1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chiều!
    " Em lại phải đi, lần này xa lắm mãi tận Cà mau, anh nhắn với Cô bé như thế hộ em" - " Ôi sao mà nhớ , nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức, sáng cho em vòm lá me xanh"
    Tối !
    " Em mắc mưa tầm tã ở Sóc Trăng, chắc là tối nay phải nghỉ lại Sóc Trăng thôi, anh nhắn với Cô bé như thế"!
    " Một đêm bước chân về gác nhỏ ", gác nhỏ nào giữa miền tây sông nước mênh mông!
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ngủ cứ mộng mị liên miên, trời nắng mệt quá. Mai về quê rồi, lại về với biển, đêm nằm nghe sóng và nhớ tới một người.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    0h 52' 27/6 Khánh Ly đang hát, không phải nhạc Trịnh mà là Đoàn Chuẩn. Hôm nay không buồn như đêm qua nên nghe giọng Khánh Ly vẫn không ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Cũng không nói chuyện với bạn bằng cái giọng giận dỗi và bực tức nữa. Tiếc là trời vẫn nóng quá,đêm mà chẳng dịu dàng. Những câu chuyện, niềm vui của bạn bè đem lại cho mình cảm giác dễ chịu và rất phấn khởi. Lại trở về với mình, dịu dàng và bình thản, thậm chí mình cãi nhau với cậu bạn cũng thật nhẹ nhàng và từ tốn. Khánh Ly đang hát " Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi phím tơ đồng tìm duyên Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân Về đôi mắt như hồ thu.....'

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng ... năm ...
    Qua một đoàn đường dài đầy ổ gà, cứ ngỡ sẽ có thể đến nơi trước khi sáng đèn. Nhưng rồi xe lại bể bánh. Có lẽ vì nó đã "cày" quá nhiều đây mà!. "Sao cô cứ xông xáo như con trai thế? Trời lại mưa rồi đấy!". Ừ nhỉ?... lắm khi tủi phận nhưng rồi vì gánh nặng đang mang nên phải tạm quên mà xông xáo vậy! Xe sửa xong thì trời vừa nhập nhoạng. Lại lên đường và gào to "Đường thế giới đã qua đi, đường hoà bình đang đến gần..."
    Ngày... tháng... năm...
    Gần 4h chờ đợi, cuối cùng rồi cũng xong mọi việc. Ngóng trông và hy vọng vào kết quả đầu tiên của công sức đã bao ngày. Nếu có thể, sẽ đặt tên cho nó là "Du mục" để nhớ về một hành trình khó khăn của những ngày đã qua và cả mơ đến một ngày sẽ có một "Đàn bò vào thành phố" mà chẳng phải trải qua cảm giác "đêm buồn vắng buồn tênh".
    Ngày... tháng... năm...
    Lui cui nhặt cỏ quanh các gốc cây. Trời nắng đẹp. Không còn tí dấu vết gì của cơn mưa chiều qua. Lẩn thẩn nghĩ về một bài báo "Không trồng hoa thì cỏ dại sẽ mọc", Nhưng dù chăm sóc kỹ càng thế nào thì cỏ dại sẽ mọc đầy nếu lơ là một tí. Phải chăm dọn cỏ như chăm quét nhà vậy. Lại nghĩ về chuyện rác và chổi cùng những vấn đề xảy ra trong Box mấy hôm vừa qua. Lắm khi muốn viết nhưng rồi cũng chẳng viết được. Nhà hàng xóm (gọi là hàng xóm chứ hai nhà cách nhau cả một cánh đồng) chợt vang lên "Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt thấy đóa hoa tường vì...". Giọng ca thật khoẻ, thật ấm, thật vang của ca sỹ như muốn át đi tiếng gió giữa đồng vắng. Có thể người ta chẳng cần quan tâm đến nhạc Trịnh là gì, bài hát tên chi, ý nghĩa ra sao, sáng tác trong giai đoạn nào, ca sỹ nào đang hát, bài này do ai hát hay nhất, và những gì gì đi nữa... vì với họ, nhạc Trịnh, nhạc trẻ bây giờ hay thậm chí cải lương, cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng giữa một nơi hoang vắngm bài hát chợt cất lên càng làm tăng cái cảm giác chênh vênh, phiêu linh và cô đơn...
