1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Ngày trước có lúc có ao ước, sẽ về nơi ấy, nơi có hòn đảo vắng, vắng lắm, để sống một mình, đó là một hòn đảo nhỏ, một hòn sỏi giữa biển đông, tôi biết rõ lắm, vì nó gần quê mẹ tôi. Đảo vắng, là một cám dỗ. Giống như người ta tin mình có căn cơ với nhà Phật rồi đi vào chùa. Khi mà mỏi mệt, nói như Trang Tử, sẽ ngồi thiền dưới gốc cây Vu. Tôi sẽ tìm về với hòn đảo ấy...
    Vậy mà vẫn chưa về được, vì chưa mệt? chẳng phải, mệt, nhưng mà vẫn nhiều khao khát lắm, vẫn còn muốn giao lưu lắm, vẫn còn tin và yêu lắm...
    Có vẻ mạo muội nhỉ, Nhật ký người box Trịnh, nhiều yêu thương với cái danh từ Trịnh này lắm, nhưng chẳng bao giờ mình thuộc về nó cả, dù cái box Trịnh này giống như cái ốc đảo xanh tươi, trong lành, đầy an ủi và nhiều đồng cảm, nhưng mãi mãi mình vẫn không thuộc về nó, mình sẽ còn rong chơi chán chê, rồi trở về với Đảo vắng của mình...
  2. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi lại quên, đó là dấu hiệu của tuổi già. Ta thực sự già nua và cũ kỹ mất rồi. Em không nói sai đâu, chỉ lúc bộc phát vô tình như vậy người ta mới nói thật ra ý nghĩ của mình - ta biết điều đó. Hôm nay ta giật mình nhận ra ta đã bị ỳ tư duy rồi. Không còn điều gì mới nữa, đã lâu rồi ta không tư duy, không tiệp nhận. Cuộc sống xoay ta đến chóng mặt? Không nên đổ thừa cho cuộc sống! Cần can đảm nhận sự thật, lâu rồi ta chẳng viết được cái gì ra hồn. Cứ lảm nhảm mãi những điều cũ kỹ chính người thương yêu ta nhất cũng chẳng muốn đọc những điều ta viết, không muốn nghe những điều ta nói. Tự nhủ rằng sẽ không buồn, nhưng không thể không tự trách mình. Bỗng dưng thấy căm ghét những việc ta đang làm
  3. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi lại quên, đó là dấu hiệu của tuổi già. Ta thực sự già nua và cũ kỹ mất rồi. Em không nói sai đâu, chỉ lúc bộc phát vô tình như vậy người ta mới nói thật ra ý nghĩ của mình - ta biết điều đó. Hôm nay ta giật mình nhận ra ta đã bị ỳ tư duy rồi. Không còn điều gì mới nữa, đã lâu rồi ta không tư duy, không tiệp nhận. Cuộc sống xoay ta đến chóng mặt? Không nên đổ thừa cho cuộc sống! Cần can đảm nhận sự thật, lâu rồi ta chẳng viết được cái gì ra hồn. Cứ lảm nhảm mãi những điều cũ kỹ chính người thương yêu ta nhất cũng chẳng muốn đọc những điều ta viết, không muốn nghe những điều ta nói. Tự nhủ rằng sẽ không buồn, nhưng không thể không tự trách mình. Bỗng dưng thấy căm ghét những việc ta đang làm
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Em có nói, có lẽ là như thế
    Mà về sau em có nói nữa đâu !
    Hoặc có nói nhưng nói gì khác hẳn
    Khác lời ăn tiếng nói buổi ban đầu...
    (BG)

    Em không muốn thế. Ngàn lần không muốn...
    Phải làm gì đây ?
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Em có nói, có lẽ là như thế
    Mà về sau em có nói nữa đâu !
    Hoặc có nói nhưng nói gì khác hẳn
    Khác lời ăn tiếng nói buổi ban đầu...
    (BG)

