1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cả. My feeling comes back please !
    Không viết được, đầu óc trống rỗng , không vui lại càng không buồn.
    Gương vỡ, xe cong vành, trông nó thảm hại như một con cừu ghẻ. Tội nghiệp, trong khi mình đang mải điện thoại thì thủ phạm đã ù té quyền, bỏ mình với cái xe hỏng và cái chân đau . Nhưng không còn có cả cảm giác tủi thân nữa, chỉ thấy hơi tưng tức. Hình như từ lâu rồi đã không còn biết thế nào là những cảm xúc rõ rệt. Nó rất mờ, rất nhạt, thậm chí nhoè nhoẹt và vô duyên. Đấy là điều đáng tiếc.
    Có những thứ nên giữ cho mình và đừng chia sẻ với ai !
    Hôm nay bữa tiệc thành công. Mọi người nhìn, soi, nhưng đâu đó không giấu nổi sự ngưỡng mộ đằng sau vẻ bình thản. Ồ đã quen với thành công rồi. (nhưng tất nhiên không hề xa lạ với thất bại).
    Chờ anh hai, mãi mà không thấy. Chắc công việc lại cuốn anh đi rồi...1 tháng nữa ! Cũng lâu phết, nhỉ ?
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Vẫn là tôi với những đêm Noel "không bạn bè không có ai..."
    Thời gian buông xuôi lạnh lùng và tàn nhẫn! "Không còn ai... đường về ôi quá dài... những đêm xa người... chén rượu cay... một đời tôi uống hoài..." Một chút ngậm ngùi thoảng qua cũng như bao mùa Noel trước! "Thôi về đi... đường trần đâu có gì..." Chỉ còn tôi một mình ngồi hát ru tôi...
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đi trên đường đêm giáng sinh..như khách lạ,như người dưng.Đến mau và qua mau,cố lục trong trí nhớ để biết rằng đã bao mùa giáng sinh đi qua mà không gặp em..nếu có một điều ước,tôi sẽ ước..........
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Noel lys ngồi ở Cõi Riêng, đôi khi nghĩ đến anh Phương với cái topic độc quyền và độc đáo của anh.
    Noel tiếc hùi hụi vụ đi lễ nhà thờ với Sol, mà lẽ ra phải thành một cái Noel cho đúng nghĩa Noel, mà lys chưa bao giờ biết cho trọn vẹn.
    Noel ngồi cafe với em bé Pleiku và em bé SG. Em bé SG lần đầu tiên gặp nhau mà thấy thương lạ, bàn tay mềm yêu lắm. :P Em bé Pleiku thì vẫn là em bé Pleiku, có thêm một bình hoa November lily nữa... Bây giờ nói đến Cõi riêng là nghĩ đến Noel SG và November lily...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn nói thấy nỗi buồn trong mắt TN, thấy nỗi ám ảnh gì đó thật sâu...
    Sao nhỉ, hai lần gặp chỉ có cười nói rộn ràng, đâu có lúc nào chững lại để nỗi ám ảnh có thể thành điều dễ thấy?
    Sao nhỉ, thường nói đùa đùa rằng gì chứ nỗi buồn thì sẵn lắm, gì chứ nỗi buồn thì thường trực trong đáy mắt từ khi mới sinh ra cơ. Nói vớ vẩn thế. Mẹ mà nghe được chắc sẽ buồn nhiều lắm. Vì mình được có mặt trên đời là bởi đã có một tình yêu rất đẹp và rất đằm thắm cũng như rất yên lành...
    Sao nhỉ, sao mắt lại buồn? Cho dù có đang ồn ào cười nói hay đang lặng lẽ cười, lặng lẽ nhìn ngắm...
    Có một khuyết thiếu có thực ở trong tim sao?
    Có nỗi buồn mơ hồ thường trực nào đó trong lòng?
    Hôm nay không vui. Hôm nay cũng chẳng buồn. Hôm nay chỉ thấy nhớ những điều hình như vừa tuột khỏi tay mình...
    Người ta không mất những gì người ta chưa từng thực sự có. Đó là cái lý lẽ của sự sở hữu mà thôi...
    Nhớ những yêu thương của mình. Nhớ những yêu thương người khác dành tặng. Nhớ những điều mình đã để lỡ...
    "Ngày mai. Những cuộc gặp. Những cánh cửa mới không ngừng hé mở..."
    Học anh H đi "thêm một lần nữa tự lên dây cót cho mình đi vậy" để trái tim lại náo nức hát mừng như ai đó vẫn nói...
    Tám tháng cho một sự khởi đầu, quá nhiều thứ đã đến. Không dài nhưng không ngắn cho những vẩn vơ. Có khởi đầu rồi sẽ có kết thúc chứ?
    Mười hai tháng sắp qua. Những ngày cuối năm có cái tội rất to lớn là thường làm người ta chạnh lòng và chùng xuống...
    Mượn tiếp câu chữ của anh nhé:
    Cho tôi một tách trà thật nóng
    Chút cô đơn pha với muộn phiền
    Được ngắm người đông và phố xá
    Tôi sẽ quên và sẽ bình yên ...

