1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho anh tò mò 1 tí nha ... Em không trả lời cũng ok nếu cảm thấy không comfortable .
    Tại sao em lại tự nhận em là 1 cô gái thiếu ngoan vậy ? Anh đọc vài post (nhiều quá, đoc không hết) thì thấy em cũng ok mà .
    Cám ơn em đã viết tâm sự . Viết rất hay .
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu ngày 29/06/2007,

    [​IMG]
    Trung bình một ngày người ta ngủ 8 tiếng. Tám tiếng dành cho những giấc mơ. Nếu coi cuộc đời là thực, thì chí ít chắc chắn một phần ba của cái thực ấy, ta sống trong mộng mị. Một phần ba của cuộc đời, chẳng phải là con số nhỏ để dễ dàng bỏ qua. Một phần ba của cuộc đời, chắc chắn phải có ý nghĩa gì chứ?
    Những giấc mơ, tự chúng là rất lạ. Có những giấc mơ tiết lộ bí mật của vũ trụ. Có những giấc mơ bộc lộ ước ao. Có những giấc mơ hiển hiện nỗi lo sợ. Có những giấc mơ viết đoạn kết cho quá khứ. Có những giấc mơ kể chuyện tương lai. Có những giấc lang thang giữa những cõi giới. Có những giấc mơ nối kết các giấc mơ... Có giấc mơ lành, có giấc mơ dữ, có giấc mơ tươi đẹp, có giấc mơ đáng sợ... Hẳn phải có ý nghĩa gì, bất cứ thứ gì tồn tại, kể cả những giấc mơ!
    Thế giới chiêm bao vén mở vũ trụ huyền bí của nội tâm, tiếc là chúng ta lại thường quên đi mất. Đôi khi, những giấc mơ kinh hãi, hoặc ngọt ngào, hoặc thú vị, mà chẳng cần tốn nhiều công sức để nhớ, có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Giả sử, bạn mơ thấy một người không thân thiết chi lắm, bạn thấy mình yêu y, và y cũng yêu bạn. Khi tỉnh dậy, bạn thấy kỳ cục vớ vẩn quá, nhưng cảm giác bồi hồi ghê gớm thì rõ ràng là thực. Chính sự thổn thức ấy, nếu bạn hứng thú với nó, có thể là sức mạnh biến giấc mơ viển vông ấy thành hiện thực. Bạn tự nhủ, dù sao thì chúng cũng chiếm một phần ba cuộc đời.
    Có đôi lúc, một người khác có thể trở nên đáng ghét, một cách hoàn toàn vô tội, nếu như đêm y chơi xấu bạn trong giấc mơ. Hẳn nhiên với thời gian, cái đau bị chơi xỏ trong mơ cũng biến mất, nhưng khi tỉnh dậy, bạn chắc chắn không thể không băn khoăn: có phải y thật sự xấu như thế với bạn chăng?
    Nếu bạn mơ thấy được người tình yêu cưng, thì tự nhiên ngày hôm sau trở nên tuyệt đẹp, và tình yêu bừng nở trong trái tim, gương mặt ngái ngủ của người tình trở nên dễ thương đáng yêu như những ngày đầu tiên gặp mặt. Xui là, nếu trong mộng chúng mình cãi cọ, hoặc là bạn bắt gặp sự ngoại tình, thì nỗi đau khổ, dằn vặt, hụt hẫng kia cứ ám ảnh bạn cho suốt một ngày, thậm chí cả một tuần, hoặc lâu hơn thế. Và cuộc đời trở nên u ám, đen tối, tình yêu trở thành cái bẫy của sự vô thường, thậm chí, khiến bạn đâm chán ghét.
    Và, nếu bạn mơ thấy những điều huyền hoặc. Bạn thấy ai đó tiết lộ cho bạn những điều diệu kỳ, hoặc dẫn bạn tới những thế giới khác lạ, hoặc ai đó trao cho bạn một quyền năng, hoặc hứa hẹn, hoặc nhắn nhủ, hoặc phó thác, hoặc nhờ cậy..., hoặc nếu bạn thấy những ánh sáng kỳ lạ mà bạn chưa từng thấy ở cõi đời này..., hoặc nếu bạn thấy các thiên thần, các nàng tiên, các vị thần, hay những vị Phật..., thì những giấc mơ ấy, có nhiều khả năng, thay đổi hoàn toàn mục đích của cuộc đời bạn.
    Tât nhiên cũng có người nhận ra mình rất hiếm khi mơ (bởi vì ít nhất một lần trong đời cũng phải mơ chứ). Điều đang ngạc nhiên là chính những giấc mơ hi hữu ấy lại ảnh hưởng lớn tới cuộc đời họ. Cái gì càng hiếm, càng có ý nghĩa to lớn.
    Cũng là đương nhiên thôi, một phần ba cuộc sống, một phần ba thời gian tồn tại, 8 tiếng trong một ngày... cũng không thể nói không quan trọng.
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, chủ nhật ngày 02/07/2007
    Hoàng hôn mở ra rất rộng, một tầm mắt không sao trói gọn được. Bầu trời màu tím hồng, tím cam, tím xanh, tím rịm, những màu tím ánh hào quang mà bạn chưa từng nhìn thấy trong đời. Và gió. Gió ***g lộng, gió mát dịu, gió ngọt ngào, gió thanh thoát, gió nâng bạn lên cao. Và hơi nước, thứ hơi nước mềm mại, không gây gộp, không đe dọa, không gây khủng bố. Phía bên dưới bạn, biển có màu xanh như mực, sóng cuộn trắng. Bạn lướt bay lên, lên cao nữa, gió lướt qua má, không khí ép vào phổi, bạn nín thở, như một bản năng. Rồi bạn nhào xuống, vùn vụt, cho tới khi những tia nước phả vào mặt là bạn lượn một vòng uyển chuyển, chân bạn lướt trên đầu những con sóng ướp lạnh.
