1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mot ngay nua la sap sua qua di. Mai la 8-3 roi.Khong hieu sao ta cu mong doi 1 dieu gi day, dau biet la khong the....Ta cho hoc sinh nghi hoc,o nha va lang nghe nhung khuc ca nhac Trinh.Buon qua.Dem nay, lieu co ai se nho den ta? Muon cuoi, nhung tieng cuoi cu tac nghen trong cuong hong.Ta khoc, nhung nhung giot nuoc mat cu lang le chay nguoc vao ben trong.Bong nhien ta them den te nguoi 1 vong tay that am,Muon duoc guc mat vao 1 bo vai ma khoc de trủt bot nhung thang ngay buon chan.......Nhu thay 1 phan cua minh trong nhung dong Nk cua loi_cua-dong_song.
  2. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày cứ lặng trôi. Vừa nhận được cuộc gọi của nhỏ bạn thời cấp 3: "ngày 3/4 tao lấy chồng", vừa mừng cho nó và vừa lo. Ừ, không phải là lo thời gian đang qua từng bước nhỏ đấy ư? Như hôm nay giật mình thấy mình đã dần đi qua tuổi xuân trong vô thức. Cũng lâu lắm rồi chưa thấy lòng mình bình yên như bây giờ. Không lo toan, không đợi chờ, không sân si, không hờn giận. Khoảng thời gian rãnh rỗi tụ họp với bạn bè. Mình thực sự ghét ở 1 mình. Cảm giác cô đơn cứ vây lấy làm mình đến nghẹt thở. Vậy mà cũng đã 4 năm. Thời gian cứ thế trôi đi, mục đích bây giờ của mình là gì? Tiền tài? địa vị? Cũng không biết. Cứ sống cho qua những ngày tháng tẻ nhạt này. Đôi khi thích nỗi loạn lắm, thích hét lên "đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng". Rồi bạn bè cũng xa ta hết, không ai có thể ở gần để xẻ chia cho ta những buồn vui mãi. Nếu ngày trước, khi nhận được hoa hồng ta đem đi bán, thì nay đã có thể mua cho mình được một hạnh phúc nhỏ nhoi, như có người đã từngnghĩ vậy.
    Đóa hoa ngày hôm qua đã héo, rồi cũng có ngày ta tan vào hư vô. Không ưu phiền, không mệt mõi. ta trở về với cát bụi quanh ta. Ước gì có ai đó chì bờ vai cho ta gục vào và khóc. Mà có khóc được không? hay lại cười sặc sụa bởi tâm hồn đã chai sạn từ lâu.
    Thôi thì ta cứ xem như là rất vui ...
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 07/03/2005
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày cứ lặng trôi. Vừa nhận được cuộc gọi của nhỏ bạn thời cấp 3: "ngày 3/4 tao lấy chồng", vừa mừng cho nó và vừa lo. Ừ, không phải là lo thời gian đang qua từng bước nhỏ đấy ư? Như hôm nay giật mình thấy mình đã dần đi qua tuổi xuân trong vô thức. Cũng lâu lắm rồi chưa thấy lòng mình bình yên như bây giờ. Không lo toan, không đợi chờ, không sân si, không hờn giận. Khoảng thời gian rãnh rỗi tụ họp với bạn bè. Mình thực sự ghét ở 1 mình. Cảm giác cô đơn cứ vây lấy làm mình đến nghẹt thở. Vậy mà cũng đã 4 năm. Thời gian cứ thế trôi đi, mục đích bây giờ của mình là gì? Tiền tài? địa vị? Cũng không biết. Cứ sống cho qua những ngày tháng tẻ nhạt này. Đôi khi thích nỗi loạn lắm, thích hét lên "đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng". Rồi bạn bè cũng xa ta hết, không ai có thể ở gần để xẻ chia cho ta những buồn vui mãi. Nếu ngày trước, khi nhận được hoa hồng ta đem đi bán, thì nay đã có thể mua cho mình được một hạnh phúc nhỏ nhoi, như có người đã từngnghĩ vậy.
    Đóa hoa ngày hôm qua đã héo, rồi cũng có ngày ta tan vào hư vô. Không ưu phiền, không mệt mõi. ta trở về với cát bụi quanh ta. Ước gì có ai đó chì bờ vai cho ta gục vào và khóc. Mà có khóc được không? hay lại cười sặc sụa bởi tâm hồn đã chai sạn từ lâu.
    Thôi thì ta cứ xem như là rất vui ...
