1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh đã đọc bài viết của em và khuyên em.chỉ có điều là anh chưa hiểu hết thôi
    trong tình yêu thì làm gì có người chiến thắng hay thất bại hả anh,nếu mà có thì đó gọi là trò chơi tình yêu,o còn là tình yêu nữa.khi yêu,em cũng o có khái niệm phải quỵ lụy ai cả,nhất là đối với người có lòng tự trọng,đó cũng o fải là tình yêu nữa mà là nô lệ tình yêu rồi
    em đã từng tha thứ cho anh ấy 1 lần khi anh ấy xúc fạm em.nhưng nếu đến lần thứ 2 rồi thì sẽ có lần thứ 3 nữa. em o biết những người con gái khác khi yêu như nào nhưng đối với bản thân em thì lòng tự trọng là thứ o bao h nên đem ra đánh đổi hay chọn lựa với bất kỳ cái gì khác,trừ khi thứ đó thật sự xứng đáng để mình fải hi sinh.nếu một ngưòi con trai như anh nói khó tha thứ nhưng dễ quên,dễ dàng xúc fạm,làm tổn thương người khác rồi lại quên ngay chuyện mình gây ra thì càng o đáng để em đánh đổi lòng tự trọng để yêu
    em chưa bao h hối hận về những gì em làm,từ trc đến nay và bây h vẫn thế,kể cả tối qua,dù đau nhưng xứng đáng để nhận ra đã đến lúc để kết thúc câu chuyện này.em chưa bao h thử quên tình yêu này,có lẽ vì trong trái tim còn 1 chút tình cảm dành cho anh ấy.
    người ta nhớ nhau chỉ vì o muốn quên,khi đã muốn thì chắc chắn sẽ làm được,đối với em là như thế ^^
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu là đòn này nó cũ lắm rùi bạn Ô và bạn Râu hông tin
    @Hoangbadboy : Chú không hiểu vụ này phức tạp dư lào đâu
    @Râu : Quên đi cho hết mệt mỏi em ạ
  3. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Và anh biết cái topic này sẽ còn rất nhiều bài viết nhớ nhung và những tâm trạng không hiểu mình đang làm cái gì nữa .... :) !
    Chúc e may mắn, tặng e 1 bài hát ^^
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tối nay đi chơi với việt anh hâm.2 năm rùi mới gặp thì fải.đợi mãi về nước để đi chơi mà ngày nào hẹn hò đi chơi thì cũng mưa mới bùn cười chứ.nhó lại 2 năm trước suốt ngày đi cùng việt anh,mà ngày nào đi cũng mưa,2 đứa lúc nào cũng ướt lướt thướt như chuột mà vẫn đi
    việt anh nhìn béo hơn ngày xưa,mặt tròn xoe làm mình cứ nhớ lại cái mặt mình mí năm trước cũng thế.thế mà sao bi h gày thế o bít.
    lâu lắm mới đi ăn quán nướng ở chu văn an,hum nay ngồi ở đấy ăn ngon hơn mọi khi hay sao ý,chắc tại mưa...
    1 đứa cao ,1 đứa lùn đi cạnh nhau ai cũng nhìn,hik.khổ thân mình quá.
    có kẻ mặc áo trắng mà bảo mặc áo mưa nhất quyết o mặc,bắt mặc mới mặc,đúng là...y như xưa
    ăn xong ra đinh liệt mua len,hứa năm nay đan tặng cái khăn rùi,fải quyết tâm mới dc.3 năm vẫn hứa 1 cái khăn mãi chưa xong...chọn len cho con zai khó thế,chị bán hàng cứ bảo cao như này phải 3,4 cuộn len làm mình choáng quá.T_T
    lúc chị bán hàng nói ai bảo yêu ngưòi cao,2 đứa đồng thanh"o fải người yêu,bạn đấy ah" làm ai cũng buồn cười
    về hắt hơi sổ mũi ầm ĩ,lần nào cũng thế hik
    tối về no căng cả bụng mà vẫn fải cố ăn thêm bát cơm,o có mẹ lại hỏi sao đi học thêm về lại o ăn cơm?
    xin lỗi mẹ,tối nay con nhỡ chân trốn học học
    những ngày mưa,tự nhiên thấy vui hơn những ngày nắng,dạo này mình hâm quá
    Được rose_and_chocolate sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 30/09/2008
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hôm qua mình cũng hâm thật.
    Nhưng không phải tại trời mưa. Tại mình thôi.
    Hâm thật. Mặc xác chúng nó thì hơn. Chúng nó không đáng để quan tâm bằng cốc bia mình đang uống.
    Đi thôi. Cuộc đời ngoài kia còn nhiều việc phải quan tâm hơn.
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    cứ ngỡ mùa thu đã hết rồi...
