1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có lần ngồi với nhau bên hồ Gươm luận về ?ocô gái đồ long? của Kim Dung bạn nói: ?o Sau khi vượt qua bao rừng gươm, núi kiếm cùng những âm mưu hiểm ác của người đời. Ngồi bên bên nhau quận chúa Triệu Minh kêu rằng lông mày của mình nhạt quá, chàng Trương Vô Kỵ bảo:? Từ nay trở đi Vô Kỵ này ngày ngày sẽ vẽ lông mày cho nàng? Bạn kết luận : Cảm động cái sắc thái tận tuỵ trong cách biểu hiện tình cảm của chàng Trương. Chỉ có sự từng trải, qua hiểm nguy, chia ly, qua cả hận thù mới có thể tận tuỵ được như vậy.
    Bạn ơi! bạn có biết cả tình yêu sâu nặng và cả sự tận tuỵ cũng khó giữ được chân nàng Triệu Minh của tôi ngày nay. Có lẻ tôi chỉ thiếu một điều duy nhất là không thể ngày ngày kẻ lông mày cho nàng, tôi đã không còn cơ hội làm điều ấy. Triệu Minh của tôi giờ đang vui và say với ai, có biết rằng ngừơi đàn ông ngốc nghếch này đang đau đớn dõi theo từng bước chân em với lòng tận tụy hết mực không em?
  2. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cứ ngóng cổ chờ offline, không biết thật sự gặp lylyus và mọi người ngày nào nữa. Hôm trước về nhà thở sườn sượt:" Vậy là hết có cơ hội gặp bạn bè vì ttvn chết rồi" làm người ta ngơ ngác chẳng hiểu mình đang nói gì.
    Ra tết lại nhận được cái mail của nhatnguyetcafe, chắc tuần này phải ghé xem sao!
    Anh votrung oi, offline đi nhé!
  3. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cứ ngóng cổ chờ offline, không biết thật sự gặp lylyus và mọi người ngày nào nữa. Hôm trước về nhà thở sườn sượt:" Vậy là hết có cơ hội gặp bạn bè vì ttvn chết rồi" làm người ta ngơ ngác chẳng hiểu mình đang nói gì.
    Ra tết lại nhận được cái mail của nhatnguyetcafe, chắc tuần này phải ghé xem sao!
    Anh votrung oi, offline đi nhé!
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chiều, ngồi nghe tiếng xe cấp cứu rú còi. Không chỉ một lần, 10 phút sau lại thấy còi xe cấp cứu nữa. Tự dưng nhớ tới một bài hát của Phú Quang:
    Trong ánh chớp bất ngờ của số phận
    Em đã kịp nhìn thấy anh
    Trong vòng quay điên cuồng của số phận
    Em đã dừng lại đúng nơi anh
    Và từ đó, em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
    Và từ đó, em thành sương thành lửa
    Tình nào không, một nửa là mơ
    Xe cấp cứu đang rú còi đó chăng?
    Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở
    Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan?
    .....
    Hà Nội hôm nay đẹp tuyệt vời. Lạnh, khô và gió. Cái lạnh làm cho người ta có cảm giác muốn mặc thật phong phanh để cảm nhận hết sự ngọt ngào của nó. Cái khô se se đủ để đi trên đường hân hoan mà không bị giọt bùn nào làm nhăn mặt. Ngửi thấy mùi gió lại muốn lang thang trên những hàng cây...
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chiều, ngồi nghe tiếng xe cấp cứu rú còi. Không chỉ một lần, 10 phút sau lại thấy còi xe cấp cứu nữa. Tự dưng nhớ tới một bài hát của Phú Quang:
    Trong ánh chớp bất ngờ của số phận
    Em đã kịp nhìn thấy anh
    Trong vòng quay điên cuồng của số phận
    Em đã dừng lại đúng nơi anh
    Và từ đó, em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
    Và từ đó, em thành sương thành lửa
    Tình nào không, một nửa là mơ
    Xe cấp cứu đang rú còi đó chăng?
    Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở
    Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan?
    .....
    Hà Nội hôm nay đẹp tuyệt vời. Lạnh, khô và gió. Cái lạnh làm cho người ta có cảm giác muốn mặc thật phong phanh để cảm nhận hết sự ngọt ngào của nó. Cái khô se se đủ để đi trên đường hân hoan mà không bị giọt bùn nào làm nhăn mặt. Ngửi thấy mùi gió lại muốn lang thang trên những hàng cây...
  6. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhập nhằng mưa gió, trời cứ u uất mãi để làm gì?
    Thèm một ngày đuợc lang thang trước biển, thèm một ngày của ngày xưa..
