1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    9/3/2005
    ---------------------------------------

    Hình như đã từ lâu lắm rồi trò ko về thăm thầy. Đủ mọi thứ lí do trên trời dưới bể, nào bận, nào ngại, nào thì trò lười nhác... Thầy có giận trò ko? Thầy có trách trò không? Hôm nay, bỗng dưng trò lại thấy nhớ, lại thèm được chuyện trò với thầy đến thế. Mà... ko có ai bắt máy... chỉ có những tiếng tút... tút... kéo dài... Lạnh lùng, vô cảm... Trò buồn. Trò nhớ.
    Hôm nọ, giở lưu bút ra đọc, gặp lại những dòng chữ thân quen gắn bó suốt thời cấp ba của thầy. Thầy viết: " Bây giờ tôi ko còn hình dung được dáng vẻ bướng bỉnh mà ngồ ngộ của trò Ánh năm lớp 10 nữa. Ba năm học dưới mái trường Trần Phú đã làm cái tính bướng bỉnh kia dịu đi nhiều". Trò bật cười, rồi lại thấy bâng khuâng, thấy lòng xốn xang, thấy buồn... Trò muốn khóc...
    Thầy không nhớ, nhưng trò thì vẫn nhớ, nhớ cái ngày trò bước chân vào trường, nhớ cả cái vẻ ngông nghênh bất cần , nhớ cả sự cứng đầu cứng cổ của trò. Trò vẫn nhớ, ngay ngày đầu tiên đi học, trò đã bị thầy phạt. Trò ức lắm, căm lắm, bụng bảo dạ sẽ ghi nhớ chuyện này dài dài, phá giờ thầy cho bằng được.. Ha ha, sao mà trẻ con đến thế. Mà trò nhớ thật đấy chứ, nhớ đến tận bây giờ...
    Ba năm cấp 3, biết bao điều để nhớ, biết bao điều đã hằn in thành máu thịt, thành kí ức trong trò. Và, trò chợt nhận ra, trong tất cả những ngày tháng đó, hình ảnh của thầy không khi nào không hiện hữu, tươi rói, lung linh, bừng sáng. Thầyđã là cả một nửa nỗi nhớ trong trò.
    Đến bây giờ, trò vẫn còn nhớ trò đã yêu quí thầy đến thế nào, đã luôn phụng phịu dỗi hờn, so đo từng chút tình cảm của thầy dành cho những học sinh khác. Trò vẫn còn nhớ những buổi trưa ko về nhà, trò lang thang lên nhà thầy hỏi bài. Thầy ko có nhà , trò ngồi bệt xuống cửa, dựa lưng vào tường đợi thầy, rồi ngủ lúc nào ko biết. Ngày ấy, khe cửa nhà thầy, cánh cửa nhà thầy luôn có những mẩu giấy con con trò viết, thầy nhỉ? "Thầy đi vắng, em đợi mãi ko gặp nên về.. " " Thầy ơi, thầy đi đâu mà lâu vậy? Em đợi thầy mãi.." " Thầy ơi, lần thứ n em đợi thầy rồi đấy nhé" " Thầy ơi... "
    Phải rồi, ngày ấy với trò, thầy là tất cả, là cha, là thầy, là 1 người bạn lớn, 1 người anh lớn ... Thầy đã là tất cả trong trò.
    Bạn nói, trò yêu thầy. Trò cười, bởi trò biết rõ rằng ko phải thế, ngàn lần ko phải thế. Đó ko phải là tình yêu, ko phải là bất cứ 1 thứ tình cảm nào mà người ta hay định nghĩa. Đơn giản, trò là trò, thầy là thầy, và trò cần đến thầy, trò yêu quí thầy, tôn thờ thầy như 1 chỗ dựa tinh thần vậy . Một thứ tình cảm thuần khiết, trong trẻo và kì lạ, trò ko bao giờ dám vươn tay chạm tới. Trò sợ, nó sẽ bị vấy bẩn,bị trầy xước, bị xúc phạm đến chăng?
    Ngày ấy, trò đã coi thầy như 1 chỗ dựa tinh thần duy nhất. Trò gắn bó và yêu quí cái căn pho`ng nhỏ bé của thầy, cái căn pho`ng chất đầy sách vở, đơn sơ và lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng. Căn pho`ng có cửa sổ rất lớn, trông ra 1 tàn cây xanh um. Ba năm, biết bao nhiêu vui buồn của trò đã in dấu trong căn pho`ng ấy. Trò bắt thầy nghe đủ thứ chuyện của trò, chuyện trò nằm mơ thấy thầy ghét trò nhé, làm trò tức lắm, chuyện trò cãi nhau với bạn, chuyện trò lười học, bị cô giáo mắng, bị điểm kém... Lúc nào cũng vậy, dù vui dù buồn, khi trò buớc chân lên căn pho`ng ấy, lòng trò luôn lắng lại bình yên. Trò đã coi đó là chỗ trú ẩn cho lòng trò. Tất cả những lo buồn, tất cả những chông chênh đều ở lại bên ngoài bậu cửa căn pho`ng ấy. Và trò ngồi đó, thanh thản , nhẹ nhõm vô cùng.
    Đã bao lâu rồi trò ko còn bước chân lên căn pho`ng ấy, thầy nhỉ? Liệu cái chổi trò tặng thầy hôm SN thầy năm trò học lớp 12, thầy có còn giữ? Liệu bông hoa hồng trò tặng thầy cái hôm 20/11 bão bùng ấy, khi trò ướt lướt thướt lên nhà thầy, rét run và lem nhem như 1 con mèo, thầy có còn giữ? Những mẩu giấy ngày xưa trò nhét khe cửa - những dỗi hờn của trò, những tủi thân của trò, những trò so đo trẻ con của trò... thầy có còn giữ?
