1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào box rock này, tự dưng lại đọc được bài của trinhnuthep viết vui thật, nó làm mình nhớ lại không khí zock hồi còn ở nhà và đặc biệt nhớ lại cái tên Khuê " mặt thồn thộn" mà bạn nhắc đến, cái tên Khuê đấy từng một thời là bạn rất thân của mình, chỉ tiếc là sau này lên DH mỗi đứa một nơi thế là chẳng liên lạc được gì, đc mỗi năm đầu còn chăm viết thư, sau này thì tớ vẫn viết đấy nhưng mà sao lười chạy ra bưu điện thế, thế là lại một đống ở dưới ngăn bàn ,mà cũng tại tớ năm ngoái về chả đi chơi với cậu buổi nào, mình cũng tệ thật, mà cũng làm sao y'''' chứ, lúc mình gọi điện cho nó thi nó chả bao h ở nhà, mà nó đến nhà mình chơi thì mình cũng mất mặt luôn, đúng là tra''''n thật ( hehe vẫn nhớ cái cách viết ngọng níu ngọng nô cố ý của bạn Khuê) nhưng mà thôi, bây h nói gì cũng thế thôi, đành đợi khi nào về VN chuộc lỗi với cậu vậy, dưng mà mỗi lần nghĩ lại hồi cấp 3 chúng mình thân nhau vừa buồn vừa tiếc
    oái thôi đi lạc chủ đề rồi mình là mình định viết về kỉ niệm với Zock cơ, tại cơ bản cái bạn Khuê này là ng mở mang đầu óc về zock cho tớ nhất nên cứ nghĩ đến zock lại nghĩ đến nó, mà ko biết mình còn cầm bao nhiu đĩa zock của nó nữa nhỉ hehe chả biết nữa hình như cũng trấn đc nhiều phết
    tớ nghe zock từ hồi học lớp 9 , hồi hè lớp 8 đến nhà thằng bạn sinh nhật , nó cho xem cái video Welcome to the Videos của GNR, hồi đấy cái này còn hiếm phết chứ chả dễ kiếm gì, nó bảo là nó lên Quang Trung ghi lại nên mình nhớ là hơi mờ thì phải Tuy mờ nhưng mình cũng đã kịp nhận ra la anh Axl đẹp trai thế nào hehe, cả cô dâu trong november rain nữa, xinh dã man thôi,lại còn chuyện tình lãng mạn tay 3 với Slash nữa chứ, hehe thế là mình thích, chẹp lí do có vẻ hơi chuối nhưng mà hồi đấy thì đúng là thế thật
    thế là về nhà hôm ấy lùng hết cả đĩa của GNR lên, ông anh thì mắt tròn mắt dẹt "sao hôm nọ anh nghe thì cún lại kêu nhức đầu??!!!"
    từ đấy mình bắt đầu nghe nhiều GnR,hồi trước cũng thưòng thích mấy bài buồn , tâm trạng rùi nên nghe thấy thích thật, mình thích nỗi buồn trong zock vì nó thật dữ dội và thật "thấm", nói về Guns thì mình vẫn thích nhất là Dont cry , sweet child o mine và đặc biệt là Estranged "When I''m talkin'' to myself, and nobody''''s home... Alone" "Old at heart but I''m only 18 "
    được cái bố mẹ đi làm suốt ngày nên thoải mái nghe nhạc to mà ko phiền ai cả :D
    à mà nhờ bài Dont cry mà mình quen đc với 1 anh bạn thân rất thân, hồi đấy ông ý gửi cho mình bài đấy , cứ tưởng anh này nghe zock nhiều hoá ra là nghe mỗi bài này à, nhưng mà chả sao, cũng nhờ thế mà mình quen đc với một ng bạn thật tuyệt vời
