1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    aphro***e - ngươ?i muôn năm cũ !
    Không biết cô bạn xinh đẹp này lưu lạc phương dời nào rồi (có béo thêm lên chưa?), cả năm rồi ko thấy mẹt !
    Bao giờ qua nhà tớ chơi nhá (59 Tô Vĩnh Diện), tặng cho mấy cái đĩa nghe nào !
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    kissme vẫn nhớ tớ a? vui quá uh đợt này ko béo ,gầy hơn ,hôm nào tớ đến thật nhé
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    kissme vẫn nhớ tớ a? vui quá uh đợt này ko béo ,gầy hơn ,hôm nào tớ đến thật nhé
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Aphri***e xinh thật . Có người iu chưa cưng , nếu không thì đợi anh nhé
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Aphri***e xinh thật . Có người iu chưa cưng , nếu không thì đợi anh nhé
  6. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    ....một chút buồn...
    Thế là một "Dốc - xâu" nữa lại diễn ra... lần này thì hoành tráng hơn, quảng cáo om xòm hơn, chuyên nghiệp hơn... nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó...
    Về gọi ngay điện cho anh, anh cũng vừa về... và thật lạ, anh cũng có cùng cảm giác với mình, một cảm giác hụt hẫng và bải hoải. Sao từ trước đến giờ mình luôn có những cảm xúc giống anh... mình và anh có lẽ sẽ rất hợp nhau... Nhưng cuộc sống đúng là như anh nói: Nó như những bánh răng trong một cỗ máy vậy, những cái bánh răng nhô ra của chiếc này sẽ khớp vào những phần thiếu hụt của chiếc kia, còn hai phần giống nhau, cùng nhô ra hay thụt vào sẽ khó có thể khớp vào thành một được...
    Hoá ra anh cũng đứng ở gần mình lúc show, cái chỗ mình là khu vực im ắng nhất trong show hôm đó. Những con người lặng lẽ quan sát...
    Vẫn những âm thanh ồn ã, vẫn những cái đầu gật lia lịa, vẫn những tiếng vỗ tay, những tiếng gào thét, thậm chí có cả lửa bốc lên... nhưng thực sự lúc này đây, mình ngồi nhớ lại những gì diễn ra đêm đó thì lại tự nhiên thấy trống rỗng lạ thường. Mình không thể nhớ được là TheLight đã chơi thế nào, không thể nhớ được là Thuỷ Triều đỏ đã thể hiện ra sao, Ngọn lửa nhỏ đã bị chửi thế nào..... chỉ đôi chút ấn tượng với Sói đen và Khí Quyển... nhưng chút ấn tượng đó quá nhỏ so với một chương trình Rock hoành tráng như thế...
    Mình đã tưởng rằng mình đã bị chai mất cái cảm giác Phê và Đam mê Rock rồi... nhưng không phải, khi về đến nhà bật lại mấy cái đĩa Nir, D Theater, Scor, Les... vẫn thấy sởn da gà. Vẫn cảm nhận được những tiếng ghita ngang tàng của Les, tiếng ghita ma quái và bế tắc của Nir, tiếng những tiếng trống nện vào tận đáy lòng người và những câu đảo nhịp lạ lẫm của DT... Và bật lên chiếc đĩa woodstock, nhìn ngắm lại J.Hendrix: không hề có những tần số âm thanh dữ dội, không hề có những câu solo điên cuồng, không hề có những giai điệu mạnh mẽ để gật... nhưng sao nó vẫn làm cho mình lạnh toát và khoái chí...
    Không! Không phải là mình đã khác... mà có lẽ cái không khí của một Rock Show bây giờ dường như nó mất đi một cái gì đó. hình như đó là một cái HỒN của ROCK.
    Nhất là những band của Hà Nội, cho dù vẫn thấy được những kỹ thuật điêu luyện của TL, vẫn thấy được những sự mạnh mẽ của TTD, vẫn thấy được sự mới lạ của SMF... nhưng tất cả những cảm giác đó không phải là đủ trong một Rock show... nó thiếu một cái sự sống... một cái đường dẫn đưa âm nhạc vào trong tâm hồn người.. thiếu nó thì chỉ thấy một TL khoa trương kỹ thuật, một Thuỷ triều đỏ nghèo nàn ý tưởng, một NLN sao chép mù quáng... Và âm nhạc dường như chỉ dừng lại ở mức tác động đến màng nhĩ con người mà thôi...
    Tất cả vẫn trôi chảy, đúng, vẫn có thể gọi là thành công của một đêm diễn, đúng theo ý đồ của người tổ chức, đúng theo những gì các ban nhạc tập với nhau, nhưng mình đâu chờ đợi những cái đó. Mình nghe cái CD của TTD và TL nhiều lần rồi, và xem họ diễn lại những ca khúc trong đó cũng nhiều lần rồi, họ đánh vẫn đúng như thế, trơn chu, không có lỗi... nhưng mình đâu chờ đợi cái đó, mình mong chờ một thứ gì đó thực sự gai góc, thực sự có hồn của nhạc Rock Việt nam...