    Chẳng biết từ bao giờ, trò đã nghĩ về 1 người khác khi trò buồn, khi lòng trò ko yên ổn. Ko biết từ bao giờ trò đã đánh mất thói quen nghĩ về căn pho`ng của thầy. Hai năm đại học, mọi thứ cũng đổi thay nhiều. Thầy có nhớ, khi viết lưu bút cho trò, thầy nói: " Trò ồn ào, dữ dội như sóng biển, nhưng cũng cần phải biết lặng lẽ, dịu êm,bởi sự dịu dàng cần cho cuộc sống". Ngày ấy, khi đọc đến đó, trò đã giận thầy lắm. Trò nghĩ, thầy ko hiểu trò. Nhưng giờ đây, trò nhận ra thầy nói đúng. Trò đang học cách lắng mình lại cho đằm thắm hơn lên.
    Lần trước, trò mệt, trò mất phương hướng, trò cô đơn và hoảng sợ. Trò lại gọi cho thầy. Không ngờ, thầy vẫn còn quan tâm đến trò nhiều đến thế. Trò cười, cười rất nhiều, nhưng thầy có biết , khi đó trò đã xúc động , nước mắt cứ ứa ra. Thầy vẫn thế, vẫn bao dung, vẫn độ lượng, vẫn ân cần, vẫn ấm áp và tin cậy là thế. Vàtrò lại thấy mình như nhỏ lại , trở về là cô bé con 15 tuổi ngày nào mới bước chân vào trường, lại thấy mình như được an ủi, như được ngồi lại trong cái căn ...ng chật hẹp, gần gũi của thầy khi xưa...
    Những ngày tháng đã qua, trò đã đuổi theo 1 bóng hình ảo ảnh. Trò đã ngông cuồng muốn nắm được hạt nắng trong tay... Trò đã ngỡ, trò đã tìm được cho mình 1 bến bờ bình yên , 1 chốn dừng chân. Trò đã ngỡ, người đó là tất cả với trò, là cha, là thầy, là anh, là bạn - như thầy ngày xưa- và còn hơn thế- 1 người yêu...
    Nhưng trò hình như đã sai lầm mất rồi. Hình như tất cả chỉ là sự ngông cuồng ngốc nghếch của trò, của 1 con bé cứng đầu và mơ mộng hão huyền, 1 con bé con 20 tuổi rồi vẫn chưa chín chắn được hơn thuở 16 bao nhiêu...
    Trò đã mệt mỏi rồi. Trò muốn dừng chân. Liệu thầy có còn muốn nghe những câu chuyện ko đầu ko cuối của trò? Liệu căn pho`ng nhỏ của thấy có còn muốn trở thành chỗ trú chân bình yên cho trò? Liệu thầy còn có thể bao dung đón đứa học trò nhỏ dại dột ngang bướng quay trở về... Liệu thầy còn có thể cốc đầu trò mà mắng trò lười, trò bướng như xưa? ...
    [/size=3]
    Được nguoibinhthuong_2011 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 10/03/2005
  2. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, trời bắt đầu ấm và sáng. Chút lạnh rơi rớt của mùa đông colé cũng đã hết thật rồi . Chẳng hiểu sao, trò thấy buồn nhiều, thu mình lại và hay nhớ về những ngày tháng cấp 3, về thầy đến thế!
    Đôi khi, ngồi trên giảng đường, vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trò lại như thấy mình được sống lại những ngày tháng đã qua ấy. Tất cả như hiển hiện trước mắt, như thể trò đang ngồi học tại chỗ ngồi ngày xưa, trong phòng học ngày xưa...
    Nào là cái cổng trường lở lói, xấu xí.Nào là cái phòng bảo vệ nhỏ xíu mà mỗi lần lũ học trò đi qua đều toe toét gọi với vào: " Bố ơi!". Nào là cái phòng Truyền thống , trò vẫn thường la cà ăn trưa, ngủ trưa tại đó giữa 2 ca học , cây quéo xanh um, cầu thang rêu mốc loang lổ. Rồi cả cây bàng ngoài cửa lớp, trò hay treo ngược hồn mình lơ lửng, mùa đông, mỗi lần gió thổi mạnh, lá bàng lại rụng ào ào như một cơn mưa màu đỏ, làm lũ học trò lớp Văn cứ mãi ngẩn ngơ... Cả cây xà cừ nữa, cây xà cừ trước phòng Giáo vụ, ngày chia tay, trò hì hịu cậy 1 miếng vỏ , nhặt 1 chiếc lá vàng, ép vào trang lưu bút... Cái phòng học khu B năm lớp 10, trông ra khoảng sân hẹp xanh màu long não. Phòng học khu A2 năm lớp 11, gần sát căng tin và WC, lũ học trò luôn ca cẩm rằng trường thật khéo làm 1 vòng tròn tuần hoàn khép kín :) . Phòng học khu A1 năm lớp 12, với lời nguyền về "truyền thống bị điên" và cái bảng giá 2 triệu rưỡi :) .. Tất cả, tất cả sao hiện về rõ ràng đến thế, sao mà nhớ đến thế?
