1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một con rệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieu_thu_HN, 18/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    23/9/06: Day for friends
    Sáng đến VP, cảnh đầu tiên đập vào mắt là những người trong cái khách sạn ba lô mà Vp thuê chỗ đang bàn tán gì rất hăng. Chỉ nhìn cũng cảm thấy có gì đó bất ổn . Mà đúng là không ổn thật: Theo tường thuật của Thông tấn xã vịt bầu thì tối qua, một kẻ đạo chích bất lương đã lợi dụng sự sơ hở của quần chúng, đột nhập vào KS cuỗm đi 1 xe máy Honda Dream, 2 xe đạp và 1 di động. Thật là táo tợn: đối diện KS là đồn công an phương Hàng Bồ và phu quân bà chủ KS cũng là một chiến sĩ CAND cao cấp. Người mất của buồn, lúc đó mới bàn kế sách an toàn. Người thiệt hại nhiều nhất(mất xe Dream) là 1 bác Receptionist chuyên gia bán tour chăn dắt khách du lịch, nhìn mặt nói giá cắt cổ. Túm lại là âu cũng của thiên trả địa (mất tiền kiểu mình mới là mất tiền chân chính ). Mình cũng ác khẩu nhỉ
    Sau màn giành giật computer thành công mình đã có thể nói lời cảm ơn với người cần nói. Để làm cho ngày thứ 7 (theo quy định của mình là dành cho bạn bè) không trôi qua 1 cách tầm thưòng, mình organise và invite một quả lunch cho hoành tráng. Vậy mà đến phút thứ 89, tình thế có vẻ bất lợi do 1 trong 2 cầu thủ trên sân đã bị thay ra . Đang chán như con gián thì brother xuất hiện cứu bàn thua trông thấy. Từ người tổ chức mình thành người bị rủ rê . Anh em vừa măm vừa nói chuyện vui vẻ, thoải mái . Mình học thêm được 1 điều: Các sếp Tây đã giao việc thì liệu mà làm cho tốt, không có lý do lý trấu gì hết. Nhiều khi mình hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cái này là phải sửa ngay thôi. Thanks brother !
    Xong, mình quay về nhà Hà Béo ngủ một giấc. Tối đến gặp lại Châu Béo. Ba con bé chui vào quán Blue bird. Thú thật là 3 đứa xuất hiện một lúc làm mình liên tưởng đến cau chuyện 3 chú lợn con Trong không gian cây lá rậm rạp đày lãng mạn của cái quán nhỏ trên đường Khúc Hạo, ba đứa ôn lại những kỉ niệm cũ ở trường Ngại Nghĩ. Các thày cô, những đứa bạn lần lượt xuất hiện trong câu chuyện. Trâu (Châu) vẫn như ngày nào, dĩ nhiên là nhanh nhẹn năng động hơn. Nó luôn giành chiến thắng, và lần này nó lại chiến thắng trong việc giành quyền trả tiền nước (dĩ nhiên là mình có tranh giành với nó một chút cho phải đạo nhưng cuối cùng vì là giao hữu nên nhường nó phần thắng )
    Bế mạc, làm 1 vòng Hồ Tây cho thư thái. Gió hồ mát ***g lộng, tiết trời mùa thu không nóng không lạnh thật dễ chịu. Các đôi nam thanh nữ tú đèo nhau cũng bon chen với mình lượn hồ . Mỗi em(chị, cô, bác) là một Lọ Lem, một cô Tấm đi dự dạ hội. Nhưng có lẽ số lượng nhiều quá nên bà tiên , ông Bụt không còn chuẩn trong việc lo trang phục cho gà nhà: chỗ thiếu,chỗ thừa, chỗ quá đơn điệu, chỗ lại rườm rà... Được cái, tuy ngậm ngùi nhưng mình cũng phải công nhận. CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐANG ĐƯỢC CẢI THIỆN VỀ MẶt THỂ CHẤT. Bằng chứng: các cô bé sinh sau mình (up 1984)ai cũng chân dài, mình dây, da trắng, tóc thẳng, ăm mặc rất thời trang và đi xe xịn, các em trai cũng rất Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan . Mình rất tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc ta sánh vai với các cường quốc năm châu trên sàn catwalk thế giới ( em Mai Phương Thúy đã đánh bại nhiều người đẹp về chiều cao).