    ...mà hóa ra o fải!
    chiều qua đi 1 mình ,mùi hăng hắc ngập tràn con đường đó mới biết đường trông đầy hoa sữa,hăng hắc nhưng ngọt o thể tả,giống như nụ hôn của mối tình đơn fương cuối cùng cũng có kết quả.
    mình chỉ đủ tinh tế 1 lần để cảm nhận thu về,nhưng chẳng đủ tinh tế thêm lần nữa để cảm nhận sự hiện diện của mùa thu từng ngày..
    thấy lạnh lạnh 1 chút,đã vui mừng vì ngỡ đông sắp sang,hân hoan đợi chờ gió mùa đông bắc đến,để trốn vào những chiếc khăn,những chiếc áo len rực rỡ,mà quên mất mình đã đợi chờ mùa thu đến thế nào...
    cuộc đời fũ fàng thế đấy,và con người fũ fàng thế đấy!
    bản thân mình cũng là 1 kẻ fũ fàng,1 kẻ lãng mạn hóa quá sức mọi vấn đề,thực dụng cực kì nhưng o hề thực tế 1 chút nào,1 kẻ ngốc ngếch luôn tìm kiếm,chinh fục,khám fá những cái mới ,hả hê khi có và quên mất những gì mình đang có..
    con người ta khi mất những gì mình đang có mới thấy nó quý giá đến mức nào,mình thì chẳng mất gì cả,có lẽ thế,nhưng chính vì thế mà chẳng biết được giá trị của những thứ đó...
    vì tính cách đó,tính cách của 1 đứa con trai,ẩn trong vẻ ngoài nữ tính điệu đà của 1 cô gái mà mình đã có rất nhiều những thứ chẳng thể gọi tên và cũng làm tổn thương rất nhiều...
    .....chỉ khi giật mình nghĩ lại trong lúc đầu óc tỉnh táo mới fát hiện ra người đau khổ nhất lại o fải là những người mình đã làm tổn thương,mà lại chính là bản thân mình,vì o biết làm thế nao thoát ra khỏi mớ hỗn độn do mình tạo ra
    ...bây h o biết làm cách nào thoát ra nữa? thì làm sao có thể quay đầu....
    ngày trc,mỗi khi đầu óc quay cuồng như bây h,nghĩ chẳng có lối thoát ,lại có ý nghĩ điên rồ là tự tử.vài lần lấy dao rạch vào tay,chẳng hiểu sao o thấy sợ,chỉ thấy khi máu chảy ròng ròng,ướt cả sàn fòng WC thì thấy ngưòi nhẹ nhõm vô cùng,tay trắng bợt đi,lại lấy băng quấn vào,mùa lạnh,mặc áo dài tay,chả ai biết..
    vài lần chỉ kết thúc khi mẹ fát hiện ra,và mẹ khóc,mình khóc...như chợt tỉnh...
    chẳng thấy đau,chẳng thấy sợ...tại sao nhỉ..
    bây h ,ngay lúc này đây,lại nghĩ đến chuyện đó,..nhưng sau cái chết sẽ là điều gì chứ,chết thì sẽ o biết mẹ thương mình thế nào,sau khi chết sợ nhất biết mọi người sẽ khóc mà o thể nhìn thấy,o thể đưa tay lau nước mắt.....
    mọi ngưòi nói mình là 1 kẻ lạ kì,khóc vì những chuyện đơn giản vô cùng,nhưng mỗi khi có người thân nào mất,ngưòi nào mình quen biết mất,mình o bao h khóc...
    ừa,lạ thật nhỉ,lúc bác,ông ngoại và chú mất mình o hề khóc,mắt o hề đỏ,mình chỉ quen lau nước mắt cho mọi ngưòi thôi
    ...lúc bố của vân mât,lúc chính mất.....mình cũng o hề khóc...
    sau cái chết sẽ là điều gì chứ?
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sự sống và cái chết.​
    thực dụng cực kì nhưng o hề thực tế 1 chút nào
    Phải.....Đó chính là điều mà mỗi con người chúng ta đều tự nhủ, khi chẳng biết làm thế nào để đạt được những mục đích của bản thân...........................................................................
    sau cái chết sẽ là điều gì chứ?
    Sau cái chết sẽ là điều gì ư?!
    Anh muốn kể cho em nghe về những cái chết của những người thân. Cái chết của cô bạn gái, cái chết của ông bác, cái chết của đứa em họ, và cái chết của anh trai anh,...........Những cái chết để lại đằng sau một mái nhà xác xơ, tan nát trong day dứt lặng câm.
    Nhưng mà thôi, anh sẽ kể cho em nghe về cái chết của anh trai của anh. Anh ấy tên là anh Thắng.
    Anh ấy được sinh ra ra trước anh mười năm. Hồi ấy bố anh đang công tác ở xa, ông bà đằng nội cũng mỗi người mỗi ngả trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ. Bom đạn ác liệt quá, bố anh đành gửi mẹ anh và ba con nhỏ cho ông bà ngoại anh ở quê nuôi.