    Trò nhớ, lũ con gái lớp Văn , 28 đứa, nghịch như quỉ sứ, cứ giờ ra chơi là đuổi đánh nhau , hò hét, chạy huỳnh huỵch cả lên bàn lên ghế, rồi xắn quần lên mà chơi ném lon, nhảy ngựa , leo trèo... Nhớ miệng bạn cười, nhớ ánh mắt bạn tinh nghịch, nhớ những miếng cóc miếng ổi giáu trong ngăn bàn ăn vụng giữa giờ , những mẩu giấy chuyền tay... Nhớ hôm bế giảng, mấy đứa khệ nệ kiếm đâu được thùng sơn vàng choé bê về, sơn choe choét lên tường, lên bàn , lên từng chỗ ngồi một để đánh dấu. Đây là phòng học " Đăng kí kết hôn", " Trăm năm hạnh phúc" . Đây là bàn của "Các vĩ nhân ", bàn " Ngoan ngoãn", bàn " lười nhác"... Đây là chỗ ngồi của Trang Cò, Hà Nừng rang lạc, Dung mama, Ánh nghệ sĩ, Linh heo... Biết bao nhiêu là cái tên thân thuộc, bao nhiêu là biệt danh, chỉ cần nhìn vào, là tưởng như tất cả hình ảnh mỗi đưa lại hiện lên, như cả lớp 28 người đông đủ, đang ngồi đó ngoan ngoãn học bài, hay đang ngoạc miệng ra mà cười nói... Hôm đó, sơn dính bê bết vào sách vở, quần áo, lem luốc cả chân tay , trông vàng vàng bẩn bẩn chẳng khác gì phân gà . Cả lũ cứ lăn ra mà cười ,mà chỉ trỏ...
    Trò nhớ, cái căng tin nhỏ xíu, lụp xụp, trò vẫn khề khà uống nước, ăn chè, vẫn ẩn náu mỗi lần trốn học trong đó. Cái sân thể dục bé tí teo , phía sau chỉ toàn gạch với đất đá, mấy đứa trò vẫn thường leo cổng mà vào, hết nhảy huỳnh huỵch trên hố cát lại treo mình trên xà đu 1 lũ khỉ con :) .
    Trò nhớ , cái phòng học thêm buổi chiều. Ngày xưa, trò thường đi học sớm, lặng lẽ ngồi làm bài 1 mình, hay thơ thẩn thả đầu óc đi lung tung . Trò vẫn thường đến lớp trước nhất, lau bảng thật sạch ,kê bàn ghế thật ngay ngắn ròi đặt 1 lọ hoa tươi lên bàn . Giờ học thêm văn của thầy, với trò còn trang trọng, thiêng liêng hơn cả 1 buổi lễ. Trò ngồi chỗ đầu tiên, bàn thứ 2, dãy phía trong, nơi có thể nhìn thấy thầy rõ nhất, rồi tay chống cằm, mắt tròn xoe, trò say sưa nghe thầy giảng bài, nuốt lấy từng lời thầy nói. Mặt bàn chỗ ấy, trò viết bậy chi chít, nào là thơ, nào là " ranh ngôn", lại còn nói xấu thầy nhiều lắm nhé ( " Sao hôm nay thầy mặc cái áo xấu thế, trong y như cái kẹo mút.. " , " Á á á, phát hiện thầy có đầu mới nhé, phải đòi ăn khao mới được" , " Hình như cái áo này, thầy mặc 3 hôm rồi thì phải, hi hi " ... :) ). Chẳng biết, đến bây giờ có còn nữa hay ko ...
    Trò nhớ , trò vẫn thường hay lon ton chạy theo thầy sau mỗi buổi học, chỉ để huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể, ko đầu ko cuối.
    Trò nhớ, trò vẫn hay gân cổ cãi thầy, dù biết mình sai lè, chỉ để chứng tỏ trò ko thèm chịu thua thầy đâu đấy nhé.
    Trò nhớ, cái hôm trò lặn lội gần 10 cây số ra khu ngoại thành , đẩy 1 xe đầy gạch đá chỉ để đổi lấy 1 lọ hoa *** lợn to vĩ đại , trông hoang sơ như rừng rậm Amazôn, đặt lên bàn thầy " phạt " thầy ko chịu quan tâm đến lớp. Hôm ấy, bọ xít bay đầy phòng, lượn ầm ầm như trực thăng. Thầy vừa giảng bài vừa đập bọ xít, trò vừa đứng phát biểu vừa giậm chân đập tay đuổi bọ xít...
    Có quá nhiều điều để nhớ về cái lớp học ấy. Về trường. Và về thầy.
    Có quá nhiều điều để nói.
    Hạnh phúc vô cùng là khi trò được ngồi dưới lớp nghe thầy giảng bài, thấy người như rợn lên, nổi cả da gà vì hay quá.
    Hạnh phúc là khi trời mưa to, trò uớt sũng sĩnh ghé vào nhà thầy, uống 1 chén trà nóng, nghe 1 bản nhạc và than đói, lục tung phòng thầy lên để tìm đồ ăn .
    Hạnh phúc là khi thầy đưa khăn khô cho trò lau tóc, lấy áo mưa bắt trò phải mặc khi về.
    Hạnh phúc là khi thầy cốc đầu trò, mắng trò nghịch ngợm, quậy phá, lười nhác, ko chịu học hành, là khi thầy mắng trò ko chịu giữ gìn sưac khoẻ...
    Hạnh phúc khi cuối buổi học, thầy gọi trò lại, mở cặp và dúi cho trò cái kẹo , miếng nem chua quê thầy, hay con búp bê xinh xắn làm quà Noel, quà Tết.
    Hạnh phúc khi trò buồn, trò vui, trò thất vọng hay mệt mỏi, trò lại lên nhà thấy và để lại tất cả mọi ưu tư bên ngoài bậu cửa; khi đối với trò căn phòng chưa đầy 8 m2 , chật hẹp cũ kĩ , đầy
    mạng nhện và sách vở đó là 1 chốn thật bình yên cho trò trú chân mình, để trò có thể cười thật giòn, có thể khóc ngon lành như 1 đứa trẻ ko chút ngại ngần , cho trò có thể huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể: chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, chuyện học hành, chuyện ước mơ... Cả chuyện trò nằm mơ thấy thầy ghét trò, thầy suỵt rắn cắn trò, đau ơi là đau, làm cho trò thức dậy vẫn còn ấm ức mãi..
