1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai
    Mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi...
    Dòng sông nào sẽ cuốn đất cát ra biển khơi, dòng sông nào sẽ để lại những phù sa và bến bờ của nó?
    Em vừa ở nhà thầy về, thầy rót rượu cho mọi người. Thứ rượu của thầy thật ngon nhưng cũng thật nặng, em chưa ăn gì nhưng chẳng thể từ chối. Người ta có thể nhượng lại niềm vui nhưng không thể từ chối sẻ chia nỗi buồn. Em đã uống cạn ly. Và bây giờ chuyếnh choáng. Tiễn mọi người ra cửa, thầy nói: ai mà có được em thì là điều tuyệt vời cho người đó. Tiếc rằng, chúng nó chưa kịp hiểu ra điều đấy đâu em ạ. Thầy nói vậy vì thấy em vẫn một mình ngược xuôi mỗi lẫn gặp thầy. Biết làm thế nào được. Có thể thầy đúng, hoặc có thể thầy sai. Em lại nhớ lời bạn em, thốt lên vào một ngày xa lắm rồi: rồi chị sẽ gặp một người "thật lớn", yêu chị, và người ta sẽ tìm đến, vì thế, không cần phải đi tìm, tự khắc người ta sẽ đến.
    Mọi người ưu ái em. Nhưng em không muốn những lời nói đó làm cho mình lơ lửng. Thầy nói: chẳng ai hiểu hết được bản thân mình. Em nghĩ câu này đúng. Em không hiểu hết em. Có thể lúc này em tốt, lúc khác em lại xấu. Có thể lúc này em mạnh mẽ, lúc khác em lại yếu đuối, có thể lúc này em nhân hậu, bao dung, lúc khác em lại bon chen và đố kỵ."Nửa tim yếu mềm, nửa tim hoá đá" " Em dứt tình anh con người bên trái, em níu tình anh con người bên phải, em chạy lòng vòng về lại với em". Em đang về lại với em, sau một hồi lòng vòng. Và em cảm thấy yên tâm hơn cả trong sự tự tại của mình. Em không một chút lo lắng và phiền muộn nào cả.
    Em rất thích một bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ:
    Giá mà ta được làm cây
    Để khóc như lá rơi gầy giọt xanh
    Rơi thanh thản, rơi yên lành
    Để đất thấu hiểu ngọn ngành nỗi đau.
    Giá mà ta được làm sông
    Biết ra tới biển là không còn mình
    Bất cần ngàn sóng coi khinh
    Mặn mòi đã thấm tan mình sá chi.
    Làm gì có biển mà đi?
    Sông đành chua chát ngậm ngùi cùng sông.

    Em tự hỏi: không biết Hoàng Phủ Ngọc Tường có phải là biển của LTMD không?
    Làm gì có biển? một câu hỏi thật "ngậm ngùi" để rồi "Ta ru ta ngậm ngùi" ư? Em không muốn ru mãi mình bằng cái sự ngậm ngùi ấy. Em thích câu: Biết ra tới biển là không còn mình". Vì thế em sẽ đi tìm, không ru mình bằng ngậm ngùi được. Cũng không thể chua chát được.
    Vâng, đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai
  2. hanh810

    hanh810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng chợt tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như lá hoài những chờ mong
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Ngỡ chỉ là cơn say
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay
    Đôi khi muốn có em ở bên cạnh quá,dạo này trời bắt đầu lạnh rồi,nhớ mặc áo cho đủ ấm nhé em.........
  3. hanh810

    hanh810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng chợt tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như lá hoài những chờ mong
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Ngỡ chỉ là cơn say
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay
    Đôi khi muốn có em ở bên cạnh quá,dạo này trời bắt đầu lạnh rồi,nhớ mặc áo cho đủ ấm nhé em.........
