1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hãy nghĩ về cuộc đời / khi tôi ko còn nữa /sẽ lấy được những gì ? về bên kia thế giới /ngoài trống vắng mà thôi......!!!!
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chẻ đôi thân thế mù tăm tích
    Ta nghĩa trang nào chôn cất nhau ?!
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chẻ đôi thân thế mù tăm tích
    Ta nghĩa trang nào chôn cất nhau ?!
  4. trinhbuon

    trinhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ anh, cái nhớ như lửa thiêu đốt tâm can. Mà tâm can của con người thì luôn nhỏ bé, nó vẫy vùng trong đống lửa, giẫy giụa trong căn phòng chật chội của bản ngã vô minh.
    Tôi nhớ anh, cái nhớ treo lên, vắt ngang qua những trường dài của nấc thang - tôi đang trèo lên từng bậc. Tôi lo sợ, cái sợ của một con ngựa mắc kẹt trong giếng sâu, ngắc ngoải chờ ngày chết. Tôi sợ mất anh.
    Đêm đã khuya, vẫn biết mình ôm trọn "lòng đêm", nhưng chỉ ánh mắt của anh thôi tôi không thể ôm nổi. Liệu đôi mắt ấy có bao giờ nặng xuống bởi tiếng thở dài khao khát mỗi sớm mai.
  5. trinhbuon

    trinhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ anh, cái nhớ như lửa thiêu đốt tâm can. Mà tâm can của con người thì luôn nhỏ bé, nó vẫy vùng trong đống lửa, giẫy giụa trong căn phòng chật chội của bản ngã vô minh.
    Tôi nhớ anh, cái nhớ treo lên, vắt ngang qua những trường dài của nấc thang - tôi đang trèo lên từng bậc. Tôi lo sợ, cái sợ của một con ngựa mắc kẹt trong giếng sâu, ngắc ngoải chờ ngày chết. Tôi sợ mất anh.
    Đêm đã khuya, vẫn biết mình ôm trọn "lòng đêm", nhưng chỉ ánh mắt của anh thôi tôi không thể ôm nổi. Liệu đôi mắt ấy có bao giờ nặng xuống bởi tiếng thở dài khao khát mỗi sớm mai.
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chai sượng thấy hình ai ở đó
    Lược gương xưa thức dậy mối nghi ngờ
    Ta mất tích giữa đường ngôi thứ nhất
    Rẽ bên nào cũng chỉ lấp chôn nhau !
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chai sượng thấy hình ai ở đó
    Lược gương xưa thức dậy mối nghi ngờ
    Ta mất tích giữa đường ngôi thứ nhất
    Rẽ bên nào cũng chỉ lấp chôn nhau !
  8. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sao mà trùng hợp thế, ngoài kia nắng lên rồi, những cơn mưa rầu rĩ ấy đã qua, nhưng lòng mình không còn sự an nhiên tĩnh tại nữa. Đêm 1.4 ngồi cùng sư phụ, và Ninh, cạn chén rượu tưởng nhớ người chưa từng gặp mặt. Chợt nghĩ tới lúc ra trường thì biết làm thế nào nghe lại tiếng đàn của sư phụ và giọng hát phiêu diêu ấy của Ninh?. Đêm về, tiếng hát Ninh cất lên như một ám ảnh.Trời ơi.
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình nhìn ra kìa nắng lên rồi.
    Liệu có thật thế không?
  9. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sao mà trùng hợp thế, ngoài kia nắng lên rồi, những cơn mưa rầu rĩ ấy đã qua, nhưng lòng mình không còn sự an nhiên tĩnh tại nữa. Đêm 1.4 ngồi cùng sư phụ, và Ninh, cạn chén rượu tưởng nhớ người chưa từng gặp mặt. Chợt nghĩ tới lúc ra trường thì biết làm thế nào nghe lại tiếng đàn của sư phụ và giọng hát phiêu diêu ấy của Ninh?. Đêm về, tiếng hát Ninh cất lên như một ám ảnh.Trời ơi.
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình nhìn ra kìa nắng lên rồi.
    Liệu có thật thế không?
  10. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo em lẳng lơ
    Ừ thì cứ việc
    Em lẳng lơ bằng
    trăm nghìn người đàn bà trên thế gian này cộng lại
    Kể từ khi mất anh
    -----------------
    Nội câu thơ này thôi đã đủ dã mạn lắm rồi

Chia sẻ trang này