1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Lúc chơi toàn covers thì kêu là sao ko thấy bài nào tự sáng tác cả. Lúc đánh mấy bài tự sáng tác thì kêu là covers nghe khoái hơn. Các cậu này thật là
    Đùa thế chứ nghe covers vẫn thích hơn thật
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lí giải cho việc các fan cứ kêu chán show ... Tự sáng tác là đúng rồi, nhưng cho đến thời điểm này ... chưa ra làm sao cả! Chắc sẽ có lúc nào đó thôi
    Let me take you down cause I''''m going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about Strawberry Fields Forever
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lí giải cho việc các fan cứ kêu chán show ... Tự sáng tác là đúng rồi, nhưng cho đến thời điểm này ... chưa ra làm sao cả! Chắc sẽ có lúc nào đó thôi
    Let me take you down cause I''''m going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about Strawberry Fields Forever
  4. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy lên rockvn.com đọc được tin bác Việt của ATMOSPHERE bị tai nạn lên thiên đàng --> đang buồn và dành 1?T để tưởng niệm bác Việt, 15 phút sau quay lại rockvn refresh hoá ra chỉ là tin vịt
  5. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy lên rockvn.com đọc được tin bác Việt của ATMOSPHERE bị tai nạn lên thiên đàng --> đang buồn và dành 1?T để tưởng niệm bác Việt, 15 phút sau quay lại rockvn refresh hoá ra chỉ là tin vịt
  6. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay không ngủ.
    Đọc những dòng nhật ký của Trinhnuthep làm mình nhớ lại quãng thời gian còn ở Hà nội. Hồi đó mình thật máu với Rock, ngày nào cũng ôm đàn guitar luyện ngón, chơi đi chơi lại những bản Rock ưa thích mà không thấy chán.
    Đêm nằm lại có những giấc mơ thật đẹp. Một ngày nào đó được đứng trên sàn diễn như bao rocker khác dù chỉ một lần thôi...
    Hồi đó mình thật nghèo, chẳng có nhiều tiền để mua đàn, chỉ dùng mỗi một con đàn ghẻ của Việt nam mua ở Hàng Bông, Nhưng thế vẫn còn may hơn thằng bạn. Nó chỉ có cây guitar thùng thảm hại , cần đàn to đùng và vênh váo.
    Rồi nhớ lại quán rượu cỏ Thợ Nhuộm, hai thằng cùng uống rượu với nhau và rỉa đàn loạn xạ, đến nỗi o chủ quán phải vác con măng đô lin ra để phang lại, o chỉ mong sao cho hết giờ là tống cổ 2 thằng về...
    Rồi nhớ cả những đêm rock show không bao giờ bỏ qua, đầu mình chân tay gật lắc dữ dội. Nhớ cà fê ĐinhTiên Hoàng, Ngọc Khánh, ...ngồi tán phét cùng hội bạn thật vô bổ.
    Nhớ nhất là Cây Si Quán của lão Mạnh sốt. Mình cùng thằng bạn lần đầu tiên gặp lão khi mà quán vẫn chưa nổi tiếng lắm. Lão Mạnh khi đó chưa cho thuê đồ tập và trong lòng vẫn còn hừng hực nhiệt huyết muốn thành lập band. Sau cuộc gặp gỡ chuyện trò rôm rả, 1 ban nhạc Dốc đã ra đời với tay trống Mạnh sốt, 1 cord, 1 lead, 1 bass và 1 org đầy đủ như ai. Bài đầu tiên được luyện đó là Carrie của Europe. Tập bài này chỉ vì tay guitar bass thích chơi. Hắn là thành viên khá nhất, học nhạc viện, nên cả nhóm phải đành phải theo.
    Chỉ sau một buổi tập, ban nhạc đã có thể đánh đầy đủ các notes mà không bị vấp một lỗi nào Kết thúc buổi tập, ban nhạc giải trí với những bản rock của Scorpions, Guns, Metallica,... Các tay guitar chạy lead, chạy cord điên cuồng như thật, tay trống Mạnh sốt còn phê hơn, mắt nhắm tịt, đạp trống liên hồi kỳ trận đến hàng xóm cũng phải chạy sang hò hét cho xôm trò...