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    24/9/06: Thăm lại trường xưa
    Sáng dậy sớm đến trường tham gia đội cổ vũ Hà Còi đi thi. Con bé nhất quyết bỏ làm để tiếp tục con đường học hành đầy chông gai và vấp như đĩa CD chợ Trời. Thôi thì cứ ủng hộ nó thôi. Được làm những điều mình muốn là hạnh phúc rồi. Nhờ sự support và cổ vũ mà con bé đã làm bài xong mặt đầy hớn hở. Trong khi nó đang làm bài thì bạn nó đã đạo được 1 vòng quanh trường. Tình hình là Bình mới + rượu cũ pha thêm n thứ khác. Bên cạnh mấy tòa nhà màu vàng dấu xưa là một dãy nhà to hoành tráng có trang bị thang máy. Ở lối vào là 2 con sư tử to uỵch trông rất oai . Tấm biển đã trịnh trọng ghi " Đại học Hà Nội" theo đúng style : Đại học California, ĐH Oxford...Trường cũng thêm nhiều khoa mới đào tạo đủ thứ gì mà người ta có thể nghĩ ra được. Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội đã đi vào dĩ vãng với những cựu sinh viên như mình . Tình hình là có một số thứ thay đổi và một số thứ vẫn chưa thèm đổi: Số lượng nam sinh của trường đã tăng lên đáng kể nhưng về chất lượng thì hình như Nguyễn Y Vân (hay hôm nay là Chủ nhật nên các hoàng tử bạch mã dong ngựa đưa các công chúa đi chơi hết rùi ). Hai là trưòng vẫn mãi còn nét đặc trưng là nơi cư trú của một loại chim mang tên động vât: pig bird các bác ạ !:@). Đất lành chim đậu thật (dù là chim nhợn).
    Con đường ra làng Phùng Khoang nơi có mấy hàng bánh mỳ trứ danh vẫn vậy. Chỉ có điều, một quán cà phê to tên là pinochio đã mọc lên. Tiếc là do khuôn khổ thời gian có hạn nên người viết chưa được thưởng thức. Lối vào mọc lên một loạt hàng Photocopy đồ sộ kiêm Internet, in lazer, biên dịch. Trong đó nổi lên hàng Phú Thịnh: tại đó bạn đã tậu 2 quyển sách về Văn hóa VN và 1001 câu chuyện cảm dộng Dạo gần đây vẫn giữ thói quen mua sách nhưng không biết đọc lúc nào nên toàn xếp xó. Cảm thấy thời gian trôi qua phí hoài và thật nhanh
    Trở về nhà khi trời trưa nắng cháy da , lại đi trên đường NGuyễn Trãi thân thương với đặc sản bụi. Kỷ niệm ơi gọi về...
    Đường Cao, Xà , Lá thân thương
    Mỗi ngày đi học bụi vương hơi nhiều
    Cây xanh thì không có nhiều
    Khói xăng nắng cháy lại nhiều hơn cây
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    25/4:
    Ngày đầu tuần như thường lệ rối lung tung beng trả giá cho những ngày chơi cuối tuần. Mình đã chán lắm cái vị trí người thừa của VP . Ngồi đây lâu mình biến thành đần độn kiểu mẫu thôi. Ngày không có gì đặc biệt. Mình muốn chia xẻ với sư huynh nhưng sư huynh phản ứng làm mình hơi cụt hứng.Cuộc sống có nhiều cái để lo nghĩ lắm. Nhưng thà sống trong lo nghĩ phập phồng còn hơn thấy chán và không muốn cố gắng nữa. Mình đã ra trường được một năm, vẫn không hoàn toàn tự lập hay tích luỹ được cái gì. Mình đúng là đại biểu tiên tiến của giai cấp vô sản (tay trắng, túi rỗng, đầu cũng trống rỗng, có gí ngòai mớ Tiếng Đức đã mai một và không hữu dụng, mớ tiếng Anh đủ để shopping và cái bản thân đầy mặc cảm và thiếu nghị lực, cái tinh thần èo uột thiếu energy). Đó là vấn đề của mình
    Còn sư huynh, mấy hôm trước là một người mình bái phục do đã từng làm trong Saigon và tự tậu được 1 con Wave alpha tệ hơn con Future Neo của mình nhưng rạng rỡ hào quang tự lập. Đó còn là người vui vẻ và hồn nhiên chưa bị tha hoá vì money. Thế mà hôm nay lại kêu chán. bệnh này hay lây Mấy ngày rồi, mình cũng không biết làm sao. Mình chưa đủ thân và đủ kinh nghiệm làm consultant, mình cũng không có thẩm quyền đi vào thế giới dù cho mình có thiện tâm. Nỗi buồn ấy làm mình thấy cũng chán luôn trong cái ngày mà trời bắt đầu ảm đạm như màu nỗi buồn pha sự chán nản và bất lực của con người nhìn những ngày thầm trôi qua nhanh đến giật mình.
