1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Thèm được ngồi trong Nhạc Tranh, thèm được hát " Ướt mi". Dạo này mọi người đang thi, tránh nghe nhạc Trịnh, tránh nghe nhạc Việt Nam, bảo " nghe nhớ nhà lắm". Tự nhiên mình lại cười, ừ, lâu lắm rồi mình vẫn nghe nhạc đấy, nhạc Trịnh, những bài hát về Hà nội... nhưng hình như mình ko còn cảm giác gì thì phải
    Khi con người ta đã đi đến tận cùng của nỗi buồn, của thất vọng, thì những thứ cảm giác khác sao mà nhẹ nhàng thế?
    Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong, hướng về ai nữa hay ko?
    Được roseline sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 30/01/2004
  2. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    ôi, làm sao đây? đứa bạn bảo tối nào cũng thấy tôi online... tôi chỉ cười trừ thôi...
    tôi chờ ông đấy mà... chẹp, hard to say i''m sorry... và bao h niềm kiêu hãnh của tôi cũng chiến thắng việc tôi muốn gửi 1 cái off nào đấy hoặc gọi điện cho ông..
    buồn cười nhỉ?

    I eat cannibals!!!!!!
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thế thái nhân tình, em chưa hiểu hết.
    trên đời có ai học được chữ ngờ. đúng là em ko thể ngờ được ý tốt của em đã bị chị của anh biến thành ý xấu. chị ấy ko thick em bởi vì chúng ta còn quá trẻ hay vì khi bằng tuổi chúng ta chị ấy vẫn còn vô tư lắm? em ko thể hiểu nổi.
    điều đấy đôi khi khiến em đau khổ, nhưng đôi khi chẳng là gì cả. chị Nhung đã nói với em trằng phải biết bao dung, phải biết rộng lưộng và hơn cả là phải kiên nhẫn.
    chúng ta còn quá nhiều thời gian, anh ạ!
    it's just life!
  4. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ...đến nhà chú,thấy bà già ăn trầu trước cửa,giống bà quá.Cũng chặm dãi,móm mém,chỉ khác là những lúc như thế bà hay cười lắm.Bà cười vì cháu còn trẻ con mà đã đòi bà cho ăn trầu,bà cười vì cháu nhăn mặt khi thấy răng bà đen láy,lúc đó chắc bà cũng vui như cháu,bà nhỉ?Bà đừng giận cháu nhé,những khi cháu làm bà bận lòng.Có những lúc không vừa ý cháu đã khóc um lên,đã cãi lại bà...sao lúc đó bà chẳng bảo cho cháu hiểu,hở bà?bà chỉ lặng im..
    Hôm nay cháu lại được thấy bà cười với cháu,với mọi người,nhưng là trên tấm ảnh duy nhất giữ được nụ cười của bà.Bà ơi,cháu đã từng mong bà đừng bao giờ im lặng..
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi người giật mình thì điều tốt đã rời xa rồi. Điều tốt vốn rất bình thường, nó ở bên ta hàng ngày trong cuộc sống nhưng không phải ai và lúc nào cũng nhìn thấy được
    Tình cờ thấy trong đề tựa của một truyện ngắn TQ. Thấy buồn buồn. Lại nghĩ về những điều mình đã gặp, đã đi qua, đã làm vuột mất. Và một lúc nào đó dường như là đã quên. Nhưng thực ra là nó vẫn nằm đâu đó trong kí ức. Thi thoảng thấy lại. Thi thoảng nhớ...Nhưng hình như mình đang không nghĩ đến điều tốt mà đến điều gì khác thế, thoáng nét hao hao thôi...
    Này Lys ơi, có phải vì vào đây không mà thấy nhớ Lys vô chừng? Hay tại hôm qua NC nhắc Lys mà nhớ. Nhớ cả tin nhắn dễ thương một buổi tối nào đó, Lys nhắc TN ngủ ngoan. Ngủ ngoan, ngủ ngoan...Chữ này gợi nhiều điều quá, gợi đến cả một yêu thương đã có lần nói đã xa...
    Lys đi uống cafe với TN không nào? Liệu còn đủ thời gian như lần trước, vội vã ghé NT, gặp TN chút xíu trước khi về nhà, ăn cơm với mẹ và tiếp tục hành trình không?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này "Cô bé" ấy đang ở đâu nhỉ? Chắc đang chia tay mẹ rồi vội vã chạy đi. Tôi nhớ mãi cái lần gặp nhau ấy ở sân bay TSN hôm nào: cái dáng nhỏ nhỏ, "tròn tròn", cộng thêm mái tóc dài và cặp kính cận đầy vẻ "thông minh" trên khuôn mặt bầu bỉnh, tay xách cây đàn tơ-rưng, lại đeo thêm cái balô quá khổ. Chắc hôm nay thế nào "cô bé" cũng mang cái balô đỏ ấy nhỉ?
    Nhớ hoài cái tin nhắn chúc tôi ngủ ngoan như TN của cô bé. Không là gì cả, nhưng sao thật thương, thật gần, thật gắn bó... Thèm có thêm một lần được cùng nhau vi vu như hôm nào đã đi thật khuya, tại đâu nhỉ, hỡi cô bé thân yêu??? Hẹn nhau tại Sài Gòn hay Hà Nội, hay một nơi nào đó ngoài Việt Nam này???
    Đi đường may mắn và thành công trong học tập nhé, cô bé thân yêu
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy mình viết ngắn hơn, cảm xúc không trào ra như suối nữa. Người về rồi đi mất, lòng thoáng chút ngẩn ngơ như vừa nghe một lời khấn nhỏ... Ngày đi đêm tới... đã vắng bóng người... Thôi đành nuôi một chút lửa hồng trong lòng bằng cách nhẩn nha bên topic này... Cho ta nương nhờ lúc thở than... Cái vô cùng và hữu hạn thật là có duyên với nhau, gặp nhau và thế là những tình yêu mộng mị ra đời... Ra đời cũng có nghĩa là bão tố ra đời. Và khi bão tố qua đi thì nỗi buồn ở lại... Dường như bão qua, dòng sông nước mềm... Hôm qua đọc cuốn của Nguyễn Đắc Xuân viết về Trịnh Công Sơn có nói đến huyền thoại Sysyne của Albert Camus, bất chợt lại thấy lòng chợt bình yên mà sao buồn thế... Buồn vì sao? Cũng không rõ nữa.. nhưng là cái buồn đang mất đi. Thế đấy, nỗi buồn cũng có lúc chia tay mình cho dù chưa phải là cuộc chia tay mãi mãi. Có cái gì bền vững ở lại không? Có chứ, đó là sự bình yên tĩnh lặng trong tâm trí. Tĩnh lặng để nhớ về nỗi buồn đã ra đi... sẽ có ngày trở lại.
    Tình do tâm mà sinh... có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng... tới khi tâm an bình thì tình kia cũng đoạn nỗi...
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc TRịnh ư, tôi biết mình chẳng thể nào có được cái cảm giác thư giãn, man mác hay bay bổng ......như các bạn được, nhưng tôi có thể hiểu và có thể cảm nhận được những suy nghĩ và những tình cảm mà Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã ***g vào những bài hát của ông................
    Những buổi chiều vàng ngày ấy đã quá xa xưa rồi, những kỷ niệm chợt hiện ra rồi vội vã chạy biến đi khi cuộc sống đời thường không dành cho nó một chút thời gian nào để tồn tại...............Tôi như đếm từng bước chân mình trên con đường ngập nắng chiều thứ bảy, con đường xanh mượt cỏ thỉnh thoảng lại điểm thêm nét thơ mộng bằng một vài cây gì đó mà tôi không biết tên, trổ hoa tím ngắt..........Ngày xưa em cũng rất thích hoa màu tím, có những lúc chúng ta đã cùng nhau trốn học cả buổi chiều chỉ để tìm cho được cây hoa màu tím mà em muốn thấy............Nhưng tất cả đã qua rồi, giờ này tôi và em mỗi người một con đường, em đã chọn cho mình con đường của em và còn lại mình tôi lặng lẽ đi trên con đường mà chúng ta đã cùng nhau mơ ước..............
    Nhưng em à, nơi phương xa đó em hãy nhận của tôi một xin lỗi tận đáy lòng em nhé...........Tôi biết rằng em vẫn đang hạnh phúc bên người ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với em thật nhiều khi mà con tim khô lạnh của tôi chợt bừng tỉnh khi mà .........tôi gặp người ấy............Nàng cũng bình thường như bao cô gái khác, nàng cũng nhẹ nhàng và quyến rũ như bao cô gái của Họ Trịnh mà thôi, nàng không thể bằng em trong tim tôi ngay thời điểm này, nhưng tôi biết rằng tôi dã thích nàng và rồi thời gian sẽ là một phương thuốc kỳ diệu để thay thế hình ảnh nàng vào vị trí của em trong tôi................
    Tôi vẫn lặng bước âm thầm trên con đường vắng và tự hỏi mình : "Nếu ngày ấy em không làm như thế và tôi không làm như thế...................."
    Văng vẳng bên tai " Ta chạy vòng vòng, ta chạy vòng quanh....."


