1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hì... nhiều khi hay tủi thân thế ấy mà. Lâu không thấy BN vào nhắn nhe gì nơi đây, mà chỉ quẳng uỵch một bài bên ấy, tưởng BN chán lys với box Trịnh này rồi. Lys cũng từ bên ấy mà sang, box Trịnh cũng từ Âm nhạc mà tách ra thôi, BN post đâu chẳng vậy, không dám trách nhưng mà cứ tưởng có chiện gì.
    BN có bận không? Lys không có dissertation gì đâu, cứ học xong rồi thi, thi xong đủ môn đủ điểm là nó đuổi về, đơn giản như đang giỡn vậy thôi. Cảm ơn BN sẵn lòng giúp nhé, lys mà muốn đến được cái level BN giúp thì chắc còn phải chạy dài, giờ vẫn léng phéng lắm: Học Are we alone tán láo về vũ trụ và người ngoài hành tinh thì được High Distinction, còn học Quantitative Method thì Fail chỏng gọng. Buổi au***ion lớp choir thì conductor kêu: "That''s exactly what we need!" nhưng viết cái assignment bầy hầy quá nên cuối kỳ cũng chỉ có Pass. Lys đang chuẩn bị thi cuối kỳ. Còn 1 kỳ sau nữa là khăn gói quả mướp về với tía má. Mà kỳ sau lys chỉ học 2 môn Information System thôi, không còn gì về kinh tế nữa cả. (Mô Phật!) BN muốn có example về chuối (cả buồng) thì cứ kêu lys.
    Ở đời hạnh phúc khi được nợ nần nhau mà BN. Biết nợ nhau rồi, thì khi đến rồi sẽ không đi nữa. Nhắc câu này lại nhớ Temely, "đã đến với box Trịnh bằng một tấm lòng, thì sẽ ở lại với cả tấm lòng". Box Trịnh còn nhiều người nặng lòng lắm, nhưng có nhưng khi im lìm quá, giống như "thành phố đã đi ngủ trưa"....
  2. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    BN à, Sao lại coi như một lời khen ? Gửi cho BN ................
    Chị cũng hay trốn nhà lang thang vào box AM. Tưởng đâu xa lạ, nhìn qua nhìn lại cũng toàn là người nhà mình .
    Bài hát đó chị cũng mới load xuống từ AM, thế rồi nghe mãi và trôi tuột vào nỗi buồn thăm thẳm. Cứ tưởng như bác Trịnh viết cho mình, cứ tưởng như cảm xúc mới nguyên trong đêm lang thang ở biển gần nhất đây bị ai đó bắt gặp và phơi bày. Vì thế, đọc bài cảm nhận của BN, chị có một sự đồng cảm sâu sắc. Muốn gửi sang để chia sẻ với các tri kỷ trong box Trịnh thôi mà.
    Ừ, dạo trên phố núi và lúc chiều lặn, có tịch lặng và có lãng đãng sương mù... liệu lúc ấy có lẩm nhẩm hát cùng bè bạn hay là lại u uẩn thế này : " Lòng ta có khi tựa như vắng ai. Nhiều khi đã vui đùa. Nhiều khi đứng riêng ngoài..."
    Thế mới biết tại sao ta đồng cảm
    Biển ơi,
    Có người im lặng,
    có người vui đùa là tại sao?
    Là tại sao có người im lặng,
    có người vui đùa giữa cuộc vui ?
    .....
    Bờ xa có người im lặng.
    Biển ơi.
    ..........


  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    BN à, Sao lại coi như một lời khen ? Gửi cho BN ................
    Chị cũng hay trốn nhà lang thang vào box AM. Tưởng đâu xa lạ, nhìn qua nhìn lại cũng toàn là người nhà mình .
    Bài hát đó chị cũng mới load xuống từ AM, thế rồi nghe mãi và trôi tuột vào nỗi buồn thăm thẳm. Cứ tưởng như bác Trịnh viết cho mình, cứ tưởng như cảm xúc mới nguyên trong đêm lang thang ở biển gần nhất đây bị ai đó bắt gặp và phơi bày. Vì thế, đọc bài cảm nhận của BN, chị có một sự đồng cảm sâu sắc. Muốn gửi sang để chia sẻ với các tri kỷ trong box Trịnh thôi mà.
    Ừ, dạo trên phố núi và lúc chiều lặn, có tịch lặng và có lãng đãng sương mù... liệu lúc ấy có lẩm nhẩm hát cùng bè bạn hay là lại u uẩn thế này : " Lòng ta có khi tựa như vắng ai. Nhiều khi đã vui đùa. Nhiều khi đứng riêng ngoài..."
    Thế mới biết tại sao ta đồng cảm
    Biển ơi,
    Có người im lặng,
    có người vui đùa là tại sao?
    Là tại sao có người im lặng,
    có người vui đùa giữa cuộc vui ?
    .....
    Bờ xa có người im lặng.
    Biển ơi.
    ..........


