1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, thứ năm ngày 12/07/07,

    Thế là Kem Trứng sắp lên đường. Về Việt Nam, một tháng thôi, vui vẻ nhé, vui luôn cả phần của bạn nữa. Bạn không nhớ nhà đâu, nhưng bạn thích chia sẻ những người bạn chung với cậu.
    Cậu bảo đêm qua bị đau dạ dầy không ngủ được, chỉ vì lo nghĩ chuyện sắp va ly. Kem Trứng toàn hay lo những việc vớ vẩn như vậy. Nhưng dù có thế, cậu đã vui từ hôm nay rồi đấy thôi. Đã lâu không thấy cậu cười tươi. Bạn ngạc nhiên lắm, cậu không còn nét ủ dột thường ngày, cậu còn tặng bạn một gói kẹo và bảo, đừng có mà ăn liến láu đấy nhé, sẽ mập lên rất nhanh.
    Có thể bạn sẽ không ăn, bạn sẽ để dành, tới ngày cậu về, và chúng mình sẽ chia sẻ, đó là việc một người bạn nên làm, phải không? Để dành những nụ cười, cho nhau.Và bạn sẽ nhớ cậu.
    Bạn rất thích nhìn Kem Trứng cười, gương mặt cậu tỏa sáng, phần xanh sẫm trong con ngươi màu xanh lơ nở to ra như một bông hoa.
    Kem Trứng háo hức kể, cô ấy gửi tin nhắn, bảo là hôm nay đã mùng 10 rồi đấy.
    Cô ấy đếm ngày cậu về phải không? Điều đó làm cậu vui hả?
    Kem Trứng cười cười, mắt hấp háy. Bạn không ưng cô gái ấy, vì cô ấy không dứt khoát với Kem Trứng, cô ấy không thật yêu cậu. Nhưng cậu vui, là bạn vui ! Bạn, thật sự vui, thật sự vui... ba phần tư.
    Đôi lúc, bạn tự hỏi, có lẽ nào chúng mình phải lòng nhau?
    Bây giờ thì, bạn có đủ năng lực để dám nhìn chăm chú vào suy nghĩ ấy. Nó lập tức tan như bọt xà bông. Kem Trứng, rốt chỉ là một người bạn thôi, một người bạn rất gần, rất thân, rất ngọt ngào, rất tha thiết. Cậu rồi cũng sẽ có vợ, cậu sẽ không quan tâm nhiều đến bạn nữa, giống hồi cậu phải lòng người phụ nữ làm chung ấy, nhưng bạn sẽ chóng quen với điều đó, bởi bạn không cần cậu phải luôn ở bên. Sau này, vợ của Kem Trứng có thể một cô Việt Nam, một cô Pháp, không cần biết là ai, bạn sẽ luôn mong cậu hạnh phúc.
    Chúng mình nói chuyện huyên thuyên, về một tương lai điên rồ của Kem Trứng. Cậu thổ lộ, có thể lần sau, mình sẽ về Việt Nam thật lâu, mình sẽ ở lại đất nước của bạn, sẽ cưới một cô vợ Việt Nam và có 3 đứa con, cô ấy sẽ làm ruộng còn mình thì câu cá, có thể mình sẽ trèo cây hái dừa nữa.
    Bạn sẽ nhớ cậu lắm, nếu cậu rời xa bạn như thế! Hôm qua bạn đã phân vân, nếu chúng mình dọn nhà đi, thì chúng mình sẽ không còn là hàng xóm nữa, bạn thấy hơi chống chếnh. Nhưng, chúng ta đều là những con nít đang trưởng thành. Mà một kẻ trưởng thành sẽ có cuộc sống rất riêng.
    Ơ, thật lạ đấy, nên bạn liền hỏi, tại sao lại là 3 đứa con?
    Đó là một con số đẹp, Kem Trứng trả lời, mình thích có nhiều con, có thể mình sẽ là một ông bố tốt. Có thể mình sẽ sản xuất thật nhanh, mỗi năm một đứa.
