1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ...Trở lại biển một mình
    ta là chiếc bóng chạy trốn
    u uẩn nhìn theo thời gian
    Ai cùng ta hát lời biển động ?
    Ôi khuôn mặt người tình
    dập dồn lớp sóng phủ lên ta...


    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  2. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "...Trời mùa Đông hong khô đi niềm tin sỏi đá
    trên đôi tay này mình còn gì
    Và giòng sông trôi đi vô tình mang tất cả
    cuộc đời này của người hay tôi "
    Có những lời nói ra mà lòng buồn vô hạn, con người không ai không có lúc sai và mình cũng vậy, lúc này đây, chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai, sao cứ suy nghĩ mãi, chỉ biết một điều, mình muốn được thẳng thắng. Nhận định về điều gì đó, ai chẳng có nhưng không phải lúc nào hay với ai cũng có thể nói.
    Sống tốt không phải là chuyện đơn giản, vì vậy mình sẽ không chọn sống tốt mà sẽ chọn sống một cách chân thành và thoải mái với lương tâm, có những lúc tự nhủ không cần được hiểu, miễn không làm gì xấu, nhưng chính những lúc ấy lại mong được người khác hiểu biết nhường nào.
    Nói ra những lời không muốn nói để càng thấy buồn, buồn muốn khóc, mình đã hiểu hết bản thân mình đâu, sao lại mong vào ai đó có thể hiểu mình, thôi đành ... chỉ mong ai đó không phải buồn và nghĩ nhiều, điều gì đã nói ra không thể rút lại được, nhưng rồi có thể sẽ quên .
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Everybody seem to disagree with my thoughts (mad madddddddd) but i know in my heart what a truly wonderful person Kurt Cobain really was !!!
    tender age In bloom
    5494-5404
     
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là người ấy đã biết rồi đấy bạn ạ.
    Không hiểu sao đọc từ đầu phần Nhật ký, đến bài này tôi thấy là lạ, và thôi thúc tôi phải trả lời. Hy vọng bạn và người bạn kia sẽ vẫn hiểu nhau và thông cảm cho nhau.
    Tình không xa nhưng không thật gần...
  5. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    " chiều chủ nhật buồn , nằm trong căn gác đìu hiu , nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều ..."
    Không biết là mình đã đi qua bao nhiêu buổi chiều chủ nhật như thế?
    ...Những người mới gặp thường bảo mình là người khép kín . Cũng có thể là như thế!
    4 năm sống ở Hà Nội: chưa từng đi uống cà phê , chưa từng đi xem phim ở rạp và cũng chưa một lần hẹn hò . Có thể ai đó thâý cuộc sống như vậy thật nhàm chán và bảo mình là người sống khép kín . Với điều này mình sẽ không giải thích .
    chắc là sẽ rất thú vị khi được tận hưởng hương vị cà phê Hà Nội, hay có được những giờ phút thoải mái trong rạp cũng như biết được sự lãng mạn của những cuộc hẹn hò. Nhưng có hề gì ! Bởi vì mình vẫn yêu thích hơn cả những giờ phút lang thang cùngmột người bạn _ 1 người có thể hiểu và chia xẻ với mình _.
    Lang thang trên những con đường Hà Nội chỉ để ăn kem , xem sách hay tranh cãi nhau về một vấn đề mà hai đứa không bao giờ thống nhất .
    Bây giờ đã là đầu tháng Tư ! trời đất cũng bớt âm u và mình cũng cảm thấy khá hơn .Đã ở nhà được hai tháng . Hai tháng không phải lo toan chuyện học hành , thi cử. Hai tháng không phải đến trườngmà để thời gian cho việc viết llluận văn . Thế nhưng luận văn thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ . Một ngày nếu không vừa nghe nhạc Trịnh thì mình không viết nổi 10 trang . Cũng chẳng hiểu mình đang làm việc theo kiểu gì nữa???
    Còn nhớ trước khi nghỉ tết , mình háo hức mong được viết luận văn bao nhiêu thì bây giờ nuối tiếc bấy nhiêu . Những đứa phải đi thực tập thì mong muốn được viết Luận Văn vì tha hồ tự do thoải mái . Thế mà khi gặp lại thì đứa nào cungc tươi hơn hớn , bon viết luận văn nhìn mà phát thèm .