  4. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Văn khí, nhân khí toát ra từ box này quả là mạnh mẽ. Lành thay lành thay! Bần sinh lang thang qua đây, xin gửi lời chào trân trọng đến qúi vị.
    Cho bần sinh hỏi nhỏ một câu:
    Hỡi ai trong đám xuân xanh
    Nay bao nhiêu thắm, có nhành hay chưa?
    Nếu rồi hãy bảo là chưa
    Nếu chưa hãy bảo đã thừa vài xuân
    Thank you vinamilk qúi vị.
  5. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Văn khí, nhân khí toát ra từ box này quả là mạnh mẽ. Lành thay lành thay! Bần sinh lang thang qua đây, xin gửi lời chào trân trọng đến qúi vị.
    Cho bần sinh hỏi nhỏ một câu:
    Hỡi ai trong đám xuân xanh
    Nay bao nhiêu thắm, có nhành hay chưa?
    Nếu rồi hãy bảo là chưa
    Nếu chưa hãy bảo đã thừa vài xuân
    Thank you vinamilk qúi vị.
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày hôm nay, chỉ chăm chăm log vào xem Lys có nhắn gì, có còn giận nữa không Nào ngờ, đã không chỉ có những kể lể đáng yêu của Lys, mà còn có cả sự hỏi thăm của chị Gatruagaybendoi Coi như là ngày vui nhân đôi
    Môn Quatitative Method thì hơi dính đến Logics và nhiều thứ nhức đầu, chẳng mấy ai ưa nổi. Yên tâm là không phải chỉ riêng Lys ghét môn này Học thì học thế, nhưng áp dụng thì có mấy. Bận tâm làm gì nhiều, Lys nhỉ
    Vẫn nhớ một lần Lys viết gì đó, vui vẻ lắm và ở cuối có hai dòng thơ:
    "Tôi không buồn những buổi chiều
    Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai"

    Lúc đó biết gì không, BN đã ghen tị với cái vẻ nhẹ nhõm và thảnh thơi của Lys Những mong là, mọi điều không đáng sẽ được thả trôi vì niềm biết ơn cuộc sống đã cho mình những tươi mới của ban mai dù biết đâu phải lúc nào cũng được vậy. Đem nhặt về những ham sống của người khác, tự nhiên một lúc nào đó bỗng thấy mình thèm sống Lys đã mang nụ cười thả đi suốt rồi, sẽ không sợ bị buồn lâu đâu Trời thương người hiền mà
    Sáng nay, đi qua một vạt hoa nở rực rỡ trước hiên nhà ai. Trời phơ phất mưa nhẹ nhẹ. Không gian man mác hơi nước và lá vàng khô đẫm sương. Bỗng muốn mắt được đắm mãi trong màu hoa tươi thắm thiết ấy. Chị Gatruagaybendoi à, nếu bây giờ cho em về với biển, sẽ lao xuống bơi lội, không tha thẩn ngẩn ngơ trên bờ đâu Bây giờ chỉ muốn được nghịch và chạy nhảy thoả thuê thôi. Hay là em hết cảm hứng rồi Thế cũng tốt, chị nhỉ. Chị cũng thế nhé. Kỷ niệm về biển dù hạnh phúc hay lẻ loi cũng đều đáng nhớ. Nhưng dẫu thế nào thì mặt trời cũng sẽ mọc lên từ biển. Và nước biển thì muốn hay không cũng phải xanh trong
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày hôm nay, chỉ chăm chăm log vào xem Lys có nhắn gì, có còn giận nữa không Nào ngờ, đã không chỉ có những kể lể đáng yêu của Lys, mà còn có cả sự hỏi thăm của chị Gatruagaybendoi Coi như là ngày vui nhân đôi
    Môn Quatitative Method thì hơi dính đến Logics và nhiều thứ nhức đầu, chẳng mấy ai ưa nổi. Yên tâm là không phải chỉ riêng Lys ghét môn này Học thì học thế, nhưng áp dụng thì có mấy. Bận tâm làm gì nhiều, Lys nhỉ
    Vẫn nhớ một lần Lys viết gì đó, vui vẻ lắm và ở cuối có hai dòng thơ:
    "Tôi không buồn những buổi chiều
    Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai"

    Lúc đó biết gì không, BN đã ghen tị với cái vẻ nhẹ nhõm và thảnh thơi của Lys Những mong là, mọi điều không đáng sẽ được thả trôi vì niềm biết ơn cuộc sống đã cho mình những tươi mới của ban mai dù biết đâu phải lúc nào cũng được vậy. Đem nhặt về những ham sống của người khác, tự nhiên một lúc nào đó bỗng thấy mình thèm sống Lys đã mang nụ cười thả đi suốt rồi, sẽ không sợ bị buồn lâu đâu Trời thương người hiền mà
    Sáng nay, đi qua một vạt hoa nở rực rỡ trước hiên nhà ai. Trời phơ phất mưa nhẹ nhẹ. Không gian man mác hơi nước và lá vàng khô đẫm sương. Bỗng muốn mắt được đắm mãi trong màu hoa tươi thắm thiết ấy. Chị Gatruagaybendoi à, nếu bây giờ cho em về với biển, sẽ lao xuống bơi lội, không tha thẩn ngẩn ngơ trên bờ đâu Bây giờ chỉ muốn được nghịch và chạy nhảy thoả thuê thôi. Hay là em hết cảm hứng rồi Thế cũng tốt, chị nhỉ. Chị cũng thế nhé. Kỷ niệm về biển dù hạnh phúc hay lẻ loi cũng đều đáng nhớ. Nhưng dẫu thế nào thì mặt trời cũng sẽ mọc lên từ biển. Và nước biển thì muốn hay không cũng phải xanh trong
  8. ice_breaker_vn