    Bạn bảo, thế thì mệt đấy, tốt nhất cậu nên cố làm sao để sinh ba cho gọn gàng. Mà 3 đứa con thì hơi nhiều, sẽ phải làm việc vất vả để nuôi lớn. Tốt hơn cả là chỉ 2 đứa thôi.
    AY và bạn rất ít khi đề cập đến chuyện con cái. Nhưng thỉnh thoảng đó lại là đề tài nói với Kem Trứng. Có lần, chúng mình đã nói chuyện trẻ con. Bạn bảo, nếu Kem Trứng tìm mãi vẫn chưa kiếm được cô vợ nào, còn AY thì lại không thể có thêm con, nếu cả hai chúng mình đều mong muốn, có lẽ chúng mình sẽ nên có một đứa con chung. Nó sẽ ở với Kem Trứng một vài ngày trong tuần, và ở với vợ chồng mình các ngày còn lại. Cũng có thể, chúng mình sẽ mua một căn nhà lớn hơn và tất cả đều ở chung.
    Kem Trứng đã bảo, tại sao không? Mà sao lại chỉ một đứa? Chúng mình có thể sống giống như những người nguyên thủy ấy, chia sẻ tất cả những gì chúng mình có, và luôn tôn trọng tự do cá nhân của nhau.
    Chúng mình, thế đấy, luôn chỉ có thể chia sẻ những ý tưởng điên rồ. Những giấc mơ ít có khả năng thành hiện thực.
    Hôm trước, mẹ kể, vừa mới đi xem bói. Thầy bói bảo, con gái cô sớm muộn rồi cũng ngoại tình thôi. Bạn nghĩ, trước đây thì có thể lắm, nhưng giờ theo đạo Phật rồi, bạn sẽ cố mọi cách giữ giới hạnh, vì biết rõ hậu quả dài lâu. Nhưng sự đời khó mà biết được... Nghiệp chướng có thể xuất hiện để thử thách, sóng gió đôi lúc thích nổi lên, còn cuộc đời vốn dĩ vô thường.
    Ở đây, bạn có rất ít những người bạn, nên người bạn thường nhớ tới chỉ là Kem Trứng. Lúc ra cửa, lần đầu tiên, cậu đặt tay lên đầu bạn, hơi ghì mạnh để nhẹ nhàng kéo bạn lại và hôn thắm thiết vào hai má, cứ như thể lâu lắm nữa mới gặp nhau, rồi ân cần dặn dò, cẩn thận chăm sóc cho mình, và cho chồng của mình nữa nhé!
    Và cậu chợt nhớ ra, sáng mai còn gặp nhau để cậu đưa chìa khóa nhà cho bạn mà. Thế là cậu cười. Còn ngày mai nữa, chúng mình vẫn sẽ gặp nhau.
    Bùi ngủi thế nhỉ? Nực cười quá!
    Ngày mai, bạn nhất định sẽ hôn cậu, như hôn một người bạn.
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu, ngày 13/07/07,
    Cuộc sống thế tục bắt đầu từ khi thoát khỏi giấc mộng, hay chỉ tồn tại trong cơn mê, hay là, cả mộng và thực đều chưa từng ngưng nghỉ, một cuộc sống thế tục?
    Lại suốt mấy đêm bạn lại mơ thấy AK. Thường là, bạn lặng im, nhẫn nại như một bông hoa, lắng nghe AK kể về người vợ trẻ đang mang thai, những lo toan vụn vặt của cuộc sống thường ngày. Chúng mình, hệt như những người bạn già trong thân xác trẻ trung, những kẻ đã kinh qua một quãng đường dài gập ghềnh và bằng phẳng, vô tình gặp lại ở một chỗ dừng chân.
    Đôi khi, thấy một người con gái trẻ đi ngang, AK cười cợt phô bày những suy nghĩ bậy bạ kiểu đàn ông, rồi lại tự hào, chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi. Nhiều lần, anh nói về sự quý trọng vợ và trân giữ hạnh phúc gia đình, nhưng không thể hiện về tình yêu. Một cái gì, không hẳn trách nhiệm, không hẳn tình yêu. Một sự chấp nhận, không chút suy nghĩ lẫn chống nghịch.