    Trò nhớ, những buổi thầy và trò chí choé" cãi nhau", so đo xem chữ ai xấu hơn, trò dài miệng chê chữ thầy loằng ngoằng như giun bò, ko ai đọc nổi ( dù trò vẫn cứ đọc được đều đều, dịch được đều đều... :) ).
    Trò nhớ trò vẫn thường ỉ ôi cò kè xin xỏ thầy phê bài tập văn của trò dài thêm chút nữa( người đâu mà keo kiệt chữ nghĩa đến thế :) ).
    Trò nhớ, trò vẫn thường nhõng nhẽo vòi thầy dẫn đi ăn cơm bụi, ăn bánh cuốn, uống cà phê với thầy.
    Trò nhớ, trò đã cười híp mắt sung sướng thế nào mỗi khi trò trêu cho thầy nổi cáu.
    Trò nhớ sắc áo sơ mi xanh của thầy trong những ngày hè bừng nắng rực rỡ trên sân trường, nhớ cả giọng nói trầm trầm truyền cảm của thầy ( cái giọng mà trò vẫn hay kèo nhèo lẩm bẩm đủ cho thấy nghe: giọng vậy mà thầy ko dùng để giảng văn, chỉ toàn dùng để nói những lời cay độc :) ) ....
    ------------------
    Gần 2 năm qua, trò xa trường, xa căn phòng bé nhỏ bụi bặm ấy. Trò xa thầy. Trò mải mê kiếm tìm cho mình 1 chốn dừng chân . Trò ảo tưởng hão huyền, đắm đuối 1 sắc cầu vồng, 1 sắc bong bóng xà phòng sặc sỡ. Trò ngông cuồng , ương ngạnh , tưởng mình có thể tự làm tất cả, có thể níu với tất cả ...
    Trò thất bại rồi. Trò thất bại thật rồi.
    Bong bóng vỡ tan. Cầu vồng cũng biến mất . Chỉ còn lại trò, chơ vơ với cái khát khao cuồng dại của mình , với những ảo tưởng hạnh phúc mình đã tự vẽ nên.
    Trò nhớ, thầy từng nói, trò giống như sóng biển, nhưng chỉ có ồn ào, dữ dội mà chẳng thấy lặng lẽ, dịu êm . Người đó nói, trò giống như núi lửa, giống như bão. Trò ngốc nghếch quá, đã vội vã tự hão, vội vã sung sướng bởi lời ví von ấy mà quên đi rằng, lửa cháy được bởi nó tự thiêu cháy chính mình . Sau khi lửa tàn, sau khi cơn bão tan đi , có còn lại gì ngoài sự huếch hoác trống rỗng, sự điêu tàn đổ nát?
    20 tuổi, trò cứ ngỡ mình đã đủ lớn, đã đủ trưởng thành để rời xa căn phòng ấy, để có thể với tới tình yêu và hạnh phúc, có thể tự giành lấy hạnh phúc cho mình. Nhưng rồi, trò lại chua xót nhận ra rằng trò nông nổi quá: trò vẫn còn hão huyền tin vào cổ tích, vẫn còn đem quá nhiều mơ mộng sách vở vào cuộc đời...
    20 tuổi, trò lại ước được trở lại những ngày tháng đã qua, hồn nhiên vô tư lự, được trở về gian phòng nhỏ của thầy, lại được ngồi uống trà, nghe nhạc và kể cho thầy nghe những câu chuyện ko đầu ko cuối...
    Trời đã bắt đầu ấm và sáng. Chẳng biết thầy có còn mặc áo màu xanh? Chẳng biết, người đó có còn mặc áo màu xanh ko nhỉ?

    Được nguoibinhthuong_2011 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 10/03/2005
  3. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, trời bắt đầu ấm và sáng. Chút lạnh rơi rớt của mùa đông colé cũng đã hết thật rồi . Chẳng hiểu sao, trò thấy buồn nhiều, thu mình lại và hay nhớ về những ngày tháng cấp 3, về thầy đến thế!
    Đôi khi, ngồi trên giảng đường, vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trò lại như thấy mình được sống lại những ngày tháng đã qua ấy. Tất cả như hiển hiện trước mắt, như thể trò đang ngồi học tại chỗ ngồi ngày xưa, trong phòng học ngày xưa...
    Nào là cái cổng trường lở lói, xấu xí.Nào là cái phòng bảo vệ nhỏ xíu mà mỗi lần lũ học trò đi qua đều toe toét gọi với vào: " Bố ơi!". Nào là cái phòng Truyền thống , trò vẫn thường la cà ăn trưa, ngủ trưa tại đó giữa 2 ca học , cây quéo xanh um, cầu thang rêu mốc loang lổ. Rồi cả cây bàng ngoài cửa lớp, trò hay treo ngược hồn mình lơ lửng, mùa đông, mỗi lần gió thổi mạnh, lá bàng lại rụng ào ào như một cơn mưa màu đỏ, làm lũ học trò lớp Văn cứ mãi ngẩn ngơ... Cả cây xà cừ nữa, cây xà cừ trước phòng Giáo vụ, ngày chia tay, trò hì hịu cậy 1 miếng vỏ , nhặt 1 chiếc lá vàng, ép vào trang lưu bút... Cái phòng học khu B năm lớp 10, trông ra khoảng sân hẹp xanh màu long não. Phòng học khu A2 năm lớp 11, gần sát căng tin và WC, lũ học trò luôn ca cẩm rằng trường thật khéo làm 1 vòng tròn tuần hoàn khép kín :) . Phòng học khu A1 năm lớp 12, với lời nguyền về "truyền thống bị điên" và cái bảng giá 2 triệu rưỡi :) .. Tất cả, tất cả sao hiện về rõ ràng đến thế, sao mà nhớ đến thế?
