1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bỗng nhiên ta muốn gào lên như một con thú hoang, để được hồng hộc thở ra chính hơi thở của mình...Bỗng nhiên ta muốn vả vào mặt núi, để xem nham thach phun ra những ứ nghẹn ngàn năm...Bỗng nhiên ta xé toang hoang ***g ngực, để gió trời thổi dịu những nhịp đập lạc lõng, không vần điệu, không quy luật..., Rồi bỗng nhiên ta thấy rùng mình...
    Kìa em, sao lại vội nghe tiếng nhân gian lều bều như rác cỏ! Kìa bạn, sao lại vội đi với khấp khểnh giả danh những con đường! Kìa ta, sao vội khóc cho nỗi nhọc nhằn của tư duy sớm vậy! Phải chăng em chẳng đủ một một niềm tin? Phải chăng bạn sợ thiếu một con đường? Phải chăng ta đang thỏa hiệp với những giật lùi của khả năng tự vệ, khả năng chiến đấu, khả năng chế ngự và kiểm soát lí trí? Đời vốn dĩ đã ồn ào tự khi có mặt loài người, xin đừng vay ân huệ của Tạo Hoá đã bật ra tiếng thở than. Hãy hát lên nào bạn, nào em..., đừng vì cái bĩu môi của chúng đời làm nhụt cả hồn thiêng sống lưỡi! Cái Bĩu Môi của nhân gian vốn dĩ nó là nguỵ hình của thói miệt nhân, mà chính kẻ sở hữu những cái bĩu môi ấy, là chủ nhân hứng trọn điều khinh bĩ! Hãt hát lên đi, hát cho sự tiến hoá từ Mõm đến Miệng , hát cho sự thăng hoa của Loài, không phải Loại! Hát cho Cái Bĩu Môi của thế nhân có cơ hội tồn tại giữa cuộc đời...
    Bỗng nhiên ta thấy môi mình bị ai đó gắn si-măng trộn mật ong. Ta không thể hát, cũng không thể đọc, chỉ có thể phều phào những ca từ. Chợt hiểu ra rằng, không ai gắn si-măng vào miệng ta, mà chính ta nên câm lặng. Trong sự câm lặng tựa hồ như miền chết ấy, ta bật cười vì thấy bạn cười ta...
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ lúc nào cũng muốn người ta để ý đến mình, chúng ích kỉ một cách thật đáng yêu. Vâng, tuy nhiên, đến như Bồ Tát cũng thấy chạnh buồn khi người lớn cũng còn tập kiểu đáng yêu kia của trẻ! Những người lớn một khi đã quá ích kỉ vì điều ấy, họ cứ đứng ở sau lưng nhau, dè bĩu, phán xét..., chắc có lẽ những người lớn ấy chưa nghe nhạc Trịnh, nên chưa biết đến câu mà Trịnh nói chuyện với Khánh Ly rằng, cần sống tử tế với nhau!
    Đến khi, những người lớn bị mất mát một chút gì đó, hay bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó thì hành động thật giống những đứa trẻ! Họ cũng nũng nịu, cũng giận hờn, rồi xa hơn một chút, họ nghi ngờ nhau, rồi xỉ vả nhau..., đến lúc phải nằm co như loài thú khi mùa đông về bởi sự cô độc, thì họ lại muốn được bám vào lấy cha mình, để dựa dẫm cho hậu quả những điều người lớn làm !
    Buồn!
    Những đứa trẻ người lớn - Tôi rất sợ những đứa trẻ này, vì chúng khóc mà tôi không biết được chúng khóc vì lẽ gì. Có khi chúng thấy cần khóc là chúng khóc, không cần lí do, không cần ai đụng chạm gì vào chúng. Vì đơn giản, chúng là những đứa trẻ!
    Những đứa trẻ người lớn - Tôi không những sợ mà còn khâm phục. Bởi chúng thích mặc đồ mới để khoe những niềm hãnh diện cũ rích. Và ở chừng mực này, chúng đáng yêu hơn bất kì một vật thể đáng yêu giả tạo nào, kể cả sự dụng tâm của người lớn thật!
    Những đứa trẻ người lớn - Xin cúi đầu trước cái nho nho ( trí tuệ và tâm hồn ) trong cái to to ( Kilogam và centimet )...
