau thấy các nàng lại cố gắng vươn lên. Trên những cánh hoa hồng, có một loài côn trùng nhỏ xíu, xanh biếc, bám đầy vào mà hút lấy chất. Bạn không dám giết chúng, cũng không biết cách nào để đuổi chúng đi. Thiên nhiên là một chuỗi dài tử sinh nghiệt ngã.
    Nghỉ một ngày, ngủ thêm một ngày, thẫn thờ trong nơi trốn tránh giản dị mà bình yên, tâm trạng bỗng rơi vào sự ngơi nghỉ của một sinh viên vừa qua căng thẳng của kỳ thi, viết vài dòng, post vài bài, rồi bạn lại ra đi, về phía vùng đồng bằng có chi chít những lâu đài tráng lệ, nhà thờ bằng đá trắng và những cánh đồng đỏ ngập loài hoa chó chứa chút ít chất thuốc phiện.
    Trên những dặm đường nơi vùng thôn quê, trên những ngọn núi cao và những thung lũng nhỏ hẹp, nơi các ngã rẽ giữa những cánh đồng hoặc khúc quanh nơi sườn núi, bạn đều bắt gặp hình tượng Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thập tự. Bạn tự hỏi, vì sao, bởi đức tin nào, và ẩn dụ của hình tượng ấy là gì ?
    Phải chăng, đó là một lời nhắc nhở đầy bi mẫn cho loài người hãy nhìn lại lời nói của mình, hành động của mình, tư duy, suy nghĩ của mình, mỗi lần nhìn thấy vị đại Bồ Tát đã thành tựu sự nhẫn chịu việc khó có thể nhẫn chịu ấy, người đã hi sinh cả thân thể và mạng sống của mình để dạy cho loài người về tình yêu ?
    Đôi khi, bạn hổ thẹn, khi nhìn thấy tượng Chúa trên cây thập giá. Đó là lúc bạn cảm thấy tình yêu thương trong mình kiệt quệ. Bạn không biết phải làm sao để trải lòng ra, với những người bạn tiếp xúc, người đang phải sống chung, làm việc chung, nói gì tới đồng loại, hay muôn loài. Điều đó, đôi khi day dứt giống như bạn là một kẻ có lỗi. Bạn không thể lý giải được cảm giác lỗi và cảm thấy tầm thường đi vì bị thất lạc một điều gì đó rất quan trọng ấy, cho tới khi bạn hiểu ra rằng tình yêu thương chính là bản chất chân thật của con người, điều thường được gọi là « nhân tính ».
    Thật khó khi phải sống gần một người mà bạn chả thích thú chút nào. Phật dậy luôn phải tiếp xúc với kẻ mình không ưa là một trong những nổi thống khổ, khốn khổ chẳng kém gì bị chia rẽ, cách xa với người mình yêu mến. Dễ hiểu nếu như người đó làm hại bạn, cướp đoạt bạn, khiến bạn tổn thương và đau khổ, khi đủ lý do để bạn ghét cay ghét đắng họ. Nhưng điều kì cục là người ấy chẳng có mấy liên hệ với bạn, chẳng đe dọa bạn chút nào, thậm chí còn đối xử tử tế với bạn, thế mà, bạn lại không thể chịu nổi họ. Cho dù họ có tốt đẹp thế nào, bạn vẫn thấy bản mặt của họ thật khó ưa, mọi lời họ nói đều vô duyên, mọi hành động của họ đều lố bịch, mọi cử chỉ của họ đều kệch cỡm. Tóm lại, chẳng vì nguyên do cụ thể nào, với bạn, họ đáng ghét tới nỗi bạn cảm thấy khó chịu cùng cực mỗi khi họ (thậm chí với cả cái tên của họ) xuất hiện.
    Làm sao bạn có thể yêu thương một người như vậy ? Huống hồ chi yêu thương chính kẻ thù của mình ? Bạn đã từng hồ nghi xuẩn ngốc: phải là một vĩ nhân, một thánh thần mới có thể có tình yêu thương như thế? Có thể để đập thẳng vào loại sự hồ nghi xuẩn ngốc ấy của những người ngu ám, nên điều đầu tiên Khổng Tử dậy học trò phải là : « Nhân chi sơ, tính bổn thiện ».