    Mà thôi nuối tiếc làm gì, nhất là khi đó lại là sự lựa chọn của mình.
    Hơn nữa khoảng thời gian này cũng đã giúp cho mình hiểu ra nhiều điều . Thời gian trước lúc nào cũng học và học , nhiều lúc muốn phát điên . Bây giờ thì thanh thản hơn nhiều .
    Cũng khoảng thời gian này mình dường như được trở về với cõi riêng của mình. Mỗi người đều chọn cho mình một cõi riêng để yêu và để sống. Mình cũng không phải là một ngoại lệ. Một khi nào đó , bước ra ngoài cuộc đời với những lo toan ồn ã nhưng không dễ gì có ai đó từ bỏ cõi riêng của mình .
    Và mình cũng vậy , sẽ chẳng bao giờ ngồi đếm những " chiều chủ nhật buồn , lặng nghe cơn gió đi về ..." nữa , vì biết đâu trong đời sống sau này biết có mấy lần còn được như thế ???
    " đôi khi ta thấy ta như viênđá cuội , lăn trên đường nhìn dòng đời vô tình đi qua
    đôi khi ta nghĩ mình , ôi nhỏ bé như hạt sương treo đầu cành...
    đôi khi ta nghĩ mình như là đá , ôi lặng câm , ôi buồn tênh "
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là đúng, như là tiền kiếp ấy, mình phải mang cái nợ đa đoan...
    Nắng vàng ươm, đoá cẩm tú cầu kiêu hãnh phô trương sắc đẹp mang hơi hướng Đà Lạt dưới cái nắng tháng tư của Hà Nội, nắng là thế mà trời lại âm u như sợ người ta vui quá trước cái lấp lánh của nắng.
    Trong đầu vang lên ca từ ...Ừ, cuộc sống thật là đẹp. Hình như mình đang nhớ ai đó, một chút thôi, nhưng vẫn day dứt, nụ cười hiền, và dáng vẻ nghệ sỹ. Ừm, nhưng phải chăng sợ "tình mong manh như khói sương"....
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  7. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ trái tim ta dường như cạn nguồn cảm xúc.
    Không biết từ bao giờ ta luôn cảm thấy khó khăn khi phải diễn đạt tư duy của chính ta cho dù bằng văn viết hay ngôn từ?
    Không biết từ bao giờ ta chỉ còn được sống cho riêng ta lúc lên giường với cơ thể rã rời, đầu óc mỏi mệt chìm sâu vào giấc ngủ đầy mộng mị.
    Ta đã không còn là ta nữa rồi?
    ?????????????????????????
    1-4 : Em N gọi điện 9g ?oEm muốn được ngồi với L, ngay bây giờ ra coffe Highland ở dưới Tax nhé?. Ừ, ra ngay chứ, không biết có chuyện buồn gì lại mới đến với cô bé lãng mạn này đây.
    ?oKhông có gì buồn cả, chỉ có sáng nay lúc ngủ dậy em nghe bài Mưa Hồng. Tự nhiên e cảm nhận được một câu hát. Câu này mọi người đã nói rất nhiều nhưng chỉ tâm trạng sáng nay mới làm e phải suy nghĩ về nó - Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ - E chợt nhận ra dạo này e sống tẻ nhạt quá: Đi làm, đi học, rồi về nhà?chỉ thế thôi. E nhớ tới L và nhớ tới những buồn vui bất chợt của L??
    Ừ nhỉ, bỗng nhiên sáng nay e lại nghe Nhạc Trịnh. Đó đâu phải là thói quen thường ngày của e. Sau cú sốc bởi một người rất mê Trịnh đem lại, mỗi lần nghe là một lần gợi nhớ kỷ niệm buồn. Thế nhưng e đã nghe và muốn gọi L để kể lại cảm nhận bất chợt đó. L rất cảm ơn e.
