1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    "Nếu ngày mai chết/ Chữ Hết nhẹ bay/ Hôm nay tồn tại/ Hai từ hỉ xả".
    Tiếc là ở đời, chẳng mấy ai được như thế.
    Tại sao cứ phải hằn học?
    Tại sao cứ phải săm soi nhau?
    ----------------------------
    ... Con sông là thuyền
    Mây xa là buồm
    Từng giọt sương thu hết mong manh
    Những giọt mưa
    Những nụ hoa
    Hẹn hò gặp nhau trước hiên nhà...
  2. leaffalling

    leaffalling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "Yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    Yêu trong nỗi vui đợi chờ"
    Hà Nội hôm nay lạnh quá phải không M ? Chỉ muốn mặc một chiếc áo bông thật to, đeo găng tay và quàng khăn thật ấm để cùng M rong ruổi phố phường, để cảm nhận sự bình yên...Vậy mà đi làm về, đỗ xe trước cổng nhà M, N lai quay đi...buồn !
  3. leaffalling

    leaffalling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "Yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    Yêu trong nỗi vui đợi chờ"
    Hà Nội hôm nay lạnh quá phải không M ? Chỉ muốn mặc một chiếc áo bông thật to, đeo găng tay và quàng khăn thật ấm để cùng M rong ruổi phố phường, để cảm nhận sự bình yên...Vậy mà đi làm về, đỗ xe trước cổng nhà M, N lai quay đi...buồn !
  4. ImagesAndWords

    ImagesAndWords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã thoát chết rồi. Gì mà đi bộ trên vỉa hè cũng bị tai nạn do xe máy đâm vào. Bất tỉnh 10 ngày, nằm viện 10 ngày và ở nhà 10 ngày. Có lúc tim và phổi ngừng hoạt động nhưng rồi cũng sống lại được. Đi phỏng vấn diêm vương mà vẫn ko được ông ý nhận. Giờ mới được sờ vào cái máy tính chui ngay vào đây để tâm sự. Sống lại được nên cảm thấy càng yêu mến cuộc sống hơn.
  5. ImagesAndWords

    ImagesAndWords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã thoát chết rồi. Gì mà đi bộ trên vỉa hè cũng bị tai nạn do xe máy đâm vào. Bất tỉnh 10 ngày, nằm viện 10 ngày và ở nhà 10 ngày. Có lúc tim và phổi ngừng hoạt động nhưng rồi cũng sống lại được. Đi phỏng vấn diêm vương mà vẫn ko được ông ý nhận. Giờ mới được sờ vào cái máy tính chui ngay vào đây để tâm sự. Sống lại được nên cảm thấy càng yêu mến cuộc sống hơn.
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng gục ngã sau 1 chuỗi ngày "ngộ độc cafe" . Lò dò từ trên giường xuống sau 4 ngày nằm bẹp , thấy cổ như đang có 1 quả ké to đùng , còn lưỡi thì như vừa ăn trầu quá vôi , con bạn quý hoá ( chắc cũng sắp ngộ độc cafe ) đứng dưới hỏi " Tỉnh hẳn rồi đấy à ? " " ừh" " Tại sao mỗi khi chuẩn bị hành hạ tao , mày đều biết trước là thế nào ? " ( Chẳng là trước khi trèo lên giường rồi không thấy tỉnh lại nữa đã thông báo với nó 1 câu " Có ai hỏi tao thì cứ bảo tao say rượu chưa tỉnh " ) " Tao không biết tao thế nào thì còn ai biết ? ".Cười méo mó . Con bé chạy ra ngoài , múc 1 bát cháo đặt trước mặt " Tự ăn đi , Có thịt rồi , tao biết mày chẳng sống được nếu thiếu thịt mà " . Tự hỏi: Chỉ được cái bôi bác mình , Thế nó không nghĩ mình có thể chết vì ốm mà chỉ chết vì thiếu thịt thôi à ? . Tự hỏi , chỉ là tự hỏi thôi , cũng biết là mấy ngày nó lo lắm . 4 ngày , không ăn uống được gì , chỉ có 1 ít cháo loãng vì đau họng . Gần 3 năm sống 1 mình , chưa bao giờ biết tủi thân trừ những lúc ốm đau , có những lúc như thế người ta mới cần người chăm sóc . ( Bây giờ thì hiểu , tại sao người ta bảo con gái du học hay "xa" ngã ) . Đôi khi trong lúc tỉnh lúc mê , thèm được ăn 1 món ăn gì đó , nhưng chẳng dám đòi vì đòi thì nó biết kiếm đâu ra , lại thôi
    Ăn xong cháo , nó đặt trước mặt cốc thuốc " Con giời , uống xong thì trèo lên chuồng nằm tiếp cho đỡ mệt đi " . " Mày nghĩ con giời nằm thế chưa đủ à ? " . Rồi bắt đầu phân tích cốc thuốc " Tại sao cốc thuốc của tao lại váng váng thế này ? " ( Viên sủi thì bao giờ chẳng thế , bày đặt bắt bẻ 1 tý ấy mà " ) " 1 là cốc của mày bẩn, có cần tao lấy javel đổ vào khổng ? , 2 là nước bẩn cái này thì nước mày tự đi mua , 3 là thuốc bẩn , thuốc mày lôi từ bệnh viện về . Có uống không thì bảo " Đành ngậm ngùi uống , hình như nó nhịn nói 4 hôm nên bức xúc thì phải

