1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại lock nick đây, sự đời không suôn sẻ, không như tôi mong muốn, thử một mình một thời gian ngẫm nghĩ xem có khá hơn được không, chứ như thế này tôi thật thấy mình chán ngán quá.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tự điểm lại xem dạo này mình có hay điên điên không, để còn khoá nick như là... một số ai đấy không, hì hì. Hoá ra mình vẫn bình an, đôi khi bị sứt mẻ một chút chứ không hẳn là vỡ, nhưng thế đã là tốt lắm rồi. Cái hạnh phúc dù nhỏ bé, mong manh thì nó cũng là hạnh phúc.
    Chợt nghe giọng Vĩnh Trinh da diết .." Có những mặt người, không yêu là vì, có những cuộc đời hết sức ngây ngô"... Chẳng biết có phải vì thế mà không được ai yêu ?
    Hôm qua thì nhận được tin là 10-8 sẽ có người ra HN. Ôi trời ạ, thế thì muộn mất , muộn mất hai ngày rồi, không còn kịp nữa. Hì có cái rất hay muốn khoe mà. Ừ nhưng mà thôi, phải để anh đi làm tốt công việc của anh chứ, đừng có làm quẩn chân anh như thế. Đằng nào thì vẫn cứ tin là còn hơn 1 năm (bây giờ thì tính ra là có khi đến 2 năm) được ở bên cạnh chăm sóc anh mà. Lo gì chứ, một vài ngày đâu có là bao ? Dù thế nào thì chẳng ai cấm được mình để status hàng ngày - "Một người trên đất Bắc chờ anh..."
    là lá la, con mèo đã về rồi, sau bao nhiêu vất vả của hai bố con. Nhìn nó mà thương quá, gầy đi bao nhiêu... Nhưng mà nó vẫn nhát, cứ chờ người ra khỏi phòng là sục xuống bát cá ăn như mất trí, hễ ai vào thì lại kêu ầm lên chẳng chịu ăn nữa. Chắc vài hôm nữa nó sẽ quen.
    Hôm nay online trên YM đến gần 3 tiếng mà chẳng gặp ai box nhạc Trịnh cả, thật là chán. Online nốt để ngày mai, ngày kia lao vào dọn dẹp đồ đạc mà. Đã quá chán cái cảnh cứ vài bữa lại chuyển nhà, mỗi lần chuyển là mất hết thứ nọ đến thứ kia ! Mệt mỏi .
    Bây giờ thì phải về rồi, không gặp được anh. Chẳng sao cả, hì, tự mỉm cười, đến 10-8 là 1 tháng 8 ngày không nhìn thấy cái nụ cười đáng ghét của anh rồi. Đáng ghét thật ấy chứ, nói chuyện điện thoại lần nào cũng nhát gừng, cũng làm người ta cụt cả hứng. Hờ hờ, mà chả sao, là bạn thôi mà. Là bạn thì dễ tha thứ hơn, dễ cảm thông hơn.
    Là lá la, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ... Công việc, công việc sẽ cuốn trôi đi tất cả !
    Sau gần nửa năm đi tu, hôm nay mới có thời gian vào topic đăng kí thành viên, như ngày xưa vẫn hay làm. Đọc được khoảng 5 trang cuối thì phát hoảng vì thấy mình có lỗi với nhiều người quá. Vẫn cứ băn khoăn phải làm thế nào để không còn ai phải thắc mắc : Nguyệt Ca ơi, tại sao mình đã đăng kí rồi mà không có tên mình trong danh sách? Nguyệt Ca ơi, muốn vào box thì phải làm thế nào ? Nguyệt Ca ơi... Chẳng hiểu sao mọi người cứ thích réo cái tên ấy ra mà gọi. Chắc là vì nó đáng ghét quá, hì hì. Nhưng mà thôi, còn những lời thắc mắc ấy, tức là mod chưa làm tròn trách nhiệm, lỗi do mình chứ do ai ?
    Bây giờ thì lại phải nán lại để update vào address box của hộp thư chung ở Yahoo. Mất cũng khá thời gian... chà chà, con mèo ở nhà lại kêu đói rồi đây !