    Vì nhân là tính của người, nên ta không cần phải tìm tòi, gom nhặt ở đâu mới có thể yêu thương. Cũng như một người khi không thể làm trỗi dậy lòng yêu thương của mình tức là đang quên mất đi nhân tính. Thật đáng mừng, vì nhân tính là bản chất của con người, nên nó không thể mất, nó chỉ bị lu mờ, bị ẩn dấu. Việc làm của một con người là thức tỉnh, nuôi dưỡng, tăng trưởng lòng yêu thương ấy, điều ấy gọi là «nhân đạo».
    Có lúc, bạn chìm vào một niềm u hoài lặng lẽ. Dẫu biết rằng mọi người đều bình đẳng như nhau ở chỗ tất cả đều có nhân tính. Dẫu biết rằng chỉ có tình yêu thương mới có thể kết nối tình yêu thương. Nhưng rất nhiều lần, bạn không thể bảo mình phải yêu thương con người đáng ghét ấy được, kể cả khi họ cũng có tình yêu, cùng nước mắt mặn, cùng màu máu đỏ, cùng khổ, cùng vui, cùng sẽ phải chết như bạn.
    Ở nơi đây, ngay nơi phồn hoa hiện đại này, bạn chứng kiến những người vừa cầm thước kẻ quật túi bụi, vừa chửi rủa, vừa dùng tay rứt tóc béo tai đứa con đẻ mới gần năm tuổi của họ khi nó làm một điều mà bố mẹ nó chưa từng dạy hải làm thế nào mới phải? Cũng có những người luôn muốn lợi dụng bạn, đối xử chèo léo cũng chỉ muốn sử dụng bạn? Và những người mà bất cứ một lời nói, hành động, cử chỉ nào cũng chỉ vì quyền lợi cá nhân, vì sự nhỏ nhen ích kỷ của họ. Bạn cố tránh tiếp xúc với họ, tìm cách biện bạch cho họ, và cố tìm những điểm tốt đẹp của họ để tuyên dương, và tránh nhìn vào những mặt tiêu cực, nhưng việc đó thật sự khó khăn với bạn.
    Thấm thía khi kinh điển dạy rằng phải biết ơn và trân trọng ngay cả những hành động xấu, những người xấu, bởi họ có thể là những vị Bồ Tát xuất hiện trong nghịch cảnh, chấp nhận gây những nguyên nhân xấu xa nhất, để khơi dậy lòng hướng thiện nơi bạn và thúc đẩy khao khát giải thoát nơi bạn. Thế nên, bạn có thể tôn trọng họ, biết ơn họ, không tuyên dương hành động của họ. Nhưng yêu thương họ, giống như Chúa Giê-su dạy phải yêu thương ngay chính kẻ thù của mình, và nhận rằng họ với bạn không hề khác biệt, thì bạn chưa thể làm được.
    Bạn đã hơi buồn, vì không biết phải làm thế nào để không đánh mất bản chất của mình, và quay về với cội nguồn nguyên thủy thanh tịnh nhất của bản tính?
    Nhiều lúc, bạn cũng thử những cách thức cổ điển nhất mà người ta thường làm, giả sử là khi đối diện với một nỗi thương đau của người mà lòng bạn vẫn lạnh lẽo như bạc, bạn cố nghĩ rằng rất có thể mình, hoặc người thân yêu nhất nào đó của mình gặp hoàn cảnh tương tự. Thế nhưng, bạn vẫn chẳng may may xúc động, bạn vẫn không thể yêu thương con người không dễ thương, không thể coi họ như người thân hay như chính mình được. Cảm giác có lỗi vẫn thỉnh thoảng nhưng nhức lên như một cái rằm như thế, mặc kệ bạn muốn quên nó đi.
    Rồi bạn tìm, bởi vì bạn tin khi mình muốn giải quyết thắc mắc, nhất định sẽ bắt gặp câu trả lời. Câu hỏi của bạn là, làm sao mình có thể yêu thương, trong khi trong mình không hề cảm thấy chút yêu thương nào, và suối lòng trắc ẩn hình như cạn kiệt?
