1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra giá trị của sự im lặng cũng là lúc biết mình đang làm phiền và xâm phạm vào khoảng riêng của người khác mất rồi, vẫn nhớ câu nhiệt tình không đúng lúc sẽ gây phản tác dụng...
     
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
  2. crazielad

    crazielad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đoá hoa tường vi... Sự tĩnh lặng và đơn côi lạ lùng. Nhiều đêm như vậy đã bước chân về căn phòng nhỏ, mà vẫn chưa hết suy tư...
    Thankx life! For each morning I wake up
    I hav another day to love...
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương...
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em đang sống trong 1 chuỗi ngày bận rộn kinh khủng. sắp qua rồi, chỉ còn tuần này nữa thôi...
    mọi buồn đau, mọi sự khổ hạnh trên đời này, ko đủ sức để làm em chán nản. con mèo ngày xưa nay vẫn thế, vân vô tư hồn nhiên mặc dù nó đã hai mươi mốt tuổi và đang có 1 mối tình.
    em buồn, nhưng em ko chán nản đâu bởi vì em là em, cô bé ko bao giờ khóc cho mình...
    em nhớ Saga quá!
    it's just life!
  4. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chân tôi vẫn bước qua những chốn mà thậm chí tôi ko định hình nổi nó ra làm sao nữa, vậy mà tôi vẫn bước. Để rồi có khi tôi phải thương, phải nhớ hết thảy những ngây ngô. Tất cả yếu dấu rồi sẽ tan theo ngày tháng, còn chăng là chút gì mặn chát khi chợt nhớ về.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Đường tới anh em, đường tới bạn bè
    Tôi nhặt nắng và nhờ em giữ
    Để mắt em cười tựa lá bay...
  5. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đồng nghiệp mà ta gắn bó sắp chuyển đi chỗ khác. Hụt hẫng quá. Mới biết những giờ phút làm việc cùng nhau thật quý giá. Rồi ta cũng sẽ rời chỗ này ra đi tìm một chỗ khác tốt hơn. Khi đó có đồng nghiệp nào còn ở lại thấy hụt hẫng như ta bây giờ không ?
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình sai nhiều chuyện lắm phì phả i ..
    Sắp tết rồi Em nhỉ .. Bên Em không biết đón tết ra sao ? Anh sẽ gọi điện cho Em Cố gắng vào Đêm Ba Mươi .. Không biết hôm đó còn hàng Net nào mở nữa không ?
    Thời gian đưa mọi thứ rồi tiếp theo nhịp điệu . Đừng buồn nữa nhé Em . Tiếp diễn vẫn phải sống mà ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại mưa khi còn cả một quãng đường ,buồn nhưng lại vui vui khi nhớ ra,nắng còn buồn hơn mưa cơ mà...
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  8. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Và rồi thế....
    Anh kể về bạn gái của anh.Ta nói chuyện với nhau, đầy cảm thông, chia sẻ.Em đã tin vào trực giác của người con gái, nhưng lại cố giấu nó đi,tự lừa dối mình.Em chông chênh, như người giữa hai dòng nước.Nhưng không chới với đâu anh ạ.Em đã biết, anh không thuộc về mình.Đã có lúc, quyết giành anh bằng được.Nhưng em biết dừng lại.Biết tỉnh.
    Đã sẵn sàng tất cả để một mình.Nhưng vẫn không ngờ, mọi việc đột ngột, theo một kiểu khác.Ồ, mà kiểu gì thì cũng đau thôi mà.Từ nhỏ mẹ bảo em chịu đau tốt lắm.Sẽ không sao đâu.
    Hình như, em đang an ủi mình?
    Sao em không khóc?
    Trời ơi, sao em không khóc?
  9. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ngày bắt đầu từ khung cửa sổ đang sầm sập mùa Đông, lạnh bơ phờ... Mọi thứ dường như cứ trễ nãi, trì trệ và bị pha loãng ra, duy chỉ có sự lặng lẽ là đậm đặc... lặng lẽ đến ngạt thở..... nhánh cây khô bên ngoài hắt lên trời cái nhìn khô, buốt tim... nhớ lan man câu thơ của ai đó...
    mùa Đông... những cành cây trụi lá bơ vơ
    mùa Đông.... gió như cuốn lấy tim người
    và như thế nghĩa là ta bất lực
    trong vòng tay giữ ấm cho mình....

    những câu thơ buồn quá đỗi cho một buổi sáng nhưng dẫu sao còn tốt hơn cho.... không có gì cả !
    còn chưa đầy nửa tháng là Tết, tôi không nhớ rõ lắm SG mùa này những cành cây có bơ vơ như vầy không nhưng chắc hẳn là còn náo nhiệt lắm, những đốm nắng dễ thương chắc vẫn nhảy loanh quanh trên một chiếc bàn con con nào đấy đặt cẩu thả bên hè phố, nơi có ly cà phê ít sữa đắng vừa.... Và khi thấy đâu đó những đám khói màu xam xám đùng đục ở một góc đường hoặc trong một khoảng sân nhà ai đó đốt lá bốc lên thì biết là Tết gần lắm rồi, SG những ngày ấy cũng trầm lắng hơn, một vẻ bình yên rất thật lòng, người ta đã trở về hoặc tạm xếp lại những lo toan... Một người bạn bảo tôi những ngày đón Tết bây giờ sao mà nhàn nhạt, ừ, đã không còn cái tuổi háo hức lật ngược từng trang lịch, xúng xính với quần áo mới... Nhưng sao ở đây tôi lại thấy nôn nao lạ, có lẽ vẫn không hay được một ngày mình ở cách xa cái bầu không khí Tết đầm ấm đã quen sống từ khi nào đến vậy...
    ...nên thỉnh thoảng - như ngày cuối năm này, đi ngang một bờ rào bên trong khói đang bốc lên ngai ngái lại thấy lòng mông lung quá, như vừa chạm phải xa xôi nào...
    Cầu mong một cái Tết bình an !
     
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    ?oCàng yêu càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy ,hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn , dễ tha thứ cho nhau hơn. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có những người bỏ cuộc đời đi như một giấc ngủ quên , có những người bỏ cuộc tình đi như một người đãng trí. Dù sao cũng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi.
    Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà quên nhanh , khó mà xoá đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được.Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống, mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu?

    Tìm thấy trong dairy của chính mình... Có cần phải nói thêm gì nữa không? Muốn tặng để em đọc và mỉm cười dù lòng có đau nhói chăng nữa...(Em này không phải là em nhé, Crystal_vase! Có muốn được tặng không, tặng luôn ) Nhưng cũng là để cho mình. Để cho mình đấy, khi mình thấy mình trong tình cảm của người khác, câu chuyện của người khác...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này