1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký-My Love Story: Tình yêu online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thú vị đấy. Đề nghị bạn Anx trích nguồn đầy đủ (give cre*** where it is due) đồng thời cũng để bạn đọc (tớ) tìm hiểu thêm thông tin về tác giảtác phẩm. Thanks.
    Update: Tác giả: Milan Kundera - Trích từ tác phẩm: Immortality (Phần 4, chương 8)
    Được exentrix sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 03/01/2009
  2. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chị jan ơi, chờ part tiếp theo mà lâu quá :-s
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Jani đi chơi rồi, thứ 3 tuần này mới có part tiếp.
    Mọi người chờ nhé
  4. Cherys

    Cherys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Uí giời. Mình chỉ định đọc thôi nhưng mà công nhận các bạn thanh niên bây giờ thú vị thật. Chỉ chát với nhau vài dòng, chẳng cần biết người đó như thế nào mà có thể cảm thấy rung động xao xuyến, head over heal. Qủa này mình già thật ròai. He he
  5. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thời hoàng kim của "chat để học hỏi, tìm hiểu và kết bạn" đã qua từ lâu rồi. Trong các phòng chat ngày nay, 100 người thì có tới 98 người vào phòng chat để tìm cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy. Những câu chào hỏi đầu tiên bao giờ cũng là "ASL" kế đến là "are you married?" hoặc "do you have a bf?" và tiếp theo nữa là "do you have webcam?" Tớ không bỏ sót "do you have a gf?" đâu, vì trong số 98 người đó, phải tới 90 người là nam giới lên mạng để đẽo gái, không phải hot chat thì cũng flirting giết thời gian. Không tin, bạn cứ làm một cuộc thử nghiệm: đăng ký một cái nick nam giới, hoặc vô giới tính đại loại như qwerty (dĩ nhiên trong phần thông tin cá nhân cũng không được trương biển female hay tương tự rồi) và một cái nick Jane_Doe, sau đó vào một phòng chat nào đó ngồi chờ. Nick qwerty có thể ngồi đó cả tiếng chưa chắc đã có người ping, nhưng với nick Jane_Doe, chỉ trong vòng một phút, màn hình của bạn sẽ phủ kín khoảng 20 cửa sổ chat, trong đó 15 cái đang rung ầm ầm như động đất vì đối phương đang buzz bạn liên tục khi không thấy bạn trả lời. (Tất cả những con số nói trên là theo thống kê không chính thức của tớ, đừng bảo tớ trích nguồn nhé.)
    Thứ hai nữa là vào các phòng chat để tìm những người nói tiếng Anh đúng và trơn tru để học tiếng đã là khó (vì không thiếu những người nói chưa giỏi, muốn lên để luyện như bạn Jani, mà kể cả native-speakers nếu không qua trường lớp đàng hoàng cũng nói tiếng Anh sai be bét), đồng thời lại đòi hỏi họ phải thông minh, hài hước, thú vị thì càng giống mò kim đáy biển, vì những người như vậy chẳng thiếu gì những chuyện hay ho khác để làm, đâu có thời gian mà vào mạng chat (trừ phi lúc đó họ đang chán (bored) chẳng buồn chết, mà lúc đó thì họ cũng chán (boring) muốn chết).
    Thứ ba nữa là dân số Ấn thuộc loại đông nhất thế giới, tuy không phải ai cũng có máy tính và internet, nhưng tỉ lệ người có máy tính, có internet, và ngồi hàng giờ trên internet vẫn thuộc loại cực cao (nhờ có IT và call center outsourcing từ các nước phát triển). Cộng với yếu tố cực kỳ quan trọng là dân Ấn rất thích nói, nên trong các phòng chat không thiếu các anh Ấn lượn ra lượn vào, chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy bạn Anx bị các anh xông vào chat như vậy.
    Nói đi thì phải nói lại, tìm được người hay người giỏi (và đàng hoàng) trong các phòng chat tuy khó, nhưng không phải không thể. Gặp được người như thế nào là hên xui may rủi, nhưng nhận biết được người mình đang đối thoại là người như thế nào thì lại tùy thuộc vào bản thân mình. Tớ đã thấy không ít các cuộc hôn nhân hạnh phúc khởi nguồn từ các cuộc tình qua mạng. Mạng là ảo, nhưng tình có là thật hay không thì còn tùy vào người dùng mạng.
