1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại vào Box nhạc TRỊNH. Tưởng như chẳng thể nào viết được gì cả,.. thế mà cuối cùng lại cũng phải viết một cái gì đấy. Đọc bài viết của anh Hiếu lại thấy nhớ về buổi offline như mới diễn ra hôm nào đây thôi, nhớ mọi người và thèm được ngồi hát nhạc Trịnh đến nhường nào. Tiếc quá, nếu hắn mà manh nha biết được điều này thì trong lần ấy chắc cũng có cả hắn nữa đấy?
    Hôm nay gặp boysaigon, boy nói dạo này trên box toàn những níck lạ, níck quen đâu mất tiêu hết rồi. Gặp chị Sol, nhưng chị bận quá nên không nói được gì cả, chỉ hỏi thăm chị vài câu thế thôi.
    Theo như dự tính từ lần offline tháng 4 thì chúng ta đã bỏ qua mất 2 kỳ offline rồi. Có khi nào... chúng ta lại được dịp ngồi quây quần bên nhau để đàn và hát cho nhau nghe không nhỉ? Mong lắm một ngày...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lys ơi lys buồn gì thế? Chúng mình cụng ly cafe qua màn hình máy tính nhé! Lâu lắm lắm rồi em không có thời gian cho những niềm vui riêng của mình. Em cũng buồn lắm lys ạ, và thấy cô đơn nữa, mà chẳng biết làm sao cả.
    Nhưng mà cuộc sống vẫn còn rất nhiều người yêu mến mình, hãy vui lên lys nhé !
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lys ơi lys buồn gì thế? Chúng mình cụng ly cafe qua màn hình máy tính nhé! Lâu lắm lắm rồi em không có thời gian cho những niềm vui riêng của mình. Em cũng buồn lắm lys ạ, và thấy cô đơn nữa, mà chẳng biết làm sao cả.
    Nhưng mà cuộc sống vẫn còn rất nhiều người yêu mến mình, hãy vui lên lys nhé !
  4. ice_men

    ice_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi không thể hiểu, em có những nỗi buồn, những tâm sự không thể chia sẻ cùng tôi, hay tại tôi làm cho em cảm thấy không thể chia sẻ, có tôi mà em vẫn thấy cô đơn, tôi không thể hiểu, chắc là mãi mãi cũng không thể hiểu được, nhưng có một điều tôi muốn em hiểu - tôi mãi mãi yêu em
  5. ice_men

    ice_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi không thể hiểu, em có những nỗi buồn, những tâm sự không thể chia sẻ cùng tôi, hay tại tôi làm cho em cảm thấy không thể chia sẻ, có tôi mà em vẫn thấy cô đơn, tôi không thể hiểu, chắc là mãi mãi cũng không thể hiểu được, nhưng có một điều tôi muốn em hiểu - tôi mãi mãi yêu em
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ, cụng ly cafe online đi em. Chẳng biết là thế nghĩa là thế nào. Thế nghĩa là thế nào... Sáng nay lys phải uống instant coofee với sữa đặc rôìu chạy quáng quàng đến chỗ làm. Thế mà cứ lơ mơ buồn ngủ. Trưa lại một ly cappuccino ở trường, rồi chui vào lab. Vẫn buồn ngủ. Bây giờ chỉ thích có một ngày được ngủ đến trưa, rồi ngâm nga một ly cafe tự pha bằng cái phin cổ lỗ sỹ mà hát rằng "Một chiều cafe, một đời thật nhẹ..." Những lúc ấy mong khong biết bao nhiêu là có một bạn bè ngồi với mình.
    Còn hơn 1 tiếng nữa là đến presentation. Chuẩn bị cả mấy tuần để lên nói có dăm phút, đời đúng là lắm sự phi lý. (copy right bác Camus, qua lăng kính méo mó xẹo xọ của tigerlily).