    Được doigiobuitt sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 04/11/2004
  3. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ lúc nào cũng muốn người ta để ý đến mình, chúng ích kỉ một cách thật đáng yêu. Vâng, tuy nhiên, đến như Bồ Tát cũng thấy chạnh buồn khi người lớn cũng còn tập kiểu đáng yêu kia của trẻ! Những người lớn một khi đã quá ích kỉ vì điều ấy, họ cứ đứng ở sau lưng nhau, dè bĩu, phán xét..., chắc có lẽ những người lớn ấy chưa nghe nhạc Trịnh, nên chưa biết đến câu mà Trịnh nói chuyện với Khánh Ly rằng, cần sống tử tế với nhau!
    Đến khi, những người lớn bị mất mát một chút gì đó, hay bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó thì hành động thật giống những đứa trẻ! Họ cũng nũng nịu, cũng giận hờn, rồi xa hơn một chút, họ nghi ngờ nhau, rồi xỉ vả nhau..., đến lúc phải nằm co như loài thú khi mùa đông về bởi sự cô độc, thì họ lại muốn được bám vào lấy cha mình, để dựa dẫm cho hậu quả những điều người lớn làm !
    Buồn!
    Những đứa trẻ người lớn - Tôi rất sợ những đứa trẻ này, vì chúng khóc mà tôi không biết được chúng khóc vì lẽ gì. Có khi chúng thấy cần khóc là chúng khóc, không cần lí do, không cần ai đụng chạm gì vào chúng. Vì đơn giản, chúng là những đứa trẻ!
    Những đứa trẻ người lớn - Tôi không những sợ mà còn khâm phục. Bởi chúng thích mặc đồ mới để khoe những niềm hãnh diện cũ rích. Và ở chừng mực này, chúng đáng yêu hơn bất kì một vật thể đáng yêu giả tạo nào, kể cả sự dụng tâm của người lớn thật!
    Những đứa trẻ người lớn - Xin cúi đầu trước cái nho nho ( trí tuệ và tâm hồn ) trong cái to to ( Kilogam và centimet )...
    Được doigiobuitt sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 04/11/2004
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bằng ấy dòng , bằng ấy chữ .... thực ra tiên sinh muốn nói lên điều gì ?
    Tôi trộm nghĩ : Cái rối rắm trong suy nghĩ , trong tư duy sẽ dẫn đến cái phức tạp trong đời sống . Đôi khi sự đơn giản hóa , súc tích hóa lại rất cần được lưu tâm , nhất là những khi biển đời nhiều giông bão .
    Đọc những dòng trên , tôi đã cố tư duy bằng lý trí và cảm nhận bằng con tim , và đọng lại chỉ là một cảm giác vô cùng bất ổn .
    Có ai đó nói : " Thanh kiếm cứng thì dễ gãy , thanh kiếm cong lại khi chạm vào vật cứng mới cùng kiếm sỹ đi đến vinh quang . "
    Hãy đừng căng lên như sợi dây đàn mà nên để lòng mình mềm như cỏ , có vậy mới mong tìm thấy bình yên qua tháng rộng ngày dài .
    Trân trọng !
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bằng ấy dòng , bằng ấy chữ .... thực ra tiên sinh muốn nói lên điều gì ?
    Tôi trộm nghĩ : Cái rối rắm trong suy nghĩ , trong tư duy sẽ dẫn đến cái phức tạp trong đời sống . Đôi khi sự đơn giản hóa , súc tích hóa lại rất cần được lưu tâm , nhất là những khi biển đời nhiều giông bão .
    Đọc những dòng trên , tôi đã cố tư duy bằng lý trí và cảm nhận bằng con tim , và đọng lại chỉ là một cảm giác vô cùng bất ổn .
    Có ai đó nói : " Thanh kiếm cứng thì dễ gãy , thanh kiếm cong lại khi chạm vào vật cứng mới cùng kiếm sỹ đi đến vinh quang . "
    Hãy đừng căng lên như sợi dây đàn mà nên để lòng mình mềm như cỏ , có vậy mới mong tìm thấy bình yên qua tháng rộng ngày dài .
    Trân trọng !
  6. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chị...
    hix, chẳng biết nói sao, đọc cái này nhé: Ký ức đêm_Hồng Đăng đấy, chị mở nhạc lên nghe thử đi . Em không nhớ được hết lời, nghe được gì thì type ra cho chị thôi
    Những hạt bụi đời đắng trên môi
    Tiếng sóng chập chùng(?) mãi không thôi
    Có những người tình đã quên tôi
    Ký ức chập chờn như sương khói
    ....