    Hôm nay , nhận đuợc thư viết tay của bạn . Lâu rồi mới có cái cảm giác truớc một lá thư gửi qua bưu điện, tình cảm và ngọt ngào hơn rất nhiều những chiếc email.
    Trời lại buồn buồn . mà thôi, cứ nghĩ mãi để làm gì nhỉ . lãng quên ư ? ...
    Đọc câu thơ của NGuyễn Du , lại thấy xót xa đến vậy : thà rằng chẳng gặp cho xong , biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.
    Ta thực sự mất nhau rồi, u ạ
  7. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhập nhằng mưa gió, trời cứ u uất mãi để làm gì?
    Thèm một ngày đuợc lang thang trước biển, thèm một ngày của ngày xưa..
    Hôm nay , nhận đuợc thư viết tay của bạn . Lâu rồi mới có cái cảm giác truớc một lá thư gửi qua bưu điện, tình cảm và ngọt ngào hơn rất nhiều những chiếc email.
    Trời lại buồn buồn . mà thôi, cứ nghĩ mãi để làm gì nhỉ . lãng quên ư ? ...
    Đọc câu thơ của NGuyễn Du , lại thấy xót xa đến vậy : thà rằng chẳng gặp cho xong , biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.
    Ta thực sự mất nhau rồi, u ạ
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    trời tự dưng lạnh thế? nhớ lại cái ngày cuối thu khi thấy em trước cổng trường cũ, trời cũng se lạnh thế này. Em run rẩy đợi nhưng lại như bông cúc vàng sáng bừng trong góc tối, em nghĩ gì nhỉ, nếu tôi nói rằng mình đã đứng đó bao nhiêu lâu chỉ để lặng nhìn, bóng dáng nhỏ nhoi ấy, đôi mắt xa xôi ấy??
    không thể nghĩ đã quên em lâu đến thế, cố gắng trong buồn khổ, để rồi thanh thản trong mệt mỏi rã rời. Một lúc nào đó, khi ngắm mình trong gương, có thể, biết đâu đấy, em sẽ thấy lại đôi mắt của chình mình, và chợt mỉm cười, để nhớ rằng đã có người thường gọi bằng một cái tên thân thiết; mắt kẹo.
    flagon
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    trời tự dưng lạnh thế? nhớ lại cái ngày cuối thu khi thấy em trước cổng trường cũ, trời cũng se lạnh thế này. Em run rẩy đợi nhưng lại như bông cúc vàng sáng bừng trong góc tối, em nghĩ gì nhỉ, nếu tôi nói rằng mình đã đứng đó bao nhiêu lâu chỉ để lặng nhìn, bóng dáng nhỏ nhoi ấy, đôi mắt xa xôi ấy??
    không thể nghĩ đã quên em lâu đến thế, cố gắng trong buồn khổ, để rồi thanh thản trong mệt mỏi rã rời. Một lúc nào đó, khi ngắm mình trong gương, có thể, biết đâu đấy, em sẽ thấy lại đôi mắt của chình mình, và chợt mỉm cười, để nhớ rằng đã có người thường gọi bằng một cái tên thân thiết; mắt kẹo.
    flagon
  10. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này tự nhiên mình cũng muốn viết. Đôi khi sự bình yên lại tìm thấy giữa cảm giác cô đơn và lẻ loi. Chắc Lys hiểu chị muốn nói gì phải không.
    Trở lại ngôi nhà này sao thấy thân thương quá. Mới chỉ một năm mà đã kịp cho mình cảm thấy biết bao gắn bó. Một niềm vui ấm áp khi bắt gặp những cái tên không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc biết bao.
    MĐNH à, chị lại một lần lỡ hẹn với em. Hôm đấy chị có tới gần 2 tiếng đồng hồ lang thang ở sân bay trước giờ về. Chị biết chắc nếu kịp gặp em trước đó thì không chỉ lỡ chuyến bay như lần trước mà còn sẽ dời chuyến sang ngày hôm sau để có thể cùng ngồi với em suốt đêm. Có rất nhiều chuyện chị muốn nói với em. Và cũng như lys, mỗi ngày chị lại thấy thích em hơn một tí. Cho dù em đã nói là không cần nắng phương xa để sưởi ấm đôi bàn tay giá lạnh, chị cũng vẫn muốn một lần ngồi bên em cạnh chén rượu nồng và gửi lại cho em chút nóng từ trái tim qua bàn tay siết chặt. Chị muốn thấy em cứ bình yên đổi chữ ký mỗi ngày mà không hề vương chút ngậm ngùi. Dù sao đã có một lần trong đời ta được sống hết mình trong miền cảm xúc. Nếu không có những giờ phút bay bổng thì làm sao thấy được mặt đất bình an.

Chia sẻ trang này