    Thành ra bây giờ mặc đời, ngồi nhớ box Trịnh xưa, nhớ Nhạc Tranh cái gần tết năm nào, nhớ lẩu cá kèo đường Bà Huyện Thanh Quan, nhớ HNN với những tin nhắn bất chấp lúc vừa vào đêm hay lúc chưa rạng sáng về những con gián Sydney hay những con chuồn chuồn Paris đảng ngồi ngắm nhau qua bên bờ đại dương. Nhớ linh tinh cả lên. Những tin nhắn tội nghiệp bằng những câu hát lạnh người: "Chìm dưới cơn mưa, một ngàn năm trước, mây qua mây qua, môi em hồng nhạt... Chìm dưới cơn mưa, một ngàn năm trước, mây qua mây qua, môi em hồng vừa...." "Đừng hát nữa em... Chìm dưới cơn mưa, một người chết đêm qua..." Mặc dù chẳng có ai chết cả. Mặc dù "đã có nhiều lần phải tự ngăn mình đừng nhảy xuống từ cái tầng ba..." Nhưng những cái lúc như thế, lúc mà "đêm chưa qua, ngày chưa tới", người ta dễ cảm thấy những gì tựa hồ như mất mát, tựa hồ như chia lìa, tựa hồ như nỗi chết. Phải không hả N?
    Nhớ N rồi nhớ đến Kiên, vẫn gọi nhau là "Kiên hâm". Cái đận khó khăn này nó đang qua rồi. Kiên hồn nhiên, rồi Kiên sẽ bình minh... Gì thì gì, đời xô đẩy thằng bạn hâm này của tớ đến đâu, tớ vẫn luôn thấy rằng ấy có một cái gì đó hồn nhiên trong trẻo lắm, ở đâu đó phảng phất trên khuôn mặt xương xương đẹp giai đấy, hoặc ở đâu đó trong cái nhìn buồn buồn mà hơi ngượng nghịu đấy.
    Thế là sẽ nhớ đến SoiDongHoang với Tản mạn sầu của bạn. Chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Chỉ đứng xa xa mà lặng lẽ ngắm vẻ u hoài của bạn, để nghe trong lòng dấy lên một niềm không hẳn là thương cảm mà đúng hơn là gần như thành kính. Cũng gần giống như cảm giác của lys khi nghĩ về votrungh - anh Vỏ Trứng là cách gọi tếu táo để mà vụng về giấu đi sự ngưỡng mộ thường trực khi lys nghĩ về anh. Ngưỡng mộ anh lâu rồi, từ cái chiều mùa đông lạnh buốt ngồi nắn nót chép tay những vần thơ về Sông và Trăng từ một cột báo cũ, rồi một chiều mưa dầm tháng tư mang ra đọc cho đứa bạn twin soul nghe sau rốt gần một trăm bài nhạc Trịnh Công Sơn. Đọc mà không hề khóc cho một sự ra đi (hay trở về) của một tâm hồn lớn. Sông ra đi hay mới bước về?
    Rồi sẽ nhớ đến ai nhỉ? Chắc chắn là còn nhớ nhiều lắm, nhưng đến lúc này sao tự dưng thấy nghèn nghẹn. Đôi khi người ta có thể khóc chẳng phải vì buồn. Nguyetca nhỉ? Đôi khi người ta có thể quá buồn mà không khóc lên cho được, mà cũng có đôi khi người ta khóc chẳng phải vì quá buồn.
    Nhớ và chiêm nghiệm nỗi nhớ của mình cũng là một cách để tập nghĩ đến mo.i người nhiều hơn, để quên bớt cái bản thân mình tồn tại lù lù án ngữ các nẻo suy nghĩ xa gần. Đã có những lúc như thế, khi mà lys chỉ có thể nghĩ về mình, chỉ muốn đòi hỏi ở người khác một sự quan tâm, cưng chiều với mình. Cứ như ngày hôm qua ấy. Lúc đó buồn quá mà phải vào đây hỏi một câu, hỏi để mà nghe một lời khẳng định cho ấm lòng. Một cách như đứa trẻ níu áo cha. Đứa trẻ lúc nào cũng muốn người ta để ý đến mình. Đứa trẻ lúc nào cũng ý thức rằng mình là trung tâm vũ trụ. Rồi một sớm kia, như Hoàng tử bé, "nằm dài trong cỏ, em khóc..." Bởi chợt thấy rằng đời sống quá bao la...
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm, yêu cho nồng nàn... Có những khi cảm thấy yêu đời, yêu người quá thể, nhưng cũng có lúc rất dửng dưng ơ hờ. Nhật nguyệt trên cao, lys bò dưới đất. Rồi mô.t ngày kia trôi chìm tiếng tăm thì đâu cần gồng mình lên mà sô''ng, sá gì những thất bại cỏn con, chấp gì những mất mát vặt vãnh trong đời sống. Nhưng rồi vẫn có những lúc thật buồn....
