1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua qua mấy trang trước, tự nhiên vướng vào đầu mấy từ "Nát nhàu dự cảm", dự cảm nát nhàu thì có còn là dự cảm?
    Trong lòng mơ hồ một nỗi đau, mơ hồ một cuộc chia tay, mơ hồ...Nếu mà chia tay, chẳng hiểu tim ta rồi sẽ thế nào? Ko còn mơ hồ nữa mà thấy nhoi nhói đau...
    Chát với chị, tự dưng muốn thổ lộ, muốn vùi vào lòng chị và khóc, rằng em đang buồn, đang tuyệt vọng...nhưng, chị còn yếu đuối hơn cả mình...
    Bên trời còn nắng, lá trời còn xanh, phố còn người qua...xin hãy cứ vui như mọi ngày...
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừm, lại quay về Box. lâu lâu rồi. Để làm gì? không biết nữa.
    Ừm, em cũng không biết nữa.
    Không biết tại sao lại trả thầy quyển Trịnh. Không biết tại sao cố tình đối diện huyên thuyên cười nói, kệ thầy ngồi lật từng trang sách về cuộc đời Trịnh, quyển sách có lẽ vì mình mà thầy mua.
    Thầy có lẽ chẳng yêu Trịnh nhiều lắm. Thầy yêu Flamenco, rock, hay đại loại...
    Thế mà cũng nhắn nối tiếp được những nỗi buồn hiu hắt Trịnh,
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông...
    Có lẽ vì chính đó đã giúp thầy đứng lên từ những ngày tuyệt vọng, để có thể hiện tại thản nhiên đến dửng dưng thế.
    Dạo này, trong những hỗn độn ngày, nghe mơ màng những lời ru xanh mượt.
    [green]Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng...
    ......
    Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ơi...[/green]

    Cũng muốn ngủ quên trong một giấc ru tình.
    Nhưng, nghe xa xăm quá những à ơi...
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừm, lại quay về Box. lâu lâu rồi. Để làm gì? không biết nữa.
    Ừm, em cũng không biết nữa.
    Không biết tại sao lại trả thầy quyển Trịnh. Không biết tại sao cố tình đối diện huyên thuyên cười nói, kệ thầy ngồi lật từng trang sách về cuộc đời Trịnh, quyển sách có lẽ vì mình mà thầy mua.
    Thầy có lẽ chẳng yêu Trịnh nhiều lắm. Thầy yêu Flamenco, rock, hay đại loại...
    Thế mà cũng nhắn nối tiếp được những nỗi buồn hiu hắt Trịnh,
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông...
    Có lẽ vì chính đó đã giúp thầy đứng lên từ những ngày tuyệt vọng, để có thể hiện tại thản nhiên đến dửng dưng thế.
    Dạo này, trong những hỗn độn ngày, nghe mơ màng những lời ru xanh mượt.
    [green]Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng...
    ......
    Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ơi...[/green]

