1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bữa nghe người nói :" ..chỉ muốn là lá cỏ ngồi hát ca rất tự do.." mà thấy chua chát quá. Muốn hét lên :" Im đi, cố mà thành ông nọ bà kia đi ." . Nhưng rồi lại chỉ :" Thôi ...trật tự đi,không hợp giọng đâu."



    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ba đứa ngồi với nhau. Áo đen buột miệng "Eo ơi buồn thế !" rồi nhăn răng ra cười. Nó ấn cái mũ đỏ lên đầu, mũ MT hẳn hoi, rồi lại nhăn răng ra cười "Đùa đấy !". Khoe mắt nó không giấu nổi một ánh nhìn hoang vắng, dài dại. Ai cũng biết là nó đang nói thật.
    Áo đỏ ngẩng đầu khỏi cuốn truyện tranh, nó cười hồn nhiên, rất vui.
    Áo vàng bỗng nhìn xuống, thở dài. Nó cũng buồn. Chỉ có áo đen hiểu vì sao. Nhưng không ai nói.
    How's ur work ?How's ur luv ?R u happy now ? R u happy now ?
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thôi đành vào đây kêu giời... và tạ lỗi cùng bà con....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sg lạnh.Cái lạnh gợi về chốn xưa cũ.Những ngày tháng mười,những ngày cuối thu đầu đông.Co ro vào góc ấm êm quen thuộc, với những gương mặt quen thuộc, và vài chút rơi vãi đủ để làm ấm lòng nhau.Bước vào nhà bạn, thấy bếp lửa còn bập bùng, vội sà vào ngay.Nhà nó cũng giống nhà mình ngày xưa,ấm áp ánh hồng giữa trời lạnh giá.Hai đứa ngồi bên nhau chẳng nói câu nào.Mà biết nói gì? Im lặng để nghe tiếng lòng nhau và tiếng thở của đất trời.Bạn mang cây ghi ta ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ.Âm thanh rời rạc,không chắp nối thành khúc nào cả.Mênh mang như tâm trạng của từng người.Trời vẫn thánh thót khúc mưa, bạn vẫn mênh mang tiếng đa`n.Còn ta? Mơ về một nơi chưa từng đặt chân đến mà vẫn có cảm giác thân thuộc và yêu thương lắm.....
    Rồi ta về.Rồi mình xa nhau.Đêm cuối cùng bắt tay bạn.Hai bàn tay trôi tuột qua nhau thật mau, thật mau.Dường như ai cũng sợ níu kéo lắm.Tránh ánh mắt nhau.Xa rồi.Vẫn còn vương vất cảm giác, ta bạn mềm lắm, và ấm nữa.
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Chủ Nhật lặng lờ. Lờ lững yên tĩnh như một giấc ngủ vừa. Vừa đủ như một cái chết ngắn trong cuộc đời. Cuộc đời có bấy nhiêu cái sống dài thì có từng ấy sự chết nhỏ. Nhỏ nhắn để rồi tái sinh một cuộc diện kiến mới trẻ trung hơn. Hơn ai hết, người hiểu rằng: Cuộc sống cần những phút không yêu ai cả, mà ngồi yên để yêu chính mình. Chính mình là cái Tôi đáng để mà suy ngẫm. Ngẫm lại một tuần với những điều làm được và chưa làm được, cái còn và đã mất đi. Mất đi và sắp mất đi một ngày Chủ Nhật lặng lờ nữa rồi....
  6. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ... sau một chặp lượn ra lượn vào, phù, cuối cùng cũng vào đựơc đây, hà hà..., lần đầu tiên "có 1 người đang xem diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên"...
    box Trịnh nhàn nhạt ....thế mà tự mình cũng chẳng viết được cái gì cho ra hồn ! hừ, nó "nhố nhăng ở đó đó, bạn hiền à !!!
    ... có ai không ? vào chơi nào !!! ....
    ngày hôm qua, mình đã mơ ước .... một ước mơ dẫu bình thường....
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ năm lặng lờ... đúng hơn là lòng người lặng lờ.
    Tiết triết. Chán điên người ! Ngồi bàn cuối, ba đứa một bàn, nằm xoài, nói, cười và... khóc. Chỉ có một đứa khóc. Đấy là... hờ hờ... Một đứa lôi sách tiếng Anh lớp 8 và 9 ra, cặm cụi, hì hụi làm. Làm để quên.