    Ngày... tháng... năm...
    Quay về SGN sau mấy ngày tự gọi là "đi cai nghiện". Chợt nhận ra cái cảm giác ồn ào, nhộn nhịp đã trở nên quen thuộc và nó đã thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống. Ghé quán cùng một vài người bạn, sau đó lại rong xe khắp các đường phố thân thương để chợt nhận ra rằng "Em ra đi, nơi này vẫn thế, phố vẫn quen bước đôi bàn chân..." cùng những kỷ niệm thật đẹp, thật buồn nhưng không dễ quên được và lại tự dằn vặt mình rằng "sao cứ mãi day dứt về một chuyện đã qua".
    Ngày... tháng... năm...
    Dậy thật sớm dù tối qua cũng chẳng ngủ được. Lại vào cái nơi quen thuộc "không vào thì nhớ". Viết nhăng nhít một tí vì một ngày làm việc trước mắt dày đặc. Nhưng rồi cũng chẳng làm được gì cả. Mãi đến khi có thời gian nghĩ lại, chẳng biết mình làm thế để làm gì. Dù sao, ai cũng có "một tấm lòng", có kẻ muốn người khác biết đến, nhưng cũng có người cũng chỉ cần "để gió cuốn đi". Mọi việc đơn giản thế, cần gì to tát nhỉ?
    Ngày... tháng... năm...
    Rời Sóc Trăng bằng việc ghé thăm một người quen. Anh nằm đó với nụ cười tươi tắn như chẳng có gì nuối tiếc. Dù khi ra đi, anh đã để lại rất nhiều dự định, hoài bảo và thương nhớ cho bao người. Bạn và tôi chạy khắp nơi để tìm cho ra loại hoa ngày xưa anh từng yêu thích nhưng dường như giống hoa đơn sơ ấy ngày nay chẳng còn ai trồng (vì nó chẳng mang lại giá trị kinh tế nào chăng?). Một "độ nhậu" nho nhỏ được bày ra (chẳng dám say xỉn vì còn một đoạn đường dài trước mặt). Bạn và tôi kể cho nhau nghe những kỷ niệm về anh, dù những chuyện ấy chúng tôi không còn lạ gì. Anh ra đi khi bằng tuổi tôi bây giờ. Dầu biết rằng "cát bụi sẽ trở về với bụi cát" nhưng không dễ chấp nhận được sự thật dù nó xảy ra đã lâu rồi. Lên xe, vô tình bạn bỏ vào một CD và giọng ca não nuột vang lên "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi..." thật day dứt và tiếc nuối...
    Ngày... tháng... năm...
    Trời mua tầm tã, như ông trời có bao nhiêu nước trút cả xuống cái thị trấn nhỏ bé ở vùng cực Nam đất nước này. Nhắn với anh rằng "Máy em sắp hết tiền, thôi đi ngủ sớm, tha hồ nhận tin nhắn và tức tối mà chẳng làm gì được". Nhưng rồi cũng phải loanh quanh xem ở nơi này có gì ngoài cái nhà rông Tây Nguyên giữa vùng rừng đước Năm Căn làm mình xốn mắt ban chiều. Thị xã ban đêm buồn nẫu ruột. Ghé quán cà phê ngồi một lúc... Giữa những "tình yêu đến em không mong đợi gì", "bình minh sẽ mang em đi", "dậy đi em đừng ngủ dây dưa", chợt ấm lòng khi nghe giai điệu rộn rã "Ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm". Vội rời quán khi bài hát vừa kết thúc, lòng chợt ấm khi nhớ về một kỷ niệm xa xưa....