    Thế rồi, một cách ngẫu nhiên, nơi ngôn từ mộc mạc nhưng chẳng dễ hiểu của một vị Lạt Ma Tây Tạng, dạy về cách để đánh thức tình yêu là đi về phía quá khứ và xới đào mảnh đất kỷ niệm. Hẳn ở đâu đó, chí ít ra một lần trong đời bạn, nơi tuổi ấu thơ, hoặc là tuổi thanh niên, hoặc là vào những lúc gian khó, bạn đã từng trải qua cảm xúc tràn trề tình yêu bởi lòng bi mẫn vô hạn mà ai đó đã đem lại cho bạn. Người ấy, bất kể là ai, là mẹ, là cha, là ông bà, là anh em, là bạn bè, là người quen biết hoặc không quen biết, một lúc nào đó, thậm chí một khoảnh khắc thôi, đã từng truyền trao cho bạn một tình yêu thương vô điều kiện, một sự bao dung không đòi hỏi, mà cảm giác được yêu thương chân thành ấy khiến bạn chìm trong một sự an ủi vô hạn. Hãy để tình cảm ấy sống lại trong tim bạn, tuôn chảy trong hồn bạn, trổi lên, nảy nở, và bạn lại ngập chìm trong nó. Để rồi, với một lòng biết ơn chân thành dành cho người đã yêu bạn, bạn trải rộng tình yêu ấy ra với những người xung quanh, dù chỉ trong ý tưởng.
    Bạn đã từng quên là tình yêu nhận vào không phải để nắm giữ làm của riêng, không phải để trao qua đổi lại, mà là để truyền đi, cho nhiều người khác.
    Một khi bạn đã tìm lại được nguồn yêu thương bên trong, lặng lẽ nhìn ngẫm lại những dòng chảy muôn hình vạn trạng của cuộc đời, nghĩ lại về cái kết cục tất yếu của tất cả, bạn sẽ thấy họ, người đáng ghét kia, rốt cùng, cũng đáng thương chẳng kém gì bạn. Dù không thể yêu họ như người thân, chí ít, bạn cũng chấp nhận sự thiếu sót của họ như một sự mê mờ đáng tiếc thương. Họ với bạn, hoàn toàn sai khác đấy, con đường xa gần cũng khác nhau, nhưng rồi đều cùng một đích đến mà thôi.
    Ban đêm, trong sắc đỏ cam, nóng ấm, hơi buồn, bạn mơ thấy một vài người phụ nữ mà bạn biết trong đời. Một người bạn gái đang mang bệnh, một người bạn gái trắc trở trong cuộc sống hôn nhân, một người bạn gái ngang ngạnh trên mạng mà bạn chưa từng gặp. Bạn nói chuyện với họ, bạn kể cho họ nghe về những điều bạn khao khát muốn xẻ chia với họ, bằng tất cả sự nhiệt thành và niềm quan tâm sâu sắc nhất mà bạn có thể. Tỉnh dậy, bạn tự hỏi vì sao những người đàn bà trẻ ấy lại khiến bạn dấy cảm niềm yêu thương mãnh liệt đến thế, tới nỗi, họ như một phần trong bạn, nằm nơi giấc mơ của bạn. Hình như, họ chẳng khác gì với bạn. Hình như, họ và bạn, chưa từng phân biệt, chưa từng ngăn chia, chưa từng khác lạ.
    CC
    [​IMG]
  6. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm nhưng thấy ngưỡng mộ vì tính kiên trì post bao nhiêu bài trong vòng 2 năm liền đối với mình chắc sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy :D
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐẢN SANH
    [​IMG]
    Câu chuyện có thể bắt đầu như thế này:
    Vào hơn 2630 năm trước, tại kinh đô Ca-tì-la-vệ ( kapilavastu) thời đại cai trị của dòng vương tộc Thích Ca, một trong 16 vương quốc Ấn Độ bấy giờ, nay thuộc miền Nam Nepal, khi ấy, tiểu quốc Thích Ca được trị vì bởi vủa Tịnh Phạn (suddhodana) và hoàng hậu Ma Da (māyādevī).
