1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Thứ sáu:
    Thứ sáu bao giờ cũng giống như một món quà nhỏ. Chẳng phải là điều gì quá đặc biệt nhưng thấy sao cần thiết và dịu êm.
    Tôi yêu những chiều thứ Sáu, là người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc mà lòng rất thảnh thơi. Trời chiều ngả sang đêm chầm chậm và thanh bình. Tiếng người ngoài phố náo nức nhưng không còn vất vả. Những chiều thứ Sáu hạnh phúc và đáng để chờ mong. Lúc nào, cũng muốn khoảng bình yên dài ra thêm một chút, đáng nhớ thêm một chút, và mình yêu đời thêm một chút
    Khi nào, lòng không còn yêu ngày Thứ Sáu, có lẽ, ấy là vì, tôi đã không có những Thứ Hai hối hả, thứ Ba thở than, thứ Tư và thứ Năm nhiều lộn xộn. Khi ấy, biết có còn quý những khoảnh khắc thiết tha của cuối tuần khi chỉ có một mình?
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cháu thì lại yêu sáng thứ bảy nhắm.... Bởi vì cháu được ngủ dậy muộn, được thấy mặt trời lên sau đêm thứ sáu buông thả và lắm nỗi niềm ạ. Sáng nay vào đọc cái bài điểm danh của anh Vỏ Trứng mà thấy lòng nao nức lạ. Bây giờ cháu phải tranh thủ khua chiêng gõ mõ trong này, để bà con ngủ dậy mà đi chơi cuối tuần nữa. Box Trịnh sắp có offline là cứ như trời chuẩn bị có cơn giông, gió thổi vi vu và không khí thì cứ đặc quánh lại cơ.
    Cháu đang cao hứng quá, cứ thích hát vu vơ mấy câu... Một ngày bỗng thấy yêu thương loài người, một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại... (Chờ chút đi làm ly cafe đã). Bỗng nhiên thắc mắc Trịnh Công Sơn có bao nhiêu lần dùng cái chữ RỒ DẠI này trong bài hát của mình nhỉ? Có lẽ là hiếm lắm, vì tình của ông thường êm đềm bảng lảng như khói như sương. Vậy có lẽ cái chữ Rồ Dại này ông dành cho lys rồi (nhận vơ tí). Lúc này cảm thấy yêu đời và yêu người không sao kể xiết. Yêu chính cái sự rồ dại hứng bất tử này. Hì. (Cười hiền).
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cháu thì lại yêu sáng thứ bảy nhắm.... Bởi vì cháu được ngủ dậy muộn, được thấy mặt trời lên sau đêm thứ sáu buông thả và lắm nỗi niềm ạ. Sáng nay vào đọc cái bài điểm danh của anh Vỏ Trứng mà thấy lòng nao nức lạ. Bây giờ cháu phải tranh thủ khua chiêng gõ mõ trong này, để bà con ngủ dậy mà đi chơi cuối tuần nữa. Box Trịnh sắp có offline là cứ như trời chuẩn bị có cơn giông, gió thổi vi vu và không khí thì cứ đặc quánh lại cơ.
    Cháu đang cao hứng quá, cứ thích hát vu vơ mấy câu... Một ngày bỗng thấy yêu thương loài người, một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại... (Chờ chút đi làm ly cafe đã). Bỗng nhiên thắc mắc Trịnh Công Sơn có bao nhiêu lần dùng cái chữ RỒ DẠI này trong bài hát của mình nhỉ? Có lẽ là hiếm lắm, vì tình của ông thường êm đềm bảng lảng như khói như sương. Vậy có lẽ cái chữ Rồ Dại này ông dành cho lys rồi (nhận vơ tí). Lúc này cảm thấy yêu đời và yêu người không sao kể xiết. Yêu chính cái sự rồ dại hứng bất tử này. Hì. (Cười hiền).