    Vui thế đấy, nhưng rồi những kỳ đồ án liên miên cùng với mối lo lắng về cuộc sống cơm áo gạo tiền sau khi ra trường làm mình không thể đi được đến cùng với Rock. Mãi mãi mình chỉ là một Rocker amateur vô danh, không ai biết tới. Nhưng mình luôn luôn sống với những giấc mơ của thời sinh viên: được cầm đàn biểu diễn trước đám đông cuồng nhiệt. Đó là 1 giấc mơ đẹp có ấn tượng kỳ lạ đối với mình.
    Giờ đây sau vài năm đi làm, đã có một công việc ổn định, mình tự nhiên có cảm giác muốn được như ngày xưa, muốn có được những cảm xúc rất hoang dã mà lâu lắm rồi không có do những lo lắng của đời sống thường nhật lấn át. Mình bắt đầu giở lại chồng đĩa Rock thời sinh viên ra nghe, chui vào một box về Rock của TTVNOL hỏi đáp linh tinh như một đứa trẻ để hồi tưởng lại cái cảm xúc say mê thời sinh viên...
    Liệu cái cảm xúc đó còn được bao nhiêu % so với ngày xưa ..??
  7. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay không ngủ.
    Đọc những dòng nhật ký của Trinhnuthep làm mình nhớ lại quãng thời gian còn ở Hà nội. Hồi đó mình thật máu với Rock, ngày nào cũng ôm đàn guitar luyện ngón, chơi đi chơi lại những bản Rock ưa thích mà không thấy chán.
    Đêm nằm lại có những giấc mơ thật đẹp. Một ngày nào đó được đứng trên sàn diễn như bao rocker khác dù chỉ một lần thôi...
    Hồi đó mình thật nghèo, chẳng có nhiều tiền để mua đàn, chỉ dùng mỗi một con đàn ghẻ của Việt nam mua ở Hàng Bông, Nhưng thế vẫn còn may hơn thằng bạn. Nó chỉ có cây guitar thùng thảm hại , cần đàn to đùng và vênh váo.
    Rồi nhớ lại quán rượu cỏ Thợ Nhuộm, hai thằng cùng uống rượu với nhau và rỉa đàn loạn xạ, đến nỗi o chủ quán phải vác con măng đô lin ra để phang lại, o chỉ mong sao cho hết giờ là tống cổ 2 thằng về...
    Rồi nhớ cả những đêm rock show không bao giờ bỏ qua, đầu mình chân tay gật lắc dữ dội. Nhớ cà fê ĐinhTiên Hoàng, Ngọc Khánh, ...ngồi tán phét cùng hội bạn thật vô bổ.
    Nhớ nhất là Cây Si Quán của lão Mạnh sốt. Mình cùng thằng bạn lần đầu tiên gặp lão khi mà quán vẫn chưa nổi tiếng lắm. Lão Mạnh khi đó chưa cho thuê đồ tập và trong lòng vẫn còn hừng hực nhiệt huyết muốn thành lập band. Sau cuộc gặp gỡ chuyện trò rôm rả, 1 ban nhạc Dốc đã ra đời với tay trống Mạnh sốt, 1 cord, 1 lead, 1 bass và 1 org đầy đủ như ai. Bài đầu tiên được luyện đó là Carrie của Europe. Tập bài này chỉ vì tay guitar bass thích chơi. Hắn là thành viên khá nhất, học nhạc viện, nên cả nhóm phải đành phải theo.
    Chỉ sau một buổi tập, ban nhạc đã có thể đánh đầy đủ các notes mà không bị vấp một lỗi nào Kết thúc buổi tập, ban nhạc giải trí với những bản rock của Scorpions, Guns, Metallica,... Các tay guitar chạy lead, chạy cord điên cuồng như thật, tay trống Mạnh sốt còn phê hơn, mắt nhắm tịt, đạp trống liên hồi kỳ trận đến hàng xóm cũng phải chạy sang hò hét cho xôm trò...