    Bình thản, bạn chiếu soi vào trong tâm, những câu chuyện gia đình của người ******** cổ xưa. Bình lặng quá, như thể chỉ còn là một tấm gương. Một mặt phẳng trong và sáng, chẳng ghi nhớ, cũng chẳng lãng quên, chỉ là phản chiếu, vậy thôi.
    Cũng có lúc, bạn bắt gặp một cái nhìn, như thể có lửa dục vọng, mà vì đều là những kẻ chuộng đạo đức nên không thể lại gần nhau. Nhưng rốt cùng, sự thực là, trong bạn, chỉ còn một ước mơ mong manh vắng lặng, mọi dục tình đều đã bị gột sạch, chỉ còn ước mong ôm ấp, vuốt ve, an ủi. Gần nhau hơn, chỉ để cảm thấy hơi ấm, chỉ cần tình người.
    Tình cảm mênh mông, chẳng dành cho riêng ai, không phải cảm tình đôi lứa, chỉ muốn ôm cả thế gian vào lòng, nhân sinh đau khổ, hỡi ôi, để san sẻ, để yêu thương.
    Đôi lúc, bạn mang một tấm áo choàng vĩnh hằng của đêm, trên đó có những mảnh vá víu, hình ảnh những người bạn xưa cũ. Chúng mình đều đã trưởng thành, sống động và phức tạp, nhưng vẫn chỉ mãi là những học trò ngơ ngẩn.
    Cho tới bây giờ, và có lẽ sẽ suốt cả cuộc đời, bạn chưa từng thôi học. Lúc nào bạn cũng học một cái gì đó. Có khi học vì hi vọng của gia đình, học vì tình thế bắt buộc, học vô mục đích, học chỉ để rồi quên, quên nên lại học. Trong cuộc kiếm tầm tri thức không ngưng nghỉ, chỉ duy nhất một thứ bạn thực hành, vì biết rõ mục đích của việc học, là giáo lý đạo Phật.
    [​IMG]
    Chợt, có người khách trần đau khổ rẽ ngang qua. Người hỏi, vì sao lại là đạo Phật?
    Không thể có câu trả lời rốt ráo cho một chân lý bao trùm như hư không. Cốt cùng, bởi hai chữ Nhân Duyên.
    Người cười, nhân duyên, có phải giống như một cuộc tình, đến bất chợt, không báo trước, không thể cưỡng lại, mơ màng và tuyệt đẹp, nhưng có kết thúc bi thương?
    Nhân duyên, không phân biệt, không chấp chước, không mơ tưởng, không liên đới, rốt ráo và giản dị, chỉ là nguyên nhân và điều kiện.
    Người bỗng hỏi, nguyên nhân và điều kiện, có quan trọng bằng cây hồng đang nở hoa không?
    Bạn có một cây hoa hồng. Nguyên nhân là ai đó tặng bạn một cây hoa. Nhưng cây hoa không thể sống nếu thiếu đất, nước, ánh sáng, chậu cây, một chút phân bón, **** và đôi khi những con chim nhỏ, kể cả những lời thì thầm mỗi sáng mai, đó là điều kiện sống của một cây hoa. Cái gì trên đời xuất hiện mà không cần nhân duyên của nó?
    Người lại thắc mắc, nguyên nhân và điều kiện, cái gì quan trọng hơn cho nỗi đớn đau bởi những cái gai của một cây hồng?
    Nguyên nhân của nỗi đau là bởi những cái gai của cây hoa, hay bởi vì ước muốn chạm vào đóa hoa ấy? Nếu không có ước muốn chạm vào đóa hoa, thì không thể bị gai đâm. Nếu không có nguyên nhân, dù dù đủ điều kiện cũng không thể có kết quả. Nhưng dù khao khát muốn bị gai đâm, mà lại chẳng có cây hoa hồng nào, thì cũng không thể đớn đau. Nguyên nhân không thể dẫn tới kết quả nếu thiếu điều kiện. Chẳng phải vì thế mà "nhân duyên" vốn chỉ là một từ không tách phân hay sao!
