1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ cùng một lúc lại ghét và giận rất nhiều người, và cũng yêu tin rất nhiều người không nhỉ? Cứ tưởng là mình đã vui vẻ và bao dung lắm đấy, hoá ra không phải! Chẳng lẽ tình cảm cũng là một thứ hữu hạn, khi mình yêu quý thêm một số người thì lại giảm bớt tình cảm dành cho một số người khác à? Không phải! Vì một sự so sánh ngầm trong tiềm thức, vì một sự tìm kiếm quá lâu thôi. MÌnh đã tìm kiếm những người bạn như box Trịnh, như những người bạn ở TTVN bao nhiêu lâu rồi!
    Không ghét nữa! Bây giờ cần trở lại làm một người nhiệt tình để lo lắng cho cái diễn đàn của trường đã bắt đầu giống vườn hoang rồi nào! ĐI đá bóng, đi sinh nhật các thành viên nào! Lộn xộn quá! Mình có lỗi không nhỉ? Tại sao nhìn thấy mọi người lại hờ hững thế? Ai cho mình cảm hứng bây giờ? Không ai cả! THôi cố lên!
    Nàng thơ đỏng đảnh ơi, tôi muốn viết gì đó quá mà sao chẳng thèm đến thăm tôi chứ? Thảo nào mà tôi cũng chả dám gọi là "chàng thơ" hi hi.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 30/08/2003
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ mỗi đêm tôi phải nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Dù chỉ là sự bao dung bé tẹo thôi, để thả trôi đi những giận hờn và bực tức.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  3. Rizzi

    Rizzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết hai tuần. Con trăng đã kịp mòn. Hôm nay là trăng khuyết. Hôm nay có người ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về... và thầm giục giã Thôi về đi, đường trần đâu có gì.... Nhưng thế nào là đi, thế nào là về nhỉ? Không có một hệ qui chiếu nào chỉ cho tôi hay.
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã bơ vơ...

    Nhưng đã thấy bình an hơn một chút. Bởi hôm trước có một người nghiêng đời xuống. Bởi hôm nay có một người viết thế này: Đời vẫn thế. Và tôi, vẫn thế.
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười...
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi....
    Rồi nước cuốn trôi...

    Nhưng từ đó dòng chảy của con sông không bao giờ còn như cũ nữa...
  4. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tênh!Tối trống vắng!
    Ngồi nghe tiếng đời ồn ào ngoài kia! Thấy Thứ bẩy của thiên hạ thật vui!
    Hôm chia tay, nàng không khóc chỉ yêu cầu một nụ hôn cuối-làm mình càng thêm khó nghĩ.
    "thôi về đi!Đường trần đâu có gì..."
    đã mất ngủ cả đêm qua rồi-không biết giờ có ngủ nổi không nữa! ao nhiêu lời động viên cũng như thừa thãi!
    Bác Trịnh ơi!Bác làm cháu thêm buồn!
    Nothing gonna change...
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    ... Mỗi khi đi ngang một con đường loang lổ ỗ voi ổ gà, lại nhớ đến một người...
    ... Mỗi khi nhận được một loạt tin nhắn "khủng bố", lại nhớ đến một người...
    ... Mỗi khi đi ngang một trường mẫu giáo, nhìn cảnh trẻ con tíu tít khi được bố đón vào ngày cuối tuần, lại nhớ đến một người...
    ... Mỗi khi buồn, đọc lại những tin nhắn xa xưa trong máy di động, thấy vui hơn và lại nhớ đến một người...
    ... Mỗi khi nhìn cảnh một gia đình hạnh phúc, thầm ước ao và lại nhớ đến một người...
    ... Mỗi khi đùa chơi cùng ai bằng cách trả lời lại tin nhắn của họ, lại nhớ đến một người...
    ... Mỗi khi nghe "Một đêm bước chân về phố nhỏ", nhớ đến hôm nào được nghe bài này qua di động và lại nhớ đến một người...
    ... Giờ thì mỗi khi ăn lẩu cá kèo, lại nhớ đến một người và "chầu chung độ" biết bao giờ mới trả được...
    ... Mạng là nơi ảo, nhưng đôi khi nhờ nó, con người lại hình thành nên những mối quan hệ thật, rất thật... Nhưng khoảng cách mong manh giữa thật và ảo thật khó xác định... May thay, mình đang sống giữa một thế giới thật và mình đang tỉnh...


    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có một người mới sáng ra đã bôi xoá những dòng viết cũ. Vì sao thế em?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn hỏi vì sao thế em
    Sáng đã nói gì với em, giờ không nhớ nổi...Mắt nhắm mắt mở. Và trí não đang thực sự lơ mơ...
    Có người nói về bình minh, về ánh xanh qua ô cửa sổ của bầu trời lúc đêm đã đi qua, về ánh vàng đang rạng dần của một ngày nắng đẹp ở nơi rất xa ta...Và chúc ngủ ngoan qua mobile...Ngoài kia, mây đã rất hồng...
    Em thức dậy với ban mai rạng rỡ (đúng không? Giọng nghe trong veo!) Còn "mèo ngoan" hôm nay hư nên giọng điện thoại lơ mơ, chắc buồn cười lắm nhỉ

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ vừa có một giọt pha lê lại vỡ. Thôi em cứ hồn nhiên buồn, cũng như hồn nhiên vui. Vì cuộc đời vốn không thể khác.
    Có một cái gì đó thống nhất đến tuyệt đối giữa cái nick Thuongnguyen, với bức chân dung Norah Jones và câu hát "Tôi ru tôi bé lại làm mưa tan giữa trời...". Có lẽ nó nằm ở cái giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng. Có lẽ nó nằm ở những lời hỏi han ấm áp. Có lẽ... thế nào nhỉ Thuongnguyen nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhẹ nhàng...
    Có một con vịt con chuyên đi làm những chuyện bồng bột không suy nghĩ, rồi một thời gian sau lại giật mình, lại bôi xoá, sửa chữa. Chả biết bao giờ mới hết trẻ con.
    Có một kẻ tự xưng là người lớn, lúc nào cũng sẵn sàng ở bên để chăm sóc trẻ con, dù chỉ lớn hơn số tuổi đếm được trên một bàn tay. Có một đứa trẻ con ngang bướng chưa bao giờ gọi người lớn một tiếng "anh" ngọt ngào.
    Có một giọt pha lê trong veo. Hì, may quá, chưa vỡ !
    Ngồi bên dòng sông, nhớ đời mình
    Một trăm năm sau mãi ngủ yên...
  10. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    mùa thu và hoa cúc. hoa cúc thì nhiều màu.
    Gari
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này