    Cứ thế, bạn đùa rỡn trên hư không. Bạn bay, bay mãi. Cho tới khi màn đêm buông xuống và thế dưới bên dưới biến thành một tấm lưới lấp lánh những đốm sáng màu vàng, một lưới ngọc trai, một lưới sao. Mặt đất phả hơi thở miền nhiệt đới. Trời lặng gió. Bạn hạ đôi cánh và tìm kiếm một khách sạn có ánh đèn màu đỏ, hoa màu đỏ bên cửa sổ, chỉ để qua một đêm.
    Để có thể coi là một giấc mơ đẹp dịu dàng. Một cuộc đời!
    Trong mơ, bạn có thể căng thẳng, nhưng hầu như không sợ hãi, ngay cả trước cái chết. Ta luôn là người bất tử trong thế giới chiêm bao (mà bí mật của tâm thức: vốn dĩ ta là bất tử). Nhưng cũng bởi thế mà có một thứ rất đáng sợ đối với ta trong mơ, đó là nỗi đớn đau, khi bị tổn thương bởi mất mát.
    Có phải vì thế mà người ta nên chết đi, chết đi như thay một cái áo mới. Để, quan trọng hơn là, khi có một thể xác khác người ta không thể nhớ lại những gì thuộc về thể xác đã bỏ qua. Sống mãi với những hồi ức đớn đau khi chưa có đủ sức chịu đựng hay hiểu thấu là một sự tàn nhẫn. Khi ta chưa nhìn rõ được tính mộng mị, thì dù có thể xây dựng hàng trăm thứ tuyệt đẹp phía trước, sự mất mát đã trôi về đằng sau vẫn luôn là những vết thương đầy xót xa.
    Kỳ thực, cái chết cũng không đáng ái ngại, chỉ là một thay đổi tự nhiên mà ai cũng phải trải qua, mà đôi khi nó lại mang sắc thái một quà tặng, một ân huệ. Nhưng sự tổn thương bởi mất mát mới chính là điều khiến người ta sợ. Nỗi đau mất mát thì không ai giống ai, thế nên mỗi người có một cái chết khác biệt.
    Càng chấp nhiều vào thứ mình có, hoặc tưởng là mình có, người ta càng bị dày vò bởi nỗi mất mát.
    Nhìn những cuộc đời đã qua, để rồi nói cho cùng, đời cũng chẳng hơn gì một giấc mộng. Hết giấc chiêm bao này thì mơ giấc mộng khác. Sao phải quá nghiêm túc? Tất cả cái gì đã tồn tại, dù thật như đời, hay huyễn như mơ, thì rồi cũng sẽ trôi qua, sẽ kết thúc. Để lại sinh ra, một thứ gì khác, rất khác.
    Tại sao không chọn sinh ra từ một đóa hoa sen?
    CC
    @Thuyenxaxu: Em xin trả lời câu hỏi của anh vào dịp khác nhé!
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư ngày 04/07/2007,
    [​IMG]
    Lại thêm một người, rồi lại một người, rồi lại một người, một người, rồi lại thêm một người... Họ đều hỏi: Có định làm nhà văn không?
    Sốt ruột quá! Ừ, có nên làm nhà văn không nhỉ? Hóc búa thế!
    Nhà văn, sáng tác ra những thứ được người ta gối đầu giường, để trên giá sách, mang trong cặp, hoặc trân trọng hơn nữa là trong nhà vệ sinh, làm phụ gia tăng thêm phần sung sướng cho khoảng thời gian tự hưởng thụ mỗi ngày. Trong buồng thoải mái của Dodom có cuốn "Mỗi ngày một câu nói" của Đức Dalai Ladma. Còn nhà bạn, cạnh cuộn giấy vệ sinh là tập "Trò chuyện cùng xác ướp", đặt trên cuốn "Paris 11 tháng 8" của Thuận,
    Chẳng bao giờ có thể là một người phụ nữ bình thường. Chỉ mong được dưới mức bình thường, tức là hàng ngày tụng Kinh niệm Phật, đi chợ nấu cơm, giặt đồ là áo cho bạn đường xa là thỏa lòng rồi. Nhưng một khi cái nghiệp đã hành thì đường tu lại đâm vụng. Chỉ vì còn nợ văn của người ta, thế là lại vùi vào đống chữ nghĩa. Chỉ vì HT lại dặn là: "Anh luôn sẵn sàng, chỉ đợi em thôi!", nên lại đắm vào nỗi đa đoan.
    Một khi đã khởi đầu thì từ ngữ sẽ ám ảnh vào cả giấc mơ. Trước Tam Bảo mà xin phép, rồi hỏi, làm sao để giữ nguyên sơ thanh tịnh? Vẫn biết nếu chọn đi song song hai con đường, thì ắt sẽ không thể tiến nhanh. Thói đời, lợi người thì tổn ta, hiếm cái gì vẹn cả đôi. Thôi thì, đường đi còn có chỗ quanh nẻo rẽ, làm sao đường tu lại không có đoạn khô ráo, khúc bùn lầy cho cam.
    Âu cũng là một thử thách.
    Thế là, tằm ơi, lại rút tơ tự nhốt mình, tằm nhé!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 07/07/2007
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm ngày 05/07/2007,
    [​IMG]
    (Nhìn kỹ đi, hà mã đấy!)​
    Cả ngày đánh vật với đống chữ đến mắt nở hoa, mà sao lại muốn compose blog nữa nhỉ? Kỳ cục quá!
    Lỗi là lại tìm vào blog của một người. Cô gái trẻ ấy không có gì đặc biệt, khuôn mặt xinh xinh, dáng người cao cao và có vẻ ít đường cong, bố mẹ yêu thương, bạn bè quý mến, lấy chồng sớm và được chồng cưng, sắp làm mẹ, chuẩn bị tốt nghiệp đại học, kiến thức tầm tầm, chưa phải lo lắng tiền nong, nội tâm không có điểm nhấn, tâm hồn xem ra quá đơn giản, vẫn nhìn đời với đôi mắt yêu đời, đôi khi hơi lạc quan quá thái, bởi vì đang hạnh phúc với những mong ước bình thường nho nhỏ.
