1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bà bạn H` đưa ra hai câu nghe rất tâm trạng :
    "Nắng buồn hơn mưa ......" ---> Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng...
    Đường về sao mà héo hắt đến thế?
    định nhờ bụi đường cho cay lòng mắt ??? ---> Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
    Have fun...vote tặng 5* nè...
    May I see you when my last hour comes,and hold you with my darling hand...
  2. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào Box, xem bài về nhạc Trịnh và TCS nhưng lại chẳng nghe nhạc Trịnh, mà lại nghe "Tình Anh Bán Chiếu" cùng giọng hát "rớt hột" danh bất hư truyền của Út Trà Ôn.
    Nghe ca cổ và đọc bài về Trịnh, ngẫm nghĩ cũng thấy thú vị...
    Sao cứ day dứt mãi nhỉ.... Thôi thì đành tự nhủ cứ ra sao ngày sau đi....

    Và tôi hát vì tình yêu, ru vì tình mẹ,
    Ôi hạnh phúc ngoài cửa sổ trăng tròn
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8/5
    Lại thêm một ngày vô vị! Buổi sáng được bắt đầu bằng việc vào net, lang thang check mail, cuối cùng vẫn dừng chân tại đây. Một thói quen rồi hay sao ấy...
    "Hai mươi năm xin trả nợ người, trả nợ một thời em đã bỏ ai, hai mươi năm xin trả nợ dài..." vô tình bật lên bài hát này... Đến bao giờ tôi mới có thể trả nợ được nhỉ??? Nợ gì đây??? Tôi nợ nhiều người, nhiều thứ và còn nhiều việc phải làm... Đến bao giờ nhỉ? Có lẽ "trả nợ một đời không hết tình đâu..." Đúng thế chăng????
    Ai ơi, cho tôi một lời khuyên với nào...

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Sáng 8/5
    Lại thêm một ngày vô vị! Buổi sáng được bắt đầu bằng việc vào net, lang thang check mail, cuối cùng vẫn dừng chân tại đây. Một thói quen rồi hay sao ấy...
    "Hai mươi năm xin trả nợ người, trả nợ một thời em đã bỏ ai, hai mươi năm xin trả nợ dài..." vô tình bật lên bài hát này... Đến bao giờ tôi mới có thể trả nợ được nhỉ??? Nợ gì đây??? Tôi nợ nhiều người, nhiều thứ và còn nhiều việc phải làm... Đến bao giờ nhỉ? Có lẽ "trả nợ một đời không hết tình đâu..." Đúng thế chăng????
    Ai ơi, cho tôi một lời khuyên với nào...
    __________________________________________________
    HỒI ÂM CHO BẠN!
    Có lần lang thang trên một con dốc ở một thành phố nhỏ một thời tôi đã yêu,đang buồn_tôi xuống dắt xe đi bộ ,lòng thật xa xôi_bất chợt ,cái loa phát thanh trên cột đèn đường bật lên một câu nói của một nhân vật trong tuồng kịch nào đó :"Buồn làm cái quái gì hở cậu!".Tôi bất giác phì cười và leo lên xe về nhà!
    Đôi khi ,có ai đó chợt nói hộ lòng mình !Tại sao có những điều hết sức vô lý mình đặt ra ,rồi mình tự dằn vặt với lòng !Tôi thích sống thật ,nhưng thật quá cũng bị nghi ngờ !Hơi buồn ,nhưng nghĩ lại "có gì đâu !"
    Nếu trong đời sống mà chẳng nợ nần nhau thì sẽ vô vị biết chừng nào ! Tôi vẫn thích "nợ nần" nhau ,để còn có những lúc nhớ nhau ! Trịnh Công Sơn cũng đã từng nói "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau " kia mà!"Nhỡ mai trong cơn đau vùi ,làm sao có nhau !-Hằn lên nỗi đau !"_Buồn cho những ai không có người để nợ nần nhau phải không bạn!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8/5
    Lại thêm một ngày vô vị! Buổi sáng được bắt đầu bằng việc vào net, lang thang check mail, cuối cùng vẫn dừng chân tại đây. Một thói quen rồi hay sao ấy...
    "Hai mươi năm xin trả nợ người, trả nợ một thời em đã bỏ ai, hai mươi năm xin trả nợ dài..." vô tình bật lên bài hát này... Đến bao giờ tôi mới có thể trả nợ được nhỉ??? Nợ gì đây??? Tôi nợ nhiều người, nhiều thứ và còn nhiều việc phải làm... Đến bao giờ nhỉ? Có lẽ "trả nợ một đời không hết tình đâu..." Đúng thế chăng????
    Ai ơi, cho tôi một lời khuyên với nào...
    __________________________________________________
    HỒI ÂM CHO BẠN!
    Có lần lang thang trên một con dốc ở một thành phố nhỏ một thời tôi đã yêu,đang buồn_tôi xuống dắt xe đi bộ ,lòng thật xa xôi_bất chợt ,cái loa phát thanh trên cột đèn đường bật lên một câu nói của một nhân vật trong tuồng kịch nào đó :"Buồn làm cái quái gì hở cậu!".Tôi bất giác phì cười và leo lên xe về nhà!
    Đôi khi ,có ai đó chợt nói hộ lòng mình !Tại sao có những điều hết sức vô lý mình đặt ra ,rồi mình tự dằn vặt với lòng !Tôi thích sống thật ,nhưng thật quá cũng bị nghi ngờ !Hơi buồn ,nhưng nghĩ lại "có gì đâu !"
    Nếu trong đời sống mà chẳng nợ nần nhau thì sẽ vô vị biết chừng nào ! Tôi vẫn thích "nợ nần" nhau ,để còn có những lúc nhớ nhau ! Trịnh Công Sơn cũng đã từng nói "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau " kia mà!"Nhỡ mai trong cơn đau vùi ,làm sao có nhau !-Hằn lên nỗi đau !"_Buồn cho những ai không có người để nợ nần nhau phải không bạn!
    -----------------------------------------------------------------------------
    Hồi âm cho bạn....
    Lại qua một ngày, có thể gọi là vô vị không nhỉ? Ừ, thì vô vị đấy, vì một ngày không làm việc gì có ích là một ngày vô nghĩa còn gì?
    Tôi vẫn thường nghĩ về anh, và vẫn muốn viết cho anh. Vì tự nhủ dường như mình vẫn còn "nợ" anh một cái mail, một lần gặp mặt... Anh là một trong vô vàn những người mà tôi tự nhận là "chủ nợ" của mình...
    Dạo này tôi có nhiều việc không được vui, nên chẳng có thời gian và cũng chẳng muốn viết gì cho ai cả. Chỉ linh tinh lang tang vào box post những bài vơ vẩn mà thôi... Đừng trách tôi nhé, hỡi người bạn chưa từng gặp mặt...
    Đành tự hát rằng "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" anh nhỉ?

