1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tò mò quan tâm? chắc mấy người này là đàn bà với nhau hết?
    Tại vì hơn 1 năm trước tôi có đọc qua vài đoạn, giờ thấy vẫn còn, mà cô nàng chủ topic lấy chồng nước ngoài rồi. Bình 1 chút thôi.
    Nói chung là tôi ko thừa hơi quan tâm chuyện người khác. Để thời gian, tâm trí vào những cái gì đáng hơn ấy. Nếu thích funny thì cũng chẳng ở topic này.
    Thế nhé
  2. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tò mò quan tâm? chắc mấy người này là đàn bà với nhau hết?
    Tại vì hơn 1 năm trước tôi có đọc qua vài đoạn, giờ thấy vẫn còn, mà cô nàng chủ topic lấy chồng nước ngoài rồi. Bình 1 chút thôi.
    Nói chung là tôi ko thừa hơi quan tâm chuyện người khác. Để thời gian, tâm trí vào những cái gì đáng hơn ấy. Nếu thích funny thì cũng chẳng ở topic này.
    Thế nhé
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "Bạn sẽ ước, giá mà mình bình thường như những cô gái khác, tức là chẳng cần biết gì về bản chất chân thật là sự giả tạm của tình yêu gái trai. Sống đơn giản một chút, vừa lòng và trân trọng những gì (không thật tồn tại) mà mình đang (không thật) có - bạn tự nhủ vậy. Nhưng bên trong, bạn biết rõ rằng, mọi thứ đều là giả thôi. Bạn ước gì mình mù, nhưng bạn vẫn luôn nhìn thấy. Thế là bạn chìm trong mâu thuẫn. Bạn muốn nổi loạn".
    @CC:
  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "Bạn sẽ ước, giá mà mình bình thường như những cô gái khác, tức là chẳng cần biết gì về bản chất chân thật là sự giả tạm của tình yêu gái trai. Sống đơn giản một chút, vừa lòng và trân trọng những gì (không thật tồn tại) mà mình đang (không thật) có - bạn tự nhủ vậy. Nhưng bên trong, bạn biết rõ rằng, mọi thứ đều là giả thôi. Bạn ước gì mình mù, nhưng bạn vẫn luôn nhìn thấy. Thế là bạn chìm trong mâu thuẫn. Bạn muốn nổi loạn".
    @CC:
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gài mà HXuyên miêu tả khiến bạn nghĩ tới nàng Da Du của thái tử Tất Đạt Đa. Mọi người tình đều tuyệt đẹp trong mắt người tình. Bạn nói với HXuyên : « Tôi rất thích nhìn những người yêu nhau hạnh phúc, nhưng phải thật sự hạnh phúc ». Cho dù cái thật sự ấy cũng chỉ là tương đối, nhưng ít ra thì họ cũng đang trong những giấc mộng đẹp.
    Đã là mộng, thì một ngày cũng phải kết thúc. Cơn ác mộng khiến ta kinh hoàng. Cơn thiện mộng khiến ta tiếc nuối. Cuối cùng, mộng mị chỉ đem lại sự ràng buộc trong tan nát, bẽ bàng trong đau khổ, mà ngay cả sự khổ ấy cũng chẳng thật. Có chua chát lắm không, khi thấy bản chất mộng mị của cuộc sống hoa lệ lắm sắc màu lập lòe này ?
    Chúng ta cần gì trên đời này nhỉ ? Một cuộc sống vô ưu, hồn nhiên, vui sướng kéo dài tới nỗi khái niệm đau khổ hoàn toàn vắng bóng? Bố mẹ yêu thương, có quyền lực, có của cải, đủ để bao bọc ta suốt mấy đời ? Được học hành, có tri thức, có bằng cấp ? Thăng tiến, địa vị và quyền lực ? Người tình vừa đẹp, vừa ngoan, vừa tâm lý, vừa chung thủy lại còn có trí tuệ với con trai đầu lòng ? Ngày lại ngày, chúng ta chạy vòng vòng vòng, lo cái này, tính cái kia, nếu không vì vinh hoa thì vì quyền lực, không cầu sắc đẹp thì bởi dục tình, không phải vì danh thì cũng vì lợi. Cuộc sống cần phải chìm trong dục và lạc, những trò giải trí ngập ngụa, những thú vui lấp đầy ngày tháng rộn ràng, ấy là cuộc sống có ý nghĩa?
    Có ai không mơ ước cuộc sống ấy không, cuộc sống của thái tử Tất Đạt Đa ấy ?
    Hỡi ôi, trò chơi đồ hàng của con trẻ !