    Chả hiểu vì lẽ gì bạn thỉnh thoảng cứ vào blog ấy, đọc vài thứ không sâu sắc của cô nàng, để rồi lại phải tự vấn: mình có phải là một người phụ nữ bình thường không? Bình thường, theo nghĩa bình thường của mọi người.
    Tại sao chỉ có thể mong muốn những điều khác thường? Khác thường, theo nghĩa không bình thường của mọi người.
    Biết thừa là, nếu không phải một người hài hước, thì thật lố bịch khi cứ cố viết truyện cười. Nhưng rất khó để chấp nhận bản thân nếu mình là một con hà mã. Loài hà mã rất có thể sẽ thôi chứng cáu kính nếu chấm dứt thắc mắc: vì sao mình không phải là một con ngựa vằn?!
    Nhưng mà, hà mã thì cũng dễ thương đấy chứ.
    Tiếc rằng, bạn lại chỉ là khỉ thôi.
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 07/07/07 (1)

    Ngày của số 7.
    Số 7 là một con số rất lạ lùng và gây nhiều mê hoặc.
    Một tuần có 7 ngày. Sóng ánh sáng thể hiện với mắt người dưới 7 màu cầu vồng. Chỉ cần 7 nốt nhạc là thế giới đầy âm sắc. Sau nhiều biến đổi thì văn minh loài người có 7 kỳ quan trải trên 7 châu lục...
    Theo truyền thuyết, thủa xa xưa, thời mà khoa học của các tia sáng lên đến đỉnh cao, ở Ai Cập cổ đại, có một nữ hoàng. Nàng được sinh ra vào ngày 7 của tháng thứ 7 trong năm, với một bàn tay và một bàn chân có 7 ngón. Đó là ngày mà chòm 7 ngôi sao Đại Hùng, chòm sao hộ mệnh chi phối cuộc đời nàng, chỉ mọc trên đường chân trời ở phía Bắc Thebes.
    Vị thần chủ nhân của tháng đó, tháng mà sông Nile bắt đầu nổi lũ đem phù sa cho Ai Cập, là nữ thần Hathor, vị thần của Antefs thuộc triều đại Theban, vị thần biểu tượng tối cao của nhà vua dưới 7 dạng chi phối tình yêu, niềm vui, sự sống và sự tái sinh. Truyền thuyết lại kể rằng, vị nữ hoàng này am tường pháp thuật tới nỗi nàng có thể kéo dài cuộc sống bằng cách điều khiển sự tái sinh.
    Chính những truyền thuyết kỳ lạ này đã chi phối nhà văn Bram Stoker trong tiểu thuyết "Viên ngọc 7 ngôi sao". Và rất có thể, không phải ngẫu nhiên, mà nhà văn Ian Fleming lại chọn cho nhân vật điệp viên James Bond bí số 007.
    Với những dân tộc dùng tiếng Anh, họ mặc nhiên coi số 7 là một con số mang lại thành công và may mắn. Lý do giản dị chỉ là vì từ SUCCESS có 7 chữ cái.
    Nếu Kinh Thánh của đạo Thiên Chúa khẳng định rằng Thượng Đế dùng 7 ngày để tạo nên thế giới, thì trong đạo Phật, số 7 là con số vô cùng đặc biệt, được gọi là CON SỐ THÀNH. Phật giáo tin rằng không có gì hoàn thành nếu chưa đạt tới con số 7, hay nói cách khác, số 7 là con số sáng tạo đạt thành của vũ trụ.
    Một hình ảnh được biểu trưng cho sự hoàn thành vũ trụ quan và nhân sinh quan của số 7 trong đạo Phật thường được nhắc đến là, để hình thành bất cứ điều gì, không gian vật lý, cấu trúc vật chất, nhận thức nội tâm tâm lý... chúng ta luôn cần 7 chiều:
    - 6 chiều không gian và một chiều thời gian;
    - hoặc trên, dưới, trái, phải, trong, ngoài, và tâm;
    - hoặc bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc, hai hướng trên, dưới, và cái tâm...
    Điều này có thể được hình dung dễ dàng khi bạn liên tưởng tới môn hình học. Ai trong đời từng đi học đều đã trái qua việc hì hụi vẽ vời tính toán trong phạm vi 6 mặt của một hình khối lập phương. Mọi việc sẽ dễ lung tung, rối rắm và khó giải quyết, nếu ta làm việc với hình khối ấy mà không có một điểm tâm.
    Thế là, hàng ngày, chúng ta vẫn quay cuồng bán buôn trong không gian nhận thức 7 chiều ấy, chỉ vì thói quen thuộc hóa đã làm phôi phai đi mất tính phi thường giản dị.
    [​IMG]

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 07/07/2007
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 07/07/07 (2)
    [​IMG]
    Lại nữa, người Việt Nam, Trung Hoa, Tây Tạng và một số dân tộc có Phật giáo khác, thường tuân theo tập tục xuất phát từ đạo Phật, là lễ úng tuần cho người mất. Người ta làm lễ cũng lớn sau 7 ngày, sau 35 ngày, sau 49 ngày. Thường thì, phong tục này được giải thích mơ hồ là trong vòng 49 ngày, linh hồn người chết sẽ ở một cõi giới trung gian giữa cõi Âm và Dương, để chịu xét xử và định đoạn của Diêm Vương.
    Tuy nhiên, Phật giáo không thừa nhận khái niệm Linh Hồn như nhân gian thường quan niệm, tức là một TÔI nào đó, có chủ thể rất rõ ràng sẽ chui ra khỏi thể xác sau khi chết và tung tăng ở đó đây. Việc cúng thất sẽ được hiểu một cách có hệ thống hơn khi nhắc tới môn Duy Thức Học.