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thì bác Trịnh đã nói rồi mà: Cái nợ đồng lần của những con người đời với nhau có bao giờ dứt được.
    Trả nợ một đời không hết tình đâu...
    Vậy tại sao ta lại không... nợ lại lần này trong cõi đời nhau
    11 h... Vừa đi coi thi về, mệt mỏi và buồn bã. Vừa đi xe máy vừa hát Trịnh. Nhưng đi rất chậm sợ mất tập trung. Nhảy vô hàng Nét dạo chơi trong box Trịnh. Tự nhiên thấy vui vui vì có ai đó vừa kéo cái Topic : Vui buồn hội ngộ... lên. Thế là nó lại được sống một chút. Nhưng chỉ là tạm bợ trong một thời gian. Nó sẽ lại bị thay đi bởi một topic khác cuốn hút hơn. Một cái topíc đôi khi cũng có cuộc sống yểu mệnh vô thường. Nhưng chẳng sao, điều đó phù hợp với thời hiện đại.
    ... Lạ thật, làm sao có thời mình lại viết được bài dài đến thế. Sung sức như nhạc sĩ trẻ. Bây giờ mình hơi xuống, sẽ có nhiều người khác vượt lên. Cuộc sống của mình bận rộn quá, không tập trung mà cảm hứng được, nhưng khao khát vẫn còn nguyên, chưa thấy hững hờ đi chút nào.
    Box Trịnh vẫn đẹp như ngày nào, hồn nhiên và đôn hậu như một đứa bé.
    Một đứa bé không già....
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chưa bao giờ nghe Người đi hành hương lên đỉnh núi mà thấm thế này...
    Chiều lên chiều lên,
    Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân
    Người đi hành hương về đồi núi xa
    Người đi vẫn đi chiều qua vẫn qua
    Chiều đã chiều hơn,
    Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân
    Người đi hành hương buồn đời viển vông
    Còn ai nhớ mong, còn ai nhớ mong?
    Người đi hành hương mịt mờ lối sương
    Người đi hành hương nhớ phố nhớ phường
    Người đi một mình đồi dốc nghiêng xuống
    Người đi một mình vực sâu gọi tên
    Còn đây bão lên còn đây dấu chân
    Người đi một mình và hát lời gió
    Người đi một mình chìm sâu lời ca
    Còn đây bão qua, còn đây giấc mơ...
    Đồi đêm mù sương,
    Người cố quên về ngại buồn chiếu chăn
    Người đi hành hương sợi buồn vấn quanh
    Vực sâu đá lăn gọi tên nhớ em
    Còn đêm mù sương
    Người vẫn quên về ngại buồn chiếu chăn
    Người đi hành hương
    Hằn sâu vết nhăn
    Một mai đã quên, buồn ơi đã quên...

