1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Sao lại giống mình thế nhỉ? Thấy buồn buồn mà không rõ buồn vì điều gì, nhớ mà chẳng biết nhớ ai. Mắt cay cay, chẳng rõ là tại ngồi máy tính cả buổi chiều, hay là vì mấy nén nhang trên bàn thờ nữa.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chiều nắng đẹp và dịu dàng, ta lang thang qua phố chợt nhớ tới câu" chiều một mình qua phố..........." Âm thầm hát mãi trong đầu, tự nhiên thấy buồn, mà cũng chẳng hiểu sao nữa. Thì ra em cũng vừa lên mạng trước mình mấy phút, đã khá lâu rồi không gặp không biết có còn nhớ mình không. Đành vậy?Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Trịnh Công Sơn _Khánh Ly...Dường như ngày nào cũng vậy,hai con người ấy luôn thấp thoáng trong dòng suy tưởng của tôi !Đêm hoang vu quá dù ngoài kia vẫn còn thấp thoáng bóng người qua lại ! Tôi lại trải lòng mình ra với Khánh Ly ,với Trịnh Công Sơn ! Nếu không có hai con người ấy ,tôi không biết mình sẽ ra sao trong đời sống quay cuồng này !Bến bờ vô định quá mà cõi nhân gian tôi mãi lang thang từng bước độc hành !
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đẹp khủng khiếp, bạn rủ ra quán café. Chưa khi nào thích uống café cả, vậy mà hôm nay uống trọn một cốc đen đá. Vì cảnh đẹp, thấy vui vui, và vì thời tiết như vậy, mà quán lại mở nhạc Trịnh nữa, tuyệt vời!
    Chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 22/07/2003
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trời hôm nay hay thật. Sáng nay mát mẻ thế mà mình không đi đâu được, chiều thì lại mưa mất rồi.
    Ngồi viết mấy câu thơ linh tinh trêu vài thành viên mới ở diễn đàn của trường, gần như là 1 cuộc chat chậm, buồn cười quá. Toàn những người ở ngoài ít nói, vậy mà khi đối diện với cái máy tính lại mồm mép thế?
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền
    Mưa ngoài trời, không phải nước mắt của mình, cũng không hoen ướt mi . Bởi vì mình có những người bạn, có những tình bạn ấm áp!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  6. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    8h30...trời hết mưa. theo thói quen. dắt xe đi dạo một vòng tận hưởng không khí trong lành của trời đất sau cơn mưa. cũng vẫn theo thói quen. lúc nào cũng quần đùi áo phông đi ra ngoài đường. mới có mấy hôm quen với cái thời tiết nóng bức thế mà hôm nay...chỉ sau mấy trận mưa mà trời lạnh thế.....
    vừa đi vùa run cầm cập...nhưng vẫn đi. vì không khí trong lành quá. khoảng 10h thi trời lại mưa...lần thứ 3 trong ngày mình lại đội mưa đi về nhà.....
    thôi đi ngủ thôi. thời tiết thế này mà đi ngủ cũng tiếc mà không đi ngủ thì cũng tiếc....
    Gari
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Chiều mưa buồn... Lục lọi trong kệ sách của bạn được quyển Đèn Không Hắt Bóng. Lật những trang sách một cách ơ thờ đến đoạn kết, ngừng lúc Naoê viết cho người tình về quyết định kết thúc cuộc đời ở một nơi xa xôi để "thân xác mục rữa của anh không bao giờ nổi lên được"... Thèm được nghe nhạc Trịnh và nếu có cũng chỉ nghe một bài "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi..."
    Trốn và chui vào hàng net ngồi suốt mấy giờ đồng hồ. Chat chit cùng cô bé, nhắn nhe icq phá phách bạn bè, vào Box sửa bài để cảm thấy mình vẫn tồn tại... Cái cảm giác này thật chán chường và mệt mỏi....
    SGN sau mưa thật đẹp, như sạch sẽ hơn, mát dịu hẳn đi, cây cối như vừa được tắm gội. Không khí thật êm ả... Ngang nhà ai có cây nguyệt quế già toả hương thật thơm... Đành ngâm nga rằng "ta mang cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm..." và cười nắc nẻ một mình như chưa từng được cười...
    Rồi sau những nụ cười ấy, những phút lang thang rong ruổi ấy, một mình đối diện với chính mình... thật trống trải và sợ hãi... muốn chộp lấy điện thoại để gọi cho một ai đó.... nhưng...

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    đã chú ý thấy thay đổi chữ "thu" thành "ru" rồi. Cũng giống như Lys, thay chữ "ngồi" bằng "bò" trong title của Lys. Cũng được coi là rành nhạc TCS đây, tuy không thấm vào da như Lys...
    Khi đổi 1 chữ, có thể qua đó đoán được ít tâm trạng của người đó, Chị tin không ?

    Tin chứ sao không hả anh?! Nhưng không rõ cái mà mọi người có thể đoán được qua đó là cái gì? Về tâm trạng của chính mình khi quyết định thay đổi một điều từng không định thay đổi và cả gan thay đổi câu từ của người dùng từ như một ảo thuật gia? Anh có thể nói giùm không nhỉ?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    "Đúng là chút tình dường như hiu hắt bay". Cũng chẳng biết là chút hay nhiều, thôi thì mong nó là chút cho đỡ tiếc. Em định gọi cho anh Vũ ạ, biết là gặp Vũ thì sẽ vui, nhưng lưỡng lự rồi cuối cùng lại buông máy. Sợ Vũ chẳng có nhà, đến Vũ mà cũng ko gặp đc thì chán lắm, thà ko gọi còn hơn. Giờ mới thấy thấm câu Vũ nói: "cô bé này kiêu vậy, rồi sẽ đến lúc cảm thấy đơn độc cho mà coi". Ôi trời ơi, chẳng dám kiêu, cũng có người yêu rồi chứ bộ, nhưng hờ hờ hững hững quá trời luôn Vũ ơi. Mà sao cứ khi nào chán chán là em lại kêu Vũ nhỉ? Iu thì rõ là chẳng iu Thôi ráng mà chịu đựng vậy nha, ai bảo Vũ quen em làm gì
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  10. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm có người hiểu được tình trạng của mình hiện giờ quá nhưng chẳng có ai cả, cũng chẳng biết trách ai mà chỉ tự trách mình, trách mình đã không trải lòng mình ra.
    Không có chốn nào để nghe Trịnh cả. Ở nhà, mỗi lần giọng hát KL vang lên là lại nhận được ngay câu nói quen thuộc của mẹ :" tại sao con lại nghe một thứ nhạc não nề đến thế, mẹ không tài nào chịu nổi ". Cắm phone vào tai thì cảm giác như trong mỗi lời ca của KL có tiếng hét của mẹ trong đó. Thật là rùng rợn.
    Chỉ là một ví dụ rất nhỏ để mẹ biết con cảm thấy mẹ không thông cảm và không hiểu con trong khi con cần một người thông cảm và hiểu mình đến nhường nào trong những lúc như thế này. Lẽ nào con lại không tìm được tình thương và sự cảm thông ngay dưới mái nhà của mình.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này