1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    MÌNH KHÔNG THÍCH CÁI SUY NGHĨ CỦA MÌNH BÂY GIỜ!
  2. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hơn 12h trưa, sau một hồi loay hoay với những số điện thoại, em tuyệt vọng gọi cho nó. Cái giọng mệt mỏi vì no nê thốt lên trong điện thoại: Tớ ăn rồi, đang ngồi thở, nóng lắm bạn ơi! Bạn chưa ăn à ? Hả, không có xe à, ừ, thôi để tớ qua đưa bạn đi ăn. Ngoài đường nắng lắm nhỉ, không sao, chờ nhé! Em buông điện thoại và cảm thấy hơi day dứt, ngoài đường nóng thật, sau một bữa ăn no nê thì người ta cần gì nhỉ, cần ngủ, khổ thân con bạn em. Rồi em lại tự bào chữa cho mình: Người ta có bạn thân để làm gì cơ chứ. ???Để những lúc đói và không có xe sẽ có người tình nguyện chở mình đi ăn và ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Ví như chuyện ông giám đốc của nó tuyên bố rằng cáo không phải là động vật ăn thịt, vì thế cần phải sửa lại những chi tiết trong kịch bản. Ví như ở ngoài đảo làm gì có rắn, sửa...Nó gào lên giận dữ, thế cáo bắt gà để làm gì? Ngu xuẩn hết mức. Em hỏi nó: khi nào ổng về hưu? 10 năm nữa. Chui cha, thật tội nghiệp cho nó và cho những đồng nghiệp của nó.
    2h, nắng, nắng xém da. Em và nó chạy quanh thành phố và thất thểu trong các thể loại shop. 3h, về nhà nằm ngủ li bì như bị ốm, mơ một giấc mơ dài cho đến khi nó quơ tay tăng nút quạt điện em giật mình thức dậy và kể cho nó nghe về giấc mơ. Nó thốt lên một cách ghen ty. Lâu lắm rồi tớ không mơ cái gì hay như thế, lô gíc và dài như thế. Em sực nhớ ra một cuốn truyện và đòi nó trả. Nó nói, cái thằng viết cái cuốn truyện ấy hơi có vấn đề về thần kinh, chắc chắn là như thế. Em biết, có lẽ cả em và nó nữa, cũng có những vấn đề về thần kinh.
    Nó rủ em đi nghe Nguyễn Việt Hà nói chuyện. Em nhã nhặn từ chối, tớ không muốn nghe nhà văn bốc phét đâu bạn. Sự cùng quẫn cuối cùng của con người là cơ hội của Chúa. Em đang vui vẻ thế này, ghét nghe mấy cái từ có vẻ bi kịch thế lắm.
    Em có vui thật không nhỉ?
    Đêm nằm ôm nó ngủ. Tin nhắn cứ bay ầm ầm. Nó hỏi tớ phải nhắn lại thế nào hả bạn. Nhắn là I am going to sleep. Good night.
    Sáng, nó lại đèo em đi làm. Em hoan hỉ, giới thiệu với bạn, đây là con đường đi làm hàng ngày của tớ. Em chỉ cho nó cái xe đạp của chú bán hoa với những bông hướng dương rực rỡ và những bông cúc đẹp lạ lùng. Em chỉ cho nó nơi có hai cây xoan nở hoa trắng muốt vào tháng ba. Nó bảo đó không phải là hoa xoan, rồi đọc một cái tên gì đó mà em đã kịp quên ngay sau khi nghe. Tháng ba năm sau, khi nào cây nở hoa, có khi em lại nhớ ra. Nó reo lên khi nhìn thấy mấy cây nở hoa tím trong công viên và rối rít, đó là hoa gì nhỉ, hay thật đấy, cứ như là ở Trung Quốc ấy. Tháng ba dịu dàng qua rồi. Tháng Tư long lanh những con đường xôn xao nắng, gió, và lá. Rồi lại đến tháng năm, sẽ rực rỡ với nắng và hoa. Thốt nhiên em nghĩ, em và nó, có nhớ là mình bao nhiêu tuổi rồi không. Sự hồn nhiên, có cần phải chọn tuổi không nhỉ? Hát một câu xem nhé: màu nắng hay là mầu mắt em... em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng thủy tinh vàng, chợt hồn buồn dâng mênh mang....
  3. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hơn 12h trưa, sau một hồi loay hoay với những số điện thoại, em tuyệt vọng gọi cho nó. Cái giọng mệt mỏi vì no nê thốt lên trong điện thoại: Tớ ăn rồi, đang ngồi thở, nóng lắm bạn ơi! Bạn chưa ăn à ? Hả, không có xe à, ừ, thôi để tớ qua đưa bạn đi ăn. Ngoài đường nắng lắm nhỉ, không sao, chờ nhé! Em buông điện thoại và cảm thấy hơi day dứt, ngoài đường nóng thật, sau một bữa ăn no nê thì người ta cần gì nhỉ, cần ngủ, khổ thân con bạn em. Rồi em lại tự bào chữa cho mình: Người ta có bạn thân để làm gì cơ chứ. ???Để những lúc đói và không có xe sẽ có người tình nguyện chở mình đi ăn và ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Ví như chuyện ông giám đốc của nó tuyên bố rằng cáo không phải là động vật ăn thịt, vì thế cần phải sửa lại những chi tiết trong kịch bản. Ví như ở ngoài đảo làm gì có rắn, sửa...Nó gào lên giận dữ, thế cáo bắt gà để làm gì? Ngu xuẩn hết mức. Em hỏi nó: khi nào ổng về hưu? 10 năm nữa. Chui cha, thật tội nghiệp cho nó và cho những đồng nghiệp của nó.
    2h, nắng, nắng xém da. Em và nó chạy quanh thành phố và thất thểu trong các thể loại shop. 3h, về nhà nằm ngủ li bì như bị ốm, mơ một giấc mơ dài cho đến khi nó quơ tay tăng nút quạt điện em giật mình thức dậy và kể cho nó nghe về giấc mơ. Nó thốt lên một cách ghen ty. Lâu lắm rồi tớ không mơ cái gì hay như thế, lô gíc và dài như thế. Em sực nhớ ra một cuốn truyện và đòi nó trả. Nó nói, cái thằng viết cái cuốn truyện ấy hơi có vấn đề về thần kinh, chắc chắn là như thế. Em biết, có lẽ cả em và nó nữa, cũng có những vấn đề về thần kinh.
    Nó rủ em đi nghe Nguyễn Việt Hà nói chuyện. Em nhã nhặn từ chối, tớ không muốn nghe nhà văn bốc phét đâu bạn. Sự cùng quẫn cuối cùng của con người là cơ hội của Chúa. Em đang vui vẻ thế này, ghét nghe mấy cái từ có vẻ bi kịch thế lắm.
    Em có vui thật không nhỉ?
    Đêm nằm ôm nó ngủ. Tin nhắn cứ bay ầm ầm. Nó hỏi tớ phải nhắn lại thế nào hả bạn. Nhắn là I am going to sleep. Good night.
    Sáng, nó lại đèo em đi làm. Em hoan hỉ, giới thiệu với bạn, đây là con đường đi làm hàng ngày của tớ. Em chỉ cho nó cái xe đạp của chú bán hoa với những bông hướng dương rực rỡ và những bông cúc đẹp lạ lùng. Em chỉ cho nó nơi có hai cây xoan nở hoa trắng muốt vào tháng ba. Nó bảo đó không phải là hoa xoan, rồi đọc một cái tên gì đó mà em đã kịp quên ngay sau khi nghe. Tháng ba năm sau, khi nào cây nở hoa, có khi em lại nhớ ra. Nó reo lên khi nhìn thấy mấy cây nở hoa tím trong công viên và rối rít, đó là hoa gì nhỉ, hay thật đấy, cứ như là ở Trung Quốc ấy. Tháng ba dịu dàng qua rồi. Tháng Tư long lanh những con đường xôn xao nắng, gió, và lá. Rồi lại đến tháng năm, sẽ rực rỡ với nắng và hoa. Thốt nhiên em nghĩ, em và nó, có nhớ là mình bao nhiêu tuổi rồi không. Sự hồn nhiên, có cần phải chọn tuổi không nhỉ? Hát một câu xem nhé: màu nắng hay là mầu mắt em... em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng thủy tinh vàng, chợt hồn buồn dâng mênh mang....
  4. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là gì mà người ta cứ phải đi tìm nó chứ? bình yên là thứ mà ai cũng có nhưng người ta lại dễ dàng đánh mất nó để đến khi đi tìm thì không còn thấy nữa.

