1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Mình thì sao cũng tùy ! Có bao giờ mình tranh luận vớ vẩn trong một Topic nghiêm túc như vầy đâu ! Ban chosuamaccho muốn nói gì cũng được ,nhưng phải ở một chỗ nào chứ đâu phải trong chỗ này ! Ở đây chỉ dành cho sự bãng lãng khói sương của tâm hồn người Box Trịnh ! Mình nói vậy có đúng không ! Có những Topic ,mình biết không hợp với mình ,có thể chỉ ghé vào một lần (do tò mò) ,hoặc không bao giờ bước chân tới ! Huống hồ chi là để lại những dòng chữ mà theo mình nghĩ sau này bạn chosuamaccho sẽ ngượng ngùng khi gặp lại những người quen ở đây!
    Và bạn chosuamaccho cũng không nên khiêu khích người khác như vậy ! Mình biết đây là một nick mới của một TV cũ của Box nhạc Trịnh chứ không ai khác !Mong rằng bạn hiểu mọi người hơn ! Lys nói như vậy thôi chứ mình nghĩ bạn ấy sẽ buồn nhiều lắm trong những ngày này vì người ta đã sơn phết lên mặt đứa con tinh thần của cô ấy những sắc màu u ám !
    Mong rằng từ đêm nay Topic này sẽ trở về với sự dịu dàng của nó...
    Hồ Thanh Phương
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Suýt thì quyết định nhắm mắt xuôi tay một thời gian. Thế rồi có một con côn trùng nhỏ chích một phát, bảo đừng. Thế là đừng, thế là vào đây tán nhảm. Tán nhảm thôi, chứ cũng chẳng có chuyện gì to tát mà nói cả.
    Đời sống vốn đơn giản hơn chúng ta tưởng. HNN nhỉ? Người ta la hét cũng hồn nhiên và im bặt cũng hồn nhiên. Mỗi tội người ta hay bực mình về sự hồn nhiên của người khác và tuyệt chẳng bao giờ biết rằng có ai đó đang bực mình về sự hồn nhiên của mình. Cứ nghĩ thế là buồn cười phết ...
    lys bỗng nhớ câu này củabạn lys quá:
    Con người thật ra chẳng có bao nhiêu nỗi buồn, sở dĩ người ta buồn lâu như vậy vì người ta đã nghĩ tới nỗi buồn của mình thật nhiều lần...
    Ừ, nếu có một nỗi buồn nào đấy, thì cố đừng nghĩ đến nó nữa. Nếu mà cố không được, thì "ra ngắm dòng sông", hay là dễ hơn thì ăn quả quít hoặc mang tiền xu ra đếm, chắc sẽ đỡ buồn ngay. Bao giờ mà không có quít để ăn, hết tiền xu để đếm hoặc là hết vé xe bus để ra được bờ sông, thì lúc đó mới buồn thật.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 15/08/2003
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, mùa này quít không có để ăn, vé xe bus thì người Saigòn chẳng quen đi nên cũng chẳng có để đến được bờ sông và thậm chí đến tiền xu cũng chẳng còn một hào để mang ra đếm.... Không gì cả, không ai cả, "Bờ vai ơi", đâu rồi? Tôi muốn dựa vào người mà khóc quá....

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài dòng Sol viết, sao buồn quá Sol ơi? Cũng muốn dựa vào người mà khóc quá nhưng dường như không dễ chút nào điều đó.............
    Những ngày nay, lời hát bất chợt, lúc vô ý, lại chính là
    "có con sông vạm vỡ.
    Có bóng cây vườn cũ
    Hẹn đền em nỗi lo
    Những ngày tháng qua
    Đêm từng đêm bay về
    Quê hương là nỗi nhớ
    Đời nhẹ như lá thu"

    Cho em khóc với Sol ơi

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    15/7/03
    một buổi chiều trôi qua thật là buồn, lâu lắm rồi không có thời gian vào box mình yêu thích, bỗng dưng thấy vui như 1 kẻ bấy lâu ngồi trong đáy động bỗng dưng thấy được tia sáng rọi vào.
    Trịnh vẫn mãi vậy, bình thản, thanh cao nhưng cũng thật giản dị trong cuộc đời này. đôi lúc ra phố thấy 1 bóng dáng gầy guộc mỏng manh lại ngỡ như mình chưa sống, chưa được sống...
    3 năm không phải là 1 trở ngại!
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đêm !
    Mưa tí tách bên thềm !
    Một chiếc xe cứu thương rú còi thảng thốt lướt qua !