    từ GNR mình bắt đầu tập toạnh nghe Zock với Metallica, Manowar, Iron Maiden... bắt đầu vào các forum về zock,nói là các cho nó nhiều chứ hồi đấy mình cũng chỉ vào box Rock ở trên TTVN thôi, cái hồi mà TTVN còn toàn là cây thư mục , hồi đấy thế mà vui , net toàn ng hay chứ chả hỗn loạn như bây h, hồi đấy mê đọc bài viết của các anh trên box thế, thấy sao mà mọi ng tìm hiểu sâu và viết hay thế, thích nhất là bài "Sự cô độc trong các bài hát của Manowar " của anh gì trong mạng Ttvn-Fpt Saigon, mình vẫn nhớ cái chữ kí của anh í là I''''m an outcast , một câu viết ngoài bìa đĩa Mano
    Hồi đấy cũng ít fan Rock nên quen ai nghe nhiều nhiều là thích lắm, ng đầu tiên mình quen là Nam chủ tịch RFC hồi đó , bạn Nam này cũng là một ng nghe Zock lâu năm, hồi đấy sao mà nó nhiệt tình thế ko biết, bỏ tiền ra tổ chức bao nhiêu là show, ấy thế mà lại bị các fan chửi mới xui xẻo chứ, mình cũng chả hiểu sao các bác kia lắm chuyện thế,nói khách quan ừ thì nó cũng hơi tinh vi thật nhưng mà hơi bị tâm huyết với Zock, có mấy ai bỏ công sức ra vậy đâu, hồi đấy rock show tổ chức ở cafe Ngọc Khánh, sân khấu mới còn tuyền toàng, mình nhớ lần đầu đi xem hay thật, có đầy đủ Mutation, Small Fire( lúc đó còn chơi Heavy metal chứ chưa chuyển sang Nu),Coming Late, cả cái band gì chơi toàn Cinderella nữa í nhỉ, nói chung là đấy là lần đầu tiên đi xem rock nên chưa nhớ hết đc tên ban nhạc, lần đầu tiên đi xem thật choáng ngợp, buổi tối, dưới ánh đèn sáng trưng , các anh rockers lướt tay loạn xạ trên đàn, mà đèn sáng quá nên anh nào anh nấy đẹp trai thật , ấn tượng nhất là anh Tùng bao mắt buồn nhưng mà trông phê vật,chơi lead rõ hay lại còn đánh toàn Ozzy mình thích nữa chứ( hồi đấy mình thích nhất là mấy anh chơi lead, cơ bản hồi mới nghe chỉ nghe thấy lead là nổi nhất hihi còn bass vẫn chả biết là rì cả), con bạn mình hôm đấy thì mê anh Hải hát chính cua Mutation hơn, anh đấy trông như boyband ý, à mình còn để ý thấy một bạn gái chơi org sau mới biết tên là Mai Anh,lúc đấy mình cứ ước sao đc chơi như bạn ý nhỉ, vừa đc chơi rock lại còn với toàn anh đẹp trai nữa chứ
    hồi đấy mình còn mê cả tay lead của SF nữa , bạn đấy trên sân khấu cứ gọi là chất phải biết, lại còn sáng tác nữa giỏi ghê, mỗi tội ở ngoài thì , nhưng phải công nhận tài năng của bạn í trong âm nhạc
    buổi tối hôm đấy thật là đáng nhớ, mình thật ấn tượng với bầu không khí sôi nổi và "nóng" chứ chả xìu như mấy lần mình đi xem nhạc pop ở triển lãm GV cả, sau này đi xem rock cũng nhiều nhưng mà chưa bao h vui thế
    sau hôm đó các show rock mà bạn Nam tổ chức toàn là vào buổi chiều chủ nhật, theo bạn ý nói là vì các bạn nữ than phiền ko đc đi chơi tối hihi , cũng hay vì lúc đó mình cũng chả đc đi tối nhiều nhưng mà công nhận buổi tối vẫn có cái gì đó bốc hơn, nhưng mà chả sao chiều cũng vui chán, mỗi tội hồi đó toàn là Coming Late , mới đầu nghe các bác í chơi Metallica cũng hay đấy nhưng về sau thì hơi nhìu thì phải thành ra bội