    Kể từ đêm hoàng hậu Ma Da mộng thấy một con voi trắng nhập vào thân thể mình, Người mang thai. Những viên quan tiên tri đều tiên đoán rằng hoàng hậu Ma Da mang thai một thái tử xuất phàm, người sau sẽ nối ngôi vua Tịnh Phạn, trở thành một vị vua hùng mạnh. Tịnh Phạn Vương vô cùng hoan hỉ. Hoàng hậu Ma Da kiêng khem, giữ gìn thân tâm trong sạch, chờ ngày Thái Tử ra đời.
    Nhằm ngày Rằm tháng 2 lịch Ấn Độ (tức ngày mùng 8 tháng 4 Âm Lịch Trung Hoa), vào lúc bình minh vừa ló rạng, hoàng hậu Ma Da theo tục lệ của người đàn bà sắp sinh nở, trên đường trở về nhà cha mẹ, nghỉ lại và dạo chơi trong vườn Lum Bi Ni (lumbinī) của vua Thiện Giác, tại một thị trấn của Ấn Độ, nằm giữa dãy Hi Mã Lạp Sơn và sông Hằng, thì Người trở dạ. Tương truyền, khi ấy có một cành cây Vô Ưu ngả xuống cho Hoàng hậu vịn vào, và các cành khác xòa xuống che chở cho Người. Hoàng Hậu sinh Thái Tử hầu như không chút đau đớn.
    Lúc vừa sinh ra, Thái Tử đã có một làn da vàng óng màu diêm phù đề, đủ sức mạnh đi bảy bước trên đôi chân của mình, mỗi bước đi của Thái Tử được nâng đỡ bởi một đóa hoa sen nở ra từ lòng đất. Khi ấy, trời mưa hai dòng lên người Thái Tử, một dòng nóng hổi, một dòng lạnh căm. Lúc này, một tay chỉ lên trời, tay kia chỉ xuống đất, Thái Tử nói: "Thiên thượng địa hạ duy NGÃ độc tôn" (Trên trời dưới đất chỉ có TA là người đáng tôn kính).
    Ngay lúc sinh ra, Thái Tử đã có đầy đủ hảo tướng. Các nhà tiên tri đoán rằng, Ngài sẽ trở thành hoặc một đại đế hay một bậc giác ngộ. Khi ấy, một vị tiên tri nổi tiếng đã ẩn tích đã lâu là A Si Ta bỗng nhiên xuất hiện nơi hoàng cung và xin được xem tướng cho Thái Tử.
    Đại tiên tri A Si Ta khi vừa nhìn thấy Thái Tử, thì liền đặt gót chân Thái Tử lên đầu, bật khóc rồi bật cười, cuối cùng Ngài tiên đoán Thái Tử Ngài sẽ là một bậc giác ngộ và trở thành Thầy của Trời Người. Ngài khóc những giọt nước mặt của một ông già biết mình không đủ phước sống đủ lâu để nghe lời dạy của vị Như Lai, và Ngài cười mừng rằng rồi sẽ không biết bao nhiêu chúng sinh thoát khỏi ưu khổ, bởi Thái Tử đời vì một nhân duyên lớn là cứu vớt chúng sanh.
    Không hài lòng với lời tiên tri, và với mong muốn con trai sẽ nối ngôi, Tịnh Phạn Vương liền đặt tên Thái Tử là Tất Đạt Đa Thích Ca ( siddhārtha gautama), có nghĩa "kẻ hoàn tất ý nghĩa cuộc sống của mình".
    7 ngày sau khi sinh Thái Tử, hoàng hậu Ma Da từ trần và sinh lên cõi trời Đao Lợi. Tất Đạt Đa được người dì là Ma Ha Ba Xà Ba Đề (mahāprajāpatī) chăm sóc.
    Câu chuyện sẽ tiếp tục, nhưng xin bạn đừng vội kết luận rằng đó là một câu chuyện cổ tích, với nhiều sắc thái huyền thoại như những câu chuyện tưởng tượng khác. Bạn cũng biết đây là khởi đầu cuộc đời của đức Phật Thích Ca - đức Phật Lịch Sử - một người có thật trong lịch sử. Cũng là lẽ đương nhiên khi bạn bảo rằng một người có thật thì khi sinh ra làm sao lại có thể đi bảy bước chân, chỉ đất chỉ trời nói những điều kiêu ngạo như vậy. Bạn biết đấy, một trong những cách nói về sự thật dễ thương nhất là ngụ ngôn hóa sự thật ấy đi.
