1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỦA MẮT
    Phút biết anh cũng là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em " không nhìn sao thấy?"
    Cho em hỏi một điều" sao anh cứ nhìn em?"
  2. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa yêu bao giờ nhưng chắc là cũng hiểu được én biển đôi chút. Xn chép tặng một đoản khúc trong tháng Tư:
    CÓ MỘT MỀN LỬA NHỎ TRONG MẮT EM
    Như Ý
    Anh muốn nói với em một điều rất dữ dội
    Sau nhiều lần lầm lỗi đã đi qua
    Đây không phải là chuyện một bông hoa bị lãng quên trong quyển vở (1)
    Chuyện những dòng sông mùa mưa rủ nhau đi tìm xửa bể
    Hay chuyện một mái tóc thề ngan ngát hương chanh(2)
    Đây là chuyện đã bỏ đi thuở anh còn trai trẻ
    Đêm nước mắt khóc người trong câu ví
    ?oEm như hoa quế giữa rừng
    Thơm tho ai biết ngát lừng ai hay?
    Chuyện cô gái làng Đông
    Thương mẹ thương cha đi lấy chồng làng Hạ
    Làng dưới làng trên cách một dòng sông
    Muốn về bên mẹ mà không có đò
    Bây giờ!
    Dẫu anh đi muôn nơi
    Trên những vùng đất khác nhau của một vòm trời
    Nơi cây phong non mùa thu trùm khăn đỏ(3)
    Mùa đông hoa tuyết trắng trời(4)
    Nghe câu hát bình dân dập dồi nỗi nhớ
    Anh vẫn thấy trong lòng mình bỡ ngỡ
    Khi em bảo: Tình yêu như thể chắp thừng
    Trăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau.
    CHẳng thể quên đâu!
    Nhưng tất cả bây giờ đã muộn
    Cây phong non gió đàn trụi lá
    Mặt đất tuyết đã bồng bềnh
    Những câu hát xưa lâu ngày bỏ bẵng
    Mặc cho dòng sông mùa nắng mùa mưa
    Anh lạng lẽ nhìn lên đôi bàn tay
    Xem ?oduyên số? đời mình trong những ngày còn lại
    May, rủi giao nhau chằng chịt đường vân
    Chẳng có đường nào là đường anh gặp em
    Chỉ thẳng suốt một đường cô độc
    Tháng chín đi qua !
    Ngấp nghé mùa thu trong mắt lá
    Nghe lòng mình trở lại bình yên
    Anh nhìn vào đôi mắt em
    Thấy bừng sáng một miền lửa nhỏ
    Ở rất xa, rất xa
    Nơi tận cùng trí nhớ
    Thuở anh còn trai trẻ
    Đem nước mắt khóc người trong câu ví
    Để đến tận bây giờ!
    Những điều đơn giản thế
    Phải qua bao nhiêu lầm lỡ
    Hết nửa đời người anh mới hiểu ra.
    (1) Nghĩ đến bài thơ Puskin
    (2) Nghĩ đến Hoa chanh của Nguyễn Bao
    (3) Nghĩ đến truyện Cây phong non trùm khăn đỏ của Aimatop
    (4) Nghĩ đến một truyện ngắn của Pautopxki