thực ,sau cũng có lần Mutation đến (anh Tùng!!!!!!! ) mình lại say sưa nghe các anh ý chơi Ozzy, cũng có 1 lần nữa bạn Nam mời đc anh Thành đà nẵng quá bộ đến thăm, mình cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt , anh í trông như là các rocker nc ngoài ý, bẩn bẩn, tóc dài, trông hơi dại nữa, nhưng mà kĩ thuật thì đỉnh thật, thật xứng đáng với danh tiếng bấy lâu, lúc đó quần hào ở dưới phê thật , còn tung tung mấy anh lên trời, sau đó dĩ nhiên là ko ai đỡ
    mỗi lần nhớ lại thời gian đó thích thật, hồi đó trong lớp có mỗi mình con gái máu đi xem rock nên mới đầu cũng hơi ngại , mình ở nhà nghe zock thì cũng giật lia lịa đấy nhưng mà chả hiểu sao ra ngoài thì co rúm , nhưng mà lúc sau phê quá cũng chả để ý nữa
    một buổi rock mà mình nhớ mãi nữa là hồi Tết năm 2001, ở chỗ gần quảng trường Ngân hàng thì phải,hic lại cái bệnh quên đường, tối đó các band chơi đến sáng liền, có đầy đủ các gương mặt lăo luyện & các band trẻ thời đó, Đại Bàng Trắng, the Light, Buratinox,Mutation, Small Fire,Coming Late,Filter,.. hôm đó vui chắc chả kém gì wut-xi-toch , mình còn nhớ mãi hình ảnh anh Cường bồng của DBT ngồi vắt vẻo tỉa guitar, chơi hay vật vã, các fan ở dưới thì phê như chua bao h đc phê thế, hầu hết bài nào cũng hát theo, mình hôm đó về cũng khản hết cả cổ vì gào thét, tuyệt thật
    oái mỏi tay quá, để lần sau viết tiếp vậy..
    Được Bimbim sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 02/10/2004
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    A ha, cái vụ ở quảng trường Ngân Hàng, tớ đi từ 8h tối hôm trước đến 8h sáng hôm sau, 12 tiếng lang thang ngoài phố, ăn tối bằng một cốc coffe đen loãng toàn đường (em hảo ngọt). Lết về đến nhà lại tiếp tục 60 phút trường ca Parents, Angony and Ectasy... Ca xong phụ huynh đi ngủ còn mình vác bài tập ra làm đến 11h trưa, tối tỉnh dậy xem lại thấy sai be sai bét Bây giờ nghĩ lại vẫn không hề thấy hối hận, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn làm vài chuyện điên khùng tương tự như thế
    Sao thế nhỉ? Làm gì có giới hạn nào, ngoài bản thân mình. Một con bé cực ngoan, suốt 18 năm chưa bao giờ về nhà sau 9h tối, chưa bao giờ nói chuyện với con trai quá 15 phút, lại dám đi qua đêm không xin phép. Các vị phụ huynh nhà ta, cùng ông bà họ nội họ ngoại, có nghĩ nát óc cũng không ra. Nó chẳng có biểu hiện gì bất thường, không bị ai dụ dỗ, không có gì bất mãn... Làm sao mọi người hiểu được cái gì đang ngấm ngầm chảy vào đầu đứa con ngoan theo dòng âm thanh nén chặt trong cái phone bé tí, theo những dòng chữ phôtô lít nhít nó vẫn giấu dưới sách giáo khoa.
    Tôi đã đến với rock đơn độc và lặng lẽ, sống với rock như một người yêu chung thuỷ. Tôi và rock của tôi, âm thầm tạo thành một thế giới riêng, rồi mới rụt rè hoà vào dòng chảy đam mê của mọi người.