    Tôi đi tìm lại bình yên
    giật mình bởi những ưu phiền trên vai
    Ngỡ ngàng này tỉnh chiêm bao
    Tôi đi nhận lấy cái không là mình
    Bao giờ cho thanh thản đây?
  5. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là gì mà người ta cứ phải đi tìm nó chứ? bình yên là thứ mà ai cũng có nhưng người ta lại dễ dàng đánh mất nó để đến khi đi tìm thì không còn thấy nữa.

    Tôi đi tìm lại bình yên
    giật mình bởi những ưu phiền trên vai
    Ngỡ ngàng này tỉnh chiêm bao
    Tôi đi nhận lấy cái không là mình
    Bao giờ cho thanh thản đây?
  6. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không về thăm xóm Trịnh. Mọi người vẫn vậy, lại có phần đông vui và nhộn nhịp hơn.Thật mừng là vẫn còn nhiều người nghĩ đến Trịnh, nghĩ về nhạc của ông như 1 liều thuốc cho tâm hồn trong những lúc stress. Quả thật nếu ko có nhạc Trịnh thì nhiều lúc mình chẳng biết làm gì nữa. mnNói nhạc của ông là máu thịt cũng ko phải mà nói là thứ âm nhạc giải trí thì lại càng tầm bậy.Thật khó định nghĩa chính xác vì nhạc và ca từ của ông là như vậy.
    italicized
  7. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không về thăm xóm Trịnh. Mọi người vẫn vậy, lại có phần đông vui và nhộn nhịp hơn.Thật mừng là vẫn còn nhiều người nghĩ đến Trịnh, nghĩ về nhạc của ông như 1 liều thuốc cho tâm hồn trong những lúc stress. Quả thật nếu ko có nhạc Trịnh thì nhiều lúc mình chẳng biết làm gì nữa. mnNói nhạc của ông là máu thịt cũng ko phải mà nói là thứ âm nhạc giải trí thì lại càng tầm bậy.Thật khó định nghĩa chính xác vì nhạc và ca từ của ông là như vậy.
    italicized
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nóng .
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nóng .
  10. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành giữ lấy lặng thinh
    Giữa hư vô............................!!!
    (KH)

Chia sẻ trang này