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ, cụng ly cafe online đi em. Chẳng biết là thế nghĩa là thế nào. Thế nghĩa là thế nào... Sáng nay lys phải uống instant coofee với sữa đặc rôìu chạy quáng quàng đến chỗ làm. Thế mà cứ lơ mơ buồn ngủ. Trưa lại một ly cappuccino ở trường, rồi chui vào lab. Vẫn buồn ngủ. Bây giờ chỉ thích có một ngày được ngủ đến trưa, rồi ngâm nga một ly cafe tự pha bằng cái phin cổ lỗ sỹ mà hát rằng "Một chiều cafe, một đời thật nhẹ..." Những lúc ấy mong khong biết bao nhiêu là có một bạn bè ngồi với mình.
    Còn hơn 1 tiếng nữa là đến presentation. Chuẩn bị cả mấy tuần để lên nói có dăm phút, đời đúng là lắm sự phi lý. (copy right bác Camus, qua lăng kính méo mó xẹo xọ của tigerlily).
    Thành ra bây giờ mặc đời, ngồi nhớ box Trịnh xưa, nhớ Nhạc Tranh cái gần tết năm nào, nhớ lẩu cá kèo đường Bà Huyện Thanh Quan, nhớ HNN với những tin nhắn bất chấp lúc vừa vào đêm hay lúc chưa rạng sáng về những con gián Sydney hay những con chuồn chuồn Paris đảng ngồi ngắm nhau qua bên bờ đại dương. Nhớ linh tinh cả lên. Những tin nhắn tội nghiệp bằng những câu hát lạnh người: "Chìm dưới cơn mưa, một ngàn năm trước, mây qua mây qua, môi em hồng nhạt... Chìm dưới cơn mưa, một ngàn năm trước, mây qua mây qua, môi em hồng vừa...." "Đừng hát nữa em... Chìm dưới cơn mưa, một người chết đêm qua..." Mặc dù chẳng có ai chết cả. Mặc dù "đã có nhiều lần phải tự ngăn mình đừng nhảy xuống từ cái tầng ba..." Nhưng những cái lúc như thế, lúc mà "đêm chưa qua, ngày chưa tới", người ta dễ cảm thấy những gì tựa hồ như mất mát, tựa hồ như chia lìa, tựa hồ như nỗi chết. Phải không hả N?
    Nhớ N rồi nhớ đến Kiên, vẫn gọi nhau là "Kiên hâm". Cái đận khó khăn này nó đang qua rồi. Kiên hồn nhiên, rồi Kiên sẽ bình minh... Gì thì gì, đời xô đẩy thằng bạn hâm này của tớ đến đâu, tớ vẫn luôn thấy rằng ấy có một cái gì đó hồn nhiên trong trẻo lắm, ở đâu đó phảng phất trên khuôn mặt xương xương đẹp giai đấy, hoặc ở đâu đó trong cái nhìn buồn buồn mà hơi ngượng nghịu đấy.
    Thế là sẽ nhớ đến SoiDongHoang với Tản mạn sầu của bạn. Chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Chỉ đứng xa xa mà lặng lẽ ngắm vẻ u hoài của bạn, để nghe trong lòng dấy lên một niềm không hẳn là thương cảm mà đúng hơn là gần như thành kính. Cũng gần giống như cảm giác của lys khi nghĩ về votrungh - anh Vỏ Trứng là cách gọi tếu táo để mà vụng về giấu đi sự ngưỡng mộ thường trực khi lys nghĩ về anh. Ngưỡng mộ anh lâu rồi, từ cái chiều mùa đông lạnh buốt ngồi nắn nót chép tay những vần thơ về Sông và Trăng từ một cột báo cũ, rồi một chiều mưa dầm tháng tư mang ra đọc cho đứa bạn twin soul nghe sau rốt gần một trăm bài nhạc Trịnh Công Sơn. Đọc mà không hề khóc cho một sự ra đi (hay trở về) của một tâm hồn lớn. Sông ra đi hay mới bước về?
    Rồi sẽ nhớ đến ai nhỉ? Chắc chắn là còn nhớ nhiều lắm, nhưng đến lúc này sao tự dưng thấy nghèn nghẹn. Đôi khi người ta có thể khóc chẳng phải vì buồn. Nguyetca nhỉ? Đôi khi người ta có thể quá buồn mà không khóc lên cho được, mà cũng có đôi khi người ta khóc chẳng phải vì quá buồn.