    Duy Thức Học trong đạo Phật lý giải TÂM con người không phải dạng Linh Hồn như người đời thường nghĩ, mà là một thể tổng hợp của 7 chuyển thức. Khoa học hiện đại và ngành Tâm Lý học cũng chỉ dừng lại được ở 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây là 6 nhận thức liên quan tới 6 giác quan vật chất (mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc chạm cơ thể và hoạt động của não bộ). Nhưng đạo Phật đã đi sâu hơn bằng cách đưa ra thức thứ 7, thường được gọi là Mạt Na thức - thức Chấp Chước.
    Ý thức, trong đạo Phật được gọi là thức Phân Biệt, có công năng nhận thức, tổng hợp, quy nạp, đối chiếu... phụ thuộc vào hoạt động của bộ não. Còn Mạt Na thức là thức chấp chước vào nhận thức phân biệt của Ý thức. Một cách mơ hồ, Mạt Na thức thường đưa ra khái niệm TÔI để chấp chặt vào. Tôi nhìn, tôi nghe, tôi ngửi, tôi ăn, tôi nói, tôi cảm thấy, tôi suy nghĩ.
    Nói cách khác, 6 chuyển thức trước luôn liên hệ chặt chẽ với sự hiện diện của Mạt Na thức. Còn Mạt Na thức luôn tác động lên 6 chuyển thức trước với chức năng lưu chuyển, đối lưu.
    Mạt Mạt Na thức là gốc của chấp Ngã, là đối tượng mà người tu cần phải giải thoát. Nếu sự mê muội của Mạt Na thức càng lớn thì khả năng sáng suốt của 6 thức trước càng nhỏ. Tức là, nếu Tâm Chấp Chước càng nặng, thì nhận thức chính xác, khách quan và vô tư về các sự vật, hiện tượng càng kém.
    Cụ thể hơn, màu sắc, hình dạng, âm thanh, mùi, vị, tính chất... của bất kể thứ gì đều sẽ trở nên méo mó, xuyên tạc, bẻ cong, lệch lạc, rời xa bản chất chân thật của nó, với sự chấp chước của Mạt Na thức.
    Tính chất của Mạt na vừa là phản chiếu, vừa là thường hằng. Mạt Na thức luôn luôn có mặt suốt 24 giờ trong ngày, nó không ngủ cũng không nghỉ, liên tục vừa khảo sát, vừa thẩm sát, vừa luôn so đo tính toán.
    Đi sâu hơn, Duy Thức Học cho rằng, ngoài 7 Chuyển Thức kể trên, thì còn có 1 thức Căn Bản, được gọi là A Lại Da Thức, hay là Tạng thức - thức Ghi Nhớ. Đây là một bộ nhớ vĩ đại, không thuộc phạm vi ghi nhớ của não bộ, lưu giữ tất cả các chủng tử, không bỏ sót một hạt giống Nghiệp nào.
    Theo luật Nhân Quả, bất cứ một cái gì sinh ra, cùng sự vận hành của nó, đều sẽ có một kết quả, kết quả này lại là nhân cho một kết quả khác. Không có sự vận chuyển và hiện hữu nào trong vũ trụ nằm ngoài quy luật ấy.
    Cho dù đã được thể hiện ra bằng hành động, hay chỉ mới là những tia sáng trong tư tưởng, thì bất kể chuyển dịch vật chất hay tâm thức nào khi vừa xuất hiện cũng sẽ được lưu giữ như một hồi ức, một kinh nghiệm, một hạt nhân Nghiệp, một chủng tử trong A Lại Da thức, nằm ở đó chờ đợi khi đầy đủ nhân duyên, điều kiện thì sẽ hiện hành ra thành kết quả. Sự lưu xuất đó được gọi là Nghiệp, khó hiểu, khó lý giải và khó cưỡng lại tới nỗi thường được gọi Số Phận, Định Mệnh, và bị lầm tưởng là được định đoạt bởi một Đấng Tối Cao tràn đầy quyền lực nào đó.
    A Lại Da Thức là đối tượng để Mạt Na thức chấp làm chủ thể, một TÔI, khiến tưởng rằng có một chủ thể nào đó đứng đằng sau mỗi hành động, tạo tác. Chấp chước đó lại gây tiếp các hành động sai lầm, tạo chủng tử của Nghiệp, lưu giữ vào A Lại Da Thức, với cơ chế ấy, Nghiệp lại tiếp tục tạo tác, tạo vòng luẩn quẩn Luân Hồi.
    Sự sinh diệt không dừng này chỉ được đối trị khi nhận thức được rằng không hề có một thế giới độc lập nào ngoài Tâm. Theo đó, thế giới chỉ là phản ánh của A Lại Da thức, vạn vật vũ trụ chỉ là bóng dáng vọng động của Chân Tâm, Bản Tính, hay Phật Tính... Vì thế, A Lại Da thức thường được xem như là "sự thật cuối cùng", có khi còn được gọi là CHÂN NHƯ.
    Có thời, đã có nhiều tranh cãi về sự tồn tại của A Lại Da Thức. Có người coi A Lại Da thức là một cái gì đó riêng biệt, nhưng cũng có người cho rằng khi Mạt Na thức được thanh sạch sẽ chuyển thành A Lại Da Thức. Kiến thức A Lại Da thức lại quá phức tạp và vi tế, mà ngay cả bậc tu chứng Nhị thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) cũng chưa hiểu thấu được.
    Do nằm ngoài khả năng diễn đạt của ngôn từ bởi nó vượt trên Ý thức, nên mọi diễn giải trong Kinh Điển còn lại đến nay cũng chỉ đưa ra được một hình ảnh những mảnh vá víu không toàn diện về A Lại Da Thức.
    Tuy nhiên, tất cả đều công nhận rằng, theo Kinh điển, tính khí của Mạt Na và A Lại Da thức khác biệt nhau ở chỗ: Mạt Na thức lấy đới chất cảnh làm đối tượng, còn A Lại Da thức lấy tính của cảnh làm đối tượng.
    Nói nôm na, A Lại Da nhìn sự vật hiện tượng như nó vốn là.