    Người chợt kể. Hôm nọ đọc bài báo về Khánh Huyền, cô ấy vừa mất đi mục đích sống vì đổ vỡ gia đình, thế rồi vì đạo Phật mà vượt qua được cơn chống chếnh. Lại cũng nghe cô Bạch Tuyết từ vô sinh mà vì tụng Kinh mà có một con trai. Còn cô Thanh Kim Huệ thì nếu không có Phật Pháp sẽ muốn chết theo đứa con gái. Hãy nói về nhân duyên với đạo Phật đi! Có phải phần lớn người ta tìm tới đạo Phật để chốn chạy nỗi đau khổ?
    Nhân duyên với đạo Phật thì mỗi người một khác. Có người chỉ vì một tiếng chuông, một tiếng mõ, một câu Kinh, một lời giảng Pháp thì muốn tìm hiểu đạo Phật. Lại có người sinh ra trong gia đình có truyền thống theo giáo lý nhà Phật. Cũng có người vì mến mộ cảnh tĩnh mịch của một ngôi chùa, có người vì ưa nhìn tượng Phật, lại có kẻ vì hâm mộ phong thái thoát tục của những vị sư. Nhiều người khác thì tìm tới đạo Phật vì muốn nghiên cứu, vì hiếu kỳ, vì muốn sưu tầm kiến thức đâm mặc nhiên đi vào con đường giải thoát. Nhưng dễ dàng hơn cả, là do biến cố đau khổ đột ngột trong cuộc đời. Người đau khổ dễ tìm tới đạo Phật, vì Phật Pháp vốn là con đường diệt khổ.
    Người bác bỏ, cứ gì chỉ có Phật pháp mới giúp con người ta hết khổ. Niềm vui trên đời cũng nhiều, mà cũng có khối việc để làm cho quên não khổ.
    Có ai trong đời chưa từng đau khổ, chưa từng phiền não? Người ta thường làm gì khi tâm bị quấy nhiễu bởi não phiền?
    Thì đi chơi, đi xem phim, du lịch, uống rượu, gặp bạn bè khóc tức tưởi một trận, lên mạng chửi bới hay trút bầu tâm sự, kiếm việc gì đó tích cực để làm, thay đổi một số thói quen, tìm các môi trường khác... Nói chung, khối gì cách!
    Thế làm theo những cách đó có hết phiền não đau khổ không? Sau này phiền não đau khổ có quay lại không?
    Người trả lởi ngay, cũng có lúc thì hết ngay, lúc thì cũng phải nhờ thời gian. Có ai khổ đau mãi đâu. Và, chắc chắn không phiền não này thì đau khổ khác cũng sẽ lại tới, thế mới là cuộc sống, thế mới là con người chứ!
    Phản ứng thường tình của thế gian ấy mới chính là trốn chạy thực tại đau khổ!
    Là sao?
    Người đời, luôn bám víu vào những sự vui vẻ giả tạo, nhất định tin nó là thật, để rồi khi nó vỡ tan ra, phô bày bản chất chân thật đằng sau, ôi cũng chỉ là phiền não đau khổ, thì người ta lại rơi vào bế tắc. Vì muốn hết bế tắc, nên lại tự tạo ra niềm hi vọng về những niềm vui giả dối khác. Chỉ là say sưa săn tìm các niềm vui để quên đi đau khổ. Đạo Phật dạy người ta cách đối diện với thực tại của cuộc sống, dũng cảm chấp nhận rằng: Đời là Khổ.
    Chẳng phải kiểu chấp nhận ấy quá đỗi bi quan?
    Kẻ dùng cái này để cố quên hay che lấp cái khác, ấy là kẻ trốn chạy bi quan. Có cách nào mà hết khổ, khi không dám đối diện với nó? Khi người chấp nhận sự thật rằng Đời là Khổ, sẽ có đủ khao khát mãnh liệt để tiêu diệt nỗi Khổ.
