1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Này Nhi, đã bao lâu rồi Nhi không viết vào đây? Mà không chỉ viết vào đây, đã bao lâu rồi Nhi không viết, đơn giản chỉ là những dòng riêng tư nhỏ bé cho chính mình?... Tự nhiên Nhi thấy buồn quá, rỗng roãng quá. Cuộc sống của Nhi giờ chỉ là những lo toan, những bộn bề, những chống chọi bất lực với vô vàn bon chen. Có nhiều khi Nhi không biết mình làm thế để làm gì, để cho ai.
    Những lúc nổi loạn Nhi muốn chọc cho anh tức, dằn dỗi cho anh buồn. Rồi Nhi cũng buồn theo. Cuộc sống của Nhi bây giờ, giữa vô vàn những điều ít nghĩa lý, thì anh là một trong số hiếm hoi những điều đầy ý nghĩa. Anh là đôi vai rộng, là cánh tay trìu mến cho Nhi ngả vào, cho Nhi tiếp những bước mỏi mệt trên con đường dài. Đường còn xa ngái, liệu anh có cùng Nhi đi hết con đường? Khanh đã từng bảo rằng, người ta không ai đi cùng ai được hết con đường cả, thế nào rồi cũng đến một ngã rẽ, và ai đường nấy đi thôi. Đã có lúc Nhi nghĩ Nhi với Khanh đã đi đến ngã rẽ của con đường, nhưng rồi cứ nghe thấy cái giọng líu ríu như chim hót của Khanh là Nhi lại thấy nôn nao. Đã có lúc cả Nhi và Khanh đều nghĩ mình là con chim sợ cành cây cong, mà rồi ai nấy cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vậy thì hãy lạc quan lên Nhi nhé. Hãy sống và tận hưởng, dù chỉ là gượng gạo...
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay lượn lờ mấy tiếng ở Đinh Lễ, Nguyễn Xí mua sách.Thấy cuốn: Tuyển tập ca khúc TCS định mua, giá gốc 70nghìn.
    Ra trả xiền, cô nangf thu ngân bảo 70 nghìn.
    -Ủa không giảm giá à chị.
    -Tất cả sách trong cửa hàng này đều giảm, duy chỉ có cuốn này nguyên giá thôi em ạ.
    ...Buồn cười thật.
    Dù sao cũng vác được mấy cuốn về.Ưng ý nhất là cuốn: Hoàng tử bé&nàng công chú nhỏ( 2 truyện in gộp).
    Truyện Hoàng Tử Bé, Lys đã post trên box, thấy hay quá, mà mình mới đọc được ít.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay lượn lờ mấy tiếng ở Đinh Lễ, Nguyễn Xí mua sách.Thấy cuốn: Tuyển tập ca khúc TCS định mua, giá gốc 70nghìn.
    Ra trả xiền, cô nangf thu ngân bảo 70 nghìn.
    -Ủa không giảm giá à chị.
    -Tất cả sách trong cửa hàng này đều giảm, duy chỉ có cuốn này nguyên giá thôi em ạ.
    ...Buồn cười thật.
    Dù sao cũng vác được mấy cuốn về.Ưng ý nhất là cuốn: Hoàng tử bé&nàng công chú nhỏ( 2 truyện in gộp).
    Truyện Hoàng Tử Bé, Lys đã post trên box, thấy hay quá, mà mình mới đọc được ít.
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chủ gọi điện nói ngày mai đi làm , trả lời 1 cách lạnh nhạt " Bây giờ tao không ở Paris , tuần sau tao mới về " mặc dù đã giam mình trong nhà gần 1 tuần nay . Cúp máy . Cũng chẳng biết là mấy giờ , trời tối mịt , phòng không bật điện mù mờ chỉ thấy ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính , cầm điện thoại gọi về " Anh à , em muốn nghe anh thổi kèn" , đầu dây bên kia câm lặng , sau đó là tiếng dập máy . Nhẹ nhàng đặt lại điện thoại để khỏi phải nghe tiếng tít tít lạnh lùng . 10'' sau điện thoại reo , cầm điện thoại lên , chỉ thấy tiếng kèn Saxophone , không thấy ai nói gì , biết là anh . Cố kìm nén những tiếng ho để nghe hết bản nhạc " I believe I can fly" , trong đầu tự nhiên hình ảnh căn phòng nhỏ yên tình nhìn ra Tháp Rùa , nơi đó anh say sưa thổi kèn , 1 con bé ôm cây Violon quá khổ và 1 người bà , lặng lẽ mỉm cười .
