1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại trèo lên đỉnh Yên Tử , chẳng biết là sẽ cầu mong cái gì . Mà thôi , được một ngày tĩnh tâm, thư giãn , như thế cũng đã là quá đủ rồi
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn đến vô cảm....
    Ngày hôm nay sẽ qua đi...
    Và một điều cũng qua đi...
    Một người cũng ra đi...
    Tất cả sẽ mất đi...
    Vô cảm!
  3. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn đến vô cảm....
    Ngày hôm nay sẽ qua đi...
    Và một điều cũng qua đi...
    Một người cũng ra đi...
    Tất cả sẽ mất đi...
    Vô cảm!
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào topic Tây Nguyên, nhìn thấy một cái nick quen thuộc, dòng title quen thuộc lại thấy lòng chông chênh.
    Hà Nội vẫn buốt thế, nắm chặt tay mình mà còn run rẩy. Ta lại thèm lang thang...
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào topic Tây Nguyên, nhìn thấy một cái nick quen thuộc, dòng title quen thuộc lại thấy lòng chông chênh.
    Hà Nội vẫn buốt thế, nắm chặt tay mình mà còn run rẩy. Ta lại thèm lang thang...
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ... Không định cho nhau hạnh phúc
    Cũng không đành gây tai họa cho nhau
    Đã cách mấy ngàn cây, đã lệch gần trăm tháng
    Đã tiêu hao tất cả những duyên đầu...
    Sao gặp gỡ để một lần em hát
    Khúc bi ca những ước vọng không thành
    Sao gặp gỡ để một lần em khóc
    Nỗi cô đơn suốt tuổi xuân mình
    Giờ thì chẳng thể ai ngăn nổi
    Ngọn lửa kia thiêu đốt cả thiên đàng
    Những niềm vui, những nỗi buồn sắp sẵn
    Trong phút giây bỗng hóa tro tàn...
    (HTQ)
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ... Không định cho nhau hạnh phúc
    Cũng không đành gây tai họa cho nhau
    Đã cách mấy ngàn cây, đã lệch gần trăm tháng
    Đã tiêu hao tất cả những duyên đầu...
    Sao gặp gỡ để một lần em hát
    Khúc bi ca những ước vọng không thành
    Sao gặp gỡ để một lần em khóc
    Nỗi cô đơn suốt tuổi xuân mình
    Giờ thì chẳng thể ai ngăn nổi
    Ngọn lửa kia thiêu đốt cả thiên đàng
    Những niềm vui, những nỗi buồn sắp sẵn
    Trong phút giây bỗng hóa tro tàn...
    (HTQ)
  8. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác đàm đạo mà tôi lại thấy nhớ Hà Nội quá. Tiếc sao cái thuở còn bé tí mình đã phải cùng bố mẹ vào Sài Gòn. Hai bên nội ngoại đều ở Hà Nội cả, còn cả nhà tôi dù sát cánh bên nhau mà cứ như một thân một mình giữa 1 nơi lạ lẫm. Giờ đây càng lớn tôi lại càng thấy mình không thuộc về nơi này, ngày càng xa lạ với những thằng bạn tươi cười nói tiếng Nam, càng thờ ơ với những cô gái miền Tây má hây hây hiền dịu nết na đó. Tôi bỗng thèm, thèm được ngắm nhìn 1 chút cảnh "Hồ Tây chiều thu", cảnh hồ Ha Le mỗi sáng mùa đông, thèm được ăn món phở Ấu Triệu mới nghe danh mà chưa 1 lần thưởng thức, thèm được 1 cái Tết sum vầy với họ hàng cả 2 bên nội ngoại, thèm được đi chơi giao thừa và "cà kê" với một cô gái Hà thành tinh quái nào đó. Thèm quá Hà Nội ơi! Nhớ quá Hà Nội ơi! Sao bỗng dưng tôi trở nên uỷ mị? Nỗi nhớ quê hương là vậy đó. Chỉ hi vọng 1 ngày nào đó nếu tôi tốt nghiệp ĐH và có việc làm, tôi sẽ tìm được 1 nơi công tác ở ngoài ấy và biết đâu, "Bắc Nam sum họp một nhà".