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 25/07/2003
  3. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    "Ngoài phố mùa đông đôi môi em là ánh lửa hồng, ru đời đi nhé cho ta........."
    Những cơn bão cuốn qua thành phố, mưa về kèm theo cái lạnh của mùa đông. Buồn và không muốn làm gì cả, giá như bên mình có ai cùng uống chung chén rượu chắc sẽ ấm long hơn.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chứ? Tại sao ta lại ru đời, lại ru mình làm gì? Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ. Ta phải đánh thức mình mới đúng chứ.
    XIn phép post lại một bài thơ đã post bên Thi ca
    Màu xanh của tôi
    Có lẽ chẳng bao giờ tôi biết
    ĐIều gì là quan trọng để một người nhớ tới một người
    Một cái tên?
    Một tính cách?
    Hay chỉ là một màu xanh trong tưởng tượng mà thôi?
    Màu xanh dẫu có thực, chắc gì ai nhìn thấy.
    Rồi trong mắt
    Màu xanh ấy sẽ nhoè đi và vỡ vụn
    "Người ta chỉ nhìn thấy bằng trái tim và bị con mắt đánh lừa"
    Đừng ru mình trong những đêm mưa
    Đừng ru hoài một thời bé dại
    Nghe gió khuya ngỡ bước chân trở lại
    Nhìn mãi bóng mình giữa tường trắng lặng câm.
    Tôi trở về khơi lại dòng sông
    Đánh thức màu xanh của tôi: yêu thương khát vọng
    Như đứa trẻ lại háo hức nhìn cuộc sống
    Lòng như khăn mới thêu.
    Màu xanh ấy, rồi người lại vẫn yêu
    Chắc chưa thấy gai góc nâu xù xì của nó
    Lại một vòng tròn, và vẫn không thể hiểu
    Nhưng màu xanh sẽ không bao giờ thôi là màu xanh.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những thứ gánh nặng không trút được lên vai ai cả, dù cho vẫn thầm ước ao : "Em đang cần một đôi vai để tựa..."
    Công việc, giá như mình là một kẻ tầm thường, chẳng có gì nổi bật, chẳng có khả năng gì, thế có phải tốt hơn không ? Tốt hơn, vì sẽ không phải mỏi mệt, không rối tung lên như thế này. Nếu mà như thế, ừ nếu mà như thế thì sao nhỉ ?

    Hãy ủng hộ Nguyệt Ca và box nhạc Trịnh! http://www.ttvnol.com/forum/t_238805/?0.9710333
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Người vinh quang mơ ước địa đàng
    Người gian nan mơ ước bình thường

    Hôm nay bị ám ảnh bởi câu hát đó... Mơ ước địa đàng... mơ ước bình thường...Poor!!!
    Nhóc ơi, bận chuyện mà không online cũng chẳng gọi điện thế? A shoulder to cry on and A friend to rely on? Buộc phải chọn lựa thì sẽ sao đây... Ờ có gì đâu nhỉ? Em chỉ thấy mệt mỏi thôi chứ không nản lòng phải không, đồ dễ vỡ đáng ghét của chị!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  7. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ôi...lần đầu tiên được nghe những nhời tâm sự của bà chi ThuongNguyen. ....Cảm động quá chừng....Ôi còn đâu cái ngày ngồi lắng nghe tiếng mưa rơi, nhâm nhi tách caffe Nhạc Tranh quán và hát một mình
    " Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
    Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
    Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
    Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ
    .....................................................................
    .....................................................................
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thêm một cái sao. Chẳng hiểu 1,2,3,4, hay 5. Có lẽ đã lâu lắm rồi không còn để ý chuyện sao xẹt nữa, không còn thắc mắc viết ra thì bao nhiêu lượt đọc. Chỉ viết là viết thôi. Viết cho mình, có thể một phần cho anh, cho Khanh, cho anh trai, cho bà chị hồn nhiên, cho ông lão đã có vợ có con ...
    Hôm qua đã trở lại với cái Nhật Kí bên Tâm Sự. Ghét cái kiểu viết online như thế này, chả ra sao cả. Vì đọc lại thì rất ngán.
    Đi trên mây rất thú vị. Hơi chênh chao một tí, bất bình ổn một tí, nhưng là một sự thay đổi cần thiết. Những sự thay đổi đều mang một giá trị riêng biệt.