    ".............
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    See I was on the verge of breaking down
    Sometimes the silence can seem so loud
    There are miracles in life I must achieve
    But first it''s got to start inside of me
    Cuz I believe in me, yea,ohhhhhhhhhh
    If I can see it
    Then I can do it
    If I just believe it
    There''s nothing to it, oh
    I believe I can fly,I can fly,I can fly
    I can do anything yea,yea,yea.yea
    I can fly'' I can fly, I can fly
    I can do anything, yea,yea,yea
    Anything I wanna do
    Anything I wanna do
    Anything I wanna do
    I can do anything
    I can fly"
    Ngồi lặng im lẩm nhẩm theo tiếng nhạc , mỗi lúc 1 to hơn cho đến khi anh hỏi xem có nghe nữa không . Và cũng chẳng cần nghe lời đáp , anh hỏi " Lại Down đấy à ? " . Không trả lời , anh lại hỏi " đã sẵn sàng chưa?" bằng cái thứ tiếng Pháp lơ lớ , nặng mùi Anh Mĩ . Thở dài 1 cái rồi nói " Rồi " ? Anh cười " Thật không ? Sao giọng yếu xìu thế ?" . Chẳng biết trả lời anh thế nào , chỉ biết cười , chẳng biết anh có nghe thấy không . Anh bảo rằng " Thở 1 hơi thật dài đi , rồi trả lời xem nào " . Hít thật sâu , rồi thở 1 cái thật dài đến rỗng ngực , lần này chắc chắn anh nghe thấy . Anh cười trong điện thoại . Hỏi anh " Anh thích em trả lời bằng tiếng Anh , tiếng Pháp , hay tiếng Việt " anh lại cười " Tiếng người" " Trước thì không sẵn sàng , nhưng giờ thì sẵn sàng rồi " . " Thế mới thật lòng " Rồi cả 2 cùng cười . Nói linh tinh 1 hồi , chế nhão lẫn nhau vì những chuyện không đâu cho đến khi anh đột ngột hỏi " Lại còn chuyện gì nữa à ?Không phải chỉ có chuyện của ngày thứ 3 thôi đúng không " . Chỉ đáp "Vâng" . Tự nhiên lại muốn gọi anh là Papa như ngày bé " Papa , sao Còi cứ làm người khác tổn thương ? Papa có thấy Còi ác lắm không ? " " Có , ác với bản thân mình, tại sao cứ làm những chuyện mình không muốn để làm người khác buồn, rồi mình lại buồn gấp 10 lần người ta ? " Thở dài . Anh chắc lại cười " Thôi nào , những người hiểu sẽ không trách con gái của Papa đâu , "Khẩu xà tâm phật" nhỉ ? " " Không , khẩu xà tâm tắc kè đổi màu " . Anh cười ầm trong máy , chắc lâu rồi chưa có ai nhắc anh về con Tắc Kè . Thấy anh cười , tự nhiên cũng thấy lòng dịu lại . Muốn nói với anh rằng " I believe I can fly " , nhưng cuối cùng chỉ biết hoà vào tiếng cười của anh , rồi bảo anh đi ngr , và nhắc anh về cái hoá đơn tiền điện thoại tháng này .....
    Cảm ơn người bố trẻ của tôi , người hoa tiêu chỉ đường , người anh lớn của tôi .........