    Người bỗng cười phá lên, nếu Đời là Khổ, thì tiêu diệt Khổ thì cũng tiêu Đời.
    Bạn cũng phá lên cười. Chỉ cần xoay cái nhìn đi một góc nhỏ, là sự việc đã trở nên khác biệt mới lạ. Chỉ cần đi về bằng một con đường khác, thì cuộc sống bỗng trở nên tươi mới. Phật Pháp giáo dục người ta có được cái nhìn trí huệ, dạy người ta nhìn phiền não bằng thực tại của vô thường. Nhìn như thế người sẽ không thấy có gì là thật duy trì thường xuyên. Người sẽ thấy cuộc đời chẳng hề có Vui, vì cái Vui của nhân thể cũng chỉ là biến tướng Khổ. Rồi người cũng chẳng thấy đâu là Khổ, Khổ ấy cũng là Không. Thấy thế để mà hướng lên, chứ không bao giờ dẫn tới hành động tiêu cực.
    Người bảo, khó hiểu lắm, chưa thấy được cái nhìn ấy hướng lên đâu?
    Cái nhìn lạc quan ở chỗ, biết Đời vốn Khổ, nên không tạo thêm khổ. Biết Đời vốn Vô Thường, nên không để mình tham tiếc đắm đuối. Biết Khổ - Vui chỉ là đối đãi, nên không chấp chặt vào, nên có thể đem cái nhìn vượt lên trên khổ vui thường tình ấy. Phật pháp chỉ cho người ta biết khi hết Khổ thì cái gì sẽ xảy ra, nên người ta không còn nỗi sợ hãi nghi ngờ nữa.
    Người bảo, buồn cười, không Khổ, thì làm sao biết Vui?
    Hãy nói về ngày và đêm đi. Ở Pháp thì bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng với người ở Việt Nam thì lại là ban đêm rổi đấy. Thế nào là ngày, và thế nào là đêm?
    Người bảo, ngày là có ánh sáng, đêm là không có ánh sáng.
    Nếu nói vậy, thì thật ra có ngày và đêm không? Chỉ vì Trái Đất say sưa với vũ điệu quanh chính nó và quanh Mặt Trời, nên người thấy hay không thấy ánh sáng. Ánh sáng từ Mặt Trời thì chưa từng ngưng nghỉ phổ khắp, chỉ người bị khuất che nên tự phân ngày đêm. Khổ và Vui cũng như thế. Tâm lý con người sinh ra đối đãi, chấp vào phân biệt ấy để tự hưởng thụ lấy. Vì cố chấp, lúc nào cũng tưởng chân lý là trên đời chỉ có Khổ và Vui, cũng như Ngày là ánh sáng xuất hiện, còn khi Đêm tới là ánh sáng biến mất, mà không muốn nhìn xa rộng hơn cái đối đãi ấy.
    Lúc này, người hỏi, thế Phật Pháp nói sao về Khổ?
    Đức Phật nói rằng: Khổ là một thực tại.
    Thực tại ấy đau khổ thế nào?
    Khổ ở chỗ nhân gian không ngừng trôi chảy từ khổ này sang khổ khác, mà lại không biết. Ai cũng chắc chắn khổ do thể xác: sinh ra là khổ, không ngừng già đi là khổ, ai cũng sẽ bị tật bệnh là khổ, ai cũng sẽ chết là khổ. Nhưng mà, cái khổ tinh thần cũng khủng khiếp không kém: người ta khổ vì buộc phải cách biệt người yêu thương, khổ vì luôn phải đối diện hay sống chung với kẻ oán thù đáng ghét, khổ vì cầu mong, ước muốn nhưng lại không thể đạt được...
    Người gật đầu, cũng đúng, nhưng ngoài ra, thực tại là cũng có những niềm vui làm đẹp cuộc sống đấy chứ!