    Được exentrix sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 05/01/2009
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những chuyện bạn exentrix nói cũng gần gần những gì trong kinh nghiệm cá nhân của mình, mình bổ sung thêm 1 chi tiết: Y!M Các instant messenger khác thì dân Ấn dùng không nhiều bằng. Còn thì mình có bao giờ vào room tiếng Anh để tìm ng thực tập tiếng Anh đâu, nhưng có mò vào room Âu nào thì cũng bị Ấn lôi cổ ra mà nói.
    Mạng là ảo, nhưng tình có là thật hay không thì còn tùy vào người dùng mạng. Đúng, nhưng % người ảo tưởng thì cũng nhiều, % này ảo tưởng không chỉ online mà trong các mối quan hệ offline cũng thế. Đại khái là nhầm tưởng tình yêu là nắm tay nhau cùng hát dưới mưa, ăn tối dưới ánh nến, thêu khăn mùi xoa cho nhau, gửi nhau một cái thiệp in hình son môi, etc. mà quên nghĩ đến việc va chạm thực tế thế nào, khẩu vị ăn uống ra sao, lấy nhau có gặp cản trở 2 bên gia đình hay không, sống ở nc nào, thăm viếng cha mẹ ra sao, tạo dựng cộng đồng mình như thế nào (vợ chồng không chỉ sống 2 người mà được, phải có bạn bè chung - cứ đi đi lại lại nhiều nước thì bạn bè tuy tốt nhưng rất hời hợt), khi có người trong gia đình bệnh tật thì giúp đỡ ra sao, có điều kiện giúp đỡ hay không, gu thẩm mỹ hai bên thế nào, có thực sự HIỂU ng kia hay không. (Khá nhiều người yêu vì-muốn-yêu chứ không hiểu gì về con người kia cả, chỉ cần biết ng kia tốt tốt là đủ.) Uầy, còn nhiều thứ nữa, anyway, tình yêu là sự hiểu nhau, chứ không phải là sự sến rện. Sến chỉ là vài thứ thêm thắt vào sự hiểu nhau, chứ nói tiếng còn không ra hồn, không chạm đc vào tầng nhận thức của nhau, vào những rung động trc cuộc sống của nhau (không phải rung động về nhau nhé!) thì làm gì mà hiểu nhau được. Không hiểu sâu sắc một con người mà vội xem đó là tình yêu thì hãm lắm.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    2` e cũng có mấy phát tình iu onl nhưng cảh iu cái nào cả ha ha ha...
  8. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thứ nhất: không phải lúc nào cũng đúng đâu nhé. Bạn nói thế tớ thấy động chạm đến nhiều người quá. Không nên vơ đũa cả nắm như thế.
    Cái vàng vàng thứ hai: bạn viết sai chính tả rồi, head over heels chứ head over heal thì có nghĩa gì
    Được exentrix sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 06/01/2009
  9. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Có một sự thật mà không mấy ai nhớ, đó là chẳng ai thích uống thuốc đắng, dù biết nó có lợi cho sức khoẻ của mình. Chả thế mà các loại thuốc đắng bây giờ đều bọc đường hết. Bóng bẩy thì nói như thế, đi thẳng vào vấn đề thì như bạn nào đó đã viết phía trên (tớ lười quá, chẳng muốn tìm lại bài đó để quote) là chê cũng có văn hóa chê, không phải cứ lôi nhau ra mỉa mai, chế giễu hay gay gắt chỉ trích, phê phán mà đã là giúp nhau.
    Tớ đọc topic của bạn Jani cũng lâu lâu rồi, từ trước khi nó trở thành đấu trường ném đá nhau vòng 1 cũng như vòng 2. Ban đầu tớ ngại không muốn vào comment gì cả, nhưng khi topic của bạn trở thành topic nóng và gây nhiều hiểu lầm, động chạm tới một số vấn đề khác, không riêng gì chuyện của cá nhân bạn Jani thì tớ không dừng được. Tớ có vài lời nhận xét như thế này về chuyện của bạn, đều là ý chủ quan của tớ cả, bạn Jani thấy điều gì đáng nghe thì nghe, không thì thôi bỏ qua. Tớ có nói sai gì thì tớ cũng xin lỗi trước luôn, bạn đừng phật lòng.