    CC

    TRƯỜNG CA PHẬT SỬ
    4. Niên Thiếu
    Nhạc: Võ Tá Hân
    Thơ: Thích Giác Ðẳng

    Ca sĩ: Nhã Phương
    http://media.imeem.com/m/hx9b8fufWJ" type="application/x-shockwave-flash
    [​IMG]
    ***
    Đức Ma Da viên toàn phước báu
    Bảy ngày sau Đâu Suất hóa sanh
    Giờ đây nụ điểm đầu cành
    Nhờ tay kế mẫu viên thành thắng hoa
    *
    Thương thái tử hậu vận âu lo
    Tịnh Phạn Vương lòng chẳng an vui
    Sợ con từ bỏ ngai vàng
    Sợ mai bóng xế bẽ bàng thâm cung
    *
    Tuổi vừa lớn hình dung tuấn tú
    Mọi vinh hoa phú quý trưng bày
    Cung vàng điện ngọc chói lòa
    Đến đi nhung lụa gấm hoa sẵn dành
    Vườn ngự uyển sắc lành tú mậu
    Màu cung môn tinh đẩu quang minh
    Cung nga thế nữ diễm tình
    Vũ ca dìu dặt cung nghinh tứ bề
    *
    Mười sáu tuổi kén tìm mỹ nữ
    Nàng Da Du hàm tiếu sắc hương
    Mây xanh phơi phới cung đường
    Còn giăng tơ đỏ mà giương cánh thần
    Từ nết hạnh tánh tâm vô lượng
    Đến tài hoa thiên hướng khôn nghì
    Nói năng cư xử kiêm toàn
    Học hành tư cách khác gì phượng long
    *
    Vui cung cấm thong dong ngày tháng
    Tuổi thanh xuân trong sáng hồn nhiên
    Bốn mùa nhạc trổi tiên thiên
    Ngày đêm hoan lạc vô ưu vô phiền
    Lầu Tránh Nóng muôn hoa nở rộ
    Đình Thanh Lương trăng gió thanh tao
    Sơn hào hải vị ngọt ngào
    Lầu son gác tía thiên lao giữ gìn
    ******​
    @ Friends: Ai sốt ruột hộ Cám thì xin cảm ơn rất nhiều, có lòng quá! Nhưng không dám phiền các bạn bận lòng, đều là người có duyên cả thì nên tránh thị phi. Như đã nói qua, đến trang 96 thì Cám xin dừng topic để về nhà riêng ở đây:
    http://360.yahoo.com/my_profile-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--;_ylt=AptkNI5JtO6g695aYHxFpvGkAOJ3?cq=1
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gài mà HXuyên miêu tả khiến bạn nghĩ tới nàng Da Du của thái tử Tất Đạt Đa. Mọi người tình đều tuyệt đẹp trong mắt người tình. Bạn nói với HXuyên : « Tôi rất thích nhìn những người yêu nhau hạnh phúc, nhưng phải thật sự hạnh phúc ». Cho dù cái thật sự ấy cũng chỉ là tương đối, nhưng ít ra thì họ cũng đang trong những giấc mộng đẹp.
    Đã là mộng, thì một ngày cũng phải kết thúc. Cơn ác mộng khiến ta kinh hoàng. Cơn thiện mộng khiến ta tiếc nuối. Cuối cùng, mộng mị chỉ đem lại sự ràng buộc trong tan nát, bẽ bàng trong đau khổ, mà ngay cả sự khổ ấy cũng chẳng thật. Có chua chát lắm không, khi thấy bản chất mộng mị của cuộc sống hoa lệ lắm sắc màu lập lòe này ?
    Chúng ta cần gì trên đời này nhỉ ? Một cuộc sống vô ưu, hồn nhiên, vui sướng kéo dài tới nỗi khái niệm đau khổ hoàn toàn vắng bóng? Bố mẹ yêu thương, có quyền lực, có của cải, đủ để bao bọc ta suốt mấy đời ? Được học hành, có tri thức, có bằng cấp ? Thăng tiến, địa vị và quyền lực ? Người tình vừa đẹp, vừa ngoan, vừa tâm lý, vừa chung thủy lại còn có trí tuệ với con trai đầu lòng ? Ngày lại ngày, chúng ta chạy vòng vòng vòng, lo cái này, tính cái kia, nếu không vì vinh hoa thì vì quyền lực, không cầu sắc đẹp thì bởi dục tình, không phải vì danh thì cũng vì lợi. Cuộc sống cần phải chìm trong dục và lạc, những trò giải trí ngập ngụa, những thú vui lấp đầy ngày tháng rộn ràng, ấy là cuộc sống có ý nghĩa?
    Có ai không mơ ước cuộc sống ấy không, cuộc sống của thái tử Tất Đạt Đa ấy ?
    Hỡi ôi, trò chơi đồ hàng của con trẻ !
    CC

    TRƯỜNG CA PHẬT SỬ
    4. Niên Thiếu
    Nhạc: Võ Tá Hân
    Thơ: Thích Giác Ðẳng

    Ca sĩ: Nhã Phương
    http://media.imeem.com/m/hx9b8fufWJ" type="application/x-shockwave-flash
    [​IMG]
    ***
    Đức Ma Da viên toàn phước báu
    Bảy ngày sau Đâu Suất hóa sanh
    Giờ đây nụ điểm đầu cành
    Nhờ tay kế mẫu viên thành thắng hoa
    *
    Thương thái tử hậu vận âu lo
    Tịnh Phạn Vương lòng chẳng an vui
    Sợ con từ bỏ ngai vàng
    Sợ mai bóng xế bẽ bàng thâm cung
    *
    Tuổi vừa lớn hình dung tuấn tú
    Mọi vinh hoa phú quý trưng bày
    Cung vàng điện ngọc chói lòa
    Đến đi nhung lụa gấm hoa sẵn dành
    Vườn ngự uyển sắc lành tú mậu
    Màu cung môn tinh đẩu quang minh
    Cung nga thế nữ diễm tình
    Vũ ca dìu dặt cung nghinh tứ bề
    *
    Mười sáu tuổi kén tìm mỹ nữ
    Nàng Da Du hàm tiếu sắc hương
    Mây xanh phơi phới cung đường
    Còn giăng tơ đỏ mà giương cánh thần
    Từ nết hạnh tánh tâm vô lượng
    Đến tài hoa thiên hướng khôn nghì
    Nói năng cư xử kiêm toàn
    Học hành tư cách khác gì phượng long
    *
    Vui cung cấm thong dong ngày tháng
    Tuổi thanh xuân trong sáng hồn nhiên
    Bốn mùa nhạc trổi tiên thiên
    Ngày đêm hoan lạc vô ưu vô phiền
    Lầu Tránh Nóng muôn hoa nở rộ
    Đình Thanh Lương trăng gió thanh tao
    Sơn hào hải vị ngọt ngào
    Lầu son gác tía thiên lao giữ gìn
    ******​
    @ Friends: Ai sốt ruột hộ Cám thì xin cảm ơn rất nhiều, có lòng quá! Nhưng không dám phiền các bạn bận lòng, đều là người có duyên cả thì nên tránh thị phi. Như đã nói qua, đến trang 96 thì Cám xin dừng topic để về nhà riêng ở đây:
    http://360.yahoo.com/my_profile-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--;_ylt=AptkNI5JtO6g695aYHxFpvGkAOJ3?cq=1
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    12 điều cần cảnh tỉnh mỗi ngày
    1- Mình sinh ra trên thế gian này đã từng thành tựu được những gì có lợi ích cho nhân thế?