    Đường phố thưa người qua lại !
    Một người vừa bảo với tôi rằng muốn từ giã cuộc chơi...
    Đêm như chùng xuống !
    Buông xuôi...
    Không !
    Đôi lúc chợt nghe lòng vỡ vụn nhưng có hề chi hở bạn !
    "Trả lại bốn phía thinh không ...ngỡ ngàng..."
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  7. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cho tui chen chân vô đây nói dóc chút đỡ buồn!
    tui thì lại thấy dzầy, những nỗi buồn hay niềm vui của tui, tui đều thương nó như nhau, như thương cái ngón út của mình á, bắt chước Trịnh là ?okhông khước từ hư vô cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời??, mà bởi vì có những ngày ?otới lui, áo mũ xuênh xoang? nên cũng có ?otừng giờ tiếc nuối chia tay ngậm ngùi?. Bình thường thôi! chẳng cố chẳng đừng gì cả! ?oNhiều khi đã vui cười. Nhiều khi đứng riêng ngoài. Nhiều đêm muốn đi về con phố xa. Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà??.Nỗi buồn có khi giống giống một cái mái nhà của tui! Tui thích cái cảm giác nồng nàn khi chìm sâu trong nỗi vui và cả cơn buồn của mình hơn là nhàn nhạt mấy cuộc gặp gỡ tầm phào. Ờ, tui còn thấy dzầy, những niềm vui thì thường giống nhau, còn nỗi buồn thì riêng tư, do đó mà người ta hay cảm, hay nghĩ và muốn chia sẻ. Thông cảm, thông cảm đi mà! Cho dù nhiều lúc người ta cùng chân đâm ra thở than hoài! Thôi thì, tui nghĩ, cứ ngồi dòm dòm ngó ngó nó cho đã đi để giải đáp cho hết mấy chục cái dấu hỏi trong nỗi buồn của mình rồi gói ghém nó đâu đó. Tui lúc nào cũng tin ?okhông hẹn mà đến không chờ mà đi? bốn mùa thay lá thay hoa??(hì, đơn giản như? đang giỡn dzậy thôi!)
    hihi, ?ora ngắm dòng sông? thì ra hoài (sẵn miệt quê tui sông nước mênh mông!), còn cái dzụ ăn quít với đếm tiền lẻ thì tui sẽ ?oghi nhận?, luôn cái câu hay hay gì đó nữa !
    Được hailuahaudau sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 16/08/2003
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn cùng tên Nguyên
    Cậu bé của tôi gày gò, bé loắt choắt, còn Nguyên cao lớn và mạnh mẽ.
    Cậu bé của tôi tinh nghịch và ranh mãnh, còn Nguyên có vẻ hiền
    Cậu bé của tôi yêu thơ, thơ đã ngầm sâu vào máu thịt, còn Nguyên cũng có vẻ nghệ sĩ lắm.
    Cậu bé của tôi......
    Cậu bé của tôi đã thay đổi nhiều, đã xa mịt mù, chỉ còn là ký ức, và Nguyên lại gợi cho tôi ký ức đó
    Viết cho cậu bé của tôi, bài thơ viết 4 năm mà vẫn còn dang dở
    Từ khi tôi gặp một người
    Câu quan họ đã làm tôi nao lòng
    Trong là ánh mắt người trong
    Trong là tiếng hát bên dòng sông xanh.
    Tôi người của chốn đô thành
    Đem hồn Kinh bắc xếp thành vần thơ
    NGười là người của ngày xưa
    Của câu hát cũ, rằng chờ, rằng thương.
    Tôi yêu cái sự bình thường
    Yên cây, yêu đất, yêu hương nơi này.
    Yêu rồi, yêu đến thành say
    Để không quên được những ngày đã xa,
    Vẫn còn tôi của hôm qua
    Vẫn nghe quan họ để mà nhớ thôi
    CHỉ câu thơ chẳng trọn lời
    Chỉ Người đã ở một nơi xa nào .
    Thôi thì đất rộng trời cao
    Cho hồn nương một nơi vào trú chân.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    ...Và Nhi sẽ dứt bỏ nó. Nhi đã quyết định rồi. Gần 1 năm nay Nhi loay hoay với nó. 4 ngày hôm nay Nhi vật vờ như cái bóng. Tối qua Nhi viết hết 3 trang A4 với những dòng nhật kí đầy day dứt . Nhi quá mỏi mệt, không thể tiếp tục tình trạng này nữa, dù sao cũng gần 1 năm rồi, và đây sẽ là lần thứ hai. Lần cuối cùng. Có thể là Nhi sẽ thất hứa, sẽ không có cơ hội làm những gì mình đã nói ra, nhưng Nhi cũng cần hạnh phúc chứ. Ai mà chẳng muốn có một cõi yên ả cho riêng mình ?