    Còn Mạt Na thức, khi duyên với một đối tượng nào thì nó chấp đối tượng đó làm Ngã. Vì chấp Ngã như vậy nên nó nhìn tất cả qua lăng kính của si mê chấp chước, một cái thấy không thiện, không ác, nhưng sai lầm vì bị ngăn che bởi ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái (mê muội bởi cái tôi, hiểu biết sai lầm về cái tôi, kiêu mạn cái tôi, và yêu chuộng cái tôi).
    Duy Thức Học là môn học trừu tượng, khó học, khó hiểu, khó tu, khó chứng bậc nhất trong đạo Phật nên rất hiếm người thông đạt. Nhưng những kiến thức của Duy Thức Học có thể lý giải được những vấn đề tưởng như không thể lý giải về tâm thức con người, về cái chết, về những gì xảy ra sau khi cơ thể vật chất (6 giác quan) tan rã.
    Y học coi một con người là chết khi tim ngừng đập và não thôi hoạt động. Nhân gian coi một người là chết khi linh hồn thoát khỏi thể xác. Nhưng với đạo Phật, cái chết không diễn ra đơn giản như vậy, mà là một tiến trình vô cùng phức tạp, bao gồm quá trình tan rã của vật chất và tan rã của tinh thần.
    Phật giáo cho rằng một người chưa hoàn toàn chết, khi 7 chuyển thức ở trên biến mất cùng với sự phân chia của các dạng vật chất tạo nên cơ thể, là TỨ ĐẠI: đất, nước, gió, lửa (chất rắn, lỏng, khí, năng lượng).
    Họ chỉ thật sự chết khi A Lại Da Thức, thu dọn những chủng tử nghiệp sau chót, kích hoạt các chủng tử Cận Tử Nghiệp, cuối cùng, rời khỏi cơ thể. Khoảng thời gian này có thể kéo dài một tích tắc, một vài giờ, một vài ngày. Vì thế, không nên chạm vào người chết trong vòng 5 tiếng, 8 tiếng, hoặc 24 tiếng, để không làm ảnh hưởng tới sự lưu thoát của thần thức, và người chết chỉ được chôn sau 3 đến 7 ngày.
    Phật giáo Tây Tạng, khởi phát từ Mật Tông, nghiên cứu rất sâu sắc về quá trình chết. Những kiến thức này được ghi lại rất tỷ mỷ trong cuốn Tử Thư Tây Tạng. Theo cẩm nang này, khi Ý thức biến mất và Mạt Na thức thu về A Lại Da thức, tức là không còn phân biệt lẫn chấp chước, không còn nhị nguyên, không còn một cái Tôi nào cả, khoảnh khắc A Lại Da Thức rời khỏi thể xác, chính là thời điểm chân như bổn tính hiển lộ sáng ngời, là thời khắc mà một người dành cả cuộc đời tu tập chờ đợi.
    Thời khắc kinh nghiệm Chân Tâm này là mục đích tối hậu của việc tu. Người ta, tu cả đời, chỉ để có những chủng tử kinh nghiệm về Chân Tâm trong A Lại Da thức, sẽ được kích hoạt vào đúng thời khắc ấy, giúp họ nhận ra và nhập vào với Nhất Nguyên (hay Niết Bàn, hay A Lại Da thức, hay Chân Như, hay Chân Tâm...), và giải thoát khỏi tiến trình sinh tử luân hồi.
    Tuy nhiên, vì không có công năng tu chứng, hay nói cách khác, trong A Lại Da thức không có kinh nghiệm rõ rệt về Chân Tâm, không đủ để kích hoạt một lực đối kháng mạnh hơn lực Cận Tử Nghiệp, nên sự hiển lộ của A Lại Da Thức đối với một người bình thường chỉ là một ánh sáng mạnh mẽ chói lòa gây ngất lịm và hầu hết đều vuột mất cơ hội giải thoát. Ánh sáng chói lòa đẹp đẽ này đều được kể lại bởi những người có kinh nghiệm cận tử.
    Khoảng thời gian "mê man" ấy (thực chất là không tồn tại chủ thể nào), thường kéo dài vài giờ cho tới 3 ngày sau khi chết, chính là lúc các chủng tử trong A Lại Da thức được sắp xếp lại. Để khi "tỉnh dậy", người chết đã thấy mình trong một dạng thức có chủ thể, nhân gian gọi nôm na là Linh Hồn, theo thuật ngữ Tây Tạng là Thân Trung Ấm.
    Giống như khi mở một chuồng gà, những con nằm gần cửa hoặc khỏe hơn sẽ chạy ra trước, nên thân xác ảo, tính cách ảo, suy nghĩ cảm nhận ảo, lý lịch ảo của thân Trung Ấm thường có khuôn mẫu gần như trọn vẹn của kiếp sống trước (những con gà ở gần cửa hơn), vì vậy thường bị lầm tưởng là việc có một chủ thể chưa từng gián đoạn. Và thân Trung Ấm sẽ chịu chi phối mạnh bởi Nghiệp lực (những con gà khỏe mạnh hơn.)
    Thân Trung Ấm cũng có một thế giới để thọ hưởng. Mặc dù không nhìn, nghe, ngửi, nếm, cảm nhận, suy nghĩ bằng giác quan như con người, nhưng họ có thể sử dụng tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính cảm nhận, tính suy nghĩ, bởi vậy nên vô cùng linh ứng.
    Điều đáng kể là thân Trung Ấm có một chu kỳ sống chết. Cứ sau 7 ngày, thân Trung Ấm lại phải kinh nghiệm cái chết của kiếp sống vừa rồi một lần. Tình trạng này kéo dài cho tới khi thoát khỏi trạng thái Trung Ấm và đầu thai ở một cảnh giới khác.
    Thời gian chuyển thai này không nhất định, tùy thuộc vào Duyên Nghiệp và sự phân biệt chấp chước của thân Trung Ấm. Có thân Trung Ấm siêu thoát ngay sau vài giờ, vài ngày, vài tháng, vài năm. Cũng có Trung Ấm vất vương, lang thang, phiêu bạt, thất lạc đến hàng trăm năm, có khi hàng nghìn năm.