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ hay nhắc lại những câu hát của Trịnh với mấy người bạn,về cát bụi, hư vô và vui buồn bất tận trong cuộc sống. Có những đêm mưa ngồi yên nghe tiếng hát như tiếc nuối, như nhìn lại bằng những trải nghiệm, mất mát, thăng trầm của Khánh Ly. Khi bài hát cuối cùng đã dứt, chợt thấy sợ cái tiếng mưa nhẹ mà rấm rứt,nỉ non như xoáy vào lòng ấy. Thèm một tin nhắn, một tiếng tit tit để át đi những âm thanh ấy. Cảm thấy bạn bè dần dần xa, không biết có giống TCS khi ông viết
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa
    Tình yêu và tình bạn giống nhau lắm, nó có thể khiến cho người ta buồn, vui, đau khổ, thất vọng hay hạnh phúc. Có lúc ta cảm thấy mình như một người giầu có và may mắn, cũng có lúc như một kẻ trắng tay. NGồi một mình với nỗi cô đơn xung quanh. Những lúc đó nhớ đến TCS ghê gớm. Nhưng rồi lại tự an ủi mình, để hôm sau lại vui vẻ nói cười.
    Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai
    Mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi...

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    HN vẫn lạnh. Dù mưa ngớt. Tối nay, phố đẹp hơn...
    Ngày cuối tuần qua nhanh. Đi làm thứ 7 nên cuối tuần chỉ là sáng chiều chủ nhật nữa mà thôi. Nhiều khi thèm tối chủ nhật thảnh thơi. Không vướng bận, để đi ra khỏi thành phố và ngắm nhìn một không gian thật rộng rãi trên đầu...
    Người SG nói, khi nào em vào sẽ dẫn em ra Nam SG cho hết thắc mắc... Không gian đó đẹp lắm phải không? Và còn có dịp như thế nữa không nhỉ?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này