    Sao không một lần trung thực bình tâm mà suy ngẫm. Niềm vui ấy có bao giờ hòan toàn không? Khi vui, người có lo sợ niềm vui này chấm dứt không? Nỗi lo sợ ấy không gây khổ sao? Vì sao người lại sợ niềm vui chấm dứt? Bởi vì người biết rõ rằng chỉ cần niềm vui chấm dứt thì đau khổ đã đợi chờ. Đau khổ là một cái bóng thường tồn, chỉ chờ đợi niềm vui chấm dứt là nhảy xổ ra, xô đẩy người ta vội vã kiếm tìm ngay một niềm vui đối đãi khác. Cứ thế mà khổ vui không ngừng. Nhưng kết cục cũng chỉ là Khổ cả thôi.
    Thế phải làm sao?
    Đạo Phật lại chỉ ra một cái nhìn khác, khi Khổ Vui chấm dứt thì chỉ còn lại An Lạc. An Lạc ấy không phải thứ Vui đối đãi với Khổ, mà thường hằng. Giống như Mặt Trời chưa từng ngưng tỏa sáng, An Lạc ấy cũng chưa từng biến mất, chỉ vì chúng ta mải mê quay cuồng nên mới sinh ra Khổ và Vui. Thế nên muốn triệt để chấm dứt đau khổ thì phải diệt Khổ.
    Làm thế nào để hết Khổ?
    Tìm hiểu và học theo đạo Phật, vì Phật Pháp là con đường diệt khổ.
    Đạo Phật diệt Khổ bằng cách nào?
    Trung thực và dũng cảm, để nhận biết nguyên nhân của Khổ.
    Đạo Phật nói gì về nguyên nhân của Khổ?
    Tất cả những nỗi Khổ trên đời, xét cho cùng, đều từ tham dục luyến ái mà sinh ra. Hết tham dục, hết luyến ái, thì hết Khổ.
    Người thảng thốt, làm sao mà hết được tham dục, hết được luyến ái? Thế thì người trở thành vô tri vô giác như cỏ cây sao?
    Làm sao người dám chắc chắn rằng hết tham dục luyến ái thì trở thành vô giác vô tri, trong khi người chưa từng trải qua trạng thái ấy?
    Người bác bỏ, nhưng cũng không thể chắc chắn tin là Khổ sẽ hết khi hết luyến ái tham dục, cho dù có ai đó đã từng đạt tới trạng thái ấy kể lại.
    Thế nên cách duy nhất là tự mình thực hành, tự mình chiêm nghiệm, tự mình tìm hiểu, tự mình rút ra kết luận.
    Người hỏi, thực hành theo cách nào thì có thể thoát ly tham dục luyến ái?
    Đức Phật dạy con trai Ngài, La Hầu La, mới chỉ là một chú tiểu tám tuổi, ngoan ngoãn, vui tươi và bình an , thế này:
    - Này, La Hầu La, con phải ý thức rõ ràng điều con định sẽ làm và cân nhắc xem liệu điều đó có làm hại bản thân con hay người khác không. Bằng cách cân nhắc như vậy, nếu con thấy rằng việc làm này sẽ tổn hại đến bản thân con hay người khác, con không được làm việc đó. Nhưng nếu hành động này không làm hại bản thân con hay người khác, con có thể làm nó.
    Người lại hỏi, chỉ đơn giản vậy là có thể diệt trừ hết các nỗi Khổ trên đời sao?
    Có một vị sư phụ đã nói: đó là con đường Trung Đạo, mà trẻ con 8 tuổi cũng nói được, nhưng lão già 80 chưa chắc làm xong. Nếu muốn điều gì đó phức tạp hơn, thì Phật chỉ ra tám phương pháp gọi là Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
    Cụ thể là sao?
    Chánh Kiến là cái nhìn sáng suốt, thấy được sự thật của vấn đề như nó vốn thế. Vì thấy được bản chất và không tự dối mình dối người, thì sẽ không bám víu vào, vì không bám víu chấp chặt lấy nó nên có thể sống cùng nó mà không tham tiếc, đắm đuối...
    Chánh Tư Duy là luôn suy tư đến những điều thiện lành, những điều chỉ mang lại niềm vui an lạc cho người, cho mình. Sống trong sự toan tính của xã hội mà tư tưởng không bị lôi kéo ảnh hưởng, vì chỉ luôn nghĩ về những thiện pháp...