    Trung bình, sau 49 ngày lang thang trong thế giới Trung Gian, thân Trung Ấm sẽ tìm được một trong 6 cảnh giới (địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, a tu la, trời, người) để đầu thai. Khi quyết định, hoặc bị đẩy tới phải thọ nhận một thân thể khác ở một cảnh giới nào đó, chính là lúc chấm dứt chu kỳ sống chết của trạng thái (bardo) Trung Ấm.
    Theo truyền thống Tây Tạng, cái chết của một con người là một bước chuyển hệ trọng nhất trong cuộc đời, cũng như các buổi cúng thất là nghi lễ quan trọng bậc nhất. Trong các kỳ cúng tiến này, một vị ladma sẽ được mời tới để nhắc nhở, hướng dẫn, giúp đỡ thân Trung Ấm trong cảnh giới trung gian để biết đường đến một cảnh giới đầu thai tốt. Đồng thời, người nhà tụng Kinh, cầu nguyện, ăn chay, phóng sinh, bố thí, cúng dường, làm các việc công đức, để thúc đẩy thiện nghiệp, hỗ trợ cho thân Trung Ấm.
    Về khoản này, được chết trong truyền thống Tây Tạng, kể ra cũng là may mắn.
    CC
  8. Lebateau

    Lebateau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi, đã từng là một người yêu số 7. Yêu tha thiết. Rồi đến một ngày tất cả trở thành xa lạ, hay vô nghĩa. Đã nhiều khi tự hỏi mình có còn là mình nữa hay không. Thế rồi lại yêu. Bây giờ thì biết rằng tình yêu đó là mãi mãi... Cho đến khi tôi còn nhìn thấy mặt trời, cho đến khi nào trái đất còn quay.
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, chủ nhật ngày 08/07/07,
    Buổi sáng, sau thời công phu, bạn sẽ lắp mạng, check email, trả lời các tinh nhắn offline và vấn an blog những người bạn.
    Một cách công bằng, việt lướt blog đôi khi đem lại xúc cảm viết blog, nhưng, ngang ngược thay, lại tiêu tan hầu hết những ý tưởng văn chương. Như một kẻ nghiện, chất kích thích có thể khiến y đê mê, nhưng sau một thời thăng hoa, thú phiêu diêu tiêu tan, y rơi vào trạng thái bơ vơ, không mục đích và căm ghét tất cả.
    Bởi vậy, đó có vẻ là việc tiểu tiết của cuộc sống thường nhật, nhưng với một người bị thúc bách bởi cái chết, nó là một thói quen phù phiếm. Nghĩa là, tốn nhiều thời gian mà mang lại ít kết quả.
    Giống như việc ngủ.
    Một người ngủ nhiều. Ngủ li bì tới giữa trưa. Nếu thỉnh thoảng, đó là vì cơ thể cần phục hồi, ngơi nghỉ. Nếu thường xuyên, đó là tâm lý đang tìm cách trốn chạy khỏi một thực tại khó chấp nhận. Nếu là một thói quen, thì thói quen ấy cảnh báo một đời sống vô mục đích, mất thăng bằng, đầy tràn buồn chán, thíếu thốn niềm vui, đang héo mòn, đang chết.
    Vả lại, nếu bỏ 12 tiếng trong một ngày để ngủ, mà lại không mơ, hoặc nếu có mơ thì cũng chỉ là những hình ảnh vụn vặt phản chiếu từ bộ não, chẳng mang nội dung cụ thể gì, cũng không thú vị để có thể nhớ, thì nếu không gọi là không sống, thì gọi là gì? Để rồi, khi tỉnh dậy, đôi khi không biết mình đang ở đâu, vào lúc nào, cơ thể trì trệ, đầu óc u mê, uể oải nhũn nhẽo với chăn giường, nhưng lại không thể rời khỏi cảm giác muốn vùi đầu nó,và cho dù có cả núi công việc đang đợi chờ, thì vẫn cảm thấy mình hoàn toàn vô ý nghĩa, trống trơn đến đáng nổi giận.
    Thế là, hỡi ôi, cuộc đời lại tiếp tục luống qua, một cách dật dờ, không hơn gì một miếng dẻ lau quá cũ mèm, mềm oặt, nhưng không hiểu vì lẽ tiếc nuối gì mà chưa thể vứt bỏ.
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba ngày 10/07/07,
    Mẹ kể, hôm nọ lớp 1 của mẹ vừa họp lớp, gặp lại thầy hiểu trưởng và cô giáo. Ôi, cô giáo vui mừng lắm, vì đó là lớp đầu tiên cô đi dạy. Có tưởng tượng được không? Những đứa bé lớp 1 ngày nào, bây giờ đã trở thành ông bà trên dưới sáu mươi, thầy cô giáo trở thành ông lão, bà lão. Vô thường của thời gian chỉ thảng thốt động vào tâm can, khi người ta nhận ra cái vệt úa tàn mà thời gian khi lướt qua để lại.
    Một tuần sau buổi vui mừng ấy, cả lớp lại gặp lại trong đám tang của cô giáo. Thế là, một cuộc đời lại đi qua, như một giấc mộng, mà không biết đã kịp tỉnh?Một tuần nữa, mẹ lại báo tin, ngày mai hội cấp hai tụ họp. Bây giờ, về hưu cả rồi, con cái cũng có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng ông bà gặp nhau ôn chuyện cũ, kể chuyện mới, lấy chuyện con cháu làm quà. Đôi khi, những ông lão thổ lộ về những mối tình thầm kín, mà hồi ấy chỉ dám dấu kín trong lòng, khiến những bà lão thấy cuộc đời thoáng chốc tươi mới. Họ cười với nhau, trong những tiếng thở dài thầm lặng, vì chợt nhận ra tất cả chỉ là mơ thôi. Ôi, người con gái thon thả mơn mởn ngày nào, có hay đâu nay tóc đã bạc, da đã nhăn, người đã mập mạp.