    Vậy câu chuyện với những tình tiết huyễn hoặc kia nói lên điều gì? - Bạn có thể hỏi vậy.
    Bạn thấy đấy, sự đản sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa chẳng mấy phần dễ chịu. Mẹ sinh Ngài dưới cây Vô Ưu và vừa sinh ra Ngài đã phải hứng chịu hai dòng nước một nóng một lạnh, đó chính là hai cảnh giới thuận nghịch của cuộc đời mà bất kể ai sinh vào đời cũng phải gánh chịu.
    Những thuận nghịch ấy kể ra thì nhiều vô kể, nhưng tựu chung lại thì có 8 thứ nóng lạnh thế này:
    Lợi (thuận lợi, lợi lạc, hưng thịnh...) - Suy (suy tàn, suy sụp...);
    Dự (danh dự, quyền lực...) - Hủy (hủy diệt, hủy báng, chê bai...);
    Xưng (xưng tán, ca tụng, khen tụng...) - Cơ (bài xích, chỉ trích, nói xấu...);
    Lạc (lạc thú, vui sướng, hạnh phúc, hưởng thụ...) - Khổ (đau khổ, khổ sở....)
    Những thứ nóng lạnh này thay nhau xối vào đời người, khiến người ta luôn xung động, bất an, bị động ngụp lặn trong đó mà không thời khắc nào được thanh thản. Nhưng Thái Tử Tất Đạt Đa bé nhỏ, giữa được hai dòng nước thuận nghịch ấy mà tâm vẫn an nhiên, tự tại, bình tĩnh, thản nhiên, cũng là con đường Trung Đạo mà sau này Ngài tìm ra, đó chính là điều nhắc nhở người đời sau thấy đó để suy ngẫm mà học theo vậy.
    Sau khi chịu đựng những sự nóng lạnh đầu tiên của gió đời xối tới, Thái Tử cất đi bảy bước chân, mỗi bước chân được đỡ trên một đài hoa sen. Bảy đài sen có rất nhiều ý nghĩa, một trong những tượng trưng thường được nói tới là bảy loại học trò (thất chúng) trong đạo Phật, tức là toàn bộ chúng sinh trên đời, dù tại gia hay xuất gia, dù ở giới nam hay nữ, dù ở đẳng cấp độ tuổi, dù ở cảnh giới nào (Trời, Người, Quỷ, Thần, Súc Sinh, Địa Ngục) đều có thể áp dụng giáo lý của đạo Phật trong đời sống hàng ngày để được an lạc, thoát khỏi khổ đau, cho tới giải thoát sinh tử.
    Thái Tử dừng lại đứng trên tòa sen thứ bảy, một tay chỉ đất một tay chỉ trời mà tuyên ngôn: "Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn" (Trên trời dưới đất chỉ có Ta là người đáng tôn kính). Người hời hợt sẽ nghĩ ngay: thật là ngạo nghễ! Nhưng họ sẽ nghĩ khác nếu như họ hiểu được sâu xa hơn điều duy xuyên suốt cuộc đời và giáo lý của Đức Phật.
    Tất cả muôn vạn điều đức Phật đã dậy, cuối cùng cũng chỉ để dẫn dụ tới một "Tin Mừng" rất vô cùng thâm huyền mà cũng rất giản dị, đó là : tất cả thảy chúng sinh trên đời đều có một bản tâm thanh tịnh, do vậy đều có thể thành Người Giác Ngộ và giải thoát (thành Phật), nếu biết cách đánh thức bản tâm thanh tịnh đã bị lãng quên ấy. Bản tâm thanh tịnh này được gọi đến với rất nhiều tên khác nhau như chân tâm, bổn tánh, Phật Tâm, Phật tánh, bản lai diện mục, chân ngã... Không có một danh từ nào có thể biểu trưng đầy đủ bản chân thanh tịnh ấy, bởi vì nó bao hàm tất cả mọi thứ tồn tại trên đời, kể cả ngôn ngữ và âm thanh, mà lại trường tồn vĩnh hằng chưa hề suy biến trong mỗi con người.