    Thời gian trôi lặng lẽ nhưng nhanh. Mình đang phí hoài những ngày tuổi trẻ vì mình chưa đuwọc sống với toàn bộ nhiệt huyết và sự phiêu lưu như mình mong muốn, vì những đam mê như hòn than vẫn âm ỉ bị vùi trong tro leo lắt cháy cho đến khi tan mủn ra mà không có cơ hội làm ngọn lửa hồng.
    Hết giờ làm, mình không về mà ngồi nghe nhạc. Nghe thứ gì gào thét, day dứt một chút nhé. Rock hiện đại với những tiếng đàn ma quái và tiếng trống chát chúa dồn dập. Share với mọi người nhé:
    ttp://www.box.net/public/static/i5dtmm06kf.mp3
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    26/9/06: Viết cho các bạn
    Yên ắng và bình yên, một ngày mà các tour không khủng bố người ta. Buôn chuyện với mấy bà đồng nghiệp (Mình làm việc với 1 bác đã 1 vợ 2 con và 2 chị 1 chồng 1 và 2 con). Mỗi mình là ngây thơ và trẻ ranh.. Cho đến giờ nghỉ trưa, bạn bất thình lình online. Mình không ưa bạn cái tật không bao giờ trả lời messages hay mail của mình mặc dù khi mình gửi những thứ ấy đi chính mình cũng phải xúc động vì tấm lòng dào dạt của mình. Nhưng thôi, mình đâu thể bắt mọi người sống tình cảm như mình, vì chính mình cũng thấy thế là rất bất lợi và không hợp thời. Hơi shock, bạn kể cho mình nghe 1 chuyện mà mình tưởng chỉ có trong film. Đã có kẻ âm mưu làm cho bạn mình mất tiêu chuẩn tham gia Tết Trung Thu. Mình quý bạn vì sự trong sáng ít tính toán mặc dù mồm mép nghe sởn gai ốc vậy mà suýt nữa bạn không tránh nổi thử thách cuộc sống. Mình tin bạn và luôn mong là bạn đừng quá sớm mất chất. Bạn chả đọc cái của khỉ mình viết đâu nhưng kệ. Mình cũng không hiểu cảm xúc mình khi biết chuyện, chỉ biết đến bây giờ vẫn còn cảm giác là lạ. Mình cám ơn bạn đã không e ngại tâm sự với mình. Thế là đủ cho những gì mình dành cho bạn, mặc dù những thứ ấy đã hơi bị thời gian và không gian làm ngả màu
    Con người thì vẫn là con người, không thể luôn thánh thiện hay luôn sống vui vẻ vô lo nhưng như mình đã chúc. Mình mong muốn nhìn thấy sunny baby smile của bạn. Thời kỳ này, đã không còn nhiều người tin vào những gì trong sáng và vô tư nhưng mình vẫn tin vì mình đã gặp được nhiều người giống mình. Hơi ngố, hơi khờ khạo nhưng không phải vì thiếu i ốt mà là vì sẵn sàng chịu lép một chút dành cho mọi người, không tính toán với bạn bè. Thế mới nói như các nhà tư tưởng TQ trong thô có tinh, đừng nhìn cái bề ngoài để phán xét cái bên trong.
