1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    gặp NC,hơi sửng sốt một tí..tưởng đâu phải già dặn hơn,khô khan hơn cơ..nhưng tất nhiên là mình không mong thế,hình như mình nói chuyện giống..ăn ngói làm nguyệt chạy mất tiêu,đứa nào cũng bảo;mình còn trẻ con lắm...
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  2. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    - Chị nghe mùi hoa sữa không?
    - Ủa, mùi đó là mùi hoa sữa à? Nghe nói ở Sở Y Tế có cây hoa sữa, nhưng chẳng biết mùi nó thế nào?
    Ừ nhỉ? Cái mùi ngọt ngọt, thoang thoảng nghe thật thích. Nhưng hương hoa sữa ở Sài Gòn lại bay trong cái nhộn nhịp, ồn ào của những tiếng xe, và hòa lẫn cả vào mùi khói xe nồng nặc, chẳng còn nghe thi vị gì nữa cả.
    Chợt nhớ đến hôm nào cùng quanh xe nhiều bận trên con đường Phùng Khắc Khoan để tận hưởng cái mùi thơm nồng nàn của nguyệt quế trong vườn nhà ai...
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Phê bình nhimnhim81 không có mặt nhé !
    Buzz ! Một sáng tồi ! Những cái hẹn đều lỗi. Cảm xúc vừa được hâm nóng lên tối qua đã vội nguội ngắt.
    30 phút, 45 phút, 1 tiếng, 1 tiếng 15 phút, 1 tiếng 30 phút.... Buzz ! Nửa muốn đi nửa muốn chần chừ. Để làm gì chứ, sẽ không có tiếng vọng nào đâu em, đã bảo đừng hi vọng để khỏi thất vọng cơ mà. Bố khỉ ! Lại đãng trí rồi, đấy đấy, nhắc thì mới nhớ. À à nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Hừ hừ, phải phải ! Đừng tin ai cả ku nhé. Cả mình nữa. Không hi vọng , kể cả những cái hi vọng có cơ sở nữa. Cái gì của mình thì rồi nó sẽ là của mình, còn cái gì không của mình thì nó cố cũng không thể là của mình. Hoặc giả có thể nó ở với mình một chốc một nhát rồi lại lơ láo mà tìm đường chuồn ngay thôi em ạ !
    Cái gì thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình....
    Chủ nhật tồi ! Bài vở ngập đầu, cảm xúc xuống cấp trầm trọng.
    Một khi đã tắt lửa lòng...
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn , người mệt mỏi ..Mọi thứ đều chán ... Về đi làm vậy ... Không có gì để nói cả .. Họp mặt ..Nói sau vậy..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật không có gì làm. Lang thang lại vào box Trịnh. Chợt nhớ 20/11 hát "Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng.." trước trường, rồi anh lên tặng hoa cho mình,chợt mỉm cười. Ôi, mới đây mà 2năm rồi nhỉ? Thời gian sao mà trôi nhanh quá. Nghe phong phanh 10/12 này anh về. Thì đã sao nhỉ? Có phải là giành cho mình đâu. Biết thế, nhưng vẫn buồn. Và buồn thì lại cứ nghêu ngao: "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông...". Chẳng biết từ bao giờ, cứ hễ buồn là rên rỉ bài đó cho đến khi cảm thấy mình điên điên thì lại kiếm việc khác làm.
    Lúc anh mới sang đó, lần nào gọi về cũng năn nỉ mình hát "Em còn nhớ hay em đã quên", "Niệm khúc cuối" của Ngô Thụy Miên. Còn mình thì cứ thích nghe anh hát "Tình như nắng vội tắt chiều hôm. Tình không xa nhưng không thật gần. Tình như đá hoài những chờ mong. Tình vu vơ sao ta muộn phiền"...
    Đó là cách đây 2 năm. Còn bây giờ? Anh của bây giờ thích nghe Eminem, thích nói chuyện bằng tiếng Anh, thích đồ hiệu... Anh của bây giờ không còn là anh của ngày trước, nồng nàn ấm áp cùng nhạc Trịnh. Chẳng sao. Không trách anh được vì thời gian mà. Anh chỉ buông 1 câu "Life can change, people can change" rồi than mệt và tắt máy. Hụt hẫng quá, biết tìm anh của ngày xưa ở đâu??? Lần gần đây nhất anh gọi điện về, mình nói "Có muốn nghe em hát Em còn nhớ hay em đã quên không?". Anh im lặng rồi nói "Không". Tiếng Không nhẹ hững của anh buông ra, mà sao thấy lòng mình nặng trĩu.
    Mà thôi, không than thở không buồn chán nữa. tất cả đã qua rồi, cái ngày đó của 2 năm trước. và anh trong lòng mình cũng đã mất đi rồi. Thì thôi vậy, biết làm sao níu kéo lại anh ngày đó trong cái xã hội bộn bề và văn minh xứ người. Chỉ biết ngồi im, và nghe "Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng ... nhớ món ăn ngon nhớ ly chè thơm...".
    Hình như có người đã quên rồi ...
    Don't stop till you reach the top !
  6. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ôi,ra đây mà chẳng viết được gì ra hồn,dưng mà chẳng muốn về nhà,cả mấy môn thi đang đợi kìa....