    Chánh Ngữ là những lời nói đều luôn chân chính, dịu dàng, thành thật, nhã nhặn, xây dựng, tươi vui... Không bao giờ nói những điều độc ác, chửi bới, nói xấu, nịnh bợ, dối trá, khiêu khích đấu tranh...
    Chánh Nghiệp là hành động chân chính, những hành động làm vui đẹp bản thân và mọi người, nói sao làm vậy, không hành hung bạo động đả thương đến bất cứ ai...
    Chánh Mệnh là nuôi sống mình bằng công việc chân chính, không vì mạng sống của mình mà tổn hại các sinh vật khác, không vì làm lợi mình mà hại người...
    Chánh Tinh tấn là không giãi đãi, không lười biếng, không ngừng tự thân cố gắng, phấn đấu, kiên trì thực hiện các điều tốt đẹp trên...
    Chánh Niệm là nhẫn nại, gia công gìn giữ các pháp lành, các thiện nghiệp trên, luôn đặt mình vào những hành động tích cực, luôn ghi nhớ những thiện pháp không bao giờ bỏ quên, luôn ghi nhớ mỗi suy nghĩ, hành động, lời nói đều cần phát sinh thiện pháp. Luôn ghi nhớ đưa tâm niệm vượt lên, đến gần với hỷ lạc.
    Chánh Định là luôn luôn sáng suốt minh mẫn trong mọi ý thức hành động của mình, đó là kết quả thực hành các điều thiện lành về suy nghĩ, lời nói, hành động ở trên.
    Đức Phật lại dạy rằng: Con người, hãy nên tin chỉ sau khi đã tư duy rõ biết điều đó, điều mà có thể thực hành mang lại lợi ích cho người và mình... Đừng vội tin bất cứ ai, dù đó là những người nỗi tiếng, những người tu sĩ được ca tụng chứng đạo, hay những kinh sách được truyền tụng từ xưa, hay những thói quen truyền thống..., cho đến lời của Thầy mình..., thậm chí đến lời Đức Phật... Tất cả cần phải được cân nhắc, xét nghiệm tư duy kỹ, trước khi thực hành. Và chỉ tin sau khi đã thật sự thực hành.
    Lời cuối cùng của Đức Phật đối với nhân gian, chính là: "Hãy tự thắp đuốc mà đi, hỡi những người thân yêu của ta!".
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng lần mò đến trang thứ 96 rồi đây. Vì sao lại là 96? Đó là một con số có vẻ đẹp.
    Nhiều người sốt ruột. Dài rồi! Lâu thế!
    Ừ, chưa phải quá già, nhưng cứ như mụ lão, càng ngày càng nói lắm, nói dai. Biết thế mà còn nói nữa sẽ bị cho là lẩm cẩm. Cũng thấy mình lỗi thời, nói cái gì cũng không còn phù hợp với không gian này, đến lúc phải về vườn nhà thôi.
    Đến trang thứ 96 rồi, cũng đủ thứ để nhắn nhủ lại, cốt cùng, mượn tạm lời vĩnh biệt của Ân Sư:
    "Hãy tự thắp đuốc mà đi, hỡi người thân yêu của tôi!".
    Như một lời tri ân,
    Thứ sáu, ngày 13 tháng 07 năm 2007,
    CC

    P/S: Anh Thuyenxaxu, câu trả lời cho thắc mắc của anh "sao tự nhận Thiếu Ngoan?", ở vườn nhà em đây. Nếu anh, hay ai đó, vẫn còn muốn tìm hiểu thì ghé thăm nhâm nhi vài trén trà lạt với Cám nhé!
    http://360.yahoo.com/profile-rxE_cXw_frHSO1quwQWG
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn lúc này là 00h54 AM. Em đã định đi ngủ vì có lần chị đã từng nói, con gái thức khuya quá không tốt. Đúng là không tốt thật nhưng nó thành thói quen, và chẳng bao giờ em ngủ được trước 1hAM cả.