  4. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Ngày nay chúng ta đang sống trong một một thế giới hiện đại, mạng thông tin Internet giúp mọi người liên lạc được với nhau bằng một phương thức mới, vấn đề là ai giữ được những thông tin rất thực, không hề gian đối, thì họ sẽ làm nên uy tín của mình. Đó là văn hóa trong thời đại kỹ thuật số. Rất nhiều người không hiểu đúng đắn họac một số người đùa giỡn qua mạng, làm cho một số người khác cảm thấy Internet là một điều gì đó mơ hồ không thực và dối gạt nhau, thật là một ảnh hưởng xấu rất lớn đối với sự phát triển của mạng thông tin cũng như sự phát triển xã hội. "
    ***
    "Nơi làm việc tốt, công việc ổn định , lương cao, đó là kết quả là phần thưởng cho những ai đã có quá trình phấn đấu chiến thắng cả chính bản thân mình và đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, nếu dễ dàng thành công như vậy , thì chắc là vô vị lắm, cái gì mà dễ dàng có được thì ắt hẳn cũng dễ dàng mất đi vậy. Thật vậy, nơi làm việc tốt thì không phải là ở đâu xa xôi, mà là chính ở trong ta thôi, nếu ta trang bị cho mình, tự rèn luyện mình đạt được những tiêu chuẩn nhất định nào đó, thì khi xã hội cần một vị trí tương ứng đương nhiên sẽ chọn ta, vì ta đáng được đặt tại nơi ấy, không phải là nơi ấy chọn ta, mà ta đã chọn nơi ấy từ lâu rồi , có phải vậy không cô bé? Nếu đã gọi là 1 công việc ổn định thì khó có 1 điều gì xảy ra mà làm cho thay đổi được công việc, như là một định nghĩa cho sự ổn định của nó , đúng không nào ? Lương cao ? bao nhiêu 1 tháng là cao ? Lương cao như mọi người suy nghĩ à, coi chừng mình bị người ta ảnh hưởng mình, và mình không còn là mình nữa đấy, mức lương phù hợp với công việc thì đúng nhất, nếu làm việc nhẹ nhàng nhưng hưởng một lức lương cao như vậy là công bình không ? Hay là phải trả 1 cái giá nào đó, chắc là người trong cuộc mới biết... "
    Tự nhiên em muốn lôi cái đoạn thư này ra, chỉ vì chợt giật mình nhớ ra là quả thực mình đã chịu ảnh hưởng của cái suy nghĩ đó. Những gì em đang làm, chính là tìm cho mình một công việc phù hợp với năng lực và sở thích, không phải vì lương cao hay thấp. Em muốn cám ơn người ấy lắm lắm. Nhưng người ấy không ở đây. Người ấy lúc nào cũng là người bạn lớn của em và cho em những lời lẽ đôi khi dịu dàng và cũng đôi khi thật nghiêm khắc. Chắc là người ấy hiểu điều này. Dẫu em và người ấy chỉ có thể nhớ đến nhau mỗi khi mở máy ra và tìm thấy một lá mail, rồi lại để cho công việc và riêng tư cuốn đi, nhưng lại rất quan trọng. Cảm thấy lòng rất bình an và luôn có một người an ủi.
    Lúc nào người ấy cũng bận. Không chừng đọc một lá mail của em lúc này cũng không thể. Em biết người ấy giữ một vị trí quan trọng. Đã có lúc người ấy đề nghị em làm việc cho công ty của người ấy. Nhưng em im lặng, có nghĩa là từ chối. Em không muốn những gì đang có sẽ đổi thay. Em và người ấy đang là hai người bạn bình đẳng. Em không muốn làm bất cứ điều gì để thay đổi điều ấy cả. Mãi mãi là thế, một người bạn, hiện hữu và có thể đem đến những điều nhỏ bé nhưng thật là quan trọng.
    Em đã trót tin mất rồi: Văn hoá của thời đại kỹ thuật số, mặc dầu em cũng biết rằng người ấy chịu ảnh hưởng của nghề nghiệp mà nói vậy.
    Cầu Chúa ban phước lành cho người ấy! Nếu người ấy biết em đã cầu Chúa, chắc người ấy sẽ vui lắm.
  5. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Ngày nay chúng ta đang sống trong một một thế giới hiện đại, mạng thông tin Internet giúp mọi người liên lạc được với nhau bằng một phương thức mới, vấn đề là ai giữ được những thông tin rất thực, không hề gian đối, thì họ sẽ làm nên uy tín của mình. Đó là văn hóa trong thời đại kỹ thuật số. Rất nhiều người không hiểu đúng đắn họac một số người đùa giỡn qua mạng, làm cho một số người khác cảm thấy Internet là một điều gì đó mơ hồ không thực và dối gạt nhau, thật là một ảnh hưởng xấu rất lớn đối với sự phát triển của mạng thông tin cũng như sự phát triển xã hội. "
    ***