    Vậy nên, khi Thái Tử một tay chỉ đất, một tay chỉ trời mà tuyên bố rằng "Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn", có nghĩa là trong tất cả những gì giữa nơi trời đất này, nơi cả sáu loài hữu sinh tồn tại (Trời, Người, Atula, Ngã Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục), chỉ có duy nhất bản tâm thanh tịnh thường tồn trong tất cả là đáng tôn kính. Người nào giác ngộ được sự lý này sẽ giải thoát được mọi phiền não khổ đau, thoát khỏi sinh tử, an nhiên nhập được vào thường trú cảnh giới Niết Bàn.
    Nhiều người từng thắc mắc, thế hóa ra Thái Tử này vừa sinh ra đã biết đi, biết nói, lại còn phát tuyên ngôn này nọ, rồi sau đó là cứ thế chạy nhảy bi bô, thì sao gọi là bình thường được? Theo Kinh điển, khi một vị đã từng chứng ngộ cao trên con đường nhập thai vào người mẹ, họ vẫn còn giữ được mọi ký ức và sự giác ngộ cho tới khi thoát khỏi thai vào đời. Do vậy, sau thời khắc tuyên ngôn ấy, Thái Tử vẫn chỉ một thai nhi sơ sinh như những em bé khác. Và nếu bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện cuộc đời của Thái Tử Tất Đạt Đa, bạn sẽ thấy sự "lãng quên ký ức" ấy.
    Và những triết lý thú vị được ẩn dưới những hình ảnh huyền bí khác xin để dành nơi bạn tự khám phá ra...
    [​IMG]
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐẢN SANH
    [​IMG]
    Câu chuyện có thể bắt đầu như thế này:
    Vào hơn 2630 năm trước, tại kinh đô Ca-tì-la-vệ ( kapilavastu) thời đại cai trị của dòng vương tộc Thích Ca, một trong 16 vương quốc Ấn Độ bấy giờ, nay thuộc miền Nam Nepal, khi ấy, tiểu quốc Thích Ca được trị vì bởi vủa Tịnh Phạn (suddhodana) và hoàng hậu Ma Da (māyādevī).
    Kể từ đêm hoàng hậu Ma Da mộng thấy một con voi trắng nhập vào thân thể mình, Người mang thai. Những viên quan tiên tri đều tiên đoán rằng hoàng hậu Ma Da mang thai một thái tử xuất phàm, người sau sẽ nối ngôi vua Tịnh Phạn, trở thành một vị vua hùng mạnh. Tịnh Phạn Vương vô cùng hoan hỉ. Hoàng hậu Ma Da kiêng khem, giữ gìn thân tâm trong sạch, chờ ngày Thái Tử ra đời.
    Nhằm ngày Rằm tháng 2 lịch Ấn Độ (tức ngày mùng 8 tháng 4 Âm Lịch Trung Hoa), vào lúc bình minh vừa ló rạng, hoàng hậu Ma Da theo tục lệ của người đàn bà sắp sinh nở, trên đường trở về nhà cha mẹ, nghỉ lại và dạo chơi trong vườn Lum Bi Ni (lumbinī) của vua Thiện Giác, tại một thị trấn của Ấn Độ, nằm giữa dãy Hi Mã Lạp Sơn và sông Hằng, thì Người trở dạ. Tương truyền, khi ấy có một cành cây Vô Ưu ngả xuống cho Hoàng hậu vịn vào, và các cành khác xòa xuống che chở cho Người. Hoàng Hậu sinh Thái Tử hầu như không chút đau đớn.
    Lúc vừa sinh ra, Thái Tử đã có một làn da vàng óng màu diêm phù đề, đủ sức mạnh đi bảy bước trên đôi chân của mình, mỗi bước đi của Thái Tử được nâng đỡ bởi một đóa hoa sen nở ra từ lòng đất. Khi ấy, trời mưa hai dòng lên người Thái Tử, một dòng nóng hổi, một dòng lạnh căm. Lúc này, một tay chỉ lên trời, tay kia chỉ xuống đất, Thái Tử nói: "Thiên thượng địa hạ duy NGÃ độc tôn" (Trên trời dưới đất chỉ có TA là người đáng tôn kính).
