1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Ko phải là than thở, mà chỉ đơn giản là ko chối bỏ nỗi buồn của mình thôi bạn ạ.
    Có lẽ bạn chưa cảm nhận được cái Vui của box Trịnh. Vui từ trong Tâm, bạn ạ, và bắt đầu từ nỗi Buồn.
    Còn nếu thích hồn nhiên vui sống thì thỉnh thoảng chạy qua box những người thích đùa bạn ạ, bên ấy vui cực , thỉnh thoảng tớ cũng chạy qua ngó nghiêng cười cho thoải mái
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Rose ở miền nào thế ? N có bay là là sang chơi cùng được không ?! Nếu không thì ghé sang N chơi được không ?! tổ kiến của N là chỗ trùm chứa chấp bất hợp pháp, ai đến đều được đón tiếp ân cần nồng hậu cả. Queo còm, nha !
     champs de fleurs sauvages
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Café, café... thứ nước uống đó có gì để những câu chuyện của chúng ta cứ xoay quanh nó mãi? Hay café cũng chỉ là cái cớ mà thôi?!
    Trịnh thường nhắc đến quán. Ít nói café. Có thể bởi rượu khi đó lại là cái cớ?
    Có bài thơ mang cái tên ngồ ngộ: Ra khỏi quán cafe của một nhà thơ nữ. Em muốn đọc không? Chị nữa, thấy thế nào? Lời hẹn cafe Sài Gòn cứ để dành nhé. Cho một ngày SG mưa.
    Và Nam Sài Gòn... Lời hứa khác lời hẹn không nhỉ? Khác chứ, khác nhiều...
    1. Em thử hình dung
    Một ngày trái đất thiếu cafe
    Đường phố Pari sẽ biến thành đường rừng
    Và sông Sein không chảy nổi
    Và Luân Đôn sương mù sẽ ngưng
    Và chiến tranh sẽ nổ tung nước Mỹ
    Và vô cùng phi lý
    Nếu không còn café
    2.Café và tình yêu
    Cái thời đã qua anh còn ngoái lại
    Mười sáu tuổi đầu
    Anh biết cầm điếu thuốc
    Tập triết lí, tập làm người, tập uống café, và tập nhảy
    Tập điên cuồng, tập si mê và tập chết
    Hỡi ly café
    Đã kéo mấy thế hệ vào trong quán
    Bỏ mặc cha ông, dân tộc ở ngoại ô, ở rừng, ở Trường Sơn kháng chiến !!!
    Những quán café
    Lụt lội trong ánh nhạc đèn màu
    Hơn mười sáu tuổi đầu
    Anh biết cầm điếu thuốc Salem
    3.Bây giờ
    Cố nhiên là anh vẫn yêu café
    Không phải bằng tình yêu điên cuồng thuở trước
    Xin anh nhớ cho rằng
    Cha ông ta không có café buổi sáng
    Vẫn có những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa
    Chẳng lẽ vua Quang Trung trước giờ xuất binh ra trận
    Cứ phải dùng ly café đen???
    4.Xin anh hãy bình yên
    Bởi thế giới vẫn còn nguyên đấy
    Và những Pari, Luân Đôn, Oa-Sinh-Tơn vẫn vậy
    Những quán café mở cửa suốt ngày
    Trên những con đường Sài Gòn hôm nay
    Nơi ngày xưa anh từng hoang dại
    Người ta làm lại cuộc đời này
    Làm lại những ly café
    Để không còn những khuôn mặt trẻ trai ngồi chán ngán
    5.Anh lại dẫn em vào quán café
    Với bụi trên đầu, với áo quần say mùi lúa khoai
    Anh mang cả khoảng trời Thái Mỹ
    Với nơi mình ngồi xưa
    Những người hay triết lí
    Đã biết cầm cuốc cầm cày
    Những người du ngoạn trên mây
    Đã lần đầu xuống đất
    Người ta bắt dầu chân thật với chính mình
    Và lần đầu chân thật với café
    Ở giữa tỉnh và mê
    Chúng ta nhận chân cuộc sống
    Rằng sẽ không còn những người suốt đời ăn gạo
    Mà không hề biết lúa là gì
    Rằng sẽ không còn những người suốt đời si café
    Mà không biết thân café là thân leo hay thân gỗ
    Ra khỏi quán café gặp mùa xuân bỡ ngỡ
    Như lần đầu biết tới mùa xuân
    Như là ly café thứ nhất
    Ta nắm tay nhau bằng bàn tay thành thật
    Chai sạn rồi mới hiểu bàn tay
    Mới hiểu vị ngon ly café sau ngày vất vả
    Ta dắt tay nhau vào cuộc đời mới lạ
    Khi chúng mình ra khỏi quán café.
    (Lê Thị Kim)

    Au cafe de Risk et tu me manques, tu me manques...