    Trò nhớ, lũ con gái lớp Văn , 28 đứa, nghịch như quỉ sứ, cứ giờ ra chơi là đuổi đánh nhau , hò hét, chạy huỳnh huỵch cả lên bàn lên ghế, rồi xắn quần lên mà chơi ném lon, nhảy ngựa , leo trèo... Nhớ miệng bạn cười, nhớ ánh mắt bạn tinh nghịch, nhớ những miếng cóc miếng ổi giáu trong ngăn bàn ăn vụng giữa giờ , những mẩu giấy chuyền tay... Nhớ hôm bế giảng, mấy đứa khệ nệ kiếm đâu được thùng sơn vàng choé bê về, sơn choe choét lên tường, lên bàn , lên từng chỗ ngồi một để đánh dấu. Đây là phòng học " Đăng kí kết hôn", " Trăm năm hạnh phúc" . Đây là bàn của "Các vĩ nhân ", bàn " Ngoan ngoãn", bàn " lười nhác"... Đây là chỗ ngồi của Trang Cò, Hà Nừng rang lạc, Dung mama, Ánh nghệ sĩ, Linh heo... Biết bao nhiêu là cái tên thân thuộc, bao nhiêu là biệt danh, chỉ cần nhìn vào, là tưởng như tất cả hình ảnh mỗi đưa lại hiện lên, như cả lớp 28 người đông đủ, đang ngồi đó ngoan ngoãn học bài, hay đang ngoạc miệng ra mà cười nói... Hôm đó, sơn dính bê bết vào sách vở, quần áo, lem luốc cả chân tay , trông vàng vàng bẩn bẩn chẳng khác gì phân gà . Cả lũ cứ lăn ra mà cười ,mà chỉ trỏ...
    Trò nhớ, cái căng tin nhỏ xíu, lụp xụp, trò vẫn khề khà uống nước, ăn chè, vẫn ẩn náu mỗi lần trốn học trong đó. Cái sân thể dục bé tí teo , phía sau chỉ toàn gạch với đất đá, mấy đứa trò vẫn thường leo cổng mà vào, hết nhảy huỳnh huỵch trên hố cát lại treo mình trên xà đu 1 lũ khỉ con :) .
    Trò nhớ , cái phòng học thêm buổi chiều. Ngày xưa, trò thường đi học sớm, lặng lẽ ngồi làm bài 1 mình, hay thơ thẩn thả đầu óc đi lung tung . Trò vẫn thường đến lớp trước nhất, lau bảng thật sạch ,kê bàn ghế thật ngay ngắn ròi đặt 1 lọ hoa tươi lên bàn . Giờ học thêm văn của thầy, với trò còn trang trọng, thiêng liêng hơn cả 1 buổi lễ. Trò ngồi chỗ đầu tiên, bàn thứ 2, dãy phía trong, nơi có thể nhìn thấy thầy rõ nhất, rồi tay chống cằm, mắt tròn xoe, trò say sưa nghe thầy giảng bài, nuốt lấy từng lời thầy nói. Mặt bàn chỗ ấy, trò viết bậy chi chít, nào là thơ, nào là " ranh ngôn", lại còn nói xấu thầy nhiều lắm nhé ( " Sao hôm nay thầy mặc cái áo xấu thế, trong y như cái kẹo mút.. " , " Á á á, phát hiện thầy có đầu mới nhé, phải đòi ăn khao mới được" , " Hình như cái áo này, thầy mặc 3 hôm rồi thì phải, hi hi " ... :) ). Chẳng biết, đến bây giờ có còn nữa hay ko ...
    Trò nhớ , trò vẫn thường hay lon ton chạy theo thầy sau mỗi buổi học, chỉ để huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể, ko đầu ko cuối.
    Trò nhớ, trò vẫn hay gân cổ cãi thầy, dù biết mình sai lè, chỉ để chứng tỏ trò ko thèm chịu thua thầy đâu đấy nhé.
    Trò nhớ, cái hôm trò lặn lội gần 10 cây số ra khu ngoại thành , đẩy 1 xe đầy gạch đá chỉ để đổi lấy 1 lọ hoa *** lợn to vĩ đại , trông hoang sơ như rừng rậm Amazôn, đặt lên bàn thầy " phạt " thầy ko chịu quan tâm đến lớp. Hôm ấy, bọ xít bay đầy phòng, lượn ầm ầm như trực thăng. Thầy vừa giảng bài vừa đập bọ xít, trò vừa đứng phát biểu vừa giậm chân đập tay đuổi bọ xít...
    Có quá nhiều điều để nhớ về cái lớp học ấy. Về trường. Và về thầy.
    Có quá nhiều điều để nói.
    Hạnh phúc vô cùng là khi trò được ngồi dưới lớp nghe thầy giảng bài, thấy người như rợn lên, nổi cả da gà vì hay quá.
    Hạnh phúc là khi trời mưa to, trò uớt sũng sĩnh ghé vào nhà thầy, uống 1 chén trà nóng, nghe 1 bản nhạc và than đói, lục tung phòng thầy lên để tìm đồ ăn .
    Hạnh phúc là khi thầy đưa khăn khô cho trò lau tóc, lấy áo mưa bắt trò phải mặc khi về.
    Hạnh phúc là khi thầy cốc đầu trò, mắng trò nghịch ngợm, quậy phá, lười nhác, ko chịu học hành, là khi thầy mắng trò ko chịu giữ gìn sưac khoẻ...
