1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không phải không còn thấy nữa đâu, mà vì bạn chưa tìm thấy thôi. Bình yên nằm ở quanh ta thôi bạn ạ! Nó nằm trong tâm hồn, trong tiếng cười bè bạn và trong sự sẻ chia.
    Tôi cũng đi tìm lại sự bình yên của chính mình đây. Tôi chỉ có thể tìm thấy nó trong giây lát, khi tôi ở bên cạnh những người bạn thân yêu, nhưng khi về lại với chính mình, tôi lại đau đớn biết bao nhiêu, dằn vặt biết bao nhiêu.
    Có lẽ, đến một ngày nào đó, chúng ta ai cũng sẽ có một vùng trời bình yên cho riêng mỗi người. Còn riêng tôi, tôi lại trở về với từng đêm mất ngủ và câu hát: "...Thôi về đi, đường trần đâu có gì..."
  2. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Sóng biển cứ len lén vỗ về bờ cát. Em thả chân trần miên man trong sự rộn rạo của những hạt li ti của cát đêm mát rượi. Từng bước từng bước rời xa đám bạn đi cùng. Cứ đi mãi để nghe phía sau mình có tiếng chân người chạy thật vội lại, khi ngoái đầu chỉ có con sóng đang rì rào từng đợt trắng trong đêm. Em vẫn bước, và ước rằng có anh bên cạnh dẫu em biết là không tưởng. Giờ này anh đang ở một nơi xa tắp mà em không bao giờ thấy được, không bao giờ cầm tay anh được. Em vẫn cứ đi ven bờ con sóng, biết rằng ở 1 nơi xa, có người ấy yên bình.
    Cũng quá lâu rồi phải không anh, em không khóc bao giờ. Nhưng sao đêm ở biển em lại không kềm được nỗi nhớ về những hồi ức hạnh phúc của em. Em biết, em luôn sống với kỷ niệm của anh, như vậy là ích kỷ cho em. Nhưng em không thể thoát ra khỏi thế giới đầy ma lực ấy. Bằng ơi.
    Biển thì xanh, cát mênh mông, gió ***g lộng thổi. Nhớ anh, nhớ tiếng nói, nhớ giọng cười, nhớ dáng đi, nhớ ánh nhìn dịu dàng và bao dung trong con người bí ẩn của anh. Nhớ hết.
    Đã bao lần em thử thành thiêu thân đi tìm ngọn đèn nào có thể đốt cháy mình, nhưng sao cứ đến gần là em lại thôi, thấy mình không đủ can đảm để đi theo ngọn đèn ấy. Em phải làm sao đây?
    Không muốn quên anh dù biết là sẽ quên. Thời gian là liều thuốc xoá đi khoảng trống. Thế nhưng em chỉ ầm ào với bạn bè thôi, cười cười, nói nói đó nhưng quay lưng đi là nước mắt có thể lăn vì không thể xoá đi ký ức về anh.
    Cho em một hôm nay nữa tưởng nhớ về hình bóng anh. Từ mai em sẽ sống cho mình, cho mọi người xung quanh. Sẽ không sống thêm phần nào cho anh nữa cả. Anh sẽ bước khỏi giấc mơ em để em có thể mạnh mẽ trong cuộc sống chông gai mà không có anh bên cạnh.
    Hoài niệm sẽ yên ngủ ngàn năm.
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Sóng biển cứ len lén vỗ về bờ cát. Em thả chân trần miên man trong sự rộn rạo của những hạt li ti của cát đêm mát rượi. Từng bước từng bước rời xa đám bạn đi cùng. Cứ đi mãi để nghe phía sau mình có tiếng chân người chạy thật vội lại, khi ngoái đầu chỉ có con sóng đang rì rào từng đợt trắng trong đêm. Em vẫn bước, và ước rằng có anh bên cạnh dẫu em biết là không tưởng. Giờ này anh đang ở một nơi xa tắp mà em không bao giờ thấy được, không bao giờ cầm tay anh được. Em vẫn cứ đi ven bờ con sóng, biết rằng ở 1 nơi xa, có người ấy yên bình.
    Cũng quá lâu rồi phải không anh, em không khóc bao giờ. Nhưng sao đêm ở biển em lại không kềm được nỗi nhớ về những hồi ức hạnh phúc của em. Em biết, em luôn sống với kỷ niệm của anh, như vậy là ích kỷ cho em. Nhưng em không thể thoát ra khỏi thế giới đầy ma lực ấy. Bằng ơi.
    Biển thì xanh, cát mênh mông, gió ***g lộng thổi. Nhớ anh, nhớ tiếng nói, nhớ giọng cười, nhớ dáng đi, nhớ ánh nhìn dịu dàng và bao dung trong con người bí ẩn của anh. Nhớ hết.
