1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    "Có một mùa hoa sữa thênh thang trong nỗi nhớ.Trà My và em một thời"
    Mình vẫn còn nhớ rõ hương thơm ấy, nồng nàn quá.Như một đêm trời thật lạnh, lang thang trên những con đường không tên, nối nhau vòng quanh thị trấn, rồi tạt vào quán quen, lại cafe và Trịnh. Hoa sữa quấn quít trong từng bước chân đi....Có những sáng mai thật đẹp, cứ như trong mơ.Khắp trời là sương, mong manh và mờ ảo.Lành lạnh,cái lạnh thật đáng yêu.Mình phải khoát thêm chiếc áo mỏng nữa rồi mới tung tăng đến trường được.Đồi thông xanh xa mờ, dòng sông Trường trong quá, vắt vẻo qua cánh đồng mùa thu. Và có những ngày rả rích mưa, nằm với Diễm như hai con mèo lười cuộn tròn trong chăn ấm, bỏ mặc KLy và tiếng mưa ngoài trời.
    -- Giống mưa Huế không cô?
    -- Buồn, nhưng mà không bằng Huế. Ra Huế học đi.Học văn ở Huế hay lắm.
    -- Em sẽ đi Sài Gòn...
    --Làm chi?
    --Bay nhảy.
    Vẫn không hối hận khi chọn Sg, nhưng sao có nhiều khi quay quắt quá.Đâu ngờ những ngày bình yên và đẹp đẽ trôi nhanh như vậy......
    Có những buổi chiều mình lang thang trong từng ngóc ngách của thành phố xa lạ này, tìm cái gì cũng không rõ.(Tìm hay là trốn nhỉ?!) Để đêm về lại mê mang nhớ mùi hoa sữa ấy.Cái đêm cuối cùng....
    Lại lỡ hẹn với mùa thu rồi ta ơi!!!!!!
  2. tuanta

    tuanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trần gian là quán trọ mà ta dừng chân ghé lại, có thật không nhỉ? Chỉ mong lời bác Trịnh là đúng. Nhưng sao đầy những lo toan, vất vả thế. Ước gì con người ta chỉ mãi sống ở tuổi ấu thơ nhỉ. Ôi thôi, buồn quá đi thôi...
    Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc chính là con đường
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nghe nhạc Trịnh không cảm được mấy. Quyết định sẽ dừng nghe nhạc Trịnh trong một thời gian, để xem mình sẽ nhớ những gì, để xem đến lúc nào đó mình có nhớ một giai điệu, một câu hát đến mức ngẩn ngơ, cồn cào hay không.
    Được mấy ngày rồi. Tối qua nghe thấy tiếng hát Khánh Ly văng vẳng đâu đó bài Tình nhớ. Cứ ngỡ là hàng xóm tự nhiên có người nổi hứng, hay là chợt có thêm người đến với nhạc Trịnh. Hoá ra lại vẫn từ nhà mình ra, vẫn chỉ là từ phòng ông anh mình thôi. Buồn cười thật, khi mình nghe nhạc Trịnh thì anh sẽ nghe nhạc khác, còn hôm nay mình nghe nhạc khác thì anh lại nghe Trịnh.
    Có cái gì gọi là thần giao cách cảm không nhỉ? 5 tháng không liên lạc, không chat lần nào, hoàn toàn biến mất. Vậy mà 2 ngày sau khi mình viết bài thơ tặng thì Bạn xuất hiện, online thôi, và lại tình cờ mình vào giờ đó. Ừ, mình gọi thế là gọi hồn đấy!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hảy cứ vui như mọi ngày, đừng cuồn điên mơ trăm năm sau
    Một ngày rồi lại một ngày nữa lại trôi qua, cuộc sống với đủ thứ ồn ào, tranh cải, bon chen đã lắm lần làm tôi cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống nhưng rồi lại vượt qua và vẫn cố để cứ vui như mọi ngày, để đừng tuyệt vọng. Ngày mai vẫn còn trước mặt, vẫn còn đó những nổi buồn, những khó khăn nhưng cũng còn có những niềm vui, những lời động viên, ánh mắt của người thân, của bạn bè?
    Hảy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây, hỏi thăm tôi một lời, vẫn yên chờ đêm tới, lòng ta trăm con hạt gầy vút bay
    Ừ dù có lúc lòng ta như con đường dài vắng người, tôi vẫn chọn mỗi ngày một niềm vui để tiếp tục sống, tiếp tục yêu đời và yêu ?người.
    Hảy cứ vui chơi cuộc đời, hảy cứ vui như mọi ngày?.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  5. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng nghe nhạc Trịnh thì lòng người ta lại càng thanh thản hơn .Tôi không biết như vậy đúng hay không nhưng đối với tôi thì nhạc Trịnh giúp tôi tìm thấy những gì đã mất trong cuộc đời này.
    Phải chăng nhạc trịnh lại có thể hàn gắn những viết thương nơi tâm khảm mỗi con người ???
    Roberto Baggio​
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 11, có lần nhóm chúng ta đã tranh luận vỡi nhau về 1 phẩm chất đáng quý nhất trong mỗi con người. Ở cái tuổi mà cuộc sống là màu hồng và đầy hấp dẫn, chúng ta đã nói bao nhiêu điều to tát làm sao. Nhưng riêng nó đã nói với tôi rằng: điều đáng quý nhất trong một con người là biết yêu thương. Tôi đã nhìn nó thật lâu , và sững sờ. Cô bạn mà bấy lâu tôi vẫn xem như một em gái nhỏ, cả tin và ngây thơ, trước cuộc sống. Có lần trong một bài kiểm tra văn tự do nói về một nhà thơ yêu thích, cô ấy đã viết những câu mở bài, mà hồi đó , chỉ biết đến Trịnh như một người hát tình ca, tôi chư hề được đọc:

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi.....
