1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babytixiu, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một mình

    . Cảm thấy tại sao quanh mình chẳng có ai . Nhìn lại bạn bè đến rồi đi . Quá cô dơn và tuyệt vọng .
    Nhiều lúc mình lại nghĩ là suy cho cùng sống ở trên đời làm cái gì , tranh đấu từng thứ một để làm gì . Cuối cùng thì sau cũng thế cả mà thôi , mọi thứ đều là vô nghĩa cả
    Hôm nay ra đường một mình ( luôn luôn là một mình ) , vào một hàng kem , gọi một cái kem và ăn nó mà ko hiểu cái vật mình đang ăn nóng hay lạnh .Ăn xong thì ra về .
    Đã từ lâu rồi mình mất đi cái cảm giác có một người quan tâm chăm sóc mình . Tại mình chăng ? Hôm nay tình cờ đọc một trang web nói về tình bạn và tình yêu , Gì ấy nhỉ : hãy cho thậ nhiều nhưng đừng hy vọng nhậ thật nhiều thì sẽ thấy mình hạnh phúc hơn . Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại mà cũng ko làm theo được lời khuyên đó . Mà mình mong chờ quá nhiều sao ?
    Mệt mỏi và chán chường quá rồi , Lại nghĩ đến cái phận con người , chứng kiến đứa khác nó hại mình là lại thấy chúng nó đáng thương , Tội gì mà phải làm thế nhỉ , tôi đã mất cảm giác đau khổ rồi , cái tệ nhất cũng đã xảy ra vối tôi rồi , nên bây giờ có cái gì tới nữa thì cũng thế cả mà thôi .
    Mệt mỏi quá . ,có khi những người điên lại sướng , không nhìn và chứng kiến đời .Mình chắc chẳng sớm thì muộn ccũng điên dến nơi rồi .
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    buồn với nghĩ cũng chả đc cái gì. ngồi đó mà lo bò trắng răng. chán thật. kể cũng tệ, mình cũng đã từng thế, vốn là 1 kẻ giống hệt như thế, thế mà giờ ngồi vênh, khuyên kẻ khác. làm gì có tư cách? làm gì đủ trình. chỉ giỏi nói. quá tệ
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 15/12/2004
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ôi zời, ăn kem 1 mình đã là zì, đi xem film 1 mình , đi chơi 1 mình, cuộc đua chỉ có mình mình. thế mà vẫn vui, vẫn cười. khốn nạn. tưởng điên mà sướng? lắm thằng điên mà khổ khác gì đứa bình thường. cái kiếp ở đời, là thằng nào thì cũng khổ như nhau. than với chả vãn. xét cho cùng thì cái thằng trong TÔI nó là nguyên nhân gây ra mọi việc. Mọi người ko có tội, chỉ có Tôi là có tội. ai dà, đáng thương đáng thương cho người mất cảm xúc. chính bạn mới là kẻ đáng thương. ôi zơi ơi, sống mà chỉ biết kêu than thế này thôi à? ôi zơi ơi, ngồi đây mà nói à?
    chạy đi, hoạt động đi, kẻ đẩy mình ngã thì đứng dậy mà đi tiếp, chạy nhanh hơn nó đii, cười khểnh với chúng nó đi. mình ko cần. chúng nó là ai?? mình ko sợ. những kẻ ko đáng quan tâm thì mặc. ngẩng cao mà sống, kẻ khác nhìn mình từ dưới.
  4. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm mệt nhoài và khổ sở vì những nỗi đau của mình tôi lại được hồi sinh vì nụ cười của con. Bắt đầu một ngày mới với những dằn vặt ngu ngốc của chính mình, khiến cho những người yêu thương ta phải đau vì ta. Ta thật ích kỷ quá. Ta đâu chỉ sống cho ta được, ta còn phải sống vì cha mẹ, và cả vì đứa con mới chào đời của mình nữa chứ. Phải mạnh mẽ, cố lên tôi ơi.
    Bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã lo lắng cho tôi khi biết tôi không được khoẻ. Uhm, tôi sẽ cố uống nhiều Vitamin C để có nhiều sức đề kháng :), và khỏe mạnh. Tôi sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn hiện tại để bạn có thể nhìn thấy lại nụ cười trong trẻo, yêu đời của tôi. Đã có một người nói với tôi sau một thời gian dài không gặp là nhìn thấy Thu còn giữ được nụ cười là một niềm an ủi rất lớn đối với người đấy.