    "I used to think that I could not go on
    That life was nothing but an awful song
    But now I know the meaning of true love
    By leaning on the ever lasting arms
    If I can see it
    Then I can do it
    If I just believe it
    There''s nothing to it
    I believe I can fly
    I believe I can touch the sky
    I think about it every night and day
    spread my wings and fly away
    I believe I can soar
    I see me running through that open door
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    ................"
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chủ gọi điện nói ngày mai đi làm , trả lời 1 cách lạnh nhạt " Bây giờ tao không ở Paris , tuần sau tao mới về " mặc dù đã giam mình trong nhà gần 1 tuần nay . Cúp máy . Cũng chẳng biết là mấy giờ , trời tối mịt , phòng không bật điện mù mờ chỉ thấy ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính , cầm điện thoại gọi về " Anh à , em muốn nghe anh thổi kèn" , đầu dây bên kia câm lặng , sau đó là tiếng dập máy . Nhẹ nhàng đặt lại điện thoại để khỏi phải nghe tiếng tít tít lạnh lùng . 10'' sau điện thoại reo , cầm điện thoại lên , chỉ thấy tiếng kèn Saxophone , không thấy ai nói gì , biết là anh . Cố kìm nén những tiếng ho để nghe hết bản nhạc " I believe I can fly" , trong đầu tự nhiên hình ảnh căn phòng nhỏ yên tình nhìn ra Tháp Rùa , nơi đó anh say sưa thổi kèn , 1 con bé ôm cây Violon quá khổ và 1 người bà , lặng lẽ mỉm cười .
    ".............
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    See I was on the verge of breaking down
    Sometimes the silence can seem so loud
    There are miracles in life I must achieve
    But first it''s got to start inside of me
    Cuz I believe in me, yea,ohhhhhhhhhh
    If I can see it
    Then I can do it
    If I just believe it
    There''s nothing to it, oh
    I believe I can fly,I can fly,I can fly
    I can do anything yea,yea,yea.yea
    I can fly'' I can fly, I can fly
    I can do anything, yea,yea,yea
    Anything I wanna do
    Anything I wanna do
    Anything I wanna do
    I can do anything
    I can fly"
    Ngồi lặng im lẩm nhẩm theo tiếng nhạc , mỗi lúc 1 to hơn cho đến khi anh hỏi xem có nghe nữa không . Và cũng chẳng cần nghe lời đáp , anh hỏi " Lại Down đấy à ? " . Không trả lời , anh lại hỏi " đã sẵn sàng chưa?" bằng cái thứ tiếng Pháp lơ lớ , nặng mùi Anh Mĩ . Thở dài 1 cái rồi nói " Rồi " ? Anh cười " Thật không ? Sao giọng yếu xìu thế ?" . Chẳng biết trả lời anh thế nào , chỉ biết cười , chẳng biết anh có nghe thấy không . Anh bảo rằng " Thở 1 hơi thật dài đi , rồi trả lời xem nào " . Hít thật sâu , rồi thở 1 cái thật dài đến rỗng ngực , lần này chắc chắn anh nghe thấy . Anh cười trong điện thoại . Hỏi anh " Anh thích em trả lời bằng tiếng Anh , tiếng Pháp , hay tiếng Việt " anh lại cười " Tiếng người" " Trước thì không sẵn sàng , nhưng giờ thì sẵn sàng rồi " . " Thế mới thật lòng " Rồi cả 2 cùng cười . Nói linh tinh 1 hồi , chế nhão lẫn nhau vì những chuyện không đâu cho đến khi anh đột ngột hỏi " Lại còn chuyện gì nữa à ?Không phải chỉ có chuyện của ngày thứ 3 thôi đúng không " . Chỉ đáp "Vâng" . Tự nhiên lại muốn gọi anh là Papa như ngày bé " Papa , sao Còi cứ làm người khác tổn thương ? Papa có thấy Còi ác lắm không ? " " Có , ác với bản thân mình, tại sao cứ làm những chuyện mình không muốn để làm người khác buồn, rồi mình lại buồn gấp 10 lần người ta ? " Thở dài . Anh chắc lại cười " Thôi nào , những người hiểu sẽ không trách con gái của Papa đâu , "Khẩu xà tâm phật" nhỉ ? " " Không , khẩu xà tâm tắc kè đổi màu " . Anh cười ầm trong máy , chắc lâu rồi chưa có ai nhắc anh về con Tắc Kè . Thấy anh cười , tự nhiên cũng thấy lòng dịu lại . Muốn nói với anh rằng " I believe I can fly " , nhưng cuối cùng chỉ biết hoà vào tiếng cười của anh , rồi bảo anh đi ngr , và nhắc anh về cái hoá đơn tiền điện thoại tháng này .....