  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng gục ngã sau 1 chuỗi ngày "ngộ độc cafe" . Lò dò từ trên giường xuống sau 4 ngày nằm bẹp , thấy cổ như đang có 1 quả ké to đùng , còn lưỡi thì như vừa ăn trầu quá vôi , con bạn quý hoá ( chắc cũng sắp ngộ độc cafe ) đứng dưới hỏi " Tỉnh hẳn rồi đấy à ? " " ừh" " Tại sao mỗi khi chuẩn bị hành hạ tao , mày đều biết trước là thế nào ? " ( Chẳng là trước khi trèo lên giường rồi không thấy tỉnh lại nữa đã thông báo với nó 1 câu " Có ai hỏi tao thì cứ bảo tao say rượu chưa tỉnh " ) " Tao không biết tao thế nào thì còn ai biết ? ".Cười méo mó . Con bé chạy ra ngoài , múc 1 bát cháo đặt trước mặt " Tự ăn đi , Có thịt rồi , tao biết mày chẳng sống được nếu thiếu thịt mà " . Tự hỏi: Chỉ được cái bôi bác mình , Thế nó không nghĩ mình có thể chết vì ốm mà chỉ chết vì thiếu thịt thôi à ? . Tự hỏi , chỉ là tự hỏi thôi , cũng biết là mấy ngày nó lo lắm . 4 ngày , không ăn uống được gì , chỉ có 1 ít cháo loãng vì đau họng . Gần 3 năm sống 1 mình , chưa bao giờ biết tủi thân trừ những lúc ốm đau , có những lúc như thế người ta mới cần người chăm sóc . ( Bây giờ thì hiểu , tại sao người ta bảo con gái du học hay "xa" ngã ) . Đôi khi trong lúc tỉnh lúc mê , thèm được ăn 1 món ăn gì đó , nhưng chẳng dám đòi vì đòi thì nó biết kiếm đâu ra , lại thôi
    Ăn xong cháo , nó đặt trước mặt cốc thuốc " Con giời , uống xong thì trèo lên chuồng nằm tiếp cho đỡ mệt đi " . " Mày nghĩ con giời nằm thế chưa đủ à ? " . Rồi bắt đầu phân tích cốc thuốc " Tại sao cốc thuốc của tao lại váng váng thế này ? " ( Viên sủi thì bao giờ chẳng thế , bày đặt bắt bẻ 1 tý ấy mà " ) " 1 là cốc của mày bẩn, có cần tao lấy javel đổ vào khổng ? , 2 là nước bẩn cái này thì nước mày tự đi mua , 3 là thuốc bẩn , thuốc mày lôi từ bệnh viện về . Có uống không thì bảo " Đành ngậm ngùi uống , hình như nó nhịn nói 4 hôm nên bức xúc thì phải

  8. let_it_down

    let_it_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, lạnh thật...nhưng chắc là không đáng sợ =cái lạnh của lòng người. Biết chuyện con bạn,sao mà buồn thế không biết,hoá ra ở đời chữ NGỜ nó to thật, đúng là có ai ngờ thế đâu??? Con bé mất hết rồi, nó đau lắm,nó khóc hết nước mắt chẳng phải vì nó buồn mà vì nó đã bị tổn thương, bao giờ nó lại có lại một niềm tin? Ước gì được ở bên nó,mình cũng chẳng biết an ủi ra sao nũa,gọi về cho nó cũng chỉ biết câm lặng vì đâu có nói được gì vì bản thân mình cũng ko thể tin nổi điều đó! Buồn và chơi vơi quá!
    Hope
  9. let_it_down

    let_it_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, lạnh thật...nhưng chắc là không đáng sợ =cái lạnh của lòng người. Biết chuyện con bạn,sao mà buồn thế không biết,hoá ra ở đời chữ NGỜ nó to thật, đúng là có ai ngờ thế đâu??? Con bé mất hết rồi, nó đau lắm,nó khóc hết nước mắt chẳng phải vì nó buồn mà vì nó đã bị tổn thương, bao giờ nó lại có lại một niềm tin? Ước gì được ở bên nó,mình cũng chẳng biết an ủi ra sao nũa,gọi về cho nó cũng chỉ biết câm lặng vì đâu có nói được gì vì bản thân mình cũng ko thể tin nổi điều đó! Buồn và chơi vơi quá!
    Hope
  10. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh khủng khiếp,chẳng biết làm gi` và cũng chẳng muốn làm gì.Con bạn đến lôi mình ra khỏi chăn.Đi ăn cơm về tự nhiên nó rủ mình lên đồi, va` mình cũng hâm hâm theo nó
    chưa bao giờ cảm thấy gió thổi nhiều đến thế, 2 đứa mũ khăn ấm áp vậy mà vẫn rùng mình.
    mình vẫn thường sợ mùa đông,cái lạnh khiến minh` thấy thêm cô độc giữa cuộc đời này.
    làm sao đay? để mình thoát khỏi những cảm giác trống rỗng này???

Chia sẻ trang này