    Một người bạn khác.Lại thêm 1 con người nữa đau khổ vì yêu đương.. Đã dài hàng năm hy vọng, thất vong, đoán già đoán non, buồn bã chạnh lòng. Bây giờ đã kết thúc thật sao . Mình biết bạn rất đau nhưng theo mình thì nó đã là vết thương gây đau nhức cho bạn bao lâu thì cứ bỏ béng nó đi. Bạn là người đa cảm, tại sao lại có kẻ thấy ánh trăng, ngửi hương hoa sữa mà cũng buồn. Mình cũng đôi khi lãng mạn nhưng mình không muốn thấy những cảnh sến như thếTại sao mình đã thấy từ lâu mà bạn không chịu thấy!!!. Mình chả thể làm gì. Ốc không mang nổi mình ốc. Mình thậm chí chưa bao giờ yêu ai cả. Mớ kiến thức của mình chỉ là góp nhặt sách bào và logic trẻ thơ nên mình k hiểu chăng . Thôi thì để thời gian làm nhiệm vụ của nó là hàn gắn mọi vết thương, mình sẽ tặng bạn vài miếng Urgo, không chữa khỏi ngay nhưng sẽ giúp bạn. Không có ai như mình hay có một người để rồi đau khổ day dứt- đằng nào hay hơn
    Mình chỉ biết nếu có lúc nào đó mình tìm được 1/2 của mình, mình sẽ không để nó tuột mất dễ dàng và vì những lý do củ chuối như bạn . Mình sẽ living to love him . câu này lấy cảm hứng từ bài hát living to love you - Sharah Connor mình vừa nghe. Hay dã man ! Share nhé:
    http://www.box.net/public/static/e2n70gbqp8.wma
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    27-09-06
    Hãy hành động vì sự nghiệp của mình là slogan cho ngày hôm nay. Sáng đến VP muộn khủng khiếp, Sếp nhìn mình không nói gì nhưng mình áy náy. Thật ra mình cũng chẳng có việc gì ở VP, mình tự nghĩ ra việc mà làm thôi. Nhưng mà vêệc gì cũng cần computer. Đỉnh điểm của sự bực mình là mình đã đứng phắt dậy ra ngoài cửa sổ nhìn xuống lễ tân ngắm cảnh. Chật chội, khó chịu làm sao . Trong căn phòng ấy, thời tiết như ngưng đọng. Mặc cho trời gió mát mùa thu hay gió mùa lạnh giá, mưa rơi rào rào căn phòng vẫn ngột ngạt nóng bức như vậy.
    Sếp vừa quay gót, mình cũng tiếp bước chuồnn. Hôm nay có hen Interview. Tối qua một kẻ dốt Tiếng Anh đã phải thức đến 2 giờ sang để viết CV và Application for job. Không trúng tuyển thì ức mà chết mất.Mình tìm dc công ty ấy dễ dàng. Nhưng đó chỉ là Vp thôi còn sào huyệt là ở bên cạnh. Một căn nhà cao và siêu mỏng, lờ mờ thứ ánh sáng do cửa đóng then cài. Nghe có vẻ Horror Film rôì. Mình bước lên tầng 4.Đon mình là 1 chị phòng nhân sự trông rất là mô đen Mình ba hoa một hồi rồi bì chị ấy tống xuống khâu thứ hai của lò mổ. Tiếp mình là một anh sáng sủa(tối cũng sủa nhỉ)nhưng trông bộ dạng rất là áp đảo. Mình k hiểu nổi: bình thường mình nghe người Đức nói ngon lành mà sao anh nói khó nghe thế. lại còn nói nhanh. Định nắn gân mình mà. Mình cũng lâu không nói nên bây giờ hơi khớp. Nói lăng nhăng. mặt bác này có vẻ nhăn như quạ trong quá trình cố gắng nghe và hiểu con bé kia nói gì. sao nó lại khủng khiep vậy nhỉ. Không biết thì im cho xong. Lại nói lăng nhăng, nói k biết đúng sai
    Cuối cùng anh chàng tối sủa ấy cũng ra đòn quyết định = 1 bài kiểm tra.Bài này k phải là đối thủ 1 con người nhiều kinh nghiệm như mình. Mình cắm mặt làm như thí sinh trúng tủ. Bác ấy có lẩm bẩm gì đó = Tiếng đức nhưng mình k để ý. Chao ! cái thứ tiếng khủng khiếp
    Lại chạy như vịt về VP.Tối về định làm quả tiểu thuyết cho máu nhưng k đủ sức vì còn phải viết mail xin làm Internet Info support. Mình cũng hăng nhỉ. Đang đam mê kiếm tiền bù lại những gì đã mất mà. Vừa send mail xong thì được nhà tuyển dụng add nick ( bạn này la beef steak (bf) của con bạn cũ). Hai bên chat một hồi. Hạnh phúc chưa, bạn ấy khen mình mấy phát. Bạn này là một bạn mình đã biết mặt, rất là dễ xưong (đừng nghĩ bạn là cá). Ngay lần đầu nhìn thấy, chưa nói chuyện mình đã có cảm tình. Con bạn mình sao mà may thế. Hôm nay nói chuyện lại thấy bạn thật đáng yêu (vì bạn áy khen mình???). Thôi thì dù sao đã xong phần cố gắng bản thân. Phần còn lại là nhờ trời.