    Hạnh phúc khi cuối buổi học, thầy gọi trò lại, mở cặp và dúi cho trò cái kẹo , miếng nem chua quê thầy, hay con búp bê xinh xắn làm quà Noel, quà Tết.
    Hạnh phúc khi trò buồn, trò vui, trò thất vọng hay mệt mỏi, trò lại lên nhà thấy và để lại tất cả mọi ưu tư bên ngoài bậu cửa; khi đối với trò căn phòng chưa đầy 8 m2 , chật hẹp cũ kĩ , đầy
    mạng nhện và sách vở đó là 1 chốn thật bình yên cho trò trú chân mình, để trò có thể cười thật giòn, có thể khóc ngon lành như 1 đứa trẻ ko chút ngại ngần , cho trò có thể huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể: chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, chuyện học hành, chuyện ước mơ... Cả chuyện trò nằm mơ thấy thầy ghét trò, thầy suỵt rắn cắn trò, đau ơi là đau, làm cho trò thức dậy vẫn còn ấm ức mãi..
    Trò nhớ, những buổi thầy và trò chí choé" cãi nhau", so đo xem chữ ai xấu hơn, trò dài miệng chê chữ thầy loằng ngoằng như giun bò, ko ai đọc nổi ( dù trò vẫn cứ đọc được đều đều, dịch được đều đều... :) ).
    Trò nhớ trò vẫn thường ỉ ôi cò kè xin xỏ thầy phê bài tập văn của trò dài thêm chút nữa( người đâu mà keo kiệt chữ nghĩa đến thế :) ).
    Trò nhớ, trò vẫn thường nhõng nhẽo vòi thầy dẫn đi ăn cơm bụi, ăn bánh cuốn, uống cà phê với thầy.
    Trò nhớ, trò đã cười híp mắt sung sướng thế nào mỗi khi trò trêu cho thầy nổi cáu.
    Trò nhớ sắc áo sơ mi xanh của thầy trong những ngày hè bừng nắng rực rỡ trên sân trường, nhớ cả giọng nói trầm trầm truyền cảm của thầy ( cái giọng mà trò vẫn hay kèo nhèo lẩm bẩm đủ cho thấy nghe: giọng vậy mà thầy ko dùng để giảng văn, chỉ toàn dùng để nói những lời cay độc :) ) ....
    ------------------
    Gần 2 năm qua, trò xa trường, xa căn phòng bé nhỏ bụi bặm ấy. Trò xa thầy. Trò mải mê kiếm tìm cho mình 1 chốn dừng chân . Trò ảo tưởng hão huyền, đắm đuối 1 sắc cầu vồng, 1 sắc bong bóng xà phòng sặc sỡ. Trò ngông cuồng , ương ngạnh , tưởng mình có thể tự làm tất cả, có thể níu với tất cả ...
    Trò thất bại rồi. Trò thất bại thật rồi.
    Bong bóng vỡ tan. Cầu vồng cũng biến mất . Chỉ còn lại trò, chơ vơ với cái khát khao cuồng dại của mình , với những ảo tưởng hạnh phúc mình đã tự vẽ nên.
    Trò nhớ, thầy từng nói, trò giống như sóng biển, nhưng chỉ có ồn ào, dữ dội mà chẳng thấy lặng lẽ, dịu êm . Người đó nói, trò giống như núi lửa, giống như bão. Trò ngốc nghếch quá, đã vội vã tự hão, vội vã sung sướng bởi lời ví von ấy mà quên đi rằng, lửa cháy được bởi nó tự thiêu cháy chính mình . Sau khi lửa tàn, sau khi cơn bão tan đi , có còn lại gì ngoài sự huếch hoác trống rỗng, sự điêu tàn đổ nát?
    20 tuổi, trò cứ ngỡ mình đã đủ lớn, đã đủ trưởng thành để rời xa căn phòng ấy, để có thể với tới tình yêu và hạnh phúc, có thể tự giành lấy hạnh phúc cho mình. Nhưng rồi, trò lại chua xót nhận ra rằng trò nông nổi quá: trò vẫn còn hão huyền tin vào cổ tích, vẫn còn đem quá nhiều mơ mộng sách vở vào cuộc đời...
    20 tuổi, trò lại ước được trở lại những ngày tháng đã qua, hồn nhiên vô tư lự, được trở về gian phòng nhỏ của thầy, lại được ngồi uống trà, nghe nhạc và kể cho thầy nghe những câu chuyện ko đầu ko cuối...
    Trời đã bắt đầu ấm và sáng. Chẳng biết thầy có còn mặc áo màu xanh? Chẳng biết, người đó có còn mặc áo màu xanh ko nhỉ?

    Được nguoibinhthuong_2011 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 10/03/2005
  4. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết tự bao giờ mình không hề biết đến sự chia ly. Có lẽ mọi chuyện đối với mình đã là cái gì đó bình thường như hơi thở. Hôm nay, chạy trên đường chợt nghe "Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ...", ừ, bước chân của lãng quên hay của hiện tại mơ hồ? Cũng không biết tự bao giờ, mình không buồn tìm đến câu trả lời với ngàn vạn lý do. Đừng xô nhau, đừng cố làm một điều gì thật là ngốc nghếch, cuộc đời mỗi người đều có lựa chọn riêng mà mình luôn cho là đúng. "sao giá băng thế"? Câu hỏi của một ai đó làm mình bật cười. Vâng, với bạn bè em nồng hậu biết bao nhiêu, nhưng con đường riêng mình em, xin đừng cố bước vào vì chỉ giá băng là tồn tại.