    Cõi vắng xa xôi, đôi khi ta bắt gặp một nụ cười đồng điệu, chỉ xảy ra trong những giấc mơ.
    Em biết đến chị từ một người bạn của chị, và cũng là một người bạn của em. Phù Thủy chị viết, giờ đây cũng đang ở Sài Gòn. Có lẽ, Phù Thủy định tìm cho mình một con đường mới, để cuộc sống không sáo mòn, không trống rỗng ở miền nắng gió phương nam. Em không chắc lắm nhưng em muốn nói đến nguyên nhân vì sao em biết chị. Bởi Phù Thủy nói: Anh là Phù Thủy trong câu chuyện của cô ấy.
    Em đọc để xem chị viết về Phù Thủy thế nào nhưng cuối cùng, chẳng nhận thấy Phù Thủy ở đâu và em bắt gặp những điều hoàn toàn khác, nó giống mình.
    Sài Gòn đang giữa mùa mưa và em thường gọi nó là mùa trầm đang trôi chị ạ. Chị đến thành phố giữa những cơn của mùa trầm, sẽ không nóng nực nhiều mặc dù vẫn ồn, nhộn nhịp. Lần chị vào năm ấy, giá như em biết sớm hơn một chút để được gặp chị. Nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm khi đã hiểu nhau. Chị nhỉ?
    Cuộc sống bắt đầu bằng một giấc mơ, kết thúc cũng bằng một giấc mơ. "Mọi thứ chỉ có thể nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu nhất con mắt không nhìn thấy được".
    Một câu chuyện khép lại, kết thúc chỉ là cách để mở ra muôn ngàn câu chuyện khác.
    Mong chị sẽ luôn bình yên với nghiệp mình đã chọn.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....Ở trên đời này có ai là hoàn hảo đâu,để tìm được một người thật hợp với mình thật là khó.Nhưng cái gì mình khó có được thì khó mất đi,dễ có được thì dễ mất đi.Vì vậy,cần phải chân trọng tất cả những gì mà cuộc sống đã dành cho bạn.Hãy biết quý trọng nó,đừng tham lam mà đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống,phải không?
    Món quà quý nhất của cuộc sống là sinh mệnh,chỉ cần có sinh mệnh là sẽ có tất cả.Món quà thứ hai là cuộc sống ban cho bạn những người thân yêu như bạn bè,gia đình,và cả người ấy của bạn....để chúng ta được họ quan tâm,hay quan tâm đến họ.Để mỗi ngày chúng ta đều có một niềm vui mới,hạnh phúc mới.Hãy cảm ơn cuộc sống đã cho bạn những thứ đó,và đừng sống một cách vô ích nhé.Cũng cần phải biết tự thoả mãn với mình,vì những cái gì là của mình thì dù muốn hay không cũng đã là của mình,những gì không thuộc về mình thì có muốn cũng chảng phải là của mình
  6. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng qua trang 96 rồi
    Em nhớ chị
  7. phiaxado86

    phiaxado86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chị viết hay ác ! em đọc chị cũng lâu lâu rồi ! đợt trước em hay copy dạng offline về nhà đọc ! giờ lắp net rồi ! thích ! chúc chí hạnh phúc ! em nghĩ con người cần 2 cái đó nhất !
  8. MadProfessor

    MadProfessor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nổi không?
  9. fadeout

    fadeout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em
    Đã nương theo vào đời
    Làm từng nỗi ưu phiền
    Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng
    Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi nằng nặng hoang mang ta nghe tịch lặng rơi nhanh
    Dưới khe im lìm.
    Ru đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần gian.
    Ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ vùi.
    Cho tôi tay gối mong manh
    Cho tôi ôm lấy vai thon.
  10. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời chuyển gió mùa. Tự dưng đọc lại nhật ký thấy bồi hồi cả người. Thời gian trôi nhanh thật phải không Hà Lan. Vậy là thoáng cái đã 3 năm tớ và cậu quen nhau. Cõi đời vô thường thực. Chúc bạn hiền hạnh phúc và bình yên mãi nhé.

Chia sẻ trang này