    Tớ xưa nay không khéo léo lắm, nên chẳng biết thuốc của tớ có bọc đường đủ dày không.Với lại nói gần nói xa chẳng qua nói thật, huỵch toẹt ra là tớ không thích chuyện của bạn Jani lắm, vì 2 lý do:
    1. Hình thức: Tuy nhiều người thích nhưng riêng tớ thì tớ thấy cách bạn kể chuyện màu mè quá, tớ không thấy được những cảm xúc thật trong câu chữ của bạn. Tuy nhiên, đây chỉ là cảm nhận cá nhân của tớ, nên bạn viết thế nào cũng được, tớ thích thì tớ khen, tớ không thích thì tớ không đọc nữa, vậy thôi. Với lại sau một số bài các bạn khác viết và cách bạn Jani phản ứng, tớ thấy được là bạn Jani không muốn nghe góp ý về văn chương của mình vì không có cao vọng làm nhà văn, nên tớ cũng không góp ý nữa. Ngoài ra, rất nhiều người đã hỏi là tuy bạn viết trong box Tâm sự, nhưng thực sự bạn muốn tâm sự chia sẻ hay muốn khoe. Theo tớ thì đây là 1 valid question, (tớ không nhớ/biết bạn đã trả lời câu hỏi này chưa) nhưng cho tới bây giờ, sau khi đã đọc hết các bài bạn viết, bạn vẫn chưa thuyết phục được tớ là bạn thực sự muốn chia sẻ chứ không phải muốn khoe. Thôi thì không tranh luận vấn đề này nữa, chúng ta hãy nhất trí là chúng ta không nhất trí về vấn đề này. Tự bạn biết mình như thế nào là được.
    2. Nội dung: Tớ chưa gặp bạn cũng như người bạn Pakistan của bạn, nên tớ chẳng biết rõ chuyện của 2 người (2 người như thế nào, hiểu nhau nhiều không, hòa hợp nhau không, etc), nhưng tớ biết là bạn đã gặp mặt người bạn Pakistan của bạn, và 2 người cảm thấy hợp nhau, muốn tiến xa hơn (ai làm bài tập về nhà cẩn thận thì sẽ biết chuyện này) và bạn cho như thế là câu chuyện của bạn đã kết thúc có hậu. Tuy nhiên, không như chuyện cổ tích, một đám cưới hoành tráng không phải là đoạn kết có hậu của một chuyện tình (đấy là bạn còn chưa cưới đó nha) mà chỉ là khúc mở đầu của bản giao hưởng hôn nhân. Đọc qua tất cả những bài bạn viết, tớ vẫn có cảm giác là bạn bay bổng mơ mộng quá, thiếu thực tế, tuy có suy xét cân nhắc trước sau nhưng suy nghĩ chưa sâu sắc nên vẫn quyết định vội vàng quá. Tớ mong là bạn không thuộc diện ảo tưởng về tình yêu, cứ tưởng tình yêu là những điều lãng mạn ngọt ngào như trong tiểu thuyết hay phim ảnh, cứ tưởng có tình yêu là có tất cả. Chỉ là ý kiến cá nhân của tớ thôi, nhưng chúng ta đang sống trên mặt đất nên nếu chúng ta cố gắng luôn tỉnh táo và keep our feet on the ground thì sẽ tốt hơn.
    Dù sao, tớ cũng phải nghiêng mình trước sự dũng cảm (có phần ngây thơ) của bạn khi đem chuyện của mình ra phơi dưới búa rìu thiên hạ, với mục đích chia sẻ với những người có tình yêu qua mạng, cũng như giúp mọi người hiểu hơn những nỗi khổ tâm của người trong cuộc (bài bạn trả lời thuyhang82). Bạn có can đảm đấu tranh chống lại hai định kiến khá phổ biến hiện nay: định kiến đối với những mối quan hệ qua mạng, và định kiến đối với người Nam Á, chỉ tiếc là câu chuyện của bạn lại khiến cho những định kiến ấy in sâu hơn trong lòng người đọc. Thật đáng tiếc!
    Được exentrix sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 06/01/2009
  10. bienang

    bienang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Jani ạ,
    Tớ cũng rất khâm phục sự dũng cảm một cách thơ dại của bạn khi bảo vệ cho câu chuyện của mình. Tớ không nói là bạn bảo vệ cho tình cảm hay tình yêu của bạn, bởi tớ hoài nghi điều mà bạn gọi tên là tình yêu có đúng như nó được gọi tên không. Câu chuyện của bạn, như exentrix nói, bị hạ thấp xuống bởi cách kể của bạn. Điều đó khiến nhiều người hoài nghi sự chín chắn và tình cảm thực sự của bạn. Trong khi đó, bạn cứ mải miết chăm chú cho cách diễn đạt hơn là nội dung và sự sâu sắc của thứ tình cảm ấy. Nói một cách huỵch toẹt ra, là bạn làm hàng nhiều quá, kể lể lê thê nhiều quá. Nhưng cũng giống như exentrix, tớ cũng chỉ bình luận về cách viết của bạn đến đây thôi. Nhưng bạn biết không, chính cách viết của bạn là nguyên nhân dẫn đến mọi điều đấy. Tớ nghĩ thế.