    2- Đối với ân đức của các bậc thầy, tổ, cha mẹ, mình đã tận tâm, tận lực báo đáp chăng?
    3- Mình đã thọ nhận của thế gian biết bao nhiêu là thiện duyên hỗ tương dưỡng dục! Còn mình, mình đã hồi đáp được bao nhiêu?
    4- Đối với các bậc thầy, tổ, quyến thuộc, bạn bè, xã hội v.v? mình có thiếu nợ họ chăng?
    5- Thế gian cung cấp cho mình vật thực, quần áo, nhà ở, dụng cụ, thuốc thang, học hành?. mình cần nên có bổn phận đền đáp như thế nào?
    6- Tự mình có thấu suốt được nguồn gốc nhân duyên bản lai diện mục của chính mình? Khi sinh ra mình từ đâu đến; và khi hết duyên ở thế gian này mà từ giã cõi đời, mình sẽ đi về đâu? Mình sẽ ra đi với thú hướng, sự nghiệp như thế nào?
    7- Mình có từng lắng tâm quán sát thế giới nội tâm của chính mình, đếm chính xác mỗi ngày bao nhiêu lần mình trôi lăn, lặn hụp, bay nhảy trong trong các cảnh giới tam đồ, lục đạo của thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong tâm ấy hay chưa?
    8- Mình có thể kiểm soát rõ về chính mình trong sinh hoạt mỗi ngày đối mặt với các bệnh dịch độc nhiễm: tham sân, si, mạn, nghi, ác kiến?? Mình làm thế nào để hóa giải trị liệu?
    9- Ngày ngày, mình có hằng sống với thức tâm tỉnh cảnh giác ba nghiệp (thân, khẩu, ý) của chính mình? Mỗi lần cảnh tỉnh điều gì?
    10- Vận chuyển giữa dòng sống thế nhân, mình cần và nên làm gì để có được cuộc sống vui tươi tự tại?
    11- Mình cần phải ứng phó thế nào để tiêu trừ phiền não, phá tan vô minh, tìm về chân tâm bản tánh?
    12- Mình phải có chương trình kiến tạo tư lương và sắp đặt như thế nào cho cuộc sống của chính mình trong hiện tại và trong mai hậu?
    "Thông thường chúng ta mỗi ngày chỉ suy nghĩ đến lợi ích cho riêng mình, rất ít quan tâm đến phúc lợi của người khác.
    Do bởi chúng ta thường đem cái tự ngã kiến lập trên quốc gia, xã hội mà tạo nên nhiều tệ hại, rồi khi gặp điểm khó khăn, trắc trở, trước không chịu kiểm điểm lấy chính mình, mà lại oán trời trách đất và đổ lỗi cho người; thậm chí là oán trách vận mệnh đen tối đưa đẩy, chứ không biết những trắc trở kia là do chính tư tưởng, hành vi bất chính đang cư trú trong nội tâm của chính mình tạo nên, do vậy mà phải lặn ngụp mãi trong cuộc sống phiền não, lo âu, buồn khổ."

    (Đại Sư Tịnh Vân)
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 13/06/2007, Nhận Biết Chính Mình
    Trong hai ngày, bạn đã bối rối đối diện với một tâm trạng bức xúc, trước hành vi của một cô bạn đang vì tránh nỗi đau thất tình mà vật vã mình trong rượu. Bạn đã tự hỏi, chuyện gì xảy đến thế này? Tại sao mình lại khởi niệm phân biệt phán xét như vậy? Lòng trắc ẩn làm sao có thể đi kèm với thái độ lên án? Có người bảo, điều ta không thể tha thứ ở người khác, chính là thứ ta không thể tha thứ cho chính mình.
    Người, vì sao có hai con mắt? Hai mắt ấy để ta nhìn thế gian, nhìn vạn vật, nhìn người khác. Nhưng, tại sao hai mắt lại không thể nhìn được chính mình?
    Người, vì sao có ý thức? Ý thức ấy để ta nhận thức phân tích thế gian, nhận thức phân tích vạn vật, nhận thức phân tích người khác. Nhưng tại sao lại không dùng để nhận thức phân tích chính mình?
    Thật dễ cho con người, mọi thứ sinh ra có vẻ như đều hướng ra bên ngoài cả, thế nên thấy cái sai trái, lỗi lầm, ham muốn của người khác sao mà rõ ràng quá, mà thấy cái khuyết điểm, tiểu tiết, sở cầu của mình thì kém nhạy bén biết bao?
    "Ai cũng có thể nhìn thấy được tà kiến của người khác, nhưng ít ai thấy được cái ngu si của chính mình."