    Bây giờ nghĩ mãi vẫn không hiểu, với một đứa bé 15 tuổi, rock đã tạo nên cá tính của nó, hay bản thân nó đã mang sẵn máu rock điên cuồng? Rõ ràng rock đã làm thay đổi suy nghĩ và ảnh hưởng sâu sắc đến nhãn quan của nó, đột ngột và dai dẳng cho đến tận bây giờ... Thế nhưng cái thói đầu gấu từ bé có ai dạy đâu nhỉ
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    A ha, cái vụ ở quảng trường Ngân Hàng, tớ đi từ 8h tối hôm trước đến 8h sáng hôm sau, 12 tiếng lang thang ngoài phố, ăn tối bằng một cốc coffe đen loãng toàn đường (em hảo ngọt). Lết về đến nhà lại tiếp tục 60 phút trường ca Parents, Angony and Ectasy... Ca xong phụ huynh đi ngủ còn mình vác bài tập ra làm đến 11h trưa, tối tỉnh dậy xem lại thấy sai be sai bét Bây giờ nghĩ lại vẫn không hề thấy hối hận, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn làm vài chuyện điên khùng tương tự như thế
    Sao thế nhỉ? Làm gì có giới hạn nào, ngoài bản thân mình. Một con bé cực ngoan, suốt 18 năm chưa bao giờ về nhà sau 9h tối, chưa bao giờ nói chuyện với con trai quá 15 phút, lại dám đi qua đêm không xin phép. Các vị phụ huynh nhà ta, cùng ông bà họ nội họ ngoại, có nghĩ nát óc cũng không ra. Nó chẳng có biểu hiện gì bất thường, không bị ai dụ dỗ, không có gì bất mãn... Làm sao mọi người hiểu được cái gì đang ngấm ngầm chảy vào đầu đứa con ngoan theo dòng âm thanh nén chặt trong cái phone bé tí, theo những dòng chữ phôtô lít nhít nó vẫn giấu dưới sách giáo khoa.
    Tôi đã đến với rock đơn độc và lặng lẽ, sống với rock như một người yêu chung thuỷ. Tôi và rock của tôi, âm thầm tạo thành một thế giới riêng, rồi mới rụt rè hoà vào dòng chảy đam mê của mọi người.
    Bây giờ nghĩ mãi vẫn không hiểu, với một đứa bé 15 tuổi, rock đã tạo nên cá tính của nó, hay bản thân nó đã mang sẵn máu rock điên cuồng? Rõ ràng rock đã làm thay đổi suy nghĩ và ảnh hưởng sâu sắc đến nhãn quan của nó, đột ngột và dai dẳng cho đến tận bây giờ... Thế nhưng cái thói đầu gấu từ bé có ai dạy đâu nhỉ
  4. yenthuong

    yenthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị
    Em là một thành viên mới tham gia mạng TTVNOL
    Em đang tìm thông tin về ca khúc We are the champion của QUEEn
    Đặc biệt là phần lời và bình luận
    Em không rành về âm nhạc
    Nên cũng không biết tìm như thế nào
    Nhưng thông tin này rất cần thiết cho một người bạn của em đang nằm trên giường bệnh
    Bạn ấy mới nghe một lần nhưng rất thích
    Nên em mạo muội gửi thư ngỏ đến các anh chị trong diễn đàn
    mong các anh chị giúp đỡ
    Thời gian không còn dài nữa
    CHờ hồi âm của anh chị
    Kính quý
    Yen Thuong
  5. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    up một cái trước khi mình lại viết tiếp...
  6. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    You`re more than welcome wonder what`s next ?
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0

    In Flames đến London vào một ngày cuối tháng 3 lạnh lẽo. Tôi không thể làm bất cứ việc gì trong ngày vì cái viễn cảnh được gặp ban nhạc và xem họ biểu diễn đã choán hết trong tâm trí tôi. Hai giờ chiều, tôi nhảy chuyến xe bus 253 đến Camden Town. Hành trình dường như kéo dài bất tận, tôi giết thời gian bằng việc nghe đi nghe lại "Come Clarity". Signing session bắt đầu lúc 4 giờ chiều, tôi không muốn bỏ lỡ nó một chút nào. Địa điểm là một cửa hàng đĩa khá quy mô nằm ngay bên cạnh Camden Canal. Đã có khá nhiều fan của In Flames đứng xếp hàng, nhiều người chỉ mặc T-shirt có hình ban nhạc trong cái lạnh tê tái của buổi chiều muộn. Những gương mặt đầy hứng khởi, những câu chuyện bàn tán không dứt về ban nhạc mà họ yêu thích. Tôi gặp ba chú nhóc (gọi là nhóc vì họ chỉ tầm 16-17 tuổi) đến từ Colchester, tất cả đều có một mẩu băng cứu thương nhỏ trên tay. Không, họ không phải những emo kids thích cắt xẻo bản thân để gây chú ý. Họ vừa bước ra ngoài một tattoo gallery với hình xăm logo của ban nhạc. Vết xăm hãy còn ướt mực và cả máu.