    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ một lần thôi cho mình uống thứ cafe'' bằng cảm giác này; một mùa xuân mới mở ra,một cuộc đời mới lạ vừa tới, và cả ta nắm tay nhau bằng bàn tay thành thật nữa, nghĩ mà buồn.Ngồi trong quán,cúi đầu thật thấp với cốc cafe'' đắng, thi thoảng lại ngước nhìn mông lung quanh quất, cũng từng hi vọng sẽ thấy đâu đó một niềm vui,hay chỉ đơn giản là vị ngon của cafe'' ....bài thơ đó là cảm giác thật khi bạn từng uống cafe'' hả thuongnguyen??
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tình nhân ơiiiiiiiiii
    Ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đau

    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  6. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thượng đế quả thật yêu thương loài người thì thượng Đế nên tạo ra nhiều nương tử khổng lồ. Ấy là cốt để làm gì ? Ấy là cốt phòng khi nào bọn nào chán đời muốn lọt vào lòng mẹ trở lại thì có chỗ để lọt đầu chui vào. Và như vậy sẽ còn cơ hội được sinh ra đời lần khác, khởi sự làm trở lại một thằng bé sơ sinh tuyệt nhiên không biết sao gọi là chán đời. Tuy nhiên vì trái đất nhỏ hẹp quá, nếu tạo ra Nương Tử khổng lồ thì các nàng sẽ không có chỗ trú. Vậy trước tiên, Thượng Đế nên thổi phồng trái đất to ra gấp mười lần, thì sự tình sẽ được dàn xếp viên mãn về sau
    (BG)
     
  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bạn nói với tôi; thử một lần nghe nhạc PQ đi,sẽ thấy rằng nó dễ nghe hơn nhạc Trịnh nhiều.Tất nhiên tôi biết chứ,và tôi cũng biết những thứ đơn giản thì hợp với tôi hơn..bạn lại hỏi tôi;nỗi buồn na ná với TCS là gì nào, về triết lý sống hay là tình yêu??làm sao biết được cơ chứ,thì tôi đã bảo mà,tôi là kẻ đơn giản,đấy,thích mà không biết tại sao...

    Nhưng bạn yên tâm đi,tôi cũng sẽ thích PQ cho mà xem,đến lúc đó thì tha hồ đấu khẩu.Nhưng lúc đó là lúc nào thì chịu,đợi nhé.Nếu có vào đây,sẽ thấy tôi hơi bị "tôn trọng" bạn đấy,nhìn cái chữ kí đi,thấy không??
    hoa cúc vườn nhà ai...thả từng chùm,cho anh thương áo em vàng
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ặè? môèÊt nặĂi maè? chuèng ta buông tay rặĂi vặĂèf chiêèc biè?nh
    long lanh gioèÊt nặặĂèc tiè?nh duyên...
    ặè? 'oè sau naè?y thaè?nh sông thaè?nh biêè?n
    Ai 'aèf cheè?o thuyêè?n vaè?o coèfi vô biên ?....

    Ta trỏÊ lỏĂi anh mỏằTt nỏằưa dòng sông, mỏằTt nỏằưa 'ỏằi ta trong mĂt... Đi qua cặĂn khĂt, anh còn giỏằ không ?...
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
    đêm HN mưa. em thèm cái cảm giác được lướt trên những con đường mưa ở Vinh cùng với anh. lạnh thấu xương nhưng vẫn thấy lòng mình ấm áp vì có anh. 1 tháng rồi đấy, anh có thấy lòng mình đang dần khép lại ko? em thì đang có ái cảm giác ấy. nó thật kinh khủng. em ko thể tin rằng mình đã làm như thế, chờ đợi! bởi vì em ko phải là người kiên nhẫn. vậy mà đã 1 tháng rồi. mọi người ko hiểu, và em lại càng ko thể hiểu tại sao anh lại như thế. thôi được! em sẽ cho anh thời gian. lần đầu tiên lí trí đầu hàng con tim.
    chảng mất gì đâu, vì em tin mình được...
    một bàn tay dắt em đi xuyên qua sự sợ hãi và khổ đau. bàn tay vô hình, của anh.
    I love Saga!
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đường về hôm qua có mưa lất phất, có gió lạnh run run, và có một nỗi buồn man mác.Ai cấm ta được kia,thì ta cứ buồn một mình,cứ hát thầm một mình.....
    ..thôi ngủ đi em,mưa ru em ngủ..tay em kết nụ,nuôi chọn một đời,nuôi một đời người..mùa xuân vừa tới xin mãi ăn năn mà thôi..
    Cơn mưa hôm qua có làm vơi những nhọc nhằn của em, trong đời thường,trong giấc ngủ..xin cho tôi được nói khẽ với em, điều mà tôi chưa bao giờ dám nói,bởi em đang ngủ phải không?..em đẹp quá,đẹp như mỗi lần tôi trộm nhìn em,như muôn vạn lần tôi nhớ tới em, em xinh tươi như cô học trò tinh nghịch của tuổi hai mươi,ngây thơ với những nông nổi đầu đời...Và tôi không dám mơ nữa, khi nhìn thấy ở em cả chút muộn phiền của người thiếu phụ.
    Em hãy ngủ đi,em hãy ngủ đi,một khi trong giấc ngủ còn thấy em hồn nhiên,em sáng trong như ngọc...ngón xuân nồng em kết cũng đủ để làm bình yên cả một đời người, tôi chẳng bao giờ tự hỏi, sao trong tôi vẫn luôn có em hiện hữu dù là hình ảnh.
    Em có thấy mùa xuân chưa?bên tôi cả mùa xuân chỉ dành cho nỗi ăn năn,nhưng tôi vẫn mong có mùa xuân,có nắng mới,và lại thấy em trong đời với những bước chân vui.Ngày hôm qua, em không còn mặc áo vàng của buổi chia ly, em cũng không trong màu áo tím để ai đó vương chút nhớ nhung,khoác tấm áo trẻ trung,khoẻ khoắn,em như để nói với mọi người; em sẽ bước đi hiên ngang và vững vàng trên chặng đường còn lại.Và em, không oà khóc như mưa,xin nụ cười của em đừng làm em khóc, em vẫn của tôi, và của mọi người...
    hoa cúc vườn nhà ai...thả từng chùm,cho anh thương áo em vàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này