    Giọng hát cứ như dốc hết lực tàn ra mà hát, ảo não mà lạnh lùng, đau đớn và cô độc... Muốn hoà giọng nhưng chợt giật mình nhận ra tiếng của mình có gì đau đáu như một chiếc ly thuỷ tinh quá mỏng. Tiếng hát kia không như thế... Ấy là tiếng hát được tôi luyện qua đủ trầm luân, là tiếng hát cất lên từ một khoảng không cao hơn những nỗi buồn hệ luỵ.
    Vậy mà... tôi là ai mà còn ghi dấu lệ....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 10/05/2003
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    0h30 10/05/03
    Gặp anh, nói chuyện, bế tắc vẫn hoàn bế tắc... "Tôi đi bằng nhịp điệu, 1,2,3,4,5... em đi bằng nhịp điệu, 6,7,8,9,10... ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau..."...
    Ừ nhỉ? Dường như tự bao giờ, chúng ta đã bắt đầu bước sai nhịp với nhau?
    "Làm sao ta gặp được nhau???" Một câu hỏi mà bây giờ không dễ trả lời cho cả hai chúng ta.... Em mệt mỏi, anh cũng chẳng vui sướng gì... Trả lời cho em được không???

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 10/05/2003
  9. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    11-05-2003
    Qui nhơn
    Cũng có nhiều lần trở lại, nhưng không thảnh thơi, và cũng vì thế nên hôm nay là một sự cố tình.
    Mảnh đất này cũng đã lưu giữ những dấu chân.
    Buối sáng!
    Sau một cuộc gặp gỡ mang tính chất công việc, bạn hỏi Tôi đi đâu?
    Ừ nhỉ . đã nhiều lần về lại Qui nhơn mà chưa một lần về thăm Hàn Mặc Tử!
    Một con đường đèo dốc quanh quanh, những khóm cây dại đang toả lên một mùi hương nồng nàn sau cơn mưa đêm.
    Làng Phong Qui hoà
    Cũng như những làng quê nghèo VN, những mái nhà xa khuất, nhũng luỹ tre, bóng dừa những mảng ruộng in trên triền núi cằn khô, những đứa trẻ mục đồng.
    Ẩn khuất những nỗi đau!
    Ở đây, cao nhất vẫn là những bức tượng lưu lại cho cuộc đời những con người đã cống hiến sức lực của đời mình cho sự nghiệp làm giảm đi những nối đau của nhân loại.
    Trân trọng!
    Buổi chiều
    Bờ biển này cũng có một nét lạ, như minh chứng cho sự miệt mài của đời sống, không ồn ào mà cũng không lặng lẽ, không cuồn cuộn mà cũng không lặng sâu nhưng vẫn ì ầm nhịp sống.
    Có lẽ từ khi TRỊNH ở đây biển cũng đã thế.
    " Ngày mai em đi
    Biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rũ lê thê
    Gọi bờ cát trắng đêm khuya"
    Tối
    Biển chuẩn bị cho một màn trình diễn trước cơn dông.
    Mặt biển chiều mấp mô con sóng, giờ phẳng lặng, lóng lánh bàng bạc sắc đêm, nơi đường chân trời dựng lên một tấm màn mây đen xám.
    Chớp giật, cái màu bạc của biển sáng loà.
    " Trời cao níu bước Sơn khê..."
    Cái vẻ dẹp mong manh biến ảo của trời đất
    Những người đi qua đây cũng có bao lần rung cảm?
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật, 22.30
    Vào Thủy Trúc, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều... Lòng nặng vẫn hoàn nặng... Về nhà, lại bị nhốt vì cái tội quên mang chìa khóa...
    Vào hàng net... gặp Brother, Kiên... gọi mãi mà chẳng thấy cô bé trả lời, có lẽ đã đi ngủ... Một conference nho nhỏ, vui vui...
    Nhận được mail của bạn, thật vui vì mình thấy bạn online và nghĩ rằng sẽ có mail của bạn... Đúng như thế...
    Giờ này mà vẫn chưa ngủ được, dù ngày mai là một công việc mới... Nhớ ai ư? Sao lòng trống rỗng thế này... Có lối thoát nào cho nhau chăng???
    "Ru mãi ngàn năm...." Sao thi thoảng nghe Quang Dũng thấy giống giọng Tuấn Ngọc đến thế????

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này