    "Nơi làm việc tốt, công việc ổn định , lương cao, đó là kết quả là phần thưởng cho những ai đã có quá trình phấn đấu chiến thắng cả chính bản thân mình và đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, nếu dễ dàng thành công như vậy , thì chắc là vô vị lắm, cái gì mà dễ dàng có được thì ắt hẳn cũng dễ dàng mất đi vậy. Thật vậy, nơi làm việc tốt thì không phải là ở đâu xa xôi, mà là chính ở trong ta thôi, nếu ta trang bị cho mình, tự rèn luyện mình đạt được những tiêu chuẩn nhất định nào đó, thì khi xã hội cần một vị trí tương ứng đương nhiên sẽ chọn ta, vì ta đáng được đặt tại nơi ấy, không phải là nơi ấy chọn ta, mà ta đã chọn nơi ấy từ lâu rồi , có phải vậy không cô bé? Nếu đã gọi là 1 công việc ổn định thì khó có 1 điều gì xảy ra mà làm cho thay đổi được công việc, như là một định nghĩa cho sự ổn định của nó , đúng không nào ? Lương cao ? bao nhiêu 1 tháng là cao ? Lương cao như mọi người suy nghĩ à, coi chừng mình bị người ta ảnh hưởng mình, và mình không còn là mình nữa đấy, mức lương phù hợp với công việc thì đúng nhất, nếu làm việc nhẹ nhàng nhưng hưởng một lức lương cao như vậy là công bình không ? Hay là phải trả 1 cái giá nào đó, chắc là người trong cuộc mới biết... "
    Tự nhiên em muốn lôi cái đoạn thư này ra, chỉ vì chợt giật mình nhớ ra là quả thực mình đã chịu ảnh hưởng của cái suy nghĩ đó. Những gì em đang làm, chính là tìm cho mình một công việc phù hợp với năng lực và sở thích, không phải vì lương cao hay thấp. Em muốn cám ơn người ấy lắm lắm. Nhưng người ấy không ở đây. Người ấy lúc nào cũng là người bạn lớn của em và cho em những lời lẽ đôi khi dịu dàng và cũng đôi khi thật nghiêm khắc. Chắc là người ấy hiểu điều này. Dẫu em và người ấy chỉ có thể nhớ đến nhau mỗi khi mở máy ra và tìm thấy một lá mail, rồi lại để cho công việc và riêng tư cuốn đi, nhưng lại rất quan trọng. Cảm thấy lòng rất bình an và luôn có một người an ủi.
    Lúc nào người ấy cũng bận. Không chừng đọc một lá mail của em lúc này cũng không thể. Em biết người ấy giữ một vị trí quan trọng. Đã có lúc người ấy đề nghị em làm việc cho công ty của người ấy. Nhưng em im lặng, có nghĩa là từ chối. Em không muốn những gì đang có sẽ đổi thay. Em và người ấy đang là hai người bạn bình đẳng. Em không muốn làm bất cứ điều gì để thay đổi điều ấy cả. Mãi mãi là thế, một người bạn, hiện hữu và có thể đem đến những điều nhỏ bé nhưng thật là quan trọng.
    Em đã trót tin mất rồi: Văn hoá của thời đại kỹ thuật số, mặc dầu em cũng biết rằng người ấy chịu ảnh hưởng của nghề nghiệp mà nói vậy.
    Cầu Chúa ban phước lành cho người ấy! Nếu người ấy biết em đã cầu Chúa, chắc người ấy sẽ vui lắm.
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Được tin bạn đã thông suốt và gỡ được những rắc rối nội tại, lại tìm được việc để làm, thấy lòng vui vui lạ.
    Đường anh em thênh thang nỗi nhớ...
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Được tin bạn đã thông suốt và gỡ được những rắc rối nội tại, lại tìm được việc để làm, thấy lòng vui vui lạ.
    Đường anh em thênh thang nỗi nhớ...
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Khóc, cười, buồn, vui, rồi tin tưởng, hy vọng và quyết tâm.
    Thấy biết ơn Bạn vô cùng!
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Khóc, cười, buồn, vui, rồi tin tưởng, hy vọng và quyết tâm.
    Thấy biết ơn Bạn vô cùng!
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Ngày trước có lúc có ao ước, sẽ về nơi ấy, nơi có hòn đảo vắng, vắng lắm, để sống một mình, đó là một hòn đảo nhỏ, một hòn sỏi giữa biển đông, tôi biết rõ lắm, vì nó gần quê mẹ tôi. Đảo vắng, là một cám dỗ. Giống như người ta tin mình có căn cơ với nhà Phật rồi đi vào chùa. Khi mà mỏi mệt, nói như Trang Tử, sẽ ngồi thiền dưới gốc cây Vu. Tôi sẽ tìm về với hòn đảo ấy...
    Vậy mà vẫn chưa về được, vì chưa mệt? chẳng phải, mệt, nhưng mà vẫn nhiều khao khát lắm, vẫn còn muốn giao lưu lắm, vẫn còn tin và yêu lắm...
    Có vẻ mạo muội nhỉ, Nhật ký người box Trịnh, nhiều yêu thương với cái danh từ Trịnh này lắm, nhưng chẳng bao giờ mình thuộc về nó cả, dù cái box Trịnh này giống như cái ốc đảo xanh tươi, trong lành, đầy an ủi và nhiều đồng cảm, nhưng mãi mãi mình vẫn không thuộc về nó, mình sẽ còn rong chơi chán chê, rồi trở về với Đảo vắng của mình...

Chia sẻ trang này