    Ở trong gương, bạn thấy rõ đường nét khuôn mặt, cười hay mếu, bạn thấy những đường cong thân thể và sự mịn màng của làn da, thậm chí, bạn còn thấy được những nốt ruồi nho nhỏ. Ừ, thấu tường tận cái nét xinh đẹp và xấu xí của bản thân mình trong gương, cũng dễ. Nhưng mà, soi được nội tâm của mình thì sao mà khó thế!
    Cơ mà, cũng là điều đương nhiên thôi.
    Có người bạn cũ (vì đã từ lâu không còn là bạn nữa) bạo gan kể lại, hồi ấy khi mổ, anh yêu cầu bác sĩ chỉ cho dùng thuốc tê để tỉnh táo nhìn xem tim mình đập. Đến lúc thấy ***g ngực mình được mở ra, thì không chịu nổi, anh hét lên kinh hoàng và ngất lịm.
    AY lại có đĩa VCD có hình ảnh trái tim được mổ nội soi, ông rất thích đem chia sẻ trái tim chân thật ấy của mình, nhưng rất ít người chịu coi, người ta đều bảo: việc nhìn vào nội phủ khiến người ta kinh sợ.
    Người ta chỉ nhìn thấy đó là một cái mũ. Có gì là sai trái đâu nhỉ, một cái mũ dù sao cũng dễ thương hơn là một con voi đang bị tiêu hóa trong bụng một con trăn.
    Thế thì, người ta khó có thể nhìn vào nội tâm mình, âu cũng là lẽ đương nhiên thôi. Mình đã quen và lấy làm hài lòng với việc tự lừa mình bằng những khái niệm không bộc trực và thiếu bản chất.
    Nếu có một mặt gương tinh vi mà có thể soi chiếu thấy được nội tâm của chính mình, thì bãi chiến trường hiển hiện những tham lam, nóng giận, si mê, tật đố, bi tình, oán nghĩa kia hẳn sẽ rùng rợn khó coi ghê gớm lắm. Cái người mình tưởng tượng là mình, với cái bản chất chân thật của mình thì khác nhau xa lắm, cũng không thể gần hơn sự xa cách giữa cơ thể trong gương, và cái đống lũ phủ lục tạng bùi nhùi nhầy nhụa nấp bên trong cái thân ấy.
    Ai mà chẳng nghĩ mình có chút ít hiền lành, nên ít chịu được nếu tự nhận thấy mình ác hiểm. Ai cũng thích mình bao dung, nên khó chịu lắm nếu phải công nhận mình ích kỷ hẹp hòi. Ai cũng thích được người khác hỷ xả, cung phụng, nhưng lại ít khi nghĩ rằng mình nên phục vụ, hi sinh vì người khác. Ai cũng bảo kẻ kia phải tự xét lại, nhưng bản thân lại ít khi tự kiểm điểm. Ai cũng muốn người khác phải trung hiếu với mình, thì mình mới đổi lại bằng sự tín nghĩa...
    Bất kể điều gì ta cũng có thể đem ra bán buôn đổi trác cả. Đời, là một cái chợ lớn.
    Bất chợt gặp chuyện trái ý nghịch lòng, bạn mới giật mình thảng thốt. Hỡi ôi, ta đã nhận ra được ta là ai chưa ? - rồi tự lấy làm hổ thẹn với mình quá!
    " Trong cuộc sống nhân gian, biết bao người ngày ngày chỉ bận rộn với những tính toán so đo về sự được mất, sự hơn thua với người khác, rồi chỉ biết chê trách người khác là vô ý thức, là vô giáo dục, mà quên mất quan tâm về sự khởi tâm động niệm của chính mình.
    Chúng ta học Phật chính là để khai phát chân tâm, và lột bỏ đi cái mặt nạ của chính mình, thành khẩn phân giải chính mình, nhận thức được chính mình.
    Nhận biết được chính mình chính là một đề tài lớn của xứ mạng con người, đâu thể xem thường, hoặc buông lung tùy tiện!" (Đại sư Tịnh Vân)

    CC
    Đang chiếu chuyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và nhiều câu chuyện đời khác - http://blog.360.yahoo.com/blog-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1&tag=%C3%A1nh_s%C3%A1ng_ph%E1%BA%ADt_ph%C3%A1p%3B
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm ngày 14/06/2007
    Unmeaning - Wednesday June 13, 2007
    Tôi thích đọc những dòng này của mụ. Song có điều này chắc mụ phải giải thích thêm. Có phân biệt được việc nhìn thấy cái tà của người khác với việc nhìn thấy cái tà của mình qua người khác hay không? Và nếu nhìn nhận vấn đề đó theo quan điểm tốt xấu của riêng mỗi người thì nên làm gì khi chứng kiến những cái "tà " đấy?
    Tôi biết mụ đang muốn đi đến tận cùng của mọi vật, mọi việc, nhưng mụ ơi, đến bao giờ thì mới chọn được cái hệ quy chiếu để nhìn thấy n chiều của một vấn đề, để có thể biết được cái gì là đúng, cái gì là sai. Theo tôi thì hỷ nộ ái ố là trạng thái mà có thể chứng minh sự tồn tại có thể nhận biết của con người. Việc gì phải tránh.

    [​IMG]
    Mụ thân mến,
    Khi đối diện hoặc tiếp xúc với ngoại cảnh mà bên trong tâm hoàn toàn bình lặng, an nhiên, thanh thản. Tâm thanh tịnh ấy giúp ta nhìn mọi sự với đúng bản chất của nó, không thêm, không bớt, không đanh giá, không nhận xét, không phê phán... giống như một mặt gương sáng phản chiếu ngoại cảnh, thì đó là quan sát thực sự.