    Ôi, chàng trai phong độ thủa nọ, có bao giờ nghĩ tới cảnh gối đã chồn, da nhũn nhẽo, lưng đã trĩu nặng. Còn gì đâu để mà ngượng ngập. Cuộc đời, vinh rồi bại, trầm rồi thăng, sướng vui rồi đau khổ, cũng chỉ để tan tành thành những mảnh vụn nhỏ, rơi vào quên lãng dưới vòng nghiến của thời gian.
    "Công danh, cái thế - màn sương sớm. Phú quý kinh nhân - giấc mộng dài. Chẳng biết xưa nay không một vật, công phu luống uổng một đời ai!"
    Thật ngậm ngùi, cho mình, cho tha nhân, khi làm nhân chứng cuộc đời của một người. Làm sao không đáng thương, khi chỉ trong vài giờ, vài ngày, mà một người xinh đẹp nhường ấy, hào hoa phong nhã nhường ấy, cuộc đời li kì hấp dẫn nhường ấy, bỗng trở thành những kẻ nhạt nhòa, lẩm cẩm, lụ khụ bám víu những mảnh còn sót lại của cuộc chơi. Cuối cùng, cũng đến hồi kết thúc, vở tuồng bi hài của cuộc đời. Than ôi, mình cũng như họ, họ cũng như mình. Chỉ là một bộ phim, một vở cải lương, một vở kịch trên sân khấu, chỉ là giả, giả dối cả thôi!
    Mọi nỗi đau khổ của chúng ta, rốt cục, cũng chỉ vì một sự mê mờ, nực cười không, mê muội cả đời ta, bởi ngặt bấu víu theo đuổi những cái bóng giả dối, giả dối cả thôi!
    Giả giả, thật thật, giả thật, thật giả, giả rồi thật, thật rồi cũng hóa giả. Cuối cùng đều bất động như khúc cây khô.
    "Kìa những lúc bóng chiều nhạt nhẽo, gió bấc lạnh lùng, đêm tối mưa sa, bốn bề vắng lặng. Thấy cảnh đìu hiu mà ngẫm tới nông nổi người xưa nay nằm đó đã từng biết bao nhiêu tình cảm sầu người. Than ôi! Từ xưa đến nay biết bao người khôn ngoan, biết bao người vụng dại, biết bao người hưng công lập nghiệp, biết bao người vong thân tán gia, nào hiền, nào ngu, nào phàm, nào thánh, bây giờ đâu cả rồi? Chẳng qua cũng chỉ là mịt mù trong đám cỏ xanh".
    Huỳnh Lương là một thư sinh đang đợi dự kỳ thi ở kinh thành. Bữa ấy, trong tửu điếm của quán trọ, một vị Hòa Thượng đi qua, tới xin khất thực. Huỳnh Lương bảo người tiểu nhị nấu một nồi cháo kê để bố thí cho Hòa Thượng. Trong lúc đợi cháo chín, Huỳnh Lương nhờ Hòa Thượng xem vận mệnh cho mình. Hòa Thượng không xem tướng, nhưng khuyên Huỳnh Lương xuất gia theo Phật.
    Hùynh Lương cười, "Hòa thượng có điên không, tôi còn trai trẻ, lại tài hoa thế này, tôi đang đợi thi đậu tiến sĩ, làm quan nhất phẩm, có khi còn được làm phò mã. Tôi có ngu gì mà bỏ tương lai vinh hoa hiển hách, đi làm kẻ khất sĩ như hòa thượng chứ?" Hòa thượng chỉ mỉm cười rồi bỏ đi.
    Ít lâu sau kì thi, Huỳnh Lương thấy tên mình được niêm yết trên tất cả các đại lộ. Chàng được mặc áo bào, đưa rước bởi một đám đông inh ỏi kèn trống vào nội thành. Hoàng Thượng đặc biệt khen ngợi chàng, phong tước ban quan, ban tặng nhiều vàng bạc và nhung lụa, còn mở yến tiệc thiết đãi. Các quan gia đều muốn viếng thăm viên tân quan ngơ ngác, bè phái nào cũng muốn lấy lòng chàng.
    Chẳng bao lâu, chàng kết hôn với con gái quan Thừa Tướng. Phe phái mà chàng không thể không theo, với sự lạnh lùng, thông triết, cận trọng và khéo léo của chàng, ngày càng mạnh. Nhiều lần chàng giúp Hoàng Thượng bảo vệ nước nhà, xâm lấn ngoại bang, chinh phục quân mọi rợ. Tin tưởng tuyệt đối vào tài năng và đức độ của chàng, Hoàng Thượng phong chàng làm Tể Tướng và đại nguyên soái, nắm hầu hết chức trách trọng cơ của triều đình.
    Chàng lập thiếp, rồi lại lập thêm thiếp, có con, rồi lại có thêm con. Cùng với thời gian, chàng chìm trong nhung lụa, giàu sang và quyền lực. Đôi khi, chàng xu nịnh người này, áp hại ngườ kia, phòng thủ, tiêu diệt những kẻ muốn phản kháng. Chàng say sưa với cuộc cờ cho tới khi tóc đã bạc, nhưng lòng vẫn thôi khao khát. Chàng đợi chờ, một ngày kia, trên đầu chỉ còn Trời xanh.
    Ngày ấy rồi cũng tới. Hoàng Thượng băng hà. Hoàng thân đảo chính. Huỳnh Lương cũng đảo chính. Ván cờ cuối, chàng sơ sẩy nên thua. Vương triều thay ngôi. Huỳnh Lương bị bắt trên đường bỏ trốn. Mọi tài sản bị tịch thu, Hùynh Lương bị kết án chu di cửu tộc.