    ice_breaker_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai
    Mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi...
    Trưa. Loay hoay với một đống việc ngổn ngang trên bàn. Vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng từ sáng đến giờ. Không đói, cũng chả muốn ăn. Lôi cái CD Khánh Ly ra nghe, mở random. Ngay bài này, lại nghĩ về em. Không biết giờ này em đang làm gì, nghĩ gì. Một cái nick vô danh như tôi liệu em có biết?
    Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây
    Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai
    Vui lên em nhé.
  9. ice_breaker_vn

    ice_breaker_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai
    Mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi...
    Trưa. Loay hoay với một đống việc ngổn ngang trên bàn. Vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng từ sáng đến giờ. Không đói, cũng chả muốn ăn. Lôi cái CD Khánh Ly ra nghe, mở random. Ngay bài này, lại nghĩ về em. Không biết giờ này em đang làm gì, nghĩ gì. Một cái nick vô danh như tôi liệu em có biết?
    Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây
    Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai
    Vui lên em nhé.
  10. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai
    Mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi...
    Dòng sông nào sẽ cuốn đất cát ra biển khơi, dòng sông nào sẽ để lại những phù sa và bến bờ của nó?
    Em vừa ở nhà thầy về, thầy rót rượu cho mọi người. Thứ rượu của thầy thật ngon nhưng cũng thật nặng, em chưa ăn gì nhưng chẳng thể từ chối. Người ta có thể nhượng lại niềm vui nhưng không thể từ chối sẻ chia nỗi buồn. Em đã uống cạn ly. Và bây giờ chuyếnh choáng. Tiễn mọi người ra cửa, thầy nói: ai mà có được em thì là điều tuyệt vời cho người đó. Tiếc rằng, chúng nó chưa kịp hiểu ra điều đấy đâu em ạ. Thầy nói vậy vì thấy em vẫn một mình ngược xuôi mỗi lẫn gặp thầy. Biết làm thế nào được. Có thể thầy đúng, hoặc có thể thầy sai. Em lại nhớ lời bạn em, thốt lên vào một ngày xa lắm rồi: rồi chị sẽ gặp một người "thật lớn", yêu chị, và người ta sẽ tìm đến, vì thế, không cần phải đi tìm, tự khắc người ta sẽ đến.
    Mọi người ưu ái em. Nhưng em không muốn những lời nói đó làm cho mình lơ lửng. Thầy nói: chẳng ai hiểu hết được bản thân mình. Em nghĩ câu này đúng. Em không hiểu hết em. Có thể lúc này em tốt, lúc khác em lại xấu. Có thể lúc này em mạnh mẽ, lúc khác em lại yếu đuối, có thể lúc này em nhân hậu, bao dung, lúc khác em lại bon chen và đố kỵ."Nửa tim yếu mềm, nửa tim hoá đá" " Em dứt tình anh con người bên trái, em níu tình anh con người bên phải, em chạy lòng vòng về lại với em". Em đang về lại với em, sau một hồi lòng vòng. Và em cảm thấy yên tâm hơn cả trong sự tự tại của mình. Em không một chút lo lắng và phiền muộn nào cả.
    Em rất thích một bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ:
    Giá mà ta được làm cây
    Để khóc như lá rơi gầy giọt xanh
    Rơi thanh thản, rơi yên lành
    Để đất thấu hiểu ngọn ngành nỗi đau.
    Giá mà ta được làm sông
    Biết ra tới biển là không còn mình
    Bất cần ngàn sóng coi khinh
    Mặn mòi đã thấm tan mình sá chi.
    Làm gì có biển mà đi?
    Sông đành chua chát ngậm ngùi cùng sông.

    Em tự hỏi: không biết Hoàng Phủ Ngọc Tường có phải là biển của LTMD không?
    Làm gì có biển? một câu hỏi thật "ngậm ngùi" để rồi "Ta ru ta ngậm ngùi" ư? Em không muốn ru mãi mình bằng cái sự ngậm ngùi ấy. Em thích câu: Biết ra tới biển là không còn mình". Vì thế em sẽ đi tìm, không ru mình bằng ngậm ngùi được. Cũng không thể chua chát được.
    Vâng, đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai

Chia sẻ trang này