    Thời gian đã trôi đi thật là nhiều và chúng ta đã không còn như ngày xưa nữa.
    Nhưng mà tôi đã giật mình, vì hôm nay có người đã nói, thật dịu dàng thôi: em hãy nhìn cuộc sống đơn giản hơn đi, đừng khắc nghiệt với chính mình và với cuộc đời quá thế.
    ...Từ em thôi là Nguyệt, coi như phút đó tình cờ
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua SG mưa to quá.Mình ở trong nhà ngồi nhìn ra chỉ thấy trắng xóa một màu.Nước lênh láng.Chà chà, mưa này mà làm một vòng thì khoái nhỉ, nhưng mà cũng dễ đau lắm.Rồi không chịu nỗi sự cám dỗ.Mình lao ra ngoài mưa, lòng vòng một tí.
    Mưa quất vào mắt mình, mạnh quá, mình vuốt mặt liên tuc mà chẳng kịp.Thôi quay lại đi đường khác.Ồ, đường này cũng thế.Thì ra là dưới mưa lớn, đi phía nào cũng thấy nước tạt vào mình hết.Mấy cơn gió nghịch ác, khi thường không thổi, đợi lúc người ta ướt mèm thì ào ào lên.Mình cóng hết cả người, nhưng vẫn đi tiếp.Nước ngập cả đường, người đi đường thưa thớt lắm, họ vội vã nữa.Dường như chỉ có ai không trì hoãn được, hoặc gấp gáp lắm mới phải ra đường thế này.Chả ai như mình, đầu trần đội mưa cả.
    Mình đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, những hàng cây cao xanh một màu mời gọi.Nghe chừng như chúng đang thì thầm vi vu với nhau.Hàng quán đóng cửa hết, chả có dáng người.Tưởng như một mình một cõi.Mình đạp xe chậm lại, cố mà tận hưởng cái không gian thú vị ấy.Rồi vòng qua Pasteur, đến một đoạn phải dừng lại vì đèn đỏ.Ồ, có mùi gì lạ quá.Thơm thật.Mình không biết là từ đâu, chỉ biết thoang thoảng một mùi thảo mộc, trong trẻo, thanh khiết.Và mình gọi ấy là "hương mưa"......Mưa ngớt rồi, về nhà thôi.Đến khi tắm xong, mới thấy thấm cái lạnh.Mình phải mặc áo ấm.À, mà lâu rồi không có dịp mặc nhỉ.Sg lúc nào cũng nóng mà, may ra chỉ có dịp này.Ấm quá....
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    " Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa". Có những khoảng thời gian thu mình lại, nghĩ nhiều đến những người bạn của mình.
    " Nỗi buồn như sợi tóc, cứ cắt rồi lại dài ra".
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  9. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua....
    Em gái của tôi đã khóc.Mà tôi là người có lỗi .Tôi là người anh tồi...Những giọt nước mắt của em là tình thương yêu em đã dành cho người em họ .Em đã sống trong sáng và vì mọi người nhiều quá.Mà em đâu có may mắn gì.Anh vẫn hay cười cho cái sự nghiệt ngã của cuộc đời khi những người nghèo thì phóng khoáng,người may mắn thì ích kỷ,ngưòi giàu thì keo kiệt còn người bất hạnh thì lại biết sống nhân ái và bao dung.
    Anh không biết buồn hay thất vọng đâu.Nhưng anh thường hay rưng rưng những khi được chiêm ngưỡng sự hy sinh,những hành động đẹp đẽ mà thầm lặng...
    Em hỏi anh " Anh có thấy nhàm chán khi đi với em không ? "
    Anh đã cười và câu trả lời thì hôm nay mới nói ra đây : " Anh đã nhận ra rằng người có thể đem đến cho anh hạnh phúc nhiều nhất không phải là người thông minh,cũng không phải là người tinh tế mà là người trung thực và trong sáng như em .Anh cảm ơn em nhiều lắm ".
    ĐƯƠC  MƯỢN
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cho một ngày hôm qua !
    cho hôm qua bởi hôm qua ko phải hôm nay , cho hôm qua bởi ngày hôm nay đã có gì để nói . và cho hôm qua bởi hôm qua còn là trăng còn 16 nay đã thành 17.
    từ khi trăng thôi làm nguyệt .........
    em đã khác em của 1 ngày hôm qua , bởi em xa xôi quá , em ko còn là cô bốn mắt ,mái tóc dài mà em nhuộm high light ánh tím
    tìm em tôi tìm mình hạc sương mai tìm trên non ngàn một cành hoa khôi ..................
    và tôi cứ đi tìm và liệu tôi co thấy được em dưới chân cội nguồn ?
    17 tuổi em ko còn bé em cũng chẳng lớn( có cao thêm tý nào đâu) , em thay đổi và cũng chẳng trach được ai .
    tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta ................
    nhưng em vẫn là em ?????????????
    mộng du chăng?
    đời ta có khi tựa lá cỏ ngồi hát ca rất tự do , nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà ...... và em còn nhớ ta ?
    ngày hôm qua khép lại mở ra 1 ngày mới ở đó ta lại là ta , em vẫn xa xôi và đời cứ mãi trôi ...........................
    [red]
    thuynga
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này