    Sẽ quên và sẽ bình yên. Nhưng không muốn phải thấy mình "đang hụt hẫng những niềm tin"
    Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ....

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mùa Giáng Sinh... có một người ra đời...đó là Jesus.
    Từ đó thế giới bắt đầu nguyện cầu: ...Trẻ thơ ơi.... tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...
    Rồi đến một ngày... Chúa đã bỏ loài người... bằng cái chết trên cây thập giá đời...
    Mùa đông... một ngọn lửa nhỏ ấm áp chợt bùng lên giữa những ngày giá rét... Ôi, Giáng Sinh!
    Mùa đông ngồi một mình và nhớ về ngày bố mẹ cưới nhau.... 25/12! Mùa đông ngồi nhớ về một cô gái đã đi xa thành phố này... Bống! Mùa đông ngồi và ngân nga chuông trong lòng...
    Mùa đông cho em nỗi buồn... chiều em ra đứng hát kinh đầu sông.... Trầm Liên.
    Mùa đông vời vợi... còn bao lâu?
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết viết gì, cũng như em đã chẳng biết hát bài gì để chào mọi người lúc ra về ấy. chỉ biết có 1 điều rằng hình như em cảm thấy hạnh phúc. 1 ngày cuối năm khá là trọn vẹn. cuối cùng thì em cũng ko lỡ hẹn với chính mình bởi đã nhiều lần lắm rồi em muốn được ngồi cùng người cõi Trịnh mà ko thể.
    mọi thứ rồi cũng qua đi. đọng lại trong em chỉ là những tiếng thở dài não nuột, những đêm thức trắng bên cái computer cũng trắng nốt. sao em buồn thế nhỉ? trước đây em đâu có buồn như thế? Ta nhớ em là 1 cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên và vô tư lắm cơ mà!
    ta biết em đã bước chân vào cái vườn ấy. ôi chao những bước chân ngại ngùng khó hiểu. bạn bè bảo rằng dạo này em khác trước nhiều lắm, em hiền hơn và con gái hơn , là vì ai đó của em. Ta đã thấy ?o ai đó? rồi, hình như người ấy cũng rất yêu em thì phải. Ta xem cách người ấy chiều chuộng em, ta hiểu. và em đang rất hạnh phúc. Nhưng sao em lại buồn thế? Ta cảm thấy em đang rời xa ta, từng chút một, rất nhanh.
    nắng vàng em đi đâu mà vội?
    Ta buồn lắm em có biết ko?
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  8. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi thu dọn hành lý và công viêc. Còn 14 ngày nữa mới về mà tôi cứ nôn nao, dù về một mình và gia đình thì ở lại. Huế là chốn đi về mà Trở về có lẽ là từ đẹp nhất trong vốn từ vựng của tôi. Chắc vì rứa khi mô TCS cũng nói đi là có về. Có thể đích cuối của tôi là "trở về với im lặng", thiệt nhẹ nhàng.
    Mến thương cuộc đời.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Có ai vừa xoá những dòng cảm xúc của mình...vì sao thế nhỉ ???
    2 tiếng đồng hồ rồi đấy, đi về thôi. Còn bao nhiêu việc chờ mình.
    Hôm qua định nghĩ lại, ừ sẽ viết, sẽ viết. Bắt đầu ngồi vào bàn phím và kể, kể lại chuyện chiều chủ nhật. Kể lại cái cảm giác đau đớn đến mức thấy tim mình nhói lên. Rồi đang đoạn cảm xúc dâng trào thì....mất điện. Hôm nay kể lại chuyện, có người bảo thế là cả nhà điện cũng khủng bố mình luôn, không cho mình viết lại rồi. Và lại không viết được rồi. Có thể chỉ viết ra được những thứ vớ vẩn và sặc mùi đường chợ thế này thôi.
    Khanh đưa cho cái link, Khanh bảo đấy là bạn Khanh post lại một truyện Khanh viết. Có lẽ là mới. Chuyện về Khanh và con voi của Khanh. Khanh viết dễ và khá đều tay. Dù sao thì Khanh cũng còn một cái gì để mà hi vọng, chờ đợi, thậm chí mệt mỏi. Mình thì không còn gì cả. Cũng không viết được !
    Đi đi trên đường, đi đi mà đi mãiĐi đi và che giấu bao nhiêu là vết thương...
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng có những người bạn mới, những bận tâm mới dẫu cũng lắm tẹp nhẹp và bực mình, nhưng còn hơn là rỗng tuếch.Lao mình vào nhiều thứ để đầu óc bận rộn hơn, để khó nhớ hơn.Nhiều khi muốn nhấc máy lên, chỉ cần nghe tiếng alo,trầm và thân thuộc, thế cũng đủ.Nhiều khi tự hỏi , sao lại điêu đứng đến thế? Có lúc suýt khóc, rồi vỗ về mình...Sẽ qua, sẽ qua thôi mà.Đừng cố quên, sẽ nhớ nhiều hơn đây.Chỉ là một cơn mưa nhỏ, mưa rồi sẽ tạnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này