    Còn khi đối diện với ngoại cảnh mà tâm tư tự nhiên bị dấy động, hoặc buồn, hoặc vui, hoặc tức giận, hoặc ham thích, hoặc muốn sở hữu, hoặc muốn chối bỏ, hoặc liên tưởng cái này, hoặc nghĩ nhớ cái khác... rồi từ đó rơi vào trạng thái bất an, xáo động, bồn chồn, lo lắng, đau khổ, dằn vặt... thì đó chính là đối cảnh mà thấy cái "tà" của mình.
    Vui, buồn, giận, hờn, yêu thương, thù ghét... những trạng thái ấy không thuộc về ngoại cảnh, mà phát khởi từ bên trong, do một quá trình phức tạp của não bộ. Sau khi thu thập thông tin từ các giác quan, bộ não phân tích, đưa ra thông tin cảm nhận, sau đó dấy khởi ý niệm ưa ghét, từ ưa ghét dẫn tới nắm giữ hoặc chối bỏ, từ thủ hoặc xả ấy nên xuất hiện ý niệm Có và Không Có... Não bộ lập tức chấp chặt vào ý thức phân biệt ấy và coi đó là bản chất của vấn đề. Chính sự chấp chước khiến ta nhìn ngoại cảnh sai lệch đi, đặt chúng vào một hệ quy chiếu nào đó với những hướng đối nghịch như tốt-xấu, đúng-sai, chánh-tà... Vì không vượt qua giới hạn chấp chước nên mọi thứ đều được nhìn bởi một lăng kính nào đó, không còn đúng với thực tại của chúng nữa.
    Vì chỉ là kết quả của hoạt động theo thói quen của bộ não nên bản chất của những trạng thái tham, sân, si... không xấu, cũng không tốt. Mụ hòan toàn đúng, không việc gì phải tránh chúng, mà nên đối diện với thái độ khách quan, không chối bỏ cũng chẳng chạy theo.
    Bởi chức năng của mình, nên nếu không tạo ra tham, sân, si thì bộ não sẽ tự tạo ra cái gì đó khác. Có nghĩa, không phải một người có các biểu hiện tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố... là một người thực sự tồn tại. Vì sao ta không đánh giá sự tồn tại của con người qua việc người ấy có biết cách quan sát bản chất và đủ tỉnh thức để chuyển hóa các trạng thái của chính họ hay không?
    Thông thường, thay vì nhận ra trạng thái tâm lý là sản phẩm nhất thời của chính mình, ta lại lập tức đồng hóa mình với chúng, không gì dễ dàng hơn việc này. Kể từ ấy, mọi suy nghĩ, hành động, cái nhìn, lập luận, tư tưởng, cách sống... từng chút một gắn liền với chúng, bị chúng lặng thầm sai khiển, chi phối, dẫn dắt... Ta bị lệ thuộc mà chẳng biết, rồi ta mê mất chính mình.
    Lâu dần, trong ta hình thành một trạng thái tâm lý bùi nhùi rối rắm không rõ đầu mối. Ta coi cái tâm lý ấy là một người nào đó, một cá thể, là chính ta - người mà ta cũng chẳng thể hiểu được, nhưng lại cứ chạy theo chiều chuộng, cung phụng, yêu và ghét y cùng một lúc. Điều duy nhất ta thỉnh thoảng nhận ra, một cách rất khẩn thiết, là mình đã hòa toàn mất đi sự tự tại. Đôi khi ta tự hỏi, tại sao ngay cả nỗi đau khổ, niềm vui sướng, sự hạnh phúc của mình mà cũng bị phụ thuộc phần nào, hoặc hoàn toàn vào cái gì đó, vào ai đó?! Do đã mê từ gốc, nên ta đâm lầm tưởng mình bị chi phối bởi ngoại cảnh. Hễ gặp nan giải trong nội tâm là ta lại đâm đầu ra bên ngoài để mà giải quyết, rồi chỉ được một thời gian thôi, thì đâu vẫn lại hoàn đó, phần nhiều, thật buồn, là tâm trạng còn tệ hại hơn, rối bời hơn, khổ sở hơn, mất tự chủ hơn.
    Một đêm nọ không may khu phố bị mất điện, nhưng cũng có trăng sáng, một người ra ngoài hóng gió ngắm trăng, chợt thấy ông bạn nhà bên cứ lúi húi tìm một cái gì đó ở ngoài sân rất lâu, liền hỏi: "Bác đang tìm gì thế?".
    Ông bạn trả lời: " May quá, bác tìm hộ tôi với! Tôi bị rơi chiếc nhẫn cưới. Phải tìm cho mau, kẻo vợ tôi biết được thì mụ giết tôi chết".
    Ông bạn hàng xóm rất nhiệt tình lấy đèn pin phụ tìm. Nhưng hai ông loay hoay tìm mãi mà vẫn không thấy, ông bạn hàng xóm liền hỏi: "Bác nghĩ kỹ lại đi, bác đánh rơi ở chỗ nào để mình khoanh vùng tìm cho thật cẩn thận".
    Ông bạn trả lời: "Rõ ràng tôi đánh rơi lúc tôi đang tắm mà".
    Người hàng xóm bực mình gắt lên: "Thế ra bác đánh mất nhẫn ở trong nhà hả? Bác có điên không mà lại ra sân tìm, rồi còn lôi cả tôi tốn công điên cùng bác, thế này thì có đến mùa quýt cũng chẳng tìm ra!"
    Ông bạn gãi đầu: "Nhưng mà ở ngoài này có trăng sáng hơn mà!".