    Nhưng nó vẫn thế, vẫn không hơn gì mấy cái bài nhạc rock trên MTV châu á của mấy ban nhạc Thái lan nửa mùa...
    Mình gọi điện hỏi anh: Theo anh thì ban nào chơi giỏi nhất hôm đó? Anh nói: trong âm nhạc, đừng dùng từ Giỏi, nếu dựa vào cái Giỏi của kỹ thuật thì Jimmy Hendrix đã không thể gọi là một Rocker tiêu biểu được, cả K.coban cũng vậy... Chỉ có thể dùng từ "thành công" hay không thôi. Đêm đó nếu nói về kỹ thuật thì thế này: TL, Atm, TTD, NLN, SD. Còn nói về cái hồn của Rock thì có lẽ là nên chấm điểm cho Atm:9, NLN và SD: 8, TL và TTD: 5...
    Có lẽ mình không hiểu được một số điều anh nói - bởi vì anh cũng là một Rocker. Nhưng dường như mình cảm nhận được cái Hồn mà anh đề cập đến...
    Chỉ có điều, mình thấy lạ là sao có quá nhiều người chửi ban nhạc NLN, có lẽ vì cái thể loại Nu ấy khó nghe, cũng có thể là họ ghét NLN vì cái thể loại Nu pha tạp ấy, mà cũng có thể là họ chửi vì thằng bên cạnh cũng chửi... khó nghe ư??? pha tạp ư??? Mình hiểu ra tại sao TW lại được ưa chuộng đến thế rồi...
    ... Lại một ngày nữa trôi qua...

  7. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    ....một chút buồn...
    Thế là một "Dốc - xâu" nữa lại diễn ra... lần này thì hoành tráng hơn, quảng cáo om xòm hơn, chuyên nghiệp hơn... nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó...
    Về gọi ngay điện cho anh, anh cũng vừa về... và thật lạ, anh cũng có cùng cảm giác với mình, một cảm giác hụt hẫng và bải hoải. Sao từ trước đến giờ mình luôn có những cảm xúc giống anh... mình và anh có lẽ sẽ rất hợp nhau... Nhưng cuộc sống đúng là như anh nói: Nó như những bánh răng trong một cỗ máy vậy, những cái bánh răng nhô ra của chiếc này sẽ khớp vào những phần thiếu hụt của chiếc kia, còn hai phần giống nhau, cùng nhô ra hay thụt vào sẽ khó có thể khớp vào thành một được...
    Hoá ra anh cũng đứng ở gần mình lúc show, cái chỗ mình là khu vực im ắng nhất trong show hôm đó. Những con người lặng lẽ quan sát...
    Vẫn những âm thanh ồn ã, vẫn những cái đầu gật lia lịa, vẫn những tiếng vỗ tay, những tiếng gào thét, thậm chí có cả lửa bốc lên... nhưng thực sự lúc này đây, mình ngồi nhớ lại những gì diễn ra đêm đó thì lại tự nhiên thấy trống rỗng lạ thường. Mình không thể nhớ được là TheLight đã chơi thế nào, không thể nhớ được là Thuỷ Triều đỏ đã thể hiện ra sao, Ngọn lửa nhỏ đã bị chửi thế nào..... chỉ đôi chút ấn tượng với Sói đen và Khí Quyển... nhưng chút ấn tượng đó quá nhỏ so với một chương trình Rock hoành tráng như thế...
    Mình đã tưởng rằng mình đã bị chai mất cái cảm giác Phê và Đam mê Rock rồi... nhưng không phải, khi về đến nhà bật lại mấy cái đĩa Nir, D Theater, Scor, Les... vẫn thấy sởn da gà. Vẫn cảm nhận được những tiếng ghita ngang tàng của Les, tiếng ghita ma quái và bế tắc của Nir, tiếng những tiếng trống nện vào tận đáy lòng người và những câu đảo nhịp lạ lẫm của DT... Và bật lên chiếc đĩa woodstock, nhìn ngắm lại J.Hendrix: không hề có những tần số âm thanh dữ dội, không hề có những câu solo điên cuồng, không hề có những giai điệu mạnh mẽ để gật... nhưng sao nó vẫn làm cho mình lạnh toát và khoái chí...
    Không! Không phải là mình đã khác... mà có lẽ cái không khí của một Rock Show bây giờ dường như nó mất đi một cái gì đó. hình như đó là một cái HỒN của ROCK.