    À, tối lại bất ngờ gặp sư huynh. Như mọi lần sh bảo mình người kỳ quặc. Sao lại thế Mình có hơi hâm đơ, ngớ ngẩn nhưng hoàn toàn bình thường
    Hôm nay lại một lần nữa ước vọng làm giáo viên Tiếng Đức mấy giờ cho sư phụ không thành. Mai sp bay sang Đức rồi, nơi mà mình mơ ước mà chưa bao giờ dạđuwọc. Sp sẽ ở đó 3 tháng. Sp không biết là mình cũng quý sp. Thường là thế, mình dành cho mọi người tình cảm nhiều hơn mọi người dành cho mình. Khi làm quen với ai (dù chỉ chat thôi) mình nhớ như in những gì họ nói, nhưng điều thuộc về họ, quan tâm đến họ. Mình đã đặt ra quan niệm của mình rồi: mình sẽ nhiệt tình với tất cả mọi người và trong mọi việc. Cố lên !
  6. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mình để diary cỏ hoang mọc đầy. Mấy ngày qua thật khủng hoảng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cái gì chờ mình ở đằng trước mình cũng không biết nữa. Nhưng hy vọng là sự xui rủi đã rời xa mình.
    1.Sự nghiệp
    Đầu tiên là chuyện mình chạy đi apply việc mới đã kể lần trước. Sau khi thử lên thử xuống mình mấy phát người ta cũng đã nhận mình thử việc. Mình phát hiện ra là mình thật non gan. Có mỗi việc chờ 1 cô Tania nào đó gọi lại để phỏng vấn mà ruột gan mình nóng như lửa đốt, ăn uống như bò nhai lại. Kết cục là cô ấy lại phải nghe 1 tràng Tiếng Đức kinh dị của mình. ngày 16 mình sẽ đi làm. còn nhiều thử thách phía trước như là khả năng Tiếng Anh tồi tệ, việc hòa đồng với moị ngưòi. Nhưng mình sẽ đối đầu với tất cả bằng sự nhiệt tình và ước mơ vươn lên của mình
    2. Thời sự cuối tuần qua
    Thứ 7 làm thử xong mình về nhà Minh meo ăn 1 bữa rồi ngủ như chết. Tỉnh dậy thì Trang einfach đến. Lại buôn đến lúc nó bắt buộc phải ra đi. Trong khoa Đức của mình có 2 đứa minh meo và Trang là còn trụ lại được làm việc cho các tổ chức của Đức. Tâm sự với hai đứa nó mình cũng rất hâm mộ vì được làm việc trong những môi trường của nước ngoài và chuyên nghiệp, chúng nó đã học được rất nhiều và tiến nhanh. Thời gian ít nhất cũng có giá trị với chúng nó.

    Hôm chủ nhật đi chơi với Trang huế vui khủng khiếp. Mình nói cười huyên thuyên đến mức bây h mỏi hết cả miêng đau hết cả họng. Minh kỳ lạ thế. gặp được bạn bè hay người hợp gout thì tranh nhau nói cười thế mà gặp người không hợp hay còn xa lạ thì cạy mồm không ra một từ. Xem 1 bộ film hay khủng khiếp và buồn cười đau bụng :" Điệu nhảy sôi động". Nhìn người ta khiêu vũ thấy mà thèm học. Film rất vui và trong sáng như nước hồ Tây không bị ô nhiễm. Film dành cho trẻ em từ 7 tuổi đến người già 77 tuổi vô tư . Trang Mắm dễ xương thật ! Tối về lại chat với Trang bầu. nhìn thấy bạn Huy đáng yêu của nó. Trông cũng được. Chắc tối bạn ấy gặp ác mộng do mình vừa chat vừ cười rất chi là ròn rã (mình vẫn vậy) trong khi Bầu ta không đeo headphone mà lại bật loa âm thanh hifi trung thực . Qua Bầu mình cũng biết thêm 1 số thông tin về bạn bè và thày Hiển kính yêu. Đúng là buôn xuyên lục địa. Nó còn biết nhiều hơn mình gấp mấy lần
    3. Đầu tuần
    Mình phải giải quyết xong cái màn chia tay với mọi người trong VP cũ. Mọi người cũng hơi bất ngờ và hơi hẫng vì tìm đâu ra người quen việc như mình nữa (lương thì thấp). Nhất là sếp. Sếp gọi mình ra nói chuyện hỏi mình vì sao bỏ cty đi khi nó còn trứng nước. Thật ra mình chả có vai trò gì ở đây và đã đóng vai sai vặt quá lâu. Không có việc mới thì mình cũng phải đi. Sếp cũng quý mình và mình cũng thế. Vì tình cảm mà mình đã nấn ná ở đây quá lâu. Anh trai từng hỏi mình :" Tại sao em vẫn mãi trung thành với cty trong khi em không còn học được gì nữa, lương thấp và không có cơ hội phát triển?" Câu hỏi cuả sếp và của anh trai mình đều không trả lời được. Mình là ngưòi luôn muốn mọi người vui vẻ, muốn chu toàn mọi việc, mình cũng không bao giờ đủ sức dể dẫm đạp lên tình cảm một người nào cả nhưng một người không thể đủ sức đi lên hai con đường cùng một lúc. Mình cũng phải đi thôi.