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  7. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    giữa mùa đông nghe hoa xuân ca thật thú vị ,nhớ lại 1 mùa xuân 3 mẹ con đón tết , và đã nghe hoa xuân ca do ngọc sơn hát mà ko biết của ai sáng tác . xa lắm rồi ,ngày tự do đó còn đâu??????????????????
    đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
    tôi sẽ chờ đến ngày đó.......................................
    [red]
    thuynga
  8. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Giữa tối, một cơn mưa bất chợt thoáng qua! Chẳng muốn nhanh bước hơn nữa, từng nhịp chân đi từng lời ca vọng lại từ xa xăm...:" chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya, trời đất bao la còn chìm đắm trong ta,.... chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua, chìm dưới đất kia một người sống thiên thu,..." xa vắng thật. Có phải mưa sẽ gột sạch mọi ưu phiền để mai ta có đủ dũng khí đối mặt với Những người bạn vốn rất thân yêu?
    không có gì là mãi mãi....
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cứ đạp xe trên phố thế thôi,không vui và không hẳn là buồn.
    Qua vọng,rồi qua chợ bách khoa,sao tối nay vắng thế?muốn qua nhà đứa bạn,thấy đèn trong nhà tắt rồi.Muốn vào net một tẹo,ờ,hơi xa xỉ thì phải......
    Ngồi quán nước ngoài trời thế này,chắc hợp với những đứa giống mình.Từ đây,có thể nhìn thấy mọi người,một góc cuộc đời đấy.Có đôi trai gái vừa phóng qua,nghe rõ tiếng cô cầm lái;bọn đàn ông bây giờ có bệnh sĩ nặng lắm,bật cười một mình,chỉ sợ bà bán nước nghe thấy.Bây giờ mới thật là buồn,ai đó nói,gặm nhấm nỗi buồn mới chính là niềm hạnh phúc,mà sao chưa nghe thấy hạnh phúc ở đâu cả,ng` ta lừa mình chăng?nhấp mấy ngụm nước chè,đắng ngắt,sẽ lại có ng` nói đấy mới là chè ngon,nhưng không bị lừa lần nữa đâu.Có mấy người vừa ngồi xuống,phải đứng dậy thôi kẻo họ tưởng mình hâm.Một cô gái cứ nhìn lúc mình mở khoá xe đạp,đừng ngạc nhiên em ạ,chỉ là vì anh đã từng mất xe thôi,chứ không keo như em nghĩ đâu.
    Bây giờ là mấy giờ rồi,ko biết nữa.Đường bạch mai vắng và tối quá.Người đàn ông cầm nồi,đạp xe chầm chậm.Chắc là mua về cho..vợ đấy,bao giờ mình mới hạnh phúc thế nhỉ.Hình như bác ý huýt sáo thì phải,tôi nghĩ là một bài hát vui,rất vui........
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vào giờ này, trong một buổi chiều hơi u ám. Trời chiều lòng người mang đến thêm một chút mưa vào cái không gian lạnh run rẩy và buốt này. Nếu không, chắc chẳng thể ngồi yên trong nhà, cầm quyển sách lên và quay cuồng với những luồng tiền, những chỉt tiêu tài chính.... được. Đang thi cơ mà...
    NGồi đọc lại tâm sự của mọi người từ những ngày đầu tiên của topic này. Nhớ lại rằng đây vẫn là ngôi nhà thân yêu, là một chốn bình yên để cho tâm hồn nương tựa. Cả những trăn trở, những lời an ủi mà mọi người đã nói với nhau. Những thành viên của "muôn năm cũ" như ai đó đã nói lâu nay ít xuất hiện, và mình thấy nhớ họ hơn. HÌnh như lâu nay mọi người không còn coi đây là một nơi an ủi và xoa dịu những lo toan, chán nản và mệt mỏi nữa hay sao ấy. Và mình thì cũng có hơn gì đâu.
    Hôm qua gặp một người trong box, một người lâu lâu không vào, cứ thoắt ẩn thoắt hiện
    "Nhưng là cơn gió
    Em còn cứ mãi bay đi
    Bạn nói rằng làm sao qua nổi mùa đông đây. Thế mới biết mình ngớ ngẩn và trẻ con thật. Lại cảm thấy sung sướng vì những mùa đông chứ. Và cũng biết là ranh giới giữa thói quen, sở thích và tình yêu cũng chẳng rõ ràng, cũng chẳng dễ gì mà phân biệt được.
    Có những niềm vui nho nhỏ, những bực tức giận hờn nho nhỏ. Chẳng là gì hết, xin bạn một câu "Để gió cuốn đi" để thả trôi đi tất cả. Nhưng vẫn muốn viết gì đó vào đây, vào ngôi nhà tình yêu này. Dù nó chẳng là gì, chẳng liên quan đến TCS nhưng vẫn là của một người trong ngôi nhà này. Và đã là gia đình thì có thể sẻ chia với nhau mọi cảm xúc, tâm trạng. Phải vậy không?
    Hình như hôm nay đầu óc không minh mẫn, lại viết linh tinh rồi, hết sức thiếu logic!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này