    Nhất là những band của Hà Nội, cho dù vẫn thấy được những kỹ thuật điêu luyện của TL, vẫn thấy được những sự mạnh mẽ của TTD, vẫn thấy được sự mới lạ của SMF... nhưng tất cả những cảm giác đó không phải là đủ trong một Rock show... nó thiếu một cái sự sống... một cái đường dẫn đưa âm nhạc vào trong tâm hồn người.. thiếu nó thì chỉ thấy một TL khoa trương kỹ thuật, một Thuỷ triều đỏ nghèo nàn ý tưởng, một NLN sao chép mù quáng... Và âm nhạc dường như chỉ dừng lại ở mức tác động đến màng nhĩ con người mà thôi...
    Tất cả vẫn trôi chảy, đúng, vẫn có thể gọi là thành công của một đêm diễn, đúng theo ý đồ của người tổ chức, đúng theo những gì các ban nhạc tập với nhau, nhưng mình đâu chờ đợi những cái đó. Mình nghe cái CD của TTD và TL nhiều lần rồi, và xem họ diễn lại những ca khúc trong đó cũng nhiều lần rồi, họ đánh vẫn đúng như thế, trơn chu, không có lỗi... nhưng mình đâu chờ đợi cái đó, mình mong chờ một thứ gì đó thực sự gai góc, thực sự có hồn của nhạc Rock Việt nam...
    Nhưng nó vẫn thế, vẫn không hơn gì mấy cái bài nhạc rock trên MTV châu á của mấy ban nhạc Thái lan nửa mùa...
    Mình gọi điện hỏi anh: Theo anh thì ban nào chơi giỏi nhất hôm đó? Anh nói: trong âm nhạc, đừng dùng từ Giỏi, nếu dựa vào cái Giỏi của kỹ thuật thì Jimmy Hendrix đã không thể gọi là một Rocker tiêu biểu được, cả K.coban cũng vậy... Chỉ có thể dùng từ "thành công" hay không thôi. Đêm đó nếu nói về kỹ thuật thì thế này: TL, Atm, TTD, NLN, SD. Còn nói về cái hồn của Rock thì có lẽ là nên chấm điểm cho Atm:9, NLN và SD: 8, TL và TTD: 5...
    Có lẽ mình không hiểu được một số điều anh nói - bởi vì anh cũng là một Rocker. Nhưng dường như mình cảm nhận được cái Hồn mà anh đề cập đến...
    Chỉ có điều, mình thấy lạ là sao có quá nhiều người chửi ban nhạc NLN, có lẽ vì cái thể loại Nu ấy khó nghe, cũng có thể là họ ghét NLN vì cái thể loại Nu pha tạp ấy, mà cũng có thể là họ chửi vì thằng bên cạnh cũng chửi... khó nghe ư??? pha tạp ư??? Mình hiểu ra tại sao TW lại được ưa chuộng đến thế rồi...
    ... Lại một ngày nữa trôi qua...

  8. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    em vừa vote cho cái bài post của chị Trinh nữ thép 5 sao ,cảm giác của em giống hệt chị ,thấy hẫng hụt ,thiếu thiếu 1 cái gì đó ,sau mấy ngày suy nghĩ và nói chuyện với 1 số người lớn thì cũng nghiệm ra được mình chán về cái gì
    buồn thật ,chẳng biết làm sao ,có lẽ không nghe nữa là nhẹ nợ ,và cái chấm điểm của chị em thấy cũng hợp ý em nữa ,thấy oải quá
    đúng như chị nói đấy ,có những con người sống mà không có được chính kiến cho mình ,thấy người khác chê cũng chê ,thấy người khác **** cũng **** ,nhục lắm
  9. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    em vừa vote cho cái bài post của chị Trinh nữ thép 5 sao ,cảm giác của em giống hệt chị ,thấy hẫng hụt ,thiếu thiếu 1 cái gì đó ,sau mấy ngày suy nghĩ và nói chuyện với 1 số người lớn thì cũng nghiệm ra được mình chán về cái gì
    buồn thật ,chẳng biết làm sao ,có lẽ không nghe nữa là nhẹ nợ ,và cái chấm điểm của chị em thấy cũng hợp ý em nữa ,thấy oải quá
    đúng như chị nói đấy ,có những con người sống mà không có được chính kiến cho mình ,thấy người khác chê cũng chê ,thấy người khác **** cũng **** ,nhục lắm
  10. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lười học, ngồi dọn lại đống video clips của Led Zeppelin, xoá đi thấy tiếc, để đó thì nặng máy quá, lại ít khi đụng vào . Suy đi tính lại Shilf + Del là nhanh nhất, khỏi nói nhiều
    Mới dụ dỗ được một đứa nghe Death, hik, nó nghe xong kêu, zậy mà Death gì, nghe ra giống pretty alive hơn , ho* vậy cũng tốt qua rồi "Forever and one_Helloween" của một ngày.
    Không dám nhận mình là tín đồ của Rock, nhưng vào đây ngoáy tí, chắc không ai la đâu nhỉ

Chia sẻ trang này