    Một ngày kia, cuộc sống sẽ đi xa bỏ ta lại một mình. Có khúc hát nào cho riêng ta khi ngồn ngộn những hanh hao mùa rét mướt. Và ngày ấy đã trôi qua trong đời thật hững hờ, ta cứ nghĩ là mình sẽ buồn ghê lắm, sẽ đau ghê lắm. Nhưng không có gì xảy ra cả, mọi người vẫn thế, vẫn cúi xuống đời nhau để xẻ chia. Buồn vui cũng từ ấy mà bỏ ta đi.
    Có một lần, trên con đường ngàn dâu xanh mướt nơi phố núi xa xôi, em hứa với anh, "có một ngày em sẽ kể cho anh về mối tình đầu của em". Lời hứa lúc ấy trong trẻo biết bao vì có cô nhóc vẫn nghĩ mình sẽ có một mối tình nho nhỏ ởmột nơi nào đấy. Buồn vui nào cô nhỏ cũng trút hết vào anh. Đến nay, lời hứa chưa tròn, anh cũng không đợi nghe hết nỗi buồn từ cô nhỏ. Ấm êm hạnh phúc. Cô nhỏ biết mình đánh mất một nẽo về.
    Năm tháng không là minh chứng cho một kiếp người. Sao mình thèm đưa tay níu thời gian dừng lại, dù trong phút chốc. cũng chẳng có gì, buồn không, vui không, đã biết bao lần vô thức với cảm nhận xung quanh. Ngày mưa cũng đã trôi quá xa tần tay với, chỉ có con đường là vẫn trơn trợt như xưa ...
  5. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết tự bao giờ mình không hề biết đến sự chia ly. Có lẽ mọi chuyện đối với mình đã là cái gì đó bình thường như hơi thở. Hôm nay, chạy trên đường chợt nghe "Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ...", ừ, bước chân của lãng quên hay của hiện tại mơ hồ? Cũng không biết tự bao giờ, mình không buồn tìm đến câu trả lời với ngàn vạn lý do. Đừng xô nhau, đừng cố làm một điều gì thật là ngốc nghếch, cuộc đời mỗi người đều có lựa chọn riêng mà mình luôn cho là đúng. "sao giá băng thế"? Câu hỏi của một ai đó làm mình bật cười. Vâng, với bạn bè em nồng hậu biết bao nhiêu, nhưng con đường riêng mình em, xin đừng cố bước vào vì chỉ giá băng là tồn tại.
    Một ngày kia, cuộc sống sẽ đi xa bỏ ta lại một mình. Có khúc hát nào cho riêng ta khi ngồn ngộn những hanh hao mùa rét mướt. Và ngày ấy đã trôi qua trong đời thật hững hờ, ta cứ nghĩ là mình sẽ buồn ghê lắm, sẽ đau ghê lắm. Nhưng không có gì xảy ra cả, mọi người vẫn thế, vẫn cúi xuống đời nhau để xẻ chia. Buồn vui cũng từ ấy mà bỏ ta đi.
    Có một lần, trên con đường ngàn dâu xanh mướt nơi phố núi xa xôi, em hứa với anh, "có một ngày em sẽ kể cho anh về mối tình đầu của em". Lời hứa lúc ấy trong trẻo biết bao vì có cô nhóc vẫn nghĩ mình sẽ có một mối tình nho nhỏ ởmột nơi nào đấy. Buồn vui nào cô nhỏ cũng trút hết vào anh. Đến nay, lời hứa chưa tròn, anh cũng không đợi nghe hết nỗi buồn từ cô nhỏ. Ấm êm hạnh phúc. Cô nhỏ biết mình đánh mất một nẽo về.
    Năm tháng không là minh chứng cho một kiếp người. Sao mình thèm đưa tay níu thời gian dừng lại, dù trong phút chốc. cũng chẳng có gì, buồn không, vui không, đã biết bao lần vô thức với cảm nhận xung quanh. Ngày mưa cũng đã trôi quá xa tần tay với, chỉ có con đường là vẫn trơn trợt như xưa ...
  6. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    trò nhớ, nhớ lắm. Trò biết phải làm gì bây giờ, thầy ơi? Nếu như giờ này, trò được ngồi trong gian phong` của thầy như ngày xưa, ngồi bó gối lặng lẽ, uống trà, nghe nhạc và lắng lòng xuống, sẽ tốt biết bao. Trò biết phải làm gì bây giờ, hả thầy? Thầy có cười trò ko nhỉ, nếu như thầy biết đứa học trò nhỏ cứng đầu bướng bỉnh ương ngạnh của trò, đứa học trò lóc chóc giòn cười tươi khóc ngày xưa ấy, bây giờ đã biết nhớ , đã nhớ đến thế.
    Trò thấy lòng trống trải quá. Chưa bao giờ trò lại mong muốn được chuyện trò với thầy như lúc này. Có lẽ, trò ko đủ sức để dập đi ngọn lửa thiêu đốt trong trò.
    Trò cứ ngỡ đã quên. Trò cứ ngỡ mình làm được. Nhưng hình như con người trò đang tách làm 2, một con người bình thản của ban ngày, con người bị cuốn vào công việc học hành bạn bè mà thản nhiên sống, và con người nữa, của ban đêm... Cứ mỗi khi ngồi 1 mình lặng lẽ trong bóng tối, khi đối diện với chính mình, khi nửa đêm choàng tỉnh, những lúc ấy, trò thấy sao mà mình bất lực thế, yếu đuối thế. Trò ko thể ngăn lòng mình nhớ nhung, khao khát... Trò ko thể ngăn những giọt nước mắt bỏng rẫy cứ lăn ra...
    Hôm nọ, trò đi ăn cơm ở gia đình học sinh về, bị ép uống rượu nhiều quá. Trò ko say, nhưng cứ như mê sảng vậy , buồn và nhớ. Trò thèm quá, thèm người đó ở bên, mà ko sao được. Trò gọi điện, cũng ko được. Trò đã gục xuống trong bốt điện thoại mà khóc nức nở. Có lẽ, trông trò lúc đó thảm hại lắm. Nếu thầy nhìn thấy trò như vậy, chắc thầy sẽ lại mắng trò nhỉ, mắng trò ngốc quá đi...
