1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời có người này người khác , có chuyện này chuyện khác và những gì xảy ra quanh ta thì mới gọi là đời sống vui . Cái cậu gio_mua_dong là trùm mục thị vô nhân , chỉ biết có mình thì làm gì mà chả buồn .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Có người quay lại viết bài cho box.
    Có người nữa lại rậm rạp cho một cuộc ra đi....
    Đêm Hà Nội lạnh. Hôm trước khi trời bắt đầu trở rét, một người bạn bảo "Trời lạnh người ta cần nhau hơn...." Ừ nhỉ, câu đấy của Xuân Diệu, đã từng có một thời mình rất thích. Nhưng có lẽ không có cảm giác cần thì tốt hơn.
    "Suy nghĩ thay đổi từng ngày mà em...". "Vậy tình cảm có thay đổi từng ngày không?" . Em không biết, nhưng tình cảm có thể dùng cái khác để khoả lấp, thậm chí đè cho nó bẹp đi, ví dụ như công việc chẳng hạn. Sự bận rộn dễ làm người ta quên đi, nhưng cũng dễ vì quên mà thành quen thói.... Em cũng đang thay đổi. Không phải, nói thế không đúng, phải nói là em đã thay đổi. Đôi khi thấy sợ chính mình : vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ đến nhạt nhẽo. Anh cả bảo "Như thế tức là em đã đi quá giới hạn của nỗi buồn rồi". Chị bảo "Chị không biết nói gì để khuyên em cả. Tự em thôi". Khanh cười, không nói gì hết. Phải, tự em thôi. Rồi sẽ qua cả.
    Một sáng thứ bảy thảnh thơi. Dậy sớm và ngó ra cửa sổ, ngắm sương phủ...rồi chợt bắt gặp lại cảm giác của nhiều ngày trước đây, vẫn dậy sớm và mong một chiếc xe màu sáng bạc vụt qua rồi dừng lại. Hôm qua phong phanh cổ áo phóng xe trên đường mịt mù bụi, thầm nhớ một ai đấy vẫn nhắc ra đường phải quàng khăn để khỏi bị ho, nhớ đi chậm và cẩn thận. Giờ thì lại chứng nào tật nấy. Trẻ con mà, mau quen và nhớ dai. Một sáng thứ bảy nhắn tin rủ người bạn đi cafe mà không thấy trả lời, Ừ lại một mình... lại thế thôi, chẳng sao cả.
    Nhanh thôi, rồi sẽ qua một sáng thứ bảy !
    Một khi đã tắt lửa lòng...
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em khác gì quỳnh giao lúc phát lầm phung phí hết xuân xanh
    Lúc đêm về thương cho đời, và cũng ghét cho đời và cũng chán cho đời
    Mưa dồn trôi nước lũ xuôi dòng thả hết bụi nhơ, xuôi dòng trầm câu hát tương tư.
    Nhủ lòng thôi hết những mùa Thu

    Và ông đã sống trọn mùa Thu cuối cùng của đời mình, rồi ra đi trong một ngày đầu đông năm kia. Nhạc ông không nhiều nhưng mỗi bản tình ca đấy sẽ luôn bùng cháy mãi trong lòng những đôi lứa yêu nhau ..
    Hẹn một ngày nao khi màu xanh lên tà áo, tình thương lên quần mắt,
    anh đón em về thuyền mơ

    [green]Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau Tà Áo Xanh...
    Bùi Giáng[/green]
  4. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    "Đạo Phật cho rằng: vui buồn đều do ở trong lòng ( có lẽ đúng)"
    Ừ, chắc là đúng
    Thôi mình học nhiều quá, sắp điên rồi
    Thôi nào, thứ 2 kiểm tra rồi, cố lên một tẹo
    Nắp đàn khoá sợi dây vẫn hát:
    Bao giờ ngâu nở hoa...