    Cũng muốn ngủ quên trong một giấc ru tình.
    Nhưng, nghe xa xăm quá những à ơi...
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm ... Thời gian nhanh chưa .. Nhanh quá đi .
    Lại thêm tuổi nữa . Vậy đó . .. Ai còn nhớ ai đã quên ... Mệt mọi thân ta gầy ..
    Em thương đừng có mà thức muộn nhé . Ngoan nào ..
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm ... Thời gian nhanh chưa .. Nhanh quá đi .
    Lại thêm tuổi nữa . Vậy đó . .. Ai còn nhớ ai đã quên ... Mệt mọi thân ta gầy ..
    Em thương đừng có mà thức muộn nhé . Ngoan nào ..
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lang thang lang thang, yêu đương và chiến chinh mê mải để rồi một đêm kia tìm về lại nơi này. Chốn nương náu cuối cùng.
    Muốn đập bể mọi thứ đi khi luồng nóng lạnh chạy qua chân gáy. Muốn vỡ oà như sóng. Muốn tan tành như thác đổ. Ơ muốn điên.
    "Và tôi đau đớn nhận ra rằng, có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh."
    À thì ra Trịnh chẳng phải người duy nhất trên đời này than vậy. Cuộc đời quả đã cho ta khá nhiều bất hạnh, và, trớ trêu thay, rất đúng lúc. Rất đúng lúc. Đủ để người ta đau đớn đến cuồng loạn. Đến hoá dại cả người. Perfect drama.
    Không không dù sao vẫn còn một chốn này, cứ tin là như vậy, để còn vùi đầu vào đây như loài đà điểu vùi đầu trong cát, nhắm mắt mà lảm nhảm cho điên nốt cơn điên, còn hơn cắm cổ mà chạy vào địa ngục.
    Đêm lạnh thấu xương da. Mưa, mưa thay cho rượu tràn bóng đổ của N. Cũng không chờ tàn đêm chờ ngày lên như N, nhưng cái khoảnh khắc âm u đêm với khoảnh khắc sầm sập ngày lên nó đuổi bắt nhau, triệt tiêu nhau, huỷ diệt nhau.
    Đêm tối trần gian đau đớn vô cùng. Ai bảo rằng trần gian lộng lẫy? Hả B? B?
    Đêm bây giờ ma quái lang thang. Lạc đường mợ nó rồi. Làm sao tìm về lại? Làm sao, làm sao tìm về?
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lang thang lang thang, yêu đương và chiến chinh mê mải để rồi một đêm kia tìm về lại nơi này. Chốn nương náu cuối cùng.
    Muốn đập bể mọi thứ đi khi luồng nóng lạnh chạy qua chân gáy. Muốn vỡ oà như sóng. Muốn tan tành như thác đổ. Ơ muốn điên.
    "Và tôi đau đớn nhận ra rằng, có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh."
    À thì ra Trịnh chẳng phải người duy nhất trên đời này than vậy. Cuộc đời quả đã cho ta khá nhiều bất hạnh, và, trớ trêu thay, rất đúng lúc. Rất đúng lúc. Đủ để người ta đau đớn đến cuồng loạn. Đến hoá dại cả người. Perfect drama.
    Không không dù sao vẫn còn một chốn này, cứ tin là như vậy, để còn vùi đầu vào đây như loài đà điểu vùi đầu trong cát, nhắm mắt mà lảm nhảm cho điên nốt cơn điên, còn hơn cắm cổ mà chạy vào địa ngục.
    Đêm lạnh thấu xương da. Mưa, mưa thay cho rượu tràn bóng đổ của N. Cũng không chờ tàn đêm chờ ngày lên như N, nhưng cái khoảnh khắc âm u đêm với khoảnh khắc sầm sập ngày lên nó đuổi bắt nhau, triệt tiêu nhau, huỷ diệt nhau.
    Đêm tối trần gian đau đớn vô cùng. Ai bảo rằng trần gian lộng lẫy? Hả B? B?
    Đêm bây giờ ma quái lang thang. Lạc đường mợ nó rồi. Làm sao tìm về lại? Làm sao, làm sao tìm về?
  8. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em đang tìm những kiếp khác hết buồn
    Rồi chết thử xem đời có mới
    Anh cứ sống, sống từ từ đừng vội
    Vì ...
    Chúng ta ai cũng chết nhiều lần...
    Sáng nay đọc xong câu thơ này thấy kì khôi quá, đời này nhiều khi lạ thế đấy. Cảm giác rất thật, rất gần. Quá khứ trôi qua đã lâu rồi, gần một năm rồi thế mà mình vẫn chưa bình thản được. Thời gian , phương thuốc ấy xem ra vô dụng với mình rồi.
    Bỏ hình hài bỏ bóng ma
    Bỏ trần gian bỏ tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Người hai con mắt khóc người một con.
    Đâu chỉ một người có suy nghĩ này nhỉ. Chấm phẩy.
  9. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em đang tìm những kiếp khác hết buồn
    Rồi chết thử xem đời có mới
    Anh cứ sống, sống từ từ đừng vội
    Vì ...
    Chúng ta ai cũng chết nhiều lần...
    Sáng nay đọc xong câu thơ này thấy kì khôi quá, đời này nhiều khi lạ thế đấy. Cảm giác rất thật, rất gần. Quá khứ trôi qua đã lâu rồi, gần một năm rồi thế mà mình vẫn chưa bình thản được. Thời gian , phương thuốc ấy xem ra vô dụng với mình rồi.
    Bỏ hình hài bỏ bóng ma
    Bỏ trần gian bỏ tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Người hai con mắt khóc người một con.
    Đâu chỉ một người có suy nghĩ này nhỉ. Chấm phẩy.
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    LỜI CUỐI
    Người hãy an lòng với con đường thẳng thênh thang
    Ngã ba ấy
    Một con đường đã tự lấp mình trong gió
    Ở nơi ấy
    Sự sống vẫn lên xanh như cỏ
    Kiêu hãnh như hoa đào trong giá buốt mùa đông.
    Nguyên vẹn tôi, nguyên vẹn dòng sông
    Lúc gầm gào
    Lúc thảnh thơi
    Nhưng chẳng bao giờ chông chênh nữa
    Tôi trở về mang chính mình làm điểm tựa
    Đi qua cuộc tình.
    Vẫn là tôi với con mắt màu xanh
    Vẫn những háo hức tươi non như thế
    Sẽ có một người ngồi lại nghe tôi kể
    Ngày xưa....
    Chuyện xưa như một giấc mơ
    Ngọt ngào, tan loãng.

Chia sẻ trang này