    Nhớ và chiêm nghiệm nỗi nhớ của mình cũng là một cách để tập nghĩ đến mo.i người nhiều hơn, để quên bớt cái bản thân mình tồn tại lù lù án ngữ các nẻo suy nghĩ xa gần. Đã có những lúc như thế, khi mà lys chỉ có thể nghĩ về mình, chỉ muốn đòi hỏi ở người khác một sự quan tâm, cưng chiều với mình. Cứ như ngày hôm qua ấy. Lúc đó buồn quá mà phải vào đây hỏi một câu, hỏi để mà nghe một lời khẳng định cho ấm lòng. Một cách như đứa trẻ níu áo cha. Đứa trẻ lúc nào cũng muốn người ta để ý đến mình. Đứa trẻ lúc nào cũng ý thức rằng mình là trung tâm vũ trụ. Rồi một sớm kia, như Hoàng tử bé, "nằm dài trong cỏ, em khóc..." Bởi chợt thấy rằng đời sống quá bao la...
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm, yêu cho nồng nàn... Có những khi cảm thấy yêu đời, yêu người quá thể, nhưng cũng có lúc rất dửng dưng ơ hờ. Nhật nguyệt trên cao, lys bò dưới đất. Rồi mô.t ngày kia trôi chìm tiếng tăm thì đâu cần gồng mình lên mà sô''ng, sá gì những thất bại cỏn con, chấp gì những mất mát vặt vãnh trong đời sống. Nhưng rồi vẫn có những lúc thật buồn....
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Những li đời cụng với li ta, còn ta thì cụng li biển với li trăng, cụng li buồn với li nát nhàu dự cảm. Chẳng còn đủ lửa để sưởi ấm một tiếng than van, ta đang dối lừa mình hay đang dối lừa những người ta yêu dấu???
    Chén rượu cay, một đời ta uống hoài... uống với niềm buồn thực tại, uống với khát vọng chùng chiềng nơi sóng mắt, uống với những nỗi vui mịt mùng chống chếnh hư ảo. Người đời san sẻ những dư tình, ta thì san sẻ với chính mình những niềm đau mà từ lâu vẫn âm thầm thở than với đất. Đất bao dung hơn người...
    Ta gọi tên những người bạn của ngày hôm qua, những cái tên không còn thuộc về ta mà thuộc về chính nó. Những người bạn cúi đầu như liễu mùa thu, những người bạn xõa tay xa dần cuộc chơi miên viễn. Những cái tên vô tình tạc vào lòng ta những vết xước thật ngậm ngùi, hanh hao như mùi rơm rạ...
    Ta vỗ hai tay mà hát, vỗ vào bầu mà hỏi: Có thực nỗi đau có từ khi mang nặng kiếp người? Có phải tận cùng những trở trăn kia sẽ lấp ló một hình hài ánh sáng, hồn nhiên và trong trẻo? Ôi, trời đất mang mang ai người tri kỷ? Lại đây cạn với ta một hồ trường...
    Rót ngược những đam mê tưới tràn tóc tai đời gió bụi, khật khà, lẻ loi, chơ vơ, lạc lõng... Khói thuốc lào sánh đặc bậm vào môi. Người say người, thuốc say thuốc, ta say hận tuổi trời...
    Nhắm mắt? Quay lưng? nhìn dòng sông nước cuốn chẳng biết chảy về đâu..., chiếc đàn Nhị của người nghệ sĩ nghèo trên bến đò xưa, chợt vọng lại những âm ba như Phúc Âm Buồn, như Thánh Ca Lễ Cầu Hồn người chết: " Đời sống con người chóng qua, như cỏ, như bông hoa nở trên cánh đồng..." , Ta lủi thủi trở về ở trọ lòng em, ở trọ câu thơ mang âm thù quỷ dữ, ở trọ nỗi chênh vênh của nhân bố thí, tập lại nụ cười vốn đã, đang ráo hoảnh trên môi...
    ********************10 giờ/04/11/2004
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Những li đời cụng với li ta, còn ta thì cụng li biển với li trăng, cụng li buồn với li nát nhàu dự cảm. Chẳng còn đủ lửa để sưởi ấm một tiếng than van, ta đang dối lừa mình hay đang dối lừa những người ta yêu dấu???