    Tớ nó bạn thơ dại, một sự thơ dại vừa đáng thương (đấy là tớ nói bạn đáng thương, còn bạn có quyền nói rằng chẳng cần ai thương hại, đó là quyền của bạn). Sự thơ dại của bạn làm tớ nhớ về một bức thư của cậu bé 5 tuổi (hay chừng ấy) gửi cho một tòa báo hỏi rằng "Người ta nói với cháu rằng không có ông già Noel, thế có đúng không?". Tớ thích câu trả lời. Có ông già Noel hay không là còn tùy thuộc vào niềm tin vào những câu chuyện cổ tích của trẻ thơ.
    Việc mọi người lên án hay công kích bạn khiến tớ nghĩ như việc những người lớn đứng cong người dí sát mặt vào tụi trẻ con và nói rằng "Chẳng có ông già Noel đâu" và việc bạn tin vào niềm tin của bạn cũng thơ dại như bọn trẻ ấy, rất trong sáng, hồn nhiên. Nhưng dù gì bạn cũng cần phải lớn lên như đúng tầm đáng lẽ bạn phải lớn, tin tưởng vào những điều thực sự trong cuộc sống. Ý rằng bạn không thể thơ dại như thế được nữa. Hãy lớn lên và trưởng thành hơn.
    Jani ạ, như Anxiety đã trích dẫn Immortality (mà tớ rất muốn được tìm đọc nguyên tác phẩm mà chưa biết có thể tìm ở đâu) và như bao người khác, tớ cũng hoài nghi về tình cảm của bạn. Tớ không phủ nhận bạn có một thứ tình cảm. Tớ hoài nghi về việc bạn đặt tên nó là tình yêu có đúng không.
    Cũng như bao người đã yêu, tớ hiểu cái cảm giác khi một mình chống lại thế giới mà chỉ cần có người mình yêu. Cả thế giới có thể bỏ mặc ta, nhưng ta chỉ cần một người ở bên cạnh, cùng nhau làm nên một thế giới riêng. Việc mọi người lên án hoặc chỉ trích bạn có lẽ sẽ khiến bạn nghĩ về điều này và vững tin vào tình cảm của mình hơn?
    Jani ạ, bạn yêu, hay bạn yêu sự lựa chọn của bạn, hay nói chính xác hơn là bạn muốn say trong men tình và đã có một người châm ngòi cho bạn tự quay cuồng? Chỉ có bạn mới là người ngộ ra được câu trả lời. Nhưng trong tình trạng này, liệu bạn có nhận thức được nó chính xác không? Tin rằng không. Còn những người khác, những kẻ vào hùa xu nịnh bạn cũng như những người mạnh tay lắc cho bạn tỉnh, họ chỉ ở ngoài và nhìn vào rồi đánh giá. Tình cảm của bạn là có thật, nhưng từ sâu thẳm vì sao bạn lại có thứ tình cảm đó. Nhiều người không tin nó xuất phát từ anh chàng Pakistan nọ. Tình cảm của bạn được hình thành từ 1% là thật và còn lại do bạn tự lý tưởng hóa và tự ru ngủ mình hát khúc tình ca.
    Chẳng ai cấm bạn hát tình ca cũng như tin vào những điều mơ mộng. Nhưng thoát giấc tỉnh mộng, chúng ta sống trong thực tại với cuộc sống thật và trần trụi. Mọi người đang nhắc bạn đấy, về cuộc sống là thế nào. Nhưng bạn vẫn còn thơ dại thế kia, liệu làm sao biết hết được mọi điều. Hay thôi cứ để bạn thơ dại, đau khổ chết đi trong thơ dại mà không biết rằng mình thật sự rất thơ và dại.
    Bạn và những người bạn của bạn, những người hết sức chở che cho bạn, khiến tớ nhớ đến Matrix và những con người không biết mình đang thực sự sống như thế nào. Tớ không lên án hay chê trách, bởi làm sao trách được khi tất cả (bạn và những người ấy) vẫn còn đang chìm ngủ trong một cuộc sống như thế. Hay thôi, bạn hãy cứ tiếp tục sống như thế đi. Có lẽ tốt cho bạn hơn là thoát ra ngoài với cuộc sống thực sự này.
    Jani à, bạn đang yêu, hay bạn chọn là yêu, hay bạn yêu quyết định của mình?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này