1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lại trống vắng như vậy,buồn quay quắt
    Ngồi hì hục để login,ngẩn ra vài giây để nhớ password
    Log xong thì sức cũng cạn,chỉ kịp type vài chữ này rồi ...gục xuống
    Ru đời đi nhé,cho ta nương nhờ lúc thở than
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Khờ ngốc khi chỉ tiếp nhận phần nổi của tảng băng trôi hay cả tin quá hả ta?
    Chẳng lẽ cứ phải hồ nghi trước đã để sau đó tin được vững chắc hơn?
    Chứ đừng để có lúc thấy buồn vô hạn khi hiểu ra rằng mình đã nhìn nhận sai về một điều tưởng chừng là quý giá và tốt đẹp, dù chỉ nhỏ nhoi thôi, và dù chẳng can dự mấy đến cuộc đời mình
    TW này, em bị ám ảnh câu chuyện anh kể rồi đấy. Thêm vài chuyện cậu bạn nói cho nghe nữa... Mọi chuyện không đơn giản và trong sáng như mình đã tiếp nhận, thì cũng đáng buồn đấy chứ...
    Thương cho những yêu thương thật thà...
    Lys ơi, cafe nguội không? TN dành em một ly
    Đang sống những ngày lặng lẽ lắm... Buổi tối chỉ thích ở nhà, mở rộng cửa sổ nhìn ra khoảng không gian rất rộng, không TV, không computer, không internet, không nhạc Trịnh, thường là Jazz hoặc Classic... Nhà có phin cafe đấy, TN pha cho em đánh bọt, mời con gái Sài Gòn thử nhé!
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tặng em nhé TN :

  4. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0

    Hồng Nhung tự đẩy mình lên cao quá
    Tôi đồng ý về việc chỉ nên nghe tiếng hát mà không đòi hỏi xa hơn, nhưng quả thật mỗi lần nghe Hồng Nhung hát, tôi lại vẫn hình dung ra cảnh Hồng Nhung diễn quá kịch trên sân khấu với sự tô vẽ cho mình quá mức.
    Người gửi: lanhương,
    Gửi tới: Ban Văn hoá
    Tiêu đề: Ca sĩ lên sân khấu là để hát chứ không phải để đóng kịch
    Đặc biệt tôi thấy gần như không thể bỏ qua được cho sự kiện cô sung sướng trưng bày mối quan hệ (không biết có mật thiết đến độ như cô thốt lên không) với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở thời điểm mà đến một người chẳng có quan hệ gì với nhạc sĩ cũng còn đang thấy buồn bã, không muốn động chạm đến một người vừa yên nghỉ, vậy mà trên sân khấu cô tâm sự, cô trình diễn với một vẻ xót xa đầy kịch tính để tự tôn vinh mình lên. Sao các ca sĩ khác cũng hát nhạc Trịnh vào thời điểm ấy để tưởng nhớ ông nhưng không ai gây cho khán giả cảm giác ca sĩ đã lợi dụng sự kiện để tự đẩy mình lên như đối với Hồng Nhung cả. Tôi cảm thấy có cái gì không ổn về mặt con người chứ không chỉ đơn thuần là sự háo danh.
    Sau tất cả những sự việc trên, tôi luôn có cảm giác khó chịu khi nghe Hồng Nhung hát và càng khó chịu hơn khi buộc phải nhìn thấy Hồng Nhung xuất hiện với điệu bộ trình diễn thái quá một cách bất thường trên tivi trong các chương trình ca nhạc. Thường là tôi bỏ đi làm việc khác để chờ tiết mục tiếp sau.
    Tôi nghĩ đó là cái giá mà một người không chân thành nhận được, nhất là khi người đó lại hoạt động trong lĩnh vực là người của công chúng. Ngược lại, tôi cảm thấy trân trọng sự kiệm lời của Thanh Lam, nếu không muốn nói rằng để đem so sánh thì những cái đáng để trưng bày như Hồng Nhung thì cô có nhiều hơn rất nhiều: môi trường gia đình, xuất xứ âm nhạc, tài năng, vẻ đẹp sẵn có và khiếu thẩm mỹ... Tôi trân trọng và yêu mến những bài hát cô hát hết mình cho khán giả dù rằng đôi khi ca khúc hoàn toàn không thuộc "gu" thưởng thức của tôi, nhưng tôi vẫn rất chăm chú lắng nghe vì tôi cảm nhận được sự đam mê, nhiệt tình trong từng câu hát của cô. Chính sự hết mình và chân thành của cô đã thực sự thuyết phục khán giả.
    --------------------------------.
    Buồn cho một giọng hát đẹp ! Rác rưởi
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mới giật mình nghĩ mãi không biết hôm nay em uống cafe vào lúc nào. Tất nhiên là sáng. Nhưng mà như thế là thế nào? Cảm giác về thời gian của em bây giờ... loạn mất rồi... Bữa cafe ấy bỗng trở nên mịt mờ không thể hiểu nổi. Cứ thế là thảng thốt giật mình TN ạ. "Du lịch chỉ là cách đi trốn qua không gian mà không khỏi thấy thời gian trôi chảy..." Sợ thật... Thôi chả nói nữa đâu.
    Với cả, thoả thuận rồi mà, em pha cho, TN đánh bọt đi... Em... toàn đánh ra ngoài thôi à... Để con gái SG cười cho tít mắt.
    Có người dịu dàng đến cả nỗi buồn cũng quá đỗi dịu dàng...
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Loanh quanh luẩn quẩn rồi cuối cùng lại vào đây, rồi lại... ghen tị
    Holiday, học nhiều, online chắc nhiều hơn. Đau đầu quá.
    Đang cố sống bằng cái đầu, mà đau đầu thế này thì...
    Thì viết nhật kí, ờ, thì đã sao?!
    Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
    Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
    Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
    Thấy mình thừa thãi tình yêu thương, nếu mang cho hết một người chắc chỉ được hai hôm là người ta phát chán bỏ mình mà đi thôi. Thôi thì vẫn yêu, yêu tất cả mọi người, chia đều cho mỗi người một ít, chắc sẽ ko ai chán mình mà bỏ mình đi đâu.
    Em tìm anh trên bán đảo Bancăng
    Tìm không thấy, chỉ thấy trời im lặng
    Một mình em trong đêm dài thanh vắng...