    Hỡi ôi! "Thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang. Sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Thiếp thuận vợ trinh bỗng thành ra đau thương đứt ruột. Anh nhường em kính vội nên li biệt suốt đời. Vật mình lăn đất vỗ trán kêu trời. Tường hoa, nhà rộng, có làm chi! Ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ. Dạ đài mù tối luống nghe gió bấc vi vu. Tuyền hộ, then cài chỉ thấy mây sầu ảm đạm..."
    Đao phủ giương đao, mái tóc bạc xóa phất phơ, lưng khom còng chống, vợ con thảm thiết trách than. Nào hay cuộc sống kia, gia đình nọ, phú quý vinh hoa, ruộng nhà quyền chức... cả những cảnh tượng hỗn mang xung quanh, hay những hồi ức huy hoàng đã mất ... cũng chỉ là một cuộc gá mang tạm bợ, đưa tiễn người lữ khách lại cô độc ra đi. Hùynh Lương chợt ước: "Nếu biết đời chỉ là ánh chớp giữa những làn mây, thì khi ấy, giá mà..."
    Thốt nhiên, chàng chợt choàng tỉnh giấc. Thấy mình mới chỉ thiếp đi. Bên trong bếp, nồi cháo kê vẫn còn chưa nấu xong. Bóng cà sa đang khuất phía xa xa cuối con đường.
    Huỳnh Lương, ngộ ra một điều, vội vã chạy theo Hòa Thượng.
    Điển tích ấy, có tên là "Giấc mộng Huỳnh Lương".
    Thật đáng rúng động, thật đáng suy ngẫm, bằng một cách khác, khi Lưu gù chia tay với Hòa Thân, trong ánh sáng nhờ nhạt của một phòng giam.
    "Kết cuộc của một người cũng là do mình gầy công sắp đặt cho mình mà thôi. Bất quá chỉ vì nhiều khía cạnh nên chưa biết tự giác, chưa biết tới đó mà. Đúng như là, kẻ ngoài thì sáng, trong cuộc thì tối... Thời gian đi qua không bao giờ trở lại... Cuộc đời như cơn mộng, bước thêm một bước cũng chẳng khó khăn gì, nhưng vấp chân một bước là hệt như cơn mộng. Chính đó là cơn mộng! Cơn mộng trong cơn mộng "
    Trong chùa, người nhà ai đang làm lễ cúng tiến cầu siêu. Có tiếng mõ, có tiếng chuông, có tiếng Hòa Thượng ngâm nga, một bài thơ, một bài kệ, cho người chết, hay cho kẻ còn sống, vẫn trong mơ?
    Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán!
    Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi.
    Người đời có biết chăng ôi !
    Thân người tuy có, có rồi hường không.
    Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,
    Mơ màng trong một giấc nồng mà chi.
    Làm cho buồn bã thế ni,
    Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi?Khi nào đứng đứng ngồi ngồi,
    Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô.
    Khi nào du lịch giang hồ,
    Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.
    Khi nào lược giắt trâm cài,
    Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.
    Khi nào trau ngọc chuốt vàng,
    Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh.
    Khi nào mắt đẹp mày thanh.
    Bây giờ thấy dạng, thấy hình là đâu.
    Khi nào lên các xuống lầu,
    Bây giờ một nấm cỏ sầu xanh xanh.
    Khi nào liệt liệt oanh oanh,
    Bây giờ một trận tan tành gió mưa.
    Khi nào ngựa lọc xe lừa,
    Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng.
    Khi nào ra trướng vào màn,
    Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.
    Khi nào mẹ mẹ cha cha,
    Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng.
    Khi nào vợ vợ chồng chồng,
    Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.
    Khi nào cháu cháu con con,
    Bây giờ hai ngã nước non xa vời.
    Khi nào cốt nhục vẹn mười,
    Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì.
    Khi nào bạn hữu sum vì,
    Bây giờ chén rượu, cuộc kỳ vắng thiu.Cái thân như tấc bóng chiều,
    Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi.
    Xưa ông Bành Tổ sống đời,
    Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu.
    Sang mà đến bực công hầu,
    Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng.
    Nghèo mà đói khát lạnh lùng,
    Khổ mà tóc cháy, da phồng trần ai.
    Phù du sớm tối một mai,
    Giàu sang cũng thác, xạc xài cũng vong.
    Thông minh tài trí anh hùng,
    Si mê dại dột cũng chung một gò.
    Biển trần nhiều nỗi gay go,
    Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê.
    Sự đời nên chán nên chê,
    Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn.
    Vong hồn ơi, hỡi vong hồn,
    Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa ?
    Tỉnh rồi một giấc say sưa.
    Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về.
    Hồn về Cực lạc nước kia,
    Cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma.
    Nhờ ơn Phật A Di Đà,
    Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang.
    Trong khi tiếp dẫn rõ ràng.
    Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhân.
    Quan Âm Bồ tát vui mừng,
    Tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài.
    Với cùng Thế Chí các Ngài,
    Cũng đều khuyên thỉnh lên ngay sen vàng.
    Có bảo cái, có tràng phan,
    Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây.
    Có trời các cõi truy tùy,
    Có đờn, có trống, rước đi một đường. Rước về đến cảnh Tây phương,
    Có ao thất bảo, có hương ngũ phần.
    Lưu ly có đất sáng ngần,
    Ma ni có nước trong ngần chảy quanh.
    Thất trân có bảy lớp thành,
    Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu.Có ngân các, có kim lâu,
    Có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe.
    Nghe rồi tỏ đạo Bồ đề,
    Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền.
    Đã sinh về chín phẩm sen,
    Mấy tai cũng sẩy, mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con,
    Con mà gặp mẹ lại còn lo chi.
    Lầu vàng đài báu thiếu gì,
    Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu.
    Không ơn, không oán, không sầu,
    Không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi,
    Gương xưa nay đã lau chùi trần ô.
    Tu hành phải đời kiếp mô?
    Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ!
    Lựa là phải ngộ thiền cơ,
    Mà đèn trí huệ để mờ đi đâu ?
    Mấy lời thệ nguyện trước sau,
    Nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà.
    Phân thân ra khỏi Ta bà​
    ,

Chia sẻ trang này