  5. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Rồi lặng yên nhìn dòng sông
    nhấp nhô cánh lục bình lửng lờ trôi

    Có những ngày cứ vươn lên trong tâm trạng một nổi buồn man mác, một nổi nhớ nhung trào lên trong tâm khảm bằng tất cả những miên man, ta lại tìm cho mình một góc hoang sơ vắng vẻ, để hứng chịu cảm giác đơn độc của mình...Ta lại tìm ra bờ sông, lơ đểnh với sông, với những nổi lòng của sóng vỗ về, ta đem chuyện mình kể cho sông, thả vào đó trong từng con sóng sánh của dòng, ta với riêng ta, với riêng cái cảm giác thủy chung vẫn một bóng hình, một khuôn mặt vẫn ngày ngày ngược xuôi bềnh bồng trong tiềm thức...
    Con sông ngoằn ngèo uốn lượn giữa đôi bờ bằng ngược xuôi con nước, đong đưa cánh lục bình dạt trôi qua từng khúc khủy của riêng mình...Đời sống ta và những ngày mơ ước, những ước mơ thật bình thường, được ngồi bên em để chỉ ngắm nhìn hoàng hôn đâu đó rụng rơi sau những tàn cây, để chỉ thấy được cái nét đẹp dịu dàng và lung linh và huyền ảo của những tia nắng chiều vươn vải...Nắng chiều, vẫn bàng bạt trong màu lá, vẫn lấp lánh sóng sánh trong từng con sóng dòng sông, con sóng tâm hồn còn ít nhiều mộng mị dỡ dang, nắng mượt mà, đầm ấm, nắng trở nên chín chắn và không còn kiêu sa, nông nổi như cái nắng buổi ban trưa, nắng khoát cho mình một gam màu rất huyền hoặc nhưng không mờ ảo...Và em trong buổi chiều hoàng hôn ấy, và ta trong buổi chiều hoàng hôn ấy, nhận ra mình, như nhận ra màu nắng bằng chính bởi đôi mắt trong không còn quá nhiều vẫn đục của mộng mị, của hoang tưởng, của những điều xa quá tầm tay...
    Gió lại thổi thốc lên từ ngoài sông khi tia nắng cuối cùng đang khép lại, cánh lục bình giờ lại trôi xa hơn, con nước buổi chiều, con sóng buổi chiều và những nổi lòng còn chưa thể tan hết trong chiều...Và một ngày lại chợt khép để buông xuống một màn đêm, bóng đêm bao phủ một chút buồn rười rượi cuối ngày...
    Ta, cho dù đã thật nhiều cố gắng để gạn bớt những phiền muộn để đong cho đầy những niềm vui có thể tận tuỵ ngồi đếm và miệt mài trong ấy, những phút giây bên bạn bè...nhưng dường như để cố gắng lãng quên một điều gì đó trong một nỗi lòng bất chợt vu vơ len lói trong từng khoảnh khắt vẫn là điều gì dường như không thể...
    chiều,7/12/04
  6. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quả là một thời gian để có được câu nói thật lòng của cô ấy,tôi đã chờ đợi và đã sẵn sàng để lắng nghe nhưng một cảm giác đau đớn vẫn tràn ngập trong tôi.Thực sự thì tôi đã sẵn sàng chưa?Tôi cũng ko biết nữa,chỉ biết rằng khi đã được nghe sự thật thì tôi chợt cảm thấy mọi thứ dường như đổ vỡ.Giờ đây tôi đã cạn lòng tin đối với bất cứ điều gì,kể cả Chúa.Người đã đưa cô ấy đến với tôi,cho tôi được hưởng cái cảm giác được yêu một ai đó thật mãnh liệt và bây giờ lại một lần nữa cho tôi được cảm nhận một cảm giác cô đơn,thất vọng vô cùng tận.Khi tôi biết tình yêu tôi dành cho cô ấy là sai trái cũng là lúc tôi đã sẵn sàng để chấp nhận tổn thương,sẵn sàng để đối mặt với những khó khăn và miệng lưỡi người đời.Và tôi đã từng nghĩ cho dù cả thế giới này ko ai hiểu tôi,tất cả đều quay lưng lại với tôi thì người duy nhất ko làm như thế là cô ấy nhưng bây giờ thì tôi biết là mình đã nhầm.Trao cho ai cả con tim ko đồng nghĩa với việc mình sẽ được nhận lại,tôi chưa bao giờ đòi hỏi cô ấy bất cứ điều gì vì tôi tự biết mình ko có đủ tư cách và tôi muốn cho nhiều hơn là được nhận lại.Nhưng tôi sẽ ko bao giờ là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy,chính điều đó làm tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng..............Tôi muốn sau khi ngủ một giấc thật dài,tỉnh lại thì mọi thứ đã qua như một giấc mơ nhưng sự thật thì ko được như thế,hình bóng của cô ấy luôn ở trong tiềm thức ko thể đánh mất...............Chúa đang trừng phạt tôi,Người chưa bao giờ cho tôi có được một hạnh phúc trọn vẹn dù là rất ngắn ngủi.....................có cách nào để quên?.........................