    Thế đấy, cho dù đôi khi ta cũng biết rằng vấn đề không xuất phát từ ngoại cảnh, mà do chính sự sinh diệt nội tâm của mình, thì thật tiếc, ta vẫn không dám nhìn thẳng vào bản chất vô thường của nó, thậm chí không thể chấp nhận ý tưởng buông bỏ cái đống bùi nhùi làm ta khốn khổ ấy. Y rất xảo quyệt và ranh mãnh, luôn dấy động lên một nỗi lo ngại rất bản năng: "Nếu không ham muốn, không vui, không buồn, không đau khổ, không giận giữ, không luyến ái, không yêu, không ghét... thì mình không có cảm giác sao, mình chẳng khác gì với cỏ cây, gỗ đá hay sao?".
    Hi hữu, những lúc thoáng chốc thoát ra khỏi việc chạy vòng vòng trong những giới hạn chấp chước tự mình tạo, rồi tự mình cứ giữ rịt và luẩn quẩn trong ấy, ta chợt bắt được một trạng thái bình yên, thanh thản, tĩnh lặng, trong trẻo, tinh khôi, thanh tịnh, nhạy cảm, tràn đầy bi mẫn, cực kỳ sáng suốt và nhất mực tự tại. Khi ấy, ta mơ hồ nhận ra còn có một cái gì khác nữa ở bên trong ta, thực sự là chính ta. Nhưng thiếu can đảm, thiếu ý thức học hỏi, thiếu mong muốn khám phá, thiếu cơ hội, thiếu người chỉ dậy và khuyến khích... thiếu đủ thứ, ta không dám khẳng định sự lo sợ kia chỉ là hão huuyền, mà sự biếng nhác, dễ dãi và thói quen đồng hóa mình với các trạng thái của mình đã ngăn cản ta, khiến ta chẳng thể tiếp tục với con đường đánh thức chính mình.
    Hãy thử nhìn một bông hoa và hãy ghi nhận dòng tâm thức của mình mà xem. Ngay sau tíc tắc đầu tiên thấy bông hoa, thì tíc tắc sau, tâm trí của ta còn ở với đóa hoa không, hay đã phiêu diêu tới nơi đâu?
    "A, một bông hoa! Một bông hoa hồng màu đỏ. Màu đỏ này không đẹp lắm, phải đỏ tươi mới thật là hoa hồng. Nhưng có lẽ màu hồng sẽ đẹp hơn. Mà màu hồng của hoa hồng không giống với màu hồng của hoa ly. Hoa ly hồng không thơm bằng hoa ly trắng. Hoa ly trắng có nhiều ở Đà Lạt. Không khí ở Đà Lạt rất mát mẻ, chẳng khó chịu thất thường như Hà Nội. Khi có cơ hội mình sẽ cùng anh yêu đi Đà Lạt ngay. Nhất định hè này. Phải chuẩn bị kế hoạch ngay, gây bất ngờ mới được, cuối tháng đi luôn. Nhưng khi ấy công ty lại có việc quan trọng, có khi lão sếp chả cho nghỉ đâu. Hay đầu tháng sau? Biết đâu anh yêu lại đi công tác đột xuất. Mà dạo này anh yêu hay đi công tác thật. Cứ đi thế không biết có phải lòng con mả mẹ nào không. Nếu mà mình nghe được manh mún thì biết tay mình. Sẽ ra sao nếu mình biết anh yêu có người khác? Ôi mình sẽ đau khổ lắm, thà chả biết gì còn hơn. Nhưng mà sống trong lừa dối thì phỏng ích gì. Mình sẽ..."
    Thế đấy, mụ ạ, mọi việc vốn dĩ là đơn giản, như một bông hoa hồng ấy, nhưng sự hoạt động phức tạp của chính mình lại khiến những thứ giản dị thế đấy lại trở nên quá đỗi khó hiểu thế này, thật kỳ cục, phải không mụ!
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba ngày 19/06/2007,
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng, bạn để cho mình nhiều thời gian ( nhiều hơn sự cần thiết) để lướt blog, thế là lại lan man. Kể cũng lạ, câu truyện tranh cuộc đời cứ hiện ra, những dòng, những dòng, nhiều màu, và nhiều góc cạnh, lấp lánh như hạt kim cương giả bằng thủy tinh.
    Chỗ này, một nàng đang say đắm trong cay đắng vì thất tình. Chỗ khác, một chàng lang thang đến uất vì vẫn chưa được một cô vợ mà lại hết tiền "đi giải tỏa". Lại chỗ nọ, người mẹ trẻ trốn cái bóng u buồn trong việc chăm chút con cái. Lại chỗ khác, cô gái đau khổ vì người tình nhân nợ nần cờ bạc.
    Một người đàn bà 30 vui sướng vì sắp cưới chồng. Một cô gái hai mấy tuổi trăn trở vì cuộc tình bị gia đình ngăn cản. Một người vợ mới cưới hạnh phúc báo chồng tin vui. Một cô vợ trẻ xách va li bỏ đi, rồi lại xách va li trở lại.
    Chỗ khác người vợ muốn thôi cuộc gió trăng để quay lại với nỗi chán ngấy gã chồng nhu nhược yếu hèn. Cũng có chỗ, người vợ kiên cường hàn gắn hạnh phúc từng tan nát bởi người chồng chơi gái. Lại có cũng có nơi, cánh đàn ông trao đổi về những địa chỉ mua vui và các mánh khóe dối vợ. Có chàng lãng tử ngồi trong văn phòng dằn vặt về những cuộc phiêu du cô đơn. Có người đàn ông say sưa tính toán lãi lời cổ phiếu. Có gã trai hận đàn bà, hận lây cả cuộc đời. Có đàn bà thù đàn ông, thù lây cả sự sống. Chỗ nào đó người ta kể chuyện châm biếm được lắm kẻ hoan nghênh. Chỗ khác thu thập những thông tin văn hóa. Cũng có blog tràn bất bình, tố cáo. Nhiều nơi dạy về kinh nghiệm làm giàu. Nơi dạy kinh nghiệm cưa gái. Chỗ dạy kinh nghiệm thăng tiến công danh...