    Đã bao lần em thử thành thiêu thân đi tìm ngọn đèn nào có thể đốt cháy mình, nhưng sao cứ đến gần là em lại thôi, thấy mình không đủ can đảm để đi theo ngọn đèn ấy. Em phải làm sao đây?
    Không muốn quên anh dù biết là sẽ quên. Thời gian là liều thuốc xoá đi khoảng trống. Thế nhưng em chỉ ầm ào với bạn bè thôi, cười cười, nói nói đó nhưng quay lưng đi là nước mắt có thể lăn vì không thể xoá đi ký ức về anh.
    Cho em một hôm nay nữa tưởng nhớ về hình bóng anh. Từ mai em sẽ sống cho mình, cho mọi người xung quanh. Sẽ không sống thêm phần nào cho anh nữa cả. Anh sẽ bước khỏi giấc mơ em để em có thể mạnh mẽ trong cuộc sống chông gai mà không có anh bên cạnh.
    Hoài niệm sẽ yên ngủ ngàn năm.
  4. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện rằng: một hôm thi sĩ hỏi thần tình yêu :
    _Khoảng cách xa nhất trên đời giữa 2 người yêu nhau là gì?
    _Là cái chết chia lìa.
    Thi sĩ mỉm cười nói:
    .............."Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là cái chết mà là ở bên nhau nhưng không hiểu nhau.
    Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là gần nhau nhưng không nhận ra nhau mà là mến thương nhưng không giữ được.
    Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là mến thương không giữ được mà là tình yêu không được đáp lại.
    Trên đời ,khoảng cách xa nhất không phải tình yêu một phía mà là đem trái tim giá lạnh, chúc phúc cho người mình yêu thương.
    -------------------
    Than ôi, thế nào là đúng thế nào là sai khi mà cả thần tình yêu cũng không biết điều đó.
  5. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện rằng: một hôm thi sĩ hỏi thần tình yêu :
    _Khoảng cách xa nhất trên đời giữa 2 người yêu nhau là gì?
    _Là cái chết chia lìa.
    Thi sĩ mỉm cười nói:
    .............."Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là cái chết mà là ở bên nhau nhưng không hiểu nhau.
    Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là gần nhau nhưng không nhận ra nhau mà là mến thương nhưng không giữ được.
    Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là mến thương không giữ được mà là tình yêu không được đáp lại.
    Trên đời ,khoảng cách xa nhất không phải tình yêu một phía mà là đem trái tim giá lạnh, chúc phúc cho người mình yêu thương.
    -------------------
    Than ôi, thế nào là đúng thế nào là sai khi mà cả thần tình yêu cũng không biết điều đó.
  6. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng rằng thời gian sẽ xoá nhoà đi những yêu thương...!
    Vẫn Nhớ...!
    Và Buồn...!
    ............................................
    ............................................
    ... ước mong thành cơn mưa tối nay...
  7. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng rằng thời gian sẽ xoá nhoà đi những yêu thương...!
    Vẫn Nhớ...!
    Và Buồn...!
    ............................................
    ............................................
    ... ước mong thành cơn mưa tối nay...
  8. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tượng phật là phật hay không phải là phậtĐường Mây
    - Tượng phật trên bàn thờ là Phật hay không phải là Phật?
    - Ly nước này là nước hay không phải là nước?
    - Phải mà không phải
    - Thế nào là phải mà không phải?
    - Nó tuy là nước nhưng giới hạn trong ly, không phải là nước phổ quát
    - Cũng vậy, tượng phải mà không phải Phật
    - Vậy mọi sự đều là Phật cả sao?
    - Số không khi phân chia thì đều là 0
    - Vậy sao không dùng thứ khác mà thờ?
    - Sao ông không dùng cái ly khác để uống?
    - Tu cốt tại tâm cần gì dùng ngẫu tượng
    - Sao không ra sông uống nước thì cần gì phải dùng ly?
  9. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tượng phật là phật hay không phải là phậtĐường Mây
    - Tượng phật trên bàn thờ là Phật hay không phải là Phật?
    - Ly nước này là nước hay không phải là nước?
    - Phải mà không phải
    - Thế nào là phải mà không phải?
    - Nó tuy là nước nhưng giới hạn trong ly, không phải là nước phổ quát
    - Cũng vậy, tượng phải mà không phải Phật
    - Vậy mọi sự đều là Phật cả sao?
    - Số không khi phân chia thì đều là 0
    - Vậy sao không dùng thứ khác mà thờ?
    - Sao ông không dùng cái ly khác để uống?
    - Tu cốt tại tâm cần gì dùng ngẫu tượng
    - Sao không ra sông uống nước thì cần gì phải dùng ly?
  10. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    về thôi!

Chia sẻ trang này