  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đã được 1 năm, 1 ngày kể từ ngày cô ấy đi lấy chồng. Vẫn là những đêm chỉ một mình, và giờ đây là bé con ở cạnh. Cô không biết phải làm gì, nghĩ gì, phản ứng gì khi có người nói với chồng cô rằng: "Hãy ngoại tình, nhưng đừng bỏ vợ". Cô đâu cần duy trì một cuộc hôn nhân khập khiễng thế, rồi những đau khổ của người lớn liệu có ám vào cuộc đời của con trẻ hay không? Liệu rồi mẹ của bé con có đủ cân bằng và vững vàng mà đi bên bé, để bảo vệ và chăm sóc bé hay không? Những cơn choáng kéo dài cứ đến với cô, những vết u kỳ lạ trong ngực cô. Và giờ đây cô lại không muốn sống nữa. Căn bệnh liệu có phải là cách hay để cô giải thoát cho cô không? Cô luôn tự hỏi điều gì đã khiến cho cô đã chống lại tất cả để mà cố gắng tin anh. Mỗi khi lòng tin không có chỗ để bấu vào cô cảm thấy mình bị vò xé ra làm trăm mảnh. Mỗi khi gặp chuyện gì cô như là kẻ mất hồn, ngơ ngác. Những giọt nước mắt trong đêm cứ tuôn rơi.
  8. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em muốn gì? Chán thật, dường như ước muốn rất nhiều mà lại không muốn gì cả. Sống mà như không sống vật và, vật vờ, làm những điều mà ngay chính bản thân cũng không hiểu nổi. Có lẽ đây là lúc mà ta buông xuôi tất cả, mặc kệ tất cả. Đang vật vã đau khổ tưởng có thể chết đi được, rồi lại tự huyễn hoặc mình để rồi lại ngơ ngơ, ngác ngác như một người điên. Điên được cũng hay, khổ nổi không điên mà cứ tỉnh tỉnh, mê mê. Mọi thứ dường như đã trong suốt như pha lê, và cũng mong manh như pha lê. Chỉ một xảy tay tất cả vỡ tan tành, tan đến nỗi dường như chưa bao giờ tồn tại.
    Ngày mai, đi khám bệnh. Rồi có lẽ những ngày tiếp theo là đi chữa bệnh. Không muốn một chút nào. Hay cứ để mặc như thế rồi đến đâu thì đến, như ta lúc này. Đang buông bỏ tất cả, không cần biết ngày mai ra sao? Thế rồi lại sợ, không phải sợ cho mình, vì dường như bây giờ cũng không còn sợ gì sẽ đến với mình nữa.
    Hôm trước có nói với đứa bạn, trước đây tao chưa một lần mơ đến Pháp, nhưng bây giờ tao lại muốn đi đâu đó, đi đâu đó thật xa cũng là một cách hay để trốn chạy tình trạng hiện thời. À, có lẽ sẽ đi Pháp, nhưng bây giờ lại không thể, con còn nhỏ quá. Hì, mà lâu quá rồi dường như đã quên hết tiếng Pháp rồi, chỉ còn nhớ, nhớ gì nhỉ? À dieu !
    Chiếc đồng hồ của tôi ơi, mấy hôm nay lười xem giờ quá, không có gì để nói cả. Biết không, đừng lo. Khi nào cần xem giờ tôi sẽ nhớ đến đồng hồ, thế nhé!
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    .... Lúc ấy, thực sự muốn khóc lắm nhưng rồi lại tỏ ra cứng cỏi, chai lì đáng sợ ?oChẳng việc gì phải khóc vì chuyện không đâu!?
  10. thumans

    thumans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu lẩu lầu lâu rồi không vào được cái trang khỉ này gì cả,,,
    Giấc mơ mỏng manh lẻ loi buồn lắng xuống đáy tim
    ---------
    không có người yêu thì thấy lo , thấy buồn, bây giờ có thì tự dưng lòi ở đâu ra nhiều thế...đang phân vân, anh A cũng thích, mà anh B thì cũng muốn,,, chả biết bỏ anh nào cả, anh A thì quê ở xa, pamá không ưng lắm, nhưng lỡ yêu anh í rồi, anh B ở gần nhưng mà bây giờ mới xuất hiện..theo hiện tại thì phần thắng nghiêng về phía anh B, nhưng mà như thế thì mình lại thấy có lỗi với anh A quá...heeeeeee giá mà được trở về thời kì đồ đá nhở, mình sẽ chơi cả 2 anh luôn.........

Chia sẻ trang này