    Có vô duyên quá chăng khi đi kể chuyện riêng của mình ra cho mọi người ở đây? Chỉ là tôi đã không ngăn được sự tấn công của cảm xúc, và cả nước mắt nữa...
  9. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác đàm đạo mà tôi lại thấy nhớ Hà Nội quá. Tiếc sao cái thuở còn bé tí mình đã phải cùng bố mẹ vào Sài Gòn. Hai bên nội ngoại đều ở Hà Nội cả, còn cả nhà tôi dù sát cánh bên nhau mà cứ như một thân một mình giữa 1 nơi lạ lẫm. Giờ đây càng lớn tôi lại càng thấy mình không thuộc về nơi này, ngày càng xa lạ với những thằng bạn tươi cười nói tiếng Nam, càng thờ ơ với những cô gái miền Tây má hây hây hiền dịu nết na đó. Tôi bỗng thèm, thèm được ngắm nhìn 1 chút cảnh "Hồ Tây chiều thu", cảnh hồ Ha Le mỗi sáng mùa đông, thèm được ăn món phở Ấu Triệu mới nghe danh mà chưa 1 lần thưởng thức, thèm được 1 cái Tết sum vầy với họ hàng cả 2 bên nội ngoại, thèm được đi chơi giao thừa và "cà kê" với một cô gái Hà thành tinh quái nào đó. Thèm quá Hà Nội ơi! Nhớ quá Hà Nội ơi! Sao bỗng dưng tôi trở nên uỷ mị? Nỗi nhớ quê hương là vậy đó. Chỉ hi vọng 1 ngày nào đó nếu tôi tốt nghiệp ĐH và có việc làm, tôi sẽ tìm được 1 nơi công tác ở ngoài ấy và biết đâu, "Bắc Nam sum họp một nhà".
    Có vô duyên quá chăng khi đi kể chuyện riêng của mình ra cho mọi người ở đây? Chỉ là tôi đã không ngăn được sự tấn công của cảm xúc, và cả nước mắt nữa...
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Này Nhi, đã bao lâu rồi Nhi không viết vào đây? Mà không chỉ viết vào đây, đã bao lâu rồi Nhi không viết, đơn giản chỉ là những dòng riêng tư nhỏ bé cho chính mình?... Tự nhiên Nhi thấy buồn quá, rỗng roãng quá. Cuộc sống của Nhi giờ chỉ là những lo toan, những bộn bề, những chống chọi bất lực với vô vàn bon chen. Có nhiều khi Nhi không biết mình làm thế để làm gì, để cho ai.
    Những lúc nổi loạn Nhi muốn chọc cho anh tức, dằn dỗi cho anh buồn. Rồi Nhi cũng buồn theo. Cuộc sống của Nhi bây giờ, giữa vô vàn những điều ít nghĩa lý, thì anh là một trong số hiếm hoi những điều đầy ý nghĩa. Anh là đôi vai rộng, là cánh tay trìu mến cho Nhi ngả vào, cho Nhi tiếp những bước mỏi mệt trên con đường dài. Đường còn xa ngái, liệu anh có cùng Nhi đi hết con đường? Khanh đã từng bảo rằng, người ta không ai đi cùng ai được hết con đường cả, thế nào rồi cũng đến một ngã rẽ, và ai đường nấy đi thôi. Đã có lúc Nhi nghĩ Nhi với Khanh đã đi đến ngã rẽ của con đường, nhưng rồi cứ nghe thấy cái giọng líu ríu như chim hót của Khanh là Nhi lại thấy nôn nao. Đã có lúc cả Nhi và Khanh đều nghĩ mình là con chim sợ cành cây cong, mà rồi ai nấy cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vậy thì hãy lạc quan lên Nhi nhé. Hãy sống và tận hưởng, dù chỉ là gượng gạo...

Chia sẻ trang này