    Cảm ơn người bố trẻ của tôi , người hoa tiêu chỉ đường , người anh lớn của tôi .........
    "I used to think that I could not go on
    That life was nothing but an awful song
    But now I know the meaning of true love
    By leaning on the ever lasting arms
    If I can see it
    Then I can do it
    If I just believe it
    There''s nothing to it
    I believe I can fly
    I believe I can touch the sky
    I think about it every night and day
    spread my wings and fly away
    I believe I can soar
    I see me running through that open door
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    ................"
  6. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ngồi trong quán nước, người mình quí mến lại ở ngay cạnh, vẫn thấy trời hôm nay gió mùa lạnh đến tê người. Cả những lời em nói cũng có gió; làm cà phê trở nên đắng ngắt. Mơ màng nghe em kể,về cái lịch học dày đặc nên cả tháng trời mới gặp tôi, về thầy giáo của em, người có đôi mắt to, nước da nâu...và gì gì nữa chẳng rõ, nhưng chốt lại một câu, mẫu người yêu em đấy, vì thế em mới cố học để làm cô giáo chứ.
    Tôi sợ quá, dù có lẽ sự thật chỉ đúng khoảng phân nửa (mong là như vậy). Cứ ước mơ hão huyền và e sợ vẩn vơ, tôi chợt nghĩ đến một câu chuyện; kể về một cánh cửa không bao giờ đóng, với bên kia là những sớm mai rực rỡ. Tự dưng hôm nay đành tặc lưỡi cười buồn; cánh cửa nào đó chỉ có ở trong truyện mà thôi. Mà một khi nó đã đóng lại rồi, có ai đủ can đảm đi tìm một cánh cửa khác cho mình...
    đúng là đi về một mình, đường nào cũng trở nên hiu quạnh, muốn lang thang quá, khắp phố này đến phố kia, hết ngày này qua ngày khác,..không sợ nữa nếu em lại bảo; ở nhà nhàn cư quá à, ôi, mình cho nhau một ít thời gian được thì hay quá phải không em?? chẳng biết bao giờ mới gặp lại, nhưng còn có thể làm được gì, mong em đủ tự tin để đạt được những tham vọng của mình, phải không nào?? muốn nói thật nhiều với em rằng, điều em ước mơ sẽ luôn là khát vọng, là khát vọng chẳng bị vẩn đục bởi bất cứ thứ gì.

    cứ nghe lại buồn, cứ buồn lại nghe ..nắng đưa em về miền cao gió bay, áo em bây giờ mờ xa nẻo mây...


  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ngồi trong quán nước, người mình quí mến lại ở ngay cạnh, vẫn thấy trời hôm nay gió mùa lạnh đến tê người. Cả những lời em nói cũng có gió; làm cà phê trở nên đắng ngắt. Mơ màng nghe em kể,về cái lịch học dày đặc nên cả tháng trời mới gặp tôi, về thầy giáo của em, người có đôi mắt to, nước da nâu...và gì gì nữa chẳng rõ, nhưng chốt lại một câu, mẫu người yêu em đấy, vì thế em mới cố học để làm cô giáo chứ.
    Tôi sợ quá, dù có lẽ sự thật chỉ đúng khoảng phân nửa (mong là như vậy). Cứ ước mơ hão huyền và e sợ vẩn vơ, tôi chợt nghĩ đến một câu chuyện; kể về một cánh cửa không bao giờ đóng, với bên kia là những sớm mai rực rỡ. Tự dưng hôm nay đành tặc lưỡi cười buồn; cánh cửa nào đó chỉ có ở trong truyện mà thôi. Mà một khi nó đã đóng lại rồi, có ai đủ can đảm đi tìm một cánh cửa khác cho mình...