    Ngay lúc sinh ra, Thái Tử đã có đầy đủ hảo tướng. Các nhà tiên tri đoán rằng, Ngài sẽ trở thành hoặc một đại đế hay một bậc giác ngộ. Khi ấy, một vị tiên tri nổi tiếng đã ẩn tích đã lâu là A Si Ta bỗng nhiên xuất hiện nơi hoàng cung và xin được xem tướng cho Thái Tử.
    Đại tiên tri A Si Ta khi vừa nhìn thấy Thái Tử, thì liền đặt gót chân Thái Tử lên đầu, bật khóc rồi bật cười, cuối cùng Ngài tiên đoán Thái Tử Ngài sẽ là một bậc giác ngộ và trở thành Thầy của Trời Người. Ngài khóc những giọt nước mặt của một ông già biết mình không đủ phước sống đủ lâu để nghe lời dạy của vị Như Lai, và Ngài cười mừng rằng rồi sẽ không biết bao nhiêu chúng sinh thoát khỏi ưu khổ, bởi Thái Tử đời vì một nhân duyên lớn là cứu vớt chúng sanh.
    Không hài lòng với lời tiên tri, và với mong muốn con trai sẽ nối ngôi, Tịnh Phạn Vương liền đặt tên Thái Tử là Tất Đạt Đa Thích Ca ( siddhārtha gautama), có nghĩa "kẻ hoàn tất ý nghĩa cuộc sống của mình".
    7 ngày sau khi sinh Thái Tử, hoàng hậu Ma Da từ trần và sinh lên cõi trời Đao Lợi. Tất Đạt Đa được người dì là Ma Ha Ba Xà Ba Đề (mahāprajāpatī) chăm sóc.
    Câu chuyện sẽ tiếp tục, nhưng xin bạn đừng vội kết luận rằng đó là một câu chuyện cổ tích, với nhiều sắc thái huyền thoại như những câu chuyện tưởng tượng khác. Bạn cũng biết đây là khởi đầu cuộc đời của đức Phật Thích Ca - đức Phật Lịch Sử - một người có thật trong lịch sử. Cũng là lẽ đương nhiên khi bạn bảo rằng một người có thật thì khi sinh ra làm sao lại có thể đi bảy bước chân, chỉ đất chỉ trời nói những điều kiêu ngạo như vậy. Bạn biết đấy, một trong những cách nói về sự thật dễ thương nhất là ngụ ngôn hóa sự thật ấy đi.
    Vậy câu chuyện với những tình tiết huyễn hoặc kia nói lên điều gì? - Bạn có thể hỏi vậy.
    Bạn thấy đấy, sự đản sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa chẳng mấy phần dễ chịu. Mẹ sinh Ngài dưới cây Vô Ưu và vừa sinh ra Ngài đã phải hứng chịu hai dòng nước một nóng một lạnh, đó chính là hai cảnh giới thuận nghịch của cuộc đời mà bất kể ai sinh vào đời cũng phải gánh chịu.
    Những thuận nghịch ấy kể ra thì nhiều vô kể, nhưng tựu chung lại thì có 8 thứ nóng lạnh thế này:
    Lợi (thuận lợi, lợi lạc, hưng thịnh...) - Suy (suy tàn, suy sụp...);
    Dự (danh dự, quyền lực...) - Hủy (hủy diệt, hủy báng, chê bai...);
    Xưng (xưng tán, ca tụng, khen tụng...) - Cơ (bài xích, chỉ trích, nói xấu...);
    Lạc (lạc thú, vui sướng, hạnh phúc, hưởng thụ...) - Khổ (đau khổ, khổ sở....)
    Những thứ nóng lạnh này thay nhau xối vào đời người, khiến người ta luôn xung động, bất an, bị động ngụp lặn trong đó mà không thời khắc nào được thanh thản. Nhưng Thái Tử Tất Đạt Đa bé nhỏ, giữa được hai dòng nước thuận nghịch ấy mà tâm vẫn an nhiên, tự tại, bình tĩnh, thản nhiên, cũng là con đường Trung Đạo mà sau này Ngài tìm ra, đó chính là điều nhắc nhở người đời sau thấy đó để suy ngẫm mà học theo vậy.