    Vui thế đấy, nhưng rồi những kỳ đồ án liên miên cùng với mối lo lắng về cuộc sống cơm áo gạo tiền sau khi ra trường làm mình không thể đi được đến cùng với Rock. Mãi mãi mình chỉ là một Rocker amateur vô danh, không ai biết tới. Nhưng mình luôn luôn sống với những giấc mơ của thời sinh viên: được cầm đàn biểu diễn trước đám đông cuồng nhiệt. Đó là 1 giấc mơ đẹp có ấn tượng kỳ lạ đối với mình.
    Giờ đây sau vài năm đi làm, đã có một công việc ổn định, mình tự nhiên có cảm giác muốn được như ngày xưa, muốn có được những cảm xúc rất hoang dã mà lâu lắm rồi không có do những lo lắng của đời sống thường nhật lấn át. Mình bắt đầu giở lại chồng đĩa Rock thời sinh viên ra nghe, chui vào một box về Rock của TTVNOL hỏi đáp linh tinh như một đứa trẻ để hồi tưởng lại cái cảm xúc say mê thời sinh viên...
    Liệu cái cảm xúc đó còn được bao nhiêu % so với ngày xưa ..??
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy bạn kêu hết hứng mà thấy khổ thân quá, tui có ông anh, nghe rock gần 2 chục năm roài, vợ con đuề huề công việc bù đầu tối ngày kiếm tiền, vậy mà chưa khi nào chán hay mất hứng với rock, một ngày chắc chỉ nghe nhạc được 1 2 tiếng là cùng mà còn cập nhật hơn nhiều so với cái đứa rỗi hơi còn đang đi học là tui đây, năm 2k4 này có cái nào mới ra, band nào hay band nào dở đều biết hết.
    vậy tui nghĩ những ai nói vì bận đi làm nên ko còn nghe nhạc nữa thì tại vì thực sự họ chưa hết lòng với thứ nhạc họ thích nghe thôi, năm nay tui cũng nhiều việc phải làm đi suốt từ sáng đến tối nhưng chưa bao giờ thấy chán nghe nhạc cả . Hehe mà hình như tui càng lớn thì tai nghe nhạc càng ngu đi, hồi trước nghe còn giã classic hoặc mấy thứ metal underground chứ giờ chỉ thích alternatives cái nhạc luôn bị mấy ông to kêu là trẻ con, thô sơ với lại bán rẻ nhân cách í
    Dont talk about Viet rock, why are you talking about sth that''s real only in the next ten years ??
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy bạn kêu hết hứng mà thấy khổ thân quá, tui có ông anh, nghe rock gần 2 chục năm roài, vợ con đuề huề công việc bù đầu tối ngày kiếm tiền, vậy mà chưa khi nào chán hay mất hứng với rock, một ngày chắc chỉ nghe nhạc được 1 2 tiếng là cùng mà còn cập nhật hơn nhiều so với cái đứa rỗi hơi còn đang đi học là tui đây, năm 2k4 này có cái nào mới ra, band nào hay band nào dở đều biết hết.
    vậy tui nghĩ những ai nói vì bận đi làm nên ko còn nghe nhạc nữa thì tại vì thực sự họ chưa hết lòng với thứ nhạc họ thích nghe thôi, năm nay tui cũng nhiều việc phải làm đi suốt từ sáng đến tối nhưng chưa bao giờ thấy chán nghe nhạc cả . Hehe mà hình như tui càng lớn thì tai nghe nhạc càng ngu đi, hồi trước nghe còn giã classic hoặc mấy thứ metal underground chứ giờ chỉ thích alternatives cái nhạc luôn bị mấy ông to kêu là trẻ con, thô sơ với lại bán rẻ nhân cách í
    Dont talk about Viet rock, why are you talking about sth that''s real only in the next ten years ??
  10. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ của trào nưu Neo wave of Annamese rock&metal : ko thiếu nhạc công giỏi chỉ thiếu nhạc si và nhà thơ (hic, mạc dù ko cần phải giỏi lắm)
    hic, ông anh gì của bà chi quả đáng tuyên dương anh hùng chứ chẳng chơi

Chia sẻ trang này