    " Vắng mợ thì chợ vẫn đông, vắng em mọi thứ cũng không việc gì"
    Mình đã muốn ra đi từ lâu rồi. Quan trọng là thiên thời địa lợi nhân hòa.
    Sáng nay mình đã được nghe những lời mà chỉ thấy trong mơ nhưng trong một hoàn cảnh rất quái lạ và rối ren. Không biết đó là thật hay đùa ? Chưa đợc confirmed
    Tóm lại là nhiều biến động nhưng to live to fight .
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Gọi là Nhật kí mà tới 3-4 ngày mới viết thế này. Quả thật là nhiều biến động. Trong một khoảng thời gian ngắn mà bao chuyện xảy ra, bù cho môt khoảng thời gian dài mình bất động chờ thời. Bây giờ đã tới lúc mình vượt vũ môn để thay đổi cuộc sống và cách sống ??
    Đến VP với mình bây giờ thật mệt. Mọi người cứ trách mình vì đã ra đi, nhất là sếp. Mình đã ở trong tình trạng sống dở chết dở bao lâu nay. Tại sếp không nhìn thấy thôi. Ms Ngọc thì lo cuống lên nhưng vẫn nghỉ buổi chiều. Chiều chiều một đống công việc lung tung beng làm mình chết ngạt.

    Thứ 3 ngày 3/10/06:
    Một ngày có quá nhiều chuyện làm mình đau tim.
    1. Sáng ra sau khi thanh toán cho một đống người, mình phi như bay đến gặp udo - ông bạn cũ.
    * Udo là một người bạn lớn tuổi người Đức. Bác này luôn muốn cưới vợ VN nên năm nào cũng sang chơi (đừng hiểu lầm). Năm ngoái Udo tìm dc một chị rất xinh lại nói tiếng Đức hay khủng khiếp nhưng sự tình là khi chàng vừa về cố hương thì nàng cũng có ngay sweetheart mới. Lần này mình nhìn thấy Udo đứng cạnh một chị không xinh nhưng cao, gày, mình dây thừng. Udo cũng đã tìm được bến đỗ . Điều mình xúc động là nhìn thấy mình ông bạn tỏ ra thật sự vui mừng. Mình cũng quý mến bởi phương châm của mình là không quan tâm dến việc người ta thế nào. Một khi có ai dành tình cảm cho mình thì mình dứt khoát phải đối với họ như thế.
    Mình không ủng hộ hôn nhân không tình yêu nhưng Udo đã lớn tuổi và cần một người chăm sóc, một chỗ dựa tinh thần. Những cuộc phiêu lưu thời tuổi trẻ đã làm cho bác này đến nay vẫn ế (cầu chúa con k bị thế!). Và một người vợ VN chung thuỷ hiền lành là cần thiết. Còn chị ấy chồng mất đã lâu một mình nuôi con cũng cần có người nương tựa. Tóm lại là hai người cần nhau đến với nhau ( các cụ bảo là rổ rá cạp lại).
    Bác Udo đã thuê nhà trong khoảng 3 tháng để tiện tìm hiểu chị kia. Thế nhưng có 1 quy định là NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG ĐƯỌC THUÊ NHÀ RIÊNG ĐỂ Ở nên bác này lại phải đi thuê KS - khổ thân !