    Thời gian chờ đợi gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chấm dứt. Và họ, In Flames, ban nhạc mà tôi đã trót đam mê quá độ kể từ khi nghe album "Clayman" đang hiển hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mặt. Tay trống Daniel có vẻ không được thoải mái lắm, anh giữ một khuôn mặt vô cảm và trả lời một cách ngập ngừng những câu hỏi của các fan, nhưng những thành viên còn lại thì thật dễ mến. Peter Iwers có bộ dạng của một chú gấu trắng Bắc Cực, to lớn nhưng hiền lành, tôi chắc rằng mọi đứa trẻ đều mong có một người cha như vậy. Bjorn Gelotte với nụ cười hiền hậu thường trực. Jesper Strombald, một chiến binh Viking chính hiệu với mái tóc vàng rơm và một khuôn mặt không thể lẫn lộn với những đường nét thô và chắc, nhưng mỗi khi anh cười, tôi lại liên tưởng đến mèo Garfield, một cái gì đó vừa ranh mãnh tinh quái vừa vui nhộn. Anders Friden với mái tóc dễ nể kết thành dread locks, đội một chiếc mũ len khá bắt mắt. Tôi lóng ngóng đến mức suýt đánh rơi cái booklet của album "Come Clarity", vật mà tôi muốn có tất cả chữ ký của ban nhạc trên đó...
    (dialogue)
    - "I flew all the way from Vietnam just to see you guys play. You''re my favorite band!"
    Jesper (smile) - "Wow, that''s cool. We really don''t expect it! Come here and take a photo so you can show it to your friends!"
    ...
    Tất cả diễn ra thật chóng vánh. Tôi hiểu ban nhạc không có nhiều thời gian, và liên tục ký tặng, trò chuyện, chụp ảnh với các fan không phải là một công việc quá dễ chịu. Nhưng 3 phút đồng hồ quý giá ấy với tôi là quá đủ. Quá đủ để giữ một ấn tượng tốt và lâu dài về những rocker mà tôi thực sự nể phục tài năng cũng như tính cách. I''ll be your faithfully `til the end, my Gothenburg mates!
    [​IMG]
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hehe . Ảnh - mặt anh Hải hơi mờ nhẩy .
    Bên này kô dám đi xem show . trọc nó thịt
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần, đêm lạnh, trời mưa tí tách, nghe nhạc vào oếch ngủ được, đầu óc trống rỗng, quá tải, ko có đủ nỗi buồn để khóc, ko còn đủ tỉnh táo để hiểu lyrics, nhưng các nốt nhạc nối liền nhau trong một giai điệu đẹp và tang tóc, làm nước mắt cứ ứa ra
    bài post của Hải đọc lên đơn giản mà xúc động vật, một sự xúc động chân thành của những người chung một niềm đam mê, mặc dù anh và tôi nhìn thấy nick của nhau là dị ứng muốn vác đá ném, nhưng về khả năng cảm thụ và tình yêu với nhạc rock, anh luôn là thần tượng của tôi từ cái ngày tôi đọc được bài post đầu tiên của AmoredSirius về Pink Floyd
    you, keep on rocking in the
    free world
    thành ra lại đang post bài trong 1 cái nhật ký õng ẹo, thấy mình ngu phát sợ
  10. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Rock ? Em có thích rock ko nhỉ ?
    Chắc là ko .
    Up phát để chị trinhnu post tiếp nào .

Chia sẻ trang này