  4. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã thương, đã nhớ, đã nhiều
    Tháng năm tưởng niệm tình yêu nhu mì
    Từ ngày em bỏ anh đi
    Lời dâng cố quận cũng TUỲ TÌNH EM
    Bùi Giáng
  5. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã thương, đã nhớ, đã nhiều
    Tháng năm tưởng niệm tình yêu nhu mì
    Từ ngày em bỏ anh đi
    Lời dâng cố quận cũng TUỲ TÌNH EM
    Bùi Giáng
  6. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài lắm. Đã nhiều đêm em có cùng một giấc mơ. Hai đứa đi dạo đến nơi vô định, có rất nhiều kẻ ào ra, rượt đuổi. Em cứ chạy, chạy mãi với đội chân trần trên nền đường đầy cát, vậy mà họ chẳng buông tha, cứ rượt đuổi phía sau lưng em, lúc gần, lúc xa. Em giật mình tỉnh dậy, mấy lần, thấy mình mệt nhoài dù chỉ là giấc mơ. Có lẽ quảng đường đã đủ dài cho cả hai ta phải suy nghĩ. Em mệt mỏi và cô đơn trong cả giấc mơ của mình. Có lẽ phải dừng tất cả lại, em không muốn mình cứ bị đuổi bắt như thế này. Lại một dòng tin chạy trên màn hình "anh sắp đi?". Tại sao không để cho quá khứ ngủ yên. Em là ai và như thế nào anh còn chưa hiểu sao? Em ghét nhất là ai đó cố níu kéo những gì mà mình đã tự tay đánh mất. Em ghét chính em và tất cả mọi người nếu cố làm điều đó. Không có một thứ gì đó không có nghĩa là mình không có tất cả, anh hiểu không. Đừng cố làm tổn thương nhau khi năm tháng đã phôi pha. Em cũng chỉ mong ngày em về cát bụi, sẽ có một dòng tin nhắn "tiễn đưa em..."
  7. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài lắm. Đã nhiều đêm em có cùng một giấc mơ. Hai đứa đi dạo đến nơi vô định, có rất nhiều kẻ ào ra, rượt đuổi. Em cứ chạy, chạy mãi với đội chân trần trên nền đường đầy cát, vậy mà họ chẳng buông tha, cứ rượt đuổi phía sau lưng em, lúc gần, lúc xa. Em giật mình tỉnh dậy, mấy lần, thấy mình mệt nhoài dù chỉ là giấc mơ. Có lẽ quảng đường đã đủ dài cho cả hai ta phải suy nghĩ. Em mệt mỏi và cô đơn trong cả giấc mơ của mình. Có lẽ phải dừng tất cả lại, em không muốn mình cứ bị đuổi bắt như thế này. Lại một dòng tin chạy trên màn hình "anh sắp đi?". Tại sao không để cho quá khứ ngủ yên. Em là ai và như thế nào anh còn chưa hiểu sao? Em ghét nhất là ai đó cố níu kéo những gì mà mình đã tự tay đánh mất. Em ghét chính em và tất cả mọi người nếu cố làm điều đó. Không có một thứ gì đó không có nghĩa là mình không có tất cả, anh hiểu không. Đừng cố làm tổn thương nhau khi năm tháng đã phôi pha. Em cũng chỉ mong ngày em về cát bụi, sẽ có một dòng tin nhắn "tiễn đưa em..."
  8. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng một nỗi niềm không gọi được tên. Ngày hôm qua của vạn vật đã không quay trở lại. Với em cũng thế, thấy mình ngày một trôi đi trong cuộc sống vô thường này. Đôi khi đứng bên lề cuộc sống, thèm được người nào đó tặng cho một ánh mắt thương yêu.
    Cũng đã lâu lắm em không về bên dòng sông ấy. Không biết dòng sông có bình lặng như xưa? Đứng bên bờ gió thổi hanh hao, nghe gió vi vu đùa trên lá cây mới thấy thật yên bình. Ký ức về thời ngây ngô cũng dần mờ phai theo năm tháng. Em không thể giữ nó bằng giấy, bằng mây, bằng gió. Bởi chẳng có gì giữ chân được thời gian. Nét chữ theo năm tháng cũng úa màu, rồi ký ức cũng không còn vẹn nguyên nữa, ai cứ trăn trở sống với những ngày cũ sẽ trở nên nhuộm màu thời gian. Em không muốn vậy, em muốn mình mỗi ngày một thanh thản và bình yên.