    Chén rượu cay, một đời ta uống hoài... uống với niềm buồn thực tại, uống với khát vọng chùng chiềng nơi sóng mắt, uống với những nỗi vui mịt mùng chống chếnh hư ảo. Người đời san sẻ những dư tình, ta thì san sẻ với chính mình những niềm đau mà từ lâu vẫn âm thầm thở than với đất. Đất bao dung hơn người...
    Ta gọi tên những người bạn của ngày hôm qua, những cái tên không còn thuộc về ta mà thuộc về chính nó. Những người bạn cúi đầu như liễu mùa thu, những người bạn xõa tay xa dần cuộc chơi miên viễn. Những cái tên vô tình tạc vào lòng ta những vết xước thật ngậm ngùi, hanh hao như mùi rơm rạ...
    Ta vỗ hai tay mà hát, vỗ vào bầu mà hỏi: Có thực nỗi đau có từ khi mang nặng kiếp người? Có phải tận cùng những trở trăn kia sẽ lấp ló một hình hài ánh sáng, hồn nhiên và trong trẻo? Ôi, trời đất mang mang ai người tri kỷ? Lại đây cạn với ta một hồ trường...
    Rót ngược những đam mê tưới tràn tóc tai đời gió bụi, khật khà, lẻ loi, chơ vơ, lạc lõng... Khói thuốc lào sánh đặc bậm vào môi. Người say người, thuốc say thuốc, ta say hận tuổi trời...
    Nhắm mắt? Quay lưng? nhìn dòng sông nước cuốn chẳng biết chảy về đâu..., chiếc đàn Nhị của người nghệ sĩ nghèo trên bến đò xưa, chợt vọng lại những âm ba như Phúc Âm Buồn, như Thánh Ca Lễ Cầu Hồn người chết: " Đời sống con người chóng qua, như cỏ, như bông hoa nở trên cánh đồng..." , Ta lủi thủi trở về ở trọ lòng em, ở trọ câu thơ mang âm thù quỷ dữ, ở trọ nỗi chênh vênh của nhân bố thí, tập lại nụ cười vốn đã, đang ráo hoảnh trên môi...
    ********************10 giờ/04/11/2004
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bỗng nhiên ta muốn gào lên như một con thú hoang, để được hồng hộc thở ra chính hơi thở của mình...Bỗng nhiên ta muốn vả vào mặt núi, để xem nham thach phun ra những ứ nghẹn ngàn năm...Bỗng nhiên ta xé toang hoang ***g ngực, để gió trời thổi dịu những nhịp đập lạc lõng, không vần điệu, không quy luật..., Rồi bỗng nhiên ta thấy rùng mình...
    Kìa em, sao lại vội nghe tiếng nhân gian lều bều như rác cỏ! Kìa bạn, sao lại vội đi với khấp khểnh giả danh những con đường! Kìa ta, sao vội khóc cho nỗi nhọc nhằn của tư duy sớm vậy! Phải chăng em chẳng đủ một một niềm tin? Phải chăng bạn sợ thiếu một con đường? Phải chăng ta đang thỏa hiệp với những giật lùi của khả năng tự vệ, khả năng chiến đấu, khả năng chế ngự và kiểm soát lí trí? Đời vốn dĩ đã ồn ào tự khi có mặt loài người, xin đừng vay ân huệ của Tạo Hoá đã bật ra tiếng thở than. Hãy hát lên nào bạn, nào em..., đừng vì cái bĩu môi của chúng đời làm nhụt cả hồn thiêng sống lưỡi! Cái Bĩu Môi của nhân gian vốn dĩ nó là nguỵ hình của thói miệt nhân, mà chính kẻ sở hữu những cái bĩu môi ấy, là chủ nhân hứng trọn điều khinh bĩ! Hãt hát lên đi, hát cho sự tiến hoá từ Mõm đến Miệng , hát cho sự thăng hoa của Loài, không phải Loại! Hát cho Cái Bĩu Môi của thế nhân có cơ hội tồn tại giữa cuộc đời...
    Bỗng nhiên ta thấy môi mình bị ai đó gắn si-măng trộn mật ong. Ta không thể hát, cũng không thể đọc, chỉ có thể phều phào những ca từ. Chợt hiểu ra rằng, không ai gắn si-măng vào miệng ta, mà chính ta nên câm lặng. Trong sự câm lặng tựa hồ như miền chết ấy, ta bật cười vì thấy bạn cười ta...

Chia sẻ trang này