    đúng là đi về một mình, đường nào cũng trở nên hiu quạnh, muốn lang thang quá, khắp phố này đến phố kia, hết ngày này qua ngày khác,..không sợ nữa nếu em lại bảo; ở nhà nhàn cư quá à, ôi, mình cho nhau một ít thời gian được thì hay quá phải không em?? chẳng biết bao giờ mới gặp lại, nhưng còn có thể làm được gì, mong em đủ tự tin để đạt được những tham vọng của mình, phải không nào?? muốn nói thật nhiều với em rằng, điều em ước mơ sẽ luôn là khát vọng, là khát vọng chẳng bị vẩn đục bởi bất cứ thứ gì.

    cứ nghe lại buồn, cứ buồn lại nghe ..nắng đưa em về miền cao gió bay, áo em bây giờ mờ xa nẻo mây...


  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thấy mình đúng là "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Tự dưng nghĩ đến ngày 1/4, rồi lẩm nhẩm hát:
    "Cuối đời
    còn gì nữa đâu
    Đã tàn
    mộng mị khát khao.
    Đôi khi
    con tim hò hẹn
    Bâng khuâng
    từ một ngày vui bắt đầu"

    Chẳng biết có đúng nữa không. Mà sao chẳng thể nhớ được câu đầu bài là gì. Tự dưng thấy mình mất mát một cách không ngờ giữa phố phường quen thuộc. Một câu hát quen, không tìm ra được lời mở để ngân nga. Đâu rồi có ngày, một người thân quen, lại không thể nhớ ra nổi nét mặt???
    Còn bao ngày nữa là đến 1/4
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thấy mình đúng là "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Tự dưng nghĩ đến ngày 1/4, rồi lẩm nhẩm hát:
    "Cuối đời
    còn gì nữa đâu
    Đã tàn
    mộng mị khát khao.
    Đôi khi
    con tim hò hẹn
    Bâng khuâng
    từ một ngày vui bắt đầu"

    Chẳng biết có đúng nữa không. Mà sao chẳng thể nhớ được câu đầu bài là gì. Tự dưng thấy mình mất mát một cách không ngờ giữa phố phường quen thuộc. Một câu hát quen, không tìm ra được lời mở để ngân nga. Đâu rồi có ngày, một người thân quen, lại không thể nhớ ra nổi nét mặt???
    Còn bao ngày nữa là đến 1/4
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có gì để ghi nhật ký??? Có một khoảng không sương buổi sáng mờ phủ chùng trên cả bãi cỏ rộng thênh thênh. Có một chút gió và mưa tê người. Có mặt đường mưa rơi loang lổ nước. Có rặng cây khô như vết thương nhức mỏi xếp hàng bên đường phố. Có một chuyến xe chạy và dừng qua nhiều bến đỗ. Có những người nhìn thấy để rồi thôi.
    Hôm nay, vô tình buột ra một câu hát. Câu hát nhớ thương Sài Gòn và một người em ra đi từ đó. "Em ra đi, nơi này vẫn thế..." Chẳng phải vì em đi thành phố không ngóng đợi. Đấy là vì, phố biết em và người biết em. Em có ở đâu rồi vẫn như đang ở đó. Chẳng phải tại em xa mà sự sống cách xa. Em thuộc về nơi kia một linh hồn đá sỏi. Đã gần rồi sẽ sống mãi mà thôi.
    Thấy mình muốn được một ai nhìn sâu vào trong mắt và hỏi thăm: "Em còn nhớ hay em đã quên?". Tin không, đó là một câu hỏi không cần phải trả lời. Tự câu hỏi đó mang bao lời nhắn nhủ. Có một người nào, nếu hiểu được mình cần được nhớ lại muốn quên?

Chia sẻ trang này