1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Người box Trịnh đôi khi, viết thư thay Nhật ký. Người box Trịnh có lúc, viết Nhật ký vì có những điều chẳng thể nói qua thư.
    Muốn viết cho bạn một câu thơ ở đây:
    "Đừng để lòng mình hoá thành thung lũng
    Lúc chỉ một mình và hát những lời câm"
    Những khi nào một mình, hãy cứ coi như là đang nói cùng với những người rất hiểu ta và thương ta. Những khi nào khó khăn, hãy cứ coi như là đấy là đặc ân riêng để mình có thể tìm đến với sự can đảm bằng con đường gần nhất. Đọc một lá thư, vào một buổi chiều để biết nói với một ai đấy: Cuộc sống luôn muốn mình sống vì một lẽ gì đó. Khi mình đi tìm được lẽ ấy rồi. Mình ngang bằng với Sự Sống.
    Mong là, bạn hiền đọc và sẽ hiểu
  2. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua không bình lặng. Em mệt nhoài với cơm, áo, gạo, tiền và bao sân si của cuộc đời. Em không được sống bềnh bồng như những khúc ca của Trịnh. Có lẽ sự sống chỉ có thế. Em là người rất sợ đổ vỡ, sợ bản thân mình phải đính lại những mảnh vỡ vô tri. Đôi khi muốn trốn đi đâu đó thật xa, để thấy lòng mình dịu lại, cái bản ngã trong em thật mong manh nhưng rất dể chai lì trước dông gió cuộc đời. Đi giữa nắng chang thèm đôi giọt mưa rơi, cái khát của kẻ hành khất trên sa mạc cũng chỉ là người bạn đồng hành cùng khô hạn. Em thèm được nằm bên bờ cát, được cảm nhận từng hạt cát đang chạy mỗi khi có ngọn sóng biển đánh vào.
    Đứng trên đỉnh núi mới thấy mình vẫn còn thấp hơn nhiều thứ. Bầu trời kia vẫn không thể chạm tay. Nhưng cảm giác chênh vênh thì hiện hữu. Nhưng được một lần ngộ ra mình cần lắm cho một điều gì là đã cảm thấy vui.
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua không bình lặng. Em mệt nhoài với cơm, áo, gạo, tiền và bao sân si của cuộc đời. Em không được sống bềnh bồng như những khúc ca của Trịnh. Có lẽ sự sống chỉ có thế. Em là người rất sợ đổ vỡ, sợ bản thân mình phải đính lại những mảnh vỡ vô tri. Đôi khi muốn trốn đi đâu đó thật xa, để thấy lòng mình dịu lại, cái bản ngã trong em thật mong manh nhưng rất dể chai lì trước dông gió cuộc đời. Đi giữa nắng chang thèm đôi giọt mưa rơi, cái khát của kẻ hành khất trên sa mạc cũng chỉ là người bạn đồng hành cùng khô hạn. Em thèm được nằm bên bờ cát, được cảm nhận từng hạt cát đang chạy mỗi khi có ngọn sóng biển đánh vào.
    Đứng trên đỉnh núi mới thấy mình vẫn còn thấp hơn nhiều thứ. Bầu trời kia vẫn không thể chạm tay. Nhưng cảm giác chênh vênh thì hiện hữu. Nhưng được một lần ngộ ra mình cần lắm cho một điều gì là đã cảm thấy vui.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quote lại cái đoạn có thể nói là buồn nản nhất của một chuỗi nhật ký dài (mà thực ra cũng chẳng quá dài so với tuổi 20 yêu dấu đang qua và những biến động phù trầm chưa tới).
    Cô nhỏ này dạo này ra sao rồi nhỉ?
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quote lại cái đoạn có thể nói là buồn nản nhất của một chuỗi nhật ký dài (mà thực ra cũng chẳng quá dài so với tuổi 20 yêu dấu đang qua và những biến động phù trầm chưa tới).
    Cô nhỏ này dạo này ra sao rồi nhỉ?
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi . Đâu cũng đau đớn . Ta đi rồi lại về .
    Muốn ngủ quá . Ngủ một giấc mơ thực hiện nhưng không bao giờ tỉnh ... Nhắm mắt lại thị phi bỏ hết .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi . Đâu cũng đau đớn . Ta đi rồi lại về .
    Muốn ngủ quá . Ngủ một giấc mơ thực hiện nhưng không bao giờ tỉnh ... Nhắm mắt lại thị phi bỏ hết .