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 07/03/2005
  4. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    DP167 ơi
    Mời bạn cùng vào đây để góp thêm vài dòng giúp tụi mình đong đưa vơi đầy cái nỗi buồn nhớ "phố núi" nhé
    http://taynguyen.5.forumer.com/index.php?showtopic=14
  5. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    DP167 ơi
    Mời bạn cùng vào đây để góp thêm vài dòng giúp tụi mình đong đưa vơi đầy cái nỗi buồn nhớ "phố núi" nhé
    http://taynguyen.5.forumer.com/index.php?showtopic=14
  6. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Không là trăng, cũng không là nguyệt sao mình cứ chông chênh nỗi nhớ bầu trời tĩnh lặng của những khoảng rừng xanh. Thèm được nằm trên một đồng cỏ mênh mông để nỗi nhớ được tan biến vào hư không xa hút. Ngày ngày cũng đi về trên con đường ấy mà hôm nay dường như xa lạ, hay tâm hồn mình đã xa lạ từ lâu? Có lần mình đã từng đưa tay ra đón gió, từng làm gió lùa qua kẽ tay như là mình đã giữ được rồi để trôi đi. Có lẽ thời gian cũng thế. Hôm nay, từ rất xa, những đoá hoa nở trên màn hình điện thoại ?ochúc em ngày 8/3 vui vẻ?. Sao mình thèm điện thoại báo cắt cả hai chiều đến thế không biết. Đã từ rất lâu mình như ở trọ trần gian vậy. Lạc lõng giữa dòng người, có quen và có lạ. Níu cái nhìn của người xung quanh bằng một nụ cười nhưng trong lòng thì như đông đến. ?ongày sau sỏi đá cũng cần có nhau?? Có lẽ mình là viên sõi bơ vơ trên vĩa hè nhẵn nhụi của trần thế. Một lần giơ tay chạm lửa để bỏng tay rồi không bao giờ dám đến gần bếp lửa. Con chim đậu phải cành mềm cứ liệng mãi trên không kêu ai oán, mong tìm được một chỗ đậu an toàn. Mình cứ lang thang, cứ hoang vu như thế đến bao giờ. Mênh mông cuộc đời mãi tìm đâu bờ bến?
  7. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Không là trăng, cũng không là nguyệt sao mình cứ chông chênh nỗi nhớ bầu trời tĩnh lặng của những khoảng rừng xanh. Thèm được nằm trên một đồng cỏ mênh mông để nỗi nhớ được tan biến vào hư không xa hút. Ngày ngày cũng đi về trên con đường ấy mà hôm nay dường như xa lạ, hay tâm hồn mình đã xa lạ từ lâu? Có lần mình đã từng đưa tay ra đón gió, từng làm gió lùa qua kẽ tay như là mình đã giữ được rồi để trôi đi. Có lẽ thời gian cũng thế. Hôm nay, từ rất xa, những đoá hoa nở trên màn hình điện thoại ?ochúc em ngày 8/3 vui vẻ?. Sao mình thèm điện thoại báo cắt cả hai chiều đến thế không biết. Đã từ rất lâu mình như ở trọ trần gian vậy. Lạc lõng giữa dòng người, có quen và có lạ. Níu cái nhìn của người xung quanh bằng một nụ cười nhưng trong lòng thì như đông đến. ?ongày sau sỏi đá cũng cần có nhau?? Có lẽ mình là viên sõi bơ vơ trên vĩa hè nhẵn nhụi của trần thế. Một lần giơ tay chạm lửa để bỏng tay rồi không bao giờ dám đến gần bếp lửa. Con chim đậu phải cành mềm cứ liệng mãi trên không kêu ai oán, mong tìm được một chỗ đậu an toàn. Mình cứ lang thang, cứ hoang vu như thế đến bao giờ. Mênh mông cuộc đời mãi tìm đâu bờ bến?
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chuyển nhà! hơn một năm rồi hôm nay mới có cảm giác mới mới vì thay đổi không khí. tâm trạng buồn như khi mới chuyển đến cái nhà năm ngoái vậy.
    cả ngày đã mệt mỏi rồi lại còn buồn nữa, chẳng biết tối nay có ngủ được ko. lâu lắm rồi mới lên mạng, mới login vào cái nick, mà chẳng nhớ pass là gì nữa. chẳng nhẽ lại chán đến thế sao?
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chuyển nhà! hơn một năm rồi hôm nay mới có cảm giác mới mới vì thay đổi không khí. tâm trạng buồn như khi mới chuyển đến cái nhà năm ngoái vậy.
    cả ngày đã mệt mỏi rồi lại còn buồn nữa, chẳng biết tối nay có ngủ được ko. lâu lắm rồi mới lên mạng, mới login vào cái nick, mà chẳng nhớ pass là gì nữa. chẳng nhẽ lại chán đến thế sao?
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có một lần nghe:
    "Dòng sông trước kia tôi về
    Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
    Chợt tôi thấy Thiên Thu là
    Một đường không bến bờ... "

    Lời hát nghe xong rồi thấy mình chìm đi trong hiu hắt. Một chút gì bàng bạc, muộn phiền, lỡ làng, dở dang. Một chút gì da diết và cũ kỹ. Nghe như tiếng của Định Mệnh thở dài qua không gian chống chếnh. Dòng sông Thiên Thu chảy qua Đời Người hữu hạn. Nào ai sống đủ ngày tháng năm để biết, đâu là Bến hay cõi chi là Bờ?
    Tri kỷ à, đã hứa với tri kỷ sẽ không viết gì xa xôi nữa. Thế mà cứ chỉ định nói những gì không đầu không đũa ấy thôi. "Dòng sông trước kia tôi về... một đường không bến bờ... " Sông lẽ nào sông không tìm ra Bến? Bến lẽ nào không tựa nổi Đôi Bờ?
    Đã viết thư cho tri kỷ rồi đấy nhỉ. Tri kỷ đọc chắc là hiểu cho tớ. Có những điều mình không làm được. Có những điều tớ không biết phải làm sao. Tớ đã nói. Có lẽ, tớ cần một giấc ngủ dài, và thật sâu. Cho đến khi nào, tìm thấy mình đang chảy như dòng sông mãi chảy. Khi đó, hẵng nên tỉnh lại và sống như dòng sông hằng sống. Miết mải và theo một hướng không ngừng. Có phải vậy không?

Chia sẻ trang này