    Cuộc gặp kết thúc = một màn hẹn thắm thiết tình bằng hữu. Shopping ngày chủ nhật. Vừng ơi mở ra cho tôi lấy ít vàng !
    2. Đang ngồi tiếp chuyện ông bạn già thì điện thoại reo lên. Thì ra trong lúc mình vắng VP/ 1 bác người Đức từ đâu chui ra đã tấn công vào những nhân viên còn lại - những người không biết Tiếng Đức để nhờ gì đó . Mình dạo này chuyên nhận được những cuộc gọi bất ngờ thế. Chỉ biết hẹn trưa về giải quyết. Bác này tên Patrick, cũng đang xúc tiến lấy vợ Việt Nam cần nhờ dịch tài liệu. Đang thiếu tiền - làm luôn. Cuối cùng thu hoạch được 15 $. Điều đáng nói là mình đã phải thức đêm để dịch mấy trang tài liệu đó. Đó là profile về Patrick và tình trang hôn nhân, quá trình tìm hiểu chị vợ. Cũng rất thú vị. Ai muốn tò mò liên lạc tớ nhé !
    3. Tối đi học về theo hẹn gặp sư huynh. Một bộ dạng ngái ngủ hoa hoét xuất hiện làm mình buồn cười. Bác này mấy lần trước đóng bộ rất kinh, lần này thì thoải con gà mái rồi. Lại uống trà đá. Lần trước mình trêu bác ấy là có muốn nhận quà Trung Thu không. Bác ấy nhận thật, mình nhét món quà củ chuối vào một cái túi, cột lại = kẹp VP vì không có băng dính (có gì bên trong? - 1 cái ***g đèn )con cá). Mình rất thích tặng quà mọi người - những món quà hơi quái quái không giống ai nhưng đúng là esspecially for you - phải đúng người đúng tội thích hợp với người được nhận.
    4. Tối về mình reconfirm xem những lời bạn Vịt nói hôm trước có thật không ? Có vẻ là thật, . Nếu thế mình sẽ làm sao ? Có khi nào một người đi tìm viên kim cương giữa biển cát sa mạc. Qua một chặng đường vất vả tìm được rồi mới phát hiện ra, sự vất vả và thời gian đã làm sự thích thú phai đi. Còn chờ những động thái phía kia, hậu xét
    Tối mình thức đến khoảng 2-3 giờ để dịch cho xong còn giao hàng. Trên net trong friendlist chỉ còn mỗi thần tượng đang làm việc online. Thần tượng vô nói chuyện với mình, tình cảm ghê !. Rồi thần tượng cũng out nốt. Còn lại mình nghe nhạc và dịch bài...đêm yên tĩnh tối mịt, mình k dám để đèn vì sợ mọi người mất ngủ
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 ngày 04/4/06
    Lại thêm một ngày vất vả Sáng chạy như chong chóng làm việc sếp giao. Rồi lại về giao tài liệu cho Patrick. Mình cáu quá trước sự tấn công ào ạt của các hướng dẫn. Đúng là mình hay mất bình tĩnh. Phải sửa tật này thôi.
    Buổi chiều mình làm xong tranh thủ hỏi thăm sư huynh. Sư huynh cũng làm mình xúc động quá. Hôm trước tặng quà Trung thu hôm nay sư huynh miêu tả nghe rât hay : "Tưởng là cái gì , mở ra hoá ra hình con cá, vui thế , thắp nến vào thế là mình thành trẻ con" Đó là điều mình muốn nói. Trong mỗi người có một đứa trẻ. Tính hồn nhiên ấy đem lại sự thư thái khi gặp chuyện không hay. Mình không bao giờ cố làm ra vẻ chín chắn đạo mạo mà thích sống thoải mái như trẻ con. Nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thoải mái, phải đối đầu với nhiều thứ, phải cứng rắn . Vì vậy nếu có phút nào được sống lại cảm giác của một đứa trẻ vui vẻ, vô tư, háo hức là điều đáng quý lắm
    Mình đã được http://www.vipmuasam.com chọn làm CTV nhập tin. Chờ password và username là có thể bắt đầu rồi Cố gắng lên ! Vất vả hơn nhưng vui hơn
    Tối đi chơi với Hà Còi. len lỏi chen chúc qua phố Hàng Mã, Hàng Lược, Chả cá, Ngõ Gạch. Chao ôi là người nhưng rất vui và đẹp. Trong lúc ấy mình chỉ băn khoăn một điều. Kể cho Hà Còi nghe tất cả. Từ bao giờ mình quen thói coi mọi người như sound recorder bất kể cái máy ấy có thu âm hay không. Gặp một anh bán hàng lưu niệm phố cổ dễ thương. Ăn nói thể hiện tầm cao vượt mức bán hàng. lại rât tận tình và gallant. Đàn ông phải thế. Khi nào có tiền phải quay lại mua đồ mới được. Hy vọng lần sau thấy anh ăn mặc khá hơn (không có áo không phải vì anh không có áo ). Không trách, anh sắp dọn hàng mà.