    Em không muốn thế. Ngàn lần không muốn...
    Phải làm gì đây ?
  6. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điên thật rồi, giá như đây là một trang giấy, mình sẽ xé toang ra, hoặc đốt thành tro. Muốn thở than một điều gì đó, điều gì đó, bất kể điều gì, không hẳn là vấn đề chính yếu của mình trong hiện tại, quá khứ, tương lai, chỉ là một điều gì đó, thở than để trút nhẹ đi những phần dư thừa làm nặng nề những phần chính yếu khác. Nhưng thở than xong rồi, ngồi nhìn lại bỗng thấy chán ghét chính mình, chán ghét cái con người thở than và lảm nhảm kia.
    Em hai mươi tuổi, em là nắng
    Em hai mươi tuổi, em là mưa
    Nắng, mưa, sự bất thường của thời tiết, sự điên rồ của những phần tính cách. Có tiếng nói ngồi yên, trầm lặng điềm tĩnh, có tiếng nói nhộn nhạo, cựa quậy muốn đập phá như một đứa trẻ. Có tiếng nói già dặn, thấu hiểu, có tiếng nói hời hợt, vô tâm. Có gương mặt khiêm nhường, bình dị, có gương mặt phô diễn, trau chuốt và loè loẹt. Yêu cái gì, ghét cái gì? Tất cả đều là những phần người - của - mình chứ nào phải của ai khác mà ghét bỏ, miệt thị.
    Làm sao đây?
    Người tìm về dòng sông
    Người tìm về dòng sông
    Hỏi thầm . . . về đời mình
    Bỗng thèm được chui vào một xó xỉnh nào đó để được nghe những câu hát:
    Như là mây giang hồ
    Lang thang cùng với gió
    Lạc loài nơi chốn xa
    Như là chim xa đàn
    Giấu nỗi buồn trong cánh
    Hẹn hò với giấc mơ
    Giấu nỗi buồn trong cánh, giấu nỗi buồn trong cánh...
    Hẹn hò với giấc mơ
    !
  7. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điên thật rồi, giá như đây là một trang giấy, mình sẽ xé toang ra, hoặc đốt thành tro. Muốn thở than một điều gì đó, điều gì đó, bất kể điều gì, không hẳn là vấn đề chính yếu của mình trong hiện tại, quá khứ, tương lai, chỉ là một điều gì đó, thở than để trút nhẹ đi những phần dư thừa làm nặng nề những phần chính yếu khác. Nhưng thở than xong rồi, ngồi nhìn lại bỗng thấy chán ghét chính mình, chán ghét cái con người thở than và lảm nhảm kia.
    Em hai mươi tuổi, em là nắng
    Em hai mươi tuổi, em là mưa
    Nắng, mưa, sự bất thường của thời tiết, sự điên rồ của những phần tính cách. Có tiếng nói ngồi yên, trầm lặng điềm tĩnh, có tiếng nói nhộn nhạo, cựa quậy muốn đập phá như một đứa trẻ. Có tiếng nói già dặn, thấu hiểu, có tiếng nói hời hợt, vô tâm. Có gương mặt khiêm nhường, bình dị, có gương mặt phô diễn, trau chuốt và loè loẹt. Yêu cái gì, ghét cái gì? Tất cả đều là những phần người - của - mình chứ nào phải của ai khác mà ghét bỏ, miệt thị.
    Làm sao đây?
    Người tìm về dòng sông
    Người tìm về dòng sông
    Hỏi thầm . . . về đời mình
    Bỗng thèm được chui vào một xó xỉnh nào đó để được nghe những câu hát:
    Như là mây giang hồ
    Lang thang cùng với gió
    Lạc loài nơi chốn xa
    Như là chim xa đàn
    Giấu nỗi buồn trong cánh
    Hẹn hò với giấc mơ
    Giấu nỗi buồn trong cánh, giấu nỗi buồn trong cánh...
    Hẹn hò với giấc mơ
    !
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    thú vị bởi nghĩ lại buổi tối hôm trười se se, gặp lại bạn cũ box Trịnh bên trường .. học cùng trường mãi, thế mà hôm rồi mới gặp, âu cũng là cái duyên ... !!.. gió cứ theo đuổi mộng huyền ..
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    thú vị bởi nghĩ lại buổi tối hôm trười se se, gặp lại bạn cũ box Trịnh bên trường .. học cùng trường mãi, thế mà hôm rồi mới gặp, âu cũng là cái duyên ... !!.. gió cứ theo đuổi mộng huyền ..
  10. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay dậy sớm trời se lạnh cứ phải đấu tranh tư tưởng đi làm hay đi ra quán đây. Sáng nay dắt xe ra ra khỏi cửa thì lại nghe "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Dẫn xe vào nhà ngồi nghe hết bài. Gọi điện thoại cho thằng bạn. 15p nữa có mặt ở Tuấn Ngọc.(TIếc là không vào được Thuỷ Trúc. Nhưng như vậy cũng đủ vui rồi). không chịu đứng lên sau bài TÌnh Sầu thì chắc giờ này cũng chưa tới cty được. Vậy là sáng nay tôi đã chọn một niềm vui - chọn 1 đường đi - đường tới anh em - đường tới bạn bè (gọi là bạn nhậu cũng được).
    AI bảo Blue Monday nào

Chia sẻ trang này