    Trò biết phải làm gì bây giờ, thầy ơi? Bàn tay trò trống trải quá. Cái cảm giác ngón tay người ấy chạm vào cổ tay trò, chỉ khẽ chạm thôi, bây giờ vẫn nóng rát...
    Trò biết phải làm gì đây?
    ...
  7. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    trò nhớ, nhớ lắm. Trò biết phải làm gì bây giờ, thầy ơi? Nếu như giờ này, trò được ngồi trong gian phong` của thầy như ngày xưa, ngồi bó gối lặng lẽ, uống trà, nghe nhạc và lắng lòng xuống, sẽ tốt biết bao. Trò biết phải làm gì bây giờ, hả thầy? Thầy có cười trò ko nhỉ, nếu như thầy biết đứa học trò nhỏ cứng đầu bướng bỉnh ương ngạnh của trò, đứa học trò lóc chóc giòn cười tươi khóc ngày xưa ấy, bây giờ đã biết nhớ , đã nhớ đến thế.
    Trò thấy lòng trống trải quá. Chưa bao giờ trò lại mong muốn được chuyện trò với thầy như lúc này. Có lẽ, trò ko đủ sức để dập đi ngọn lửa thiêu đốt trong trò.
    Trò cứ ngỡ đã quên. Trò cứ ngỡ mình làm được. Nhưng hình như con người trò đang tách làm 2, một con người bình thản của ban ngày, con người bị cuốn vào công việc học hành bạn bè mà thản nhiên sống, và con người nữa, của ban đêm... Cứ mỗi khi ngồi 1 mình lặng lẽ trong bóng tối, khi đối diện với chính mình, khi nửa đêm choàng tỉnh, những lúc ấy, trò thấy sao mà mình bất lực thế, yếu đuối thế. Trò ko thể ngăn lòng mình nhớ nhung, khao khát... Trò ko thể ngăn những giọt nước mắt bỏng rẫy cứ lăn ra...
    Hôm nọ, trò đi ăn cơm ở gia đình học sinh về, bị ép uống rượu nhiều quá. Trò ko say, nhưng cứ như mê sảng vậy , buồn và nhớ. Trò thèm quá, thèm người đó ở bên, mà ko sao được. Trò gọi điện, cũng ko được. Trò đã gục xuống trong bốt điện thoại mà khóc nức nở. Có lẽ, trông trò lúc đó thảm hại lắm. Nếu thầy nhìn thấy trò như vậy, chắc thầy sẽ lại mắng trò nhỉ, mắng trò ngốc quá đi...
    Trò biết phải làm gì bây giờ, thầy ơi? Bàn tay trò trống trải quá. Cái cảm giác ngón tay người ấy chạm vào cổ tay trò, chỉ khẽ chạm thôi, bây giờ vẫn nóng rát...
    Trò biết phải làm gì đây?
    ...
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay vào box nhac Trịnh cũng tự nhiên vào mục nhật kí mà gần như chẳng bao giờ vào , một ngày buồn.... em nói những lời nặng nề, đau như dao đâm, vô tình .... sao không thể mở rộng vòng tay rộng lượng với đời với người nhỉ ? buồn và chán ( mai lại có cớ lên anh Khải Cuối Ngõ rồi )
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay vào box nhac Trịnh cũng tự nhiên vào mục nhật kí mà gần như chẳng bao giờ vào , một ngày buồn.... em nói những lời nặng nề, đau như dao đâm, vô tình .... sao không thể mở rộng vòng tay rộng lượng với đời với người nhỉ ? buồn và chán ( mai lại có cớ lên anh Khải Cuối Ngõ rồi )
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mùa hanh hao đã về trên từng góc phố, những vạt lá vàng cứ đổ xuống như mưa. Những giọt mưa lá rất ư lãng tử cứ lượn lờ trong không trung chưa muốn đậu xuống vạt đường đầy nắng. Phố không hề vắng lặng. Mình cứ miệt mài chạy theo những vòng xe. Phố cứ đông, và nắng cứ trôi. Thêm một ngày vắng những con mưa cho đất trời mở hội. Mùa yêu ơi, sao cứ mãi miết trốn tìm. Những cõi hình hài không hiện hữu, chỉ có hình bóng nhau là nhạt nhoà.
    Mình cố bình yên như đá cuội nhưng sao lòng cứ thấp thỏm những âu lo. Cuộc sống trĩu nặng đôi vai, có đôi khi vùng thoát khỏi những nếp mòn để con người mình không cũ xưa theo ngày tháng. Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ có giọt nước mắt nào rơi cho riêng mình cả. Rồi mọi thứ sẽ trôi đi, dấu ấn thời gian sẽ khắc ghi trên từng số phận.
    Em vẫn an bình thế. chẳng biết ngoài kia mưa gió có hanh hao. Một lần cúi xuống đời nhau đã làm tim chai sạn. Gió mây cũng chỉ là mây gió. Để rồi khắc khoải những thương yêu. Hôm nay, đọc được bài viết của ai đó về tình yêu bao la vô bờ bến, em cũng muốn là con thuyền nhỏ rẽ sóng lênh đênh. Giấc mơ thì dài, đời thật ngắn. Vẫn sống là vẫn tiếp nối những giấc mơ. Anh cũng là giấc mơ nhưng làm hoang vu giấc ngủ vùi ngày xưa ấy. Mọi thứ chìm vào dĩ vãng, nhẹ nhàng như câu hát ?omưa vẫn mưa bay??

Chia sẻ trang này