    Em thích cao nguyên, một màu xanh ngút ngàn mát rượi sẽ đưa bất cứ ai đến đây vào chốn yên bình. Em thích hơi sương lành lạnh khi chiều buông của ngàn cây, hơi lạnh ấy len lõi khắp nơi cho em cảm giác mình đang tan ra trên một khoảng không nào đó không trọng lượng.
    Em thích biển, biển cho em cái cảm giác mình đang sống. Mùi hăng nồng của biển cho em được về tuổi thơ trưa nắng dăng dăng trên những cánh đồng quê. Tiếng sóng biển không ngừng nhắc nhở em là em đang tồn tại, em phải bước đi trên chính đôi chân của mình. Và em thấy lòng mình sao nhỏ bé, mãi chênh vênh nơi con sóng bạc đầu.
    Em yêu nhiều thứ để rồi thấy mình không thể tan ra, phải cứ sống để biết mình vẫn sống, phải cứ yêu để biết mình chẳng thể chạy trốn 1 điều gì.
    Cuộc sống vẫn cứ trôi không thể dừng lại dù một chút của thời gian?
  9. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng một nỗi niềm không gọi được tên. Ngày hôm qua của vạn vật đã không quay trở lại. Với em cũng thế, thấy mình ngày một trôi đi trong cuộc sống vô thường này. Đôi khi đứng bên lề cuộc sống, thèm được người nào đó tặng cho một ánh mắt thương yêu.
    Cũng đã lâu lắm em không về bên dòng sông ấy. Không biết dòng sông có bình lặng như xưa? Đứng bên bờ gió thổi hanh hao, nghe gió vi vu đùa trên lá cây mới thấy thật yên bình. Ký ức về thời ngây ngô cũng dần mờ phai theo năm tháng. Em không thể giữ nó bằng giấy, bằng mây, bằng gió. Bởi chẳng có gì giữ chân được thời gian. Nét chữ theo năm tháng cũng úa màu, rồi ký ức cũng không còn vẹn nguyên nữa, ai cứ trăn trở sống với những ngày cũ sẽ trở nên nhuộm màu thời gian. Em không muốn vậy, em muốn mình mỗi ngày một thanh thản và bình yên.
    Em thích cao nguyên, một màu xanh ngút ngàn mát rượi sẽ đưa bất cứ ai đến đây vào chốn yên bình. Em thích hơi sương lành lạnh khi chiều buông của ngàn cây, hơi lạnh ấy len lõi khắp nơi cho em cảm giác mình đang tan ra trên một khoảng không nào đó không trọng lượng.
    Em thích biển, biển cho em cái cảm giác mình đang sống. Mùi hăng nồng của biển cho em được về tuổi thơ trưa nắng dăng dăng trên những cánh đồng quê. Tiếng sóng biển không ngừng nhắc nhở em là em đang tồn tại, em phải bước đi trên chính đôi chân của mình. Và em thấy lòng mình sao nhỏ bé, mãi chênh vênh nơi con sóng bạc đầu.
    Em yêu nhiều thứ để rồi thấy mình không thể tan ra, phải cứ sống để biết mình vẫn sống, phải cứ yêu để biết mình chẳng thể chạy trốn 1 điều gì.
    Cuộc sống vẫn cứ trôi không thể dừng lại dù một chút của thời gian?
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Người box Trịnh đôi khi, viết thư thay Nhật ký. Người box Trịnh có lúc, viết Nhật ký vì có những điều chẳng thể nói qua thư.
    Muốn viết cho bạn một câu thơ ở đây:
    "Đừng để lòng mình hoá thành thung lũng
    Lúc chỉ một mình và hát những lời câm"
    Những khi nào một mình, hãy cứ coi như là đang nói cùng với những người rất hiểu ta và thương ta. Những khi nào khó khăn, hãy cứ coi như là đấy là đặc ân riêng để mình có thể tìm đến với sự can đảm bằng con đường gần nhất. Đọc một lá thư, vào một buổi chiều để biết nói với một ai đấy: Cuộc sống luôn muốn mình sống vì một lẽ gì đó. Khi mình đi tìm được lẽ ấy rồi. Mình ngang bằng với Sự Sống.
    Mong là, bạn hiền đọc và sẽ hiểu

Chia sẻ trang này