  7. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Giật mình vội vã mở toang cửa sổ ra... Nhưng mà hôm nay ko có trăng...
    Hơn một năm về trước...
    Thôi! Con người của lý trí đi ngủ đây!
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng cô bé có chiếc răng khểnh xinh xắn đang ở bên đất Pháp nhé !
    Hình như đâu chỉ gặp chị có vài lần, nhưng ấn tượng thì rất dễ chịu. Có thể vì chiếc răng khểnh quá duyên, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, và giọng hát thì nhẹ nhàng ấm áp. Cũng hình như có buôn chuyện điện thoại với nhau một lần, toàn nói chuyện du học. Rồi thì em cũng không thực hiện được mong muốn của mình là một lần ngao du trên đất Pháp. Hết kì nghỉ, chị lại bay đi, bay về đất Pháp của chị.
    Thỉnh thoảng đôi khi có gặp chị trên YM, chào nhau vài câu, tâm sự vài câu. Đôi khi có thể hình dung được cuộc sống vất vả, đôi chút cô đơn của người xa xứ... đôi khi rất muốn gặp chị, cùng chị hát đôi câu nhạc Trịnh vu vơ. Tất nhiên là không thể, trừ khi người ta có thể bắt tay nhau qua cái màn hình máy tính (!) Thỉnh thoảng thấy chị viết, có chút gì bảng lảng buồn. Chỉ biết mỉm cười ngồi nhìn... cái màn hình !
    Hãy luôn cười khoe răng khểnh chị nhé ! Hôm Đại Hội gặp anh trai chị, anh ấy túm ngay lấy NCa đòi chụp ảnh để "gửi sang cho cái Muỗi nhà anh!" Không biết chị có nhận được không?
    Một ngày bình yên chị nhé !
  9. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Sáng hôm nay ko có nắng, nhưng trời đẹp lắm!
    Nhận được thư của anh trai: " ..yêu em gái hơn cả người yêu ấy chứ.."
    Vào box Trịnh, mở trang 75 đọc nhật kí... Thấy mình hạnh phúc.
    Cũng mong em một ngày bình yên!
    Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui
    Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời...

  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tigerlily ơi, hôm nọ tình cờ đọc được lời Tigerlily, doạ dẫm rằng các thành viên mới cứ liệu hồn đấy, đừng có đăng ký rồi bỏ đi mấy mùa sau mới quay trở lại, thế còn ra cái box Trịnh gì nữa hả Eo ơi, cứ như là lời Lys mắng riêng BN ý. Bây giờ không viết thư cho Lys nữa mà sẽ ghi những vui buồn một ngày lên đây nhé
    Một ngày và buổi sáng. Ôi những buổi sáng lúc thì gấp gáp, lúc lại thảnh thơi, lúc thì đầy lo nghĩ, lúc lại phơi phới ra. Sáng nay đi trên đường, mới thấy một màu xám biếc mông lung trên những khoảng trời và đường xá, trên cả cây cối hai bên nữa. BN đã thốt lên những lời ca ngợi mùa xuân ngọc ngà tháng Ba, bây giờ lại thấy thật là chưa hẳn. Màu xanh phớt thật nhẹ, thật nhẹ của những mầm non cứ li ti trên những cành cây thâm đen khẳng khiu, chẳng gợi được chút gì sức sống mà chỉ thấy chạnh lòng. Những sắc xanh non quá, mà lại rải rác quá, nên bao trùm vẫn là một màu của đông xưa. Thấy như ai đó rụt rè muốn làm một điều tốt mà bất lực. Viết gì Lys nhỉ, viết rằng hàng ngày em đi trên những con đường đô hội, mà lòng em chỉ mãi là một bờ cỏ dại hắt hiu, nở ngậm ngùi trên những gì xa xưa lắm? "Tôi vẫn nhìn thấy em, giữa đám đông xa lạ, vì em như chim trắng, giữa cánh đồng bước ra..." Đã có ai nói với Lys điều đó chưa vậy? Sáng nay thì BN đã tặng lời đó cho một khoảnh hoa gì tím thật tím, tím đến ngắt lòng ra ở trước hiên nhà ai. Một màu tím chung chiêng nở giữa bạt ngàn xám xịt và nâu thâm. Có ai nỡ lòng nào bảo tím đến thế là đẹp không nhỉ? BN thì thương lắm, có phải chăng là:
    "Tôi biết hoa phượng vĩ
    Nở cùng hoa bằng lăng
    Nhưng bằng lăng rụng trước
    Màu tím thường khó khăn"
    "Muốn một lần tạ ơn với đời, chút mặn nồng cho tôi" Biết đâu sắc tím ấy lại đang thầm thì một lời cảm tạ thiết tha với cuộc đời mà người qua đường đã vô tình không nhận thấy???
    Nhưng dẫu thế nào, Lys nhỉ, hãy cứ là em giữa phố đông, nhỏ bé thế thôi mà cũng đủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này