  5. ngonchancai

    ngonchancai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mai nếu như ta về
    Đời phiêu lãng thân ê chề
    Còn ai thắp lên ngọn đèn chờ khuya
    "Những khi tuyệt vọng, tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau... Và như vậy, tôi đã tin vào niềm tuyệt vọng.."
  6. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ôi,mấy ngày nay thật tệ.Thức dậy đã nghe tiếng HN trong tv,,,"ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than..".Phải ru đời ai đây,mình chăng?nhưng mình thì yếu đuối,nhu nhược thế này,chẳng biết sẽ nương được vào ai không nhưng đã biết chẳng ai nương có thể được vào mình.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    He hì chẳng mấy khi có người nhắc đến mình ..Hi hân hạnh lắm bác ... Cái tên đó đâu có gì ..Buồn là buồn thiệt đó bác ... Giống như bác gì ở trên box chắc rồi hết cái để nói ..Hì Box mình buôn dưa không được .. Tán gẫu không xong ... Lôi hết vốn bác Trịnh ra nói , ra cảm nhận hic có khi đến chai cả người ..Mệt rồi ...Để xem còn cái gì nói nốt nữa vậy ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    một lần chợt nghe...
    Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình. Một trăm năm sau phải ngủ yên. Khi ngàn lá vẫn còn xanh. Khi đời sống vẫn bình yên...
    Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình. Chiều đã bạc phai trên đầu non. Đàn chim về thăm những cánh hồng. Hỏi tiếng ngàn năm bên cỏ xanh...
    Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình. Một trăm năm sau mãi ngủ yên. Những người đến không vì mong. Những người khuất không vì quên...

    để kỷ niệm một ngày.... tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...
    buồn quá không ?!
    bạn nhủ "hãy ngủ một giấc ngủ dài để qua một ngày mới - một ngày không mong đợi ... để rồi như thế những giấc ngủ dài sẽ nối nhau qua đời mình, cho đến một ngày nào đó một giấc ngủ thật dài bao quanh và khép kín...." Lời chúc là những giấc mơ lãng đãng, bình yên và đầy cỏ hoa trong từng giấc ngủ....
    ... ngồi bên dòng sông nhớ nụ cười
    ngồi bên dòng sông sẽ còn ai.....

    ừ, sẽ yên và nhớ... cho dù có giấc mơ nào hôm nay cũng quá xa xôi...
    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 18/11/2003
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng, hỏi thăm cành lúa mới
    Dừơng như mùa đông đã về.Bởi tự nhiên lòng rưng rức khi cơn gió đêm quấn quít chẳng rời.Những ngày mùa đông, cái nắng miền Nam vẫn gay gắt.Chợt thèm chút trong trẻo, hửng sáng ấm áp và se lạnh. Để như trẻ nhỏ "ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ dần qua...", thấy mình bé dại để được vỗ về và yêu thương.Và thèm cả những cơn mưa đêm, để lại cô đơn thêm lần nữa " ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi" Đã chơi vơi bao lần rồi nhỉ?!Chả nhớ, mà có lẽ cũng không cần nhớ.Những cơn mưa rồi cũng qua nhanh, rồi nắng sẽ lên thôi mà....
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    bữa cơm gia đình sau hơn 2 tháng gián đoạn , thật là hay ho . nó ko thể ngờ là bố nó cố chấp đến mức chờ mẹ nó ăn xong rồi mới vào !!!!!!!!!!!!!!!!! ôi người lớn ! bao giờ người lờn mới tỏ ra là người lớn theo đúng nghĩa ?
    với mẹ nó thì chẳng có gì khác , ngày nào mà chả gặp ,ngày nào chả nói chuyện ,chả đùa vài câu . còn ông già thì lại khác , nó ko hiểu vì sao mà ông già nó lại khoái sống ngoài đường đến vậy , 1 ngày ở trong nhà được 2 tiếng ngủ trưa và 1 tiếng buổi tối . trong nhà có ai đó làm phiền ông chăng?
    nó hy vọng bữa cơm sẽ có gì đó khác , có thể bố nó sẽ hỏi thăm về cái gi đó , nhưng ko chỉ ăn và ăn ......................
    đôi lúc nó nghĩ mối quan hệ giữa 2 chị em nó và cái người mà chúng nó phải gọi là bố chỉ còn 1 sợi dây ràng buộc duy nhất là tiền .
    chẳng lẽ 1 điều vô cùng đơn giản là chuyện của bố mẹ chẳng phải lỗi của chúng nó mà bố nó cũng ko hiểu .
    nếu như là người khác có lẽ sẽ buồn đến chết vì chuyện gia đình thế này , vậy mà ko thể hiểu được vì sao nó tỉnh bơ ,có buồn cũng la chuyện chốc lát , hình như xảy ra nhiều quá thành quen rồi.
    khi còn bé nó chẳng biết phải xử lý thế nào trước chuyện này , còn lớn thêm 1 chút thì nó đã quen đến mức chẳng còn 1 chút cả xúc gì....................................
    bé ơi nên khóc hay cười cho bé ?
    người nằm xuống nghe tiếng ru ...
    cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    [red]
    thuynga
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này