    Chợt nhớ ngày này năm ngoái cả lũ kéo nhau đi BQ.Cũng là một kỷ niệm rất dễ thương. Không có vé thì ngồi trên bờ ao ngắm sen xanh, sen hồng và nghe hát. Năm nay L muốn đi ATB nghe trường ca Dã Tràng, ok nhé.
    Nhưng không phải điều gì muốn cũng được?. và đành nằm nhà nghe K.Ly một mình.
    .............................................
  8. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    2-4: Muốn đi BQ quá nhưng k biết rủ ai bây giờ. Những người yêu Trịnh ở quanh ta đâu hết rồi? Còn người đã truyền niềm đam mê nhạc Trịnh cho ta thì nghe nói xách nón bảo hiểm đi từ chiều, chắc lại mò ra mộ Trịnh ở Gò Dưa rồi. Năm nào cũng say sưa kể về dàn đồng ca tự nguyện ngày tiễn ông và tự hào k biết vì sao tự nhiên lúc đó mình lại hát hay đến thế. Thôi thì chúc chàng lãnh tử có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Ta đành đi mừng đôi bạn thân mới đăng ký kết hôn chiều nay đang rủ cheer?say say, tê tê về nghe nhạc mới thú.
    11h gọi điện, trời đất ?" gã đang cùng nhóm bạn ở BQ. Tại sao không thèm rủ ta một tiếng nhỉ.
    ?????????????
  9. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    4-4: CN cũng phải đi làm. Báo cáo, kiểm tra, số liệu? hoa cả mắt. Nhưng chưa xong cũng phải thu xếp về sớm. Tối nay ta sẽ được hát cùng những tâm hồn đồng điệu, sẽ gặp gỡ và chiêm ngưỡng những người trẻ lạ lùng có cảm xúc rất sâu sắc về cuộc sống, con người. Ta sẽ được như là lá cỏ, ngồi hát ca giữa tự do? Lần cuối cùng bạn bè ôm đàn hát là lần nào nhỉ? không thể nhớ nổi nữa? xa xôi quá mất rồi.
    Nhưng bao hào hứng tắt lụi khi bị dội một gáo nước lạnh? ?o Bây giờ lại kiếm chuyện hẹn hò trên mạng à? chỗ ấy là nơi bọn trẻ con tìm bạn và tán tỉnh nhau thôi??. Xúc phạm quá đi mất, xúc phạm ta và những người bạn mới của ta...... cho dù chưa một lần gặp mặt nhưng đối với ta đã quá đỗi thân quen, đến nỗi ngày nào ta cũng phải box một lần, len lén vào từng chủ đề để cùng vui, buồn? cảm nhận.
    Âm nhạc là niềm đam mê, thậm chí ta còn đánh giá một con người qua loại nhạc mà họ nghe. Nhưng có người nghe nhạc Trịnh nào lại ôm một tư tưởng bảo thủ, không chịu tiếp nhận cái mới như thế chứ.
    Buồn quá đi, buồn tới phát khóc. Nhất là mấy hôm nay được nghe mọi người kể lại buổi gặp gỡ vui và có ý nghĩa như thế nào?.
    Còn thấy gì sớm mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê..
    ?Ôi tiếng buồn rơi đều,
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, nóng như chưa từng nóng thế.Đã vậy còn mất điện mới chết con nhà người ta chứ, đứa nào dở hơi lại bày cái cách hạ sách là cắt điện theo từng khu để..tiết kiệm mới đau, ngu vật vã, và làm khổ nhau vật vã, anh ở trong này không có mùa đông..., thế "anh" đã thấy mùa hè thự sự của hà nội chưa mà..tinh vi, khò khè....

    Ơ, bài thơ của én hay quá, làm mình nhớ tới 1 đoạn thơ lôm côm đọc trong..truyện;
    có một nỗi buồn dưới đáy không gian
    có một nỗi buồn của thời gian không có đáy,
    là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng tìm thấy chiếc giày chân phải để..thành đôi....

    tuy nghe thì buồn cười (mình cũng đang cười đây này),nhưng mà ý đồ hơi bị giống nhau đấy,hì hì.
    hoa cúc vườn nhà ai...thả từng chùm,cho anh thương áo em vàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này