    Ngày làm việc đầu tiên. Hai đứa trẻ nhỏ bé, ngoan ngoãn đến đần độn, đến ngẩn ngơ. Chị giáo của chúng nó... biết đâu trong lòng còn ngẩn ngơ hơn.
    Lúc trưa khi vội vã huơ cái máy sấy tóc nóng bỏng lên đầu, lỡ tay đánh rơi chiếc đồng hồ. Mặt đồng hồ trước rạn nứt, giờ vỡ toác một mảng. Thuỷ tinh bay lên lóng lánh. Nước mắt lóng lánh. Mặt đồng hồ còn có thể thay được. Lòng người vỡ rồi liệu có thay nổi không ?
    Ngày thứ năm, pha lê ngồi đếm tiền. Rất nhiều tiền - tất nhiên không phải của mình. Màu xanh, màu tím, màu đỏ... Cuối tháng sau là pha lê sẽ có tiền. Sung sướng không ? Không. Vì làm việc như điên không vì tiền, vì... điên. Tiền màu gì ? Nhiều màu ! Nước mắt màu gì ? Màu đỏ. Đỏ màu máu.
    Truyện ngắn đang viết của pha lê có một tên người, đúng hơn nó là một cái tên đã được đọc trệch đi. Dù là đọc trệch đi.. thì pha lê vẫn vỡ. Dù là đọc trệch đi, thì thứ năm vẫn là một ngày lặng lờ !
    easy come - easy go !
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lại là mình, lại một mình trong cái topic này.
    33,34,...36,37....ngẩn người ra vì tại sao những con số ấy lại gần nhau đến thế... rồi lại giật mình, lại thở dài... "Vỏn vẹn có mấy chục ngày thôi mà". Định xoá đi, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại... lại thôi. Bỗng thấy mình ngớ ngẩn, nhỏ bé và vô ích đến tội nghiệp.
    Tối qua, một người đang cafe cùng bạn bè ở quán nhỏ, một người đang chạy như bay ngoài đường với đủ loại giấy tờ, sổ sách, rồi online rất muộn. Bố khỉ ! Càng viết càng ngớ ngẩn. Phù, thôi không viết nữa vậy ! Đồ điên, làm việc đi. Làm việc ấy, hiểu không ? Khi mệt rồi thì sẽ không còn nghĩ ngợi quẩn quanh gì nữa đâu. Hiểu chưa hả cái đồ thiểu năng ? Về nhà đi, học đi, đọc sách đi, soạn bài nữa. Về đi !
    easy come - easy go !
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Suốt năm khắc khoải loay hoay mà tự cho mình thanh thoát phiêu bồng
  10. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Giữa nắng và gió , giữa lạnh và buốt, giữa dòng người xuôi ngược và tất bật thì mình đôi lúc như một khoảng lặng im , và lạc lõng...Người ta có thể sống được khi không có hy vọng không ?Để không bao giờ bị thất vọng hết cả.Cứ mỗi khi mong ước thật nhiều, thì cái sự thật ngoa ngoắt đằng sau dần hiện hiện ra...rồi sốc.Chải tóc, soi gương...đã thấy như dửng dưng, như mất sức sống, tự mình cười với mình để trấn tĩnh lại thì thấy trong mắt đã không còn cái lấp lánh của ngày trước,và thấy nhạt nhẽo và khô cằn.Cứ tưởng khóc được là hết,vaỵ ma mà khóc mãi , khóc mãi , khóc mãi...khóc tới khi mồm miệng méo xệch tiếng nức nở thì nước mắt cùng không còn...vẫn cứ u uất.Không biết bao giờ mới có thể qua được ...không biết sẽ khi nào mới hết như thế này cơ chứ.Trống rỗng quá.
    Mày xanh
    Mi biếc
    Môi hồng
    Tỉnh ra sóng đã bềnh bồng cuộn trôi.
    Nhan sac la ve voi
    Ly tuong la vien vong
    Chot rung roi giua co va khong
    May xanh
    Mi biec
    Moi hong
    Tinh ra song da benh bong cuon troi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này