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

  5. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm (không cần ghi thì nhìn dưới bài viết cũng biết )
    Hôm qua vừa bị vỡ. Sao dạo này lắm chuyện thế, hay vỡ thế không biết nữa... Cái ban công chẳng biết có còn sáng đèn không. Sáng ra mắt sưng húp.Cơ mà thế cũng hay, vì thế thì lại đi ngủ sớm (1h cơ nhá), chẳng thao thức đến tận 3,4h như mấy hôm trước. Càng gần đến cửa tử càng sì trét nặng, mất ngủ, ốm, rồi đủ thứ hầm bà lằng. Chả muốn thế tẹo nào ! Cơ mà lúc nào cũng đỏ mặt vì thấy mình tệ nạn.
    Trưa hôm qua có người bị mình ép mời cafe. Xí hổ ghê ! Chẳng biết người ấy sẽ nghĩ gì nữa. Hì hì, nhưng cũng may mà có cái cốc sữa nóng ấy, chứ không thì 24h sau (tức là bây giờ) sẽ lăn ra vì đói rồi... Tối qua có thèm ăn đâu ! Chiều qua nói chiện với bà chị Pit, ờ rồi đâm ra tủi thân chết đi được ! Rồi lại nghĩ đến ai đấy "không yêu thì là cái đồ cấp 1 học Nguyễn Đình Chiểu, cấp 2 học Xã Đàn". Rồi thì cứ hâm hâm mà nghĩ rằng phải lôi cổ một thằng nào đấy ra phường kí roẹt một cái, hi sinh cả tuổi trẻ tự do ! he he, Thế cho bõ tức, bõ tủi thân. Nghĩ thế thôi rồi cười một mình ! Đôi khi phải tự tạo cho mình những liềm vui be bé như thế chứ !
    Chán chẳng còn muốn nghĩ và lo lắng về tương lai nữa. Chẳng hiểu nhiễm của ai cái tư tưởng buông xuôi ấy thế ! Rồi cái gì đến nó sẽ đến, biết đâu ngã rồi, bị thương rồi, thêm vào cái sẹo lại càng đẹp, càng hầm hố ? "Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, cả chuyện này cũng vậy" - ai nói nhỉ, rằng đó là câu được khắc trên mặt trong chiếc nhẫn của vua Xa-lô-mông. Rồi cũng đã từng nói với một ai rằng : "Với riêng..., mọi thứ rồi sẽ qua đi, trừ hạnh phúc". Nhưng mà những lúc cần một đôi vai để tựa như tối hôm qua thì mới nhận ra rằng cứ hay đi chúc những điều tốt đẹp cho người khác, còn mình thì trắng tay .
    Cố lên nào ! Cố lên nhá ! Mày mạnh mẽ lắm mà, bản lĩnh lắm mà ( hề hề, thế là tự lừa dối mình rồi). Có hay không một đôi vai để tựa thì vẫn phải sống cơ mà, phải sống để nuôi những niềm tin, những ước mơ đã ít nhiều yểu mệnh. Sống để chăm sóc người ta trong vòng một năm nữa, và 4,5,6,7 năm nữa quay lại để nhìn thấy người ta đã tìm được hạnh phúc mới. Và lại hát rằng "một mình tôi về với tôi"...
    Ước gì có thể nghe lại được cái giọng mình qua điện thoại vào cái hôm 8-6 ấy, xem nó thế nào, nó giống "một đàn chim rất trắng trong sân đứng xinh tươi" ra làm sao ! Ồ một đàn chim rất trắng, trong sân đứng sinh tươi... Nó hân hoan đến thế sao, nó trong trẻo đến thế sao,đến nỗi mà không bao giờ lặp lại nữa. Ừ giá mà người ta, cái người ta ấy nghe được cái giọng ấy. Ừ nhưng mà nếu nghe được thì chắc cũng chỉ cười, rồi cười một chút, xúc động đậy một chút, chứ chẳng dại gì mà lôi cổ mình ra phường rồi kí giấy... roẹt một cái, hi sinh cả tuổi trẻ tự do như ai đấy so sánh đâu ! Trái tim người ta là gỗ, đá, à mà có thể là một chất liệt nào đấy cứng hơn tất thảy ! Một năm, gần một năm rồi mà, gỗ đá thì phải cần hơn 1 năm cơ ! Hơn thế nhiều lần kia.
    Trưa rồi... Về trong phố xưa tôi nằm...

    Tell me when u'll be mine
    Tell me quando quando quando
    When will u say yes to me?
    Please don't make me wait again...
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    HN buổi sáng trời mưa tầm tã ... dậy rồi lại ...ngủ tiếp đến chiều , thức dậy thấy đường đã khô queo .
    Buổi chiều về quê lũ bạn chơi trời nắng gắt ... bụi bay mù mịt , bấy giờ mới thấy hạ trắng nghĩa là sao
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn vào net, nhưng phải vào net vì cần nhắn icq. Rồi cũng phải tạt ngang chốn này. Gặp nhiều người quen quá: lão Bao Bất Đồng này, Hongngocnguyen này, bé Nhỏ này, cô bé này, cả hai người chưa quen này, rồi thêm cả 3 người chẳng login này... Hôm nay Box nhộn nhịp thật, dù có người chỉ tạt ngang để xem "galery" "Trưng bày cảm xúc" cũng được rồi...

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

  8. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trời SG sao giống mấy ngày nay sao giống HN vào thời khắc chuyển mùa thế. Nhớ HN quá. Nhớ cảm giác chờ đợi mùa Đông rồi đến mùa Đông lại mong ngóng quay lại những ngày nắng ấm. Nhớ khi gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè được thả gót trên đường thanh niên, ngắm Hồ Tây.Cuộc sống như thế mới ý nghĩa làm sao.
    Trời ơi, tôi mới xa HN có 2 ngày thôi mà.

    Biết ra sao ngày sau
    Mà có sao thì cũng chả sao

  9. Alngom

    Alngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chết là hết ư? không đâu nhỉ? chỉ là một sự khởi đầu mới thôi... Nhưng có mấy ai chuẩn bị được cho mình sự kết thúc này để cho khởi đầu kia?
    Vẫn biết kiếp người là phù du, nhưng sao nuối tiếc cho một người còn quá trẻ....
    Đêm kia vừa có một vì sao tắt lịm....
    Đã đọc đâu đó trong một tản văn sau: Làm sao khi con sinh ra, cả thế gian mỉm cười, và khi con chết đi, mọi người sẽ khóc...


    Này trẻ con ơi, cho tôi theo cùng với
    Tôi đang bé lại đây này,
    Tôi rất trẻ con,
    Tôi làm những bài ca cho mà hát
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hết hạn nghỉ phép rồi nhá. Tớ quay lại chào mọi người bằng một loạt topic bị khoá. Chắc có nhiều người không hài lòng, nhiều người giận, nhiều người ghét tigerlily lắm. Nhưng... đàn lạc đà cứ đi... Box Trịnh chắc không khác được.
    Chưa có hôm nào box mình tấp nập như hôm nay thì phải, các bài viết đầy tràn trang 1, dồn sang trang 2... Vui chứ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này