    Nhi cần cho riêng mình thời gian. Có thể là thật nhiều thời gian.
    Có người bảo Nhi sắp bước vào một cuộc sống mới, trong một tư cách mới. Và Nhi cần làm rõ ràng chuyện này. Nếu cứ kéo dài, chính Nhi sẽ là người khổ nhất. Nó dai dẳng, và không ai có thể rõ ràng với ai. Nhi ghét những thứ không rõ ràng. Thà mất tất cả, còn hơn phải dằn vặt thế này. Nhi quyết định rồi, Nhi sẵn sàng chịu mất tất cả. Nhưng mà Nhi hoàn toàn có thể có hạnh phúc cơ mà. Chuyện thất bại chỉ là tình huống xấu nhất thôi. Thế cũng được, Nhi chấp nhận. Giống như nhảy vào một canh bạc ấy.
    Nào Nhi, hãy bắt đầu một cái gì thật mới. Trồng tầm xuân nhé ! Chỉ hơn nửa năm trước thôi, Nhi đã từng tự nhủ rằng khi nào tầm xuân nở, thì mọi nỗi buồn của Nhi sẽ tan biến còn gì ? Và tầm xuân đã nở hồng rực trên giàn ở Nhạc Tranh còn gì, và Nhi đã có những ngày rất vui. Tại sao người ta lại có thể vui đến thế chỉ vì một niềm tin ngô nghê vào những bông hoa tầm xuân nở nhỉ ? Vì đấy là Nhi mà, không giống ai.
    Nhi nhớ đến Khanh. Đã bao người nói với Nhi rằng Nhi có cái giọng rất dễ thương nhỉ ? Khanh ví như "một đàn chim rất trắng trong sân đứng xinh tươi" ấy... trong veo. Liệu Nhi còn có thê bắt đầu lại từ đầu, để một lần nữa được cho Khanh nghe thấy cái giọng hân hoan trong trẻo nữa không ? Chắc là có chứ, Nhi còn rất trẻ mà. Mấy hôm nữa Khanh hết bận, nhất định sẽ rủ Khanh đi ăn. Đã hứa từ lâu lắm rồi. À còn rủ Khanh đi mua vòng nữa, hai đứa đã hẹn hò từ lâu lắm rồi mà chưa đi được. Nhi hạnh phúc vì bên Nhi còn có một người bạn gái như Khanh, dù Khanh chưa bao giờ làm được một cái gì cụ thể. Nhưng chỉ cần Khanh cười thôi, khe khẽ cười, và Nhi bỗng vui... Nụ cười của Khanh rất đẹp.

    Có người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu. Để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm...
  10. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ dám tin là đã ngồi lại trên sân ga ấy một đôi lần. Nên có nhớ chăng chỉ là những tiếng còi tàu thảng thốt, u hoài mà lặng lẽ ngân xa từng ngày...từng ngày.
    Sân ga đời đời vẫn mang một định mệnh buồn. Liệu có đủ can đảm để "nhắm rượu với tiếng còi tàu" như ai đó từng làm? Hẳn người đó vừa yếu đuối nhưng cũng vừa can đảm lạ lùng. Đời sống của họ là âm thanh. Tất cả là âm thanh đã bật ra từ bao nhiêu sự dồn nén, cam chịu, bật ra từ thanh quản đã bị cào rách bởi những khát khao quá lớn.
    Có đôi khi, họ đợi những chuyến tàu không người... Không người, họ lại có cơ hội để khát khao và tiếp tục chờ đợi con tàu hạnh phúc của đời mình.
    Hãy tin rằng, sân ga còn là nơi hội ngộ, cho dù là ngắn ngủi.
    Chỉ lần này thôi, tôi mới can đảm để nán lại lâu trên sân ga chiều để lắng nghe tiếng còi tàu. Cồn cào. Nức nở. Rồi lịm tắt trong sự hụt hẫng vô biên. Lắng nghe rồi chợt hiểu: Hoàn toàn là cảm giác xa xôi, bất chợt đi về trong tâm trí.
    Liệu có phải là sự thực? Bởi tôi không muốn trở thành người tiên đoán. Có thể, mọi tiên đoán đều sai???
    Nếu tiên đoán, tôi sẽ tiên đoán khác mọi người!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này