    Bức tranh đời thật đẹp, đầy màu sắc sống động, với những đường vòng vòng, uốn quặn, phần nhiều gây bao tơ rối.
    Ai cũng chộn rộn, bận bịu làm sao! Có ai để tâm tới cái bóng lặng lẽ của cuộc đời? Sự rình rập của cái chết?
    Tuần trước, trên con phố nơi bạn ở, có một người đàn ông ngoại quốc làm việc không khai báo, đã ngã từ gác mái của tòa nhà năm tầng xuống mà chết. Không biết người thân của ông ta có hay tin không? Ông ấy có đủ giấy tờ để chứng mình nhân thế chứ? Ai đó đặt một lọ hoa, có lẽ nơi người đàn ông ngã xuống. Cái chết, chẳng hẹn ai bao giờ, chỉ đến trong một tích tắc, chẳng chừa bất cứ ai.
    Có quá nhiều sự bất ngờ về cái chết đã lướt qua trong thời gian sống ngắn ngủi của bạn. Bạn từng chứng kiến người ta chết vì tai nạn, chết vì bạo bệnh, chết vì quá già, chết vì quá trẻ. Người ta cũng có thể chết vì thiên tai, chết vì muỗi đốt, chết bởi rắn cắn, chết vì vỡ tim, chết vì đứt mạch máu, chết vì bị cướp giật, chết vì ám sát, chết vì một nỗi tuyệt vọng...
    Thường thì, mọi người không hề chuẩn bị để chết, cũng như họ chẳng chuẩn bị để sống. Người ta thường hẹn để lúc nào sắp chết thì tìm hiểu về nó cũng được. Nhưng bạn thấy là, càng gần với cái chết, người ta càng sợ nhìn vào nó, càng mù mờ về nó thì càng khiếp sợ nó hơn.
    Còn bạn, bạn cảm thấy thơi thở lạnh giá của cái chết trong từng tích tắc xung quanh, hay bởi bạn được dạy về sự thật của Sống - Chết, mà luôn buộc mình không được quên mất? Bạn viết lên trước mặt một dòng chữ lớn: SINH TỬ SỰ ĐẠI. Trong cuộc sống này, còn có gì quan trọng hơn thế! Sinh ra, hay quá, chỉ để chuẩn bị cho một cái chết. Thật hào hứng! Vì cái chết giống như một cuộc thi, mà cả đời sống là công cuộc dùi mài kinh sử, kết quả của cuộc thi sẽ quyết định con đường phía sau, quang đãng rộng rãi, hay tăm tối âm u, điều đó quyết định bởi Sống và Chết, trong tay bạn cả. Không gì tràn đầy ý nghĩa hơn thế! Giống như việc người ta đứng trên một đỉnh núi và nhận ra quang cảnh bao la chung quanh. Dũng cảm hơn đi, phóng tầm mắt ra xa hơn, xa hơn nữa, hít thở không khí trong trẻo và ngắm những ngọn núi cao hơn, tuyệt đẹp hơn vẫn đang vẫy gọi. Sự tràn trề sinh lực chưa từng gián đoạn giữa tiến trình Sống - Chết. Không có gì để khiếp sợ, càng không có sự tuyệt vọng.
    Chỉ thật đáng sợ khi người ta nhất định tự rúc vào cái hốc cụt của quan niệm (mà họ tin là chân lý tuyệt đối): chết là hết. Bởi tin chắc rằng chết là một kết thúc tuyệt vọng, nên họ không dám nhìn thẳng vào cái chết, trốn chạy và khinh bỉ cái chết như đối với căn bệnh không thuốc chữa. Tính chất cuộc sống của họ, dù được trang điểm lộng lẫy đến đâu, cũng là bám víu thật chặt vào thói sống vơ vét cho riêng mình (cho gia đình mình, cho người thân mình, cho cộng đồng mình). Say sưa tạo các nghiệp ác để tự vui, và sống chỉ thế thôi cũng là đủ, không cần quan tâm điều gì khác.
    Thình lình một ngày, họ rơi tõm vào sự tuyệt vọng, khi cái chết tới. Lúc này, làm gì nếu không cố níu lấy sự sống bởi những thói vui càng gây lắm nghiệp trái oan khiên. Nhưng họ không tin vào thiện ác. Làm lành cũng chết, tạo ác cũng chết. Sống thanh cao cũng chết, hối lộ tham ô cũng chết. Khỏe mạnh cũng chết, nghiện ngập cũng chết... Mà người tốt lại hay chết sớm hơn. Thế thì làm việc gì khiến mình sung sướng mà dễ dàng, lại sống lâu, ấy là không thể sai, cái có vẻ không sai thì họ coi đó chân lý của cuộc sống. Một cách vô thức, họ ghét sống trong hiện tại, hoảng sợ tương lai, nên thích hoài niệm say sưa cùng quá khứ.
    Thật nguy hiểm, khi tin rằng đời sống chỉ là một đường nối giữa hai điểm. Chết là kết thúc, việc gì phải nghĩ nhiều tới đạo đức và nhân cách? Không có nhân quả, không phải chịu trách nhiệm gì, sự sống không có mục đích gì hơn là hưởng thụ, ngoài ra, chẳng có gì khác cao thượng hơn cả. Cái chết sẽ lấy đi tất cả, cuộc sống, rốt cùng chỉ là một sự phá sản nghiệt ngã mà thôi. Càng thế càng phải sống cho mau, sống cho thỏa thích, sống cho đã đời, sống trong sự căm ghét bản án tử hình mà mình đang phải mang gánh lấy.