    Kí hộ với
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mommy gọi điện... Câu này bình thường, chả có gì. Nhưng mà nếu nói rằng "Mẹ gọi điện cho đứa con gái độc nhất ở xa nhà..." chắc sẽ mang một âm sắc khác... Đứa con bé bỏng của mẹ càng lớn thêm thì giọng nói của mẹ càng mong manh đi. MẸ cao cả lẫy lừng và nhỏ nhoi khắc khoải. Chỉ có những ai đã đi nghìn dặm rồi quay về khóc vùi trong lòng mẹ mới thấy mẹ bao la đến mức nào. Chỉ có những khoảnh khắc ở phi trường mẹ tiễn con đi và đón con về người ta mới thấy mẹ khắc khoải và tội nghiệp biết bao nhiêu...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    sao mà tự nhiên đồng cảm thế....
    đây cũng vậy, chưa bao giờ thấy nhớ thương Mẹ một cách khủng khiếp như thế...
    Khuya qua, chân đã lang thang, rồi đi về một ngôi nhà thờ cổ ở trung tâm thành phố, đã ngồi như thế, im lặng, im lặng, nhiều nỗi gì không rõ, duy chỉ có sự nhớ Mẹ là khắc khoải. Nếu khi đó có Mẹ, ừm, chắc cũng sẽ yên lặng, cũng có thể sẽ nói cười huyên thuyên, nhưng chắc sẽ không thở than gì, càng không vùi vào lòng Mẹ mà khóc như trước giờ chưa từng làm vậy. Cái đứa con này, nhạt và vô tâm lắm, Mẹ ạ ! Nếu khi đó có Mẹ, chắc chắn lòng sẽ bình an hơn, hoặc ít nhất là thanh thản vì sự yên tâm của Mẹ. Trong mắt Ba Mẹ, vốn cứng cỏi là thế, mà sao đêm qua thấy không còn chút lòng tin nào vào chính mình. Vì không có Mẹ ở đây, nên đêm đã quá buốt giá ở một góc nhỏ trên những bậc đá trước nhà thờ, không một tiếng kinh cầu nào, không một tiếng chuông ngân, cũng không có một sự trở về... Đứa con này, vô tâm quá, đến trong nỗi bơ vơ nó mới nhận ra mình thương Mẹ thế nào...
    Một đêm, biển ở dưới chân và biển trên đầu... Nó mới biết cầu cho Mẹ những đêm ngon giấc...
    Được yesterday_once_more sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 09/04/2004
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nư?a đêm vê? sáng, nghe Phôi Pha, bôfng dưng thấy "nhớ chân giang hô?" kinh khu?ng, mặc du? nga?y tháng đaf hết lang thang bao giơ? đâu...

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  6. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Không còn ai,đường về ôi quá dài
    CHÉN RƯỢU CAY MỘT ĐỜI TÔI UỐNG HOÀI
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay em ra phố về... Đã cười nhiều và chọc cười rất nhiều... Để rồi khi về lại thu mình góc tối bỗng dưng thấy miên man buồn. Những lúc thế này chỉ muốn chửi bậy. Chửi bậy một tiếng, thế là khỏi cái buồn bứt rứt bực dọc thế này. Mà có khi làm khối người sợ. Merde... Sol đã dạy em câu này, mà mỗi lần văng ra là cảm thấy một sự tức giận vô cùng lịch duyệt và kiêu hãnh.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bởi vì sao mà hôm kia em quăng vèo quyển The Secret Garden xuống gầm giường và lục tung ngăn tủ lên tìm cho bằng được The Catcher in the Rye.
    The Secret Garden hay là Cánh buồm đỏ thắm toàn trò lừa gạt con nít; công thức chuẩn mực cho tính cách và những trò lãng mạn vớ vẩn dở hơi. Đáng quăng. Bắt trẻ đồng xanh dạy người ta một mớ những câu chửi bậy, nó đập chết mấy công thức chuẩn mực tính cách lừa bịp kia đi.
    ...
    I just felt blue as hell...
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "...Nỗi buồn làm tổ không cần nguyên cớ
    Tôi quất nó vài roi, nó bỏ đi rồi lại quay về
    Đời thiếu chi nơi trú ngụ
    Hay tại tôi quá chừng quyến rũ
    Nỗi buồn ơi..."

    Hôm nay chỉ có một lúc thấy lòng thanh thản lạ kỳ, là khi nghe phoipha hát. Đứa em mình, hát miệt mài dễ đến mấy chục bài ca của Trịnh. Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than... Câu em hát khi ấy lys phải để dành đến bây giờ mới đem ra ru mình. Đêm Sydney chuyển mùa...
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Và trong lòng mưa hơn ở ngoài trời.
    Chị ơi, tranh thủ ngắm cho kỹ Sydney chị nhé, gần về VN rồi, đến lúc đó lại nhớ Sydney quay quắt cho coi, cả những nỗi buồn man mác lúc giao mùa này nữa.
    Còn cuộc đời ta cứ vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này