    Và câu hát rất xa, rãt xa
    Như đồng vọng của một thời nào đó
    Mỗi cơn gió đi qua cuộc đời
    Vẫn để lại một tình yêu cháy trong tôi rồi đấy chăng?
    Vẫn muốn cuộc tình cháy lâu hơn
    Vẫn muốn mọi người sẽ vui hơn
    Dĩ vãng chập chờn như sương khói
    Hỡi những bạn bè vốn đã thương tôi
    Mỗi người, mỗi phương
    Mỗi người, mỗi cuộc đời
    Đã vui, đã buồn với tâm hồn tôi
    Và còn đó bao nhiêu kỉ niệm
    Mà rồi cứ xa dần, xa mãi...

    Đã là kỉ niệm thì dù có xa, mãi xa vẫn là kỉ niệm, sẽ chẳng quên đâu chị nhỉ
    ------------------
    Xin lỗi "bé " pp , lần này về mở lớp dạy viết chính tả nhé
    Được etopia sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 04/11/2004
  7. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chị...
    hix, chẳng biết nói sao, đọc cái này nhé: Ký ức đêm_Hồng Đăng đấy, chị mở nhạc lên nghe thử đi . Em không nhớ được hết lời, nghe được gì thì type ra cho chị thôi
    Những hạt bụi đời đắng trên môi
    Tiếng sóng chập chùng(?) mãi không thôi
    Có những người tình đã quên tôi
    Ký ức chập chờn như sương khói
    ....
    Và câu hát rất xa, rãt xa
    Như đồng vọng của một thời nào đó
    Mỗi cơn gió đi qua cuộc đời
    Vẫn để lại một tình yêu cháy trong tôi rồi đấy chăng?
    Vẫn muốn cuộc tình cháy lâu hơn
    Vẫn muốn mọi người sẽ vui hơn
    Dĩ vãng chập chờn như sương khói
    Hỡi những bạn bè vốn đã thương tôi
    Mỗi người, mỗi phương
    Mỗi người, mỗi cuộc đời
    Đã vui, đã buồn với tâm hồn tôi
    Và còn đó bao nhiêu kỉ niệm
    Mà rồi cứ xa dần, xa mãi...

    Đã là kỉ niệm thì dù có xa, mãi xa vẫn là kỉ niệm, sẽ chẳng quên đâu chị nhỉ
    ------------------
    Xin lỗi "bé " pp , lần này về mở lớp dạy viết chính tả nhé
    Được etopia sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 04/11/2004
  8. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá , một buổi sáng trong lành, mát mẻ. Bây giờ mà đi caphêcà pháo mới gọi là thích .Hứng chí đạp xe đi chơi vòng vòng một mình , tìm mua một cái đĩa mới của Phú Quang nhưng chưa có .Giá mà cuộc sống lúc nào cũng được ....thanh thản như lúc này thì tốt nhỉ
  9. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá , một buổi sáng trong lành, mát mẻ. Bây giờ mà đi caphêcà pháo mới gọi là thích .Hứng chí đạp xe đi chơi vòng vòng một mình , tìm mua một cái đĩa mới của Phú Quang nhưng chưa có .Giá mà cuộc sống lúc nào cũng được ....thanh thản như lúc này thì tốt nhỉ
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nhà chỉ còn 3 người , bắt đầu từ ngày hôm nay , buồn 1 chút , thất vọng một chút , hẫng hụt một chút , hiểu thêm 1 chút về cuộc sống và tình người , mất đi một chút niềm tin và hi vọng nhưng được thêm 1 chút độ lượng . Tự hỏi , không biết bao giờ cái " niềm tin " của mình chỉ còn là 1 con số 0 tròn trĩnh ( liệu có lúc đó không nhỉ ? )
    Thời gian làm xáo trộn tất cả , làm vơi đi cái lòng tin ngây dại và tuyệt đối , bù vào đó là sự nghi ngờ , cái sự nghi ngờ mà ai đó đã bảo là cần thiết cho cuộc sống , chẳng biết nên vui hay nên buồn nhỉ ? Chỉ thấy lòng trống trải , chẳng vui cũng chẳng buồn ,chẳng thế này , cũng chẳng thế kia ..............

Chia sẻ trang này