    Hãy ủng hộ Nguyệt Ca và box nhạc Trịnh! http://www.ttvnol.com/forum/t_238805/?0.9710333
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nhi không hiểu nổi, không hiểu nổi.
    Hôm qua Nhi làm anh trai cáu, anh đùng đùng bỏ về. Tối qua Nhi phải tìm mọi cách để trốn ra khỏi nhà, để tới nghe nhạc và xin lỗi anh. Nhưng thực sự Nhi mệt mỏi vô cùng. Vừa xuống tàu, Nhi lao ngay đến NT để lo công việc cho box. Nhi còn phải làm gì nữa. Nhi đâu có phải cái máy mà lúc nào cũng tươi cười với mọi người được ? Huống chi Nhi đang có hàng tỉ nỗi buồn ?
    Hôm nay Nhi phải từ chối một lời đề nghị. Nhi không muốn mọi công sức mình đổ ra sẽ xuống sông xuống bể chỉ vì một người... Nhưng ai hiểu cho Nhi ? Đầu Nhi muốn nổ tung mất.
    Nhi để status "Anh thế, em ngoan để làm gì ?" Đấy là Nhi vẫn giận cái hôm tối thứ 3, anh bảo anh sẽ lên gặp Nhi, mà anh để Nhi chờ một tiếng rưỡi. Dù Nhi nói là Nhi không giận đâu, để anh không nghĩ ngợi, không áy náy. Thế thì anh coi Nhi là cái gì ? Dù chỉ là một người bạn... mà anh đã bảo Nhi là bạn tốt nhất của anh từ trước đến nay cơ mà. Anh đã bảo anh rỗi hơi lắm, Nhi có thể than với anh đến khi nào buồn ngủ thì thôi ? Thế thì anh nói dối rồi... Nhi ghét những người chỉ biết nói mà không làm được !

    Hãy ủng hộ Nguyệt Ca và box nhạc Trịnh! http://www.ttvnol.com/forum/t_238805/?0.9710333
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đời vẽ trong tôi một ngày,
    Rồi vẽ thêm đêm thật dài,
    Từ đó
    tôi thề
    sẽ rong chơi ...
    Chỉ có ta trong một đời,
    Chỉ có ta trong một thời,
    Một thời
    Với yêu người mà thôi ...
    Chào những cây xanh nụ hồng
    Chào những con sông thị thành
    Một ngày
    Sẽ không còn thấy lại
    Từng ngày đi dần tới
    Hẹn hò với trời mây ...

    Đời vẽ tóc em thật dài
    Rồi vẽ môi thơm nụ cười
    Từ đó
    thiên hạ
    vui tươi ...
    Đời vẽ tim em lạ kỳ
    Tình có trong em nhiều mùa
    Từ đó
    thiên hạ
    quá ưu tư ...
    Giá như có ai hát cho mình nghe...
    Này em ngoan, chị của hồn nhiên hay chị hồn nhiên nhỉ? Ừ thì ta cứ hồn nhiên, để một ngày thấy bình minh...như câu hát người hát tặng ta... Nhưng, nếu ta là người tiếp nhận nỗi hồn nhiên ấy thì chắc cũng lộn ruột vì tức mất... Khó lắm nhé, cái sự phân định vô ý thức và có ý thức

    Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó
    sớm chiều
    bâng khuâng ...

    Nỗi nhớ rơi dần theo con đường xa
    Như giỏ bánh mỳ trên vai Êdốp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này