    Niềm tin chỉ có một cuộc sống duy nhất đẩy người ta tới chỗ tuyệt vọng (mà bản thân họ cũng chẳng biết). Tuyệt vọng khi mất một người tình. Tuyệt vọng khi mất một gia đình. Tuyệt vọng khi thi trượt đại học. Tuyệt vọng khi không kiếm được việc làm. Tuyệt vọng khi thất nghiệp. Tuyệt vọng khi mắc một vài lỗi lầm. Tuyệt vọng khi bị nghiện. Tuyệt vọng khi mắc bệnh. Tuyệt vọng mỗi khi bóng dáng của cái chết, biến hiện dưới những hình thái mất mát, xuất hiện trong đời. Sự tuyệt vọng vì tin rằng cái gì đã mất là vĩnh viễn không thể lấy lại, dẫn đến sự căm ghét và thù hận vô hình bên trong họ.
    Có những người căm ghét hạnh phúc của người khác. Họ căm ghét những người thành công hơn, may mắn hơn, sống lâu hơn. Họ căm ghét xã hội. Họ căm ghét số phận. Không ai dạy họ rằng chỉ có họ chịu trách nhiệm và hậu quả của hành động tạo tác của mình. Thiếu giáo dục đúng đắn, nên họ sống gấp rút, trác táng, buông thả. Rồi một khi đã sai lầm, họ không tin có thể thay đổi. Đằng nào họ cũng chết, họ biết chắc thế, và cái chết ấy khiến họ hoảng loạn. Hoàn toàn tuyệt vọng, nhiều người thích thấy người khác cũng phải nếm trải sự tuyệt vọng như họ. Sự căm thù không chủ đích đẩy nhiều người tới những hành động nhẫn tâm, tàn ác và không nhân tính.
    Không ai dạy cho họ về hậu quả của những hành động chết người. Họ không sợ địa ngục và những hình phạt kinh hãi, vì người ta luôn bảo địa ngục là trò cười dọa con nít. Họ cũng không sợ kiếp sống lâu xa sẽ chịu quả báo khốc liệt, họ không tin vào vòng vay trả của luật nhân quả. Người ta chỉ bảo chết là hết thôi. Chết vì Sida, chết vì nghiện thiếu thuốc, chết vì già, chết vì tai nạn, hay chết vì tử hình, cũng là chết cả, sau đó, chỉ là một màn đen tối. Tất cả đều trống rỗng, vô nghĩa, không mục đích, không trách nhiệm
    Thời đại này khiến chúng ta tin rằng mỗi người là một cá thể độc lập. Độc lập tới nỗi chẳng dính dáng đến bất cứ thứ gì xung quanh cả. Người ta có thể vứt rác nhà mình ra ngoài đường và coi đó là chuyện của xã hội. Người ta có thể phóng xe qua đèn đỏ mà chả bận tâm có thể gây tai nạn cho lượt người đèn xanh. Người ta cũng không quan tâm đến việc gây ô nhiễm không khí hay tiết kiệm năng lượng. Họ tin vào sự minh chứng của nhà khoa học về các loại sóng và hạt, nhưng họ không tin bản thân họ cũng phát sóng và bắt sóng, nên họ không cho rằng những rung động dù nhỏ nhất của họ cũng ảnh hưởng tới cả vũ trụ. Thật lạ, họ không tin vào bất cứ thứ gì không được minh chứng bằng máy móc, thứ mà họ làm ra. Sự nhạy cảm của bản thân là trò lừa bịp. Cả cuộc đời, điều quan trọng nhất là bồi bổ, xây đắp cho bản thân mình và chỉ có bản thân. Còn mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên là một điều lạ lẫm. Sự kết nối vô cùng chặt chẽ của một hạt bụi với vũ trụ bao la là chuyện hoang đường. Không có bất cứ kết nối nào cả, tất cả mối liên hệ đều là viển vông. Không thể có tình yêu thương lẫn quan hệ với kẻ khác chỉ ngoại trừ khi kẻ ấy đem lại lợi ích cho mình. Và cuộc sống thời đại thu hẹp chỉ còn lại có thế.
    Tình yêu, cuối cùng, chỉ còn là mối quan hệ tương hỗ vay trả, được mất.
    Tất cả đều trở nên hạn hẹp và mất dần ý nghĩa chân thực.
    Hàng năm, người ta tốn không biết bao nhiêu tiền cho các đề tài nghiên cứu phân tích con số không ngừng tăng mạnh của những kẻ nghiện hút, những người mắc bệnh Sida, những kẻ chết vì bạo lực, những kẻ tự tử, những kẻ tâm thần, những người điên loạn hoặc mắc bệnh tâm lý... Họ đưa ra lắm câu trả lời cho sự tuyệt vọng của tâm trạng loài người. Nhưng rất rất ít người chấp nhận rằng sự tuyệt vọng ấy đến từ nỗi tuyệt vọng về cái chết.
    Có lẽ, số tiền lưu chuyển nhiều nhất trên thế giới này là xoay quanh các vũ khí giết người. Thế nhưng, số tiền được dùng ít nhất có lẽ dành cho việc giáo dục người ta về ý nghĩa thực sự của sự sống và cái chết.
    Một khi người ta không tin vào Địa Ngục, là lúc họ chuyển Địa Ngục ấy vào chính cuộc sống này, và tàn phá tất cả manh mún của Thiên Đường, trong chính sự khao khát Thiên Đường cháy bỏng.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 23/06/2007

Chia sẻ trang này