  8. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Gió đã thôi rung cây, lá đã thôi không rơi. Chỉ có em vẫn đang lang thang trên từng con phố với dòng suy nghĩ mệt nhoài. Kiếp người bé nhỏ và mong manh. Ngoảnh mặt lại có còn gì sau những tháng ngày miệt mài trong nhịp sống. Từ nay em cố sẽ là người biết trân trọng cuộc sống của mình. Mong gặp lại anh sau những ngày xa cách nghìn trùng, mong gặp lại nhau để rồi nước mắt lại chảy ngược vào lòng vì trên thế gian này, giới hạn luôn luôn tồn tại. Em biết, mình mệt nhoài trong những tháng ngày không anh bên cạnh. Thời gian đằng đẳng trôi qua không đợi em nói một câu từ giã. Anh cũng thế, vậy là vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, vậy là vĩnh viễn sẽ không được nghe nhau nói. Em vẫn sống và quên anh từng ngày, từng ngày. Thấm thoát cũng quá lâu, nhưng sao em vẫn thấy đâu đó bóng hình anh trên phố. Một dáng đi thân quen, nhưng khi em đến gần thì không là anh. Một khuôn mặt hiện hữu, nhưng không là anh. Em biết tất cả là ảo ảnh, là không thực nhưng vẫn cho mình cái quyền được tưởng niệm một đoạn đường yên bình ngày xưa ấy.
    Em hôm nay mệt nhoài trên cuộc mưu sinh. Không anh, không làm em héo úa nhưng đã làm em rơi nước mắt mỗi khi bất chợt thấy có ai đó giống anh. Em đã quen dần với thế giới này, cái thế giới mà luôn có một khoảng trống bên em, em biết là vĩnh viễn khoảng trống đó vẫn dành cho anh. Thời gian này em sống thư thái hơn, mở rộng lòng mình hơn, em biết em sẽ quên anh và em sợ, sợ là mình không còn giữ được anh trong ký ức của mình. Xin thời gian cho em được giữ anh thêm chút nữa...
  9. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Gió đã thôi rung cây, lá đã thôi không rơi. Chỉ có em vẫn đang lang thang trên từng con phố với dòng suy nghĩ mệt nhoài. Kiếp người bé nhỏ và mong manh. Ngoảnh mặt lại có còn gì sau những tháng ngày miệt mài trong nhịp sống. Từ nay em cố sẽ là người biết trân trọng cuộc sống của mình. Mong gặp lại anh sau những ngày xa cách nghìn trùng, mong gặp lại nhau để rồi nước mắt lại chảy ngược vào lòng vì trên thế gian này, giới hạn luôn luôn tồn tại. Em biết, mình mệt nhoài trong những tháng ngày không anh bên cạnh. Thời gian đằng đẳng trôi qua không đợi em nói một câu từ giã. Anh cũng thế, vậy là vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, vậy là vĩnh viễn sẽ không được nghe nhau nói. Em vẫn sống và quên anh từng ngày, từng ngày. Thấm thoát cũng quá lâu, nhưng sao em vẫn thấy đâu đó bóng hình anh trên phố. Một dáng đi thân quen, nhưng khi em đến gần thì không là anh. Một khuôn mặt hiện hữu, nhưng không là anh. Em biết tất cả là ảo ảnh, là không thực nhưng vẫn cho mình cái quyền được tưởng niệm một đoạn đường yên bình ngày xưa ấy.
    Em hôm nay mệt nhoài trên cuộc mưu sinh. Không anh, không làm em héo úa nhưng đã làm em rơi nước mắt mỗi khi bất chợt thấy có ai đó giống anh. Em đã quen dần với thế giới này, cái thế giới mà luôn có một khoảng trống bên em, em biết là vĩnh viễn khoảng trống đó vẫn dành cho anh. Thời gian này em sống thư thái hơn, mở rộng lòng mình hơn, em biết em sẽ quên anh và em sợ, sợ là mình không còn giữ được anh trong ký ức của mình. Xin thời gian cho em được giữ anh thêm chút nữa...
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Biển sóng mênh mông , từng cánh chim trời , rời cuối chân trời , chiều nay nhớ người , ngàn áng mây xanh , phủ lấy chân trời , biển sóng xa vời , nhớ về Anh !.....
    Je te jete un coup d''''oeil ! pourquoi ? ..que je t''''aime ! come toi . come toi !
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 03/04/2005

Chia sẻ trang này