    Một lần anh trai anh bị ốm. Đau bụng thôi, chắc là bệnh kiết lỵ. Nghe tin ấy, bố anh cố vượt bom đạn, mang về quê lọ thuốc. Thế rồi công việc không cho phép bố anh ở lại quê chăm sóc anh trai đến lúc anh ấy có thể làh bệnh.
    Hồi đó, dân trí kém lắm. Ở nhà..... thay vì dùng số thuốc ấy để chữa bệnh cho anh trai anh, mẹ anh đã cho anh trai anh uống cỏ nhọ nồi - theo kinh nghiệm chữa bệnh dân gian.
    Anh ấy đã kiệt sức mà chết.
    Ngày trở về,........... bố anh đi lang thang khắp cánh đồng làng để tìm mộ con trai. Cả nhà ngoại không muốn bố thêm đau lòng nên đã không chỉ chỗ chôn cất anh ấy.
    ........................................
    Hồi anh lên 7 tuổi, có lần mẹ anh về thăm nhà.
    Giữa đêm khuya, anh chợt thức giấc vì nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện rất gay gắt. Tiếng bố dằn vặt:
    - Thằng Thắng giờ mà còn thì chắc cũng sắp lấy vợ rồi đấy. Còn thằng D. này không biế lớn lên có nhờ vả gì được không?!
    - ............................
    - Lúc tôi đi, nó còn bám theo yên xe đạp của tôi. Lúc ấy nó còn khoẻ thế mà....
    - .............................
    - Lúc tôi về, tôi thấy lọ thuốc vẫn còn nguyên. Tại cô không cho nó uống thuốc nên nó mới chết.
    - ............................Chỉ có tiếng khóc thút thít của mẹ anh đáp lại.
    Thế đấy, gần hai chục năm trôi qua, bố mẹ anh vẫn không nguôi nỗi dằn vặt vì mất con.
    Ở ngoài đời, mỗi khi nhìn thấy một sinh mạng ra đi, chúng ta có thể chỉ thở dài. Có khi cũng chẳng quan tâm dến cái chết của một người dưng nước lã.
    Nhưng mỗi đứa trẻ được sinh ra trong vòng tay cha, vòng tay mẹ đều là một thiên thần đối với bố mẹ chúng.
    Mẹ em cũng vậy thôi..... Chỉ mới thấy mấy vết rạch trên tay em mà đã xót xa. Liệu mẹ em có rthể sống yên ổn đến cuối đời không, khi mà luôn tự dằn vặt rằng: Chỉ vì thiếu quan tâm đến cuộc sống tinh thần của con cái mà đứa con mình rứt ruột đẻ ra đã chết.
    Nhiều người trong số chúng ta đã không ít hơn một lần muốn tìm đến sự giải thoát bằng cái chết. Nhưng hãy xin một lần nghĩ tới nỗi đau khổ cho tới lúc chết của những người đã đem lại cho chúng ta cuộc sống.
    P/S: Anh không biết có thực sự em đã nghĩ tới cái chết hay không. Anh viết bài này , là muốn nhắn nhủ đôi lời đến tất cả những người đang muốn tìm đến sự giải thoát cuối cùng.
  8. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Ô vì câu chuyện rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa !
    Lâu lắm rồi mới thấy bạn Ô viết được một câu chuyện cảm động như vậy !​
  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mùa thu năm nay dài thế
    mà cũng chẳng thấy lá vàng rơi ...
    nhớ ngày xưa đi học,đạp xe qua những con đường đầy lá me rụng vàng rực cả đường,lúc nào quần áo đầu tóc cũng dính lá me ^^
    tối qua đi ăn kem,tham lam ăn hẳn 4 vị nên bi h đau họng quá,chết mất
    điện thoại còn 5k o đủ để fone than thở với 1 ai đó
    mình là người cô đơn nhất đêm này
    cô đơn...
    1 mình...
    vật vã...
    thèm kem quá...
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy khó thở vô cùng,cổ họng cứ nghẹn lại,cảm giác o thể thở dc
    người mệt kinh khủng,từ lúc ý ,người cứ run lên,chân o đứng vững nữa
    tại sao mỗi lần cãi nhau xong,em lại bị như thế nhỉ?
    lúc còn yêu thì thấy đời đẹp thế,hết yêu rồi,muốn thoát ra cũng o xong,vẫn bị con người đó,kỷ niệm đó ám ảnh...
    cứ thế cứ thế,chấp nhận thỏa hiệp vì o thể chịu nổi những lời năn nỉ cầu xin,chấp nhận tiếp tục gặp gỡ
    ...để rồi cứ thỉnh thoảng lại như này,cãi nhau vì những lời nói lúc nóng giận làm tổn thương
    mệt mỏi,o chịu nổi,muốn chấm dứt hết những ngày chán nản này

Chia sẻ trang này