  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tiếp theo đến ngày thứ sáu ngày 13 đáng nguyền rủa - hôm nay.
    Cũng nhiều chuyện xảy ra nhưng tóm lại lâu quá nên quên mất tiêu
    Đầu tiên là chuyện cty mới tự dưng đòi hỏi một viêc vô lí làm hứng của mình giảm đi 1/2 HỌ CHO HỌ LÀ AI CHỨ mà đòi sếp cũ của mình phải viết thư giới thiệu để nhân viên ra đi? Sếp mình là người tử tế nên đồng ý nhưng mình thì áy náy lắm.Lằng nhằng rồi cũng xong nhưng thiện cảm mình cũng tiêu ma. Nhưng cũng vẫn phải tiếp tục. Để xem còn vụ gì nữa ?
    Tối trung thu đi chơi với Bẹt và Perra, dạo mát, qua CVH Thiếu nhi ngắm bọn trẻ con chơi đùa. Sướng thế ! có bao nhiêu thứ để chơi. Ba đứa bon chen nhảy vào vẽ tượng, mình chọn 1 con cá sấu, nó như là mình ấy và nảy ra ý tưởng vẽ nó đang khóc theo chủ đề "Nước mắt cá sấu "
    Chủ nhật đi chơi cùng ông bạn già Udo, vợ tương lai của ổng, và con gái riêng của chỉ. Quà tặng cho cô con gái là 1 đôi bông tai vàng , mà bé con cũng chỉ thích vàng chứ bạc thì lờ lớ lơ, bé mà khôn ghê Mình dẫn bé đi gắp thú nhồi bông ở Kid Garden (VINCOM). Hay thế, lần đầu mình chơi bấm luôn dc 5 điểm ăn ngay 1 con heo bông không nói nhiều. Mấy lần sau lại được thêm con cá bông. Mọi người làm mãi k dc nhìn mình đầy vẻ thán phục. Đấy là mình chưa chơi bao h đấy nhé Bé con cũng sung sướng nhìn mình như thần tượng, còn mình như trẻ con, hào hứng lăng xăng, cười toét mặc dù ban sáng mình cãi nhau với thân mẫu 1 trận bị ông bạn nhận xét mặt tím như bộ váy áo trong Tràng Tiền Plaza .Chỉ có 1 vấn đề là mình k hiểu hơn 50% những gì ông bạn nói - đúng là thổ ngữ mà lại còn diễn đạt khó hiểu dùng nhiều từ lóng .Chiều chủ nhật phải mang mấy thứ đến nhà sếp thì quên vé máy bay. Ôi bệnh hay quên của mình Chết mất !
    Từ thứ 2 mình cứ đến cty ngồi đồng và training 1 nhân viên mới thay mình. Được cái chị này cũng đẹp người tốt nết, ăn đứt mình rồi.VP dc cái bình hoa thay cho cái lu đất là mình
    Thứ 4 , xài cái vé xem film miễn phí trúng thưởng. Ôi !!! Megastar đẹp quá và rất hiện đại, như trong film. Mình chọn 1 bộ film mới chiếu và đang nổi bần bật là "Miami vice" nhưng xem thấy nội dung cũ rích. Được cái diễn viên trẻ đẹp (trừ Củng Lợi), đạn điếc nổ như ở ngay bên tai ầm ầm rất hấp dẫn. Nhưng nói chung, thay đổi không khí là tốt rồi chứ ngồi nhà mãi nhũn mất
    Hôm nay thứ 6 ngày 13 mình sai lâmnghiêmj trọng. Đúng là "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" Rắc rối với 2 bác khách Nga khôn lõi đời và 1 cái Resort ăn người. bài học này mình phải nhớ thôi...
    Một tuần trôi đi mà k có tin tức của bạn. Không biết có sao không. Mãi mới quyết định call. Ngoài vùng phủ sóng, lo

Chia sẻ trang này