1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em không hát Trịnh. Mà cũng có thể là. Lâu rồi, cũng chẳng có người nghe em hát Trịnh. Nắng ở đây nắng một màu vàng chứa chan quá thể. Gió rời rạc căng qua những mảnh vàng đậm đặc. Có phải vì thế nên em chợt nhớ ra lâu rồi tiếng hát không còn căng tràn qua nỗi nhớ.
    Nghe trong mông lung thành phố nửa khuya. Có một đôi em bé dắt mấy con chó bé tẹo lũn cũn đi dạo. Lần đầu tiên em gặp trẻ em thức khuya và được đi chơi thoải mái như thế. Ngạc nhiên một chút. Nhưng cũng vui vui một chút. Đêm bình yên trong thành phố bình yên. Đêm bình yên vì đêm ngập tràn không gian của Trịnh.
    Đêm Hồ Gươm một mùa hè nhiều nắng. Để khi nào, em về lại thành phố nhiều mưa. Sẽ lại nhớ xôn xao một ánh nhìn trẻ con dắt theo tay những con chó tí tẹo xinh xinh. Hơi khó tin như sự tồn tại của mưa bên đời nắng
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    -Người ơi ...người ở đừng về.........
    - Chàng trở ra về , cho chị em tôi thương nhớ ...nhớ mãi ko quên là cái tối đêm qua...........
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ... Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn...
    Ai vác giùm ta thập giá này ? Không ai cả ! Và, khung cửa thì quá hẹp, hoặc, đã khép lại, với riêng ta.
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thiên hạ chẳng bữa tiệc nào mà không tan. Như một quy luật tụ xong rồi tán, tán xong rồi tụ, bất khả kháng đối với mong muốn của con người. Ngay trong cái tụ đã có cái tán và ngược lại trong cái tán cũng manh nha hình thành cái tụ. Sao ta cứ phải đứng ngoài quan sát, và ngùi ngậm cho cái lẽ thường tình này.
    Em còn nhớ hay em đã quên* cũng vậy mà thôi, tất cả đều là một kỉ niệm đẹp tuyệt vời, dù kỉ niệm ấy là vui buồn sướng khổ. Như một cây Bảo Đao cắm xuống trái tim Người, chữ Nhẫn trong thiên hạ không phải ai cũng có khả năng để xài chơi, hay dễ dàng khổ luyện. Thôi thì, cứ lấy chuỗi tháng ngày đã qua ấy làm cây Bảo Đao mà cắm lên trái tim mình, mong ngày sau tái tụ. Em cũng đã nói rằng, không vượt được qua cửa này, thì mong gì đến được Bình Yên. Tôi cũng tin như thế.
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng*, nếu như chiếc lá đầu tiên tôi đặt ở lòng bàn tay em, cũng là nơi mặt trời mọc luôn lên ở đó, thì chiếc ấy sẽ vĩnh viễn nguyên xanh màu ước vọng, màu bình yên nơi cuộc sống hiển hiện nhỏ nhoi này.
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em*, xin cứ là nhưng mũi tên mưa găm vào lòng tôi tất cả. Bờ vai này đã quá nhiều sần sụi, chai lì, có hề chi nếu gánh thêm giùm em cái ngày con gái! Mặt đất này là nơi chịu đưng tất cả sự nhọc nhằn, thì tôi cũng đang có mặt. Không có bờ vui nào đóng cột chiếc neo hạnh phúc tròn trịa vĩnh hằng, chỉ có những khúc người lao đao giành giựt lấy những khúc thời gian tráng mỹ hiếm hoi làm căn cứ tạm trú cho trái tim khát lửa. Tôi cũng không đủ trí tuệ và quyền phép để hái nắng hong khô cơn mưa ngoài trời đang rỉ xuống tim tôi hàng ngàn tấn khổ sai tình. Chỉ có thể cắm lại lưỡi đao vào đúng nơi nó được sinh ra.
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại*? Không! Không có những ngày tháng ấy đâu em. Với tôi, tất cả những ngày tháng ấy vẫn còn đang ở lại, ở lại với em, với tôi và với cả những nhọc nhằn in dấu. Nếu như một ngày phải đối diện với quy luật tụ-tan kia, xin em cứ mỉm cười mà nhìn vào bức tranh em vẽ về thằng bé mục đồng, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu ru lại lời ru sũng cánh chuồn chuồn trong chiều đông căm lạnh nhất thế gian này, em nhé!
    _______________________
    Ta chỉ muốn con quỷ trong em đừng thức dậy
    Khi ta chưa chuẩn bị cho một lần ra đi không mua vé khứ hồi!
  5. Ioa_ken_den_si

    Ioa_ken_den_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lá xanh muôn mầu .....
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì

    Mưa chiều...
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    HÂMTặng CC
    Có những điều thân thương tới không thể gọi tên
    Mà thời gian là một chiếc lò kỳ lạ
    Đôi khi tôi cảm ơn cuộc đời vì mình đã liêu xiêu và vấp ngã
    Có phải vì bạn cũng nghiêng nên ta chợt gần nhau.
    Đôi khi tôi tự hỏi sao ai cũng mang một nỗi đau
    Dẫu cuồng điên
    Hay dưới một vẻ rất thiền và rất tĩnh
    Đôi khi tôi vẫn giật mình về một điều ám ảnh
    Về sự mù mịt xa vời
    Về sự biến mất của một người bất chấp những nỗ lực vô vọng của tôi.
    Ừ thì hâm hâm nên lảm nhảm vậy thôi
    Vì bắt đầu thèm cà phê
    Hay nhớ những câu chuyện hiền lành, có lẽ!
    Mà Niềm vui có thực và cũng dễ
    Cà phê đi!- Thay cho một câu chào
    Q.H
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tiến thới lưỡng nan tình đôi lận đận
    Ngày xưa lận đận không biết về đâu!
  9. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    "Chủ Nhật buồn đi lê thê". Hôm nay mới chỉ là thứ bảy, nhưng Assari đã thấy lê thê lắm rồi.Thấy thật buồn, thấy có quá nhiều bạn và bè, nhưng rồi cũng chẳng có ai. Cả một ngày cười nói xôn xao, chỉ bây giờ, khi ngồi bên cốc cafe đen đắng tê tê đầu lưỡi, nghe nhạc Trịnh mới thấy mình chính là mình. Thèm được khóc, thèm một bờ vai chia xẻ, nhưng cuối cùng lại thấy thế này là quá đủ. Một ly cafe đen như đêm, những bài hát yêu thích.
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đôi chân na?y
    Ti?m đến chiếc ghế nghi? ngơi
    Mệt quá thân ta na?y
    Nă?m xuống với đất muôn đơ?i
    Ki?a co?n biết bao ngươ?i
    Di?u dặt tới quanh đây
    Ki?a co?n biết bao ngươ?i
    Di?u dặt tới quanh đây
    Ki?a co?n biết bao ngươ?i
    Di?u dặt tới quanh đây
    Ki?a co?n biết bao ngươ?i
    Di?u dặt tới quanh đây
    Ki?a
    co?n
    biết
    bao
    ngươ?i
    Di?u
    dặt
    tới
    quanh
    đây
    ....................................
    SỰ THẬT BIẾT CƯƠ?I, NHAfO NHOÉT, VA? UẾ TẠP !

Chia sẻ trang này