    Sau khi chịu đựng những sự nóng lạnh đầu tiên của gió đời xối tới, Thái Tử cất đi bảy bước chân, mỗi bước chân được đỡ trên một đài hoa sen. Bảy đài sen có rất nhiều ý nghĩa, một trong những tượng trưng thường được nói tới là bảy loại học trò (thất chúng) trong đạo Phật, tức là toàn bộ chúng sinh trên đời, dù tại gia hay xuất gia, dù ở giới nam hay nữ, dù ở đẳng cấp độ tuổi, dù ở cảnh giới nào (Trời, Người, Quỷ, Thần, Súc Sinh, Địa Ngục) đều có thể áp dụng giáo lý của đạo Phật trong đời sống hàng ngày để được an lạc, thoát khỏi khổ đau, cho tới giải thoát sinh tử.
    Thái Tử dừng lại đứng trên tòa sen thứ bảy, một tay chỉ đất một tay chỉ trời mà tuyên ngôn: "Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn" (Trên trời dưới đất chỉ có Ta là người đáng tôn kính). Người hời hợt sẽ nghĩ ngay: thật là ngạo nghễ! Nhưng họ sẽ nghĩ khác nếu như họ hiểu được sâu xa hơn điều duy xuyên suốt cuộc đời và giáo lý của Đức Phật.
    Tất cả muôn vạn điều đức Phật đã dậy, cuối cùng cũng chỉ để dẫn dụ tới một "Tin Mừng" rất vô cùng thâm huyền mà cũng rất giản dị, đó là : tất cả thảy chúng sinh trên đời đều có một bản tâm thanh tịnh, do vậy đều có thể thành Người Giác Ngộ và giải thoát (thành Phật), nếu biết cách đánh thức bản tâm thanh tịnh đã bị lãng quên ấy. Bản tâm thanh tịnh này được gọi đến với rất nhiều tên khác nhau như chân tâm, bổn tánh, Phật Tâm, Phật tánh, bản lai diện mục, chân ngã... Không có một danh từ nào có thể biểu trưng đầy đủ bản chân thanh tịnh ấy, bởi vì nó bao hàm tất cả mọi thứ tồn tại trên đời, kể cả ngôn ngữ và âm thanh, mà lại trường tồn vĩnh hằng chưa hề suy biến trong mỗi con người.
    Vậy nên, khi Thái Tử một tay chỉ đất, một tay chỉ trời mà tuyên bố rằng "Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn", có nghĩa là trong tất cả những gì giữa nơi trời đất này, nơi cả sáu loài hữu sinh tồn tại (Trời, Người, Atula, Ngã Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục), chỉ có duy nhất bản tâm thanh tịnh thường tồn trong tất cả là đáng tôn kính. Người nào giác ngộ được sự lý này sẽ giải thoát được mọi phiền não khổ đau, thoát khỏi sinh tử, an nhiên nhập được vào thường trú cảnh giới Niết Bàn.
    Nhiều người từng thắc mắc, thế hóa ra Thái Tử này vừa sinh ra đã biết đi, biết nói, lại còn phát tuyên ngôn này nọ, rồi sau đó là cứ thế chạy nhảy bi bô, thì sao gọi là bình thường được? Theo Kinh điển, khi một vị đã từng chứng ngộ cao trên con đường nhập thai vào người mẹ, họ vẫn còn giữ được mọi ký ức và sự giác ngộ cho tới khi thoát khỏi thai vào đời. Do vậy, sau thời khắc tuyên ngôn ấy, Thái Tử vẫn chỉ một thai nhi sơ sinh như những em bé khác. Và nếu bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện cuộc đời của Thái Tử Tất Đạt Đa, bạn sẽ thấy sự "lãng quên ký ức" ấy.
    Và những triết lý thú vị được ẩn dưới những hình ảnh huyền bí khác xin để dành nơi bạn tự khám phá ra...
    [​IMG]
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Trong những trăn trở nho nhỏ của bạn có nhiều sai lầm lớn Bạn tự trả lời được chưa?
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Trong những trăn trở nho nhỏ của bạn có nhiều sai lầm lớn Bạn tự trả lời được chưa?

Chia sẻ trang này